Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 5: Đặt tên

Hạ Thanh Dạ nói quyết định này với mẹ Niếp , bà lập tức gật đầu, kéo tay cô, khuôn mặt rạng rỡ, "Thanh Dạ, ba của con thật ra là người cứng đầu, rất sĩ diện, có đôi khi khó chịu hay cáu kỉnh không hẳn nhắm vào con đâu. Ông ấy đối với mọi người, kể cả mẹ, đều như vậy, con và Trúc Ảnh cứ từ từ, ông ấy cần thời gian để tiếp nhận, những năm qua cảm ơn con vẫn kiên nhẫn thông cảm cho ông ấy."

Hạ Thanh Dạ không kịp nói lời cảm ơn, chỉ lắc đầu bận rộn, trong lòng lại càng bất an, cô thử hỏi, "Ba có khi nào chỉ yêu Mỗi Mỗi mà không thích Đại Bảo và Nhị Bảo không mẹ?"

Thế hệ trước vốn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, Hạ Thanh Dạ cũng hiểu điều này, trong gia đình cô mọi người đều như vậy. Chuyện của cô và Trúc Tử vốn khiến ba Niếp cảm thấy khó chịu, chẳng may nếu cô sinh ra hai cô con gái, lại khiến ba Niếp càng thêm mất hứng  thì cô thật sự không biết phải làm sao.

Trên đời này, điều khó nhất là thấu hiểu lòng người, còn khó hơn nữa là thay đổi quan niệm và suy nghĩ của một người.

Mấy năm qua, hai người lớn vì chuyện của cô và Trúc Tử mà trái ngược quan điểm. Ban đầu giữa vợ chồng luôn có sự gần gũi thân mật, nhưng giờ đây chung đụng thì ít mà xa cách thì lại nhiều, trong lòng Hạ Thanh Dạ vẫn cảm thấy đặc biệt áy náy.

Mẹ Niếp chẳng bận tâm, "Đừng quan tâm ông ấy thích hay không thích, con là của con và Trúc Ảnh, hai đứa chỉ cần quan tâm, dạy dỗ con cái thật tốt thôi, cứ mặc kệ ông ấy."

Mặc kệ ông ấy?

Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi.

Mẹ Niếp thấy cô tâm sự với bộ dáng đầy lo lắng, rõ ràng không định đem chuyện riêng của mình kể ra, liền nói, "Nói thật, trước đây chính ông ấy đã hứa, lời là tự ông ấy nói ra, giờ Đại Bảo và Nhị Bảo đều đã ra đời, nếu ông ấy còn dám tỏ vẻ khó chịu với con, mẹ sẽ đi xử lý ông ấy ngay."

Nói xong, mẹ Niếp liền cầm điện thoại đi vào toilet.

Niếp Trúc Ảnh thì nhẹ nhàng bế Đại Bảo lên, hai tay cứng đờ như khúc gỗ, cô ấy còn cẩn thận đưa con đến trước mặt Hạ Thanh Dạ, "Thanh Thanh, em xem, Đại Bảo đang cười nè."

Đại Bảo đang ngủ say, không biết mơ thấy gì, mày còn nhíu nhíu lại nữa.

Cười ở chỗ nào?

Hạ Thanh Dạ nghiêng nhìn Niếp Trúc Ảnh, "Đặt Đại Bảo bên cạnh em, giúp em ngủ một chút."

Niếp Trúc Ảnh khẽ gật đồng ý, Hạ Thanh Dạ dịch người sang một bên, Đại Bảo liền nằm ngủ gọn ở eo cô. Cô phủ hơn một nửa tấm chăn lên người con, vỗ nhẹ lên ngực bé, Đại Bảo cựa quậy một chút rồi lại ngủ say, "Trúc Tử, lúc đó chị chạy chân trần trong bệnh viện..."

Niếp Trúc Ảnh bình tĩnh, thoải mái, gương mặt bỗng biến sắc nửa cười nửa nghiêm, nói dối một cách hợp tình hợp lý, "Chị vừa xuống xe, giày cao gót vướng ở cửa bệnh viện, lại không có đủ thời gian, nên chị phải cởi giày thôi."

Làm sao có thể nghĩ tới chuyện đó tối đó, lại còn có người nhận ra cô ấy, liền quay chụp lại đăng lên mạng.

Ai lại đặc biệt nhàm chán vậy chứ!

Hình tượng cao lãnh, đoan trang của Niếp Trúc Ảnh chỉ trong chốc lát đã bị phá hủy hoàn toàn ngay đêm đó.

Hạ Thanh Dạ ra khỏi phòng sinh, liền từ mẹ Niếp mà biết được tình hình tối hôm đó, cảm thấy vô cùng buồn cười. Sau một hồi ngỡ ngàng, cô mới nhận ra Trúc Tử nhà mình lại lên trang nhất, cảnh tượng ấy, cùng với việc Đại Bảo và Nhị Bảo vui mừng khoe tin tức sau khi sinh, quả thật gây ra một trận bàn tán sôi nổi, phấn khích. Cư dân mạng nhìn thấy video đều cười đến chết mất.

Hạ Thanh Dạ nhìn Niếp Trúc Ảnh từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt, rồi nói thẳng, "Thật không ngờ chị so với người vừa muốn sinh con như em lại còn lo lắng khẩn trương hơn, cư dân mạng đều đang cực kỳ thông cảm cho người lần đầu làm mẹ như chị đó."

Niếp Trúc Ảnh: "..."

Hạ Thanh Dạ trêu chọc một chút, vừa sợ cô ấy chọc Đại Bảo, sau đó lại đi chọc Nhị Bảo thức dậy, "Chị đã ở bệnh viện mấy ngày rồi, phòng làm việc cũng cần chị. Về nhà nghỉ ngơi một đêm cho khỏe đi, ngày mai sắp xếp ổn thỏa công việc rồi lại đến bệnh viện sau."

Niếp Trúc Ảnh rõ ràng không hiểu tại sao Hạ Thanh Dạ lại quan tâm đến việc này, vẫn đặc biệt ân cần chăm sóc lắc đầu, "Không được, em và Đại Bảo, Nhị Bảo đều cần chị, tạm thời công việc ở phòng làm việc chị đều giao lại cho Diêu Vi rồi, em đừng lo."

Nói xong, cô ấy thật sự ôm Nhị Bảo đang ngủ ngon lành ra khỏi giường, giữ chặt bé trong tay, quẫy qua quẫy lại, rồi nói vài câu đáng yêu đáng yêu, thích thú đến không chịu buông tay.

Hạ Thanh Dạ chống cằm nhìn cô ấy, nhắc nhở, 'Mẹ nói, trong vài tháng đầu khi cho bé ngủ trên giường, đừng ôm bé quá nhiều. Nếu không, sau này bé sẽ quen nằm trong tay người lớn rồi không chịu ngủ trên giường nữa.'"

Niếp Trúc Ảnh cười tủm tỉm, vẫn không buông tay, còn cố ý ôm Nhị Bảo đến gần Hạ Thanh Dạ, "Em xem này, mũi với cái miệng nhỏ nhắn này thật sự rất giống em, có phải không? Đáng yêu quá đi."

Trái lại Hạ Thanh Dạ không để tâm lắm, chỉ cảm thấy hai đứa trẻ càng giống Trúc Tử vợ mình hơn, tuy nhiên cô cũng không dám nói chắc, vì hai bảo bảo còn quá nhỏ, chưa phát triển rõ ràng, chờ khi chúng lớn lên rồi so sánh cũng không muộn, "Đừng ôm con bé nữa, em nói với chị rồi đó nhé, nếu sau này Nhị Bảo cứ khóc nháo đòi ngủ trong tay, thì chị đừng có hòng trốn đến phòng làm việc, phải ở nhà ôm bảo bảo ngủ đó."

Niếp Trúc Ảnh không cho là đúng, "Ôm thì ôm thôi, em nhìn Nhị Bảo nhà mình nè, bảo bảo gầy quá, chắc chắn là do lúc ở trong bụng mẹ bị chị gái giành hết rồi, đúng không? Sau này, mommy thương con nhé." 

*****

Hạ Thanh Dạ nằm bệnh viện chừng nửa tháng, sau khi bác sĩ kiểm tra thấy không có vấn đề gì, cô liền sốt ruột muốn về nhà.

Mẹ Niếp và Niếp Trúc Ảnh thay phiên nhau khuyên nhủ nhưng vẫn không thể thuyết phục được cô.

Đến khi từ bệnh viện trở về nhà, cô vẫn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng như ở cữ, lần này mẹ Niếp kiên quyết không nhượng bộ, muốn bù cho cô một khoảng thời gian dưỡng sức đúng nghĩa mà một người phụ nữ sau khi sinh con cần có.

Nếu thời gian ở cữ không giữ gìn cẩn thận, về sau cơ thể ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Hạ Thanh Dạ lúc này mới chịu thôi.

Cùng lúc đó, ba Niếp cũng từ nước ngoài bay về, mang theo một đống quà, tất cả đều dành cho Đại Bảo và Nhị Bảo.

Hạ Thanh Dạ đang nằm trên giường thì gặp ba Niếp, ông ôm chặt Đại Bảo trong tay, không nỡ buông, vừa ngắm vừa nựng, Niếp Trúc Ảnh thì bế Nhị Bảo. Hai đứa nhỏ hầu như cả ngày chỉ ngủ, thỉnh thoảng mới mở mắt một chút, hoặc hé miệng cười khẽ, nhưng phần lớn thời gian của bọn trẻ vẫn chỉ là ăn, ngủ rồi lại ăn, ngủ.

Niếp Trúc Ảnh nhân đó nói một câu, "Ba à, con với Thanh Thanh đã suy nghĩ mấy tháng rồi mà vẫn chưa biết nên đặt tên gì cho hai bảo bảo. Bọn con bàn bạc muốn giao chuyện trọng đại này cho ba quyết định, Thanh Thanh cũng nói ba đặt tên chắc chắn là hay lắm."

Hạ Thanh Dạ nghe vậy thì vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, hoàn toàn không biết phải nói gì với ba Niếp, chỉ có thể mỉm cười nhìn bọn họ.

Mẹ Niếp ở bên cạnh hừ nhẹ một tiếng, "Các con đừng hy vọng vào ông ấy, giao cho ông ấy đặt tên, chẳng bằng đưa lên mạng nhờ mọi người cùng góp ý, rồi chọn ra cái tên được ưa thích nhất, bây giờ trên mạng đang thịnh hành cách làm như vậy đấy."

Ba Niếp cũng không chịu thua, hừ một tiếng đáp lại, ông lục lọi trong túi một lúc lâu mới lấy ra được một tờ giấy, "Trên đây, cái tên phía trên là cho Đại Bảo, còn phía dưới là cho Nhị Bảo, cầm lấy đi."

Niếp Trúc Ảnh lập tức như vớ được của quý, vội vàng mang tờ giấy đến bên giường Hạ Thanh Dạ, "Thanh Thanh, mau mở ra xem thử đi."

Mẹ Niếp liếc sang ba Niếp, giọng không mấy hài lòng, "Ông đặt tên gì mà nhanh thế, chẳng biết nghe có thuận tai hay không. Nếu mấy cái tên này không xứng với Đại Bảo và Nhị Bảo nhà tôi thì ông phải đặt lại đấy."

Hạ Thanh Dạ thì thầm đọc tên, "Ngọc Khê và Thủy Vân, Niếp Ngọc Khê, Hạ Thủy Vân."

Niếp Trúc Ảnh không nhịn được mà khen ngợi, "Ba đúng là có khiếu đặt tên thật đó, mẹ, mẹ xem này, về sau Đại Bảo sẽ gọi là Niếp Ngọc Khê, còn Nhị Bảo là Hạ Thủy Vân, nghe vừa hợp vừa có cảm giác rất ăn ý."

Mẹ Niếp nghe vậy thì xen vào, "Đưa mẹ xem với nào, Ngọc Khê gì, Thủy Vân gì, mấy chữ này viết ra sao vậy?"

Hạ Thanh Dạ đưa tay khẽ chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhị Bảo, dịu dàng gọi, "Thủy Vân, Hạ Thủy Vân."

Mẹ Niếp ngắm nhìn rồi gật gù, "Chữ thì dễ viết, 'nước' rồi 'mây', nghe cũng rất hay, thật không ngờ ông lại nghĩ ra được cái tên vừa có ý vị vừa nên thơ như vậy, quả thật rất hợp với Đại Bảo và Nhị Bảo, thôi thì giữ luôn tên này đi."

Mẹ Niếp nhanh chóng quyết định dứt khoát.

Ba Niếp thì mặt mày đầy vẻ kiêu hãnh, vừa ôm Đại Bảo trong lòng, vừa nói, "Tôi là ai chứ? Tôi là ông nội mà, Ngọc Khê, con nói có đúng không nào?"

Mẹ Niếp cũng không vạch trần, chỉ gật gù phụ họa, "Đúng vậy, ông là ông nội, chuyện này thì không ai phủ nhận được."

Hạ Thanh Dạ và Niếp Trúc Ảnh nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật cười.

Dưới sự nghiêm khắc của Mẹ Niếp, Hạ Thanh Dạ sau khi ở cữ xong liền lên cân, khi bước lên bàn cân, con số hiện ra khiến cô chết lặng. So với trước kia, cân nặng của cô đã tăng thêm rất nhiều, vượt xa tất cả những gì cô từng cố gắng giữ gìn, cô nhìn chằm chằm vào con số ấy thật lâu, suýt chút nữa thì phát điên, "Trời ơi, mình tăng tận ba mươi cân rồi!"

Ngoài tay và chân béo thêm một vòng, thì phần bụng với lớp mỡ lưng chừng là điều Hạ Thanh Dạ không thể nào chấp nhận nổi. Cô nhìn mình trong gương, lại nhìn những vết rạn sau khi sinh con trên bụng, cảm giác như hình tượng của bản thân đã hoàn toàn sụp đổ.

Cô khó mà tin được, kể từ khi mang thai đến nay, ngoại hình mình lại thay đổi đến mức này...

Không chậm trễ một phút nào, Hạ Thanh Dạ lập tức chạy vào thư phòng, viết ngay cho mình một kế hoạch giảm cân. Thời gian bên hai bảo bảo cô tạm bớt lại, rồi sắp xếp lịch trình, quyết tâm mỗi ngày phải dành ra ít nhất hai tiếng để tập luyện, cô còn tiện tay nhắn tin cho Dư Lan nhờ tìm giúp một phòng gym gần nhà.

Sau khi chuẩn bị xong một loạt kế hoạch, cô đi vài vòng trong thư phòng, không hiểu vì sao ánh mắt lại dừng ở giá sách. Cô lấy xuống tập thơ cũ lần trước còn đọc dở, vô thức lật giở thêm vài trang.

"Hửm?"

Cô vô tình thấy trong cuốn sách có một trang giấy bị gấp nếp, cô nhìn thoáng qua rồi lật sang trang khác nhưng sau đó lại quay trở lại, chăm chú nhìn vào bài thơ ghi trên trang giấy ấy, rồi bất giác mỉm cười.

Trên trang giấy viết một đoạn thơ.

"Một đóa hoa mai ngàn hương tỏa,

Sắc xuân phai nhạt, khác cung trang.

Bát chè Tây Hồ khó quên mãi,

Ý tuyết Giang Thiên, ruột đoạn sầu.

Thanh Dạ sánh cùng Trúc Ảnh,

Thắng cả tương tư, mộng du dương.

Ngoài núi Ngọc Khê, hương Thủy Vân,

Nhà tranh mộc mạc, chẳng đổi kim chương."

Thì ra, tên là từ đây mà ra, thật tuyệt.

---------------------------------

Tác giả có lời muốn nói – ghi chú:

Nhất tiễn mai • Tịch trước mai
【Tác giả】Hàn 淲 【Triều đại】Tống

*Một đóa hoa mai ngàn hương tỏa,
Sắc xuân phai nhạt, khác cung trang.
Bát chè Tây Hồ khó quên mãi,
Ý tuyết Giang Thiên, ruột đoạn sầu.

Thanh Dạ sánh cùng Trúc Ảnh,
Thắng cả tương tư, mộng du dương.
Ngoài núi Ngọc Khê, hương Thủy Vân,
Nhà tranh mộc mạc, chẳng đổi kim chương.*

***********

chớp chớp mắt, yêu mọi người lắm ~

----------oOo----------

========================

Editor:

Vậy là sau 1 năm 9 tháng 29 ngày, hành trình đồng hành cùng bộ truyện này cũng chính thức khép lại. 🌸 

Thật sự cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi, dõi theo và động viên trong suốt quãng thời gian dài vừa qua. Có đôi lúc mình lười, trì hoãn, thậm chí muốn bỏ ngang, nhưng nhờ có sự ủng hộ của các bạn mà mình đã đi được đến cuối cùng. 💕

 Mong rằng bộ truyện đã mang lại cho mọi người những giây phút vui vẻ, thoải mái. Nếu mọi người thấy bản edit này dễ đọc, dễ thương hay ít ra cũng đỡ buồn ngủ 😝 thì đừng ngại để lại bình luận, like hoặc chia sẻ cho mình có thêm động lực nhé. 

Hẹn gặp lại ở truyện mới, hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương và đồng hành từ cả nhà!

Thương chúc mọi người nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống ✨ 

Bộ truyện đến đây là kết thúc.

25/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com