Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 - Chương 80

Chương 71

Ngày tháng cứ một ngày rồi lại một ngày trôi qua, nhìn như bình thản không có gì xảy ra, hi vọng sẽ chỉ có những mất mát nhỏ nhoi, tưởng chừng sẽ có chút chuyển biến tốt nhưng không thể tìm ra nó.

Cuộc sống như thế, 2009 cũng chậm rãi đi đến cuối đường. Mà ngay lúc 2009 sắp đi hết, ta lại bị cảm.

Trận cảm này dị thường quỷ dị, bắt đầu từ ngày 27, sốt nhẹ không ngừng, Cẩn suy đoán là do Giáng Sinh ta ra ngoài quá lâu nên bị cảm. Cảm vặt không coi là bệnh, vốn tưởng rằng uống vài viên thuốc sẽ khỏi, không nghĩ tới ròng rã một ngày ngơ ngơ ngác ngác, nhiệt độ không hạ xuống.

Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đến bệnh viện XX một chút, truyền dịch hai chai xong, về nhà đầu óc mệt mỏi liền đi ngủ, nửa đêm tỉnh dậy, thân thể không còn chút sức lực nào. . . Cẩn về nhà Đỗ bá bá, trong nhà chỉ có hài tử, chầm chậm đi xuống giường, rót ly nước nóng đầu đã đầy mồ hôi. Trên đầu giường để nhiệt kế, kẹp vào nách đo nhiệt độ, sợ hết hồn —— 39.1 độ.

Hình như đã nhiều năm ta không sốt đến mức này, đặc biệt là sau khi hết tuổi tiêm thuốc. . . Thiệt là, tất cả đều là bác sĩ ngu ngốc. Chính là lúc đang tức giận nghĩ thế, chợt thấy điện thoại di động nhấp nháy đèn. Mở ra nhìn một chút, mười mấy tin nhắn, toàn bộ đều là Cẩn gửi đến. Không biết lúc nào mà điện thoại lại để chế độ im lặng, có thể là Cẩn sợ làm phiền đến giấc ngủ của ta. Ngoại trừ hỏi han bệnh tình thì Cẩn cũng dặn dò không ngừng. Nhìn đồng hồ, đoán là lúc này nàng cũng đã ngủ đi, chậm rãi đem điện thoại để lên tủ đầu giường, cảm thấy hơi lạnh. Chậm rãi nằm lên giường, đắp chăn, vẫn thấy lạnh không ngừng. Ta biết lần này mình thật sự bị bệnh, bệnh vào lúc năm 2009 cũng sắp qua đi.

Cảm thấy cả người nóng lên, tùy tiện tìm vài viên thuốc bỏ vào miệng, uống nước vào, đắp kín mền. Muốn ngủ một giấc nhưng ngủ không được, cả người ê ẩm, giống như té từ trên cao xuống. Nghĩ khi trời sáng sẽ đi bệnh viện, chịu đựng đến khi trời sáng. . . Hẳn là không phải vấn đề quá lớn.

Mơ mơ màng màng, ngủ mà như không ngủ, cuối cùng thì, trời cũng đã sáng.

Cầm bệnh án ngày hôm qua vào bệnh viện, vừa định tìm y sĩ trưởng đói bụng hôm qua hỏi một chút, tại sao mà tiêm ta một trận rồi vẫn còn sốt? Ta chưa kịp khởi binh vấn tội, y sĩ trưởng cũng mở miệng chất vấn ta trước rồi:

"Sốt mấy ngày rồi?"

"Hai ba ngày đi."

"Đến cùng là hai ngày hay là ba ngày?"

"Nếu ta có thể nhớ rõ ràng như vậy thì ta đã không bị sốt rồi!" Ta tức giận đáp.

"Triệu chứng này của ngươi giống như SARS, chúng ta không thể trị liệu cho ngươi, ngươi phải đến bệnh viện JD làm xét nghiệm SARS, nếu như chứng minh không phải nó, chúng ta mới có thể tiếp tục tiêm thuốc cho ngươi."

"SARS sao. . . ?"

"Đúng!"

Ta không nói gì.

Có điều trong nội tâm vẫn có một tia lo lắng, lưu cảm. . . Không thể nào. . .

Gọi xe đi đến bệnh viện JD, bị bác sĩ dùng ngoáy tai chọc chọc cổ họng, lại bị bắt đưa trước mấy chục đồng, sau đó bị thu xếp ở trong một cái lán sắt không cửa sổ bốn phía không gió lùa mà chờ kết quả. Người ngồi bên cạnh không phải bị sốt thì là ho khan, làm cho tâm tình ta phi thường chán nản. Mãi đến khi có kết quả, thấy được bản kết quả, ta nhất thời tức giận.

Lưu cảm, lưu cảm cái mao!

Đánh xe chạy vội về bệnh viện XX, đem giấy xét nghiệm quăng xuống bàn y sĩ trưởng, lần này, ta thật buồn bực.

"Đây này! Kết quả xét nghiệm SARS."

"Nga, nhìn thấy không có việc gì, tiếp tục tiêm đi."

"Tiêm cái mao!" Ta hung ác nói.

". . ." Nguyên bản bác sĩ tay đang ở không trung viết đơn thuốc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn ta, bệnh nhân bên cạnh cũng một mặt không rõ, lập tức hướng về bên này nhìn.

"Ta vốn là sốt nhẹ, ở địa phương không có tư cách này của ngươi tiêm một trận, trực tiếp thành sốt cao. Lại đây cho ngươi xem, lại nói ta là bị lưu cảm, ngươi không trị hết bệnh cũng đừng nói là lưu cảm chứ, kéo không ra phân thì cũng đừng trách Trái Đất không có lực hấp dẫn!" [ =]))))))))) ]

Nguyên bản là bị sốt, lại ở trong lán chờ đó đông đúc, ầm ĩ mới hai câu, ta cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa.

"Ta không cần ngươi trị." Nói xong, ta vò kết quả xét nghiệm lại, xoay người liền đi.

Đi tới cửa, ta còn quay đầu nói với bệnh nhân đang chờ ở cửa: "Còn xem bệnh a, đều không muốn sống nữa sao!"

Nói xong, đi thẳng ra ngoài.

Vừa ra cửa lớn, một cơn gió nhẹ vừa thổi. . . mà ta lại cảm thấy cực kỳ lạnh, thế nhưng, phi thường thoải mái.

Ta thực sự không tin cảm mạo có thể làm ta thế này. Một bên căm giận suy nghĩ, một bên đi vào tiệm thuốc cạnh bệnh viện, "Cho ta vài viên aspirin." Ta nói với mỹ nữ bán thuốc.

"Vài viên?"

"Mười viên đi."

Mua thuốc xong, lảo đảo trở về nhà, thay áo ngủ, uống liền hai viên, mê man đi ngủ.

Ta cũng không tin, một cơn sốt nho nhỏ có thể làm khó ta?

Có điều, ngày cuố cùng của năm 2009, ta bị ảnh hưởng của hai viên aspirune, mộ cơn ngủ vừa say vừa đổ mồ hôi thật nhiều.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 72: Tranh ch đỗ xe làm cho không nói gì được

Ngày nào đó, Tiểu Tài ở nhà chơi máy tính, đột nhiên cảm thấy khát nước, nhìn thấy trong tủ lạnh Coca của muội muội ướp lạnh, không khỏi nhất thời thèm thuồng, cầm lên một lon. Đang nghĩ uống xong nhanh chóng hủy thi diệt tích, bỗng nhiên QQ kêu ầm ĩ. Tiểu Tài chạy nhanh đến máy tính nhìn xem, là Tiểu Cẩn thân ái lên mạng, gửi tin đến.

"Ngươi đang làm gì thế?" .

"Ở nhà chơi máy vi tính a." .

"Chỉ chơi máy tính sao? Còn đang làm gì thế a?" .

Trong lòng Tiểu Tài nhất thời căng thẳng, bởi vì Tiểu Cẩn ra lệnh cấm Tiểu Tài uống Coca. Cũng không phải bởi vì không thích dáng người Tiểu Tài càng ngày càng phát tướng, mà là bởi vì Coca có hại đối với sức khỏe. Điểm này Tiểu Tài biết rõ, có điều có lúc khó chống lại mê hoặc. Phải biết, trời nóng như vậy, một lon Cocacola ướp lạnh có uy lực bao lớn a..."Còn đang làm gì thế?" Tiểu Tài không khỏi nhìn xung quanh bốn phía, trong nhà trống trơn chỉ một mình Tiểu Tài, muội muội không ở nhà, khẳng định không ai mật báo, lẽ nào Tiểu Cẩn còn có thiên lý nhãn sao? Ạch... Đừng hoảng hốt... Tiểu Tài âm thầm nghĩ, nhất định phải bình tĩnh... .

"Đang ở QQ a, tìm chỗ đỗ xe đây!" Tiểu Tài quyết định, đánh chết cũng không thể nói chuyện mình đang uống Coca, chuyện này nếu như nói ra, chỉ sợ không phải đơn giản là bị đánh chết mà thôi. .

"Tìm chỗ đỡ xe?".

"Đúng vậy, ngươi thấy người ta đều là Mercedes-Benz, Ferrari, Rolls Royce... Ta chỉ có Suzuki Alto." Tiểu Tài oán giận. Trò chơi này Tiểu Tài cùng chơi với bằng hữu, chỉ có điều sau khi đăng ký xong Tiểu Tài không có chơi. Gần đây mở ra xem, chợt phát hiện bằng hữu đều có được xe sang cả rồi, trong lòng Tiểu Tài có chút không cam.

"Nga, ngươi nói là game a!" .

"Đúng vậy!" Tiểu Tài 囧, chẳng lẽ nãy giờ nói rất nhiều như vậy mà Tiểu Cẩn vẫn chưa biết mình nói gì?

"Game ở đâu vậy?" .

"Không gian QQ." .

"Nga, được, để ta xem xem..." .

Qua hai, ba phút, khung chat của Tiểu Tài xuất hiện một icon khinh bỉ. Tiểu Tài đầu óc mơ hồ, nghĩ thầm ta chơi đỗ xe mà, làm gì lại khinh bỉ ta.

"Ấu trĩ!" Chữ màu xanh lam của Tiểu Cẩn hiện ra.

"Cái gì?"

"Ngươi ấu trĩ!" .

"Vì sao?" .

"Chơi game ấu trĩ như thế!" .

"..." .

Tiểu Tài không nói gì. Kỳ thực ngẫm lại lời Tiểu Cẩn nói cũng không sai, trò chơi này cũng đủ ấu trĩ.

"Hảo a..." Tiểu Tài thừa nhận chính mình ấu trĩ

"Cái gì hảo chứ?"

Tiểu Tài có chút không biết nói gì, nghĩ thầm không phải Tiểu Cẩn đại hiệp ngươi nói ta ấu trĩ sao? Lúc này ta thừa nhận ta ấu trĩ, tại sao còn hỏi ta?

"Ta nói, ngươi nói ta ấu trĩ, hảo a, ta ấu trĩ..." Tiểu Tài cảm thấy đúng là mình quá lắm mồm. Tuy rằng trước đây Tiểu Cẩn có dạy mình một thủ tháp tu từ là "phản phục", thế nhưng phản phục cũng không phải dùng như vậy đi.

"Ta nói ngươi ấu trĩ, ngươi không vui sao?" .

Tiểu Tài buồn bực, nghĩ thầm: Nga? Thật kỳ quái a, ta làm sao không cao hứng? Ta uống Coca, chơi máy tính, cùng tiểu tức phụ của ta trò chuyện, ta rất vui vẻ a... .

"Ta không có không vui a..." Tiểu Tài một bên nói, một bên gửi cho Tiểu Cẩn emo con hổ mặt 囧 cười.

"Trò chơi này không có chút kỹ thuật nào cả... Ngươi nói ngươi kìa, ở nhà cả ngày không phải nấu ăn thì là chơi đỗ xe"

Tiểu Tài mồ hôi đầm đìa, nghĩ thầm Tiểu Cẩn a Tiểu Cẩn, tại sao ngươi lại nói đến trò nông trại rồi? Không phải nông trại ngươi là do ta giúp ngươi thu hoạc sao? Còn nói ta như vậy, hừ!

"Sao chứ? Ta có đọc sách nha!" Tiểu Tài kháng nghị nói. Tuy rằng Tiểu Tài biết, phàm là khi mình kháng nghị thì chính mình sẽ chết rất thảm, bởi vì lần nào cũng nói không lại Tiểu Cẩn. .

"Đọc sách gì? Ta thấy ngươi cả ngày treo trên Internet." .

Tiểu Tài oan ức nha, nghĩ thầm ngươi cũng không nói đạo lý, ta nào có cả ngày đều treo trên Internet, ta rõ ràng là ẩn đi, chỉ có ngươi thấy còn người khác làm sao mà thấy được.

Tiểu Tài còn chưa nghĩ ra làm sao để trả lời Tiểu Cẩn, tin nhắn của Tiểu Cẩn lại đi đến lần nữa.

"Làm sao vậy? Nói đến điểm yếu của ngươi liền á khẩu, không trả lời được?" .

"Không có gì..."

"Đừng chơi cả ngày, đọc thêm sách, làm chút chuyện nghiêm túc!"

"Nga..." Tiểu Tài nghĩ thầm vẫn là nên hảo hảo nhận lỗi đi, do chính mình xưa nay đều nói không lại Tiểu Cẩn, khổ sở giãy giụa chi bằng nhận sai, như vậy thì Tiểu Cẩn sẽ không phê bình mình.

"Nga cái gì nha? Lần nào ngươi cũng nga nga nga, lần nào cũng không nghe lời, đáp ứng xong vẫn là không làm cái gì."

Tiểu Tài thật sự muốn khóc, đây là cái gì đây, nói "nga" cũng là sai sao?

"Tức phụ đại nhân, ta sai rồi... Ta không chơi đỗ xe nữa, ta tắt máy rồi đi đọc sách ngay... Ngươi tha thứ cho ta đi..." Tiểu Tài gửi cái icon khóc lớn...

"Ngươi xem ngươi, ta mới vừa nói với ngươi hai câu, ngươi liền đi mất..."

"Không phải ngươi muốn ta đi đọc sách sao?"

"Vậy sao ngươi không tự giác xem trước, đợi ta lên mạng rồi mới đi, hừ, ngươi cố ý!"

"Ta..." Lúc này Tiểu Tài khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm làm sao mà ta cố ý được? Ta mạnh khỏe lên mạng một chút, huhuhu... Ngươi quấy rối ta còn bảo ta không phải, xa lánh ta xong còn nói thái độ ta không đoan chính, chuyện này là sao a? So với Đậu Nga còn oan hơn.

"Ai, ngươi nói ngươi đã lớn thế này, tại sao không khiến cho người khác bớt lo đây!"

"Ta sai rồi..." Hiện tại Tiểu Tài chỉ có thể nhận sai.

"Ngươi sai cái gì nhỉ?"

"Cái gì cũng đều sai rồi!" Thời đại này, nhận sai nhận bừa cũng không sao...

"Này còn tạm được... Ngày hôm nay đau đầu sao?"

Quả thực Tiểu Tài có một loại cảm giác kích động lên đến Thượng Đế, nam mô Thánh Mẫu Maria a, điêu ngoa tức phụ rốt cuộc cũng trở về làm ôn du tiểu nữ nhân.

"Ân, không đau."

"Không đau cũng không thể lên mạng nhiều, phải nghỉ ngơi

"Nga..." Tiểu Tài thấy tình hình tốt đẹp, nhanh chóng hả hê...

Sau mười mấy phút, Tiểu Cẩn log out đi dạy. Tiểu Cẩn khá là thảm, ở trường nàng kỳ nghỉ qua rồi còn phải học bù. Mà Tiểu Tài thì một bên uống Coca, một bên mở phim, thảnh thơi thảnh thơi ngồi đó xem.

Website trò đỗ xe Tiểu Tài vẫn không có đóng lại, mãi đến khi phim tải chậm quá, Tiểu Tài đem nó dừng lại... lúc này mới nhàm chán qua tab đỗ xe... Quét mắt một cái, Tiểu Tài kinh ngạc phát hiện, chiếc Suzuki Alto của Tiểu Cẩn đang ở chỗ mình.

"Hừ! Không cho ta chơi mà nàng còn chơi!" Tiểu Tài nhớ lại khi nãy Tiểu Cẩn nói mình ấu trĩ với không nghe lời, không khỏi cảm thấy khó chịu. Bỗng nhiên tâm nổi lên xấu xa, khà khà, phải phạt... Mấy trăm đồng phí đỗ xe của Tiểu Cẩn đã bị Tiểu Tài tịch thu rồi. Nhìn xe Tiểu Cẩn biến mất, tiền vào trong tài khoản mình, tuy rằng không có bao nhiêu, thế nhưng cũng là tiền a, trong lòng Tiểu Tài cực kỳ thoải mái, thoải mái cực kỳ...

Sau khi hả hê xong, Tiểu Tài đem xe của mình tìm chỗ đỗ, để đó, sau đó tiếp tục xem phim...

Xem phim xong, Tiểu Tài đem nửa lon Coca còn lại uống sạch, ném lon đi, sau đó chuyển máy tính sang trạng thái chờ, sau đó hài lòng mở quạt, sờ bụng nhỏ của mình uống nước phình to lên, ung dung, thong thả ngồi trước bàn chuẩn bị đọc sách.

Điện thoại để trên bàn máy tính, bỗng nhiên reo lên ầm ĩ, làm Tiểu Tài sợ hết hồn. Nhìn thời gian, sắp đến giờ ăn trưa, chẳng lẽ có người mời khách ăn cơm sao? Tiểu Tài có chút vui thầm, cầm điện thoại lên nhìn, là Tiểu Cẩn.

"Uy? Nghỉ trưa rồi sao?"

"Chu Tiểu Tài!" Bên kia điện thoại Tiểu Cẩn kêu tên Tiểu Tài, nghe thanh âm kia hình như đang nghiến răng, không khỏi dọa Tiểu Tài đổ một thân mồ hôi lạnh. .

"Sao vậy?"

"Ngươi dám phạt xe ta..."

囧. Tiểu Cẩn nói lời này làm Tiểu Tài không sao khỏi đắc ý, "Khà khà, không phải ngươi nói trò kia ấu trĩ sao, ấu trĩ mà ngươi còn chơi?"

"Đây là ta không phải nhìn ngươi chơi nữa, là ta chơi với ngươi!" Giống như Tiểu Cẩn còn rất oan ức.

"Đúng rồi, còn không phải là đang chơi sao, đỗ xe là chơi, phạt xe cũng là chơi, ta đây cũng là không đùa với ngươi!" Tiểu Tài bắt đầu phát huy khả năng "nhiễu loạn" của mình, nhiễu loạn Tiểu Cẩn.

"Cái gì a. Ta thật vất vả mới đỗ được, tốc độ mạng trường chúng ta rất chậm, đã vậy ngươi còn phạt ta..."

Xong, Tiểu Cẩn oan ức như vậy, Tiểu Tài bỗng nhiên cảm thấy mình thật quá mức. Tuy chỉ là chuyện nhỏ nhỏ mà thôi... Ai, vui mừng ban nãy không cánh mà bay.

"Nga nga ta sai rồi... Ta cho ngươi đỗ lại..."

"Không được."

"Cái kia... Vậy ta đem xe đỗ ở chỗ ngươi, ngươi phạt ta!"

"Không được, không có lời!"

"Ta ta đỗ ba chiếc, đỗ cả đêm, xong ngươi phạt ta hết... Được không?" Quả thực Tiểu Tài bắt đầu năn nỉ.

"Ân... Để suy nghĩ một chút..."

Té xỉu! Này, đây là người nào a? Tiểu Tài bắt đầu hoài nghi hỏa khí khi nãy của Tiểu Cẩn là giả, kỳ thực là muốn trả thù nàng nên để xe ở đó cho bị nàng phạt.

Thấy Tiểu Cẩn không nổi giận, Tiểu Tài cũng thả lỏng ra. Ngươi nói xem lúc đó, dỗ dành tức phụ dễ dàng sao? Tiểu Tài còn đang nghĩ ngợi, chậm rãi ngồi xuống ghế, lúc nãy Tiểu Tài căng thẳng, ghế cũng không dám ngồi. Vừa mới ngồi xuống, Tiểu Tài ợ một cái thật to.

"Ngươi ăn cơm xong chưa?" Tiểu Cẩn lỗ tai thật tinh, lập tức liền nghe được.

"Không có gì... Mới vừa uống Coca!"

Vừa mới dứt lời, Tiểu Tài liền hối hận... Thật hối hận a, hối hận đến phát điên...

"Chu Tiểu Tài ngươi dám uống Coca... Ta nói gì với ngươi, ngươi quên hết rồi sao? Ta đã nói bao nhiêu lần Coca có hại cho sức khỏe rồi? ... ¥@@¥@%¥#..." .

Tiểu Tài hối hận rồi, Tiểu Tài thật hối hận rồi.

Đều là do tranh chỗ đỗ xe gây ra, Tiểu Tài không nói gì mà im lặng nghe, nghĩ thầm ta không có chuyện gì lại chơi Đỗ xe làm gì a? Tại sao lại phạt xe nàng? Tại sao ta phải gây sự a? .

Tranh chỗ đỗ xe liền thành bi kịch, từ một lon Coca thăng cấp lên...

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 73: Angel

Angel, phụng dưỡng thần linh.

Angel, hóa thân thuần thiện.

Tiểu Tài nghe《Angel》của Sarah McLachlan, nhìn màn hình vi tính ngây người. Bài hát này, Tiểu Tài nghe qua rất nhiều lần, mà mỗi lần mở ra nghe, đều sẽ cho nó lặp lại rất nhiều lần.

I would rather have had one breath of her hair, one kiss of her mouth, and one touch of her hands than an eternity without it. —— (City of Angels) [1]

Bộ phim này, lúc học đại học Tiểu Tài từng xem qua một mình. Tiểu Tài rất muốn lôi kéo Tiểu Cẩn xem nó một lần, vì thế, Tiểu Tài đi đến rất nhiều nơi mua DVD này. Kỳ thực rất nhiều phim, Tiểu Tài đều muốn nắm tay Tiểu Cẩn cùng xem, mỗi khi có ý nghĩ như thế, Tiểu Tài sẽ chạy ra ngoài mua đĩa. Ngày qua ngày, trên giá sách của Tiểu Tài, đĩa phim xếp đầy hai hàng, mà thời gian để xem DVD cùng Tiểu Cẩn, đã ít lại càng ít.

Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, Tiểu Tài cảm thấy có chút thương cảm. Tiểu Tài thật muốn nói cùng Tiểu Cẩn, chúng ta rời nhà đi, đi tha hương. Chúng ta tìm một thành thị không lớn, rời xa đám người quen. Chúng ta tìm công việc, không cần kiếm nhiều tiền lắm, ấm no là đủ. Chúng ta 9 giờ đi làm, 5 giờ về, khi mặt trời lặn thì ngừng. Mỗi tối cùng nhau dùng bữa, rồi chúng ta nắm tay nhau tản bộ. Đi đến khi màn đêm buông xuống, chúng ta thầm thì với nhau, hoặc là không nói câu nào, đi về nhà, trên đường nghe bước chân lẫn nhau. Vào cuối tuần chúng ta xem vài cái DVD, hoặc là cùng cầm sách, ngồi cùng một chỗ xem, khi thì tán gẫu vài câu...

Cuộc sống như thế, thường xuyên xuất hiện trong mơ của Tiểu Tài. Tiểu Tài là người thích nằm mơ, nhắm mắt lại có thể mơ, mở to mắt nhìn trần nhà, cũng có thể mơ. Xem ra cảnh giới cao của mơ, là không nhận rõ cái gì là lý tưởng, cái gì là mộng.

Đêm đó, Tiểu Tài không thể nằm mơ. Tiểu Tài chỉ có thể an tĩnh nghe 《Angel》vang lên bên tai, một lần rồi lại một lần.

Mấy tiếng trước đây, Tiểu Tài còn đang cùng Tiểu Cẩn tán gẫu. Mà hiện tại, Tiểu Cẩn đã đi ngủ.

Tiểu Cẩn nằm trên giường trò chuyện với Tiểu Tài, giống như mấy năm trước khi Tiểu Tài đi học ở nơi xa xôi. Mỗi khi đến cuối tuần, Tiểu Cẩn sẽ đều đúng giờ mở notebook, cùng Tiểu Tài video call, theo Tiểu Tài nói chuyện phiếm, nói chuyện nghiêm túc, hoặc là đề cử sách hoặc phim cho Tiểu Tài xem. Có lúc, hai người cũng sẽ ở hai nơi đồng thời xem một bộ phim, vừa xem, vừa tán gẫu.

Tiểu Tài còn nhớ hồi mình học năm nhất đại học, vừa rời Tiểu Cẩn không lâu. Vào lúc ấy Tiểu Tài không biết mình có phải là đang yêu hay không, có thể Tiểu Cẩn cũng không rõ ràng, nhưng hai người vẫn thủy chung lo lắng, nhớ nhung lẫn nhau. Một cuối tuần nọ, Tiểu Cẩn đề cử một phim cho Tiểu Tài xem ——《Gone With The Wind》, chuyển thể từ tiểu thuyết của Margaret Mitchell, là một bộ rất kinh điển.

Phim dài đến bốn tiếng, mà bộ phim này, Tiểu Cẩn đã xem qua từ lâu. Tiểu Cẩn chỉ là bồi Tiểu Tài xem lại một lần nữa, rất nhiều lúc Tiểu Tài lúc đó không thể lĩnh ngộ nội dung và tình cảm của phim, Tiểu Cẩn sẽ tạm dừng phim rồi chậm rãi giảng cho Tiểu Tài nghe. Sau hơn ba tiếng, ngay lúc bộ phim sắp kết thúc, Tiểu Tài chìm đắm trong tình tiết phim từ lâu đột nhiên cả nửa ngày Tiểu Cẩn cũng không lên tiếng. Minimize lại trang tin, nhìn vào video của Tiểu Cẩn, nàng đã ngủ thiếp đi... Nàng liền như vậy mà nằm bên cạnh máy tính, kính mắt còn chưa lấy xuống. Mặt nàng gối lên khuỷu tay, yên bình, an lành.

Phần cuối phim Tiểu Tài không có xem, mặc cho bộ phim kia tự động chạy hết, nghe giai điệu kết thúc, sau đó âm nhạc ấy chậm rãi ngưng lại.

Từ đó về sau, Tiểu Tài kiến nghị Tiểu Cẩn đề nghị lắp đặt wifi, như vậy, Tiểu Cẩn có để đem máy tính lên giường, nếu như thời điểm tán gẫu Tiểu Cẩn buồn ngủ, có thể nằm trên giường ung dung ngủ. Tiểu Tài biết, cho dù Tiểu Cẩn buồn ngủ cũng sẽ không nói với mình. Tiểu Cẩn chưa bao giờ hứa hẹn gì với Tiểu Tài, người người đều nói sự bất quá tam, mà sự bất quá tam, thì trở thành quen thuộc. Bồi tiếp Tiểu Tài, tựa hồ trở thành thói quen của Tiểu Cẩn. Mỗi cái cuối tuần, mỗi tối của cuối tuần, chỉ cần Tiểu Cẩn rảnh rỗi, Tiểu Cẩn đều sẽ chờ Tiểu Tài xuất hiện trên Internet.

Bốn năm, không dài cũng không ngắn. Đối với một đời người mà nói, bốn năm không có bao nhiêu lớn, mà đối với thanh xuân mà nói, bốn năm lại quá dài. Cho dù không chiếm mất toàn bộ, cũng chiếm một nửa.

Tiểu Tài cho rằng sau khi học bốn năm đại học xong thì có thể về bồi bên cạnh Tiểu Cẩn, hi vọng này của Tiểu Tài vượt qua nhớ nhung ngày đêm. Bởi vì nhớ nhung, Tiểu Tài trở nên thích nằm mơ, thích suy nghĩ về tương lai, nghĩ tới cuộc sống tương lai có Tiểu Cẩn, có thể cùng Tiểu Cẩn khoái khoái hoạt hoạt sinh sống, Tiểu Tài liền sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Bởi vì Tiểu Cẩn, Tiểu Tài cảm thấy cuộc sống thật mỹ hảo. Tiểu Tài không biết trên đời này tột cùng có thiên sứ hay không, Tiểu Tài chưa bao giờ tin vào Thượng Đế. Nhưng mà, Tiểu Tài tin tưởng Tiểu Cẩn, nếu có thiên sứ, như vậy ở trong lòng Tiểu Tài, thiên sứ nhất định sẽ mang dáng vẻ của Tiểu Cẩn.

Tiểu Tài cảm thấy ca khúc 《Angel》này là hát về Tiểu Cẩn, hoặc chí ít là hát cho tiểu nữ nhân như vậy. Ôn nhu, thiện lương, trí tuệ, yên tĩnh... Nếu như tiểu Cẩn không phải Angel, kia có thể nói Angel kia không đẹp thật sự.

Đêm đó, Tiểu Cẩn lại ngủ thiếp đi. Lần này, Tiểu Tài không xem phim, mà là cùng Tiểu Cẩn đọc một quyển sách. Tiểu Tài dùng giọng mình hát cho Tiểu Cẩn một bài hát, một bài rồi lại một bài. Bốn năm qua, Tiểu Tài cùng Tiểu Cẩn vẫn xa nhau. Không biết có phải trò đùa của Thượng Đế hay không, khoảng cách của hai người vẫn như lúc ban đầu, nhưng vị trí đã đổi. Lúc trước, Tiểu Tài ở phương Nam, Tiểu Cẩn ở phương Bắc, hiện tại, Tiểu Cẩn xuôi về nam, Tiểu Tài lại lên Bắc.

Hai người vẫn cùng đọc một quyển sách, Tiểu Cẩn ngồi dựa vào đầu giường, máy tính để sang một bên. Tiểu Tài thì lại nhìn chằm chằm máy tính, xem sách điện tử. Tiểu Cẩn muốn nói chuyện thì liền nhắn cho Tiểu Tài tắt nhạc đi. Mà Tiểu Tài... đại đa số thời gian đọc sách, Tiểu Tài lại nhìn Tiểu Cẩn mà ngây người. Bị Tiểu Cẩn phát hiện một bộ dáng ngốc nghếch vậy, Tiểu Cẩn bỗng nhiên đang đọc sách lại nở nụ cười, Tiểu Cẩn nói, "Chu Tiểu Tài, đừng đọc nữa, bộ dáng này của ngươi, quá mê gái..."

Tiểu Cẩn muốn xem một chương trình nghệ thuật tổng hợp, Tiểu Tài liền mở Tivi ra xem. Xem xong, Tiểu Cẩn bảo mệt, Tiểu Tài liền nói, vậy ngươi đi ngủ đi...

Tiểu Cẩn vẫn không có tắt máy tính, gian phòng tắt đèn, cửa sổ trên màn hình Tiểu Tài liền tối sầm lại. Ánh sáng yếu ớt, Tiểu Tài nhìn thấy Tiểu Cẩn nằm trên giường, mỉm cười với Tiểu Tài.

"Dáng dấp này của ngươi, như ma nữ." Tiểu Tài gõ lên bàn phím, trêu ghẹo Tiểu Cẩn.

"Thế à!" Tiểu Cẩn nở nụ cười, mở sáng đèn ngủ, liền chỉnh đến tối lại.

"Ngủ đi, tắt máy đi, nếu có ánh sáng ngươi ngủ không ngon."

"Ha ha, ngươi xem, cái này là cái gì..."

Cửa sổ video xuất hiện một cái bịt mắt, là cái khi Tiểu Tài còn ở nhà đã mua, là SpongeBob... Lúc mua, Tiểu Tài bị Tiểu Cẩn cười nhạo không ít.

Tiểu Tài nhìn một mỹ nữ tóc dài như vậy mà dùng bịt mắt SpongeBob rồi nằm ở đấy, nàng mỉm cười với mình, như là bịt mắt ấy trong suốt, nàng có thể xuyên qua đó mà đối diện Tiểu Tài, mỉm cười.

Tiểu Tài đóng lại trình gọi điện thoại, chỉ để lại cửa sổ video. Trời tối, ngoài cửa sổ không còn một nhà nào sáng đèn. Tiểu Tài mở media player lên, lẳng lặng nghe nhạc. Nhìn Tiểu Cẩn như vậy, Tiểu Tài cảm thấy rất hạnh phúc. Tiểu Tài rất muốn như Tiểu Cẩn, mở máy để đấy rồi đi ngủ... Có điều Tiểu Tài biết, giấc ngủ từ nhỏ đã không cùng mình thân cận, chỉ sợ tối nay sẽ không đến tìm Tiểu Tài.

Tiểu Tài một lần rồi lại một lần nghe ca khúc, cầm notebook để ở đó xem.

Đêm đã khuya, avatar trên QQ từng cái từng cái ẩn xuống. Tiểu Tài vẫn còn ngồi ở đó, vẫn duy trì cùng một tư thế. Chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Cẩn đang chìm vào trong mộng.

Spend all your time waiting

For that second chance

For a break that would make it okay

To feel not good enough

And it's hard at the end of the day

I need some distraction

Oh beautiful release

Memories seep from my veins

And may be empty

Oh and weightless and maybe

I'll find some peace tonight

In the arms of the angel

Fly away from here

From this dark cold hotel room

And the endlessness that you fear

Of your silent reverie

You're in the arms of the angel

May you find some comfort here . . .

I wait. . . all day just hoping for one more minute with you. [2]

Nhìn Tiểu Cẩn đang ngủ, Tiểu Tài rất muốn đem nàng ôm vào trong lòng. Nhưng dù cố hết sức, Tiểu Tài cũng chỉ có thể kề sát bàn phím notebook nóng bỏng và màn hình lành lạnh kia. Tiểu Cẩn từng nói, chỉ vì được gặp gỡ một hồi, mà hết thảy khổ sở trước kia cũng tiêu tan, hết thảy những chuyện bất đắc dĩ sau này cũng có thể coi nhẹ. Tiểu Tài rất muốn đạt được cảnh giới như vậy của Tiểu Cẩn, chỉ tiếc vẫn không thể đặt được. Không phải không ngủ được, mà là không muốn ngủ.

Có người nói, tình yêu lâu ngày sẽ biến thành thói quen, dần dần, tình yêu giữa hai người sẽ biến thành tình thân.

Tiểu Tài vẫn luôn cảm thấy kì quái, tình yêu của mình cũng không tính là ngắn, nhưng mà, Tiểu Tài không biến tình yêu thành thói quen , còn tình thân, Tiểu Tài không cảm thấy được loại chuyển biến này, Tiểu Tài có thể cảm thấy được, vẫn là loại nóng ruột nóng ran của trước kia, vẫn là loại oán trời trách đất rồi sau đó tự mình khuyên lơn, vẫn là nhìn người mình yêu, phát ngốc, phát lăng, thỉnh thoảng nở nụ cười... Mãi đến tận khi... phương Đông trắng bệch.

Mà phương Đông xác thực đã trắng bệch.

Một ngày mới...

Mà thiên sứ đây?

Mội hồi ở trước mặt một hồi lại xa vời?

Một hồi như ở bên cạnh một hồi như ở nơi xa xôi?

Tiểu Tài cảm thấy có chút buồn ngủ, ruốt cục Tiểu Tài cũng muốn ngủ...

Không biết tài mọn trong mộng, sẽ có hay không có Thiên Sứ.

Có điều, nàng vẫn luôn ở trong lòng Tiểu Tài. Vì là như vậy, mà Tiểu Tài cảm thấy mỗi ngày đều thật mới mẻ, thấy sinh mệnh của mình thật tươi sáng...

You Are My World.

[1] Đây là câu nói của một nhân vật trong phim City of Angels, nhân vật tên Seth thì phải. Mình xin dịch tạm thế này: Tôi thà chỉ một lần được ngửi thấy làn hương trên tóc nàng, được đặt một nụ hôn lên môi nàng, và được chạm vào đôi tay nàng hơn là sở hữu một cuộc sống vĩnh hằng mà không có chúng.

[2] Đây thì mọi người cũng biết. Là lời bài hát Angel của Sarah, mà Tài Tài có chế thêm :3... Mình cũng xin dịch tạm thế này :3

Dành trọn cả cuộc đời để chờ đợi

Cho một cơ hội thứ hai

Cho một dịp may có thể vãn hồi tất cả

(Câu này Tiểu Tài viết thiếu a: There's always some reasons – Luôn có một lý do nào đó)

Để cảm thấy vẫn chưa đủ yên tâm

Và sẽ luôn thật khó khăn vào cuối ngày

Nên ta cần vài niềm vui

Và sự giải thoát tốt đẹp nữa

Ký ức thấm dần qua huyết quản ta

Và có lẽ trống rỗng

Hoàn toàn phi trọng lượng và có lẽ

Ta sẽ tìm được chút bình yên đêm nay

Trong vòng tay của một thiên sứ

Để bay khỏi nơi này

Khỏi căn phòng khách sạn lạnh lẽo và u ám này

Và sự vĩnh hằng ngươi luôn sợ hãi

(Tài Tài lại viết thiếu một câu rồi: You are pulled from the wreckage – Ngươi bị lôi đi khỏi những mảnh vụn)

Của những mộng tưởng câm lặng

Ngươi đang ở trong vòng tay của thiên sứ

Hãy cố gắng tìm chút bình yên nơi ấy . . .

Ta chờ. . . cả ngày chỉ hi vọng được thêm một phút bên ngươi.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 74: [Mt]

Buổi tối ngày 31 tháng 12 năm 2009, ta mơ một giấc mơ, giấc mơ này, đưa ta thẳng đến năm 2010.

2010 —— năm Canh Dần, mọi người nói năm bổn mạng dễ phạm Thái Tuế, không biết có đúng hay không. Xem ra cần phải mang một chút vậy gì đó giảm dần sát khí.

Hai viên thuốc uy lực không nhỏ, hơn nữa còn đắp hai mền. . . Sau khi nằm mơ xong, ta mơ mơ hồ hồ tỉnh lại.

Áo ngủ dính hoàn toàn vào trên người, trên trán đầy mồ hôi, đắp hai mền vào lúc này thật lá quá nhiều, làm ta không kịp thở. Ta đưa tay mở đèn đầu giường, xoay mấy lần chỉnh đến mờ mờ, để tránh bị ánh sáng làm chói mắt. Chỉnh xong rồi, ta liền ngọ nguậy muốn vén mền lên cho mát chút.

"Đừng nhúc nhích." Bên cạnh truyền đến một thanh âm rầu rĩ.

". . ."

Ta cảm thấy ta là người tương đối bình tĩnh, nếu như trong lòng tốt chất không tốt thì vào lúc này đã sớm nhảy dựng lên mà "ngao" một tiếng

Thánh thần ơi, nữ nhân này trở về lúc nào vậy? Ngủ ở bên cạnh ta, ta lại không biết chút nào.

Chính là lúc đầu óc ta đang mơ hồ, không lý giải được việc này, người bên cạnh đã nhúc nhích, vươn tay ra, sờ trán ta.

"Hình như hết sốt rồi."

"Ách. . ." Ta nhìn nàng lau mồ hôi trên trán ta, sau đó một mặt ghét bỏ ta một chút, đem mồ hôi đó chà trên mặt ta —— kỳ thực mồ hôi trên mặt so với trên trán cũng không ít hơn bao nhiêu.

"Ta nóng quá!" Trì độn thật lâu, rốt cục ta mở miệng. Nếu như không mở miệng, chính ta cũng phải ghét bỏ mình.

"Nóng cũng không được hất chăn, vạn nhất lại cảm lạnh thì sao?"

"Làm sao mà cảm lạnh dễ dàng như vậy được?" Một bên nói, một bên ta nhúc nhích. Nhưng chăn này. . . Có chút nặng. . . Cúi đầu nhìn một chút, ách. . .

Áo khoác dày của Cẩn đang đè lên chăn ta, lau xong mồ hôi trên tay, lại ôm ta vào, không cho ta động đật.

"Ta bị bịt lại đến chết mất."

"Bịt không có chết."

"Nhưng bịt lại thành trứng gà thối."

"Ngươi không phải lão đại sao, làm sao biến thành trứng được?"

Ha ha, nghe xong lời này bỗng nhiên ta nở nụ cười. Ta đoán là lúc này lão đại Đản Đản trong mộng đang điên cuồng nhảy mũi a, ai [1]. Rõ ràng là lão đại của Bôi Cụ Tổ chúng ta, nhưng tại sao nàng cũng gọi như vậy? Có phải đây gọi là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó? Phốc, không được, không phải gà cũng không phải chó, mà là gả cho hầu tử thì theo hầu tử, khà khà, Cẩn là mẹ của hầu tử. . .

Ta cười xấu xa.

"Ngươi không còn sốt nữa, lại bắt đầu hả hê phải không?"

". . ." Buồn bực, ta biết là ta lại bị nhìn thấu.

Phản kháng không được, cũng chỉ có thể "chịu đựng", mồ hôi kia lại chảy, ào ào, mấy lão nhân thường nói, tâm tĩnh tự nhiên lương, ta tĩnh ta tĩnh. . .

"Ngươi về khi nào?" Cùng Cẩn nhìn nhau một chút, ta mở miệng hỏi.

"Buổi tối."

"Nga, năm ngoái a. . ." Ta cười nói.

"A, đúng a, năm ngoái. . ."

Nói xong, ta cùng Cẩn nhìn nhau nở nụ cười, trăm miệng một lời cùng nói câu: "Năm mới vui vẻ."

Mặc dù bị bệnh mấy ngày, nhưng lúc này cảm thấy tinh thần và thể lực bị tiêu hao đã được bù đắp, có điều, đúng là Cẩn hơi có vẻ uể oải. Nghĩ lại, bình thường nàng phải đi làm, về đến nhà lại phải chăm sóc phụ thân sinh bệnh, ai. . . Ta đây làm lão công cũng không hăng hái, lại làm cho nàng bận tâm. . .

Ngay lúc ta ảo não suy nghĩ, Cẩn bên cạnh đã tiến vào mộng đẹp. Dựa vào ánh đèn mờ mờ, ta nhìn thấy mái tóc dài của nàng đã che lại chân mày và tóc rối, cho dù đã ngủ, trên mặt vẫn mang theo vẻ mệt mỏi. Lại một năm nữa, ta vẫn nói phải cho nàng hạnh phúc, nhưng ta cho nàng hạnh phúc chỗ nào? Những thứ này sao? Vỏn vẹn như thế thôi sao?

Trong mơ Cẩn khẽ động, tay nàng nắm lấy ta ta. Không biết tại sao, nhìn tay nàng, đột nhiên ta cảm thấy nàng gầy đi, có thể là do trong lòng ta đi, ta thích một mình suy nghĩ lung tung.

Tắt đèn ngủ, đem mặt kề sát trán nàng. Ta tỉnh ngủ, ta muốn ôm nàng như vậy. Không biết nàng dùng phương pháp gì mới trở về một buổi tối được, nhưng nhất định là không dễ dàng đâu. Đỗ bá bá tức giận, Đỗ a di bất đắc dĩ, Lễ ca ca khuyên bảo vô hiệu, còn có, nghe Lễ ca nói, Đỗ bá bá mỗi ngày đều khuyên nàng, về nhà, sống một cuộc sống thoải mái —— cái gọi là cuộc sống thoải mái, là khái niệm của hắn, là khái niệm của hắn trong cái tên là "cuộc sống bình thường" .

Chúng ta không bình thường sao?

Đột nhiên ta cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng chúng ta đều tồn tại lẫn nhau, chúng ta cũng làm những việc như những người khác trong cuộc sống của chúng ta, trong lòng chúng ta cũng có người thân và bằng hữu, vậy cuộc sống của chúng ta làm sao?

Chẳng lẽ muốn bức ta đi chuyển giới?

Nếu như ta làm thật, đừng nói đến Cẩn, ta cũng chết trước rồi. Còn không bằng ta dùng cái xẻng đào cho mình một cái hố nhỏ trong vườn hoa nhỏ rồi tự chôn mình.

Cẩn bên cạnh khẽ nhúc nhích, đắp mền lên, sau đó đưa tay lại đây, lần mò một hồi ta ở phía bên này chăn, tay liền dừng ở phía ta, bất động.

Có thể là nàng lạnh đi, ta ngờ ngợ nhớ tới khi ta về uống thuốc xong liền ngủ, hình như không có mở điều hòa.

Ta ôm nàng chặt hơn chút nữa, cứ như vậy mà ôm, thật tốt.

. . . .

Chờ Cẩn tỉnh dậy lần nữa, trời cũng đã sáng rồi. Thấy nàng vừa mở mắt, ta cười.

"Sớm a!" Cẩn mơ mơ màng màng nói.

"Chào buổi sáng!" Ta trả lời, "Tức phụ, thương lượng một chút, cái kia. . . Chăn này có thể không đắp không?"

"Sao vậy?"

". . . , ta. . . Ta buồn tè. . ." Vẫn không dám nhúc nhích sợ Cẩn sẽ giật mình, nhịn chết ta rồi. . .

Cẩn ngẩn người, nhìn ta, không khỏi nở nụ cười."Nhanh đi nhanh đi. . . Ai nha, đứa ngốc ngươi a, ta phục ngươi rồi!"

Ta nhanh chóng xuống giường, chân trần chạy đi WC.

"Ngươi mặc thêm cái áo ngủ cho ta. . ." Cẩn nằm ở kia gào thét ta, có thể vào lúc này, ta đành phải như vậy.

Hậu quả chính là —— chờ lúc ta trở lại thì bị nhéo thuận lý thành chương [2] và nằm trong dự liệu cả.

Nằm trên giường đùa giỡn một hồi, mãi đến khi nhi tử gõ cửa, hai ta mới ý thức được là có thể lại làm phiền con. Ai nha a, không biết là nhà cách âm không tốt hay thanh âm của hai ta quá lớn, đây cũng không phải là lần đầu tiên, mất mặt, làm phụ huynh mà thế này, chà chà.

Ta ngồi dậy, lấy áo khoác mặc lên người, sau đó mang dép vào, đi tới bên cửa, mở ra. Cửa không có khóa, có điều ta cảm thấy như thế này thân thiết hơn so với gọi con đi vào đi!

"Hai ngươi. . ." Đứa nhỏ trừng mắt cau mày.

"Hai ta thương lượng Tết này mua quà gì cho ngươi." Khặc khặc, ta này có tính là dọa tiểu hài tử hay không?

"Thiết. . ." Tiểu tử thông minh nhìn là biết không tin ta, ai. . . Không tin cũng được. "Thương lượng chuyện này mà có thể cười cạc cạc sao?"

Cạc cạc? Tiếng ta cười là cạc cạc sao? Ta cũng không phải là vịt. . . Ta phiền muộn nghĩ.

"Ngươi còn ngủ hay không? Muốn ngủ thì trực tiếp về ngủ đi, không ngủ liền đánh răng rửa mặt đi!" Ta bất đắc dĩ ra lệnh cho con.

"Ngủ gì mà ngủ nữa. Ách. . . Xem ra bệnh cảm của ngươi cũng tốt rồi." Con lầm bầm, xoay người đi trở về phòng.

Quay đầu nhìn Cẩn một chút, đóng cửa lại, hai người lại nở nụ cười.

-----------------------------------

[1] Để ta giải thích a, trong tiếng Hoa, "đản" nghĩa là trứng, mà Đản Đản lại là tên một người bạn trong nhóm Bôi Cụ Tổ của Minh Minh

[2] Thun lý thành chương: hợp lý, rõ ràng, hợp logic

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 75: [Hai]

Ăn xong điểm tâm, Cẩn liền bắt đầu trở về chỗ Đỗ bá bá. So với Tết âm lịch, Nguyên Đán cũng không coi như là quan trọng, nhưng dù sao cũng liên quan, người Trung Quốc mà, tổng coi trọng đoàn đoàn viên viên.

Cẩn thay quần áo trong phòng, ta liền chuyển tới phòng con, lúc này con đang ở trong phòng chơi game, thấy ta đi vào, trêu chọc ta.

"Nghĩ được muốn tặng món gì cho ta rồi sao?"

Tiểu tử này, chuyện vào lúc sáng sớm, bây giờ còn nhớ rõ.

"Lễ vật không thành vấn đề a, có điều ta có một yêu cầu." Ta cười, ngồi trên ghế cạnh bàn máy tính của con.

"Cái gì a?" Con vẫn ở đó chơi game, đầu cũng không quay qu.

"Lễ này cùng mẹ ngươi đến chỗ ông ngoại đi."

". . ." Nghe ta nói xong, con không lên tiếng. Không đồng ý, cũng không phản đối.

"Một ngày thôi. . . Sáng mai sẽ trở lại, được không?"

". . ." Con vẫn không lên tiếng, 囧, đứa nhỏ này, chủ ý có thể đã rõ ràng rồi.

"Xem như là ngươi giúp ta một việc được không? Chờ khi có thời gian ta sẽ giải thích cho ngươi, đi mà đi mà." Ai. . . Dỗ dành tiểu tài tử thật là chuyện phức tạp.

"Ta muốn ăn cánh gà." Một lát sau, con lầm bầm nói.

"Được rồi, khi ngươi về ta liền cho ngươi ăn."

Con do dự hồi lâu, rốt cục gật đầu. A Di Đà Phật, nam mô Thánh Mẫu Maria a, cuối cùng cũng coi như đáp ứng rồi.

Lái xe đưa con và Cẩn đến dưới lầu nhà Đỗ bá bá, trên đường cười cười nói nói, nhìn bọn họ đi vào tiểu khu. Tiểu khu giăng hoa kết đèn, rất có bầu không khí lễ lộc. Xa xa, một nhà ba người đang mang đồ từa siêu thị về, bao lớn bao nhỏ đi qua trước xe ta, đi vào cửa tiểu khu, nhìn bọn họ, trong lòng ta có loại tư vị không nói ra được.

Không muốn về nhà, trở về cũng chỉ có một mình. Lễ mà, không thích hợp một mình một chỗ, để tránh khỏi suy nghĩ lung tung.

Một người lái xe, không đi theo hướng nào, xem như là giải sầu đi.

Trong xe phát CD, một ca sĩ không phải ta rất quen thuộc. Nếu không phải một hảo hữu thường nhắc đến nàng, ta nghĩ ta cũng không mua album của nàng để nghe lúc đi dạo cửa hàng AV.

"Ta muốn ngươi đừng đi, ta muốn ngươi quay đầu lại. . ." Thanh âm rất ấm áp, chỉ tiếc không thích hợp nghe lúc lái xe. Hẳn là lúc an tĩnh, nằm ở trên ghế dựa hay sofa ở trong nhà, nhắm mắt lại yên lặng nghe.

Có lúc, có vẻ như dửng dưng mọi thứ, nhưng có khi lại giỏi nhất là bắt lấy lòng người làm tù binh.

Lái xe một mình đi công viên FQ, xe dừng đến cửa bỗng dưng không muốn vào. Công viên cái gì, quảng trường cái gì, cái gì phố lớn cái gì quán nhỏ, một mình lạc đàn, đi đến đâu cũng đều tẻ nhạt, vô vị.

Ở trong xe nhìn cổng chính của công viên mà phát ngốc, không muốn về nhà, nhưng lại không biết còn có thể đi đâu. . . Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ ra một người —— Tiểu Lỵ —— đồng học thời đại học của ta.

Nghĩ lại lúc vừa mới về người ta còn giúp ta tìm nhà, trong ngoài bận rộn nhưng giúp không ít chuyện cho ta. Ai, con người ta cũng quá là trọng sắc khinh bạn, bữa cơm cũng không có hảo hảo mời người ta ăn. Được rồi, hôm nay là lễ tết, để xem có duyên hay không đây.

Nghĩ, ta lấy điện thoại gọi cho Tiểu Lỵ.

Gọi điện thoại cả nửa ngày, ngay lúc ta gần như buông tha không gọi nữa, điện thoại được kết nối.

Nghe thanh âm lười biếng của đại tỷ kia, liền biết còn chưa có rời giường đây. . . Ai, ngủ nướng a, lúc đi học toàn muốn dành thời gian để ngủ, ra trường rồi thật khó khăn.

"Tài a, ngươi muốn chết a."

囧, ta chưa kịp mở miệng, Tiểu Lỵ bên đó đã nguyền rủa ta.

"Ân, muốn kéo ngươi cùng chết đây!"

Tiểu Lỵ nở nụ cười, thuận tiện lười biếng hỏi: "Tìm tỷ tỷ làm gì a?"

"Mời ngài ăn cơm a, không biết mỹ nữ tỷ tỷ có nể mặt hay không a."

"Nể nang mặt mũi thì không thành vấn đề, bất quá ta phải rửa mặt trước đã. . ."

"Sao ngươi không nói trước tiên ngươi muốn cái mặt đây!"

". . . , Chu Tài ngươi. . . ¥#@#¥#@%. . ." Tiểu Lỵ bên kia điện thoại kêu líu ra líu ríu.

Được rồi, ta xác định vị đại tỷ này bị ta chọc giận cho tỉnh rồi.

Hẹn Tiểu Lỵ đi ăn thịt nướng, hàn huyên chút chuyện ở trường học. Sau khi tốt nghiệp đại học, ta rất ít cùng đồng học liên lạc. Lại nói đồng học thời đại học của ta rất nhiều, nhưng người ta có thể thật sự liên lạc, cũng dừng ở một hai mà thôi.

Không biết tại sao, từ nhỏ ta đã không thích chơi cùng với đồng học, may mà khi còn bé có một đám bạn bè, học trung học lại có muội và A Đạt, đại học, tựa hồ chỉ có Tiểu Lỵ cùng Tiểu Đinh với hai ba bằng hữu nữa.

Bút Bút ca bài "Càng trưởng thành càng cô đơn" sao, xem ra ta từ nhỏ đã cô đơn rồi, hay là ta trưởng thành sớm đây?

"Làm sao mà hôm nay rảnh rỗi hẹn ta vậy?"

"Kỳ nghỉ mà. Bình thường cũng không dám hẹn a, ngài a, đại mỹ nữ sinh viên sau đại học, ta sợ ngài cùng với một tiểu viên chức như ta không có tiếng nói chung thì ta sẽ mặc cảm, tự ti a." Ta một bên uống nước trái cây, một bên lảm nhảm.

"Thiết, cái gì mà sinh viên sau đại học, thời đại này, nghiên cứu sinh không đáng giá đi."

"Dù sao cũng mạnh hơn khoa chính quy đi, này này này, ở trước mặt người lùn không nói thấp ha, ngươi đừng so bằng cắp với ta, này là bắt nạt người mà."

"Mạnh hơn? Không hẳn." Tiểu Lỵ nhún vai một cái, nói rằng.

"?" Ta nhìn Tiểu Lỵ một chút, nhìn dáng dấp nàng cũng không giống như đùa giỡn, nói vậy thì chắc là lúc học gặp phải chuyện gì không vui vẻ đi.

"Chờ đến lúc ta tốt nghiệp, người ta khoa chính quy đã tốt nghiệp rồi đi làm được ba năm, đi phỏng vấn, so với sinh viên đại học chưa tốt nghiệp, công ty người ta đòi kinh nghiệm làm việc, so với tiến sĩ, bằng cấp ta lại không đủ. Hiện tại làm tiến sĩ a, đều rất nhiều a!" Nói, Tiểu Lỵ thở dài.

"Sao rồi? Hối hận sao?"

"Có chút đi. Ai? Lớp ta Tiểu Như thi đậu công chức, hiện đang ở phương Nam đây, ai, đãi ngộ siêu tốt."

"Ngươi tốt nghiệp xong cũng có thể thi a."

"Ta tốt nghiệp. . . Ta tốt nghiệp xong cũng bao nhiêu tuổi rồi. Tiểu Lâm lớp ta hiện tại đã làm ở công ty nước ngoài đây, tiền lương đủ cho ta làm sinh hoạt phí cả học kỳ. Ai, chờ ta tốt nghiệp, người đều thành gia lập nghiệp, ta đến lúc đó còn phải đào cửa trộm hang tìm việc làm, ai. . . Không nói thì thôi, nói tới thì liền phiền."

". . . Đừng phiền đừng phiền. Ta đây còn muốn làm nghiên cứu sinh đây, sao ngươi lại nói như vậy chứ? Quét mất hứng thú của ta." Ta cười nói.

"Tài, nếu như công tác của ngươi hài lòng thì cẩn thận mà làm đi. Học nghiên cứu sinh, tương đương với ném mấy năm vào đó, còn không bằng thừa lúc còn trẻ kiếm tiền nhiều một chút. . .Ai có điều ngươi mạnh hơn ta, điều kiện gia đình ngươi so với ta tốt hơn nhiều."

"Tốt cái mao. . . Được rồi được rồi, lúc trước khuyên ta học cũng chính là ngươi, bây giờ nói không tốt cũng là ngươi, ngươi thật là giỏi biến hóa. Rồi rồi, không nói mấy chuyện này nữa, mau mau ăn."

Bề ngoài ta cùng Tiểu Lỵ cười ha ha nói chuyện với nhau, kỳ thực Tiểu Lỵ, cũng là vấn đề ta đang suy nghĩ. Tiền lương của ta không ít, có điều trong lòng ta rõ ràng, này hoàn toàn kém xa với đồng nghiệp của ta. Còn khảo nghiệm. . . Lúc trước là lý do ta rời nhà, mà có phải muốn thi thật hay không, nói thật, ta cũng chưa nghĩ ra.

Ta đến tột cùng là nên thi, hay là không nên thi?

Thi thì nhất định phải thi, không đi thi thì không còn cách nào để nói năng với trong nhà, thế nhưng, có muốn thi đậu hay không đây?

Ta biết, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 76: [Ba]

Buổi tối, một mình ở nhà xem sách. Nguyên bản định tìm《Đồi Gió Hú 》, đáng tiếc không nhớ rõ để ở nơi nào, không thể làm gì khác hơn là tìm trên giá sách.

Một quyển sách của tức phụ đập vào mắt ta, ta rất yêu thích tác giả sách này, thường so mình với Napoléon và Honoré de Balzac. Ta vẫn luôn cảm thấy Honoré de Balzac là kẻ điên, thiên tài văn học kia lấy bút làm vũ khí, lấy café làm lương thảo, thiên tài luôn luôn có thể liên hệ được với kẻ điên. Một số biểu hiện thiên tài, thường thường bị người xem là của kẻ điên.

Sách kia xem ra có chút cũ, ta lấy nó từ giá sách xuống, cầm trong tay xem.

《 U cốc bách hợp 》, một bộ tiểu thuyết như thơ .

Ta đem sách để ở trên bàn làm việc, xoay người đi ra phòng khách, cầm một cái gối tựa sofa, thuận tay lấy chén trà để trên bàn, sau đó trở lại thư phòng. Ngồi dựa vào tường, nhấp ngụm trà, từ từ lật sách xem.

Nguyên Đán, ngày lễ này, đối với ta mà nói không có gì khác biệt.

Đương nhiên là có điểm cô quạnh.

Ta lấy notebook, kết nối mạng, mở QQ nhưng không muốn nói chuyện.

Mặc kệ nó vang, ta vẫn thản nhiên lật sách. Đèn cả phòng đều sáng, nhưng một mình ngồi đó vẫn cảm thấy trống trải. Nhưng nếu tắt đi. . . Chỉ để lại đèn bàn, lại càng cảm thấy tịch liêu.

Lúc một mình, cũng không phải quá cô đơn. Mà đã quen hai người, thì sẽ không trở về trạng thái một mình được. Loại cảm giác thất vọng mất mát kia, có ma lực khiến người ta đứng ngồi không yên, giống như không có hứng thú với bất kể thứ gì, ngơ ngơ ngác ngác tiêu hao thời gian cùng tinh lực theo tiếng kêu tí tách của đồng hồ treo tường, cuối cùng mơ màng ngủ, đem tất cả giao cho cảnh trong mộng.

Ta ôm sách ngủ trong phòng ngủ, notebook ném xuống đất trong phòng khách, không cắm điện, sau khi nhắc nhở hết pin, nó tắt ngóm.

Kỳ nghỉ hai ngày qua đi, tiếp tục đi làm, tiếp tục ôn tập, cách thời gian ngày càng gần, nhưng ta ngày càng do dự.

Thời điểm Nguyên Đán thuyết phục con đi đến chỗ ông ngoại hắn, kết quả cũng không lý tưởng. Con sau khi trở lại không vui, Cẩn cũng lộ vẻ mặt không vui. Cẩn không nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lường trước được, nhất định là tồn tại chút vấn đề khi tiểu tử câu thông cùng lão nhân đó.

Hài tử nhà chúng ta khác so với hài tử nhà khác, càng thành thục, càng hiểu chuyện hơn. Hắn chưa bao giờ để chúng ta bận tâm về bài vở của hắn, hầu như đều toàn tự giải quyết. Cũng như hài tử cùng lứa tuổi khác, hắn thích chơi game, thích mày mò máy tính, nhưng cũng coi như là sắp xếp thời gian hợp lý. Ngày thường lúc có hai ta ở nhà, ta rất khi hỏi đến bài tập của hắn, nội dung nói chuyện cũng toàn kéo đến những chuyện trời Nam biển Bắc. Mà một khi Cẩn trở về. . . Ai, ta phát hiện, vị này làm mẹ không chịu nổi con "không làm việc đàng hoàng", phát hiện con mở máy tính chơi game thì nhất định phải lải nhải vài câu. Thường xuyên như vậy, con phiền, cảm thấy hắn nói quá nhiều. Mà mẹ cũng phiền, cảm thấy con không thông cảm cho nỗi khổ tâm của mình, không công đi bận tâm cho hắn.

Kết quả là, chiến tranh giữa hai người bạo phát khi Nguyên Đán đi qua không lâu.

Cái gọi là "sự tình" là một sự tình cực nhỏ.

Buổi chiều thứ sáu, trường con không có tiết, tan học trước thời gian qui định. Buổi chiều con ở nhà làm xong bài tập, liền khởi động máy lên mạng chơi. Mà ngày đó Cẩn về, mà ngày đó Cẩn lại về sớm, vừa vào nhà liền phát hiện con đang chơi game. Cẩn không biết buổi chiều con không có tiết nên một mực cho rằng con tan học liền về nhà chơi game, nhất thời giận không chỗ phát tiết, phê bình một trận. . . Con cảm thấy mình học và chơi phối hợp rất tốt, có lý hơn, cho nên nói chuyện cũng không chịu nhân nhượng. . .

Lúc ta tan tầm trở về, trong nhà liền diễn ra một cuộc chiến tranh không có khói thuốc nhưng lại có tính sát thương lớn, sau cùng, lại tiến vào giai đoạn chiến tranh lạnh.

Vừa vào nhà liền cảm thấy bầu không khí có chút vấn đề, Cẩn ngồi trong phòng ngủ đọc sách, nghe thấy ta trở về, không nói chuyện cũng không nhúc nhích, thậm chí cả đầu cũng không ngẩng, con mắt vẫn dán vào trong sách. Nhìn Cẩn một chút, ta lại xoay người đi gõ cửa thư phòng con, cửa không có khóa, đẩy cửa đi vào, nhi tử đang ngồi trước bàn, một bên nhìn sách trước mặt, một bên quay bút. Ta muốn nói cũng thật là mẹ con a, mẹ nào thì con nấy, hai người tranh chấp xong cũng không nháo cũng không lải nhải, liền sinh hờn dỗi ở đây đọc sách.

"Làm sao vậy?" Ta nhẹ nhàng hỏi.

Lúc đầu con không mở miệng, trầm mặc một hồi, vừa mở miệng thì liền thao thao bất tuyệt, nói hắn làm xong bài tập rồi mở máy lên chơi, chơi đến nhiệm vụ nào thì mẹ hắn trở về, hai người nói qua loa vài câu thiếu cân nhắc rồi liền phát sinh tranh chấp, cuối cùng Cẩn không nói gì rút nguồn điện máy tính, bắt buộc tắt máy làm con tức đến nổ phổi, triệt để phá vỡ cuộc trò chuyện của hai người. . . Nói một lần từ đầu đến đuôi, ta nghe qua cũng đã hiểu được.

Bỗng nhiên ta nở nụ cười, cười làm cho nhi tử không lý giải được. Nếu như nhi tử không nói, ta thực sự khó tưởng tượng được rằng Cẩn không nói đạo lý liền động thủ mà rút nguồn điện. Phải biết, năm đó lúc ta đi học, cùng khóa ta, dưới khóa ta thậm chí dưới ta mấy khóa, học sinh nào không biết Đỗ lão sư rất nói đạo lý, rất kiên trì lắng nghe ý nghĩ của học sinh. . . Xem ra, làm lão sư và làm mẹ, là hai chuyện khác nhau.

"Con a, đừng tức giận. Việc này trách ta, nếu như ta nói trước với mẹ ngươi là buổi chiều hôm nay ngươi không có tiết là tốt rồi. Hoặc là ta nói trước cho ngươi mẹ ngươi hôm nay sẽ về, ngươi cũng sẽ không chơi, được rồi được rồi. . . Trách ta ha, không cho phép lại tức giận."

Con nhìn ta một cái, đem cây bút trong tay ngậm lên miệng, suy nghĩ một chút, bĩu môi không nói.

"Ngươi cũng vậy, mẹ ngươi không biết đầu đuôi, ngươi cũng từ từ mà nói cho nàng nghe."

"Nói gì mà nói chứ, nàng cũng không nghe ta nói a. . ." Nhi tử lại đem bút cầm trong tay, bĩu môi nói.

"Nàng lo lắng cho ngươi mà, ngươi nói xem, ngươi nhỏ hơn đồng học hai tuổi, nào nhảy lớp nào chuyển trường, không phải là nàng sợ ngươi theo không kịp sao!" Kỳ thực đừng nói là Cẩn cho lắng, chính là ta cũng thỉnh thoảng cố ý hoặc vô tình xem thành tích học tập của con. . . Chỉ có điều ta luôn lặng lẽ mà làm, không rõ ràng như vậy thôi.

Con nghiêng đầu nhìn ta một cái, bỗng nhiên nở nụ cười, cần quyển sách đang mở ra trên bàn, lật qua lật lại, đóng nó. Sau đó đứng dậy, đem sách để đến trước mặt ta.

Ta có điểm mơ hồ. . .

"Viết chữ ta đã học xong rồi, trang mới trống không tức là không có học. Thứ ta học ngươi cứ tùy tiện kiểm tra đi. . . Đến bài ta học, rồi hai chương sau bài đó là được, đề ngươi tùy tiện ra là được. . ."

Ta cầm sách liếc mắt nhìn, không xem thêm, một chút thôi. . . một giây cũng không dừng lại, nhất thời, ta muốn phá tường chạy trốn. . .

Ta cảm thấy, tài năng đời ta, không phải trong tay Cẩn, cũng không phải trong tay con, mà là cắm ở trong toán học.

Gặp phải môn toán học thiên đao ôn dịch kề bên rồi. . .

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 77: [Bn]

"Phá tường chạy trốn" trở về phòng ngủ.

Ngồi bên cạnh Cẩn, người ta không có phản ứng, xem ra thật sự tức giận rồi, ai nha, sao lại giận ta? Ta một bên nghĩ, một bên cởi nút áo sơmi . . Hai ngày trước nấu canh bị nồi làm cho bỏng, nổi lên một cái bóng nước, giờ ta tự đâm thủng nó, lúc cởi áo đụng phải, thoáng có chút đau. . . Ngừng tay, nghiêng đầu nhìn đầu ngón tay một chút.

"Làm sao vậy?" Cẩn tiến tới. . . Nga, làm sao nàng thấy được, lẽ nào, người ta vẫn luôn nhìn trộm ta?

"Không sao, đụng trúng thôi." Ngay lúc ta nói chuyện, Cẩn đã kéo tay ta lại, không để ý, vừa vặn đụng vào ngón tay ta, "Tê. . ."

"Làm sao vậy? Đụng trúng gì sao?"

"Ách. . . Ngày hôm trước nấu canh bị bỏng, không có chuyện gì, sắp khỏi rồi."

"Nấu canh?" .

"Ách, ân, làm giúp đại tẩu." Ta không nói là nấu canh cho Đỗ bá bá, có điều nhất định Cẩn cũng sẽ đoán được.

Cẩn kéo tay ta ra trước mặt nàng rồi nhìn một chút, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên xoay người lại, đem quyển sách đang xem để qua một bên.

"Làm gì vậy?" .

"Ta giúp ngươi giải quyết a, tay đụng phải không thấy đau a! Ngươi đứa ngốc này." .

". . ." Trong lòng ta vui vẻ, "Ngươi đừng nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta ha a!" .

"Thiết, ta hiếm lạ sao!" .

Xong, người ta không hiếm lạ. . . Ai nha a. . . .

Thay áo ngủ xong, lại quay đầu nhìn Cẩn, nàng lại ngồi ở đó đọc sách. Ai. . . Muốn nói sách kia cũng không phải là đi thuê, sao lại vội xem như vậy?

Ta nằm vật xuống trên giường, không nói hai lời. Cong người đem mặt kề sát trên lưng Cẩn, lại vươn tay ra, vòng lấy Cẩn.

"Muốn nói cái gì thì nói đi. . ." Truyền đến thanh âm buồn buồn của Cẩn.

"Ta muốn nói gì ngươi còn không biết sao? Không nói đâu!" Ta dùng âm điệu cực kỳ lười biếng để nói, sau đó lại bắt đầu đùa giỡn. Đầu tiên là kéo áo ngủ Cẩn lên, đưa tay gãi sau lưng nàng, sau đó thẳng thắn dán chặt vào nó.

"Ta. . ." Cẩn suy nghĩ một chút, "Ta nên thử đi tìm hiểu."

"Ân, tức phụ ta mà, tiến bộ thần tốc, như trên phi cơ O.X. . ."

"Cái gì?" Cẩn nghe không hiểu, ai, câu nói như thế này, nàng nghe có thể hiểu mới lạ.

"Trên phi cơ O.X—— một ngày ngàn dặm a!"

Ta có linh cảm sắp bị nhéo, cho nên nói xong, ta liền bắt đầu di chuyển trên giường. Kết quả chưa kịp đi chuyển, phía sau lưng đã bị đánh một cái.

"Ngươi nói cái gì đó!"

"Khà khà, không có gì. . . Nói ngươi có tiến bộ đây. Có tiến bộ có tiến bộ a, sao lại ồn ào đây?" Ta ngồi dậy, đem "hung khí" vừa đập ta – sách, ném qua một bên. Sau đó đem tay khoát lên vai Cẩn, tiện thể hôn lên mặt Cẩn một cái. "Gấp cái gì a? Có chuyện thì cứ từ từ nói cùng hài tử."

"Sao mà không từ từ nói chứ, ngươi chưa thấy dáng vẻ không kiên nhẫn của hắn." Nói tới những này, Cẩn lại bắt đầu không cao hứng.

"Vậy học sinh của ngài, lúc bị ngài phê bình cũng giống như ta năm đó cam tâm tình nguyện nhận tội a? Ngươi cho rằng hài tử trong thiên hạ cũng dễ quản như ta sao?

"Ngươi. . . ?" Cẩn liếc ta một chút, thần tình kia rõ ràng muốn nói, bé con, ngươi sao? Ngươi năm đó hả hê ta còn không biết sao?

"Ta thế nào? Năm đó ta rất ngoan a."

"Ai. . . Ta xem thường tiếng tăm bẻ cong sự thật năm đó của ngươi rồi."

Ngất, xong, bị người chỉnh rồi còn bị xem thường, bi kịch. . .

Thấy ta không có gì để nói, Cẩn nở nụ cười. Nàng xoa xoa tóc ta, khe khẽ thở dài.

"Ta thích chơi đùa, từ nhỏ đã ham chơi, nếu như không gặp ngươi, có thể đến bây giờ ta vẫn còn đang chơi đi." Ta cười, nói. "Khi ta còn bé, gia gia nãi nãi thường bảo ta hảo hảo học tập, có điều xưa nay ta chưa từng nghe lời. Vì lẽ đó mà ta thấy hắn, ta liền cảm thấy hắn rất ngoan, chí ít là hắn mạnh mẽ hơn ta đi."

"Đừng nói như vậy." Thấy ta nói đến có chút thương cảm, Cẩn vội vàng khuyên lơn. "Hiện tại không phải ngươi rất tốt sao, ai lúc nhỏ mà không ham chơi, bình thường a."

Nghe Cẩn nói xong lời này, ta khẽ mỉm cười, bỗng nhiên quay đầu nhìn Cẩn, không lên tiếng.

Cẩn thông minh ra sao, nên lập tức liền minh bạch ý của ta.

"Gài bẫy, ngươi lại gài bẫy ta." Cẩn bất đắc dĩ.

"Ngươi xem, chính ngươi biết lúc nhỏ ai cũng ham chơi, vậy mà ngươi còn không chịu thông cảm. . ."

Cẩn liền đưa tay nhéo ta, ngược lại ta cũng không trốn. Ta biết nàng cũng sẽ không dùng khí lực lớn bao nhiêu, nhiều lắm thì cũng là tượng trưng thôi.

"Mẹ nói với ngươi thế nào? Nàng muốn đón hài tử sang đó học sao?" Ta nghiêng đầu, hỏi.

"Có thể mẹ không phải chỉ là nói suông, khẳng định nàng đang đắn đo suy nghĩ. Ngươi cảm thấy được không? Yên tâm không?"

Cẩn nhìn ta một cái, hơi nhíu mày.

"Ta cảm thấy, đi ra ngoài học đúng là rất tốt, có điều có hai điểm, thứ nhất là không yên lòng, thứ hai là không nỡ lòng bỏ mặc. Ta gần đây phát hiện một chuyện, chính là ta cảm thấy con có chủ ý riêng. Căn bản là hắn không phải đứa trẻ ngươi ôm khi ta gặp hắn nữa, ngươi cũng đừng tiếp tục xem hắn là "bé bỏng" nữa. Mấy năm qua ngươi không ở bên cạnh hắn, số lần gặp mặt hắn cũg là có hạn, là sự thật đi. Không có khoảng thời gian tích lũy bên cạnh cũng không thể hiểu rõ nhau đi. Nếu như thật sự hắn ra ngoài đi học, có thể thời gian ngươi bồi bên cạnh hắn lại càng không nhiều. Vậy tại sao phải đem thời gian này đặt trong hiểu lầm và tức giận đây?"

Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Cẩn, cười, đứng dậy.

"Ta đi làm cơm, rất nhanh là có thể ăn. Ngươi. . . Ha ha, nghỉ ngơi một chút đi."

Nói xong, ta đi ra khỏi phòng, đi vào nhà bếp làm cơm.

Ta biết, Cẩn nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ sau khi ta ra khỏi phòng.

Đứng trong phòng bếp, một bên đánh trứng gà, một bên nghĩ, Cẩn không hiểu con thì làm sao giáo dục con được? Không thể nào. Cẩn là người có thể thấu hiểu tâm tư người khác nhất mà ta từng gặp. Vậy không lẽ hài tử không hiểu chuyện sao? Hình như ta cũng không gặp đứa nhỏ nào hiểu chuyện hơn đứa nhỏ nhà ta. Có thể là do ta không có gặp được, mà là do ta không dụng tâm đi tiếp xúc những hài tử nhà khác, dù sao ta cũng không phải là người thích tiểu hài tử, ta là người sợ phiền phức, không có ái tâm, lại không muốn chăm sóc người khác.

"Để ta làm cho, tay ngươi còn chưa lành, đừng để dính nước."

Không biết từ lúc nào, Cẩn đã đi ra, nhận trứng đang được đánh trong tay ta.

Nhìn nàng thành thạo đánh trứng gà, đột nhiên ta cảm thấy động tình. Ta đều ở bên cạnh nàng, vậy mà, bỗng nhiên, không hề có nguyên do, không hề báo động trước mà động tình.

Ta liếc xuống bên dưới, nhìn thư phòng của con, cửa đang đóng.

"Tức phụ, ta. . ."

"Làm gì vậy?" Cẩn vẫn đang nhìn gì đó trong tay, nghe thấy ta nói, quay đầu lại nhìn ta.

"Không có chuyện gì, để ta đích thân. . ."

". . ."

Ta biết nữ nhân này thật sự yêu ta, mặc kệ là khi nào, mặc kệ nàng gặp chuyện gì, buồn phiền vị sự tình gì, nàng vẫn nghĩ đến ta, nhớ nhung ta.

Người cả đời này cầu cái gì, đầu tiên là sinh tồn. . . sau đó chính là tình yêu đi.

Ta nghĩ, chính là vì nàng, mà cuộc sống của ta mới có thể gọi là cuộc sống, mà không phải chỉ đơn giản là sinh tồn mà thôi.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 78: [Năm]

Kỳ nghỉ đông năm nay của con tựa hồ có chút muộn, có điều cuối cùng cũng đến.

Mấy ngày trước ta đã mua vé máy bay xong, cũng thấy vui lòng. Ta đã đáp ứng hài tử dẫn hắn ra ngoài chơi, địa điểm là Hải Nam.

Hải Nam, Tam Á. . . Ta đối với nơi này có một loại tình cảm đặc biệt. Kỳ nghỉ hồi cao tam ấy, lúc đó ta 19, người cùng đi năm ấy, cũng đã hơn phân nửa đi sang bên kia bờ đại dương rồi. Đạt đi Mỹ, Mẫn đi Âu Châu, scandal nam nữ năm đó, cũng từng người từng người bay về tổ rồi a.

Nơi này thay đổi, làm cho ta có chút nhận không ra. Ta với con ở chung phòng, Cẩn không có đến, nàng còn chưa có nghỉ, không có thời gian. Kỳ thực cho dù nàng được nghỉ rồi, cũng chưa chắc có thời gian để đi.

Bỏ đi quần áo mùa đông nên con có vẻ hưng phấn, để hành lý lại ra ngoài đi dạo. Chỉ có mình ta ở trong phòng. . .

Thời điểm đến cửa biển đã là buổi chiều, đi tới Tam Á, cũng chỉ có xem chiều tà mà thôi. Con ở trong khách sạn nhìn đông nhìn tây, ta an vị bên cửa sổ một người uống một bình Black Label.

Tốt nghiệp cao trung năm ấy, ta cũng uống Black Label, khi đó uống pha loãng với nước, uống chung với đá, có lúc tính khí bộc phát, người khác khích hai câu, cũng uống không vài lần, hậu quả chính là khi về nhà ói không ngừng với đau dạ dày mấy ngày. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, sao khổ như thế chứ? Người a, không phải chính mình không mặc kệ người khác được, mà là thích tự làm khó dễ đi.

Ly Black Label này, bỏ thêm đường và chanh. Nếu như đây mà ở bên kia đại dương thì hẳn là cùng người bạn Pháp kia uống. . . Con người đều đang từ từ thay đổi đi.

"Dad, dưới lầu có cái hồ bơi ngoài trời này." Con tiến đến, nhìn dáng dấp thấy có vẻ một mình đi dạo rất tự tại.

"Thế à? Sáng mai dẫn ngươi đi chơi." Ta vỗ vỗ vai hài tử, cười. Nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy hắn lại cao lớn hơn rồi. So với nam hài cùng tuổi, vóc dáng với dung mạo đều khá hơn đi.

"Ngươi đang nhớ mẹ ta phải không?"

. . . .

Ta thừa nhận, ta bị sấm sét giật.

Ta không có gì để nói.

Bởi vì hắn nói đúng.

"Muốn đi chơi chỗ nào? Trong balo có rất nhiều giới thiệu phong cảnh, nhìn xem muốn đi đâu đi."

Ta không trả lời câu hỏi của con, mà chuyển sang chuyện khác.

Hài tử cũng nghe lời, đi chọn địa phương để ngoạn. Ta vẫn đứng bên cửa sổ, khi thì uống rượu, khi thì nhìn bên ngoài, rơi vào trầm tĩnh không tên.

Ngoạn, là một việc cần kỹ thuật.

Người người đều có thể ngoạn, thế nhưng không chắc người người đều ngoạn. Người không thể rời bỏ việc chơi đùa, cá nhân sẽ cảm thấy những người không chơi đều là tên ngốc. Ta thích vui chơi, thích mang người ta yêu đi vui chơi, thích bồi tiếp bằng hữu của ta vui chơi, mà hiện tại, là ta dẫn con đi chơi.

Ngoạn thì cần phải tận tình, chỉ cần là muốn vui chơi, chưa từng chơi đến, cũng có thể thử. Đối với người lớn lên từ phương Bắc như ta mà nói, thứ Tam Á hấp dẫn ta đơn giản là ánh mặt trời và biển cả mênh mông. Nếu đã đến đây, liền không lo sẽ bị nắng làm rám đen hay là cái gì khác. Có thể để mọi chuyện lại phía sau cảnh non nước, mới là cảnh giới tối cao của việc vui chơi.

Chỉ tiếc, cảnh giới này, ta không đạt tới.

Túy Ông chi ý bất tại tửu [1], vậy ở đâu đây? Vậy hẳn đó là quan tâm đến người, đến sự việc, đến tình cảm đi.

Ta nhìn ra được con rất vui vẻ, thẻ nhớ 4GB trong máy ảnh, lưu đầy nụ cười của con. Ta lặng lẽ chụp lại dáng vẻ của hắn, gửi cho người ở phương xa đang nhớ nhung hắn, đi du lịch không có nàng, luôn cảm thấy tâm không bỏ xuống được.

Có thể, không chỉ là du lịch thôi. Trong cuộc sống, phàm là sự tình gì nàng không tham gia vào, cũng làm cho ta cảm thấy không vững vàng đi.

Ta thừa nhận, ta rất không có tiền đồ, ha ha.

Đến "Thiên nhai hải giác" [2], nếu không phải là vì mang con đến xem, ta ý nghĩ đến gần nó cũng không có. Nhìn từ xa xa, chính mình cảm thấy hoảng hốt.

Thiên nhai hải giác, thiên hoang địa lão [3].

Lời ta đã nói, nói năng có khí phách, ngày này giờ này, vẫn còn bên tai.

Chọn địa phương như thế để du lịch, đúng là ta đối với mình quá tàn nhẫn.

Đổi thẻ nhớ dự bị của camera, phong cảnh nơi này, ta không có gửi cho Cẩn, nếu như nàng nhìn thấy, nhất định nàng cũng sẽ cảm khái rất nhiều đi.

Nhất định nàng đang bận, hà tất làm cho nàng cảm khái. . .

Ta cùng nàng còn sẽ trở lại đây, nhất định có thời gian, có cơ hội, nơi này. . .

Nàng say rượu, ngơ ngơ ngác ngác nói ra tiếng lòng.

Nàng lặng lẽ mua lễ vật cho ta.

Nàng nướng cánh gà. . .

Nàng giúp ta giặt sạch quần áo, thu thập hành lý. . .

Ta đã đến rồi, mà nàng lại không ở đây.

Lúc nhớ nhung người khác, sẽ rất muốn uống rượu.

Mỗi đêm, lúc trời đã biến thành một màu đen kịt, ta sẽ một mình ngồi bên cửa sổ uống rượu.

Không uống nhiều rượu, lúc hơi say, liền nằm xuống ngủ.

Cõi đời này vốn không có người thâm tình, chỉ có yêu là chuyện thâm tình mà thôi.

Buổi tối ngày thứ tư đến Tam Á, ta không uống rượu, mà là ngồi trong phòng ăn cao nhất uống nước trái cây, lần này, ta theo hài tử tán gẫu.

Không, không phải hài tử, là nhi tử.

Ta nên nói gì với hắn đây? Ta nghĩ đến một chữ rồi, là chữ gần đây mới nghĩ ra —— ký [4].

Là nhân sinh của ta và nhân sinh của hắn từng trải qua đoạn thời gian đó.

Ký —— hình thanh tự, từ miên [5], bắt đầu là miên, rồi thanh ki [6], nguyên bản là sống nhờ, ở đậu.

Chúng ta đều từng là vật phẩm, bị gửi đi, ăn nhờ ở đậu.

Ta liền nói về chữ này, nói cho hắn một đoạn chuyện cũ hắn chưa từng nghe, thậm chí có một vài tình tiết, cả Cẩn cũng không rõ lắm. Từ khi sinh ra đã có từ hi vọng đến thất vọng bầu bạn, lúc thiếu niên mơ hồ giới tính rồi tình thân không biết xử trí thế nào, sau đó. . .

Thứ khó nói nhất không phải là quá khứ, mà là năm tháng cao trung kia. Từ khi ta cùng Cẩn bắt đầu gặp gỡ, giai đoạn mà ta cùng Cẩn biết rõ, phải làm sao để mở miệng với hắn đây?

Mà muốn nói đến chuyện cao trung, cần phải nói đến chuyện quá khứ. Bởi vì thay đổi cũng cần phải có phương pháp, Cẩn là người ở vách núi lôi ta vào trong, không có Cẩn, cũng không có nhân sinh hiện tại và sau này của ta.

Trong mắt con chỉ có một người mẹ nghiêm khắc, mà không có hình tượng tràn đầy yêu thương và sáng suốt. Yêu thương của Cẩn quá hàm súc, không phải một tiểu hài tử mười mấy tuổi có thể hiểu được. Ai, ngươi nói người này a, trước mặt lão công rụt rè còn có thể lý giải, làm sao mà trước mặt con cũng thận trọng đây? Có gì mắc cỡ đây?

Có điều, ta không có nói trực tiếp về Cẩn, mà là nói mẹ ta.

Thời điểm ta cỡ hắn, cực kỳ hận mẹ ta.

Đương nhiên, hồi đó ta cũng hận cha ta.

Hồi đó. . . Ta giống như là không ai không hận, là đứa trẻ con oán hận cả xã hội.

Có chút tiếng nói chung rất tốt, tỷ như chia lìa, bạo lực gia đình, lạnh lùng, bài xích. . .

Những từ ngữ lạnh lẽo này vốn dĩ không nên để hài tử chịu đựng.

Có điều trong thực tế, những đứa trẻ chịu đựng mấy thứ này không phải là ít.

Những chữ này không nên cấm kỵ, không nên để nó dính chặt trong lòng hài tử, quấn quanh một đời bọn hắn.

Ta là người ích kỷ, ta không nói nhiều đạo lý như vậy được, ta chỉ muốn mở ra khúc mắc của con mình thôi.

Người ích kỷ không phải không yêu thương, mà là không bác ái. Năng lực yêu thương của một người có bao nhiêu? Ta luôn cảm thấy con người chỉ cần quản lý tốt nhất mẫu tam phân địa [7] của mình là tốt rồi, còn vạn khoảnh lương điền [8], để cho người có năng lực đi cày cấy đi.

Đêm nay, chỉ có ta nói hài tử nghe.

Đêm nay, chỉ có ta nghe hài tử nói.

-------------------------------

[1] Túy Ông chi ý bt ti tu: Ý của Túy Ông không ở trong rượu. Câu này là của Âu Dương Tu, người có biệt hiệu nổi tiếng là Túy Ông. Ông tự Vĩnh Thúc 永叔, người Lư Lăng 庐陵 (nay là Cát An 吉安 Giang Tây 江西), văn học gia nổi tiếng thời Bắc Tống, một trong "Đường Tống bát đại gia" 唐宋八大家, tản văn, thơ, từ của ông đều có thành tựu rất cao. Câu này trích từ câu : "Tuý Ông chi ý bất tại tửu, tại hồ sơn thuỷ chi gian". Tức là: Ý "say" trong tên hiệu đó không phải vì rượu mà say vì sơn thuỷ

[2] Thiên nhai hi giác: Chân trời góc biển

[3] Thiên hoang địa lão: thời gian dài đằng đẳng / lâu như trời đất

[4] Từ ký này có rất nhiều nghĩa, tuy nhiên, ý của Minh ở đây hẳn là muốn nói đến nghĩa gửi gắm, ký thác.

[5] Hình thanh: một trong sáu phép tạo chữ Hán, chữ do hai phần hình và thanh ghép thành, phần hình có liên quan đến nghĩa chữ, phần thanh liên quan đến âm đọc của chữ

[6] Chữ Ký tiếng Hoa viết là 寄. Mọi người để ý, trong chữ Ký này, trên đầu là bộ Miên 宀, sau đó, bên dưới mới là thanh ki 奇.

[7] Nht mu tam phân địa: Đây là đơn vị đo lường cổ của Trung Quốc, 1 phân (市分, fen) = 10 lí = 66.6 m². Nói chung là 3 phân thì các hạ nhân ba lên nha, ta lười.

[8] Vn khonh lương đin: Lương điền là đồng ruộng phì nhiêu, cánh đồng phì nhiêu. Khoảnh là đơn vị đo lường cổ luôn, khoảnh (市顷, qing) = 100 mẫu = 66 666.6 m². Tóm lại, vạn khoảng lương điền có thể hiểu là đồng ruộng mênh mông.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 79: [Sáu]

Yêu, vốn là nên tinh tế như nước.

Có một thứ rất dễ bị xem nhẹ, đó chính là bình đạm. Con người giỏi nhất là chú ý và xem trọng, thường thường là tự mình nhận thức cái gì là kinh thiên động địa hoặc khắc cốt minh tâm. Chuyện trên báo, nội dung phim trên TV, những tình tiết được tìm thấy và phóng to kia, mọi người sẽ nhớ kỹ, mọi người cảm thấy yêu như thế mới thật sự là yêu, mà con người khi yêu thì đều hi vọng trong lòng nó đều sẽ là mãi mãi. Cõi đời này đa phần đều là người bình thường, yên phận trải qua một cuộc sống bình thường, cho nên đều muốn thoát ly điều bình thường này mà đi giành lấy thứ gì đó khắc cốt minh tâm. Lúc đang theo đuổi những thứ không tầm thường này, quên đi phần tình yêu lặng lẽ bảo vệ chính mình, một mực yên lặng bên cạnh mình.

Ta tin tưởng đại đa số người mẹ Trung Quốc sẽ không mở miệng nói đến tình yêu của mình dành cho con, Trung Quốc có câu châm ngôn là "Bất dưỡng nhi bất tri phụ mẫu ân", nhất định phải đến khi lớn lên, làm cha mẹ rồi, mới biết năm đó mình vô hình trung xem nhẹ bao nhiêu. Không nói thời gian khổ cực mang thai hoài thai mười tháng, không nói đau khổ khi sinh, không nói đến chăm sóc, nuôi dưỡng thuở bé, cũng không nói đến lo lắng, bận tâm trong lòng. . . Chỉ cần đôi mắt kia bộc lộ ra yêu thương, chính là tình cảm mà mỗi một đứa bé mỗi một đời này đều không thể phụ.

Tình mẹ, có thể ta không hiểu.

Thế nhưng một người mẹ có yêu con trai mình hay không, ta nhìn ra được. Tình yêu khó làm nhất là tế thủy trường lưu [1], trong cuộc sống có nhiều sóng to gió lớn như vậy, chân tình cũng không nên trải nghiệm khi hoạn nạn. Quan tâm chân chính là, không phải là người trên miệng nói ra nhiều lời cho ngươi bao nhiêu, mà là người mỗi ngày trong cuộc sống của ngươi đều lưu tâm đến ngươi.

Gia đình, là một ngọn đèn khi trời tăm tối.

Khi còn bé, mặc kệ ta chơi trễ đến bao nhiêu, chạy trốn có bao xa, chỉ cần thấy được cái cửa sổ của nhà ta, bên cửa ngọn đèn kia sáng lên, ta liền cảm thấy vững vàng. Chỉ tiếc từ khi tám, chín tuổi, ta liền rời khỏi nhà, đến một căn lầu trời vừa tối thì sẽ ráng đèn rực rỡ - ký túc xá kia. Thời điểm vừa rời khỏi nhà, phần lớn thời gian mỗi đêm đều nhớ nhà. Khái niệm gia đình thật mơ hồ, trong đầu phác họa hình ảnh ta nằm trên giường, dưới ánh đèn lờ mờ, mẹ nhẹ nhàng vỗ về ta, kể chuyện ông lão rơi mất răng hay là những cố sự nghe qua rất nhiều lần. Đây là hình ảnh mà thời thơ ấu ta tiếc nuối và mơ ước nhất. Tưởng niệm không phải là chuyện gì tốt, bởi vì tưởng niệm, nên suy nghĩ xong sẽ rơi vào bên trong sự thất vọng thật sâu. Ngày đêm tích lũy, sẽ làm cho hình ảnh không bao giờ phai mờ, vĩnh viễn trong lòng ấy khi được nói đến sẽ như một vết dao cứa vào tim.

Ta vẫn luôn muốn có một gia đình, nói cách khác, ta rất muốn một ngọn đèn mặc kệ trời tối bao nhiêu cũng sẽ đợi ta. Ta tin tưởng, đây là ước mơ của một tiểu hài tử đối với khái niệm gia đình thật mơ hồ đi.

Hài tử, là tinh linh được Ông Trời phái xuống.

Có người nói hài tử là kết tinh tình yêu, là lễ vật tốt nhất trời ban cho những người yêu nhau. Cũng có người xem hài tử là sinh mệnh duy trì bản thân thậm chí là cả gia tộc. Những thứ này đều có thừa hà khắc mà thiếu trách nhiệm. Hài tử không phải là lễ vật, thời điểm yêu nhau thì đem nâng niu trong tay còn khi hết yêu liền ném đi mất. Cũng không phải là vật duy trì, sinh mệnh mỗi người chỉ có một lần, hết thảy sự vật đều có kết cuộc, đem ý chí của chính mình hoặc là hi vọng áp đặt đến trên người hài tử, là không công bằng.

Ta cảm thấy hài tử là tinh linh Trời ban, không hi vọng con có thể đem đến vinh quan gì cho gia đình, mà là hi vọng bản lĩnh của con. Chúng ta cũng không hi vọng con trở thành nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị hoặc là doanh nhân giàu có kiệt xuất, những thứ này đều là vật ngoài thân, mặc kệ là còn trẻ con, hay đã là một người trưởng thành, quan trọng nhất là vui vẻ. Mà nói hài tử là tinh linh, chính là con sẽ đem vui vẻ cho gia đình, bằng tình yêu chúng ta đổ vào, trong cuộc sống sẽ có nhiều niềm vui hơn.

Gia đình, một hình thức tổ hợp.

Bất luận là tứ thế đồng đường [2], gia đình ba người, hay là thế giới hai người. . . Những cái này đều là gia đình, đều là một hình thức tổ hợp. Không ai quy định một gia đình phải có một ba ba một mụ mụ một hài tử, thiếu mất một cũng sẽ không hoàn chỉnh, có thêm một thì kỳ quái. . . Chỉ là trăm ngàn năm qua người ta đều cho rằng tổ hợp như vậy là đúng, vì chúng ta từ trong tâm thức đã nói với chính mình chuyện là nên như thế. Nếu có một ngày có người hỏi ngươi, tại sao không thấy ba ba ngươi a? Ngươi nên nói, ta có ba ba, không có ba ba thì ta từ đâu tới a? Ai quy định có ba ba thì nhất định phải cùng ba ba sống chung một chỗ? Gia đình ta cùng gia đình ngươi, chỉ là không giống nhau về hình thức tổ hợp mà thôi, ngươi cảm thấy kỳ quái, đó là vì ngươi cảm thấy kỳ quái thôi.

Tình yêu, hết thảy đều không có quan hệ.

Đang cùng một đứa bé nói về bên trong vấn đề, nan giải nhất chính là về tình yêu. Cũng không phải là có cản trở gì về vấn đề trao đổi, mà chuyện tình yêu này từ khi xuất hiện đã không ai có thể nói rõ. Nó rất huyền ảo, không nhìn thấy cũng không thể sờ tới. Thế nhưng nó cũng rất chân thật, có lúc xúc giác có thể chạm vào sự tồn tại của nó. Tình yêu này, chỉ cần một cái ánh mắt, không quan trọng dòng dõi gia đình, không quan trọng tướng mạo vóc dáng, đương nhiên, kỳ thực ta muốn nói giới tính cũng không quan trọng. Ta nói tình yêu này ở đây, chính là tình yêu huyền ảo kia. Mà tình yêu có thể đưa tay chạm đến, thì lại liên quan đến dòng dõi, liên quan đến tướng mạo vóc dáng, cũng sẽ liên quan đến giới tính. Vì vậy một khi tình yêu có thể đưa tay chạm vào, sẽ kèm thêm rất là nhiều thứ. Trên thế giới này có rất nhiều người không phận sự, bọn họ không thèm quan tâm nhất mẩu tam phân của mình, một mực lại muốn chen chân vào tình yêu của người khác, lạp Đông xả Tây ngang ngược chê trách, vì lẽ đó mà loại tình cảm huyền ảo tốt đẹp không nói rõ được cũng không tả rõ được kìa, liền thay đổi...

Ta chỉ muốn nói với ngươi là, ta yêu nàng, nàng yêu ta, đây là chuyện của chúng ta, không can hệ đến bất kì người nào. Thế nhưng tại sao chúng ta lại quan tâm cảm thụ của người khác, bởi vì đó cũng là những người quan tâm đến chúng ta, loại quan tâm này bắt nguồn không giống nhau, một cái là bắt buồn từ tình mẹ, một cái là bắt nguồn tự việc yêu ai yêu cả đường đi. Loại tình yêu này liền biến thành sợi dây gắn bó, hình thức tổ hợp hiện nay của gia đình chúng ta.

Tương lai, là một ngày rồi lại một ngày không thể biết rõ.

Dự tính điều xấu nhất, cố gắng hết sức. Hình như rất nhiều người làm điều này. Ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh điều gì, động đất biển gầm, bệnh hiểm nghèo nguy nan, thiên tai nhân họa. . . Chúng ta đều nên hy vọng vào tương lai, thế nhưng cũng nên nắm lấy hiện tại. Chúng ta hi vọng một số sự việc nào đó vẫn kéo dài, thế nhưng rất có thể trong tương lai loại tồn tại này sẽ sống trong hơi tàn dưới một loại đả kích khổng lồ. Cái gọi là tương lai, chính là ngày sau, một ngày rồi lại một ngày, muốn có được lâu dài, thì hiện tại phải suy nghĩ sâu sắc .

Ta tin tưởng tương lai sẽ hảo, bởi vì mỗi một phút lúc này, ta đều sống chân thật. Liền như vậy một ngày rồi lại một ngày, chính là sự tích lũy của cuộc sống.

Thoái nhượng, có lẽ là cứu rỗi với mình.

Trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp phải người và sự không thích, gặp phải thứ không thích nghe, sẽ mất hứng, sẽ phản cảm, mỗi khi như vậy chúng ta đều muốn đi qua họ thẳng một mạch, cả đời không qua lại. Nhưng quan hệ giữa người và người đôi lúc như một mạng lưới, mỗi người là một điểm, mạng lưới này muốn hoàn chỉnh, như vậy mỗi một điểm đều không thể thiếu. Một điểm thiếu đi đối với mình có thể không có tổn thất, thế nhưng sẽ tạo thành một loại thống khổ với một điểm khác liên kết với mình.

Chúng ta không nên ngại trở thành cường ngạnh và vô lý, nhưng một số thời điểm, chúng ta nên thoái nhượng. Thoái nhượng không có nghĩa là người khác đúng, chính mình sai. Lùi một bước kia, không phải vì phán xét đúng hay sai, mà là vì chúng ta có thể có cơ hội tiến một bước đột phá khác. Ở bên ngoài chúng ta yếu thế với người khác, nhưng thực tế là cứu rỗi chính mình.

Chúng ta đều hi vọng mỗi người chúng ta đều được sống chân thực, nhưng cái này vỏn vẹn chỉ là hy vọng, bởi vì là hy vọng, do đó nó sẽ không chân thực. Ngươi không thích gì đó, vì một số nguyên nhân trọng yếu hơn, ngươi nên đem thái độ ngươi giấu đi.

. . . .

Những thứ này không phải là thuyết giáo cho con, chỉ là ta tự mình lĩnh ngộ. Ta muốn than thở, nhưng ta cũng không khát cầu con có thể lý giải. Dù sao hắn cũng còn nhỏ, mà để hiểu người khác, là một loại năng lực. Ta chỉ hi vọng khi ta nói hết, hắn có thể thu được một vài thứ hữu dụng.

Ta, không biết hắn có thể minh bạch bao nhiêu, nhưng ta tin tưởng, hắn từ từ lớn lên, đến khi có một ngày, hắn sẽ hiểu tất cả.

(Đương nhiên, ta cũng sẽ không nói chuyện như vậy với tiểu hài tử, dù sao văn viết và văn nói cũng có khác biệt lớn, lúc nói chuyện với con thì dễ hiểu hơn một chút. Chỉ là lần này tán gẫu mất bốn, năm tiếng, nếu như đánh ra hết những thứ ta nói thì phỏng chừng ta hỏng mất, rút gọn một hồi, thuật lại đơn giản chút, thì người khác có thể hiểu rõ).

----------------------------------------

[1] Tế thy trường lưu: dòng nước nhỏ thì sẽ chảy được dài... Đại khái là sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu; nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài (ví với việc dùng ít thì lâu hết, sử dụng sức người, sức của tiết kiệm thì không lúc nào thiếu)

[2] T thế đồng đường: Bốn đời cùng nhau.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 80: [By]

Từ Hải Nam trở về, đối với ta mà nói, tất cả đều như cũ.

Sắp đến tết, nhưng trong lòng ta luôn có một loại mất mát không nói ra được. Khi còn bé, mỗi lần còn nửa tháng nữa đến Tết, thì bà nội sẽ dị thường bận rộn. Thân thích trong nhà rất nhiều, nhưng tối đêm 30 là mọi người nhất định phải tụ họp lại ăn một bữa sủi cảo đoàn viên. Có điều từ khi bà nội ra đi, thói quen này liền vô thanh vô thức biến mất, 30 tết. . . Năm nay ta không về, tin chắc là năm nay của gia gia cũng trôi qua tẻ nhạt vô vị.

Nếu như nói còn một khoảng thời gian nữa đến tết, như vậy tức là cuộc thi càng ngày càng gần. Đối với kỳ thi này của ta, Cẩn rất coi trọng, khi gọi điện thoại cho nhau thường hỏi ta ôn tập thế nào rồi. Có điều ta thật sự không có tâm tình nào cho kỳ thi, khảo nghiệm, không biết từ lúc nào ta cảm thấy đây là một sự tình làm cũng được, không làm cũng không sao.

Ta do dự, nhưng thời gian thì không chờ đợi con người.

Buổi tối một ngày trước khi thi, ta ngồi ở phòng khách xem tiết mục tẻ nhạt trên tivi. Phàm là trước khi thi một ngày ta đều không thích xem sách, cuộc thin gay trước mắt, hiện tại xem kịp sao? Không bằng duy trì tâm tình ung dung, thong dong đi đối mặt.

Con ở nhà cậu hắn, ban ngày cùng chơi đùa với con của cậu, buổi tối hai tiểu tử nối máy chơi game, nói gì cũng không chịu về. Cũng được, đang trong kỳ nghỉ của con, nếu ban ngày ta đi làm thì cũng chỉ có mình hắn ở nhà, cũng thực đủ tẻ nhạt. Hai tiểu tử này ở chung một chỗ thì liền bớt đi tịch mịch, có điều, đáng thương đại tẩu, hai tiểu tử này, không chọc người không chịu được.

Xem tivi một hồi, đột nhiên cũng cảm thấy vô vị. Một món đồ chơi nhỏ đặt ở kệ tivi, liền thuận tay đem điều khiển để sang một bên, đi tới cầm trong tay xem. Là cái sừng có thể phát sáng, mua lúc nào đây? Nha, đúng rồi, là lúc Giáng Sinh cùng Cẩn đi ra ngoài dạo.

Bật công tắc lên, phát sáng. . . vẫn còn năng lượng. Ta bỗng nhiên nhất thời hưng khở, quỷ thần xui khiến sao đó liền đeo nó lên đầu. Đưa tay sờ sờ, cảm thấy rất vui. . . Tìm tấm gương soi thử xem?

Nghĩ thế, ta nhanh chóng đi vài bước tới cửa, có một tấm gương nhỏ để trên tủ cạnh cửa, tìm thấy được rồi thì bắt đầu soi, ha, xác thực rất khôi hài.

Một mình ta đang khoái trá với lại chơi thật cao hứng, thì đột nhiên cửa bên cạnh mở ra. Cái này dọa ta phát sợ nha. . . Vừa quay đầu, cửa mở. Cẩn đi vào, trong tay còn cầm hai cái túi.

Nữ nhân này. . . Không phải mới vừa nãy còn gọi điện thoại nói hôm nay không trở lại được sao. . .

"Ngươi. . ."

Cẩn thay giày, quay đầu thấy ta như vậy, kinh ngạc một chút, rồi tiện đà nở nụ cười.

"Chơi một mình cũng rất tốt a!"

". . ." 囧, ta vội vàng đem cái sừng trên đầu ta xuống. Thiệt là, sớm không về, muộn không về, lại về ngay lúc này.

Cẩn để túi xuống đất xuống rồi liền chạy đến trêu ta, ai, ta phát hiện mỗi khi ta có chút chuyện gì đó dở khóc dở cười thì nàng đặc biệt vui vẻ.

"Ai nha, ta không có ở nhà, một mình ngươi chơi gì vậy a?"

". . ." Ta không nói gì, đem cái sừng phát sáng để trên tủ, trò chơi xui xẻo, để nó xuống xong còn trừng mắt nhìn nó.

"Bé con." Cẩn bên kia còn đang cười đến không ngậm miệng lại được.

"Có gì đâu mà tức cười. Không cho cười!"

Lời này một chút cũng không hiệu quả, Cẩn còn đang cười, hoàn toàn không nể mặt ta.

"Ai nha, ngươi buồn cười thật!" Cẩn cười quá độ, phỏng chừng đau bụng mất, nhưng vẫn không ngừng cười.

"Cười cái mao?"

"Chính là đang cười mao a. . ."

". . ." Ta phiền muộn!

Mãi mới chờ đến lúc nàng cười xong, ngồi trên sofa trong phòng khách uống nước. Trên TV đang chiếu một bộ phim nào đó. Kênh này đúng là cũng rất thịnh vượng, phim này cũng tính là hay ho, nhưng mà quảng cáo lại quá nhiều, thật không biết là trong bộ phim có quảng cáo hay trong quảng cáo có bộ phim, người xem cực kỳ phiền chán.

"Cuộc thi sáng mai chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Đây là lúc nào rồi, còn chuẩn bị a? Ta hiện tại muốn chuẩn bị cũng không kịp a."

"Cái gì a, ta nói viết ký tên của ngươi a, chút chì 2B a, thước kẻ a. . . Đúng rồi, còn có thẻ dự thi, ngươi cái tên nhóc ngốc này, mỗi lần thi đều gặp sự cố với thẻ dự thi."

"Nào có mỗi lần? Người ta lúc thi tốt nghiệp cũng đều mang theo thẻ dự thi mà?"

"Ân. . . Là, thi xong rồi thì liền tiêu sái, túi đựng bút cũng ném đi, cuối cùng còn không phải là ta bồi ngươi trở vào trong tìm thẻ dự thi với căn cước sao. . ."

". . ." Ta lại một lần nữa không thể nói gì.

"Trước đây khi ngươi dự kì thi quốc gia quên đem thẻ dự thi, có điều có lão sư cùng thi, tổng có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp, lúc này a! Hừ, không được, ta kiểm tra ngươi một chút."

Nói xong, Cẩn đem ly để xuống, bước vào trong thư phòng, nhìn bé con này, càng ngày càng có phong phạm nha.

Trời ạ, ta cũng không phải trẻ lên ba, một chút việc nhỏ thư thế này, kiểm tra liền kiểm tra đi.

Nguyên bản tự cho là không có gì sơ suất, kết quả là vẫn bị Cẩn tra ra được. Bút chì có mang theo, còn mang theo hai cái. . . Có điều ta quên chuốt đi --!

Ta muốn nói ta cũng không phải người qua loa bất cẩn, nhưng tại sao đều gặp sự cố trước khi thi đây? Thực sự là khó hiểu.

Nhìn nàng chuốt bút chì thay ta, ta mới bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề.

"Tại sao ngươi trở về?"

"Không yên lòng ngươi."

"Khà khà. . ." Ta đắc ý cười.

"Khà cái gì?"

"Ngươi nói thẳng ngươi nhớ ta cho rồi."

Cẩn khẽ mỉm cười, xoay người một cái, ta cho là nàng muốn nói gì đó để đả kích ta.

"Được rồi được rồi, nhớ ngươi."

Nói xong, Cẩn đi ra ngoài. Trong chốc lát, liền nghe được tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm.

Đoán là nước trong bồn đã đầy, ta lặng lẽ đẩy cửa phòng tắm đi vào, quả nhiên, Cẩn đã nằm trong bồn, mắt nàng hơi lim dim, trong phòng tắm tràn đầy hơi nước và một loại cảm giác mê hoặc. . .

Mê hoặc, omg. . . Ta lại không trong sáng.

"Ngày mai ngươi còn phải thi, đừng hồ nháo a."

Ta mới bước một chân vào phòng tắm, liền nghe Cẩn nói một câu như vậy, lòng ta nhớ tiểu nữ nhân của ta a, ngươi đây là cấm đoán a, hay là ám chỉ a. . .

Mặc kệ, cởi áo ngủ, ta nhảy vào trong bồn. Nước tràn ra ngoài, Cẩn mở mắt ra trưng ta, không nhiều lời.

"Sáng mai ta phải thi a, nên hôm nay bồi dưỡng tâm tình thật tốt."

"Hừ." Cẩn khẽ hừ mũi, không để ý tới ta. Ai nha a, lòng ta nhớ ngươi nhưng ngươi đừng liền không để ý tới ta, không để ý tới ta liền chơi không vui.

"Ta còn chưa có tắm đây a, cùng tắm cùng tắm ha."

"Ngươi tắm vòi sen đi. . ."

"Ta. . ." Mở miệng nói được từ ta, bỗng nhiên nghẹn lại, không biết nên nói cái gì.

Cẩn cũng đang đợi câu tiếp theo của ta, bỗng nhiên ta không còn lên tiếng, nàng liền mở mắt ra nhìn ta, không biết ta nghĩ cái gì.

Ta trừng mắt, bỗng nhiên, làm như thật mà nói rằng:

"Như vầy tiết kiệm nước."

----

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt