Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Ngắt điện thoại, trên mặt Tả Giai lộ ra vẻ lo lắng, giọng yếu ớt hỏi, "Mang Đồng*, vì sao lại lừa Đan tỷ?"

Mang Đồng: "Đới" (戴):
Nghĩa chính là "mang", "đội" (như đội mũ, mang kính).
Nghĩa bóng: "Đem theo", "chịu trách nhiệm" hoặc "đồng hành".
"Đồng" (童):
Nghĩa chính là "trẻ nhỏ", "thiếu nhi".
Nghĩa bóng: Biểu tượng của sự ngây thơ, non nớt, hoặc trong sáng.
Tóm lại là Tả Giai đang gọi Tiểu Đới ??

Đới Thi Uyển nhướn mày đẹp, lộ ra vài phần đắc ý, nói lý do đã chuẩn bị sẵn từ lâu, "Mình không phải là trẻ con nữa, không muốn lúc nào cũng bị quản thúc."

"Nhưng như vậy sẽ làm Đan tỷ lo lắng." Tả Giai chớp mắt, khuôn mặt hiện vẻ lo lắng, "Đan tỷ vốn dịu dàng và lương thiện, chúng ta lừa dối cô ấy như vậy không tốt đâu..."

Đới Thi Uyển nghe vậy, nhíu mày, nghiêm túc hỏi, "Cậu thực sự nghĩ cô ấy dịu dàng lương thiện? Cậu có cảm nhận được ánh mắt cô ấy đôi khi rất lạnh lùng không? Thỉnh thoảng còn nói những lời mỉa mai."

Tả Giai nghiêng đầu ngờ vực, như không hiểu, nhẹ nhàng nói, "Đan tỷ rất tốt, là người dịu dàng nhất mà tôi từng gặp... À, còn 'lời mỉa mai' nghĩa là gì?"

Đới Thi Uyển chợt nhận ra đây là mười năm trước, khi cụm từ "lời mỉa mai" chưa phổ biến.

Nàng nhếch môi, từ bỏ đề tài này.

Trong mắt mọi người, nữ chính luôn dịu dàng và lương thiện, là người tốt vì người khác mà suy nghĩ.

Hiện giờ, dù nàng có nói với người khác rằng nữ chính sau này sẽ hắc hóa và trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, lạnh lùng trong công sở, cũng không ai tin.

Đới Thi Uyển lặng lẽ thở dài.

Hiện tại hình tượng nữ chính vô tội và đáng thương đã ăn sâu vào lòng mọi người, chỉ vài lời của nàng cũng không thể thay đổi.

"Tiểu Đới, Đan tỷ nhắn mình, bảo khi cậu trở về thì gọi lại cho cô ấy." Sau một lúc yên tĩnh, Tả Giai đột nhiên nói, thần sắc có chút khẩn trương.

Đới Thi Uyển gật đầu bình tĩnh, một lúc sau mới bật điện thoại.

nàng có vài cuộc gọi nhỡ, trong đó còn có cả từ ba cô. Đới Thi Uyển gọi lại, bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Tiểu Uyển, nhập học thuận lợi không?" ba nàng ân cần hỏi.

Đới Thi Uyển phân tích giọng điệu, không có vẻ gì lo lắng.

Xem ra việc nữ chính không gọi được cho nàng chưa bị tố cáo đến ba.

Điều này làm nàng nhẹ nhàng thở phào.

"Ba, cảm ơn ba đã quan tâm, con ở đây mọi thứ đều ổn." Đới Thi Uyển cười ngoan ngoãn đáp, trong giọng nói mang theo niềm vui và kính trọng.

Ba nàng nghe vậy cũng yên tâm, cảm thán cười, "Tiểu Uyển trưởng thành rồi, sau này không còn ở bên ba nữa. Ở trường nếu bị ai ức hiếp thì nói với ba, con gái nhà chúng ta không thể để người khác bắt nạt."

"Cảm ơn ba, sẽ không có ai bắt nạt con đâu." Trong lòng Đới Thi Uyển cảm thấy ấm áp, đôi mắt cong lên.

Sau một vài câu chuyện, ba nàng còn có cuộc họp nên cắt máy.

Đới Thi Uyển nhìn điện thoại, chỉ trong một lúc mà lại có thêm hai cuộc gọi nhỡ từ nữ chính.

nàng bĩu môi, không muốn trả lời, nhưng vẫn gọi lại cho nữ chính.

"Tiểu Uyển, chị rảnh rồi, có cần giúp gì về phòng ngủ không?" Đan Á Hân nhẹ nhàng hỏi, giọng tràn đầy sự quan tâm.

"Không cần." Đới Thi Uyển lạnh nhạt đáp.

nàng không cần sự giúp đỡ của nữ chính, cũng không muốn nữ chính giúp, giữ khoảng cách là tốt nhất.

Nghe ra sự chống đối và lạnh nhạt trong lời nói của Đới Thi Uyển, Đan Á Hân buồn bã hỏi, "Tiểu Uyển, có vẻ em rất ghét chị sao? Chị đã làm gì khiến em ghét sao?"

"Không, không có gì, tôi cúp máy trước." Đới Thi Uyển nhanh chóng nói xong, đợi vài giây rồi cắt máy.

Hiện tại, nữ chính chưa làm gì tổn hại đến nàng.

Nhưng điều nàng sợ là sau này sẽ bị nữ chính làm hại.

Để bảo vệ mình, tốt hơn hết là tránh xa nữ chính.

Đan Á Hân nhìn số điện thoại đã khắc sâu trong lòng, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc.

nàng vẫn không hiểu vì sao em chồng luôn cố tránh xa mình, thử nhiều lần vẫn không có kết quả tốt.

Nhưng dù thế nào, nàng cũng phải đề phòng người phụ nữ này, không để gia đình mình chịu thêm tổn thương.

Thời gian huấn luyện quân sự là nửa tháng, trong thời gian này, em chồng sẽ rất bận, chắc chắn không gây hại cho gia đình mình, nên nàng có thể yên tâm đi thăm mẹ và em gái.

Đới Thi Uyển hơi lo nữ chính lại gọi điện đến, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định tắt máy.

Để an toàn, nàng quay sang Tả Giai nói, "Nếu chị dâu mình gọi điện hỏi mình ở đâu, cậu cứ nói là mình không có ở đây."

"Như vậy không hay đâu..." Tả Giai lộ vẻ khó xử.

"Không sao, nếu chị ấy giận, nàng chịu trách nhiệm." Đới Thi Uyển nói một cách quyết đoán, ánh mắt kiên định.

Tả Giai đành phải gật đầu, nhưng vẫn có chút căng thẳng.

Đêm nay phòng ngủ chỉ có hai người họ, Diêu Chanh ra ngoài rồi không trở lại, một người bạn khác vẫn chưa xuất hiện.

Đới Thi Uyển rất hài lòng với tình trạng này, thậm chí còn hy vọng đây là phòng ngủ chỉ có hai người.

Ngủ một giấc, nàng cảm thấy tinh thần rất tốt, chỉ là hai cánh tay có chút mỏi.

Suy nghĩ một lúc, nàng mới hiểu đó là do hôm qua đã ôm chăn đi tới trường.

Đới Thi Uyển xoa xoa cánh tay, nghe bên ngoài tiếng bước chân và nói chuyện ồn ào, chậm rãi rời giường.

Trước đây nàng đã quen với cuộc sống thuê nhà yên tĩnh, giờ đột nhiên cảm nhận sự náo nhiệt và ồn ào của ký túc xá, thật khó thích nghi.

Nhìn giường bên cạnh, không có người, chỉ có chiếc chăn được gấp gọn gàng.

Đới Thi Uyển không có thói quen gấp chăn, ngồi một hồi nhưng vẫn gấp lại.

Ngày đầu tiên khai giảng, vẫn nên để lại ấn tượng tốt với bạn cùng phòng.

Khi cô quay lại sau khi đã rửa mặt xong, liền nhìn thấy Tả Giai ngồi trên ghế, tay cầm một túi bánh bao ướt.

"Tiểu Đới, cho cậu này." Tả Giai cười dịu dàng.

Đới Thi Uyển sững người, rồi lập tức cười, nhận lấy bánh bao ướt, hỏi, "Bao nhiêu tiền, mình trả cho câuh."

"Không cần, đây là mình gặp Đan lão sư ở nhà ăn, cô ấy nhờ mình mang cho cậu." Tả Giai vội vàng lắc đầu, đầu nhỏ không ngừng đung đưa.

Đới Thi Uyển lại sững người, nhìn bánh bao không biết có nên ăn không.

Ban nãy nàng còn cảm thán hạnh phúc khi có bạn cùng phòng thần tiên, kết quả...

Do dự một lúc, Đới Thi Uyển vẫn quyết định ăn bánh bao.

nàng có thể lạnh lùng với nữ chính, nhưng không cần thiết phải từ chối đồ ăn.

"Sáng mai sẽ bắt đầu huấn luyện quân sự, không biết Diêu bạn học có kịp trở về không." Khi Đới Thi Uyển ăn xong, Tả Giai lo lắng nói.

Nghe vậy, Đới Thi Uyển cười nhạo, cố ý khuyên, "Cậu không cần lo lắng quá nhiều, cô ấy có tính cách như vậy, không cần người khác quan tâm."

"Mọi người đều là bạn học, quan tâm chút cũng là điều nên làm." Tả Giai nhỏ giọng phản bác, đôi mắt sợ hãi chớp nhẹ.

Đới Thi Uyển lập tức không muốn nói chuyện.

Tính cách vì người khác như vậy thật ra không tệ, chỉ là đôi khi có vẻ cổ hủ và can thiệp vào chuyện người khác.

Tính cách như vậy không phải ngày một ngày hai có thể thay đổi, nàng nói nhiều cũng vô ích.

Ăn sáng xong, hai người đi lấy đồ huấn luyện quân sự.

Đới Thi Uyển nhìn hàng dài phía trước, thò người nhìn thấy người phụ trách phát quần áo là một khuôn mặt xa lạ, cúi đầu bắt đầu chơi điện thoại.

Đám đông từ từ di chuyển, bên tai không ngừng vang lên tiếng nói chuyện khác nhau, Đới Thi Uyển

Đám người dần dần tiến tới, bên tai không ngừng vang lên những tiếng nói chuyện khác nhau, Đới Thi Uyển chăm chú chơi điện thoại, thỉnh thoảng di chuyển theo đám đông một chút.

Qua hơn nửa giờ, cuối cùng cũng đến lượt nàng.

Đới Thi Uyển ngẩng đầu, nhìn người đang phát quần áo trước mặt thì phát hiện đó chính là nữ chính, nàng lập tức ngẩn người một chút.

nàng nhớ rõ vừa rồi là một người khác.

"Bạn học, lấy quần áo cẩn thận, đừng để rơi." Đan Á Hân nhẹ nhàng nói, như thể đang đối xử với người xa lạ.

Đới Thi Uyển cau mày, nhận lấy quần áo rồi đứng sang một bên chờ Tả Giai.

"Cảm ơn Đan lão sư." Tả Giai ngọt ngào gọi.

Xung quanh lập tức vang lên một tràng tiếng kinh ngạc.

"Đây là Đan lão sư, giảng viên tiếng Anh của khoa sao? Đúng là vừa dịu dàng vừa xinh đẹp."

"Nếu mình là sinh viên khoa tiếng Anh thì tốt rồi, vậy là có thể học với Đan lão sư."

"Không biết liệu Đan lão sư đã có bạn trai chưa?"

"Chắc chắn không nhận học sinh không thuộc chuyên ngành tiếng Anh rồi."

Nghe những tiếng rì rầm trong đám đông, khóe miệng Đới Thi Uyển hơi co lại.

Nữ chính là một giáo viên tiếng Anh, lại còn được bầu làm hoa khôi của khoa, điều này khiến nàng trước đây từng bị chế giễu.

Bây giờ nhìn ánh mắt sùng bái của những người đó, nàng sao còn cười nổi.

Nhưng biết được nữ chính chỉ giảng dạy cho khoa tiếng Anh, nàng xem như có được một tin tức tốt.

Như vậy, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cơ bản có thể luôn tránh xa nữ chính.

"Bạn học, chúng ta đi thôi." Tả Giai nhẹ giọng nói, trên mặt nở nụ cười vui vẻ.

Đới Thi Uyển cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng cũng không hỏi nguyên nhân.

Hai người sóng vai đi, Tả Giai quay đầu nhìn thoáng qua, nói nhỏ, "Bạn học, Đan lão sư nói nếu quần áo không vừa thì có thể đến tìm cô ấy để sửa lại."

Đới Thi Uyển bĩu môi, không trả lời.

Quần áo quân sự được may theo kích thước thông thường, chứ không phải đo may riêng, không vừa là điều bình thường, chỉ cần có thể mặc là được.

Hơn nữa dù có cần sửa thật, nàng ra cửa hàng bên ngoài là được, sao phải đi tìm nữ chính?

Trở về phòng ngủ, Đới Thi Uyển liền mặc thử bộ quân phục.

Nhìn chung có hơi rộng, nhưng không ảnh hưởng đến việc mặc.

Nàng gấp gọn quần áo lại, rồi xem Tả Giai thử đồ.

"Hình như có chút chật." Tả Giai nhăn mặt buồn bã, không ngừng kéo quần áo.

Đới Thi Uyển nghe vậy đứng dậy giúp đỡ, kéo thử một chút thì phát hiện đúng là quần áo hơi chật.

Hai người họ cao không khác nhau mấy, lấy cùng một kích cỡ.

Nhưng Tả Giai béo hơn nàng một chút, phần khuỷu tay và lưng quần đều hơi chật.

"Bộ này nhỏ rồi, cậu đi đổi bộ khác đi." Đới Thi Uyển gợi ý.

"Có thể đổi sao?" Tả Giai cẩn thận hỏi, có chút không tin.

"Không vừa thì đương nhiên có thể đổi." Đới Thi Uyển khẳng định gật đầu.

Tả Giai lập tức cười rạng rỡ, vui vẻ cầm quần áo ra ngoài.

Đới Thi Uyển thì đi giặt bộ quân phục.

Chờ nàng giặt xong quần áo, Tả Giai đã trở về, sắc mặt vô cùng hưng phấn, nhưng trên tay lại không có quần áo.

Đới Thi Uyển dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn dò hỏi.

Tả Giai cười tươi, vui vẻ nói, "Mình vừa đổi sang bộ lớn hơn, Đan lão sư nói sẽ hơi rộng, chờ cô ấy sửa xong sẽ mang đến cho mình."

"Đưa lại đây?" Đới Thi Uyển nhạy bén bắt lấy ba chữ này, nhíu mày lặp lại, "Là mang đến phòng ngủ sao?"

"Đúng vậy." Tả Giai gật đầu chắc chắn, trong mắt tràn đầy những ánh sao sùng bái, "Đan lão sư tốt thật, giá mà mình có một người chị gái hiền lành, xinh đẹp như vậy."

Khóe miệng Đới Thi Uyển hơi co lại, không dám nhận đồng tình với lời này.

nàng mọi cách muốn tránh xa nữ chính, vậy mà nữ chính cứ luôn xuất hiện trước mắt nàng.

Đặc biệt là bên cạnh nàng còn có một fan của nữ chính, cứ ba câu lại nhắc đến nữ chính.

Đới Thi Uyển âm thầm thở dài, không cảm xúc hỏi, "Cô ấy có nói khi nào sẽ đến không?"

"Cái này mình không hỏi." Tả Giai lập tức lắc đầu.

Đới Thi Uyển trong lòng trầm xuống, có lẽ nàng nên ra ngoài dạo một vòng quanh trường, tránh việc gặp nữ chính khi cô ấy đến đưa quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com