Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Dưới lầu, âm thanh ồn ào dần xa, đầu óc Diệp Dư ong ong, bên môi khẽ chạm phải đầu ngón tay còn vương mùi bánh hoa quế, mềm mại lại thoang thoảng hương ngọt.

Nàng đột nhiên cảm thấy bụng đói, ánh mắt vô thức dõi theo ngón tay đang rời đi, trong lòng chỉ còn lại ham muốn muốn cắn một ngụm.

“Sư tôn, lãng phí đồ ăn… có phải không tốt lắm?”

Nàng nghe thấy chính mình nuốt nước miếng, khẽ lên tiếng.

Kế đó, khuôn mặt Diệp Dư đỏ bừng đến tận mang tai.

Nàng đang làm gì vậy? Sao lại thốt ra lời như thế? Chỉ vì chút vụn bánh mà đến mặt mũi cũng chẳng cần nữa sao?

Khúc Dung Tinh chẳng hay biết nàng đang dằn vặt, ngược lại chỉ thấy buồn cười, tiện tay nhét thẳng miếng điểm tâm vào miệng nàng:
“Tham ăn hổ, đều cho ngươi, chẳng ai tranh giành!”

Diệp Dư ôm lấy điểm tâm, vừa xấu hổ vừa cúi gằm mặt, cả người chui vào đống đồ ăn. Nàng chẳng buồn nhìn, bắt được món gì cũng nhét vào miệng. Ai ngờ lỡ ăn phải miếng thịt bò cay xé họng, cay đến nỗi nước mắt trào ra.

Hệ thống như phát hiện lục địa mới:
“Ký chủ mặt đỏ thế kia, vậy mà cũng biết thẹn thùng sao?”

Diệp Dư vừa ho khan vừa cố cãi:
“…… Cay… cay quá! Hơn nữa, ta cũng là… khụ khụ… là nữ nhân, đỏ mặt thì có gì sai?”

Giọng hệ thống u ám như ma quỷ:
“Nhưng với cái tính vô sỉ của ký chủ, lại vì Khúc Dung Tinh mà đỏ mặt, vậy mới có vấn đề.”

Diệp Dư biện hộ:
“…… Ta chẳng phải chỉ vì nhiệm vụ thôi sao?”

Hệ thống hoài nghi:
“Thật sự là vì nhiệm vụ?”

Diệp Dư tiếp tục chống chế:
“Nếu Khúc Dung Tinh tin thì ngươi tin không?”

Hệ thống lập tức câm nín.

Trước cảnh bàn ăn hỗn loạn, Khúc Dung Tinh nhíu mày, đưa tay xách tiểu bạch hổ lên, giọng lạnh đi vài phần:
“Dư Dư, cái gì cũng nên vừa phải, ăn cũng không phải ăn kiểu này.”

Thân mình nhỏ bé của Diệp Dư cứng lại, nước mắt càng lã chã:
“Sư tôn hung dữ với Dư Dư… sư tôn có phải chán ghét Dư Dư, muốn đuổi khỏi sư môn rồi không?”

“Vi sư đâu có hung ngươi, chỉ là… thôi…”

Khúc Dung Tinh thở dài, vận pháp thuật gột sạch vết bẩn trên người tiểu bạch hổ, bất đắc dĩ lái sang chuyện khác:
“Đừng rời vi sư quá một trượng. Vô Mị và đám người kia đang ở phía dưới, dễ bị nhận ra.”

“Chỉ cần sư tôn không ghét Dư Dư thì tốt rồi!”

Diệp Dư lau sạch nước mắt, giấu mặt trong lớp lông trắng mềm, lại len lén ngẩng môi nở nụ cười:
“Hệ thống, ngươi xem, nàng có phải thích ta hay không?”

Hệ thống trầm mặc hồi lâu, rồi căm hận rít:
“Cẩn thận kẻo lật xe!”

Lật xe? Sao có thể chứ!

Diệp Dư chẳng thèm để tâm, lại nhào vào lòng Khúc Dung Tinh, ngẩng đầu nhìn xuống lầu dưới.

Bên dưới, Vô Mị cao giọng bước ra sân khấu, lập tức gây nên một hồi sóng gió.

Hai gã tán tu theo dõi nàng, chẳng rõ thân phận ra sao.

“Tiên sinh còn ngẩn ngơ làm gì? Vị tiểu nương tử này nói có lý! Mộc Dao Tiên Tôn cùng hắc hỏa ngục chủ có chuyện bí mật, chúng ta huynh đệ cũng muốn nghe thử!”

Vừa nói, hai tên đó vừa tiến lại gần. Lúc đầu chúng còn dè chừng Diệp Hùng bên cạnh Vô Mị, nhưng chẳng mấy chốc ánh mắt đã bị thân hình quyến rũ của nàng hút chặt, nuốt nước miếng ừng ực.

Cả hai đều là tu sĩ Nguyên Anh, tinh thông ngự quỷ chi thuật. Thấy nữ tử này ăn nói lả lơi như kỹ nữ, lại đoán bên cạnh nàng chỉ là kẻ hộ vệ cùng cảnh giới, liền cho rằng nàng chẳng qua là tiểu đỉnh lò do tu sĩ nào dưỡng. Nay xuống phàm giới trải nghiệm hồng trần, chúng cũng chẳng ngại “giúp” nàng một phen.

Vô Mị chẳng hề nổi giận, ngược lại còn cười tươi, thản nhiên tiến lại gần:
“Đẹp sao?”

Hai tên tán tu đồng loạt gật đầu lia lịa, ánh mắt lộ rõ dục vọng:
“Đẹp, đẹp! Tiểu nương tử, nơi đông người không tiện, hay là cùng chúng ta ra ngoài đi, thế nào?”

Vô Mị cười rực rỡ hơn:
“Không cần, ngay tại đây là tốt rồi!”

Lời vừa dứt, một luồng ảnh đao đột ngột quét qua, hai tán tu lập tức hóa thành tro bụi, theo gió tan biến, chẳng còn một giọt máu.

“Quỷ… Quỷ Đế!”

Tiếng thét hoảng hốt vang vọng trong đầu mọi người. Người thường sợ hãi bỏ chạy tán loạn, tu sĩ có cùng ý đồ thì thu ngay tâm tư, thậm chí đệ tử tiểu tiên môn yếu kém cũng lẫn trong đám đông tháo chạy.

Thuyết thư tiên sinh chẳng biết từ khi nào đã lặng lẽ rời khỏi sân khấu.

Trà lâu náo nhiệt nay chỉ còn lại vài chục người, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chẳng ai dám mở miệng.

Một nữ tử độc ác, tàn nhẫn như rắn rết!

Diệp Dư lắp bắp, thầm may mắn bản thân khi xưa gặp được chính là Khúc Dung Tinh. Nếu gặp phải nữ nhân này, e là cả cơ hội trưởng thành cũng chẳng có.

Nghĩ vậy, nàng càng nép sát Khúc Dung Tinh hơn.

Khúc Dung Tinh tưởng nàng sợ hãi, khẽ động ngón tay, bày kết giới quanh tiểu bạch hổ.

Trong mắt Diệp Dư, cảnh vật tức thì trắng xóa, khiến nàng ngơ ngác:
“Sư tôn~”

“Đây là kết giới vi sư thiết hạ, có thể che chắn tạm thời mọi chuyện bên ngoài, đừng sợ.”

Thanh âm dịu dàng như sao trời của Khúc Dung Tinh xuyên qua màn cách trở, chạm tới tai nàng, xoa dịu sự bất an sâu kín.

Diệp Dư hoàn toàn yên tâm, vui vẻ lăn lộn trong lòng nàng.

Khúc Dung Tinh vừa định nói thêm, thì một hồi chuông chói tai vang vọng từ gian bên cạnh.

Một kẻ toàn thân mặc hắc y, thắt lưng treo đầy chuông bạc, đeo mặt nạ phá cửa sổ mà ra, đáp xuống ghế của thuyết thư tiên sinh vừa bỏ trống.

Kẻ áo đen chậm rãi nâng chén trà, không uống mà cất giọng khô khốc cứng nhắc:
“Vị khách nhân kia ra tay cũng quá nặng, dọa khách của ta bỏ chạy sạch, chẳng hay định bồi thường thế nào cho tổn thất nơi này?”

Khúc Dung Tinh liếc nhìn bàn tay lộ ra ngoài áo choàng màu than chì, rồi lại nhìn những chiếc chuông bạc khắc đầy phù văn nơi hông hắn, sắc mặt dần nghiêm trọng.

Sát khí nặng nề… quả nhiên trà lâu này có vấn đề.

Nàng khẽ vuốt ngọc sáo trong tay, không vội ra tay.

Diệp Dư chơi chán, lại nũng nịu gọi:
“Sư tôn, Dư Dư không sợ, muốn nhìn sư tôn cơ~”

Khúc Dung Tinh thoáng ngẩn ra, rồi giải trừ cấm chế cho nàng.

Diệp Dư lập tức chăm chú dõi xuống dưới lầu, bầu không khí căng thẳng nặng nề bao trùm.

Không ai đáp lời.

Người áo đen đặt chén trà xuống bàn, đứng lên:
“Được rồi, theo ta.”

Hắn dẫn đầu tiến vào mật thất bên dưới.

Vô Mị và Diệp Hùng lập tức theo sau.

Tình huống quái dị khó nói thành lời.

Diệp Dư chỉ thấy người áo đen kỳ lạ, đám Vô Mị, Diệp Hùng cũng lạ thường, tựa như đang mưu đồ một việc trọng đại.

Khi vị tu sĩ cuối cùng biến mất trong mật thất, Khúc Dung Tinh liền động thân, theo họ bước vào.

Mật thất chật hẹp, chỉ có một chiếc giường gỗ. Trên giường, hai thân ảnh nữ nhân giao triền, tấm sa mỏng hồng nhạt bị gió thổi tung, cảnh tượng xuân sắc lồ lộ trước mắt.

Khúc Dung Tinh mặt vô biểu tình, giơ tay che đôi mắt Diệp Dư.

Diệp Dư: “……”

Thật ra, dù che mắt thì nàng cũng biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Có khi còn muốn chỉ cho nữ nhân kia vài chiêu.

Người nữ tử trên giường khoan thai đứng dậy, giọng mềm mại đến tận xương:
“Tiểu tiên quân xem có vui không? Muốn cùng nhau chơi chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com