Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Hợp Hoan Tông song tu bí thuật - Song Lưỡi Nạp Linh.

Chỉ nghe tên đã có thể đoán ra, loại công pháp này cần đến hai người, thông qua một bộ phận đặc thù trong miệng để trao đổi linh khí, tu luyện ít mà thành quả lại gấp bội.

Diệp Dư tất nhiên là cố ý. Cố ý trả thù Khúc Dung Tinh - người không chút nể tình, thẳng tay ném nàng vào chốn kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất chẳng hay.

Từ khoảnh khắc Khúc Dung Tinh bước vào, nàng đã nhận ra mùi hương quen thuộc từng nhiều lần quấy nhiễu giấc mộng mình. Thế nên, Diệp Dư giả vờ nằm ngủ, chỉ để chờ nhìn sắc mặt sư tôn khi phát hiện.

Dĩ nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn cả là: Diệp Dư cảm thấy đây mới thật sự là bản mệnh thuật pháp của nàng. Học lên dễ dàng vô cùng.

Khó khăn duy nhất chính là Khúc Dung Tinh không chịu phối hợp, khép chặt hàm răng, cứng đầu như muốn chết.

Diệp Dư vừa chạm nhẹ, chưa kịp nếm trải hương vị như lời đồn, trước mắt đã lóe lên, Khúc Dung Tinh lập tức biến mất.

Nàng hiện ra ở cách đó ba trượng, sắc mặt đỏ ửng hiếm thấy. Không biết là giận dữ hay xấu hổ, nhưng chỉ cần thêm một chút nữa là như muốn bùng nổ.

Diệp Dư lập tức đánh đòn phủ đầu, gạt lệ bằng tay áo, giọng oan ức:
"Sư tôn... có phải người định nhốt Dư Dư mãi ở nơi này, không cho cơ hội biểu hiện? Dư Dư thật sự đã học được ba thuật pháp! Ngoài song lưỡi nạp linh, còn có Xoa Tâm Chưởng và Phá Âm Đại Pháp nữa!"

Khúc Dung Tinh nắm chặt tay rồi lại buông, hít sâu, trong mắt tràn ngập nhẫn nhịn cùng khắc chế:
"Dư Dư, từ nay về sau, tuyệt đối không được học bí thuật Hợp Hoan Tông nữa!"

Diệp Dư nghiêng đầu giả ngây:
"Vì sao chứ? Bí thuật Hợp Hoan Tông chẳng phải cũng là tiên pháp sao? Chẳng lẽ chỉ vì cần hai người cùng tu? Nếu vậy, sư tôn truyền lại cho Dư Dư chẳng phải hợp lý sao? Đây vốn là sách do sư tôn đưa cho mà! Xin lỗi sư tôn, Dư Dư ngu dốt, bao nhiêu pháp môn chỉ học được có vài cái thôi... ô ô ô..."

Vốn dung mạo Diệp Dư đã xuất chúng, nay vừa khóc lại càng khiến người ta thương xót.

Liên tiếp những lời chất vấn khiến Khúc Dung Tinh khó xử. Nàng vội thu lại thư tịch, hồi lâu sau mới cất tiếng, giọng nặng nề:
"Tu pháp của Hợp Hoan Tông vốn tà lệch, quá coi trọng dục niệm. Một khi bắt đầu thì rất khó dừng lại. Từ xưa đến nay, các đại tiên môn đều khinh thường loại công pháp này. Người luyện nó, căn cơ sẽ bị hủy hoại, khi độ kiếp cực dễ xảy ra biến cố. Dư Dư, vi sư là vì muốn tốt cho con. Hơn nữa, loại pháp này chỉ dành cho đạo lữ cùng tu."

Khúc Dung Tinh lúc này chỉ là hồn thể, nhưng so với thân thể thực sự thì cảm giác xúc chạm còn mạnh hơn nhiều.

Rõ ràng biết trước mặt chỉ là tiểu bạch hổ đơn thuần, biết nàng hoàn toàn không có ý mạo phạm, nhưng tâm cảnh vốn đã không vững, nay Khúc Dung Tinh càng thêm rối loạn.

Diệp Dư ỉu xìu cúi đầu:
"Vậy tức là Dư Dư không thể học pháp môn khác nữa, chỉ có thể bị nhốt ở đây mãi mãi sao? Nhưng Dư Dư muốn được cùng sư tôn đi ra ngoài..."

Trong lòng nàng lén hỏi hệ thống:
"Những gì Khúc Dung Tinh nói... là thật sao?"

Chẳng lẽ vừa mới tìm ra thuật pháp thích hợp nhất cho bản thân thì đã phải bỏ đi? Thật không cam lòng!

Hệ thống đáp:
"Thật, nhưng không quá nghiêm trọng như nàng nói. Chỉ là mỗi tháng cần có vài cái đỉnh lô để tán công, bằng không khi độ kiếp sẽ nguy hiểm hơn một chút."

Diệp Dư hí hửng:
"Hệ thống, ngươi cũng thấy rồi đấy, ta có thiên phú khác người ở phương diện này. Ta có thể tiếp tục tu luyện không...?"

Hệ thống lập tức ném ra vẻ mặt khinh bỉ:
"Ký chủ còn nhớ rõ ta là hệ thống loại gì không?"

Diệp Dư nghiêng đầu:
"Đại nữ chủ bồi dưỡng hệ thống, chứ sao?"

Hệ thống lạnh lùng:
"Tốt, ít ra ký chủ còn chưa quên. Nếu không ta cũng nghi ngờ bản thân bị biến thành hệ thống bồi dưỡng dục nữ mất. Làm ơn đừng có suốt ngày muốn đi theo lối tắt."

Diệp Dư: "..."

Nàng nheo mắt cười:
"Nhưng ngươi vốn được gọi là hệ thống vị thành niên mà. Vậy vừa rồi ngươi nói mỗi tháng cần đỉnh lô để tán công là sao? Không lẽ ngươi vụng trộm tải về mấy tư liệu... bổ túc?"

Hệ thống suýt nghẹn:
"Đừng nói bậy, tư liệu bổ túc của ta và ký chủ là cùng một nguồn!"

Nó quả thật không thể tự tiện tải thêm, nhưng thỉnh thoảng cũng "lỡ" giữ lại vài thứ... rồi cất giấu để giải trí.

Diệp Dư thở dài:
"Thôi, ta vốn tư chất kém, khó khăn lắm mới tìm được pháp môn thích hợp lại không được học. Vậy thì còn học bổ túc làm gì? Ta cũng chẳng hứng thú với mấy tư liệu ấy. Chi bằng xem cử báo còn hay hơn!"

Hệ thống vội vàng:
"Kỳ thật... tu bí thuật Hợp Hoan Tông cũng không phải không được. Nhưng ký chủ phải suy nghĩ kỹ. Nếu đến lúc tán công mà không có ai giúp, ngươi sẽ trở thành loại người... ai cũng có thể làm chồng. Và đừng quên, nhiệm vụ vả mặt ngược tra vẫn không đổi. Trước khi đứng ở đỉnh cao, ngươi tuyệt đối không thể để ai biết mình tu luyện công pháp này."

Diệp Dư đóng giao diện, cười nhạt:
"Biết rồi. Đừng căng thẳng, ta chỉ hỏi vậy thôi. À, còn tư liệu bổ túc, nhớ gửi cho ta đấy!"

Hệ thống: "..."

Ký chủ đúng là loại gì cũng muốn chiếm lợi. Nó bỗng rất muốn nhìn cảnh Diệp Dư bị chính Khúc Dung Tinh xử lý.

Trong khi hệ thống còn bực bội, Khúc Dung Tinh nhìn thấy tiểu đồ đệ dáng vẻ ủ rũ thì lại dấy lên chút áy náy. Nàng tiến đến, đặt tay an ủi lên vai Diệp Dư:
"Từ nay vi sư sẽ đích thân dạy ngươi pháp môn khác. Và sẽ không... nhốt ngươi ở đây nữa."

"Ô ô ô, cảm ơn sư tôn!" - Diệp Dư nhào thẳng vào lòng Khúc Dung Tinh, mái tóc đen như thác đổ phủ xuống, hương thơm nhàn nhạt vương nơi chóp mũi.

Tiểu đồ đệ thuần khiết, mỹ lệ, hơi cao hơn nàng một chút. Khúc Dung Tinh lại cứng đờ lần nữa.

Một hồi năn nỉ, Diệp Dư hóa thành tiểu bạch hổ, cùng Khúc Dung Tinh rời khỏi Nhiếp Hồn Địch.

Trong Nhiếp Hồn Địch, thời gian trôi chậm bất thường, thoạt nhìn chỉ như thoáng chốc, nhưng bên ngoài đã qua hơn một canh giờ.

Bầu trời dần tối sẫm, hồng nguyệt chậm rãi nhô lên.

Trong viện, lửa trại bập bùng, khói mỏng lượn lờ, mấy nữ tử ôm nhau run rẩy trong gió lạnh.

"Đây là các ngươi nói nữ nhân?"

Mười mấy tên thành vệ lực lưỡng đạp tung cổng viện, thô bạo đẩy nữ tử dẫn đường vào, ngạo mạn tiến tới.

Thấy Khúc Dung Tinh, bọn chúng nở nụ cười khinh miệt:
"Các ngươi coi thành chủ là cái gì? Một nữ nhân lớn thế này, làm sao lọt vào mắt thành chủ được?"

Hắn chỉ tay:
"Ngươi, ngươi, và cả hai người kia, theo chúng ta đi!"

Tên thành vệ vung đao, chỉ vào bốn nữ tử dung mạo diễm lệ nhất, rồi quay người định rời đi.

Bọn chúng chẳng hề lo sợ những nữ nhân còn lại dám phản kháng. Quả nhiên, mấy người kia dù khóc lóc, cũng không dám lên tiếng, còn tự đẩy bốn kẻ xấu số ra ngoài.

"Đứng lại!"

Tiếng Diệp Dư vang lên đầy giận dữ.

Bắt nạt nữ nhân yếu đuối thì thôi đi, nhưng sao dám khinh thường tuyệt thế dung nhan của sư tôn nàng?!

Nàng nghĩ chỉ cần một tiếng quát sẽ khiến bọn thành vệ quay đầu, nào ngờ chẳng ai để tâm, cứ như chẳng hề nghe thấy. Ngoài Khúc Dung Tinh, tất cả đều phớt lờ.

Thời cơ biểu diễn đã đến!

Diệp Dư liếm mép, giơ móng vuốt nhỏ lao về phía tên thành vệ, giả vờ muốn cắt ngang cổ hắn:
"Sư tôn của ta mới là đẹp nhất!"

Nhưng khi móng vuốt sắp chạm tới da thịt, Khúc Dung Tinh kịp kéo nàng lại:
"Bọn họ không nhìn thấy ngươi đâu, Dư Dư. Đừng rời khỏi vi sư quá xa, kẻo bại lộ thân phận."

Trong người tiểu đồ đệ cất giữ hai viên thần thú chi tâm - nếu bị phát hiện, tất sẽ khiến Lục giới đại loạn.

Thì ra là vậy. Diệp Dư gật đầu.
"Nhưng... bọn họ khinh thường sư tôn như thế, sư tôn không tức giận sao?"

Khúc Dung Tinh bình thản:
"Vi sư vì sao phải tức giận? Chỉ là bề ngoài mà thôi."

Nàng vốn cố tình che giấu dung nhan, trong mắt người ngoài, gương mặt nàng luôn thay đổi, nhìn vào liền quên ngay. Vì thế, với bọn thành vệ, mấy nữ tử khác quả thật còn nổi bật hơn.

Hiện giờ, điều cần là một kế để được bọn chúng đưa vào trong.

Khúc Dung Tinh hơi trầm ngâm, rồi hé lộ vài phần chân dung, khẽ phất tay tạo một luồng gió lạnh lướt qua sau lưng bọn thành vệ.

Diệp Dư thu móng vuốt, im lặng quan sát.

Nàng đã hiểu rõ, chỉ cần không chạm vào chuyện hệ trọng, sư tôn đa phần đều lạnh nhạt, chẳng mấy khi để ý. Kể cả khi có kẻ mạo phạm, đổi lại người khác chắc đã bị diệt ngay, nhưng Khúc Dung Tinh cũng chẳng bộc lộ chút tức giận nào.

Đối với riêng nàng, thái độ như vậy đã là ngoại lệ. Nghĩ vậy, Diệp Dư lại thầm vui trong bụng.

Nàng hít sâu mùi hương thanh lãnh quanh sư tôn, ánh mắt đầy đắc ý, như muốn khoe: Các ngươi chẳng bao giờ chạm tới được cao lãnh chi hoa này đâu, chỉ ta mới được sủng ái thôi!

Một vết thương nhợt nhạt hiện ra trên lưng tên thành vệ do luồng gió lạnh cắt qua.

"Ai?" Hắn đau điếng, lập tức quay đầu, giận dữ quát vào trong viện.

"Không phải chúng ta! Quan gia tha mạng!" - các nữ nhân sợ hãi quỳ rạp xuống.

Khúc Dung Tinh ngồi yên, dung nhan thoáng hiện dưới ánh lửa, đẹp tựa thần nữ giáng trần.

Thùng thùng...

Tiếng tim đập dồn dập, cùng vài tiếng nuốt nước bọt khẽ vang lên.

"Nữ nhân này từ đâu ra? Sao lúc trước không thấy?"
"Trời ạ, lần này thành chủ có phúc rồi!"
"Mau, đừng để nàng chạy mất!"

Tên cầm đầu nhanh chóng hoàn hồn, ra lệnh cho thuộc hạ vây lại.

Khúc Dung Tinh vốn không định đi, nhưng thấy vậy liền chủ động đứng lên, ngoan ngoãn để chúng áp giải.

Thành vệ cảm thấy mỹ nhân tuyệt sắc mà lại im lặng nghe lời có phần kỳ lạ, nhưng cơ hội thăng quan phát tài ngay trước mắt, bọn chúng chẳng nghĩ nhiều, lập tức dẫn cả nhóm vào thành chủ phủ.

"Nhanh lên! Kẻo lát nữa thiếu thành chủ cùng tiên sư trở về thì khó giải thích. Thành chủ cũng đang sốt ruột chờ."
"Tiên sư chẳng phải đi tìm tung tích Hạn Bạt sao, chắc chưa về nhanh vậy đâu?"
"Cẩn thận thì vẫn hơn!"

Vừa đi, bọn chúng vừa bàn tán. Khúc Dung Tinh lặng lẽ ghi nhớ từng lời.

Ngay từ khi bước chân vào phủ, nàng đã ngửi thấy một mùi hương nồng nặc khó chịu. Nếu chỉ là hương liệu thì không sao, nhưng nếu là sáp khí thoát ra từ 36 luyện hồn ngục, thì ngay cả tu sĩ hóa thần cũng khó chống lại.

Mải suy nghĩ, nàng cùng ba nữ tử còn lại bị thành vệ đẩy vào võ đường, khóa chặt cửa, bỏ mặc bên trong.

Võ đường trống rỗng, chỉ có mùi hương càng lúc càng nặng, khiến người ta choáng váng. Ngay cả Khúc Dung Tinh cũng hơi chóng mặt, huống chi mấy nữ nhân khác.

Diệp Dư nóng nảy, mồ hôi túa ra, không chỉ rụng lông đầy người mà còn toan xé áo Khúc Dung Tinh:
"Sư tôn, nơi này khó chịu quá... khí vị này thật khủng khiếp..."

Nàng chỉ thấy lạnh buốt, dán vào người sư tôn mới đỡ hơn chút, nhưng trong lòng lại trống rỗng như bị khoét mất một mảng, vô cùng khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com