Chương 27
Triệu Phàm mỗi khi tiến thêm một bước, trên người hắn lại dấy lên ba phần âm nhu khí tức.
Mỗi tiếng nói, mỗi cử động đều mang dáng vẻ khoa trương y như một vị đại thái giám trong phim cung đấu.
Trong lòng Diệp Dư vui sướng như hoa nở, nàng cười ngả vào lòng ngực Khúc Dung Tinh.
Tiểu Lục thật sự ra tay tàn nhẫn, dù không cùng Triệu Phàm song tu nhưng vẫn khiến thứ quan trọng nhất trên người hắn hoàn toàn vô dụng.
Dẫu rằng trong thế giới tu tiên có biện pháp tái sinh trong vòng mười hai canh giờ, nhưng tu vi hiện tại của Triệu Phàm rõ ràng không đủ để thực hiện. Nếu quá mười hai canh giờ, hắn sẽ thật sự biến thành thái giám — loại nam chính Long Ngạo Thiên duy nhất mà Diệp Dư từng gặp, nhưng không còn chút “công cụ phạm án” nào.
Cười chết người ta!
Cái này so với việc giết trực tiếp còn tàn khốc hơn, vì đánh thẳng vào sự tôn nghiêm nam nhân, là sự tra tấn tận cùng.
Tiểu Lục coi như đã hy sinh bản thân, cứu vớt vô số thiếu nữ khỏi trượt chân, hẳn là phải được thưởng thêm một cái đùi gà mới đúng!
Diệp Dư ôm chặt Khúc Dung Tinh, giọng nhỏ nhẹ khích lệ:
“Sư tôn, Dư Dư muốn ở lại Vạn Thú Sơn rèn luyện thêm một thời gian, có được không ạ?”
Chỉ cần kéo dài hơn mười hai canh giờ, chờ Triệu Phàm thật sự biến thành thái giám, đến lúc đó hắn muốn khôi phục cũng chỉ có thể đoạt xá thân thể khác. Nhưng đoạt xá là hành vi nghịch thiên, một khi mất đi Thiên Đạo che chở, Triệu Phàm cũng mất luôn hào quang nam chủ, khi đó muốn giết hắn dễ như trở bàn tay.
Khúc Dung Tinh gật đầu.
Theo quy củ, tiến vào Vạn Thú Sơn phải nghỉ ngơi ít nhất ba ngày mới được rời đi, bằng không sẽ khiến linh khí thất tán, vạn thú đại loạn. Nếu kết giới Vạn Thú Sơn bị phá, tộc Yêu gần đó sẽ lập tức biến nơi này thành luyện ngục.
Hiện tại Lục giới vốn đã chao đảo, nào chịu thêm được một hồi hung thú giẫm đạp?
Nếu là thời kỳ toàn thịnh, nàng còn có thể không cần để ý đến quy củ này, nhưng giờ pháp lực chưa khôi phục hoàn toàn, lại thêm đồ đệ ở bên, nàng càng không định lập tức rời đi. Ba ngày, hay mười ngày nửa tháng, cũng chưa chắc các nàng có thể thuận lợi rời khỏi nơi đây.
Nếu trước khi bệnh cũ tái phát có thể ra ngoài thì còn tốt, bằng không, thầy trò hai người chỉ có thể vĩnh viễn táng thân ở đây.
Nghĩ đến đó, lòng Khúc Dung Tinh hơi se lại. Nàng khẽ đưa ngón tay lướt qua gương mặt mềm mại của đồ đệ:
“Dư Dư, con còn tâm nguyện gì, cứ nói với vi sư.”
Diệp Dư ngạc nhiên trước sự chủ động thân mật của mỹ nhân sư tôn, hoàn toàn không nghe ra ẩn ý trong lời nói, chỉ cười ngọt ngào:
“Chỉ cần được ở bên sư tôn, Dư Dư đã rất vui vẻ rồi.”
Khúc Dung Tinh cụp mắt, khẽ đáp:
“Hảo.”
Hàng mi dài khẽ run, làn da tinh tế không một tì vết, ngũ quan tinh xảo đến mức thêm một phần thì dư mà bớt một phần thì thiếu. Nàng như ẩn mình trong ánh sáng, khiến người đối diện chỉ biết thất thần.
Diệp Dư nhìn đến mức bụng réo, nàng níu lấy cánh tay Khúc Dung Tinh, làm nũng:
“Sư tôn, Dư Dư chán ghét Triệu Phàm lắm. Chúng ta đừng để ý tới hắn, đi tìm trứng nướng ăn đi, có được không?”
Dù giờ Triệu Phàm đã thành thái giám, nàng vẫn chẳng muốn nhìn thấy ánh mắt hắn dán vào mỹ nhân sư tôn.
Đừng hỏi, bởi vì đó là lòng ghen của đồ đệ.
Trong mắt mỹ nhân sư tôn chỉ được phép có mình nàng, bất kể là Triệu Phàm hay Lý Phàm, đều không được lại gần. Vạn nhất sư tôn coi trọng đồ đệ khác thì sao? Không, nàng phải cắt đứt hết mọi khả năng từ gốc rễ.
Khúc Dung Tinh liếc nhanh về phía Triệu Phàm đang chạy đến, khẽ hé đôi môi đỏ mọng:
“Hảo.”
Giọng nàng nhẹ nhàng dễ chịu đến mức khiến tai Diệp Dư đỏ bừng.
Trong cơn xúc động, nàng hóa thành đại bạch hổ, ngậm lấy Khúc Dung Tinh, giương cánh bay thẳng lên chân trời.
“Sư tôn, ngồi cho vững nhé!”
Tiếng nũng nịu trong trẻo vang vọng giữa không trung.
Gió lớn cuốn cát vàng, Triệu Phàm bị sặc đến một miệng đầy bụi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại bạch hổ — con yêu thú từng bị hắn vứt bỏ như giẻ rách — giờ lại mang theo nữ nhân hắn khao khát biến mất nơi chân trời.
“Diệp Dư!!!”
Triệu Phàm ngửa mặt gầm lên, hai mắt đỏ tươi.
Hắn vốn định lấy lòng Khúc Dung Tinh, vừa để đồng hành nơi đất dữ xa lạ, vừa mong nàng chữa trị căn bệnh kín đáo. Nào ngờ, mới chạm mặt đã bị Diệp Dư phá hỏng hoàn toàn.
Nếu quá mười hai canh giờ, hắn sẽ phế hẳn. Đừng nói Khúc Dung Tinh, sau này ngay cả những hồng nhan tri kỷ trước kia cũng không thể chạm vào nữa.
Nhìn xuống bụng trống rỗng, trong mắt hắn chỉ còn hận ý hủy thiên diệt địa. Không biết kẻ nào ác độc, chẳng những phế bỏ chỗ đó của hắn mà còn hủy cả thần hồn.
Trời biết, lúc mới tỉnh lại nghe tin dữ này, hắn đã nghĩ đến chuyện chết quách cho xong.
Một nam tu mất đi thứ quan trọng nhất, từ nay không thể tụ dương, chẳng khác nào nỗi nhục của cả tông môn, đến ngôi chưởng môn cũng sẽ vuột khỏi tay hắn.
Nếu không phải còn chút hy vọng có thể vãn hồi, hắn đã không gắng gượng đến giờ. Nhưng trớ trêu thay, kẻ phá nát hy vọng của hắn lại chính là tiểu yêu nữ mà hắn từng khinh thường.
Hắn nhất định phải giết nàng, nhất định…
Bang! Bang!
Một loạt phân chim rơi trúng đầu Triệu Phàm.
Tiếng gào của hắn vừa rồi đã kinh động bầy xú xú điểu gần đó. Loài chim này to cỡ người trưởng thành, hiền lành không có công kích lực, nhưng phân của chúng hôi thối kinh khủng, dính một chút thôi cũng đủ khiến tu sĩ khổ sở suốt một năm.
Triệu Phàm xui xẻo thế kia, ít nhất cũng phải hôi rình cả trăm năm.
Ngẩng đầu lên, hắn chưa kịp phản ứng thì thêm hai bãi phân nữa từ trời rơi xuống, vừa khéo phủ kín mặt. Dù thân thể cường hãn, hắn cũng bị sặc đến mức mũi miệng tê rát.
Thứ mùi hôi thối ấy còn ghê tởm hơn cả xác thối, khiến người ta muốn chết quách đi cho xong.
Triệu Phàm chưa kịp làm gì đã trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh.
Bầy xú xú điểu càng hứng khởi, ríu rít bổ nhào xuống, vây quanh hắn, biến hắn thành một “núi phân sống”. Đây không chỉ đơn giản là xú khí trăm năm, mà là nhục nhã tận cùng.
Trong khi đó, Diệp Dư đang mang theo Khúc Dung Tinh bay vút lên, toàn tâm toàn ý đặt vào mỹ nhân sư tôn, chẳng buồn liếc nhìn Triệu Phàm thê thảm dưới kia. Nếu thấy, nàng chắc chắn sẽ cười to, thậm chí bỏ đá xuống giếng.
Bay hồi lâu, cuối cùng các nàng tìm thấy một sơn động nguyên vẹn. Diệp Dư lập tức hạ xuống đất, hóa lại thành người, kéo tay Khúc Dung Tinh cùng bước vào.
Vừa định mở miệng, Khúc Dung Tinh đã bị đồ đệ cắt ngang:
“Sư tôn, mau xem!”
Hai mắt Diệp Dư sáng rực, ngón tay chỉ vào vách động.
Khúc Dung Tinh nhìn theo, lập tức đỏ mặt:
“Dư Dư…”
Nàng suýt tức đến hộc máu.
Đồ đệ nhỏ tuổi này, mãi chẳng sửa được tật xấu, cứ hễ thấy đồ vật liên quan Hợp Hoan Tông là mê mẩn. Nàng hoài nghi, việc thu nhận tiểu đồ đệ này có lẽ là một sai lầm, rõ ràng con tiểu bạch hổ kia hợp với Hợp Hoan Tông hơn.
Khúc Dung Tinh không ngờ, khổ sở tìm được nơi trú ẩn, hóa ra lại là chỗ Hợp Hoan Tông từng dừng chân luyện tập.
Mà Hợp Hoan Tông thì nào có đứng đắn gì?
Trên vách động chi chít hình khắc song tu nam nữ, giường đá lớn khắc đầy dấu vết, còn có mấy khối “ấn tượng thạch” rải rác.
Ấn tượng thạch cứng rắn khó phá hủy, chỉ cần chút linh khí là kích hoạt, có thể lưu lại hình ảnh và âm thanh vĩnh viễn. Ở tu giới, đây vốn là bảo vật, thường dùng để ghi chép những trận chiến kinh thiên động địa, khích lệ hậu nhân. Như trận chiến năm đó của Khúc Dung Tinh với Hạn Bạt, cũng đã được khắc lại và đặt trong Tàng Thư Các của Quy Nhất Tông.
Đệ tử Quy Nhất Tông đến Tàng Thư Các phần nhiều là để ngắm nhìn phong thái của nàng năm đó. Nhưng Hợp Hoan Tông lại khác hẳn — chúng dùng ấn tượng thạch để ghi lại cảnh song tu, rồi bán ra với giá cao, tu sĩ khắp nơi tranh nhau mua. Nhờ vậy, chỉ trong vài chục năm, Hợp Hoan Tông từ một môn phái yếu kém đã chen chân vào hàng mười đại tiên môn.
Khúc Dung Tinh chẳng thể hiểu nổi, tại sao thứ không có chút ích lợi gì cho tu hành lại được nhiều người ưa chuộng đến thế. Năm đó, Vô Mị còn từng cố tình tặng nàng vài viên để chọc tức. Nàng chỉ nhìn lướt qua rồi hủy hết, chẳng chút hứng thú.
Nhưng lúc này, đối diện với những ấn tượng thạch này, nàng khó lòng giữ nổi sự bình tĩnh thường ngày. Bởi lẽ, tiểu đồ đệ còn đang ở đây. Nếu Dư Dư bị ảnh hưởng, một hai đòi “học tập” trong đó thì phải làm sao?
“Sư tôn, ngươi xem bọn họ kìa, vừa khổ vừa vui, vẽ thật sống động quá!”
“Nguyên lai song tu công pháp chân chính là như thế này a. Quyển sách sư tôn đưa Dư Dư đâu có vẽ đẹp như thế.”
“Sư tôn…”
Thanh âm líu ríu của tiểu đồ đệ như ma âm xuyên tai, khiến lông mày Khúc Dung Tinh giật liên hồi, sắc mặt đỏ bừng.
Nàng âm thầm vận pháp, che đi gương mặt hồng hào, nhân lúc đồ đệ không chú ý liền đi đến giường đá, nhặt lên mấy khối ấn tượng thạch.
“Chắc!”
Nắm tất cả trong tay, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nuôi đồ đệ thật chẳng dễ, lúc nào cũng phải canh chừng kẻo để nàng học hư.
Đáng tiếc, có lẽ sau này nàng sẽ chẳng còn cơ hội dạy dỗ nữa.
Khúc Dung Tinh siết chặt tay, trong mắt thoáng hiện nét bi thương.
“Sư tôn, ngươi lén nhặt mấy cục đá này làm gì vậy?”
Diệp Dư bất ngờ nhào tới trước mặt, nắm tay áo nàng, nghiêm túc hỏi.
Khoảnh khắc ấy, Khúc Dung Tinh giật mình đến mức trán rịn mồ hôi mỏng.
-------
Tội sư tôn quá, cố gắng bải vệ sự trong sáng của đồ đệ hết mình. Mà khổ cái là nhỏ đồ đệ còn đen tối hơn cả sư tôn🤣. Ai giải cứu sư tôn đi, Sốp trước : F
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com