Chương 1
"Vậy là, cậu thực sự định ly hôn với Kỷ Thanh Phạm à? Lâu nay không thấy có động tĩnh gì, mình còn tưởng hai người đùa mà thành thật rồi chứ."
Giọng nữ bên kia điện thoại mang theo chút trêu chọc, nghe tới bốn chữ "đùa mà thành thật", Thịnh Chi lập tức nhướng mày.
"Đùa mà thành thật? Mình và Kỷ Thanh Phạm chẳng qua chỉ là kết hôn hợp đồng vì lợi ích thông gia, nếu không phải trước đó Vân gia đào hôn, mình cũng không đến mức phải có dính líu gì với chị ta... Tóm lại, bây giờ hợp đồng cuối cùng cũng hết hạn rồi, mình chỉ thiếu điều gõ trống khua chiêng ăn mừng nữa thôi."
Vóc dáng của người này vô cùng đẹp mắt, bất luận làm gì cũng đều có thần thái riêng biệt, cho dù chỉ là cười khẽ cũng toát lên vẻ đẹp khó cưỡng.
Thịnh Chi vừa nói vừa rùng mình, giống như bị cái ý nghĩ bản thân và Kỷ Thanh Phạm "đùa mà thành thật" làm cho rợn người, tính cô vốn thẳng thắn, liền bất mãn nói: "Giang Vãn Âm, cậu mau chỉnh lại câu từ cho mình."
Lời nói dứt khoát, giọng điệu tùy hứng vô cùng, vừa nghe đã biết là được nuông chiều thành thói, người khác nhất định phải thuận theo ý cô.
Người ở đầu dây bên kia cũng không giận, ngược lại còn cười ha ha: "Được, chúc mừng đại tiểu thư, chúc mừng đại tiểu thư, sắp được khôi phục tự do rồi."
"Vậy còn tạm được." Thịnh Chi đổi tư thế ngồi, hài lòng hất cằm.
Cô khoác lên mình một chiếc áo khoác màu trắng cao cấp, mái tóc xoăn dài óng ả buông xõa sau lưng, môi hồng da trắng, rõ ràng là mọi cử động đều mang theo vẻ vênh váo cùng kiêu ngạo, nhưng lại xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Trước mặt cô, một nhân viên bán hàng đang cúi người giúp cô điều chỉnh vòng tay, còn có mấy nhân viên khác vây quanh Thịnh Chi, từng lời thăm hỏi phát ra như gió mùa xuân, dịu dàng vô cùng.
Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong mắt của những nhân viên này chứa đầy cẩn trọng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh––––
Đừng hỏi, hỏi tới là đau đầu.
Bình thường, những món đồ này đều được đặt làm riêng, sau đó gửi tới tận cửa cho Thịnh Chi lựa chọn, không biết hôm nay đại tiểu thư nghĩ gì, vậy mà lại muốn tự mình đi dạo phố.
Biết tin cô sắp tới, các cửa hàng đồ xa xỉ liền đóng cửa tiễn khách, để đảm bảo khi Thịnh Chi đến, trong tiệm chỉ có một khách quen là cô.
Ánh đèn sáng rực.
Những món trang sức tinh xảo và đắt đỏ được đeo lên cổ tay trắng ngần, phản chiếu ánh sáng rực rỡ như sương tuyết ngưng tụ.
Nhân viên đứng gần Thịnh Chi nhất gần như nín thở, hương hoa hồng thoang thoảng từ người cô khiến con người ta choáng váng và mê muội, cô ấy lén nhìn Thịnh Chi, hai má bất giác ửng hồng.
Nói gì thì nói, dù Thịnh Chi có kiêu ngạo, bướng bỉnh, hay tính tình có khó chịu ra sao, nhưng gương mặt này, khí chất này, thật không thể chê vào đâu được.
Lóa mắt, quá lóa mắt.
Chỉ đơn giản là ngồi yên một chỗ thế này, cũng khiến người ta có cảm giác như vạn vật trên thế gian này trời sinh là để nhường bước vì cô, hoa tươi và kim cương nếu có thể trải đường cho cô, e rằng cũng là vinh hạnh của chúng.
Vòng tay đã đeo xong, nhưng chủ nhân của chiếc vòng tay trị giá bảy con số lại không buồn liếc nhìn, hơn nữa trông còn chẳng có chút hứng thú nào: "Được rồi, gói tất cả lại đi."
Thực ra hôm nay Thịnh Chi không phải đến để mua sắm.
Sau khi trò chuyện vài câu với Giang Vãn Âm qua điện thoại, cô cúp máy đứng dậy, chuẩn bị lên xe tìm Kỷ Thanh Phạm ký đơn ly hôn.
Đơn ly hôn đặt ở trên xe.
Cuối tháng tư, Kinh Bắc chưa hoàn toàn vào hạ, nhưng không khí đã có chút khô hanh, Thịnh Chi ngồi trên xe, nhìn xuống bản hợp đồng trước mặt, nội dung được ghi bằng giấy trắng mực đen rõ ràng, sau đó, cô dời tầm mắt sang màn hình điện thoại, giao diện lịch sử trò chuyện vẫn còn sáng.
Cô theo thói quen tìm lại số liên lạc từ lịch sử trò chuyện trước đó, nhưng lướt mấy lần vẫn không thấy Kỷ Thanh Phạm đâu, lúc này cô mới nhận ra, lần cuối hai người cùng trò chuyện chẳng biết đã là từ bao giờ rồi.
Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Thịnh Chi lập tức tối sầm, nếu không phải vì lát nữa còn phải tìm Kỷ Thanh Phạm để ký đơn ly hôn, cô thật sự hận không thể vo tròn tờ giấy kia, sau đó dứt khoát ném viên giấy cùng Kỷ Thanh Phạm ra khỏi cuộc đời mình.
Thật ra, những cuộc hôn nhân thương mại kiểu này đã quá là phổ biến trong giới thượng lưu của họ, có thể nói là chuyện thường như cơm bữa. Dù sao thì kết hôn cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều, so với tình cảm không chắc có thể bền lâu, lợi ích thực tế mới là thứ có thể trường tồn, và cách tốt nhất để củng cố lợi ích chính là thông gia.
Thịnh Chi không quá để tâm đến mấy cuộc hôn nhân thương mại, ngay từ đầu, đối tượng kết hôn của cô cũng không phải là Kỷ Thanh Phạm, mà là Vân Tiện của Vân gia.
Cũng không biết rốt cuộc những lời đồn về tính cách ương ngạnh, khó chiều của cô đã bị phóng đại đến mức nào, mà ngay cả khi hôn sự đã được định đoạt, chỉ còn cách hôn lễ vài ngày, Vân Tiện mới hôm nào còn cười nói vui vẻ với cô vậy mà lại đào hôn, mãi đến lúc ấy, cô mới biết được thái độ trước đó Vân Tiện dành cho mình chỉ là giả vờ, thực chất cô ta đã có kế hoạch đào hôn từ lâu.
Điều này khiến Thịnh Chi vừa tức vừa phiền muộn, không muốn kết hôn với cô thì cứ nói thẳng ra, tính tình cô đúng là kém thật, nhưng cũng không đến mức ăn thịt người mà.
Việc Vân Tiện đào hôn làm chuyện này trở nên vừa hoang đường vừa mất mặt, mà một vở kịch thì chỉ có thể bị che lấp bởi một vở kịch khác hấp dẫn hơn, vậy là cuối cùng, trời xui đất khiến thế nào mà hôn lễ không bị hủy bỏ, bất quá người kết hôn với cô lại biến thành Kỷ Thanh Phạm–––– Người mà cô vừa nhìn đã thấy chướng mắt, nước lửa không dung, đối thủ một mất một còn.
Kỷ Thanh Phạm lớn hơn cô hai tuổi, bẩm sinh sức khỏe kém, thân thể yếu ớt, chỉ cần trúng gió một chút cũng có thể ngã bệnh.
Thành thật mà nói, quan hệ của hai người ban đầu cũng không đến mức ác liệt như vậy.
Chỉ là, ai mà biết được sau này lại xảy ra những chuyện kia?
Cô thật không hiểu nổi bản thân lúc trước làm sao có thể vì thương tiếc và đau lòng mà đưa Kỷ Thanh Phạm về nhà, thậm chí còn nằng nặc đòi mẹ mình dành nhiều thời gian để bồi dưỡng chăm sóc cho đối phương, giờ nghĩ lại, cô chỉ thấy hối hận không thôi.
Mà Kỷ Thanh Phạm này đúng là lòng dạ thâm trầm, rất biết cách lấy lòng mẹ cô.
Khoảng thời gian mà mối quan hệ của hai người căng thẳng nhất, nữ sĩ Thịnh Tỉ Diệc dĩ nhiên cũng biết giữa họ có mâu thuẫn.
Nhưng dường như Kỷ Thanh Phạm vừa hoàn thành tốt một bản hợp đồng phiền toái nào đó, dỗ cho Thịnh nữ sĩ vui vẻ ra mặt, không những khen Kỷ Thanh Phạm là hạt giống tốt trước mặt cô, mà còn hỏi cô có thể tha thứ cho Kỷ Thanh Phạm hay không, nói rằng Kỷ Thanh Phạm rất muốn hòa thuận với cô, tiếc là vẫn luôn không thể liên lạc được.
Thịnh Chi cảm thấy Kỷ Thanh Phạm rõ ràng là đang ngấm ngầm khoe khoang rằng nàng có thể làm tốt hơn cô, khiến cô bực đến mức ném lại một câu "không thấy", rồi chẳng bao lâu sau liền ra nước ngoài.
–––– Đặc biệt là sau mấy năm không gặp, người này so với trước kia càng thêm dối trá.
Rõ ràng cả hai đều ngầm biết rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân dựa trên lợi ích, chẳng hề có chút tình cảm nào, vậy mà hết lần này đến lần khác, trên đường lĩnh giấy kết hôn về vào ngày hôm đó, Kỷ Thanh Phạm lại nói với cô cái gì mà trước đây mình trẻ con quá, hy vọng sau này có thể cùng cô bắt đầu lại từ đầu, cùng với cả đống lời nói dối trá khác.
Thịnh Chi chê nàng giả tạo, ngay cả đáp lại cũng lười.
Bắt đầu lại từ đầu?
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng hơn phân nửa là hận không thể khiến cô biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức.
Thịnh Chi càng nghĩ càng thấy bực, giả nhân giả nghĩa, Kỷ Thanh Phạm đúng là đồ giả dối chết tiệt, mà điều khiến cô cảm thấy mất mặt nhất chính là cái vụ "giải vây" kia, đối tượng kết hôn chính là Kỷ Thanh Phạm, có thể nói, từ lúc kết hôn tới giờ, mỗi một ngày cô đều mong chờ đến ngày ly hôn.
May mà quan hệ giữa hai người chỉ là kết hôn hợp đồng, hết thời hạn liền có thể giải trừ, hơn nửa năm trôi qua, chuyện Vân gia đào hôn cũng đã dần phai nhạt trong mắt mọi người.
Hơn nửa năm, cô đã nhịn hơn nửa năm trời, rốt cuộc cũng có thể ly hôn với người phụ nữ mà cô ghét như chó với mèo kia rồi!
Thịnh Chi điều chỉnh lại hô hấp, nghĩ đến việc cuối cùng cũng có thể ly hôn với Kỷ Thanh Phạm, trong lòng không khỏi dâng lên chút vui vẻ.
Cô đã tính sẵn cả rồi, chỉ cần ly hôn xong, cô nhất định sẽ gọi ngay mười tám chị gái xinh đẹp cùng cô đi ăn một bữa cơm chúc mừng ly hôn với Kỷ Thanh Phạm, còn phải mời bạn bè khắp nơi tụ họp làm một buổi party trên du thuyền!
Thịnh Chi duỗi đầu ngón tay lướt màn hình, từ giao diện lịch sử trò chuyện chuyển sang danh bạ điện thoại.
Trong danh bạ của cô có một danh sách dài những liên hệ bắt đầu bằng chữ K, thế nên dù đã lướt đến phần chữ K, nhưng cô vẫn chưa tìm được tên của Kỷ Thanh Phạm, Thịnh Chi nhìn lên khung tìm kiếm nằm trên cùng, chợt nhớ ra có thể trực tiếp tìm kiếm, liền dứt khoát nhập ba chữ "Kỷ Thanh Phạm" vào khung rồi bấm gọi.
Điện thoại đổ chuông chưa được một giây đã có người bắt máy, tốc độ nhanh đến mức cứ như đối phương vẫn luôn mong chờ cuộc gọi này.
Dù gì cũng đã kết hôn nửa năm, Thịnh Chi biết rõ dạo gần đây Kỷ Thanh Phạm hơn phân nửa là đang bận rộn, còn tưởng phải gọi hai, ba cuộc thì Kỷ Thanh Phạm mới có thể chú ý, không ngờ cuộc gọi lại được kết nối nhanh như vậy, khiến cô nhất thời sửng sốt.
Cô không lên tiếng, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người phụ nữ, như tiếng ngọc va vào nhau, êm tai vô cùng.
"Thịnh Chi?"
Giọng của Kỷ Thanh Phạm khẽ vang lên, kèm theo một tiếng ho nhẹ gần như không thể nghe thấy.
Âm cuối của nàng hơi nâng lên, giống như có chút bất ngờ khi cô gọi vào lúc này, ngoài ra còn mang theo một cảm xúc nào đó khó mà diễn tả được.
Mặc dù cuộc gọi này là để nói chính sự, nhưng khi thật sự nghe thấy giọng của Kỷ Thanh Phạm, sau khi lấy lại tinh thần, Thịnh Chi vẫn theo thói quen mà kéo dài giọng, cười nhạt một tiếng rồi đâm chọt hai câu: "Thật không ngờ, Kỷ tiểu thư nghe điện thoại nhanh như vậy, cả tháng nay không thấy gửi tin nhắn gì, tôi còn tưởng Kỷ tiểu thư không dùng điện thoại nữa rồi chứ."
Một đống ý tứ châm biếm truyền sang, đổi lại chỉ là hai giây im lặng ở đầu dây bên kia, rồi Kỷ Thanh Phạm nhẹ giọng nói, giọng điệu không rõ cảm xúc: "Vậy hóa ra, em hy vọng chị gửi tin nhắn cho em sao?"
Nghe Kỷ Thanh Phạm nói vậy, Thịnh Chi siết chặt điện thoại, giọng nói lập tức lớn hơn hẳn: "Kỷ Thanh Phạm, tôi thấy chị bận việc đến hồ đồ rồi, nói linh tinh cái gì vậy, tôi gọi là để nói chính sự với chị."
Kỷ Thanh Phạm nghe tới đây thì như đột nhiên nhớ ra gì đó, nàng lên tiếng trước cả Thịnh Chi: "Nói chính sự? Em gọi đúng lúc lắm, chị cũng có chính sự muốn nói với em––––"
"Thịnh Chi, xét từ góc độ lợi ích lâu dài, chúng ta hãy kéo dài thời hạn hợp đồng thêm một chút nữa đi."
Giọng của nàng vốn đã dễ nghe, giờ đây lại cố tình nói chậm lại, mang theo chút ý vị dụ dỗ khó tả.
Ngoài cửa xe là ánh nắng ban ngày, nhưng lời nói của Kỷ Thanh Phạm vừa dứt, lại chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, khiến Thịnh Chi chấn động đến mức suýt nữa đã nuốt câu "Hợp đồng hết hạn rồi, tôi muốn ly hôn với chị" ngược lại vào trong miệng.
Kéo dài thời hạn hợp đồng?
Nói đùa cái gì vậy?
Cô quá hiểu tính tình của Kỷ Thanh Phạm, bên ngoài trông có vẻ mong manh yếu đuối, nhưng thực chất lại là một thương nhân thuần túy, một con hồ ly tinh thông tính toán, đối phương có thể chủ động nói ra lời này, chắc chắn là vì đã nếm được mùi vị ngon ngọt của lợi ích, dù sao thì quan hệ giữa hai người họ vốn dĩ là chẳng ai ưa ai, nếu như không có lợi ích đủ lớn, Kỷ Thanh Phạm tuyệt đối sẽ không đề nghị kéo dài hợp đồng.
Nhưng cô đã mong chờ suốt nửa năm trời rồi, mãi mới chờ được đến lúc hợp đồng hết hạn, cô không quan tâm cái gì gọi là lợi ích lâu dài, cho dù có thêm bao nhiêu lợi lộc đi chăng nữa, cô cũng không muốn duy trì với Kỷ Thanh Phạm.
"Hết hạn là hết hạn, kéo dài cái gì mà kéo dài, tôi gọi cú điện thoại này là để nói rằng tôi muốn ly hôn với chị, tôi biết bây giờ chị đang ở công ty, đơn ly hôn tôi đã chuẩn bị xong rồi, chị cứ lấy sẵn bút ra chờ ký đi..."
Giống như sợ lại nghe được cái gì kinh người từ miệng Kỷ Thanh Phạm, lần này Thịnh Chi nói năng đặc biệt vội vã, cứ như pháo liên đạn vậy, hoàn toàn không cho người ta có cơ hội lên tiếng, nhưng lời còn chưa dứt, đột nhiên lại có tiếng còi ô tô bén nhọn vang lên.
Thịnh Chi bị làm ồn, liền có chút phiền não mà liếc nhìn tài xế, nhưng còn chưa kịp trừng mắt, cả người thắt dây an toàn đã nghiêng về phía trước theo quán tính vì phanh xe đột ngột.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức cô không kịp phản ứng, tiếng bánh xe ma sát vang lên chói tai, cùng với đó tiếng "RẦM––––" thật lớn, cả thế giới như nhất thời ngưng đọng lại.
Điện thoại trượt ra khỏi đầu ngón tay, trên màn hình còn hiển thị giao diện cuộc gọi.
Âm thanh huyên náo của hiện trường tai nạn được thu hết vào trong ống nghe.
Tít, tít, tít...
Bên tai mơ hồ truyền đến giọng nói lo lắng của người phụ nữ, hình như đang gọi cô là "Chi Chi".
Nếu lúc này Thịnh Chi còn tỉnh táo, nghe được giọng điệu này của Kỷ Thanh Phạm, có lẽ cô sẽ suy nghĩ lại một chút về tình cảm mà mình dành cho đối phương, nhưng thực tế, tầm mắt cô đã bị máu tươi chảy xuống từ thái dương bao phủ, những âm thanh mơ hồ bên tai cũng dần dần biến mất.
Thịnh Chi vô lực buông thõng tay xuống, giữa khung cảnh hỗn loạn vô cùng, hai mắt chậm rãi nhắm nghiền.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com