Chương 2
Ý thức trôi nổi trong một khoảng tối mịt, mang theo cảm giác như đang chìm trong nước, u ám đến ngạt thở.
Thịnh Chi mơ hồ lấy lại ý thức, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, một cơn choáng váng không tên quét qua cơ thể cô, khiến cho trời đất quay cuồng, dạ dày cuộn lên từng đợt buồn nôn theo phản ứng sinh lý.
Trong đầu, ký ức như những thước phim quay chậm, từng hình ảnh lướt qua rồi nhanh chóng biến mất, sau cùng, tất cả dừng lại ở tiếng ma sát bén nhọn cùng tiếng va chạm ô tô vang lên cực lớn.
Hàng mi của Thịnh Chi khẽ động, trong cơn mơ màng, cô nhớ hình như mình đã xảy ra tai nạn giao thông.
Cùng lúc đó, cô cũng nhớ trước khi xảy ra tai nạn, Kỷ Thanh Phạm đã nói–––– "Thịnh Chi, xét từ góc độ lợi ích lâu dài, chúng ta hãy kéo dài thời hạn hợp đồng thêm một chút nữa đi."
Chỉ một câu nói trong ký ức nhưng lại như tiếng thì thầm bên tai của ác ma, khiến Thịnh Chi lập tức bừng tỉnh.
Cô mở mắt ra, cuối cùng cũng thoát khỏi bóng tối hỗn độn, nổi lên trên mặt nước.
Không khí mang theo mùi nước khử trùng nồng nặc, ý thức của Thịnh Chi vừa mới thanh tỉnh, phản ứng đầu tiên chính là đảo mắt kiểm tra xem tay của mình có bị thương không, chân còn cử động được không, nhưng dù sao cũng vừa tỉnh dậy từ cơn mê, đầu óc vừa đau vừa choáng, tầm mắt cũng mờ mịt, không thể tập trung rõ ràng.
Đúng lúc này, bên tai bỗng vang lên giọng nói quen thuộc:
"Tay chân của em không sao cả, nhưng não bị chấn động nhẹ, chị vừa gọi bác sĩ rồi, lát nữa sẽ kiểm tra lại lần nữa."
Nghe thấy giọng nói, Thịnh Chi chậm chạp quay đầu nhìn sang bên giường, cảm giác như bản thân chẳng khác nào một người máy hỏng sắp bị vứt đi.
Người phụ nữ trông chừng bên giường cô, giọng nói như đang cố kìm nén xúc động, nhưng nét mặt lại nhìn không rõ lắm.
Nhưng, đây chẳng phải là Kỷ Thanh Phạm sao? Giọng nói này dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra!
"Chị..." Thịnh Chi hé môi, nhưng vừa chật vật thốt ra được một chữ, cảm giác buồn nôn do phản ứng sinh lý lại lập tức trào lên.
Sắc mặt cô không khỏi tái nhợt, nghĩ đến dáng vẻ khó coi của mình khi nôn trước mặt Kỷ Thanh Phạm, cô liền gắng gượng đè nén cơn buồn nôn xuống.
Sợ rằng nếu mở miệng thì sẽ thật sự không kiểm soát được cơn buồn nôn, Thịnh Chi dứt khoát ngậm chặt miệng, nhắm mắt lại lần nữa, bày ra dáng vẻ không ổn chút nào, nhưng mà cũng không hẳn là diễn, tình trạng hiện tại của cô thực sự rất tệ, đầu quấn băng gạc, sắc mặt nhợt nhạt và yếu ớt vô cùng.
Thịnh Chi không có ấn tượng lắm về vụ tai nạn, nhưng theo lời kể thì đó đúng là một vụ tai nạn rất nghiêm trọng.
Vô cùng may mắn chính là, ngoại trừ chấn động não cùng một số vết thương ngoài da, cô cũng không có thương tích nào nghiêm trọng.
Chiếc xe đâm vào họ là do một nam tài xế say rượu điều khiển, qua camera giám sát, có thế thấy rõ đối phương đã uống không ít rượu, sau đó không chỉ chạy trốn mà còn suýt nữa tông vào người đi đường, gây ra hàng loạt sự cố.
Nói vô cùng may mắn thì thật sự là vô cùng may mắn, chỉ cần nhớ lại cảnh tượng đó thôi cũng đủ khiến người ta run sợ.
Bác sĩ rất nhanh đã tới kiểm tra lại lần nữa cho Thịnh Chi, kết quả cho thấy cơ thể không có gì đáng ngại, chỉ là triệu chứng của chấn động não vẫn cần vài ngày mới có thể hồi phục.
Thịnh Chi lúc này đã tỉnh táo hơn, nghe rõ từng lời bác sĩ nói.
Triệu chứng do chấn động não gây ra khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, nhưng so với sự chậm chạp lúc mới tỉnh thì đã khá hơn nhiều.
Quần áo trên người cô dĩ nhiên đã không còn là bộ đồ lúc xảy ra tai nạn, mà đã thay thành quần áo bệnh nhân thoải mái dễ chịu, ngay cả áo lót bên trong cũng đổi.
Cũng không hẳn là vừa người, có hơi rộng một chút, nhân lúc Kỷ Thanh Phạm đi theo bác sĩ ra ngoài, Thịnh Chi tranh thủ cơ hội nhìn trộm, là một lớp voan mỏng trong suốt được viền ren tinh xảo, trông không hề rẻ tiền, ngược lại, nó mang vẻ vừa thanh tao vừa quý phái, nhưng chắc chắn không phải phong cách của cô.
So với mấy cái cô thường mặc, nó có phần rộng hơn.
Tai nạn xe của cô xảy ra quá bất ngờ, mà đúng lúc này, nữ sĩ Thịnh Tỉ Diệc lại đang ở nước ngoài. Thịnh gia có máy bay tư nhân, nhưng máy bay tư nhân cũng không thể muốn cất cánh lúc nào cũng được, mà là phải trình báo trước, ngay cả khi đã nhận được tin và lập tức đặt chuyến bay sớm nhất, nhưng dù có nhanh đến đâu, đường đi vẫn cần thời gian, huống chi sau khi hạ cánh còn phải lái xe đến bệnh viện, cũng mất thêm một khoảng thời gian nữa.
Hơn nữa vì quá đột ngột, nên số người biết chuyện cô xảy ra tai nạn cũng không nhiều.
Dù Thịnh Chi không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng tình thế trớ trêu, hiện tại, người trông chừng bên giường bệnh của cô thật sự chỉ có một mình Kỷ Thanh Phạm.
Cửa phòng bệnh phát ra tiếng động rất nhỏ, Kỷ Thanh Phạm vừa theo bác sĩ ra ngoài đã quay lại.
Bác sĩ khẽ gật đầu, sau đó xoay người dặn dò thêm vài câu, mà những lời dặn này đều là nói cho Kỷ Thanh Phạm, người nhà của bệnh nhân nghe.
Kỷ Thanh Phạm vô cùng nghiêm túc lắng nghe.
Thịnh Chi nằm trên giường bệnh, một chút cũng không muốn nghe, cũng chẳng muốn nhìn, cứ nghĩ đến việc bên cạnh mình bây giờ chỉ có Kỷ Thanh Phạm, sau đó cũng chỉ có thể tiếp xúc với Kỷ Thanh Phạm, cả người cô liền cảm thấy khó chịu, nhất là câu nói "muốn kéo dài thời hạn hợp đồng" của đối phương vẫn luôn văng vẳng trong đầu cô.
Giống như một cái gai vậy.
Thật đáng ghét, trong phim truyền hình cẩu huyết chẳng phải vẫn thường có tình tiết nhân vật chính sau khi xảy ra tai nạn xe liền quên mất nhân vật chính khác, sau đó lạnh lùng cắt đứt quan hệ sao? Cô bị tai nạn xe, nhưng sao lại không mất trí nhớ, không quên mất Kỷ Thanh Phạm đi?
... Bất công quá.
Thịnh Chi đột nhiên bừng tỉnh.
Phải rồi, cô đúng là không bị mất trí nhớ, nhưng cô có thể tương kế tựu kế giả vờ mất trí nhớ mà.
Nhất là khi bác sĩ vừa kiểm tra cho cô, hết lần này đến lần khác nhắc đến "chấn động não", mà triệu chứng của cô hình như cũng không hề nhẹ.
Ý nghĩ này lóe lên khiến Thịnh Chi cảm thấy mình thật thông minh.
Không hổ là cô, biện pháp này quả thực là quá mức tuyệt diệu!
Cứ dứt khoát diễn theo mấy phim truyền hình cẩu huyết là được, "mất trí nhớ" rồi, cô hoàn toàn có thể quên mất Kỷ Thanh Phạm, đến lúc đó, đừng nói là kéo dài thời hạn hợp đồng, mà ngay cả việc gặp nhau thường ngày cũng có thể dùng lý do này để cắt đứt với Kỷ Thanh Phạm, dù sao cô cũng "không quen biết" đối phương mà.
Muốn kéo dài hợp đồng á? Cô mới không thèm kéo dài với Kỷ Thanh Phạm.
Nghĩ đến đây, Thịnh Chi mở to mắt.
Vì bị thương, cô hiếm khi lộ ra dáng vẻ yếu ớt, nhưng vào thời điểm này, đây lại là lớp ngụy trang tự nhiên tốt nhất. Cô liếc nhìn bóng lưng bác sĩ khuất sau cửa phòng bệnh đóng lại, lúc này mới chuyển tầm mắt về phía Kỷ Thanh Phạm.
Đối với việc Kỷ Thanh Phạm vẫn luôn trông chừng cô và luôn xử lý chu toàn mọi thứ, Thịnh Chi không có chút ngạc nhiên nào, Kỷ Thanh Phạm có thể nhịn, có thể diễn, khi thật sự đến lúc cần thể hiện ra bên ngoài, không ai có thể làm tốt hơn nàng, đây cũng chính là lý do dù hai người chỉ là hôn nhân thương mại không có tình cảm, nhưng thế gian vẫn hay đồn rằng tình cảm giữa họ rất tốt.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, trông cứ như vì quá lo lắng cho cô mà khóc vậy.
Thịnh Chi thầm khịt mũi trong lòng, nhưng trên mặt lại lộ ra mấy phần mờ mịt vừa đủ, định ngồi dậy một chút.
Cô giống như cuối cùng cũng thanh tỉnh, nhưng mới nhúc nhích, cơn đau đầu dữ dội lại ập đến.
Chỉ vừa cử động một chút, cô đã bị Kỷ Thanh Phạm đưa tay ấn nhẹ lên vai: "Vừa mới tỉnh lại, đừng vội ngồi dậy, cứ nằm ngửa nghỉ ngơi."
Nghe Kỷ Thanh Phạm bình tĩnh dặn dò, Thịnh Chi thật sự muốn bật cười chế nhạo.
Chưa kể đến việc nàng còn dám đặt tay lên vai cô như vậy.
Dựa vào hình thức chung sống của hai người trước đây, vào lúc này, cô đã không có sắc mặt tốt, dù có đang hoa mắt chóng mặt, cũng nhất định phải hất tay đối phương ra.
Nhưng nếu cô "quên" Kỷ Thanh Phạm thì sao?
Nếu cô thật sự "quên" Kỷ Thanh Phạm, đối mặt với tình huống này, cô hẳn phải cảm thấy mờ mịt, khó hiểu và nghi hoặc, nhưng chắc chắn sẽ không có phản ứng mạnh như vậy.
Nghĩ đến đây, dù lúc này tay của Kỷ Thanh Phạm vẫn đang đặt trên vai mình, Thịnh Chi cũng không nổi giận như trước.
Đôi mắt nhạt màu của cô khẽ động, chỉ vừa lướt qua nàng, cô liền lập tức nhíu mày, cơ thể cũng vô thức nghiêng sang một bên, giống như vì bị đối phương chạm vào mà cảm thấy khó hiểu, không chỉ vậy, ngay cả giọng điệu cũng mang theo sự lạ lẫm và lạnh nhạt: "Cô là...?"
Thịnh Chi nghĩ rất hay, cô vô cùng tự tin vào biểu hiện "mất trí nhớ" của mình, dù sao giữa cô và Kỷ Thanh Phạm cũng chẳng có quan hệ gì khác ngoài một bản hợp đồng hôn nhân đã hết hạn, chỉ cần Kỷ Thanh Phạm trả lời câu hỏi này, cô liền đạt được mục đích, mọi chuyện kế tiếp sẽ diễn ra đúng như trong tưởng tượng của cô.
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, giây tiếp theo, cô đã thấy người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp trước mặt khẽ giật mình, ngay sau đó liền lặp lại câu nói của cô: "Chị là ai?"
Kỷ Thanh Phạm nhẩm đi nhẩm lại ba chữ này, cứ như không thể tin nổi, sau khi lặp lại vài lần, giọng nói đã mang theo sự run rẩy bất an: "Em thật sự không nhớ chị sao?"
Chờ đến khi Thịnh Chi trả lời rằng mình không có chút ấn tượng nào, nàng lại tiếp tục hỏi thêm mấy lần.
Thịnh Chi: ...?
Phản ứng đầu tiên của cô chính là Kỷ Thanh Phạm đã đoán được cô đang giả vờ mất trí nhớ, nhưng nhìn kỹ sắc mặt đối phương, cô lại cảm thấy không phải vậy, hẳn chỉ là có chút không dám tin mà thôi.
Vậy biểu hiện này... Chẳng lẽ là đang cố tìm ra sơ hở của cô?
Ý thức được điều này, Thịnh Chi càng nhập vai hơn, ngay cả giọng điệu cũng mang theo chút bực bội vì bị hỏi quá nhiều, khi Kỷ Thanh Phạm lại hỏi thêm một lần nữa, cô liền mất kiên nhẫn nói: "Tại sao tôi phải nhớ cô? Lẽ nào cô có quan hệ gì với tôi sao?"
Thịnh Chi vừa dứt lời, Kỷ Thanh Phạm liền cụp mắt xuống, dường như cuối cùng cũng xác định được rằng cô thật sự không nhớ nàng.
Nàng không lên tiếng nữa, Thịnh Chi cũng không nói gì thêm, không gian nhất thời yên tĩnh lại.
Bầu không khí ngưng trệ một lúc, đuôi mắt của người phụ nữ xinh đẹp bỗng dưng ửng hồng.
"Đúng vậy." Giọng nàng trầm thấp, lúc giương mắt lên, trong mắt đã ánh lên một tầng hơi nước trong suốt, chực chờ rơi xuống, "Chị là vợ của em, chúng ta vô cùng ân ái."
Nàng nói ra từng câu từng chữ, giọng điệu nghe thế nào cũng vô cùng thương tâm, quả thực khiến người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ, giống như một người kẻ si tình nhưng lại bị người mình yêu lãng quên sau khi mất trí nhớ vậy––––
"Tân hôn nửa năm, tình cảm mặn nồng, thậm chí đêm qua mình còn chung chăn chung gối, em còn nói eo của chị rất gợi cảm, vậy mà bây giờ đã quên chị rồi sao? Tối qua lúc ở trên giường, em cũng đâu có như vậy."
Mấy từ đơn mà Kỷ Thanh Phạm nói ra bây giờ, Thịnh Chi đều có thể hiểu, nhưng khi ghép chúng lại với nhau, hai câu không dài cũng không ngắn, thế mà cô lại phải mất một lúc lâu mới hiểu được Kỷ Thanh Phạm đang nói gì.
Khi cuối cùng cũng đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Kỷ Thanh Phạm, Thịnh Chi nhìn vào đôi mắt long lanh mà tịch mịch của nàng, trong lòng lập tức hoảng sợ.
Khá lắm, chị còn có thể diễn giỏi hơn tôi cơ đấy?
Cái gì mà tân hôn nửa năm tình cảm mặn nồng, với cả chuyện chung chăn chung gối rồi còn khen eo rất gợi cảm nữa... Nếu không phải tôi giả mất trí nhớ, suýt nữa đã tin là thật rồi, rõ ràng ngay cả ba câu tử tế chúng ta còn nói không xong!
Còn nữa, hai người vô cùng ân ái hồi nào?
Kỷ Thanh Phạm, chị đừng có quá hoang đường!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com