Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vì Kỷ Thanh Phạm đang ở bên cạnh, nên dù có xoay người và nhắm nghiền hai mắt, Thịnh Chi vẫn cảm thấy rất không thoải mái, như có gai trên lưng vậy, nhưng dù sao cũng vừa tỉnh lại sau hôn mê, trạng thái không tốt chút nào, liền vô thức thiếp đi lúc nào không hay.

Giấc ngủ này kéo dài đến tận tối.

Trước khi Thịnh Chi ngủ, trong phòng bệnh chỉ có Kỷ Thanh Phạm ở bên cạnh, nhưng khi ngủ một giấc tỉnh dậy, bên cạnh cô đã có thêm nhiều người––––

Người mẹ bận rộn phát triển sự nghiệp ở nước ngoài của cô đã trở về, Giang Vãn Âm đang công tác ở thành phố khác cũng đã đến, ngoài ra còn có một số họ hàng cùng một đám người chưa từng gặp mặt, tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng. Những bó hoa và quà tặng mang theo lời chúc phúc được chất kín cả một góc tường.

Thấy Thịnh Chi tỉnh lại, mọi người lần lượt bày tỏ sự quan tâm, sau đó cũng rất tinh ý rời đi, chỉ còn lại nữ sĩ Thịnh Tỉ Diệc và Giang Vãn Âm.

Thật ra, sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, Thịnh Chi cảm giác như đã trải qua rất nhiều chuyện.

Tuy vậy, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc cô tiếp tục làm nũng, hết kêu đau đầu rồi lại than khó chịu, mà một khi cô đã làm nũng, lại càng khiến người ta đau lòng hơn, nữ sĩ Thịnh Tỉ Diệc ngồi bên giường, một nhân vật hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh, vậy mà khi đối mặt với con gái mình, hốc mắt bà lại đỏ hoe, Thịnh Chi giống như một món đồ sứ mong manh, ngay cả chạm vào bà cũng không dám, chỉ dám vỗ nhẹ lên chăn, lo lắng nói: "Bác sĩ nói mấy ngày tới con sẽ cảm thấy khá mệt, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, baby à, hay là ngủ thêm chút nữa đi?"

Bên cạnh, Giang Vãn Âm cũng đưa tay nhéo nhẹ má Thịnh Chi một cái, lên tiếng phụ họa: "Đúng rồi đó Chi Chi, mấy ngày tới cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, có việc gì cần làm thì cứ giao cho mình, còn có mình đây mà."

Thời điểm không cáu kỉnh, Thịnh Chi chính là kiểu vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, khiến ai cũng thương không chịu nổi, cô vừa ngoan ngoãn "ừm ừm" gật đầu, vừa liếc nhìn xung quanh.

Sau khi nhìn mấy lần, cô mới thở phào nhẹ nhõm, như thể đã yên tâm điều gì đó.

Thịnh Chi cố tình bày ra bộ dạng này.

–––– Cô vừa trải qua tai nạn xe, hiện tại những người vây quanh mép giường đều là người thân và người bạn lo lắng cho cô nhất, thấy dáng vẻ này của cô, dĩ nhiên ai cũng sẽ sốt ruột hỏi thăm.

Mà một khi những câu hỏi thăm đã bắt đầu, mọi chuyện tiếp theo mới dễ dàng phát triển hơn.

Thịnh Chi tựa vào gối đầu, thấy mẹ và bạn thân tốt nhất ở bên mình, tâm trạng cũng thoải mái hơn không ít, nhưng lông mày vẫn hơi nhíu lại, giọng điệu có chút chậm rãi như đang hồi tưởng: "Thật ra trước đó con đã tỉnh lại một lần rồi, nhưng lúc ấy bên giường chỉ có một người phụ nữ kỳ lạ, còn nói con với cô ấy là vợ vợ, thật sự không hiểu nổi..."

Thịnh Chi ngủ rất say, cũng không biết mẹ và bạn mình đến từ lúc nào.

Cô không nghĩ Kỷ Thanh Phạm sẽ không nói ra chuyện cô quên đi nàng, nàng mà không nhân cơ hội này để nhắc đến bản thân một chút thì đúng là điều khó tin.

Quả nhiên, vừa nghe cô nói xong, sắc mặt của nữ sĩ Thịnh Tỉ Diệc đã khẽ thay đổi, ngay sau đó, bà cẩn thận lên tiếng: "Baby à, con thật sự không nhớ chị Kỷ của con sao?"

Thịnh Chi nghe vậy thì lộ ra mấy phần nghi hoặc và suy tư: "Chị Kỷ? Lẽ nào trước đây người phụ nữ kỳ lạ kia thật sự là chị của con?"

Nghe giọng điệu vẫn còn ôn hòa của Thịnh Chi, nữ sĩ Thịnh Tỉ Diệc rõ ràng là càng thêm khó xử: "Cũng không phải, hai đứa thật sự đã kết hôn rồi..."

Lời còn chưa dứt, nghe đến đây, Thịnh Chi đột nhiên đưa tay ôm đầu, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, giống như bị mấy lời bà nói kích thích vậy.

Thấy thế, nữ sĩ Thịnh Tỉ Diệc lập tức im lặng, vội vàng nói: "Chúng ta chờ gặp Tiểu Kỷ rồi nói sau, baby đừng cố ép mình nhớ lại, những chuyện này không quan trọng bằng sức khỏe của con."

Thịnh Chi hơi hé môi, nhưng có lẽ là vì đau đầu, giọng nói rất nhỏ, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt gật đầu.

Nữ sĩ Thịnh Tỉ Diệc chỉ có một đứa con gái này, mặc dù bà luôn bận rộn với công việc suốt nhiều năm, nhưng càng bận rộn thì càng thêm yêu thương, con gái từ nhỏ đã lớn lên trong vô vàn nuông chiều và che chở, vốn dĩ bà đã đau lòng không chịu nổi, thấy dáng vẻ này của Thịnh Chi thì lại càng xót xa tột độ, bà lập tức đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài gọi điện thoại. 

Giang Vãn Âm kéo chăn đắp lại cho Thịnh Chi, rồi gật đầu với nữ sĩ Thịnh Tỉ Diệc: "Dì cứ yên tâm, Chi Chi còn có con ở đây mà."

"Vậy làm phiền Vãn Âm rồi."

Thịnh Chi lại tựa vào gối đầu, vẫn duy trì tư thế yếu ớt, tay ôm lấy đầu, trong lòng đoán chắc mẹ của mình muốn liên hệ với Kỷ Thanh Phạm.

Nhưng đúng lúc này, cửa phòng bệnh bất ngờ bị mở ra từ bên ngoài.

Nữ sĩ Thịnh Tỉ Diệc vừa định gọi cho Kỷ Thanh Phạm, không ngờ lại chạm mặt trực tiếp.

So với sự bất ngờ của bà, Kỷ Thanh Phạm lại phản ứng rất tự nhiên, trước tiên nàng lễ phép chào hỏi, sau đó giơ hộp giữ nhiệt trong tay lên, ánh mắt trầm tĩnh và dịu dàng: "Con có hầm chút canh cho Chi Chi, bác sĩ nói sẽ giúp ích cho việc hồi phục sức khỏe, nên đến hơi chậm một chút."

Nói đoạn, ánh mắt nàng lướt qua người Thịnh Chi, cuối cùng dừng lại ở Giang Vãn Âm đang ngồi bên mép giường.

Thịnh Chi nghe thấy giọng nói của nàng, đầu ngón tay đặt dưới lớp chăn hơi cuộn lại, có chút không được tự nhiên.

Nhưng tâm trí vẫn bị lời nói vừa rồi của Kỷ Thanh Phạm cuốn theo.

Cô không thay đổi sắc mặt, âm thầm dùng ánh mắt quan sát, nhìn thấy trong tay Kỷ Thanh Phạm quả thực có một hộp giữ nhiệt, trông có vẻ khá nặng.

... Vậy là, lúc cô tỉnh dậy mà không thấy Kỷ Thanh Phạm đâu, là vì Kỷ Thanh Phạm trở về nấu canh sao?

Nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, Thịnh Chi đã lập tức tự bác bỏ nó trong lòng.

Kỷ Thanh Phạm nấu canh cho cô? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, không thể nào đâu, Thịnh Chi dám cá một vạn, canh này nếu như không phải nhờ người khác nấu thì chính là mua bên ngoài.

Dù trong lòng cô biết rõ là vậy, nhưng mẹ cô thì chưa chắc đã nghĩ thế, nhất là từ sau khi kết hôn, cô và Kỷ Thanh Phạm chưa từng tỏ ra không hòa thuận trước mặt bà, hơn nữa bình thường Kỷ Thanh Phạm cũng rất giỏi diễn kịch, nếu lỡ như mẹ vì chuyện này mà nghĩ rằng Kỷ Thanh Phạm thật lòng quan tâm cô, tận tâm chăm sóc cô, vậy thì thật không ổn.

Trong lòng Thịnh Chi lập tức dấy lên hồi chuông cảnh báo.

May mà màn diễn vừa rồi của cô rốt cuộc vẫn có chút tác dụng, nữ sĩ Thịnh Tỉ Diệc do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng ra, bà thở dài nói: "Tiểu Kỷ à, mẹ không có ý gì khác, nhưng tình huống bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, mẹ cũng đã hỏi bác sĩ rồi, họ nói khả năng khôi phục trí nhớ thật sự không cao."

Nghe bà nói xong, khóe môi Kỷ Thanh Phạm đột nhiên cong lên rất nhẹ.

"Nhưng mà, con cũng không hề có ý định chia tay với Chi Chi."

Kỷ Thanh Phạm đặt hộp giữ nhiệt xuống, bước đến bên giường Thịnh Chi, trùng hợp tách Giang Vãn Âm sang một bên.

Hàng mi dài khẽ rũ xuống, Kỷ Thanh Phạm đối diện với ánh mắt của Thịnh Chi, ở góc độ này, ánh mắt nàng trông vừa thâm tình vừa nghiêm túc, nàng dịu dàng nói:

"Chỉ là mất trí nhớ thôi mà, chị tin rằng cảm giác yêu nhau vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức, nếu sau một tháng, em vẫn kiên quyết muốn chia tay, vậy chị sẽ không nói gì nữa."

"Vậy nên, Chi Chi à... Hay là chúng ta thử cho nhau một tháng đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com