Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vực sâu

Cô không phải không nghĩ tới việc điều trị để Thương Tòng Thư khỏi bệnh hoàn toàn, nhưng loại bệnh này khả năng khỏi bệnh vốn dĩ không lớn, chỉ có thuốc mới có thể áp chế được, kiếp trước hai mươi năm bệnh của Thương Tòng Thư cũng không tốt lên, trọng sinh một lần thật sự có thể thay đổi được sao...

Huống hồ những thuốc điều trị bệnh có nhiều tác dụng phụ, hình ảnh Thương Tòng Thư dùng thuốc xong bị đau đầu muốn đấm tường vẫn còn y nguyên như mới xảy ra ngày hôm qua, Thương Tòng Thư không chịu được loại thuốc này, khó chịu đến mức mất bị sung huyết.

Đương nhiên bệnh tình cũng dần nghiêm trọng, loại thuốc đó chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, căn bản không thay đổi được điều gì.

Cổng trường bị một đám đông vây kín, có phóng biến, có nhiếp ảnh gia giống như đang phỏng vấn ai đó, Phong Hân thấy vậy liền biến sắc, bước chân nhanh chen vào đám đông.

Người được trường học cử ra tiếp nhận phỏng vấn chính là La Dĩnh, đại biểu điển hình của kiểu mẫu giáo viên ưu tú. Cô ta chỉnh sửa lại gọng kính, lớp trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật nét đoan trang, tao nhã, ánh mắt dịu dàng, ngữ điệu đầy tiếc nuối: "Sau sự việc này, trường chúng tôi cũng nhận ra tầm quan trọng của việc quan tâm đến tình trạng sức khoẻ tinh thần của học sinh. Nếu bệnh tình là thật, hơn nữa còn có xu hướng bạo lực, thì vì sự an toàn của các em học sinh khác, việc để bạn ấy tiếp tục ở lại trường là điều không thể. Vì thế chúng tôi thật sự rất đau lòng."

Kiếp trường vì nhà trường nhận phỏng vấn công bố Thương Tòng Thư mắc chứng bệnh rối loạn tâm thần, đã khiến bệnh tình của nàng bùng phát dữ dội. Tin tức lan truyền khắp nơi, báo chí đưa tin dày đặc như thể muốn vùi lấp lấy Thương Tòng Thư.

Một đám người ngoài cuộc giả vờ thương tiếc, ra vẻ vì "Trạng Nguyên văn khoa" mà đau lòng. Nhưng Phong Hân hiểu rõ, từng câu chữ trên mạng dù là đồng cảm hay cười nhạo đều không lúc nào ngừng chọc thẳng vào vết thương của Thương Tòng Thư.

Phong Hân chịu đủ rồi. Không kiềm chế được nữa, cô xông thẳng tới, túm lấy La Dĩnh đang trả lời phỏng vấn. Cả hiện trường ngỡ ngàng không kịp phản ứng, Phong Hân thật sự định kéo La Dĩnh đi.

Một nhóm phóng viên nhanh chóng vây lấy cô, micro gần như dí sát vào mặt.

"Xin hỏi cô là bạn gái của Thương Tòng Thư đúng không? Gần đây cô ấy có biểu hiện gì bất thường không? Nếu có thể chia sẻ, chúng tôi có thể cùng nhau kêu gọi cộng đồng giúp đỡ!"

Người đặt câu hỏi là phóng viên của một tờ báo lớn, đeo bảng tên công tác nổi bật ngay cổ, ánh mắt lóe lên sáng rực khi thấy Phong Hân xuất hiện, càng hỏi dồn dập hơn.

Phong Hân lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt cô ta, ánh mắt như băng giá xuyên thấu người đối diện. Nụ cười nơi khoé môi mang theo lạnh lẽo, châm biếm: "Thương Tòng Thư cũng chỉ lớn hơn cô có 3-4 tuổi. Nếu có một ngày nào đó, cô bị đẩy vào tình cảnh như vậy, bị cả nước mang ra làm đề tài bàn tán, cái tên của cô xuất hiện trên khắp các mặt báo, chẳng ai giúp đỡ, ngoài việc nói cô 'đáng thương', 'tội nghiệp' đến lúc đó không biết cô có muốn lên truyền hình, lên đầu báo để 'cầu cứu xã hội' không?"

Phóng viên bị Phong Hân phản bác bất ngờ đến mức sững người, một lúc sau mới cố lấy lại bình tĩnh, lên tiếng: "Bạn học này, chúng tôi không hề có ý châm chọc hay cười nhạo gì cả. Xuất phát điểm của chúng tôi là muốn thu hút sự chú ý từ xã hội, tận dụng tối đa ảnh hưởng truyền thông để...."

"Không cần," Phong Hân lạnh lùng cắt lời, giọng cô xen lẫn một tia căm hận khó nhận ra, "Sự chú ý của các người chẳng khác gì một dạng giết người chậm rãi. Đội lốt quan tâm để kích động bệnh nhân hành động, thật sự khiến người ta ghê tởm."

Cô không muốn nán lại đây thêm một giây nào nữa. Chứng kiến những kẻ tự cho mình là đang thực thi chính nghĩa, ngoài miệng nói lời đạo đức giả, Phong Hân chỉ cảm thấy buồn nôn. Nếu không phải vì đám phóng viên này, sự việc đã không bị thổi phồng đến mức cả nước đều biết.

Khi Thương Tòng Thư còn chưa hoàn toàn nhận thức được bệnh tình của mình, thì tin tức trên mạng đã nhồi nhét thẳng vào mắt Thương Tòng Thư hết bản tin này đến bản tin khác, không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng: Thương Tòng Thư bị bệnh tâm thần.

Từ hoang mang khó tin, sang bất lực, cuối cùng là phát cuồng, tất cả chỉ trong một thời gian ngắn và họ đã đẩy Thương Tòng Thư rơi vào vực sâu không lối thoát.

Xã hội có thật sự quan tâm đến bệnh tình của Thương Tòng Thư không? Có cư dân mạng nào thực sự đồng cảm, như thể bản thân cũng đang chịu nỗi đau đó?

Khi sự việc còn "nóng", mọi người đổ xô bày tỏ tiếc thương, đau lòng, tung hô câu chuyện lên tận mây xanh. Nhưng rồi khi nhiệt độ truyền thông hạ xuống thì sao? Còn ai nhớ đến cô gái ấy?

Thứ được gọi là "sự quan tâm của dư luận" cuối cùng chỉ để cả nước ăn dưa no và xem đủ trò náo nhiệt. Thứ duy nhất họ để lại cho Thương Tòng Thư là một vết thương cũ chưa lành lại bị xé toạc thêm lần nữa.

Phong Hân hận những người này, hận đến tận xương tuỷ.

Một thầy giáo trung niên đang giữ tay cô thấy Phong Hân cuối cùng cũng chịu dừng lại, vội vàng tháo kính lau mồ hôi, giọng đầy "thiện ý" khuyên bảo: "Phong Hân, thầy hiểu tình trạng của Thư Thư khiến em rất đau lòng, nhưng em không thể ăn nói với phóng viên như vậy được. Em phải luôn ghi nhớ, từ khi bước chân vào ngôi trường này, từng hành động, từng lời nói của em đều đại diện cho hình ảnh của nhà trường."

Phong Hân chẳng buồn để tâm đến lời ông ta, ánh mắt lạnh như băng: "La lão sư, rốt cuộc là cô nhẫn tâm đến mức nào, mới có thể khi chính cháu gái mình ra nông nỗi này, vẫn còn tâm trí diễn trò trước ống kính máy quay?"

Là người từng dạy học nhiều năm, La Dĩnh đương nhiên không chịu nổi sự xúc phạm như vậy từ học sinh. Khuôn mặt bà ta suýt nữa không giữ nổi bình tĩnh, nhưng vẫn cố cười gượng: "Phong Hân, thời gian qua em cũng đã chịu nhiều tổn thương. Cô hiểu mà, thực sự hiểu cho em. Thỉnh thoảng mất kiểm soát cũng không sao, em còn trẻ mà, cô tha thứ cho em."

"Dừng..."

Phong Hân bất ngờ đẩy mạnh vai La Dĩnh, cú va làm bà ta lảo đảo, đập lưng vào bức tường gạch phía sau. Gương mặt đầy vẻ hoảng hốt vì đau đớn, các cơ trên mặt co rúm lại như bị bóp nghẹt.

Dù mặt cô vẫn lạnh băng, nhưng trong mắt là một cơn sóng dữ dội: "Tại sao cô lại ăn cắp những bài thơ của Tòng Thư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com