Chương 17: Trách cứ
Phong Hân tỉnh dậy, trời đã tối hẳn. Đầu nàng đau như muốn nổ tung, theo bản năng đưa tay sờ lên mặt, làn da căng bóng mềm mại, tượng trưng cho tuổi trẻ.
Chẳng lẽ... chỉ là một giấc mộng?
Cô hoảng hốt, rất lâu vẫn chưa thể trấn tĩnh lại được, hình ảnh Thương Tòng Thư trong đêm đông, ôm lấy thi thể của nàng để sưởi ấm, cứ liên tục hiện về trong đầu.
"Tòng Thư..." Phong Hân khẽ gọi, bước xuống giường nhưng trong phòng ngủ không thấy ai, phòng khách cũng vắng lặng. Một cảm giác lạnh buốt xuyên thấu tim gan.
Nàng vội kiểm tra điện thoại có một tin nhắn chưa đọc từ Ôn Du gửi lúc ban ngày:
【 Thư Thư chúng ta tạm thời đưa về Thương gia. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt — mẹ Thương 】
Mặt Phong Hân tái nhợt, tay chân run rẩy, máu như chảy ngược, cả đầu hỗn loạn, không kịp nghĩ nhiều, cô vội mang theo một chiếc ba lô nhỏ màu đen, chuẩn bị lái xe đến nhà Thương Tòng Thư.
Tại bãi đỗ xe của khu chung cư, khi thấy chiếc mô-tô gần như mới tinh đậu ở đó, Phong Hân bỗng đứng sững lại.
Chiếc xe này là đời trước cô đã vất vả làm thêm, tích góp từng đồng để mua nhưng chưa được bao lâu thì Thương Tòng Thư gặp chuyện. Dù cha mẹ kịch liệt phản đối, cô vẫn đưa nàng về nhà chăm sóc. Chiếc xe mà cô từng yêu quý ấy cuối cùng cũng phải bán đi, vì túng thiếu.
Phong Hân bắt đầu dao động. Phải rồi, chẳng phải cô vẫn luôn muốn rời khỏi Thương Tòng Thư, sống cuộc đời của riêng mình sao? Không phải chịu cảnh phải dọn nhà đi vì bị khiếu nại gây ồn nửa đêm, không phải tiếp tục cảnh đi làm mệt mỏi cả ngày, về nhà lại phải gội đầu, tắm rửa, dọn dẹp bãi chiến trường mà Thương Tòng Thư bày ra.
Giờ chẳng phải là thời điểm thích hợp nhất để rời đi sao?
Cô nên quay về, nghỉ ngơi thật tốt nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời, chân tay không nhấc nổi, như bị cố định vào mặt đất. Phong Hân không ngừng nghĩ đến nếu thật sự không còn cô, thì Thương Tòng Thư sẽ sống thế nào?
Gia đình mẹ của Thương Tòng Thư có tiền sử bệnh tâm thần, mà Ôn Du người dì ấy tinh thần cũng có chút thất thường, một người có thể nhốt mẹ ruột của mình suốt mấy chục năm ở nông thôn, bức bà cụ đến mức phải uống thuốc trừ sâu liệu thật sự có thể chăm sóc Tòng Thư?
Phong Hân nhớ lại kiếp trước chính Ôn Du từng nói, muốn gả Thương Tòng Thư cho một gã đàn ông trung niên ở nông thôn, chỉ để tránh liên lụy đến con trai và con gái bà ta.
Phong Hân nghĩ đến bạn thân lúc 40 tuổi, gương mặt phủ đầy nếp nhăn, căn nhà từng là tổ ấm nay lại trở thành nơi không muốn quay về. Cuối tuần, cô thà ngồi lê la ở bên ngoài từ sáng đến tối, cũng không muốn ở nhà nhìn thấy gương mặt âm u của Thương Tòng Thư.
Một người cô từng yêu sâu sắc, cuối cùng lại khiến cô thấy chán ghét như kẻ thù.
Cô đưa tay che mắt, nước mắt đã thấm ướt lòng bàn tay, ngồi xổm xuống nền đất lạnh, cả thể xác và tinh thần như bị vắt kiệt, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cô không muốn Thương Tòng Thư nữa nhưng thật sự bảo bỏ, lại không làm được...
Phong Hân há miệng thở dốc. Lau nước mắt, rồi đội mũ bảo hiểm, lái xe đi tìm Thương Tòng Thư.
Cô mặc áo khoác trắng chuyên dụng để đi mô-tô, đội đủ đồ bảo hộ. Dù trời oi nóng, nhưng đêm khuya lại lạnh thấu xương, gió quất vào mặt làm môi và lưỡi trắng bệch, mất hết cảm giác.
Khi đến nơi, hai tay Phong Hân cứng đờ, đầu gối run rẩy suýt không trụ nổi.
4 giờ sáng.
Phong Hân gọi cho Ôn Du, nhưng không ai bắt máy.
Cô gõ cửa lớn nhà họ Thương, từng tiếng vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Môi nứt nẻ đến rớm máu, mắt cay xè, sưng đỏ nhưng cô không để ý.
"Chú Thương, dì Ôn là cháu, Phong Hân, cháu muốn gặp Tòng Thư, chỉ nhìn một chút thôi."
Tay Phong Hân đã cứng đờ, cô phải dồn hết sức mới có thể đập cửa mạnh hơn một chút. Cánh cửa sắt xanh cũ kỹ trước mặt là kiểu thường thấy ở các thị trấn nhỏ, trên bề mặt loang lổ những vệt gỉ đỏ đen, cứa vào tay cô đến đau rát.
Không biết là vì bên trong ngủ quá say, hay cố tình lờ đi, mà suốt gần hai mươi phút gõ cửa liên tục, cô mới chờ được người ra mở.
Người mở cửa là Ôn Du, nhìn kĩ còn thấy bà ấy đang cau mày, câu đầu tiên bà nói là: "Sao trễ thế này rồi còn đến đây?"
Phong Hân không trả lời, ánh mắt lướt nhanh vào trong nhà: "Tòng Thư đâu?"
Ôn Du lạnh nhạt: "Nó ngủ rồi. Sáng mai, bác với chú Thương đã bàn xong, sẽ đưa con bé lên bệnh viện tỉnh khám lại xem sao." Ánh mắt không giấu nổi vẻ cau có. Dáng đứng chắn ngay cửa, không hề có ý nhường đường hay mời cô vào, thậm chí cửa cũng chỉ mở hé một khoảng nhỏ.
Phong Hân vẫn đứng im, tay nắm chặt quai ba lô: "Tòng Thư sao có thể ngủ được? Hai người đã làm gì cô ấy?"
Từ sau tai nạn, Thương Tòng Thư tỉnh dậy là sợ Ôn Du đến mức chỉ cần thấy mặt là khóc lóc la hét. Trong tình trạng đó, sao có thể nói là "ngủ rồi"?
Gương mặt Ôn Du thoáng biến sắc: "Phong Hân, cháu nói vậy là có ý gì? Nó là con ruột tôi, tôi hại nó làm gì?"
Phong Hân từ lâu đã có chút oán khí với người phụ nữ này, giờ nghe vậy chỉ khẽ cười lạnh: "Thật sao? Vậy cháu hỏi một câu bà ngoại của Tòng Thư, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì..."
Câu hỏi chưa kịp nói hết, cổ Phong Hân đột nhiên bị Ôn Du nhào tới bóp chặt. Cô không kịp phản ứng, cả người ngã ngửa ra sau, lưng đập mạnh xuống nền xi măng lạnh cứng. Một cơn đau nhói lan khắp sống lưng, cả người như tê liệt.
Ôn Du lúc này hoàn toàn không còn dáng vẻ dịu dàng đoan trang thường ngày. Hai mắt trợn to, mặt đỏ bừng vì kích động, mạch máu ở huyệt thái dương giật thình thịch.
Bà ta gào lên: "Nếu không có cô, con gái tôi sao lại thành ra thế này?! Tòng Thư từ nhỏ đã rất ưu tú, đáng ra phải lấy được một người đàn ông xuất sắc như nó, có một cuộc sống hạnh phúc, mỹ mãn! Cô là thứ đồng tính, cô làm lệch lạc cả suy nghĩ lẫn tâm lý của con bé, cô còn mặt mũi đến đây tìm nó!"
Phong Hân toàn thân đau đớn đến mức mắt ướt nhòa, nước mắt dâng lên vì không chịu nổi uất nghẹn: "Cháu không có lệch lạc. Cả hai bác đều từng đồng ý để cháu và Tòng Thư bên nhau. Nếu trong lòng bác không chấp nhận đồng tính, thì tại sao lúc đó lại tỏ vẻ ủng hộ? Vì sao bây giờ lại đổ hết mọi bệnh tật của Tòng Thư lên đầu cháu? Cháu cũng đã chịu quá đủ rồi... Vì sao vẫn cứ phải trách cháu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com