Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Lời nói ghen tuông

Ngay khi nghe đến từ bác sĩ toàn thân Thương Tòng Thư lập tức căng lên, sự cảnh giác tràn ngập trong ánh mắt. Nàng lùi lại một chút, giữ khoảng cách với Phong Hân, hỏi bằng giọng thấp nhưng đầy sắc lạnh: "Chị nghĩ em có vấn đề?"

Rồi nàng đi vòng qua Phong Hân, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên cửa tủ lạnh lạnh ngắt, bình thản nói tiếp: "Rất nhiều người khi thấy nóng cũng sẽ muốn thổi khí lạnh. Vậy tại sao người khác làm thì không sao mà đến lượt em, chị lại muốn dẫn em đi gặp bác sĩ?"

Không để Phong Hân kịp giải thích, Thương Tòng Thư chỉ để lại một câu: "Em đi viết bản thảo."

Nói xong, nàng ôm laptop vào phòng ngủ phụ. Ở đó, Phong Hân đã đặc biệt chuẩn bị sẵn cho nàng một bàn làm việc kiểu dáng cổ điển châu Âu, dán giấy tường hoa văn phù điêu tinh xảo. Mỗi lần viết bản thảo, Thương Tòng Thư không chỉ gõ phím, nàng còn thường xuyên đưa tay chạm nhẹ vào lớp giấy tường nổi họa tiết, cảm giác ấy khiến lòng nàng thả lỏng, giống như được xoa dịu phần nào.

Phong Hân hiểu rõ, mỗi khi Thương Tòng Thư viết, cô sẽ không quấy rầy. Nhưng lần này, cô vẫn lặng lẽ bước vào, kéo ghế ngồi bên cạnh, do dự một lúc cô lại muốn nhắc đến chuyện bác sĩ.

Cô thấy Thương Tòng Thư đang mở WeChat, tìm kiếm một tài khoản công khai của tạp chí chính phủ, thao tác thành thạo tìm thông tin nộp bản thảo khiến Phong Hân bất giác bối rối rốt cuộc Thương Tòng Thư hiện tại có đang phát bệnh không?

"Em sẽ dùng bút danh mới để gửi bài." Thương Tòng Thư vừa lẩm bẩm, vừa tra cứu đề tài bản thảo cho số tiếp theo của tạp chí.

Phong Hân dù không quá hiểu chuyên môn, nhưng cô biết rất rõ hiện tại bút danh của Thương Tòng Thư đã có tiếng, thậm chí không cần chủ động nộp bài cũng có hàng loạt tổng biên các tạp chí nổi tiếng tìm đến. Nếu dùng bút danh mới, tỉ lệ được đăng ở những tạp chí đứng đầu sẽ giảm đi rất nhiều.

Cô muốn hỏi vì sao đột nhiên lại có quyết định này, nhưng lại lo có phải Thương Tòng Thư đã biết bên ngoài đang bàn tán về bệnh tình của mình? Có phải vì thế nên mới muốn bỏ đi cái tên cũ, tránh tai tiếng? Sợ hỏi ra sẽ khiến Thương Tòng Thư kích động, Phong Hân chỉ đành im lặng.

Nhưng ánh mắt của cô không giấu được điều đó. Thương Tòng Thư, dưới ánh phản quang của màn hình máy tính, vẫn chú ý đến biểu cảm của Phong Hân. Nàng đưa mắt rời khỏi màn hình, chậm rãi nhìn về phía Phong Hân: "Chị có chuyện muốn nói đúng không? Vậy thì nói thẳng ra đi, cứ dùng ánh mắt kỳ quặc đó nhìn em làm gì?"

Ánh mắt nàng sắc bén, đôi môi nhếch lên, cười mà không cười, "Người sắp ngoại tình hoặc đã ngoại tình đều sẽ có bộ dạng khác thường như chị bây giờ, vừa lén lút, vừa không dám mở miệng."

Phong Hân thật ra vẫn luôn không hiểu rõ vì sao Thương Tòng Thư luôn lo sợ cô sẽ yêu người khác. Cảm giác bất an đó bắt đầu từ kiếp trước, thậm chí còn xuất hiện từ trước cả vụ tai nạn xe năm ấy. Sự nghi ngờ ấy kéo dài dai dẳng qua từng giai đoạn tỉnh táo và phát bệnh, dù ở trạng thái nào, Thương Tòng Thư cũng thường nói ra những lời ghen tuông chẳng dựa vào đâu cả.

Phong Hân chưa bao giờ cảm thấy phiền, cô luôn kiên nhẫn giải thích: "Mỗi tối chị đều ngủ bên cạnh em, chị có thể ngoại tình với ai chứ?"

Thương Tòng Thư đáp lại bằng giọng ghen tuông: "Ngoại tình trong lòng cũng là ngoại tình, cù ngủ bên cạnh em nhưng trong đầu chị vẫn có thể nghĩ đến người ở tận chân trời góc bể."

Phong Hân từng nhiều lần nghe những lời tương tự, thậm chí bắt đầu nghiêm túc ngẫm lại xem liệu có chi tiết nào khiến Thương Tòng Thư hiểu lầm không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô thật sự chưa từng yêu ai ngoài Thương Tòng Thư, chưa từng có bạn gái cũ, cũng chẳng từng ám muội với ai. Không rõ nguồn gốc của mấy câu ghen tuông kia từ đâu mà ra.

Cô nắm lấy đầu ngón tay Thương Tòng Thư, xoa nhẹ trong lòng bàn tay mình, thỉnh thoảng còn khẽ cọ lên môi: "Nếu chị đã từng làm gì khiến em cảm thấy không an toàn, khiến em nghi ngờ chị sẽ phản bội, vậy em cứ nói thẳng chị sẽ thay đổi. Chị không bao giờ cho rằng em đang vô cớ gây chuyện đâu."

Mặc dù phần lớn lời ghen tuông của Thương Tòng Thư đều là tưởng tượng, dùng để nghe cô dỗ ngọt, nghe lời hứa hẹn "Chị chỉ yêu mình em", nhưng Phong Hân chưa từng cảm thấy đó là phiền phức hay giả tạo. Cô xem tất cả những điều đó là nét dễ thương rất riêng của Thương Tòng Thư. Nếu mối nghi ngờ ấy đã trở thành nỗi ám ảnh, dù vì lý do gì Phong Hân cũng sẵn sàng thay đổi vì Thương Tòng Thư.

Thương Tòng Thư không đáp lại, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe. Nàng chớp mắt cố làm tầm nhìn rõ ràng hơn, rồi bất ngờ chuyển chủ đề: "Chuyện em dùng bút danh mới để gửi bài, chị đừng nói với ai nhé, dễ rút dây động rừng lắm."

Thấy Thương Tòng Thư không muốn nhắc lại chuyện cũ, Phong Hân cũng không hỏi thêm. Cô khẽ nói: "Tòng Thư, em đang tính làm gì vậy?"

Dù lúc này trông Thương Tòng Thư có vẻ bình thường, Phong Hân vẫn không dám lơ là. Trước kia, vào lúc cô tưởng rằng Thương Tòng Thư đã tỉnh táo thì hóa ra đối phương lại lén đổi thuốc, còn cố tình diễn cảnh bị tác dụng phụ trước mặt cô để khiến cô thương xót, từ đó né tránh uống thuốc.

Ánh mắt Thương Tòng Thư lạnh lùng nhưng sáng rõ: "Em đã tra ra rồi, người lái xe đâm em hồi đó là người khi còn trẻ từng theo đuổi La Dĩnh. Hắn xem La Dĩnh như ánh trăng sáng trong lòng mình. Nhất định là La Dĩnh đã khóc lóc với hắn, sợ em sẽ tiết lộ chuyện mình từng làm để rồi thân bại danh liệt. Cho nên, tên tài xế đó mới muốn giết em diệt khẩu."

La Dĩnh không ngu, tất nhiên sẽ không trực tiếp xúi giục người ta giết người. Chắc chắn cô ta chỉ biết cách đóng vai nạn nhân, tỏ ra yếu đuối, làm ra vẻ rằng chỉ cần Thương Tòng Thư còn tồn tại, thì cô ta sẽ mãi sống trong nơm nớp lo sợ.

Tên đàn ông kia, người từng nâng La Dĩnh lên tận mây xanh suốt mấy chục năm, chỉ trong phút chốc đã bị thao túng, muốn thay người trong lòng diệt trừ hiểm họa.

Nhiều năm lăn lộn trong giới học thuật, càng có tuổi càng để tâm danh tiếng, đặc biệt là với La Dĩnh một giáo viên có tham vọng. Không ai muốn Thương Tòng Thư chết bằng cô ta.

"Em sẽ viết một truyện dài kể lại toàn bộ chuyện này." Thương Tòng Thư bắt đầu trải chăn, như thể đang trải sẵn chiến trường để La Dĩnh nhận lấy quả báo.

Nàng dặn: "Nếu dùng bút danh cũ, bản thảo chưa đăng chắc chắn sẽ bị cắt bỏ. Cho nên em phải dùng danh mới, chọn tạp chí lớn nhất để lột trần mọi dơ bẩn tăm tối ấy ra ánh sáng."

Nghe đến đây, nhịp thở Phong Hân cũng trở nên gấp gáp, sự phẫn nộ lấn át cả nỗi đau lòng, "Vì sao không trực tiếp tố cáo luôn? Không phải nhanh hơn viết sao?"

Thương Tòng Thư hỏi ngược lại: "Vậy còn chị thì sao? Dượng của em chắc chắn sẽ trả thù chị."

Truyện dài trên tạp chí là phát hành theo kỳ, đến lúc đó kéo dài đủ lâu, đợi Phong Hân tốt nghiệp, nàng sẽ dùng bút danh cũ liên hệ truyền thông, công khai toàn bộ sự thật, biến truyện thành "dựa trên chuyện có thật". Không chỉ lấy lại tiếng nói, nàng còn muốn mọi người đều biết bộ mặt thật của La Dĩnh.

Phong Hân nghe đến đây, sống mũi cay cay, phải chăng kiếp trước Thương Tòng Thư cũng từng tính toán như vậy? Chỉ tiếc rằng nàng không thể chờ đến ngày Phong Hân tốt nghiệp bệnh tình ngày càng nặng, tâm trí rối loạn, dần mất khả năng viết bản thảo.

Thương Tòng Thư đột nhiên nhào vào lòng Phong Hân, ôm cô thật chặt, nghiêm túc nói: "Cho nên chị không thể đưa em đi khám thần kinh được. Một khi bị xác nhận là bệnh nhân tâm thần, thì dù em nói gì cũng không còn sức thuyết phục."

Đây chính là mục đích của La Dĩnh, bằng không thì tại sao ngay sau tai nạn, cô ta lại nhiều lần thúc giục cha của Thương Tòng Thư đưa con gái mình đi giám định tâm thần?

Phong Hân cứng người lại, nắm lấy vai Thương Tòng Thư, ánh mắt trở nên phức tạp. Trong khoảnh khắc, cô thật sự không phân biệt nổi liệu những gì Thương Tòng Thư vừa nói có phải là nàng cố tình bịa ra để tránh việc phải đi khám khoa tâm thần hay không.

"Chị không tin em sao?" Thương Tòng Thư nhận ra sự hoài nghi trong mắt cô, cảm xúc lập tức trở nên bất an, đáy giọng run rẩy, "Biết ngay trong lòng chị đang nhớ thương người khác nên chuyện của em căn bản chị chẳng để tâm đến."

Nàng đẩy Phong Hân ra, năm ngón tay siết chặt thành nắm đấm, mu bàn tay trắng nhợt nổi rõ những đường gân xanh căng cứng.

Phong Hân bất đắc dĩ, khẽ thở dài: "Đừng nghĩ linh tinh..."

"Em nói sai sao?" Thương Tòng Thư bất chợt đứng bật dậy khỏi ghế, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầy châm chọc: "Thật đáng thương, cô gái lớn lên cùng chị từ nhỏ thích con trai nên chị mới lùi một bước mà ở bên em chọn phương án thay thế."

"...Không... Em đang nói cái gì vậy?" Phong Hân hoàn toàn không hiểu nổi những điều bất ngờ bị tuôn ra, mơ hồ như rơi vào màn sương dày đặc: "Giữa chị với cô ấy không có quan hệ gì khác thường cả, cho dù cô ấy là đồng tính thì chị cũng chưa từng thích cô ấy."

Càng không thể có chuyện mình chọn Thương Tòng Thư chỉ vì "không lấy được người khác".

Thế nhưng Thương Tòng Thư càng nói càng bốc hỏa, lôi ra hết những hành vi từng khiến nàng nghi ngờ: "Chưa từng thích? Thế tại sao hồi nhỏ chị còn chơi trò 'làm vợ chồng' với cô ấy? Mới lúc vừa kết giao với em, cô ta còn nhắn tin nói nhớ hồi xưa hai người đóng giả làm ba với mẹ lúc ấy chị đã trả lời cô ta thế nào?"

Tất cả tài khoản mạng xã hội của Phong Hân đều được đăng nhập trên điện thoại hoặc máy tính của Thương Tòng Thư. Những tin nhắn, cuộc trò chuyện với ai Thương Tòng Thư đều nắm rõ.

Phong Hân nhất thời không nhớ ra đã trả lời gì nhưng cô biết chắc mình chưa từng nói gì quá mức thân mật, cười khổ: "Chỉ vì chút chuyện như vậy mà em giận chị đến tận bây giờ sao?"

Nghe thấy tiếng cô cười nhẹ, Thương Tòng Thư lập tức đỏ mắt, nước mắt trào lên không kiềm chế được, nghẹn giọng hỏi lại: "Chị cười cái gì, chị thấy không đáng để giận đúng không? Em ở bên chị bao năm như vậy, chị chưa từng nói muốn cưới em. Trong khi cái người bạn kia bao nhiêu năm trôi qua hai người vẫn nhắc mãi chuyện ngày xưa, đến tận bây giờ vẫn chưa buông?"

Giọng Thương Tòng Thư như xé toạc bầu không khí: "Nếu chị vẫn nuối tiếc vì không cưới được cô ấy, vậy thì cút đi! Đừng ở đây dây dưa với em nữa."

Phong Hân bất chợt choáng váng, cô nhớ lại kiếp trước mình thật sự chưa từng nói với Thương Tòng Thư rằng muốn cưới cô ấy. Phải chăng vì điều này, Thương Tòng Thư mới luôn để bụng chuyện cô từng muốn cưới một cô gái khác? Thương Tòng Thư cứ giấu trong lòng, ôm lấy nỗi khó chịu, không thể nói ra, từ tuổi trẻ đến trung niên, âm ỉ suốt hai mươi năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com