Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Con chip

Thì ra Tòng Thư cũng biết những suy nghĩ trong lòng cô...

Phong Hân muốn nhìn vào mắt Thương Tòng Thư nhưng nàng Thư đã rúc luôn vào lòng ngực, ôm chặt như sợ bị rơi mất. Nàng chôn cả khuôn mặt vào ngực Phong Hân giống như muốn hòa tan cả cơ thể mình vào đó, đến mức qua cả lớp quần áo Phong Hân vẫn có thể cảm nhận rõ ràng những tiếng nức nở khe khẽ, trầm trầm, buốt lạnh như bọt biển sặc sỡ vỡ nát trong tim cô.

Phong Hân luồn tay qua nách Thương Tòng Thư nhẹ nhàng bế lên, nhìn gương mặt đã khóc đến lem nhem của nàng, cô dùng trán cọ nhẹ vào trán nàng, khẽ trách yêu: "Lúc nãy không phải em nói là không bao giờ đuổi chị đi nữa sao? Nếu chị mà thật sự bỏ đi... rồi không quay lại thì sao?"

Cô dựa vào người Thương Tòng Thư, nắm tay cô đặt lên đầu mình: "Không biết đâu, dỗ chị đi!"

Thương Tòng Thư vẫn còn thút thít, ủy khuất nói: "Em... em vẫn còn đang khóc mà..."

Phong Hân ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Thương Tòng Thư, cảm giác thân quen đó khiến cô càng thêm xao động. Nhưng sâu trong lòng lại trống rỗng, mệt mỏi, như thiếu đi điều gì đó rất quan trọng.

Từ sau khi Tòng Thư đổ bệnh, trong lòng Phong Hân không biết đã lén khóc bao nhiêu lần, có lúc còn giận quá mà bật khóc thành tiếng. Thế nhưng chẳng bao giờ đổi lại được chút đau lòng nào từ Thương Tòng Thư cả. Về sau, cô cũng chẳng khóc nữa, bởi vì có khóc cũng vô ích chỉ là tự phơi bày vết thương mà thôi.

Cô ngẩng đầu nhìn Thương Tòng Thư vẫn đang nức nở không ngừng mà lòng như có ngàn tảng đá đè nặng. Rõ ràng đã hai mươi mấy tuổi rồi, vậy mà cũng không biết phải dỗ dành thế nào.

Phong Hân nhẹ nhàng xoa lưng nàng, một tay cầm điện thoại, hỏi khẽ: "Muốn ăn gì không? Kem hồng trà nhé? Hay tôm cay?"

Thương Tòng Thư hất rơi điện thoại của Phong Hân, tự mình nhảy khỏi đùi cô, chạy đến chỗ bộ xếp gỗ và ngồi bệt xuống thảm, tiếp tục chơi hoàn toàn phớt lờ Phong Hân.

Chiếc điện thoại ấy vốn lần trước đã bị Thương Tòng Thư ném vỡ một lần, màn hình nứt chưa kịp thay. Giờ lại thêm mấy vết rạn nứt mới, Phong Hân lặng lẽ bóc lớp kính cường lực ra, không nói gì cũng không làm phiền Thương Tòng Thư nữa. Cô đặt đồ ăn giao tới.

Điện thoại của Thương Tòng Thư đặt bên cạnh, màn hình chớp sáng vài giây khi có tin nhắn đến là thông báo từ quầy giao hàng trong khu. Phong Hân thoáng liếc qua rồi lập tức nhớ đến hộp thuốc kẹo mà Thương Tòng Thư từng giấu, một luồng cảnh giác trỗi dậy trong cô.

Là Thương Tòng Thư tự mua qua mạng? Hay là ai đó gửi đến?

Phong Hân ghi lại mã nhận hàng, xỏ giày chuẩn bị ra cửa: "Tòng Thư, chị xuống dưới mua chai nước có ga, sẽ quay lại ngay."

Trước khi đi, cô còn nhờ bảo vệ khu nhà để ý tầng lầu, dặn dò nếu Thương Tòng Thư có ra ngoài thì gọi cô ngay. Giờ cả tiểu khu ai cũng biết nhà Phong Hân có người bị bệnh tâm thần, bảo vệ nghe yêu cầu như vậy cũng vui vẻ đồng ý.

Phong Hân nhận được bưu kiện nhưng không vội mang lên, mà mở ra ngay dưới tầng. Trên nhãn địa chỉ ghi rõ nơi gửi một công ty sản xuất mô hình hoạt hình, đồ chơi máy móc. Kỳ lạ là bên trong không có món đồ chơi nào, mà chỉ có một con chip nhỏ và một chiếc điều khiển từ xa.

Cô cầm lên xem thử nhưng không hiểu gì cả. Quay về nhà, cô vẫn còn phân vân chưa nghĩ ra phải giải thích sao cho hợp lý việc lén mở hàng người khác thì cánh cửa đã bị mở tung từ bên trong. Thương Tòng Thư chân trần, trừng mắt nhìn cô, trong mắt đầy giận dữ.

"Trong tủ lạnh có nước có ga, chị nói dối! Rốt cuộc chị đi đâu?" Thấy Phong Hân cầm trong tay gói hàng đã bị bóc ra, sắc mặt Thương Tòng Thư lập tức thay đổi giận dữ đến run người: "Chị dám lén lấy trộm đồ của em!"

Phong Hân bị chữ "trộm" đâm đau một chút, cô nhỏ giọng giải thích: "Chị không phải trộm, chị chỉ muốn xem em mua gì thôi."

Càng nói càng thấy xấu hổ, gương mặt tràn đầy hối hận: "Xin lỗi, là lỗi của chị."

Thương Tòng Thư giật lấy điều khiển và chip trong tay cô, chạy thẳng vào phòng ngủ phụ, bật máy tính lên bấm gì đó liên tục. Chẳng bao lâu sau, trong phòng truyền ra âm thanh phát video như đang là hướng dẫn sử dụng robot.

Phong Hân đi theo vào, ngồi xuống bên cạnh nàng cùng xem, không nhịn được hỏi:

"Tòng Thư, em có phải quên mua cái thân máy luôn không? Chỉ có chip với điều khiển thì chơi gì được?" Nghe tiếng Phong Hân, Thương Tòng Thư giật nảy người như thể mới nhận ra cô đang ở cạnh.
Nàng vội vàng gập máy tính lại, không cho Phong Hân nhìn, phản ứng ấy khiến Phong Hân sinh nghi. Cô muốn giành lại máy tính xem Thương Tòng Thư đang giấu cái gì nhưng Tòng Thư lập tức ép nửa người lên máy, ánh mắt cảnh giác như phòng bị thú dữ, nhìn chằm chằm Phong Hân không chớp.

"Đợi em nghiên cứu xong rồi sẽ nghĩ cách nhét con chip vào đầu chị, sau đó để chị tự mình xem."

Phong Hân nghe xong, tim thắt lại một cái: "Em muốn giết chị đấy à..."

Làm sao mà "nghiên cứu" được cái kiểu đó chứ.

Phong Hân lập tức kéo tay cô, hai người giằng co giành máy tính, rồi cùng ngã lăn ra giường. Bình thường Phong Hân hay nhường nhịn Thương Tòng Thư nhưng lần này là thật sự nổi giận, cô dùng sức bẻ tay Thương Tòng Thư ra, ấn chặt xuống trên giường, phản kháng lại.

Thấy máy tính sắp bị Phong Hân giành lấy, Thương Tòng Thư đột nhiên òa lên khóc. Nước mắt nàng nói đến là đến, khóc lớn không kiềm chế cả phòng ngủ vang vọng tiếng nức nở. Gối đầu ướt đẫm, tiếng khóc đến khàn giọng, Phong Hân nhìn khuôn mặt nàng đỏ bừng, giọng đã trở nên khô khốc, trong lòng đau như thắt.

Cô đành phải buông máy tính xuống trước: "Đừng khóc nữa, chị chỉ muốn cùng em nghiên cứu mà thôi."

Cô ngồi xuống, bế Thương Tòng Thư từ giường lên, ôm vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành: "Không cho chị xem tài liệu hướng dẫn thì chị biết đường nào mà phối hợp với em để cấy chip vào đầu chứ?"

Dù biết rõ đây là chiêu trò cố ý của Thương Tòng Thư nhưng Phong Hân cũng không thể phớt lờ. Nếu cô không dỗ, Thương Tòng Thư thật sự có thể khóc đến buồn nôn, khóc đến run rẩy. Phong Hân nhẹ nhàng xoa mu bàn tay vừa bị mình cào đỏ của Tòng Thư, rồi cúi xuống hôn lên đó.

Nghe Phong Hân nói vậy, ánh mắt Thương Tòng Thư bỗng sáng lên, lông mi ướt đẫm nước mắt còn đang run rẩy, nàng khẽ hỏi: "Thật không? Chị thật sự sẽ phối hợp với em sao?"

Nàng dùng tay ra hiệu phía sau gáy Phong Hân, vui vẻ nói: "Ở chỗ này mở ra cấy chip vào đây. Vợ ơi, em sẽ làm chị trở lại dáng vẻ ban đầu."

Phong Hân lập tức cứng người, Tòng Thư ôm cô, gọi cô là "vợ", ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng và kỳ vọng. Đây là lần thứ hai Thương Tòng Thư gọi cô như vậy, Phong Hân hơi đỏ mặt nhưng vẫn không giấu được sự xao xuyến vì cách gọi thân mật ấy.

"Ừm." Cô đáp, cũng không quên chuyện chính, Phong Hân mở lại máy tính, tắt video vừa nãy đi. Hóa ra đó là tài liệu hướng dẫn sản phẩm do nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của một shop cửa hàng chuyên bán đồ chơi robot online gửi đến. Cửa sổ trò chuyện vẫn còn lưu nội dung giữa Thương Tòng Thư và nhân viên hỗ trợ.
Từ đầu đến cuối, Thương Tòng Thư liên tục xin giúp đỡ, trong đoạn mô tả nàng viết rằng bạn gái mình đã bị người khác thao túng não bộ. Nàng nghi ngờ kẻ xấu đã mua chip từ chính cửa hàng này và gắn vào đầu Phong Hân, khiến cô đánh mất ý thức tự chủ.

Vì muốn giúp Phong Hân khôi phục tự do, nàng hỏi nhân viên hỗ trợ: "Loại chip nào có thể giúp bạn gái tôi không còn bị điều khiển?"

Bên hỗ trợ có vẻ nghĩ Thương Tòng Thư là trò đùa, chỉ giới thiệu vài sản phẩm phổ thông: robot hoạt hình, mèo máy, thỏ robot...

Thương Tòng Thư vẫn cố chấp nhắn thêm, sau vài lần bên kia không còn phản hồi chỉ gửi tin nhắn tự động. Dù vậy, Thương Tòng Thư vẫn kiên trì viết cả ngàn chữ, những dòng văn đầy bất lực và rối loạn. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể cảm nhận được nỗi đau đớn, bất an, và khát vọng cứu người yêu của nàng.

Sau đó, cô đặt đơn hàng mua một chip và điều khiển từ xa đúng như hôm nay nhận được. Cho đến hiện tại, nàng vẫn tiếp tục nhắn tin cho hỗ trợ, còn gửi kèm ảnh chụp lén Phong Hân, hỏi kỹ lưỡng: "Cấy chip vào chỗ nào để không làm tổn thương dây thần kinh bạn gái?"

Nhưng tất cả chỉ đổi lại được những dòng phản hồi lạnh lùng, vô hồn, do hệ thống gửi tự động. Xem xong toàn bộ lịch sử trò chuyện, Phong Hân trầm mặc, Thương Tòng Thư không giấu gì, ánh mắt đầy lo lắng và bất an, đưa tay vuốt nhẹ gò má Phong Hân: "Phải làm sao đây, A Hân... Sao chuyện như thế này lại rơi vào người chị?"

Thương Tòng Thư khổ sở vô cùng, Phong Hân bị khống chế, bị mất tự do, trở nên kỳ lạ và xa lạ, nàng biết rõ sống như vậy chắc chắn rất đau khổ.

Thương Tòng Thư dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng đỡ gáy cô, kéo đầu cô tựa lên người mình, ôm chặt, giọng trìu mến: "Đừng sợ, em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị."

Phong Hân: "......"

Cô đỡ lấy eo Thương Tòng Thư, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, nắm lấy ngón tay mảnh mềm ấy xoa dịu, rồi dịu giọng dỗ dành: "Bảo bối à, chị thực sự rất cảm động nhưng mấy thứ này mà gắn vào đầu chị thì chết người thật đấy."

Mấy món đồ này vốn chỉ là đồ chơi điện tử do công ty sản xuất máy móc chế tạo ra, chip chỉ là một linh kiện lắp ráp nhỏ trong đó còn phải mua thêm đủ bộ phận khác mới có thể sử dụng.

Phong Hân không ngờ Thương Tòng Thư lại thật sự tin rằng cô đã bị người khác biến thành người máy, rồi lên kế hoạch dùng loại chip khác để đưa cô trở về "dáng vẻ ban đầu". Nhưng mấy con chip ấy chẳng hề có tham số hay tác dụng như nàng mong muốn, chúng chỉ là chip tương thích cho mô hình đồ chơi.

Thương Tòng Thư rút tay về, đôi mắt hồng hoe ngấn lệ, nghẹn ngào: "Vừa rồi chị còn nói là sẽ phối hợp với em mà..."

Phong Hân nhìn chiếc điều khiển từ xa trong tay nàng, trên đó chỉ là vài mệnh lệnh đơn giản sơ sài. Cô nhẹ nhàng cầm lấy nó, dịu giọng dỗ dành: "Hay là, chị gắn chip lên áo nhé? Cũng có thể có hiệu quả tương tự, em thử xem được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com