Chương 35. Đừng lo lắng
Tốc độ Mạc Tô rất nhanh, không tới mười phút đã tìm đến vị trí ẩn thân của tang thi ngũ giai sơ cấp trong phòng thí nghiệm.
Nhưng tang thi ngũ giai có dị năng tinh thần, từ lúc Mạc Tô còn cách khoảng 300m nó đã sớm nhận ra tung tích của cô. Sở dĩ nó không rời đi bởi vì quá mức tự tin với thực lực của mình, đặc biệt nhân loại này có thể tìm được vị trí của nó làm nó cảm thấy hứng thú. Chỉ là không biết người này so với hai dị năng giả tinh thần lúc trước mạnh hay yếu.
Kỳ thật ký ức của nó lúc này đã bắt đầu mơ hồ, chỉ lưu lại duy nhất hận ý đối với nhân viên nghiên cứu khoa học bắt người làm thực nghiệm của căn cứ Khải Thần, cho nên sau khi giết sạch nhân viên nghiên cứu nó liền lan tràn hận ý đến toàn bộ người của căn cứ.
Mạc Tô còn chưa tiếp cận được tang thi ngũ giai sơ cấp, nó đã phát một lưỡi dao tinh thần lực vô hình công kích tới hướng Mạc Tô.
Dự cảm được nguy hiểm, tinh thần lực của Mạc Tô bỗng dưng chấn động. Một cỗ tinh thần lực vô hình dao động từ ngọc bội lục bích nắm trong tay cô khuếch tán ra không khí, hình thành một lá chắn tinh thần.
Không khí vô hình nổi lên từng dòng khí dao động, công kích của tang thi ngũ giai sơ cấp đụng tới lá chắn tinh thần chuyển hóa từ ngọc bội giống như đá rơi vào trong hồ nước, rơi xuống liền biến mất.
Tang thi ngũ giai sơ cấp chỉ kịp nhận thấy tinh thần lực công kích của mình dễ dàng bị hóa giải. Không đợi nó kịp phản ứng, tay trái Mạc Tô ném ngọc bội lên không trung, nhanh chóng bấm pháp quyết. Ngọc bội trực tiếp hóa thành vô hình, hướng tang thi ngũ giai sơ cấp tấn công.
Lúc sau truyền đến tiếng rít của tang thi ngũ giai sơ cấp, dị năng tinh thần ngũ giai dao động trong không khí. Lúc khoảng cách gần nó nhất, Mạc Tô đã chịu trùng kích tinh thần mạnh nhất, sắc mặt cô trắng nhợt, đôi mắt màu đen hơi lóe sáng.
Ngọc bội hóa thành tinh thần lực công kích đạt tới bậc năm sơ cấp, tương đương đẳng cấp với tinh thần hệ dị năng của tang thi ngũ giai sơ cấp. Con tang thi ngũ giai căn bản không nhận thấy Mạc Tô có dị năng tinh thần, trong tình huống không phòng bị trực tiếp bị ngọc bội hóa thành tinh thần lực công kích đánh trúng tinh thần lực của nó.
Nó kêu lên thanh âm dị thường thảm thiết mang theo tức giận mãnh liệt, dường như không ngờ nó sẽ bị nhân loại nhỏ yếu hơn so với nó đánh lén.
Ninh Vũ Nhiên các nàng rõ ràng cảm giác được toàn bộ tang thi đang công thành trở nên bạo động, sau từng đợt từng đợt tinh thần lực vô hình công kích, rất nhiều người thường tinh thần lực thấp cùng dị năng giả cấp thấp nhận phải trùng kích trực tiếp hôn mê. Chỉ có số ít dị năng giả bậc hai cao cấp trở lên còn thanh tỉnh.
Tần Triển Tiêu thần sắc càng thêm nghiêm trọng, cũng may trước đó bọn họ nghe Ninh Vũ Nhiên chỉ huy lui vào trong thành. Giờ phút này cửa thành đóng chặt, tang thi ngũ giai sơ cấp đang nổi giận, tinh thần lực trực tiếp ảnh hưởng đến tang thi thấp, khiến bọn nó bạo động.
Tang thi cấp thấp không có chỉ số thông minh chỉ có bản năng ăn thịt người, nhưng trong đó có không ít tang thi dị năng nhị giai, tam giai, thậm chí còn có tang thi tứ giai. Cảm nhận được tinh thần lực chỉ huy có lửa giận, bọn nó lập tức dùng dị năng công kích cửa thành nhanh hơn.
Ninh Vũ Nhiên có chút căng thẳng, lo lắng cho an nguy của Mạc Tô, nàng đang ở chung với mọi người trong cửa thành căn cứ. Trong lòng muốn lập tức đuổi theo trợ giúp Mạc Tô lại bị tang thi bạo động, giống như thần trợ, công kích càng ngày càng mạnh ngăn lại.
Thân là dị năng giả bậc bốn trung cấp, nàng chỉ có thể ở cùng những người tâm phúc của căn cứ Khải Thần ngăn trở tang thi. Bằng không một khi đại quân tang thi dũng mãnh tràn vào trong thành, căn cứ Khải Thần cùng Mạc Tô đang đánh nhau với tang thi ngũ giai sơ cấp sẽ chân chính lâm vào nguy hiểm.
Đúng lúc này, một viên đạn pháo nổ chết mấy chục tang thi, thân thể tang thi hư thối nát vụn bay lên cùng bụi đất. Tuy biết bây giờ không phải lúc phát biểu cảm nghĩ, Ninh Vũ Nhiên vẫn có điểm say, không nghĩ tới căn cứ Khải Thần còn có đạn pháo.
Nhưng đạn pháo chỉ vang lên hai cái rồi tắt ngóm.
Ninh Vũ Nhiên nghi hoặc xem xét đồ vật cùng loại với đại pháo gì đó, liền nghe một nam nhân mặc quân trang chạy tới lo lắng nói với Tần Triển Tiêu: "Thủ trưởng, chúng ta không có đạn pháo."
"Lựu đạn với thuốc nổ đâu?" vẻ mặt Tần Triển Tiêu ngưng trọng hỏi.
"Chỉ còn một bao thuốc nổ." Nam quân nhân thấp giọng trả lời.
Tần Triển Tiêu thở dài, hỏi Ninh Vũ Nhiên: "Thiếu nữ kia có thể trong vòng mười phút giết được tang thi ngũ giai sơ cấp không?"
Kết quả sau khi nói xong Tần Triển Tiêu liền xấu hổ, ông đã sớm từ miệng Ninh Vũ Nhiên biết được Mạc Tô là dị năng giả bậc bốn cao cấp, tuy thực lực rất mạnh, nhưng vẫn thấp hơn một bậc so với tang thi ngũ giai sơ cấp. Giải quyết trong mười phút... Chỉ sợ cho dù là dị năng giả cùng cấp bậc, chống lại tang thi ngũ giai sơ cấp cũng không thể làm được.
Nhìn cửa thành lung lay sắp đổ, đoán chừng không đến mười phút đại quân tang thi sẽ xông vào.
Ninh Vũ Nhiên có chút đau đầu, nàng nói: "Tôi đi cùng Hàn đại ca, những dị năng giả còn sức chiến đấu liền cùng tôi ra ngoài giết tang thi, tận lực kéo dài thời gian." Nói xong nàng nhìn nam quân nhân nói "Thuốc nổ đâu, đưa cho tôi."
Nam quân nhân đầu tiên sửng sốt, sau đó chạy đi lấy một bao thuốc nổ còn thừa cuối cùng.
Bao thuốc nổ chỉ lớn bằng một bàn tay, Ninh Vũ Nhiên không còn lời nào để nói mà nhìn hắn, nháy mắt liền cảm thấy căn cứ Khải Thần chết rất nhiều người không phải không có nguyên do.
Chỉ còn một chút thuốc nổ như vậy có thể nổ chết mấy con tang thi?!
Tuy vậy Ninh Vũ Nhiên vẫn nhận lấy đưa cho Hàn Di An, sau đó nói: "Hàn đại ca, nhờ anh."
Hàn Di An ứng thanh "Được". Hắn là hỏa hệ dị năng bậc bốn sơ cấp, vừa lúc có thể phát huy tốt nhất tác dụng của bao thuốc nổ. Tâm tình của hắn đồng dạng lo lắng, dù sao hiện tại tang thi bạo động, bọn họ rất khó thoát ra tầng tầng tang thi vây quanh. Một khi Mạc Tô thất bại, chờ đợi mọi người nơi này kết cục đều là cái chết. Dù sao ngoại trừ Mạc Tô, thực lực của bọn họ đều kém quá xa tang thi ngũ giai sơ cấp.
Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy an lòng chính là mục tiêu của tang thi ngũ giai chỉ có người trong căn cứ Khải Thần, An Lạc Khâm đang ở ngoài vòng vây không có quá nhiều nguy hiểm.
Ninh Vũ Nhiên thở sâu, trong lòng cầu nguyện Mạc Tô mau giết chết con tang thi ngũ giai sơ cấp kia.
Mà niềm hy vọng mau chóng thắng lợi duy nhất của mọi người Mạc Tô đang cùng tang thi giằng co. Con tang thi này tướng mạo quái dị, màu da xanh tím, chỉ có một đôi mắt sáng trong đen nhánh giống với nhân loại. Sau khi chịu tinh thần lực công kích của ngọc bội, giờ phút này nó đang ở thế yếu.
Ngón tay thon dài trắng nõn của Mạc Tô vừa động, một nắm hạt giống liền xuất hiện trong tay. Cô đem hạt giống thả trên mặt đất, vận chuyển Mộc linh khí. Có được linh khí, hạt giống nhanh chóng điên cuồng lớn lên, trên từng dây leo xanh biếc có vô số giác hút thật nhỏ cùng gai nhọn, chính là phệ huyết đằng.
Ngón tay Mạc Tô khẽ nhúc nhích, nhận được chỉ thị, toàn bộ phệ huyết đằng hướng về phía tang thi ngũ giai sơ cấp quấn quanh nó. Con tang thi lập tức phát ra một tiếng rít gào, tinh thần công kích làm đứt gãy rất nhiều dây leo.
Mạc Tô có không gian truyền thừa, linh lực dùng không cạn. Hạt giống phệ huyết đằng trong tay không ngừng rơi xuống, không ngừng được Mộc linh khí thúc đẩy, sinh trưởng mạnh, gắt gao quấn quanh trên người tang thi ngũ giai sơ cấp. Giác hút bám vào bên ngoài da thịt xanh tím, mũi nhọn đâm xuyên vào bên trong, hấp thu lấy máu thịt của nó.
Tang thi ngũ giai sơ cấp lập tức điên cuồng giãy giụa, không ngừng phát ra tinh thần lực công kích, miệng cũng phát ra thanh âm thô nặng "Ô ô — —".
Mạc Tô bị tinh thần lực của tang thi ngũ giai đang điên cuồng giãy giụa trùng kích, gương mặt trắng bệch, cô nâng trường kiếm nhiễm máu trong tay, đâm thẳng vào đầu tang thi ngũ giai đang bị phệ huyết đằng gắt gao quấn quanh, xuyên qua đại não nó.
Tang thi ngũ giai sơ cấp phát ra tiếng rít tuyệt vọng không cam lòng, càng phát ra tinh thần lực mạnh mẽ trùng kích.
Ninh Vũ Nhiên đưa cho Mạc Tô khối ngọc bội là vật phẩm dùng một lần, đã bị Mạc Tô dùng xong. Lúc này cô điên cuồng vận chuyển Đoán thần quyết chống cự lại tang thi ngũ giai, phát ra đợt tinh thần lực công kích cuối cùng.
Cổ tay chuyển động, trường kiếm ở trong đầu tang thi hung hăng xoắn một cái lấy ra một viên tinh hạch trắng noãn, trong suốt tinh xảo. Trong tinh hạch dường như có chứa chất lỏng trong suốt lưu động, dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng thêm mỹ lệ dị thường.
Đôi mắt tang thi ngũ giai sơ cấp ảm đạm, hoàn toàn đã chết.
Mạc Tô đem tinh hạch thu vào không gian, chống trường kiếm quỳ một gối xuống đất, trong mắt ẩn ẩn nhiễm sắc đỏ. Thần sắc trắng bệch cùng vết thương thấm máu hỗn độn trên người, có một loại cảm giác đẹp đến yêu dị. Cô gắt gao khắc chế ma tính của mình, uống mấy ngụm lớn nước linh tuyền mới xem như tỉnh táo lại, sắc mặt cũng không trắng bệch như trước.
Mất đi khống chế của tang thi ngũ giai sơ cấp, đám tang thi lập tức không có quy tắc, như ruồi nhặng không đầu bốn phía mà tan, càng thêm dễ dàng đối phó. Một bộ phận tang thi dựa vào bản năng ăn thịt người chạy tới chỗ dừng chân của các nàng ở ngoài thành, bị Thư Cẩn Ngọc tâm tình đang không tốt giết đến sợ hãi.
Ninh Vũ Nhiên hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nàng hai tay bấm niệm thần chú, dùng hơn một nửa linh lực xuất đại chiêu, tạo thành một dòng thủy long cực lớn, trực tiếp tách đàn tang thi đang hỗn loạn ra.
Còn lại giao cho Hàn Di An mang theo dị năng giả của căn cứ Khải Thần trợ giúp, sau đó trực tiếp chạy đi tìm Mạc Tô.
Mạc Tô đã đứng lên, da thịt của cô trắng như lãnh ngọc, trong mắt cất giấu lạnh lùng không dễ phát hiện, thần sắc ngưng trọng thâm trầm tựa biển. Mạc Tô hé môi cười cười, tươi cười rất lạnh không có chút độ ấm.
Hóa ra trạng thái của cô vẫn luôn không tốt, trong lòng vẫn luôn cất giấu hận ý không chỗ phát tiết, bản tính của cô chính là giết chóc. Thoạt nhìn trông Mạc Tô như không có chuyện gì, kỳ thật tất cả đều bị chôn giấu ở nơi sâu nhất trong nội tâm.
Nếu còn như vậy, sớm muộn gì có một ngày sẽ bùng nổ. Chỉ là thiếu một chất xúc tác mà thôi.
Mạc Tô sớm đã phát hiện, cho nên lâu nay cô không sử dụng trường kiếm, giảm bớt giết chóc, khắc chế hắc ám trong lòng, chỉ chuyên tu Mộc linh khí. Nhưng mà kiếm đạo giết chóc, không phải nghĩ muốn từ bỏ liền có thể từ bỏ.
"A Tô, chị không sao chứ?" Ninh Vũ Nhiên thanh âm lo lắng từ phía sau vang lên. Tiếng thở dốc rất nặng, có thể thấy được nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới đây.
Nghe được thanh âm của nàng, thần sắc Mạc Tô liền đổi, toàn bộ nhu hòa xuống.
Mạc Tô xoay người, Ninh Vũ Nhiên lập tức tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy cô, thanh âm mềm mềm đều là lo lắng: "A Tô... Em rất lo lắng..."
Mạc Tô tựa đầu vào bả vai của nàng, hai tay mở ra rồi khép lại ôm lấy Ninh Vũ Nhiên, ánh mắt nhu hòa, nhẹ nhàng nói: "Tôi không sao, đừng lo lắng."
Có em ở đây, tôi sẽ khắc chế được chính mình. Cho nên, đừng lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com