Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44. Rác rưởi, Tô Tịch Ngôn!

Mạc Tô: "..."

Ninh Vũ Nhiên: "..."

Mọi người: "..."

Nhìn người nhất kiến chung tình trong lòng hắn cùng mấy người còn lại đều chung bộ dáng sợ ngây người, thanh niên soái khí vuốt vuốt sợi tóc, cảm giác phương thức tỏ tình của mình quả nhiên vô cùng ngầu. Nhưng người kia không phản ứng lại, thanh niên liền muốn tiếp tục nói ra mấy lời đã soạn sẵn trong đầu:

" Hữu mỹ nhân hề, kiến chi bất vong. Nhất nhật bất kiến, tư chi..."

"Tiểu tử, ngươi chán sống đúng không? Dám đào góc tường nhà lão tử!" Ninh Vũ Nhiên lạnh giọng ngắt lời, nàng tức giận đến gân xanh trên trán đều nổi lên, đôi con ngươi xinh đẹp lộ ra hung quang.

* Hữu mỹ nhân hề - Kiến chi bất vong - Nhất nhật bất kiến - Tư chi như cuồng.

Tạm dịch: Có một mỹ nhân- Gặp rồi không quên - Một ngày không gặp - Nhung nhớ như cuồng.

Ninh Vũ Nhiên choáng váng, đầu tiên ở hôn lễ là tên tra nam kia lúc mời rượu nhìn chằm chằm A Tô nhà nàng không ngừng, còn bị Bạch cái gì Nguyệt xem như tình địch. Hiện tại, thật vất vả rời khỏi căn cứ Huy Hoàng, không ngờ còn có một kẻ ở đâu nhảy ra tỏ tình với A Tô, muốn ăn đòn! Không biết nàng và  A Tô nhà nàng là một đôi sao?!

Thanh niên lập tức bất mãn nhìn nàng, khiêu khích nói: "Tôi nói tiểu mỹ nhân, tuy rằng bộ dạng cô cũng rất xinh đẹp, bây giờ còn là bạn gái của người trong lòng tôi, nhưng mà... Các cô còn chưa kết hôn, tôi vẫn có quyền theo đuổi người trong lòng!"

Ninh Vũ Nhiên: "..." Chưa bao giờ gặp qua một kẻ mặt dày, vô liêm sỉ như thế!

Cái gì mà chúng ta còn chưa kết hôn hắn ta liền có quyền theo đuổi A Tô nhà nàng?! Ta còn không nghe nói ở tận thế có nơi làm giấy chứng nhận kết hôn?! Còn có cho dù là trước tận thế, C quốc cũng không thừa nhận kết hôn đồng tính có được không!!!

Mạc Tô bên cạnh vốn nghĩ dùng bạo lực giải quyết, nhưng nhìn bộ dáng Ninh Vũ Nhiên thở phì phì lại nhịn không được có chút muốn cười liền không lên tiếng, mấy người của Thự Quang, Thương Lan trở thành quần chúng ăn dưa.

Lâm Câm ngay từ đầu nghe thanh niên tỏ tình với Mạc Tô, vốn định tức giận muốn cảnh cáo lại thấy Ninh Vũ Nhiên lạnh mặt hung ác đáp trả lại, ánh mắt Lâm Câm trở nên buồn bã. Tuy sớm quyết định buông tay, trong lòng rốt cuộc vẫn còn chút chua xót.

Đặc biệt Thư Cẩn Ngọc ở một bên đổ thêm dầu vào lửa nói Ninh Vũ Nhiên mới là bạn gái chính thức của Mạc Tô, kêu cô nhìn xem, Lâm Câm tức giận đến thô bạo nhéo cánh tay Thư Cẩn Ngọc.

Thư Cẩn Ngọc cười không hề để ý, trong lòng rất vui nghĩ: Rất tốt, có tiến bộ, đầu tiên là trừng mình, hiện tại còn nhéo mình, da thịt chạm nhau, khoảng cách lên giường còn có thể xa sao?!

Mắt thấy đồ vô sỉ kia muốn xướng tiếp《 phượng cầu hoàng 》, Ninh Vũ Nhiên tức giận lập tức ngưng nước thành băng. Mấy chục thanh kiếm băng bay tới hướng thanh niên ngu xuẩn kia, nàng không giết hắn, chỉ muốn giáo huấn người này một chút. Hơn nữa, Ninh Vũ Nhiên nghĩ thầm, biết A Tô nhà nàng là dị năng giả bậc bốn cao cấp còn dám tỏ tình với A Tô, nếu không phải thật sự ngu ngốc chính là hắn tự tin với thực lực của mình.

Vậy để cho nàng xem thử, kẻ muốn đào góc tường nhà nàng đến cùng có thực lực gì.

Thanh niên ngu xuẩn kia còn muốn tiếp tục tỏ tình, không dự đoán được Ninh Vũ Nhiên nói ra tay liền ra tay, hắn một bên lớn tiếng ồn ào "Nữ nhân xấu xa, cô không nói đạo lý!" Một bên trốn tránh mấy chục thanh kiếm băng đang bay đến.

Tốc độ của hắn rất nhanh, nhìn như chật vật nhưng thật ra một băng kiếm cũng không đụng được tới hắn, hơn nữa... Hắn từ đầu đến cuối đều không sử dụng dị năng.

Con ngươi xinh đẹp của Ninh Vũ Nhiên nheo lại, tuy nàng không sử dụng toàn lực nhưng cũng không dễ dàng có thể tránh thoát như vậy. Nàng hồi tưởng lại, phát hiện lúc trước người căn cứ Khải Thần giới thiệu cho A Tô nhà nàng những người tới đây của căn cứ Thương Lan, quả thật không biết thanh niên này là ai.

Thấy thanh niên nhìn như chật vật kì thực thoải mái tránh thoát công kích, đôi mắt Mạc Tô hơi nghiền ngẫm.

"Thân ái, tiểu mỹ nhân này của cô tính tình táo bạo như vậy, vẫn nên bỏ đi!" Thanh niên kia đứng lại, lập tức đối Mạc Tô oán giận, rồi sau đó còn tự cho là soái khí nhất vén tóc một cái "Vẫn là tôi tương đối tốt, tuyệt đối ôn nhu săn sóc, soái khí bức người, chỉ động khẩu tuyệt không động thủ!"

Ninh Vũ Nhiên: "..." Nàng lần đầu tiên phát hiện hóa ra còn có người so với hệ thống rác rưởi trong đầu nàng còn rác rưởi hơn!!! Dám kêu A Tô nhà nàng là thân ái!!!

Hệ thống rác rưởi:... Cái này ta không phục!

Mọi người vây xem đều chịu thua thanh niên ngu ngốc kia, khoe khoang như vậy, quả thực...

Đám người căn cứ Thương Lan lệ rơi đầy mặt, có một người kế thừa thủ lĩnh không đáng tin như vậy bọn họ cũng thật tuyệt vọng! Trời mới biết, kẻ không đáng tin này vừa ra khỏi căn cứ Huy Hoàng sẽ đột nhiên trực tiếp tỏ tình với băng sơn mỹ nhân thủ lĩnh căn cứ Thự Quang.

Mạc Tô trấn an hôn hôn Ninh Vũ Nhiên đang thở phì phì, mi mục lãnh đạm như kết băng nhìn về phía thanh niên ngu xuẩn kia, thanh âm thanh lãnh như vụn băng: "Ngươi là ai?"

Tại thời khắc nghe Mạc Tô mở miệng, thanh niên ngu xuẩn thiếu chút nữa hạnh phúc đến ngất xỉu, ánh mắt hắn thoáng chốc sáng lấp lánh. Một câu nói rõ đầu rõ đuôi, đối với một kẻ thanh khống dù tận thế cũng không có cách nào thay đổi như hắn lần đầu tiên nghe được người có thanh âm nghe hay như vậy.

*Thanh khống: yêu thích, bị hấp dẫn bởi âm thanh.

"Khụ!" Nhưng thanh niên phản ứng rất nhanh, còn bày ra tư thế "Bổn soái ca chính là người kế nhiệm căn cứ Thương Lan Tô Tịch Ngôn." Nói xong còn tỏ vẻ đẹp trai nhướng mày, kiêu ngạo nói "Thế nào, có phải chúng ta rất xứng đôi không?"

Mạc Tô lạnh nhạt nói: "Ngươi, không xứng."

Tô Tịch Ngôn: "..." Cái quỷ gì?! Không phải lẽ ra phải nói đồng ý lời tỏ tình của bổn thiếu gia sao?! Vì sao không đúng kịch bản?!

Nhìn Tô Tịch Ngôn bị A Tô nhà nàng một câu làm á khẩu không trả lời được, còn trưng ra vẻ mặt ngốc trệ, Ninh Vũ Nhiên không chút do dự trào phúng: "Bộ dáng này của ngươi mà dám tán tỉnh A Tô nhà ta?!" Rồi sau đó đắc ý dào dạt nhìn hắn, khinh thường nói "Tô Tịch Ngôn, ngươi quả thật nên tịch ngôn đi!"

*Tịch ngôn: câm miệng, im miệng, im lặng...(Chơi chữ nhưng tôi không biết tiếng Trung ..haha..)

Tô Tịch Ngôn: "Tiểu mỹ nhân, tôi nói cho cô biết tính tình thô bạo như vậy ăn táo coi chừng bị nghẹn!" Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đỏ mắt nhìn tiểu mỹ nhân chung một chỗ với người mình thích! Hừ!

Ninh Vũ Nhiên đắc ý cười, kiêu ngạo nói: "Nghĩ tán tỉnh được A Tô nhà ta, chờ ngươi chừng nào trưởng thành như ta rồi nói sau!"

Thấy A Nhiên nhà mình bày ra bộ dáng kiêu ngạo, Mạc Tô nhịn không được nở nụ cười, đưa tay xoa xoa đầu nàng.

Thư Cẩn Ngọc "Chậc", tràng diện này, thật giống hai đứa nhóc con không lớn được đang đấu võ mồm.

Tô Tịch Ngôn từ trên xuống dưới đánh giá Ninh Vũ Nhiên một lượt, không phục lầu bầu nói: "Cô cái dạng gì cơ! Không phải là phẳng..." Ngực phẳng sao?!

Chẳng qua hắn nói còn chưa nói xong liền nghe "Ba" một tiếng, mặt đất bên cạnh nứt ra, lời dang dở bị dây leo của Mạc Tô vung lên dọa nuốt trở về. Lần này không phải đơn giản chỉ thử như Ninh Vũ Nhiên, trên người Mạc Tô tràn đầy uy áp.

Tô Tịch Ngôn phát hiện đẳng cấp hai người cách nhau không phải chỉ một chút. Hắn dám theo đuổi Mạc Tô, trên thực tế bởi vì trước khi đến căn cứ Huy Hoàng hắn đã may mắn đột phá được dị năng bậc bốn cao cấp giống như người được đồn đại Mạc Tô.

Nhưng nhìn uy áp của Mạc Tô hiện nay, ít nhất cũng là dị năng giả bậc năm. Cái này lập tức khiến Tô Tịch Ngôn an tĩnh như gà, không dám tiếp tục tỏ tình.

Ninh Vũ Nhiên không phản ứng lại câu nói dở của Tô Tịch Ngôn, thật ra nàng hiếu kỳ nhưng lúc này thấy Tô Tịch Ngôn bị A Tô nhà nàng dọa đến không dám nói lời nào thì rất vừa lòng gật đầu, không lập tức truy cứu Tô Tịch Ngôn muốn nói cái gì.

Người của căn cứ Thương Lan thấy người kế nhiệm nhà mình bị dọa sợ, càng không dám nói lời nào. Tuy rằng người kế nhiệm này có chút không đáng tin, nhưng thực lực của hắn là thật.

Hoàn hảo Mạc Tô chỉ là thản nhiên nói: "Quản tốt người kế nhiệm của các ngươi."

Mọi người Thương Lan: Vâng

Tô Tịch Ngôn: "..."

Chờ Mạc Tô các cô đi hơn nửa giờ, Tô Tịch Ngôn mới mở miệng, vẻ mặt nghĩ mà sợ: "Không ngờ lão tử nhìn trúng người lợi hại như vậy!"

Mọi người Thương Lan:... Có thể đem người dọa đến không dám nói lời nào còn không lợi hại sao.

Một nam nhân trung niên đi theo phía sau vỗ vỗ bả vai Tô Tịch Ngôn, ngữ khí sâu xa nói: "A Ngôn, tuy rằng người thích tìm đường chết, nhưng tìm đường chết cũng phải xem cùng với ai biết chưa?"

Tô Tịch Ngôn hắc tuyến đầy đầu, cái gì gọi là thích tìm đường chết?! Bổn soái ca có thể chết sao?!

Hắn nhịn không được nói: "Triệu thúc, là tôi thử được chứ?!" Sau đó Tô Tịch Ngôn trịnh trọng nói "Mạc Tô của căn cứ Thự Quang ít nhất là dị năng giả bậc năm, còn có tiểu mỹ nhân tính tình thô bạo kia cũng tuyệt đối không kém tôi."

Nam nhân trung niên gọi là Triệu thúc hoài nghi nhìn hắn: "Thật sao?!" Rõ ràng không tin người kế nhiệm không đáng tin này. Dù sao, có thể bậc bốn cao cấp đã thật gian nan, đột phá bậc năm?! Khẳng định là việc càng khó khăn gấp nhiều lần.

Tô Tịch Ngôn: "Thật đấy!" Tiếp theo hắn chớp chớp mắt, nói "Mở to mắt xem tôi chân thành như vậy! Tôi giống như loại người sẽ đi lừa người sao?"

Người không giống, bởi người chính là kẻ đó.

Triệu thúc: "..." Vốn có chút tin, kết quả bị người nói như vậy, hắn cũng không dám tin.

...

"Tên Tô Tịch Ngôn kia vậy mà là một dị năng giả bậc bốn cao cấp." Trở về căn cứ, Ninh Vũ Nhiên không hình tượng nằm trên giường, nói với A Tô nhà nàng.

Thông tin này là nàng đổi lấy từ hệ thống rác rưởi kia, ừm, dù sao hiện tại không thiếu tinh hạch.

Đối với Tô Tịch Ngôn, Ninh Vũ Nhiên chậm rãi có chút ấn tượng, nói ngắn gọn, trong nội dung cốt truyện, đây là một kẻ cực kỳ muốn tìm đường chết rồi lại cực kỳ có vận may, bất luận là Mạc Tô kiếp trước hay trùng sinh kiếp này, Tô Tịch Ngôn đều sống rất tốt.

Ninh Vũ Nhiên cũng phát hiện thêm một chuyện, nàng ở thế giới này càng lâu ký ức kiếp trước càng thêm mơ hồ, dần dần quên đi rất nhiều nội dung cốt truyện nguyên tác, bắt đầu cảm thấy thế giới này càng ngày càng chân thật.

Phát hiện này làm cho nàng có chút thấp thỏm bất an, đồng thời nhịn không được vui vẻ rằng mình có thể dung nhập với thế giới này —— Thế giới của Mạc Tô.

Nghe được lời Ninh Vũ Nhiên nói Mạc Tô "Ừ" một tiếng, sau đó dịu dàng hôn hôn nàng: "A Nhiên, hôm nay tôi rất vui vẻ."

Nhìn ý cười nhu hòa không che dấu trong mắt Mạc Tô, trái tim Ninh Vũ Nhiên hơi đập nhanh. Mạc Tô rất ít khi trực tiếp biểu đạt cảm xúc của mình, xem ra A Tô nhà nàng quả nhiên rất vui vẻ.

Nhưng mà, Ninh Vũ Nhiên bất mãn rầm rì một tiếng: "Tại sao ngay từ đầu không lên tiếng từ chối?"

Sau đó dường như nhớ đến cái gì, không đợi Mạc Tô trả lời, Ninh Vũ Nhiên lại hỏi: "Còn có Tô Tịch Ngôn cuối cùng muốn nói cái gì? Bị chị dùng dây leo dọa cho không dám nói hết, em nghe được hắn nói một từ 'Phẳng'..."

Trong mắt nàng tràn ra nghi hoặc, Mạc Tô nhìn bộ dáng Ninh Vũ Nhiên đáng yêu như vậy, khụ thanh, nghiêm túc nói: "Hắn muốn nói A Nhiên nhà ta ngực phẳng."

Loại lời nói này tất nhiên không thể để cái tên ngu xuẩn kia nói ra.

Sau đó Mạc Tô liền dưa bàn tay tiến vào áo ngủ Ninh Vũ Nhiên, phủ tại nơi mềm mại kia xoa xoa, vẻ mặt chính trực nói: "Bất quá tôi thấy sờ rất thích, ừm... Rất mềm."

Gương mặt Ninh Vũ Nhiên tức khắc lây nhiễm một mạt đỏ ửng, đôi mắt chứa nước trừng Mạc Tô, không biết là xấu hổ hay tức giận.

"Về phần vì cái gì ngay từ đầu không từ chối..." Mạc Tô thần sắc nhu hòa, thanh âm thanh lãnh nhẹ nhàng hạ thấp xuống: "Tôi cố ý."

—— cố ý nhìn em vì tôi mà ghen.

—— tôi thích em có thể vì tôi mà ghen, mà xù lông, mà tức đến muốn hộc máu.

Thích nhìn thấy em yêu tôi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com