Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Edit + Beta: MềuBự

------------------

Bên tai truyền đến tiếng 'sột sột soạt soạt' mỏng manh, Thư Dĩnh Nhiên lật người đem gối đầu kẹp giữa hai chân, môi giật giật, tiếp tục ngủ.

Qua chốc lát, có người lại gần vỗ vỗ mép giường của nàng: "Uy, Thư Dĩnh Nhiên, giờ này còn ngủ, cậu không biết buổi sáng hôm nay học viện có đại hội a!"

Thư Dĩnh Nhiên lại trở mình, mặt nhìn nàng, hơi hơi mở mắt thành cái khe nhỏ, "Đại hội gì a, ta không đi." Cũng không phải lên lớp, có đi hay không cũng không sao cả.

"Có học tỷ nữ thần Lê Vũ của chúng ta làm người phát ngôn, cậu cũng không đi sao?" Lâm Vĩ Đồng cánh tay đeo ba lô, tay còn lại nhẹ nhàng lắc qua lắc lại chìa khóa, phát ra tiếng 'sa sa', ngữ khí nhẹ nhàng.

"Lê Vũ?" Thư Dĩnh Nhiên cơ hồ bật người ngồi dậy, hai mắt khẽ nhếch, "Cậu xác định?"

"Ai nha, vô cùng chính xác, tin hay không tùy cậu, cậu lại không rời giường, tớ liền đi một mình!"

"Đừng đừng đừng, chờ tớ, chờ tớ!" Thư Dĩnh Nhiên sốt ruột muốn xuống giường, dưới chân vừa trượt thiếu chút nữa cả người ngã từ trên giường xuống.

"Ai, cậu cẩn thận một chút, chỉ vì muốn đi xem bộ dạng của nữ thần, cậu cũng không cần khoa trương như vậy chứ!" Lâm Vĩ Đồng bĩu môi ghét bỏ.

"Vĩ Đồng, Dĩnh Nhiên, hai chúng tớ đi trước đây, các cậu cũng nhanh lên a!" Hai người bạn cùng phòng khác trong ký túc xá đã thu thập xong mọi thứ vội vàng rời đi, hiện tại chỉ còn hai người các nàng.

Thư Dĩnh Nhiên xuống giường, bước một bước dài vọt vào toilet, chỉ nghe bên trong truyền ra tiếng nước chảy từ vòi sen cùng với tiếng dùng sức đánh răng.

Lâm Vĩ Đồng chờ đến nhàm chán, vào trang web của trường, lướt lướt bài viết giết thời gian, chỉ thấy vài bài viết ở trang đầu, tám chín phần đều có liên quan đến tin tức của Lên Vũ.

Loáng thoáng từ đồng học phát tán mấy bức hình chụp được dung nhan mơ hồ của Lê Vũ, Lâm Vĩ Đồng không khỏi cảm thán nói: "Con nhà ai khéo đẻ vậy a, quan trọng hơn hết là vấn đề học tập hoàn hảo không chỗ nào chê được! Điều này làm cho mình dù thân là nữ sinh cũng nhịn không được ngó mắt nhìn thêm, nếu nam sinh, vậy chắc không nhịn được a!"

"Gì, cậu nói ai sinh ra tốt!" Thư Dĩnh Nhiên miệng đầy kem đánh răng miệng lưỡi không rõ hỏi.

"Câu mau đánh răng nhanh, trong vòng năm phút đồng hồ cậu còn chưa xong, tớ liền đi!" Lâm Vĩ Đồng thở hổn hển nói.

Lê Vũ, nhân vật làm mưa làm gió trong thủ đô đại học, thời điểm Thư Dĩnh Nhiên suy nghĩ học xong cấp ba quyết định thi vào đại học này, liền nghe qua sự tích của nàng.

Khoa chính quy tiếng Anh chuyên nghiệp, khoảng thời gian ở năm thứ nhất đại học toàn bộ tân sinh viên đều được chọn bốn cấp, nàng liền trực tiếp ghi danh chuyên tám, hơn nữa còn vượt qua điểm số cao, năm đó, đều trình báo lên thủ đô Nhật.

Năm thứ hai được quốc gia cấp giấy chứng nhận phiên dịch, nghỉ hè được cấp trên cho tiền ra nước ngoài, đi làm phiên dịch viên, đương nhiên có thể làm được như vậy, thì gia cảnh trong nhà cũng không phải dạng vừa, hiện nay năm ba, nghe nói mục tiêu là một năm lấy được bằng tiếng Nhật cùng tiếng Pháp.

Thư Dĩnh Nhiên tự nhận mình kiến thức thiển cận, cô nghĩ rằng Lê Vũ là người mạnh mẽ nhất mà cô từng biết trong đời, đương nhiên, còn chưa được nhìn thấy qua, bất quá đây là cơ hội tốt của cô, cô nhất định phải nhìn thấy dung mạo của nữ thần cho bằng được!

"Thư, Dĩnh, Nhiên!" Lâm Vĩ Đồng thúc giục.

"Được rồi, tớ xong rồi!" Thư Dĩnh Nhiên cuối cùng cầm một cọng dây thun lên buộc lại tóc, buộc xong từ trong toilet lao ra ngoài, "Chúng ta đi thôi."

Lâm Vĩ Đồng trắng mắt liếc nàng một cái, thay nàng cầm ba lô lên, đưa tới trước mặt nàng, "Này, đừng có quên, tới lúc hội thảo kết thúc, tớ nghĩ sẽ không quay lại ký túc xá cùng cậu được."

Thư Dĩnh Nhiên ngọt ngào cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ, "Tớ biết rồi, Vĩ Đồng tốt nhất."

Hai người tay trong tay cùng nhau rời khỏi ký túc xá, Lâm Vĩ Đồng không quên nhìn qua thời gian trên điện thoại di động: "Không xong, bị muộn rồi!"

Sau đó, trên hành lang là một trận âm thanh chạy như điên.

Đại học ngoại ngữ khuôn viên học viện tự nhiên là rất tốt, kế bên ven hồ, cây cối mọc thành bụi, còn có chim và hoa, tỉ lệ nam nữ trong học viện nổi danh là 1: 9.

Trên quảng trường, phía trước tòa nhà đại học, đưa mắt nhìn xa xa, hầu như nhìn không thấy giống đực, các tiểu cô nương ăn mặc trang điểm theo nhiều cách khác nhau, bởi qua khoảng thời gian, qua tường cấp từng lớp có sự bất đồng, chương trình học an bài không đồng nhất, cho nên việc ở trong học viện, mọi người muốn nhìn thấy mặt của Lê Vũ, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy.

"Ôi chao, ngày hôm trước tớ hình như ở lầu một gặp được học tỷ Lê Vũ."

"Thật sao? Dáng dấp ra sao a?"

"Ân. . . .Cũng không hẳn thấy rõ ràng nha, khí tràng của học tỷ lúc tới gần quá cường đại, tớ cũng không dám nhìn thẳng mặt... Tớ chỉ nhớ rõ, vóc dáng rất cao, ít nhất cũng 1m75."

"Di, thật sao, vậy cũng không dám nhìn..."

Hội thảo còn chưa bắt đầu, mọi người đã bắt đầu nói chuyện phiếm, nội dung khác nhau, nhưng đa số đều thảo luận vấn đề có liên qua đến vị nữ thần bí ẩn của học viện.

"Thư Dĩnh Nhiên, cậu chưa ăn cơm nha, cùng con rùa chạy chậm như nhau, nhanh lên, ngoại viên xa như vậy, nếu còn chậm đợi lát nữa nói không chừng sẽ bị phạt đứng trở thành nhân vật nổi bật!" Lâm Vĩ Đồng vừa chạy vừa răn dạy.

Thư Dĩnh Nhiên ủy khuất mà bĩu môi: "Nhân gia vốn là còn chưa ăn cơm nha. . ."

"Cậu còn dám tranh luận!"

Hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu, ở trên sân trường không hề có hình tượng ba chân bốn cẳng chạy.

Hội thảo bắt đầu, hiệu trưởng lên đài đọc diễn văn.

"Các em học sinh, buổi sáng tốt lành. Gió thu đưa thích. . . ."

Di, chúng ta căn bản không cần nghe bác gái trung niên nói chuyện phiếm nha, nhanh nhanh để học tỷ lên đài đi.

Hiệu trưởng tựa hồ cũng ý thức được đám học sinh bên dưới không hề quan tâm tới mình, liền nhanh chóng kết thúc bài diễn văn dài dòng của mình, tuyên bố nói: "Kế tiếp, chúng ta cho mời, đại biểu học sinh năm ba, trò Lê Vũ, lên đài phát ngôn."

Vừa dứt lời, dưới đài một mảnh tiếng vỗ tay như sấm, hiệu trưởng lớn tuổi, không chịu nổi, đành phải lấy tay bịt lỗ tai lại vội vàng xuống đài, xoay người đem microphone đưa cho một nữ sinh cao cao.

Ngay sau đó, nàng lên đài.

Bước đi trầm ổn, ngẩng đầu ưỡn ngực, cả người khí thế mười phần, đầu tiên là tằng hắng giọng một cái, sau đó liền tự giới thiệu: "Ta tên là Lê Vũ, mọi người khỏe."

Dưới đài một mảnh tiếng cảm thán: "Oa, nguyên lai học tỷ cao như vậy a!"

"Dáng người cân xứng, ngũ quan tinh xảo, diện mạo thuộc về cái loại xem hoài không chán, trời ạ, ta là nữ mà nhìn còn muốn cong. . . ."

"Đúng là thanh âm của ngự tỷ a, ngọt chết ta rồi!"

". . . . ."

Những nữ sinh bị xếp ở phía sau bởi vì nhìn thấy không rõ, còn nhướng người lên phía trước mượn mắt kính của người ở trên nhìn, quần chúng dưới đài liền lấy điện thoại di động ra quay phim chụp hình lại.

Về phần vì sao lại trở nên náo động như vậy, bởi vì Lê Vũ chưa từng ở trong trường xuất đầu lộ diện, mà sự tích của nàng đã đủ náo động, thế nhưng nàng là người khiêm tốn, không quá thích xuất đầu lộ diện, lúc này đây, do học viện hết lần này đến lần khác khuyên bảo, nàng mới bằng lòng đáp ứng, dù sao chỉ còn một năm, nàng liền phải rời khỏi đi thực tập, vậy liền để cho mấy tiểu học muội nhiều chuyện một chút, nổi hứng lên, theo lời nói của nàng mà học tập kinh nghiệm.

"Đến, đến, đến!"

Hai người Lâm Vĩ Đồng cùng Thư Dĩnh Nhiên lững thững đi đến, cuối cùng thời điểm còn mấy bước chân chậm rì đi tới, vừa đi vừa thở phì phò.

Bởi vì đứng ở trên đài, hơn nữa bản thân cao hơn, cho nên Lê Vũ rất khó mà không chú ý đến hai học muội 'đến muộn' này, ánh mắt cũng nhìn theo động tác của các nàng.

Học tỷ đột nhiên phân tâm gián đoạn phát ngôn, điều này làm cho các học sinh bên dưới cũng lập tức theo phương hướng nhìn qua.

Ách. . . Tình huống gì thế này.

Thư Dĩnh Nhiên cùng Lâm Vĩ Đồng ở trong ánh mắt chăm chú nhìn của mọi người dừng lại, Lâm Vĩ Đồng còn lo lắng mà vỗ vỗ Thư Dĩnh Nhiên, nhỏ giọng nói: "Sao lại thế này a?"

Thư Dĩnh Nhiên khẩn trương nói: "Tớ cũng không biết a. . . ."

Lời nói vừa dứt, nàng liền ngửa đầu lên nhìn người kia, tuy thoạt nhìn cao cao tại thượng lại như loại nữ sinh mộc xuân phong*, mà ánh mắt của nàng ấy cũng vừa dừng ở trên người mình.

Không biết vì sao, trong đầu Thư Dĩnh Nhiên lúc này thế nhưng nhớ tới đại thần tối hôm qua [Vũ Hóa Thành Tiên ] . . . .

Cô ấy thực sự chơi game tới mức ngớ ngẩn.

Trong đầu toàn trò chơi. . . .

----------------------

Tác giả có lời muốn nói: thu được nhắn lại, khỉ vui vẻ =w=

Dĩnh Nhiên cùng Lê Vũ học tỷ rốt cục chính diện giao phong lạp ~(≧ω≦*)

*Như mộc xuân phong(如沐春风): 1. Tỉ dụ được khai sáng, được cảm hóa hay nhận được điểu bổ ích khi ở chung với người có đức hạnh cao thượng, có học thức cao. được soi sáng, được cảm hóa,... | 2. Tỉ dụ chìm đắm trong hoàn cảnh tốt đẹp, tâm tình vui sướng thoải mái. Giống như đứng trong gió xuân ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com