Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Edit: Tuyết Ngưng.
Beta: MềuBự.

----------------

"Xin lỗi, chúng tôi đến muộn." Thư Dĩnh Nhiên chủ động xoay người cúi đầu, Lâm Vĩ Đồng cũng nhanh chóng xoay người theo, "Đúng vậy, đúng vậy, xin lỗi xin lỗi."

Xung quanh rất ồn ào, Lê Vũ cũng không biết hai nữ sinh đối diện nói gì, thu hồi tầm mắt lại, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, nâng micro nói, "Ngại quá mọi người, tôi xin mạn phép nói tiếp."

Lâm Vĩ Đồng kéo Thư Dĩnh Nhiên, nhỏ giọng nói, "Đi thôi, mọi người không nhìn chúng ta." Lúc này, hai người mới lén lút đi tìm hàng lớp mình, đứng ở cuối cùng.

Chị khóa trên giọng nói thật dễ nghe, mỗi từ đều rõ ràng, âm thanh có lực, Thư Dĩnh Nhiên dùng lực ở mũi chân, cái đầu cô cố ngẩng lên với cái cơ thể một mét sáu này, mặc kệ cố gắng như thế nào, cũng chỉ có thể nhìn thấy gáy của những người phía trước.

"Ai da. . . Sớm biết như vậy, tớ đã dậy sớm một chút." Thư Dĩnh Nhiên tự trách đủ kiểu, hôm nay là cơ hội tốt, nếu bỏ lỡ không biết về sau còn cơ hội thấy hay không.

"Hừ, bây giờ cậu mới biết sao, đều tại cậu, nên tớ mới phải đứng cuối, cả một cái rắm cũng không nhìn thấy!" Lâm Vĩ Đồng bĩu môi đều là oán giận.

Đại hội kết thúc, những người phụ trách liền sắp xếp qua loa sau đó biến mất không còn một bóng, đám đông chật chội, có người đi đến lớp học, có người thì lại đi ký túc xá hoặc căng tin.

Lê Vũ ôm sách bị những học sinh này vây quanh, tình cảnh này cũng làm cho cô không biết phải giải quyết sao mới tốt, Lâm Vĩ Đồng kéo tay Thư Dĩnh Nhiên bên cạnh đi qua, đột nhiên Lê Vũ nhìnn qua đây, hỏi: "Các em là học viên lớp nào?"

Cả người Thư Dĩnh Nhiên run lên, cực kỳ khẩn trương, cả người cũng không dám ngẩng đầu nhìn bên kia, chỉ thấy Lâm Vĩ Đồng thoải mái nói, "Chào chị, chúng em là khóa 15 lớp chính quy tiếng Nhật."

"À . . Học ngoại ngữ, luyện tập lúc sáng sớm rất có hiệu quả." Lê Vũ thản nhiên nói.

Thư Dĩnh Nhiên nghe ra câu nói của cô càng đỏ mặt hơn, cô rất khó đến sớm hầu như ngày nào cũng đến muộn, đừng nói là học từ vào lúc sáng sớm. . .

"Vâng, chúng em biết rồi, cám ơn chị!" Lâm Vĩ Đồng cười nói.

"Học tỷ, chị có đề thi ôn tập cấp bốn không?"

"Học tỷ, chị có bạn trai chưa?"

"Học tỷ, có thể chụp hình chung với em một tấm được không?"

Rất nhanh, Lê Vũ liền bị những yêu cầu này làm đến mức hận không thể phân thân ra, Lâm Vĩ Đồng cùng Thư Dĩnh Nhiên đứng bên ngoài, cũng thức thời tránh ra.

Lúc đi lên tầng, Lâm Vĩ Đồng đột nhiên hỏi: "Thư Dĩnh Nhiên, cậu không phải rất hiếu kỳ với nữ thần Lê Vũ sao, tại sao vừa rồi. . . Lúc đó, tớ cứ nghĩ cậu sẽ bon chen với mấy người kia mà bỏ rơi tớ đó."

"Tớ . . Tớ. . . ." Thư Dĩnh Nhiên thẹn thùng ngẩng đầu lên, ai ngờ lúc này Lâm Vĩ Đồng cười to, chỉ vào Thư Dĩnh Nhiên nói, "Sao mặt của cậu đỏ như mông khỉ vậy!"

Thư Dĩnh Nhiên giơ hai tay lên ôm má mới phát hiện má mình rất nóng, dấu chột dạ, trợn mắt nhìn Lâm Vĩ Đồng một cái, "Tớ không có!" Nói xong, đi về phía trước.

"Này này này! Tớ đùa với cậu đó, chờ tớ với, Thư Dĩnh Nhiên thối!" Lâm Vĩ Đồng nhanh chóng đuổi theo.

Chuông vào lớp vang lên, Thư Dĩnh Nhiên tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, lấy sách của mình ra, Lâm Vĩ Đồng đi vào sau, trực tiếp ngồi ở chỗ bên cạnh cô, muốn cô trả lời, Thư Dĩnh Nhiên trả lời cho có lệ, ánh mắt thì cố tình lảng tránh cô ấy.

Thầy giáo dạy tiếng Nhật chính thức đi vào, nói: "Chào các em học sinh, tôi là thầy giáo chính thức dạy tiếng Nhật năm thứ nhất của các em, tôi họ Trần, sau này mọi người gọi tôi là sensei là được, nghĩa là thầy, là bề trên."

Chỉ chốc lát, trong phòng họ vang lên các vần "a i u e o " đọc chậm.

"Ngôn Thanh, cảm ơn cậu, cậu tới đúng lúc quá, nhanh cấp cứu cho tớ." Lê Vũ chậc lưỡi, thở dài một cái.

Ngôn Thanh cười to, nhìn về phía cô, gương mặt bị ánh nắng sớm chiếu lên hiện lên khuôn mặt tinh xảo, "Sao nào, cảm giác bị các em khóa dưới vây quanh như thế nào?"

Lê Vũ nhăn mày lại, cười như không cười: ". . . . Nói như thế nào đây, mấy cô bé đó, nhiều vấn đề lắm, làm cho tớ có chút chịu không nổi. . . Tớ thì, không thích mấy trường hợp như vậy, chỉ một lần này thôi."

Gió nhẹ phất qua, cây liễu bên hồ, đong đưa theo gió, gió nhẹ thổi qua mặt cảm giác thật thoải mái, Ngôn Thanh lại hỏi, "Đi đến thư viện ngay, cậu có muốn ôn tập với tớ hay không?"

Lê Vũ khoát tay, nhìn phía xa, "Không được, tớ đưa cậu đến thư viện, sau đó lại về ngủ nướng. " Nói xong, hai tay che miệng ngáp to một cái.

Ngôn Thanh bĩu môi cố ý nói, "Tớ thấy, cậu là thuận tiện làm xấu, cẩn thận mất hình tượng học bá trước mặt mọi người."

Lê Vũ đột nhiên quay đầu tới nhìn về phía cô ấy, tự tin nhếch môi cười, "Cậu đã quên bài thi cuối kỳ nửa năm trước sao, tớ thổi một bài sáo, cuối cùng không phải vẫn đứng đầu sao?"

Ngôn Thanh không có cách với cô, "Biết biết, cậu rất lợi hại, mới vào trường đại học năm đầu đã làm xong việc của bốn năm, đương nhiên sợ rảnh, nhưng mà, tớ cảm thấy, cậu vẫn nên nói chuyện yêu đương đi, bốn năm đại học như vậy vẫn không có một mối tình vắt vai."

"Được rồi, được rồi, mấy người các cậu, mỗi ngày nói mãi bên tai tớ, lỗ tai tớ cũng sắp thủng rồi, tới thư viện rồi, tớ đi trước đây!" Lê Vũ nói xong, xoay người đi sang chỗ khác, giơ cánh tay lên cao, vẫy vẫy vài cái.

"Trưa gặp!" Ngôn Thanh nói xong, ôm sách đi trên hành lang thư viện.

Nhưng mà nghĩ cũng kỳ lạ, từ lúc cô học đại học cùng Lê Vĩ đến giờ, là bạn thân nhất, với điều kiện của Lê Vũ, tìm một người bạn trai như nào mà không có, nhưng bên người lại không có người khác giới, ngay cả người đồng tính cũng thiếu đến đáng thương, gần đây có lời đồn đang lan truyền trong trường là cô ấy tính cách lạnh lùng.

Dừng, Ngôn Thanh cô cũng không định nói cho Lê Vũ chuyện đó, với tính cách của cô, nhiều nhất cũng chỉ nói một câu, "Những người đó chỉ là ăn no nhàm chán." Mà kết thúc đề tài thôi.

"Thư Dĩnh Nhiên, cậu buông điện thoại xuống cho tớ, ăn cơm cho xong đã được không?"

"Không được, 12:30 minh chủ võ lâm đã bắt đầu rồi, cậu yên tâm, tớ đi lên xem boss một chút, có phần thưởng!"

"Thư Dĩnh Nhiên, tớ cho cậu Sung Nguyên Bảo, ít nhiều cũng có, cậu phải ăn xong bữa cơm này với tớ trước!" Lâm Vĩ Đồng nói xong, liền cướp lấy điện thoại của Thư Dĩnh Nhiên, trò chơi này quá mê người, cô phải tìm cách sửa cho cô ấy một chút mới được.

Thư Dĩnh Nhiên bĩu môi, đôi mắt trông mong nhìn điện thoại trong tay bị Lâm Vĩ Đồng giật lấy, "Vĩ Đồng tốt nhất, đưa cho tớ đi nhìn boss một chút được không!"

Lâm Vĩ Đồng mất tự nhiên sờ sờ cánh tay, cảm giác cả người nổi đầy da gà, xoa cánh tay trả điện thoại cho cô, "Cầm lấy cầm lấy, đúng là không chịu nổi cậu, đánh xong nhanh chóng ăn cơm!"

Thư Dĩnh Nhiên vui vẻ cầm lấy điện thoại di động, cười giống như đứa trẻ ngốc, đăng nhập vào trò chơi, gia tộc thông báo: Tất cả mọi người, dừng treo máy, mời trở lại Trương Dương thành, tham gia minh chủ võ lâm, cấm chạy vào kho chia hoa hồng!

[Vũ Hóa Thành Tiên]: Bảo bối gia tộc có ở đây không, mang lời này gửi đến gia tộc, đám người kia ngày thường không thích nghe chỉ huy, ngươi tới khả năng có tác dụng một chút.

[Thư Dĩnh Nhiên]:??? ( icon người da đen dấu chấm hỏi)

Vừa mới online, tộc trưởng gọi cô, có chút thụ sủng nhược kinh, rất nhiều là... Kinh ngạc đi.

Nhưng mà cô nghĩ, nếu tộc trưởng cho cô chức vị này, nhất định sẽ có lúc dùng tới cô, không có khả năng mỗi tuần đều không công mà hưởng lộc đúng không?

Nghĩ đến đây, tay Thư Dĩnh Nhiên run rẩy, trả lời: Được!

Ngay sau đó mở giao diện minh chủ võ lâm ra, đang đợi thời gian, ấn nút giọng nói: Mọi người nghe ta chỉ huy, lúc 7 phút 30 giây đánh lần đầu tiên!

"Oa, lại là Tiểu Hoa chỉ huy!"

"Giọng nói rất êm tai~ sau này mỗi ngày đều có thể như vậy, ta bảo đảm mỗi ngày tích cực tới tham gia minh chủ võ lâm!"

[Bắn Chết Điểu Ti Nam]: "Tiểu Hoa đừng quan tâm bọn họ!"

Chỉ chốc lát, những người nhàn rỗi trong gia tộc đều tham gia sôi nổi, số người tham gia của Lăng Vũ gia tộc tăng mạnh, một lúc liền ổn định danh hiệu số một, hơn nữa ném danh hiệu số hai đi.

Nhìn kết quả như vậy, lần đầu tiên Thư Dĩnh Nhiên cảm thấy, mình vẫn có tác dụng! (′?ω?'), ít nhất so trước kia làm kẻ chạy trốn ở gia tộc khác tốt hơn nhiều.

"Lúc ba phút năm mươi giây đánh lần thứ hai, một lần cuối cùng trong vòng một phút!"

Những bạn học ngồi ăn cơm xung quanh không hẹn mà gặp cùng liếc mắt về đây, Lâm Vĩ Đồng ngồi cạnh Thư Dĩnh Nhiên xảm thấy xấu hổ, đem mặt cúi thấp xuống, còn thuận tiện dịch mông ra, giả vờ không biết trò chơi mê người này, nhưng Thư Dĩnh Nhiên nhập tâm không hề phát hiện.

Ngắn ngủn 12-13 phút minh chủ võ lâm đã kết thúc, gia tộc hạng nhất lấy được càng nhiều vật tư hơn trước đây, cái này, nếu sau này đem đi bán đấu giá có thể chia hoa hồng cho mỗi người.

[Vũ Hóa Thành Tiên]: Tiểu Hoa làm không tồi.

Một câu khen ngợi ngắn gọn, làm Thư Dĩnh Nhiên ngạc nhiên, vui đến mức muốn bay lên trời đi.

[Nhất Đóa Tiểu Hoa]: Cảm ơn tộc trưởng quan tâm, sau này ta nhất định sẽ cố gắng không ngừng!

Không nghĩ tới tộc trưởng trả lời lại cô, vẫn là một câu không tưởng được: Buổi tối có thời gian không, đi đánh phó bản với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com