Chương 53
Editor: thanhbinhnhac.
Tổng cảm thấy Khương Thác đây là cố ý.
Nhưng mà Khương Thác cười khẽ một tiếng, tuy rằng mặt ngoài duy trì bình tĩnh, nhưng mà vành tai cùng gương mặt đã hồng đến không thể hơn được, trên cổ cũng chậm rãi hiện lên màu hồng, trên người nhiệt ý dần dần nóng lên.
“Tô Tô, cậu cố ý chiếm tiện nghi của mình.”
Tô Tiêm Tiêm một đôi mắt hạnh lập tức trừng đến tròn xoe “Đâu có! Rõ ràng là Khương Khương chính mình đem ngón tay duỗi đến đây, đem dê đưa vào miệng sói, sao mới đó mà có thể nói sói cố ý dụ dỗ đây?”
Khương Thác thu hồi ngón tay chính mình, Tô Tiêm Tiêm lại dùng răng nanh hơi hơi sắc bén của chính mình cắn một cắn.
Khương Thác chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi.
“Tô Tô mỗi lần đều là như thế này.” Vừa nói một bên vừa động đậy ngón trỏ.
Tô Tiêm Tiêm cảm thấy chính mình bị bôi nhọ, cô hiện tại cần thiết phải dữ dằn lên, làm Khương Thác kiến thức một chút sự lợi hại, khó tránh khỏi để Khương Thác hiểu lầm ngày thường cô những cái đó thấp phục làm tiểu nàng cho rằng cô là sợ nàng.
Rõ ràng nàng được cô chiều đến hư đi.
Tô Tiêm Tiêm hoàn toàn đắm chìm ở trong suy nghĩ chính mình, còn mang theo ẩn ẩn hưng phấn, không có cẩn thận tự hỏi Khương Thác nói câu kia "luôn là" là có ý tứ gì.
Bởi vì ở trong trí nhớ Tô Tiêm Tiêm, đây là hai người lần đầu tiên như thế thẳng thắn thân mật.
Mà không đợi Tô Tiêm Tiêm do dự, Khương Thác đã chủ động xuất kích.
Khương Thác hơi hơi dùng sức rút ra ngón tay chính mình, trên tay mang theo một loạt dấu răng rõ ràng.
Mà Khương Thác duỗi ra hai tay ôm vòng lấy cổ Tô Tiêm Tiêm, làm khoảng cách hai người lập tức tới gần thêm, sau đó hơi cúi đầu ổn định môi chạm chóp mũi Tô Tiêm Tiêm.
Đột nhiên thân cận làm Tô Tiêm Tiêm có chút trở tay không kịp, hơn nữa không nghĩ tới Khương Thác thế nhưng hôn chóp mũi cô.
Khương Thác hôn thực nhẹ, cũng thực thành kính, như là chứa đầy thành ý của bản thân, thần phục ở Tô Tiêm Tiêm trước mặt.
Khương Thác đôi mắt phượng nhắm chặt, mặt mày đạm nhiên, môi mỏng như bút lông nhẹ nhàng chạm ở trên mặt Tô Tiêm Tiêm, hôn xong lúc sau thong thả ngẩng đầu, cúi đầu nhìn Tô Tiêm Tiêm trong ánh mắt hơi mang vô thố.
Khương Thác khóe miệng hơi câu, phí hoài bản thân mình than một tiếng. Nhìn Tô Tiêm Tiêm trên mặt hiện lên vô tội.
Luôn như vậy, rõ ràng là Tô Tiêm Tiêm cố ý vô tình ám chỉ nàng. Lại chậm chạp không làm ra ít hành động nào, bức bách nàng chủ động, sau đó lại đem nàng áp đến dưới chân núi sinh hạ, trước trêu đùa nàng một phen, lại tiếp tục làm ra những chuyện khi dễ người khác, quả thực làm nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, nhưng là lại không thể không cường tỏ ra chính mình đạm nhiên.
Tô Tiêm Tiêm dường như chính là thích khi dễ nàng như vậy, nhìn nàng mặt càng hồng, liền sẽ cười càng thêm xán lạn.
Cặp mắt kia như có muôn vàn sao trời vậy, sáng rực rỡ, mê hoặc đến người lóa mắt, làm nàng trầm luân vào đó.
Tô Tiêm Tiêm bắt lấy cổ tay Khương Thác, cũng không biết đột nhiên từ chỗ nào lấy ra sức lực, như đang chứng minh chính mình, đem Khương Thác ấn ở trên giường.
Mà Khương Thác cũng nghe theo, chỉ là hai mắt nàng nhu hòa giống như đang cất chứa một hồ nước trong veo sâu thẳm, liền cứ thẳng tắp nhìn Tô Tiêm Tiêm, hai người hai ánh mắt chạm nhau.
Tô Tiêm Tiêm bị ánh mắt Khương Thác nhìn đến da đầu tê dại, không khỏi hít một ngụm khí.
Nói thật, cô còn không có chuẩn bị tốt, cũng không biết phải làm sao, đột nhiên liền nhảy đến bước này, như đang cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống.
Tiếp tục cũng không được, không tiếp tục cũng không được, chủ yếu là ánh mắt Khương Thác cũng ám chỉ quá rõ rồi.
Khương Thác đây là làm sao vậy? Như thế nào lại chủ động đến vậy?
Tô Tiêm Tiêm mí mắt giật giật, trong tâm đều tự thuyết phục chính mình rằng món ngon đều đưa đến miệng, không ăn chẳng phải là đồ đầu đất sao?
Dùng từ kawaii* mô tả Khương Thác lúc này cũng không ngoa.
*Kawaii ( 可愛 かわい い phát âm [ca-oai-i]; dịch sang tiếng Việt là "khả ái", "đáng yêu", "dễ thương", là một từ vựng xuất phát từ tiếng Nhật. Từ này có thể chỉ đến những đồ vật, con người và động vật có sức quyến rũ, duyên dáng, "mỏng manh dễ vỡ", e thẹn và ngây thơ.
Từ ngoài cửa sổ, thiết kế tới một tia nắng mặt trời, nghiêng nghiêng chiếu vào trên hai người, vì hai người mạ lên một tầng ánh sáng nhu hòa.
Tô Tiêm Tiêm thong thả cúi xuống, cảm giác được ấm áp hô hấp phả ở trên mặt cô, kia hô hấp bình tĩnh mà đạm nhiên.
Cứ như vậy, Tô Tiêm Tiêm môi liền dừng ở giữa mày Khương Thác.
Khương Thác sớm đã nhắm hai mắt lại, chờ đợi động tác quen thuộc đến, làm nàng không nghĩ tới chính là, Tô Tiêm Tiêm hôn thế nhưng dừng ở trên trán của nàng.
Bạn nhỏ Khương Thác nghi hoặc mở mắt.
Lần đầu tiên các nàng hai người, Tô Tiêm Tiêm chính là hành động như vậy, lúc sau Tô Tiêm Tiêm trắng ra mà nhiệt liệt, hai người sau lại dần dần quen thuộc rất nhiều mới lạ, Tô Tiêm Tiêm đối với việc này càng thêm ham thích, cũng càng thêm hưng phấn, cách chơi đa dạng cũng càng ngày càng nhiều.
Như chưa bao giờ như vậy, hôm nay là làm sao vậy? Chẳng lẽ là chơi nhiều, nên chán?
Hay là nhìn thấy cái tên Hoa Không Tước kia, cảm thấy nhìn thấy loại hình mới, cho nên không có hứng thú với nàng?
Nhưng Khương Thác lại thực mau phủ quyết.
Tô Tiêm Tiêm thích nàng như vậy, trong mắt tự nhiên là không bỏ thêm được người khác.
Tô Tiêm Tiêm quấn lấy nàng lâu như vậy, còn không phải là vì muốn được nàng sao.
Khương Thác một bên nghĩ, một bên công tác tâm lý thuyết phục chính mình.
Nàng như vậy theo Tô Tiêm Tiêm, bất quá là muốn được đến chính mình đồ vật thôi.
Với nàng hiện tại mà nói, không có chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt.
Nàng hiện tại, còn không có tư cách nói yêu.
Tô Tiêm Tiêm tự cho chính mình ánh mắt tương đương ôn nhu, nhất định sẽ làm Khương Thác cảm động đến cực điểm, sau đó vững vàng giọng nói làm bộ dạng bá tổng ôn nhu mở miệng, “Vết thương của cậu còn không có tốt, mình không đành lòng lăn lộn, nếu động tác quá mạnh, đem miệng vết thương làm rách ra, mình sẽ đau lòng.”
Khương Thác trong ánh mắt rút đi nhu hòa, chuyển biến thành nghi hoặc, cau mày, nửa tin nửa ngờ nghe Tô Tiêm Tiêm nói.
Mở miệng hỏi lại, giọng nói có chút đè nén không được “Mắt cá chân mình sớm đã tốt, Tô Tô chẳng lẽ là không được?”
Khương Thác tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thân thể vẫn là cực kỳ thành thật.
Không được? Ai không được?!
Những lời này sao có thể nói ra, Tô Tiêm Tiêm như bị kích thích tới rồi, hai tay nắm lấy hai cổ tay Khương Thác đặt ở cùng nhau, sau đó dùng một bàn tay năm ngón tay tách ra, gắt gao mà bắt lấy cổ tay Khương Thác, hai tay Khương Thác bị giữ trên đỉnh đầu, cả người cô lấy một loại tư thế cực kỳ bá đạo áp ở trên người Khương Thác.
Bĩu môi, đôi mắt hạnh nhìn lên, cả người có chút bực bội, như đang muốn nói không cần chọc tức tôi, nếu không giây tiếp theo tôi liền phải "cắn nát" cậu.
Tô Tiêm Tiêm muốn đập nồi dìm thuyền, vững vàng một hơi, hạ thấp thân mình, bĩu môi phi thường dùng sức hôn môi Khương Thác, thậm chí đều cảm giác được hàm răng hai người chạm vào nhau tạo ra chút đau đớn.
*Đập nồi dìm thuyền; quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.)
Tô Tiêm Tiêm đã đem lý trí vứt ra sau đầu, liền tính Khương Thác hôn xong lúc sau đổi ý, cô cũng có lý do rõ ràng chính là Khương Thác câu dẫn cô.
Liền tính Khương Thác là nữ đại vai ác, cũng không thể đùa bỡn người như cô.
Cô hôm nay phải khiến cho Khương Thác nếm thử cái gì gọi là ngựa mất móng trước, nữ đại vai ác cũng không thể được.
Dám cười nhạo cô không được, phải trả giá đại giới.
Khương Thác cả người thanh lãnh mang theo hơi thở lạnh, trên người khí vị cực dễ ngửi, giống như nước sơn tuyền thấm vào tận ruột gan, làm thần kinh đều thư hoãn* lên, mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo.
*Thong dong, chậm rãi. ◎Như: “thư hoãn” 舒緩 ung dung, “thư trì” 舒遲 chậm rãi.
Mà ngày thường người thanh lãnh cao ngạo, cũng không cúi thấp đầu chính mình, hiện tại lại tùy ý bị cô đè dưới thân tùy tiện khi dễ, mặc cô đòi hỏi, tương phản như này làm Tô Tiêm Tiêm trong lòng có một loại thỏa mãn nói không nên lời.
Tô Tiêm Tiêm là loại người thực dễ dàng thỏa mãn.
Ở trong nguyên thế giới, cô vì không để người khác bắt nạt liền cường ngạnh thỏa mãn chính mình, mọi chuyện đều đem hết sức ra để làm tốt nhất, để tránh bị người ta lấy ra sai lầm, bị người bắt bẻ, chính là cô kỳ thật cũng không có tâm cường hiếu thắng, thứ cô theo đuổi bất quá là có được một gia đình ấm áp.
Mà Tô Tiêm Tiêm biết, cô là một người đặc biệt tử tâm nhãn, khăng khăng một mực, chỉ cần nhận định một người liền sẽ không buông tay, sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với người kia, bởi vì một khi xuất hiện người kia, người kia chính là toàn bộ của cô, là sự cứu rỗi, là ánh dương quang duy nhất trong cuộc đời u ám của cô.
Tô Tiêm Tiêm biết, người kia đã sớm xuất hiện, chính là Khương Thác.
Có lẽ là vận mệnh chú định sớm đã an bài hết, làm cô xuyên qua đến hệ thống thế giới, nhận thức Khương Thác.
Khương Thác môi thực mềm, môi mỏng hơi lạnh, cảm giác hôn rất dễ chịu, thật muốn hôn thêm vài lần.
Tô Tiêm Tiêm bổn ý là muốn hù dọa Khương Thác một chút, không nghĩ tới chạm một cái như bị nghiện.
Tô Tiêm Tiêm nhắm mắt lại, nghĩ dùng chút kỹ xảo, chính là cô hoàn toàn không có kinh nghiệm ở phương diện này, nhưng không muốn bị Khương Thác chê cười, cho nên bắt đầu vụng về hành động.
Tô Tiêm Tiêm trợn mắt, nhìn đến Khương Thác cũng trợn tròn mắt nhìn cô, đuôi mắt dài hẹp mang theo chút hồng hồng ủy khuất. Tô Tiêm Tiêm dùng chút sức lực, lại nếm tới mùi máu tươi.
Thật sự rất kỳ quái, vì sao mỗi một hình ảnh cô đều cảm thấy rất quen thuộc, như trước đó đều đã phát sinh qua.
Nhưng Tô Tiêm Tiêm trong lòng rõ ràng, trừ bỏ trong nửa năm thời gian nhảy lên cao tam, căn bản không có phát sinh việc vượt quá giới hạn như vậy, cùng Khương Thác thản tâm thân cận, là lần đầu tiên.
Mà Khương Thác lại chủ động đáp lại, hai tay nhẹ nhàng tránh thoát Tô Tiêm Tiêm gông cùm xiềng xích.
Ôn nhu mà khẽ vuốt ve mặt Tô Tiêm Tiêm.
Tô Tiêm Tiêm cũng không cam lòng yếu thế, hai tay di chuyển tới eo Khương Thác.
Khương Thác dáng người cao gầy, hơn nữa dáng người cực hảo lồi lõm đầy đủ, nơi cần thịt thì có thịt, nơi không cần thì một chút thịt thừa cũng không có.
Eo nhỏ thái quá, bụng nhỏ phẳng lì, thậm chí ẩn ẩn còn có thể nhìn đến đường bụng. Tô Tiêm Tiêm rất là khiếp sợ.
Nhưng mà đầu lưỡi nhẹ nhàng bị cắn một chút, gọi lý trí Tô Tiêm Tiêm trở về.
“Tiểu yêu tinh, mình hôm nay liền phải dạy dỗ cậu.”
Tác giả có chuyện nói:
Tô Tiêm Tiêm∶ Để cậu kiến thức sự lợi hại của mình!
Khương Thác∶ Ngựa quen đường cũ.
~~~
Hôn lên mũi: Nghĩa của những nụ hôn lên mũi còn giúp khẳng định lại tình yêu và sự tận tâm tôn sùng dành cho đối phương.
Hôn trán: Nụ hôn lên trán biểu trưng cho sự quan tâm và trìu mến.
----
Truyện chỉ được đăng tại wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com