Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 191 + 192

Chương 191: Sao cô lại thích con bé?

Bốn chữ này, Khương Tố Ngôn nói ra một cách vô cùng nghiêm túc. Nếu để nàng bày tỏ tình cảm với Cố Ỷ trước mặt người khác, nàng khó tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ngại ngùng, nếu giờ còn ra vẻ ngạo kiều kiêu ngạo mà không tỏ rõ lòng mình, thì độ thiện cảm của nàng trước mặt ba chồng kiêm vị trưởng bối này chắc chắn sẽ tụt xuống tận đáy!

Khương Tố Ngôn gạt hết ngượng ngùng sang một bên, rất nghiêm túc bày tỏ tình cảm của mình: "Lúc ban đầu ta đúng là có chút tâm thái đùa giỡn, nhưng dần dần, ta thật sự đã thích Cố Ỷ... không, là yêu nàng ấy rồi."

Để cổ nhân nói ra chữ "yêu" đúng là làm khó người ta thật. Cố Ỷ cũng nghe ra được trong lời Khương Tố Ngôn có chút run rẩy. Tuy hiện giờ không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng Cố Ỷ cảm thấy vợ mình khi nói câu này chắc chắn rất đáng yêu.

Trước đây lúc xúc động động tình cũng chỉ dám nói mấy câu kiểu "ta tâm duyệt nàng", vậy mà giờ sau lưng mình, lại có thể nói rõ ràng từ "yêu" trước mặt Cố Thanh.

Trong lòng Cố Ỷ hơi ngứa ngáy. Nghĩ đến việc không thể nhìn thấy trực tiếp cảnh vợ mình đối diện nói câu yêu mình, cô thấy thật thiếu sót. Giờ cô chỉ muốn lập tức lao ra trước mặt Khương Tố Ngôn, để vợ đối diện với mình, nhìn thẳng vào mặt cô mà từng chữ từng câu nói rõ ràng ra "ta yêu nàng".

Lúc ấy, không biết Khương Tố Ngôn sẽ có biểu cảm thế nào?

Chắc chắn sẽ vì ngượng mà mặt đỏ bừng, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào cô, nhưng vì bị cô nâng mặt lên nên chẳng thể tránh né được. Giọng nói chắc cũng sẽ nhỏ như tiếng muỗi kêu, nếu không tập trung lắng nghe chắc chắn sẽ bỏ lỡ mất.

Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, Cố Ỷ đã cảm thấy không thể chờ nổi nữa. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, phải đợi lúc chỉ có hai người mới được làm thế!

Hơn nữa giờ Khương Tố Ngôn còn đang nói chuyện với ba mình, nếu cô đột nhiên xông ra thì hơi bất lịch sự, chưa kể còn không nghe trộm được phần sau!

Cố Ỷ hoàn toàn không cảm thấy việc mình đang nghe lén là chuyện gì tồi tệ cả.

Bên kia, sau khi Khương Tố Ngôn nói ra chữ "yêu", Cố Thanh rơi vào trầm mặc. Ông thật sự không hiểu nổi, hai người họ rốt cuộc là nhìn trúng nhau chỗ nào? Con gái ông ông hiểu rõ, Cố Ỷ không phải kiểu dễ dàng mở lòng với người khác. Đừng nói là chia sẻ thật lòng, đến nói chuyện tử tế với người khác còn hiếm, huống gì là một con quỷ?

Họ mới quen nhau bao lâu đâu, mà Cố Ỷ lại có thể mở lòng với Khương Tố Ngôn, rồi còn yêu nhau nữa... Nếu là trước đây có người nói với ông điều này, ông chắc chắn sẽ nghĩ người đó đang đùa. Ông thật không ngờ lại có ngày mình phải chứng kiến cảnh như vậy. Nhưng hiện thực luôn bất ngờ như thế, đứa con gái hai mươi tuổi xinh đẹp như hoa của ông, lại đi yêu một Quỷ vương hơn nó gấp năm mươi lần tuổi đời.

Chuyện này thật quá hoang đường... Cố Thanh đánh giá Khương Tố Ngôn trước mặt mình, không nói gì khác, riêng về diện mạo thì đúng là rất xứng đôi với Cố Ỷ. Là người có mệnh ngũ âm, quả nhiên mỗi người đều có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Chẳng lẽ con gái ông vì thấy đẹp mà động lòng, thấy sắc nảy lòng tham?

Cố Thanh bắt đầu nghĩ đến khả năng này. Dù sao từ nhỏ Cố Ỷ đã đỏm dáng thích làm đẹp, khi còn bé tí đã biết mình xinh, ngọt ngào với các cô dì chú bác trong khu đến mức ai cũng yêu quý. Lớn thêm chút nữa thì suốt ngày khen mình xinh, còn nói nếu không làm minh tinh thì quá phí cái mặt.

Ngày nào cũng nói mình không quan tâm ngoại hình, ai cũng không đẹp bằng mình. Nhưng thực tế thì lại rất để ý vẻ bề ngoài, người không đẹp thì tuyệt đối không lọt vào mắt.

Giờ Cố Thanh bắt đầu dao động. Chuyện của hai đứa... có khi nào là do con gái mình chủ động không? Nhưng nghĩ thêm, nếu chỉ một mình con gái ông đơn phương thì cũng chẳng được gì, người kia là Quỷ vương đó, nếu cô ấy không muốn thì Cố Ỷ có thể làm gì được? Đừng nói là yêu, có khi còn bị Khương Tố Ngôn tát một phát bay mất ấy chứ.

Cái loại "tát" mà hồn phi phách tán luôn đấy.

Cố Thanh suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, nói chuyện cũng khó khăn, đến mức sau cùng giọng ông hơi khàn đi: "Cho tôi hỏi một câu, sao ngài lại thích Cố Ỷ?"

Câu hỏi này cũng khiến Khương Tố Ngôn sững người một chút, nhưng lại làm Cố Ỷ đang nghe lén phía sau lưng tức đến bốc hỏa: Ba cô có ý gì đây? Cái gì mà "sao lại thích con bé"? Cô vừa xinh đẹp lại vừa hài hước dí dỏm, thích cô chẳng phải là điều quá đỗi bình thường sao?! Nếu phải nói cô có khuyết điểm, thì cùng lắm là cái miệng hơi độc, thêm cái tính hay chọc người.

Mà mấy cái đó chẳng phải đều di truyền từ ông ấy sao, liên quan gì đến cô!

Cố Ỷ tức xì khói nghĩ trong bụng, nhưng vẫn rất muốn nghe xem Khương Tố Ngôn sẽ trả lời thế nào. Khương Tố Ngôn im lặng một lát, chắc đang suy nghĩ nên mở lời ra sao, đợi sau khi đã sắp xếp xong câu chữ trong đầu mới bắt đầu dốc hết tâm tư của mình ra nói: "Ban đầu chỉ vì phu quân là người sống, cơ thể nàng ấy ấm áp vô cùng, đó là thứ ấm áp mà suốt một ngàn năm ở âm phủ ta chưa từng cảm nhận được."

Nghe đến đây, Cố Thanh suýt nữa không giữ nổi bình tĩnh, nhất là mấy chữ "cơ thể nàng ấy". Theo lý mà nói thì câu này chẳng có gì sai, nhưng Cố Thanh cứ có cảm giác thân thể con gái mình đang bị người ta dòm ngó. Trong đầu ông hiện ra ngay câu thoại kinh điển trong phim: "Ngươi là đồ đê tiện, ngươi thèm khát thân thể của cô ấy!"

Thế nhưng nét mặt của Khương Tố Ngôn lại rất nghiêm túc, không chỉ nghiêm túc mà còn đầy vẻ dịu dàng rõ rệt.

"Nàng người này, thật ra cũng chẳng phải là người quá tốt, miệng độc, chẳng biết cách lấy lòng người ta, rõ ràng đối với người ngoài thì rất khéo léo khôn ngoan, vậy mà với người thân thì lại cực kỳ tùy hứng. Không chỉ vậy, nàng còn tham tiền, mỗi lần ta bảo nàng mua gì là nét mặt liền trở nên cực kỳ kỳ quặc, nhìn buồn cười lắm. Cố Ỷ còn rất ích kỷ, chỉ quan tâm đến chuyện của bản thân, ai mà thân với nàng quá có lẽ đều sẽ bị nàng chọc tức đến nghiến răng ken két."

Nghe đến đây, Cố Thanh không ngờ lại có chút cảm giác... "khổ thân cô", bởi ông biết Khương Tố Ngôn nói toàn là sự thật. Con gái ông mà, ông hiểu quá rõ, con bé đúng là như vậy. Mới đầu gặp thì rất dễ gây thiện cảm, nhất là với người không thân thiết. Nhưng càng quen thân mới phát hiện con bé này thật không dễ chịu, rồi dần dần sẽ tự động tránh xa.

Con bé sẽ để lại mặt xấu nhất cho người thân thiết nhất.

Khương Tố Ngôn biết rõ vậy mà vẫn yêu Cố Ỷ, đó mới là điều Cố Thanh không thể hiểu nổi.

Nhưng vẻ mặt của Khương Tố Ngôn lại dịu dàng đến không tưởng, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn: "Nhưng những ngày tháng ở bên nàng, thực sự rất thú vị. Ta thích biểu cảm mỗi khi nàng lém lỉnh làm chuyện xấu, thích cách nàng rõ ràng tiếc tiền mà vẫn tỏ ra rộng rãi mua đồ cho ta, rồi sau đó còn nhắc đi nhắc lại là đã tốn bao nhiêu công sức, mất bao nhiêu tiền. Ta cũng thích cùng nàng xem phim truyền hình, rõ ràng nàng đã xem hết rồi, vậy mà khi thấy ta xem lại thì vừa lẩm bẩm 'phim gì cũ rích thế này', vừa không cắt ngang mà vẫn ngồi xem cùng ta. Ta hay chiếm máy tính, chiếm điện thoại của nàng, mà nàng chẳng bao giờ than phiền gì cả. Ta cùng nàng trải qua biết bao việc trước giờ chưa từng làm, có được rất nhiều trải nghiệm mới mẻ... Ta thích từng giây từng phút ở bên nàng. Trong những năm tháng dài đằng đẵng và vô vị, ta đã trải qua quá nhiều khoảng thời gian nhàm chán, chỉ khi ở bên nàng ta mới cảm nhận được, thì ra, sống là một điều hạnh phúc đến vậy."

"Sau khi nhận ra điều đó, ta luôn cố gắng giả vờ rằng mình là người sống. Dù ta biết rất rõ mình không phải, nhưng trong mắt người khác, ta thực sự đang sống cùng với Cố Ỷ. Điều đó khiến trong thâm tâm ta vô cùng vui sướng."

Cố Ỷ ngẩn người. Cô đang nằm co ro trên chiếc giường gỗ khô cứng, quấn chặt tấm chăn nhỏ của mình, bất giác đưa tay che lên ngực trái. Nơi đó, trái tim cô đang đập thình thịch, âm thanh vang vọng khiến tai cô đau nhức, còn gương mặt thì nóng ran.

Khương Tố Ngôn thực sự rất yêu cô...

Cố Ỷ không kìm được mà nở nụ cười ngốc nghếch, nghe lén được một màn tỏ tình to gan như vậy, xung quanh cô bất giác tràn ngập bong bóng màu hồng lấp lánh.

Nghe Khương Tố Ngôn nói đến đây, Cố Thanh khẽ thở dài một hơi. Rõ ràng ông vẫn còn muốn nói điều gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy một tiếng "két" vang lên.

Cố Thanh và Khương Tố Ngôn đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh, cánh cửa phòng nơi Cố Thanh vừa bước ra được nhẹ nhàng đẩy mở. Lâm Mạn Thư khoác thêm một chiếc áo khoác, từ bên trong chậm rãi đi ra, đến ngồi xuống cạnh bàn và nắm lấy tay Cố Thanh.

"Vợ à..."

Lâm Mạn Thư khẽ giơ tay lên ra hiệu cho Cố Thanh đừng nói gì. Sau đó bà quay sang nhìn Khương Tố Ngôn.

Sắc mặt Khương Tố Ngôn, vốn vừa mới mềm dịu lại, lập tức cứng đờ. Cả lưng cũng bất giác thẳng tắp lên. Cô chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với màn chất vấn đến từ mẹ chồng, nhưng không ngờ Lâm Mạn Thư lại chậm rãi mở lời: "Vừa rồi tôi đều nghe thấy hết. Tôi tin hai người cũng biết là tôi luôn ở đó lắng nghe. Giờ thì tôi tin rằng cô thật lòng thích A Ỷ, thật sự yêu con bé bằng cả trái tim. Ánh mắt của một người khi yêu là thứ không thể giấu nổi. Cô yêu A Ỷ đến như vậy... tôi muốn nói một tiếng cảm ơn."

Khương Tố Ngôn có chút bối rối, vì nàng cảm thấy mình cũng chẳng làm gì xứng đáng để được Lâm Mạn Thư cảm ơn.

Thế nhưng Lâm Mạn Thư không dừng lại, bà tiếp tục nói: "Thật ra tính cách của A Ỷ có rất nhiều vấn đề, tôi sớm đã nhận ra điều đó. Đáng tiếc là bao năm qua, tôi và ba nó vì bát tự mệnh cách, vì hôn ước giữa nó và cô, mà thường xuyên phải ra ngoài chạy đôn chạy đáo. Chúng tôi nói với nó là đi hưởng tuần trăng mật, là đi du lịch, nhưng thực chất là ra ngoài bận rộn lo liệu mọi chuyện. Cũng vì chúng tôi thường xuyên không ở bên, nên tuy A Ỷ độc lập hơn hẳn so với nhiều bạn đồng trang lứa, nhưng thực chất lại là một người vô cùng ích kỷ, vì trong thế giới của con bé, chỉ có mỗi mình nó."

"Tôi tuy nhìn ra được vấn đề đó, nhưng đúng như tôi từng nói, tôi thật sự không có đủ thời gian để uốn nắn nó. Dù sao thì A Ỷ... có thể cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, rồi sẽ bị hôn ước với cô mang đi mất. Tính cách có thể dần sửa đổi, nhưng sinh mệnh thì không thể chờ đợi."

"Tôi từng nghĩ rằng, tính cách như vậy có khi sẽ khiến con bé cả đời cô độc. Dù cuối cùng có thể giữ được mạng sống, thì cũng sẽ chỉ sống một mình đến hết đời. Nhưng sau cùng là cô đã bước vào trái tim con bé, trở thành người bạn đời mà nó có thể đồng hành suốt quãng đời còn lại, điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Cảm ơn cô, vì đã chấp nhận đứa con gái ích kỷ và vô tình của nhà chúng tôi."

Bọn họ ở ngoài kia vừa nói chuyện vừa chia sẻ nỗi lòng, mà Cố Ỷ trong phòng lại cảm thấy như mình bị bắn hàng ngàn mũi tên vào người... Thật sự có cần phải vẽ nên hình ảnh cô tệ hại đến vậy không? Cô tự thấy mình vẫn là người có tính cách khá tốt mà!

Cố Ỷ còn đang nằm trong phòng vừa quấn chăn vừa lẩm bẩm phản biện trong lòng, thì đã nghe thấy giọng mẹ mình vang lên: "A Ỷ, mẹ biết con chưa ngủ, vẫn đang nghe trộm. Ra đây ngay cho mẹ."

Cố Ỷ: Ôi thôi xong rồi.

Lời tác giả:

Ba người hiểu rõ Cố Ỷ nhất tụ lại một chỗ để... nói xấu cô ấy.

—---------***--------------

Chương 192: Thẹn quá hóa giận

Lâm Mạn Thư rốt cuộc đã phát hiện ra mình bằng cách nào? Cố Ỷ thật sự không hiểu nổi. Trong bốn người trong nhà, Lâm Mạn Thư là người có hồn lực yếu nhất. Hơn nữa, Cố Ỷ cũng không nghĩ rằng pháp thuật mà mẹ mình học được lại nhiều hơn Cố Thanh. Dù sao thì Cố Thanh là truyền nhân chính tông của nhà họ Cố, còn mẹ cô thì chắc cũng chỉ vì ba cô mà bước chân vào con đường tu đạo từ hồi đại học. Bất kể là về tích lũy pháp thuật hay hồn lực, mẹ cô đều kém hơn ba cô rất nhiều.

Cố Thanh và Khương Tố Ngôn, một người là sở trường đạo sĩ, một người là hồn lực đại năng, cả hai còn chẳng phát hiện ra con nhện nhỏ của Cố Ỷ, vậy mẹ cô phát hiện kiểu gì chứ?

Cố Ỷ có nghĩ đến việc giả chết kiểu "Sexy Ỷ Ỷ online giả chết", nhưng nghĩ tới cái giá phải trả khi làm vậy, cuối cùng vẫn quyết định ngoan ngoãn ra gặp mẹ.

Cô lề mề bước xuống giường, rồi lằng nhà lằng nhằng lết tới cửa, cuối cùng không cam lòng mở cửa phòng ra.

Dưới ánh nhìn của hai người và một quỷ, Cố Ỷ ngượng ngùng cười cười. Đến khi mẹ cô mất kiên nhẫn gọi: "Lại đây mau", Cố Ỷ mới chịu lẽo đẽo đi tới trước bàn, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Trước khi bị mẹ thẩm vấn, cô tranh thủ hỏi trước: "Mẹ, sao mẹ phát hiện ra con nhện nhỏ của con vậy?"

Vừa dứt lời, cô đã thấy ánh mắt mơ màng khó hiểu của mẹ mình, lúc này mới nhận ra: Xong rồi, bị lừa rồi!

"Con còn có cả con nhện nhỏ à?" Lâm Mạn Thư nhất thời cạn lời.

Cố Thanh lúc này đứng lên lục soát một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy một con nhện nhỏ bị nặn cực kỳ xấu xí đang nằm trong góc. Ông mang nó ra đặt lên bàn. Ba người họ cùng nhau đánh giá con nhện, còn Cố Ỷ thì cúi gằm mặt.

Quá đáng thật sự! Mẹ cô quá là quá đáng! Vậy mà chơi trò lừa gạt nhau! Thì ra mẹ vốn chẳng biết cô đã tỉnh hay chưa, chỉ là cố tình giăng bẫy thăm dò thôi! Kết quả còn thật sự moi được cô ra ngoài!

Cả ba người cùng ngắm nghía con nhện nhỏ một lúc, cuối cùng đồng thuận rút ra một kết luận: xấu thấy sợ.

Cố Thanh tịch thu con nhện nhỏ của Cố Ỷ, còn bình phẩm một câu: "Con nặn cái này xấu quá. Con gặp chú Tống Diệp rồi đúng không? Sao không học chú ấy cách gấp giấy đi?"

Cố Thanh còn dám chê bai như thế, trong khi Cố Ỷ đã muốn nói điều này từ lâu: "Ba, ba có từng nghĩ, việc con gấp giấy không đẹp là do di truyền từ ba không? Chính chú Tống Diệp từng nói, năm đó ba là người gấp giấy tệ nhất, còn hay nhờ chú ấy dạy. Ba còn dám chê con? Ba làm bạn với người ta chẳng phải cũng vì có mục đích rõ ràng à!"

Bị vạch trần tại chỗ, Cố Thanh thẹn quá hóa giận. Nhưng trong nhà này, người duy nhất mà Cố Ỷ thật sự sợ là mẹ cô, chứ còn ba cô thì cô chẳng mấy ngán. Dù sao thì cả hai cũng đều là những sinh vật nằm dưới chót chuỗi thức ăn, sợ gì cơ chứ.

Lâm Mạn Thư không nói gì, chỉ khẽ ngáp một cái. Thực ra bà tỉnh dậy giữa chừng do phát hiện Cố Thanh không còn nằm bên cạnh. Khi bước ra, không ngờ lại nghe thấy tiếng Cố Thanh và Khương Tố Ngôn đang trò chuyện bên ngoài. Bà cũng không lên tiếng, chỉ đứng nghe một lúc.

Giờ phút này, bà ngáp một cái, hành động ấy thôi cũng đủ khiến cả Cố Thanh và Cố Ỷ không dám hó hé.

Lâm Mạn Thư ra hiệu cho Cố Ỷ im lặng, để mình nói trước: "Vừa rồi những lời Khương tiểu thư nói, con đều nghe thấy hết rồi chứ?"

Cố Ỷ gật đầu: "Nghe hết rồi ạ."

Lâm Mạn Thư mới tiếp lời: "Vậy thì hãy đối xử thật tốt với người ta. Khương tiểu thư là thật lòng thích con."

Nghe mẹ nói xong, Cố Ỷ liền quay đầu sang nhìn Khương Tố Ngôn, ai ngờ Khương Tố Ngôn lại lập tức tránh ánh mắt cô, cúi đầu nhìn chằm chằm vào vết nứt trên mặt bàn, kiên quyết không chịu nhìn cô lấy một cái. Chỉ cần thấy biểu cảm ấy là Cố Ỷ đã hiểu ngay, vợ cô đang xấu hổ rồi.

Cố Ỷ thấy buồn cười trong lòng, vợ cô đúng là dễ ngượng ngùng quá đi mất.

Lúc nãy còn dõng dạc nghiêm chỉnh nói chuyện với Cố Thanh, nói bao nhiêu lời mắc cỡ như vậy mà không hề ngập ngừng. Thế mà giờ lại chẳng nói được câu nào trước mặt mình, đã bắt đầu xấu hổ rồi.

Cố Ỷ nắm chặt tay Khương Tố Ngôn, quay sang cam đoan với mẹ: "Con nhất định sẽ đối xử thật tốt với vợ con!"

Lâm Mạn Thư lại thở dài một hơi, liếc nhìn Cố Thanh. Cố Thanh đáp lại ánh mắt bà, ý bảo: "Em làm chủ là được." Trong nhà này, từ trước tới nay mọi chuyện đều do Lâm Mạn Thư quyết định. Bà nói đi về hướng đông, thì Cố Thanh tuyệt đối không dám quay đầu về hướng tây. Cho nên lúc Cố Ỷ nghe mẹ nói những lời đó, thật ra cô đã hiểu, mẹ đã chấp nhận Khương Tố Ngôn, thừa nhận họ là một đôi tình nhân đích thực.

Quả nhiên, ngay sau đó Lâm Mạn Thư chỉnh lại sắc mặt, nghiêm túc hỏi: "Khương tiểu thư... tôi gọi cô là Khương Tố Ngôn luôn nhé, cô không ý kiến gì chứ?"

Lâm Mạn Thư quả thật không khách sáo chút nào, Cố Thanh khi nãy còn "ngài" này "ngài" nọ, đến lượt bà thì đổi hẳn sang "cô" luôn. Nhưng thái độ thẳng thắn đó, thực ra là một tín hiệu tốt.

Khương Tố Ngôn cũng chẳng còn thời gian để xấu hổ nữa, vội ngẩng đầu lên nhìn Lâm Mạn Thư, gật đầu lia lịa: "Ngài cứ gọi ạ, gọi gì cũng được."

Lâm Mạn Thư tiếp lời: "Vậy thì tôi gọi là Khương Tố Ngôn nhé. Hồi nãy lúc mới gặp nhau, mấy lời Cố Ỷ nói chúng tôi đều nghe thấy cả. Chắc cô cũng nghe rõ rồi, con bé nói nó thật lòng thích cô."

Cố Ỷ gật đầu xác nhận, Khương Tố Ngôn hơi xấu hổ, nhưng lần này không trốn tránh ánh mắt nữa, trái lại còn nghiêm túc đáp một tiếng: "Vâng."

"Lúc nãy cô cũng nói, cô cũng thật lòng với Cố Ỷ. Lần đầu gặp nhau, cô từng gọi tôi và A Thanh là 'ba mẹ', lúc đó chúng tôi đều bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì đã lỡ miệng đáp lại cô rồi."

Nói đến đây cũng thấy buồn cười, vợ chồng họ đúng là bị tiếng "ba mẹ" bất ngờ đó làm cho sốc, chưa kịp nhận ra nàng vừa gọi gì thì đã vô thức đáp lại rồi.

Ánh mắt Lâm Mạn Thư khi nhìn Khương Tố Ngôn giờ đã trở nên dịu dàng: "Vậy bây giờ, cô có sẵn lòng... gọi lại một tiếng 'ba mẹ' không?"

Khương Tố Ngôn còn có lý do gì để từ chối? Cô lập tức gọi ngay: "Ba, mẹ."

So với lần trước, lần này cô nói rõ ràng và bình tĩnh hơn hẳn. Nghe thấy tiếng gọi đó, người đầu tiên đáp lại là Lâm Mạn Thư, bà "Ừm" một tiếng. Rồi phát hiện ông chồng bên cạnh vẫn chưa có động tĩnh gì, bà liền huých khuỷu tay một cái vào người Cố Thanh. Cố Thanh lúc này mới không tình nguyện mà khẽ đáp: "Ừm."

Một khi đã đáp lại, cũng xem như họ chính thức công nhận thân phận của Khương Tố Ngôn rồi... dù không rõ là con dâu ma hay con rể ma thì cũng vẫn là người một nhà.

Đến đây, Lâm Mạn Thư lại ngáp một cái, bà thực sự rất buồn ngủ. Vừa mới ngủ chưa được bao lâu, Cố Thanh đã bắt đầu bày trò. May mà bà phát hiện ra kịp, nếu không thì thật không thể hiểu nổi, một ông bố chồng, nửa đêm lén gọi con dâu ra ngoài nói chuyện riêng khi con gái mình đang ngủ... nghĩ sao cũng thấy quá kỳ lạ.

Lâm Mạn Thư đứng dậy, tuyên bố hôm nay nói chuyện đến đây là đủ rồi, ai về phòng nấy, mau mau đi ngủ. Lúc đi ngang qua thấy Cố Thanh vẫn chưa đứng dậy theo, bà còn liếc xéo ông một cái. Cái liếc đó khiến Cố Thanh nào còn dám ngồi yên thêm giây nào, lập tức bật dậy, đi nhanh về phía vợ mình. Vậy là hai vợ chồng cùng nhau trở về phòng trước.

Chưa đầy một lúc sau, tai thính như Khương Tố Ngôn đã nghe thấy tiếng của Cố Thanh vang lên từ trong phòng: "Đừng véo tai! Đừng véo tai mà!"

Rõ ràng là đôi vợ chồng kia về phòng rồi vẫn chưa chịu ngủ, còn phải 'nói chuyện đôi chút' mới vào giấc được.

Trong lúc Khương Tố Ngôn vẫn còn ngẩn người, tay đã bị Cố Ỷ kéo lấy, theo bản năng đứng dậy khỏi ghế, bị cô dắt thẳng vào phòng.

Vừa bước vào phòng, cửa vừa khép lại, Cố Ỷ liền đẩy Khương Tố Ngôn tựa vào cánh cửa.

"Lúc nãy chị nói với ba em là chị yêu em à..." Khoảng cách giữa hai người rất gần, Cố Ỷ dùng trán mình chạm lên trán Khương Tố Ngôn, khiến nàng không thể né tránh. Cô vừa nói câu này, mặt Khương Tố Ngôn lập tức đỏ ửng.

Vị ác quỷ ngàn năm từng oai phong lẫm liệt giờ đây lại đang định chạy trốn khỏi sự truy cứu chính nghĩa của Cố Ỷ, đầu cũng không xoay được, liền lén liếc mắt sang chỗ khác.

Cố Ỷ đâu dễ để Khương Tố Ngôn chạy trốn như thế, liền kích hoạt kỹ năng "ngắt lời": "Đừng né tránh, nhìn vào mắt em."

Khương Tố Ngôn mím mím môi, ánh mắt ngước lên, vừa khéo đối diện với ánh mắt của Cố Ỷ.

"Hồi trước chỉ dám nói là 'ta tâm duyệt nàng', vậy mà trước mặt ba em lại nói từ đó trơn tru quá nhỉ. Vợ, giờ cũng nói cho em nghe đi mà~"

Kỹ năng làm nũng của Cố Ỷ rõ ràng được nâng cấp đến max cấp, cái chữ "mà~" còn kéo đuôi mềm mại nghe đến tê dại cả xương.

Khương Tố Ngôn đưa tay muốn đẩy Cố Ỷ ra, nhưng động tác đó lại chẳng có chút sức lực nào, giống như ra vẻ từ chối nhưng căn bản không có sức. Nếu Khương Tố Ngôn muốn thật thì chỉ cần nhẹ nhàng vung tay một cái là Cố Ỷ đã bay xa cả trăm mét rồi. Nhưng giờ phút này, Khương Tố Ngôn căn bản chẳng có chút sức nào, chỉ có thể mặc cho Cố Ỷ trêu chọc.

Một tay Cố Ỷ chống lên cửa, tay kia nắm lấy cổ tay Khương Tố Ngôn, cúi xuống hôn nàng. Môi cô nhẹ nhàng dán lên môi Khương Tố Ngôn, mơn trớn thật lâu, cuối cùng còn len lén đưa lưỡi vào làm càn.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu, đến khi hai người tách ra, hơi thở của Cố Ỷ cũng trở nên hỗn loạn. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, cô tiếp tục làm nũng: "Nói đi mà, vợ~ chỉ nói cho em nghe thôi, một lần thôi cũng được~"

Nhìn vẻ ngoài thì như đang khẩn thiết cầu xin vợ nói lời yêu, nhưng hành động của Cố Ỷ thì hoàn toàn không như thế chút nào, cô ép Khương Tố Ngôn vào cửa, giam trong lòng mình, không cho quay đầu, cũng không cho né tránh ánh mắt, cứ nhìn chăm chăm vào mắt nàng, muốn nghe nàng nói ra cái chữ kia.

Khương Tố Ngôn bị Cố Ỷ quấn lấy đến chẳng còn cách nào khác. Trước sự nũng nịu của Cố Ỷ, dù có là sắt đá luyện trăm lần cũng thành mềm như tơ. Khuôn mặt của Khương Tố Ngôn đỏ rực, Cố Ỷ luôn tò mò tại sao một nữ quỷ như Khương Tố Ngôn lại biết đỏ mặt. Nàng ấy là quỷ mà, bình thường mặt trắng nhợt không chút huyết sắc, nhưng mỗi lần ngại lại đỏ bừng cả mặt.

Chuyện này thật là... chẳng khoa học chút nào.

Sau này Cố Ỷ mới hiểu, đó là vì Khương Tố Ngôn quá mức xấu hổ, giống như CPU bị quá tải, đến nỗi không thể điều khiển hồn lực được nữa, hồn lực tự động hiển hiện ra khuôn mặt, khiến mặt nàng đỏ rực như quả táo. Dù là nguyên lý gì đi nữa, thì bộ dạng đỏ mặt của Khương Tố Ngôn cũng cực kỳ đáng yêu.

Giờ phút này, lại càng đáng yêu hơn.

Giờ mặt Khương Tố Ngôn đã đỏ rực toàn bộ, không chỉ đỏ mặt, mắt còn long lanh nước, môi mím lại rồi lại hé ra. Cố Ỷ phải dồn hết tinh thần mới nghe rõ được giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Ta... ta..."

Nàng nói nhỏ đến mức giọng cũng run rẩy, cao hơn bình thường một chút.

"Ừm." Cố Ỷ khẽ đáp lại, xem như một lời cổ vũ.

Khương Tố Ngôn giống như ấm nước đang sôi, đến cuối cùng, không nhịn nổi nữa, dứt khoát hét lên một câu: "Ta yêu nàng! Chính là yêu nàng đó, được chưa!"

Câu đó mang theo cả sự bối rối lẫn tức giận, âm lượng lớn hơn hẳn bình thường. Cố Ỷ đoán chắc là ba mẹ cô cũng nghe thấy rồi. Vội vã cúi đầu, hôn lên môi Khương Tố Ngôn một cái để bịt miệng nàng, nếu không thì xấu hổ đến độn thổ mất!

Nhưng nụ hôn này chẳng làm dịu được Khương Tố Ngôn chút nào, sự xấu hổ của nàng vẫn chưa dừng lại. Cố Ỷ nhìn bộ dạng như vậy của Khương Tố Ngôn, cảm thấy còn kích thích hơn cả tưởng tượng của mình trước đó.

Cô thật sự muốn làm gì đó với Khương Tố Ngôn, nhưng chưa kịp làm gì cả, Khương Tố Ngôn đã thẹn quá hóa giận, dùng hồn lực đánh ngất cô.

Trước khi ngất đi, suy nghĩ cuối cùng của Cố Ỷ là: Vợ mình đúng là tuyệt thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com