Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Lãnh Tư ở cách đó không xa, nhìn thấy Cư Dao vòng qua hết huyết tộc quý tộc nam nữ này đến huyết tộc quý tộc nam nữ khác, rồi hướng về phía nàng đi tới.

Giống như một đóa bồ công anh tung bay gieo rắc tình cảm, tiểu nhân loại này tự nhiên sẽ không lọt khỏi ánh mắt của các mỹ nhân mới.

Tùy tiện liền thông đồng với một vị tiểu thư quý tộc huyết tộc trẻ tuổi, xinh đẹp, độc thân, khiến cho đối phương đỏ mặt, tai hồng, thẹn thùng che tai, đến mức ngay cả mấy trò diễn ấu trĩ, nhàm chán của Caroline nàng ta cũng chẳng buồn chú ý.

Caroline hẳn là đang học lễ nghi trong lâu đài A Tháp Lạp. Dù có tham dự yến hội, cũng không phải để khoe mấy trò xiếc vụn vặt kia.

Mành châu thủy tinh kết từ từng giọt nước, khi xốc lên liền va chạm nhau, phát ra âm thanh thanh thúy.

Một gương mặt cười rạng rỡ bất ngờ xuất hiện trước mắt Lãnh Tư.

"Ngươi khỏe chứ, mỹ nhân."
Tiến lại gần, Cư Dao ngửi thấy trên người Lãnh Tư tỏa ra một mùi hương thanh lãnh, giống hệt như mỹ nhân Hách Tẫn trong lâu đài.

Lãnh Tư ngẩng mắt, ánh nhìn lạnh nhạt băng đồng khẽ lướt qua Cư Dao.

Tựa như đang tự hỏi, liệu kẻ nhân loại phong lưu, coi mỹ nhân chỉ như nữ tử gọi chung kia, có nhận ra được chính mình hay không.

Cư Dao ngồi xuống đối diện Lãnh Tư.

Lãnh Tư thản nhiên mở miệng, "Ngươi theo đuổi một kẻ khác loài, chẳng những không giúp nàng, ngược lại còn cùng huyết tộc khác trò chuyện vui vẻ."

Cư Dao cho rằng cái gọi là "khác huyết tộc" chính là chỉ bản thân mỹ nhân trước mặt.

"Không sao, vấn đề đều dễ dàng giải quyết. Hơn nữa, ta cũng không có bản lĩnh đối phó với Bối Lâm."

Nhân loại này thật sự chỉ vì bao biện cho thói hoa tâm của mình, hoàn toàn không phủ nhận tình cảm mê luyến trước mặt nữ tử khác.

Lãnh Tư khẽ hất mũ áo choàng, để lộ mái tóc dài còn mỹ lệ hơn cả ánh trăng.

Không đúng, nhân loại này vừa gặp Tu Thụy đã ánh mắt đưa tình, lộ rõ ý tứ mập mờ. Thật vô sỉ, ngay trước mặt Lãnh Tư thân vương mà dám làm ra hành vi tục tằng, hạ lưu đến thế.

'Nhân loại này sớm muộn gì cũng sẽ thân tử chia lìa, nguyên nhân chính là khắp nơi lưu tình.

Lãnh Tư đã sớm nghĩ cho Cư Dao một kết cục như vậy.

Cư Dao kéo túi xách ra, đặt lên đầu gối.
"Ta luôn cảm thấy mỹ nhân ngươi nhất định sẽ tới." Nàng đưa tay vào trong túi, "Vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"

Mỹ nhân vốn gắn bó không rời với lâu đài nay lại bước ra. Chẳng lẽ sức hấp dẫn của buổi yến hội thân cận này thật sự lớn đến mức khó lường?

Lãnh Tư đưa mắt nhìn ra phía ngoài bức mành.

Caroline đang trình diễn tiết mục ma thuật thứ sáu, trong tay cầm một bộ bài poker.

Những người còn lại đều nín thở chăm chú, hồi hộp dõi theo nàng, chờ mong khoảnh khắc bất ngờ kế tiếp.

'Trước tiên phải giấu sẵn vật muốn biến ra, chẳng có gì đáng kinh ngạc.'

Lãnh Tư hoàn toàn không hứng thú lưu lại. Ở đây ồn ào náo nhiệt, chẳng có chút giá trị tình cảm nào, chỉ toàn là sự sùng bái mù quáng với mấy trò tiểu xảo.

A Tháp Lạp còn bị thương, hơi thở so với thường ngày đã suy yếu, thoáng có chút không ổn.

Khi chuẩn bị đi xem A Tháp Lạp, Lãnh Tư ngửi thấy một mùi hương hoa nhạt nhòa.

Cư Dao theo tầm mắt của Lãnh Tư nhìn về phía Caroline trên đài, "Ta đã nói mà, Caroline biểu diễn rất đẹp."

Lãnh Tư không cho là đúng, nàng chẳng qua không muốn nhìn thấy tên tiểu nhân loại chướng mắt này.

Khóe mắt lướt qua, thấy tiểu nhân loại giơ hai bàn tay, lòng bàn tay hướng lên, chậm rãi chuyển thành góc vuông, mười ngón tay khép chặt lại.

Tiếng kinh ngạc cảm thán lại lần nữa truyền đến.

Caroline rút ra một lá bài trống rỗng.

'Ấu trĩ xiếc, thứ ma thuật này từ bao nhiêu năm trước đã có người diễn rồi.'

Lãnh Tư thu hồi ánh mắt. Một đóa hồng tụ hiện ra trước mắt nàng.

Cánh hoa vàng nhạt gần trắng, hướng lên trên dần nhuộm hồng phấn, từng lớp như váy thiếu nữ, đến rìa cánh hoa thì ngưng tụ thành sắc hồng thẫm.

Hết thảy đều đã được chuẩn bị, trước tiên giấu vật muốn biến ra.

"Cho ngươi." Cư Dao cầm nhành hoa trong tay, khóe mắt cong cong.

Giống như lần trước, vẫn là hoa hồng.
Chỉ khác, khi đó đã bị đạo cụ mũ ma thuật làm lu mờ.

Lãnh Tư đặt tay bên cạnh, không lập tức tiếp nhận.

"Một đóa hoa chóng tàn. Xuống dưới, hoa vốn không thể trường tồn."

"Nhưng lúc ta đưa cho ngươi, nó đang nở rộ." Giọng Cư Dao trong trẻo. Nàng khẽ xoay cổ tay, đóa hoa như theo nhịp mà khiêu vũ. "Ngươi nhận lấy, chính là lúc thịnh phóng nhất."

Lãnh Tư nửa rũ mi mắt, cuối cùng nhận lấy đóa hồng tụ đang nở rộ mỹ lệ.

Thật sự không hợp với nàng. Tiểu nhân loại này rốt cuộc dựa vào đâu mà cảm thấy loài hoa ấy có thể tương xứng cùng nàng?

"Ngươi thích hoa nở hoa rụng, hay thích hoa hồng lâu dài nở rộ?" Cư Dao nhớ lại lần đầu phát hiện vườn hoa trong lâu đài. Từ cửa sổ mở ra, có thể thấy cả một biển hoa đỏ lãng mạn, gió nổi lên liền mang theo từng đợt hương thơm.

Tuy vậy, phần lớn thời gian nàng chỉ ngủ trong lâu đài.

"Chưa từng nói là thích." Lãnh Tư đáp, nàng chỉ thêm một chút sức sống cho mảnh rừng xấu xí kia mà thôi.

"Nhưng ta đã thấy ngươi tỉ mỉ chăm sóc những đóa hoa ấy."

Lãnh Tư cầm trong tay đóa hồng tụ, nét hờ hững xa cách trên người thoáng vơi đi.

Nàng khẽ xoay nhẹ cành hoa, "Ngươi rõ ràng còn đang ngủ."

Tiểu nhân loại này, cũng chẳng khác huyết tộc ở điểm thích ngủ dài ngày. Nếu không phải vì đói bụng hay phải vào WC, nàng có lẽ có thể nằm lì trên giường cả đời.

Cư Dao chống tay lên bàn, nâng gương mặt, cảm thấy dung nhan đối phương lúc này dường như càng rực rỡ hơn, mang theo ý cười.

Sáng sớm, Hách Tẫn mỹ nhân thường tới hoa viên, chăm chú nhìn từng đóa hoa, tỉ mỉ xử lý.

"Ngươi thực sự rất yêu quý những đóa hoa này, nếu không đã chẳng để tâm đến chúng."

Lãnh Tư lạnh nhạt đáp, "Thứ khó coi không nên xuất hiện trong tầm mắt ta, ta sẽ xử lý như rác rưởi."

Cư Dao hơi kinh ngạc, đôi mắt mở to, "Nói như vậy, ngươi cảm thấy ta không khó coi, thậm chí phù hợp với thẩm mỹ của ngươi, đúng không?"

Lãnh Tư cho rằng, không cần cùng loại người này nhiều lời thêm một câu.

Nàng đổi tay, cầm lấy đóa hồng.

Trên đài, Caroline vừa kết thúc màn biểu diễn ma thuật xuất sắc.

Tiếng vỗ tay như dời non lấp biển vang lên, mọi người dần dần chuyển ánh mắt về ba nhân vật chính vốn nên oanh động toàn trường.

Còn Tu Thụy, điều nàng không muốn thấy nhất, rốt cuộc vẫn xảy ra.

Có kẻ mắt nhìn kém, lại lắm chuyện, hỏi Bối Lâm, "Người nhân loại này chính là kẻ chen chân vào hôn sự giữa ngươi và Tu Thụy thiếu gia sao?"

Bối Lâm vẫn như cũ dùng ngữ khí và thần thái không chê vào đâu được, từ tốn trả lời.

Bạch Nghị An ngẩng cao cằm, kiêu ngạo không hề sợ hãi, thẳng thắn tiếp nhận - hoặc nói, gánh lấy biết bao ánh mắt ác ý cùng những lời lẽ cực đoan nhắm về phía mình.

Tu Thụy cuối cùng không thể nhịn được nữa, quay sang Bối Lâm, "Đủ rồi! Vì sao ngươi phải nói với người khác những điều này?"

Bối Lâm ngoan ngoãn gật đầu, "Hảo, ta không nói nữa."

Dáng vẻ ấy càng khiến người khác thêm thương tiếc.

Mấy tiểu thư quý tộc vốn luôn thân cận với Bối Lâm lại càng giận không kiềm chế được, "Tu Thụy, ngươi rốt cuộc coi mình là gì? Bối Lâm vì ngươi mà chịu biết bao ủy khuất, vậy mà ngươi vẫn còn nhằm vào nàng. Chẳng lẽ chỉ vì Bối Lâm quá mềm yếu nên ngươi mới có thể tùy tiện khi dễ nàng sao?"

"Đúng vậy, chỉ cần nhìn bộ dáng ngạo mạn của nhân loại kia liền biết, hoặc là ỷ vào Tu Thụy mà không coi ai ra gì, hoặc vốn dĩ là kẻ hung hăng càn quấy. So với Bối Lâm tiểu thư thì quả thật một trời một vực."

"Thật quá khó coi, cư nhiên lại hướng về một nhân loại. Chuyện này Lãnh Tư thân vương đại nhân có biết không?"

"....."

Ở cách đó không xa, Cư Dao nghe rõ tiếng ồn ào. Nàng thầm nghĩ, nếu Bạch Nghị An thật sự xui xẻo, thì Lãnh Tư hẳn sẽ xuất hiện, và như thế Tu Thụy nhất định sẽ khiến nàng vô cùng thất vọng, thậm chí căm hận nhân loại.

Mỹ nhân đối diện cũng nhìn ra ngoài, ánh mắt lạnh lẽo như thường ngày, phối hợp cùng chiếc áo choàng trắng muốt, khiến khuôn mặt nàng càng thêm trắng nõn như tuyết.

Cư Dao nhận ra, so với lần gặp ở Khắc Lý Tư Thác Bảo, sắc mặt mỹ nhân càng tái nhợt, càng giống hệt một huyết tộc thực thụ.

Duy nhất còn giữ lại sinh khí chính là đóa hồng trong tay nàng. Cánh hoa đỏ tươi diễm lệ, kề sát gương mặt trắng như bạch ngọc, cùng đôi môi đỏ kiêu sa, chói lòa đến mức cướp hết ánh nhìn.

Cư Dao đưa ánh mắt dời đến đôi môi của Lãnh Tư.

Tựa hồ... mỹ nhân không mấy vui vẻ.

Cư Dao chấp nhận rằng tâm trạng của mỹ nhân chẳng liên quan gì đến mình.

"Tu Thụy ngu xuẩn ."

Lãnh Tư bỗng nhiên mở miệng.

Cư Dao theo bản năng phụ họa: "Không sai."

Sau đó ý thức được đây là sự thật, nàng càng kiên định gật đầu, khẳng định thật mạnh:
"Không sai."

Lãnh Tư liếc mắt nhìn Cư Dao. Tiểu nhân loại này còn chưa nhận ra, nàng so với Tu Thụy lại càng ngu xuẩn hơn.

Việc Bạch Nghị An gọi Cư Dao là "tiểu nhân loại đỉnh bao" đã bị Bối Lâm phát hiện, mà Bối Lâm đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.

An Sắt vốn tính nóng nảy, lỗ mãng, hiếm khi có vài hành động thông minh, nhưng thực chất đều là nhờ Bối Lâm âm thầm bày mưu tính kế phía sau.

Bối Lâm không phải dạng tiểu thư quý tộc được viết trong sách giáo khoa. Nàng không chỉ nắm rõ lễ nghi cơ bản, mà còn có dã tâm cùng năng lực để giành lấy những gì mình muốn.

Cư Dao nếu chạm mặt Bối Lâm, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Chỉ là lần này ngoài ý muốn, lại trở thành chuyện có lợi cho nàng.

"Ngươi cảm thấy Tu Thụy nên xử lý thế nào thì tốt hơn?" Cư Dao hỏi.

Lãnh Tư hoàn toàn không có tâm tư giúp Tu Thụy giải quyết, càng không ngu ngốc đến mức tự hạ thân phận, đặt mình vào tình cảnh đó mà suy xét.

Chỉ có Tu Thụy mới có thể tự chuốc lấy kết cục này.

Không đủ năng lực nhưng lại mang dã tâm, cực kỳ giống An Đức.

Tu Thụy thậm chí thích hợp trở thành người thừa kế của An Đức. Ở một số quan điểm chính trị, Tu Thụy cũng tỏ ra thiên về An Đức.

Bất quá, tất cả chỉ là những tỳ vết nhỏ nhoi, Lãnh Tư không bận tâm. Chỉ cần Tu Thụy không ngu ngốc đến mức đứng đối lập trước mặt Lãnh Tư thân vương, muốn tranh giành những thứ vốn chỉ thuộc về Lãnh Tư.

Cư Dao vốn không trông cậy đối phương sẽ cho nàng một câu trả lời, chỉ dựa vào tính cách mỹ nhân, chuyện này hẳn sẽ càng thêm nghiêm trọng.

Tu Thụy nổi giận, "Bối Lâm, hôn sự giữa ta và ngươi, ta chưa từng đồng ý. Hơn nữa, mẫu thân đại nhân cũng chưa từng công khai hay thừa nhận hôn sự này trước mặt đa số quý tộc. Vậy nên, xin ngươi đừng mãi vin vào hôn sự mà không buông."

Bối Lâm tỏ vẻ thông hiểu:."Ta biết, Tu Thụy."

"Ta đã nói với phụ thân, bảo ngài đừng xuyên tạc ý tứ của Lãnh Tư đại nhân. Đương nhiên Lãnh Tư đại nhân hy vọng tìm được một người ưu tú hơn để làm thê tử của ngươi. Ta cũng đã nói thẳng với Lãnh Tư đại nhân, ở năng lực ta có khiếm khuyết, e rằng khó có thể trở thành nàng dâu hoàn mỹ trong mắt ngài."

"Ta là thích ngươi, Tu Thụy. Bất quá, phần nhiều cũng là sự sùng bái, kính ngưỡng ngươi mà thôi, chứ không phải muốn trói buộc ngươi. Huống chi, trong toàn bộ huyết tộc còn có rất nhiều nữ hài ưu tú, tỷ như Caroline tiểu thư."

Bối Lâm nhìn về phía Caroline trên đài, trong bộ ma thuật phục, "Caroline tiểu thư quen biết ngươi lâu hơn ta nhiều, quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt. Ta cảm thấy, Caroline tiểu thư so với ta còn lợi hại hơn."

Nàng giữ nguyên nụ cười khéo léo, chứa đầy sự thấu hiểu dành cho Tu Thụy. Tư thế, lời nói, thần thái của nàng giống hệt như bước ra từ sách giáo khoa, là dáng vẻ mà lễ nghi sư thường ca ngợi: điềm tĩnh, ưu nhã, chuẩn mực. Nụ cười ấy như được khắc sâu trên gương mặt, vĩnh viễn bất biến.

Đại sảnh lập tức chìm trong tĩnh lặng, bị lời của Bối Lâm khắc sâu chấn động.

Cư Dao như lạc vào cảnh tượng, chợt lĩnh ngộ được năng lực của Bối Lâm.

Vừa rồi, khi nàng đối diện với Bối Lâm, trạng thái của nàng ta xa không bằng lúc này.

Bối Lâm là xem thường nàng - Cư Dao? Hay là xem thường A Tháp Lạp?

Lãnh Tư cũng đã nghe trọn vẹn những lời chân tình mà Bối Lâm vừa nói.

Trước đây, nàng đối với Bối Lâm hiểu biết rất ít. Bối Lâm thực sự thông minh, biết nàng không thích kẻ nhiều lời, nên mỗi khi xuất hiện trước mặt nàng, luôn ít lời, cẩn thận hành xử.

Nhưng khi mở miệng, lời của Bối Lâm lại mang nặng mục đích. Nhìn như là biểu lộ tình cảm vu vơ, kỳ thực từng câu từng chữ đều đang truyền đi những thông điệp - Hôn sự kia vốn là do phụ thân nàng tự cho là, nàng mới chính là người nhìn thấu sự thật - Nàng đã sớm cùng Lãnh Tư thân vương nói chuyện, không hề nhận lấy bất cứ sự bất mãn nào - Tình cảm nàng dành cho Tu Thụy là chân thành, nhưng nếu Tu Thụy không đáp lại thì cũng chẳng sao - Phạm vi "tình địch" không chỉ giới hạn ở nhân loại, mà đã được mở rộng đến cả huyết tộc. Lời lẽ ấy rõ ràng là đang nhắn nhủ với tất cả những ai mang tâm tư với Tu Thụy: đừng hòng cùng nàng tranh đoạt.

Lãnh Tư vốn thích những kẻ thông minh như vậy. So với bất kỳ huyết tộc tiểu thư nào khác, Bối Lâm quả thật khó ai có thể vượt qua.

Nàng khẽ liếc sang tiểu nhân loại trước mặt, kẻ dường như vẫn chưa thật sự nhìn rõ tình thế. Khoảng cách giữa hai người quả thật xa cách đến vậy.

Tu Thụy rốt cuộc là nhìn trúng tiểu nhân loại này ở điểm nào?

Một nhân loại nhỏ bé yếu ớt, khuôn mặt bị gió lạnh cắt qua đến đỏ bừng.

Khắc Lí Tư Thác Bảo chẳng lẽ không có thuốc mỡ loại này sao?

Rõ ràng nàng đã bảo A Tháp Lạp tăng thêm độ ẩm trong khách sạn.

Cư Dao hôm nay trang điểm hoàn toàn khác với thường ngày.

Mái tóc đen từng buông lộn xộn được búi gọn, cài thêm trang sức bạc trắng. Áo khoác dài, nặng nề thường ngày đã được thay bằng chiếc váy dài màu đỏ nhạt, gấu váy viền ren cuộn sóng tinh xảo, tay áo phồng như đèn lồng, nơi cổ tay khẽ lóe ánh vàng từ chiếc vòng mảnh.

Đó vốn là phong cách trang điểm rất thường thấy của các tiểu thư quý tộc Snow, nhưng dáng vẻ, cử chỉ của nàng lại chẳng thay đổi mấy, vẫn là Cư Dao ấy.

Cư Dao bỗng nhiên khẽ cong môi cười. Lãnh Tư chớp hàng mi dài, thoáng ngẩn người.

'Giống hệt một con tiểu hồ ly giảo hoạt.'

"Ngươi có phải cảm thấy Bối Lâm đã nắm chắc phần thắng? Mọi thứ đều phải thuận theo nàng mà tiến triển. Ngôn từ nàng chọn, không hề có sơ hở." Gương mặt Cư Dao hơi ngẩng lên, trong giọng nói không giấu nổi ý cười.

Lãnh Tư khẽ ngả người tựa vào lưng sô pha, giọng thản nhiên: "Chẳng lẽ không phải sao?"

"Đối phó người thông minh, nếu không thể nói lời còn sắc bén hơn đối phương..." Cư Dao đưa ngón tay chạm vào chính mình, cười cong khóe môi, "vậy thì cứ thản nhiên mà làm một kẻ ngốc an ổn."

Nói xong nàng còn tinh nghịch nháy mắt một cái.

Trong khi mọi người vẫn còn chìm trong cảm xúc, kẻ thì đồng tình với Bối Lâm, kẻ trách móc Bạch Nghị An, kẻ thì tức giận Tu Thụy, thì Caroline đã bước lên sân khấu, cầm micro, cất giọng vang:

"Đã lâu không gặp, Tu Thụy. Ngươi có nhớ ta không?"

Tu Thụy bị câu hỏi thẳng thắn ấy làm cho ngây người, nhất thời không kịp phản ứng. Bọn họ đúng là đã thật lâu chưa gặp, nhưng hôm nay lại cùng xuất hiện ở nơi này. Trên đường đến đây, nàng từng định đi tìm mẫu thân đại nhân, Caroline khi đó còn mang vẻ bất mãn. Nhưng đến khi nhìn thấy mẫu thân, Caroline liền thay đổi hoàn toàn, thân thể vốn suy sút bỗng đứng thẳng, từng cử chỉ, lời nói đều tao nhã, đến mức khiến Bối Lâm vốn nổi bật cũng trở nên mờ nhạt.

Trọng tâm của toàn trường dần chuyển về phía Caroline.

"Bối Lâm! Cảm ơn ngươi đã ca ngợi ta." Caroline quay sang, mỉm cười điềm tĩnh, "ta cũng thực sự thưởng thức ngươi. Ngươi là một tiểu thư huyết tộc vô cùng ưu tú."

Bối Lâm cười ngâm ngâm, nội tâm ám đạo không ổn.

Caroline cùng nàng từ trước đến nay liền không đối phó, đặc biệt nàng ở từ trước không thành thục thời điểm, vì Tu Thụy còn đã làm rất nhiều hành động ấu trĩ.

Vạn nhất Caroline là muốn giáp mặt vạch trần nàng năm đó hành động, khả năng sẽ đối nàng hình tượng tạo thành mặt trái ảnh hưởng, nhưng vấn đề không lớn, có thể dùng niên thiếu vô tri lừa gạt qua đi.

Caroline tiếp tục nói: "Tu Thụy hắn vẫn luôn ghi nhớ Lãnh Tư thân vương dạy bảo, chưa từng có đem tâm tư đặt ở tình yêu thượng, điểm này thân là Tu Thụy bằng hữu, ta là có thể làm chứng."

Bối Lâm nhanh chóng nhìn tròng trắng mắt Nghị An.

"Bối Lâm, ta cho rằng ngươi đối Tu Thụy vẫn luôn ái đến điên cuồng, thực xin lỗi, là ta sai rồi, là ta hiểu lầm ngươi, cho rằng ngươi lòng dạ hẹp hòi. Chính như ngươi nói, ái một người liền phải làm nàng càng tốt, cho nên ta quyết định cao chính mình."

"Cái gì?"

Không ít huyết tộc mang theo nghi vấn này, đương sự tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Bối Lâm là người đầu tiên nhận ra nụ cười của Caroline, ghép lại thì liền đoán được dụng ý nàng.

"Bối Lâm và Tu Thụy nếu chưa chân chính định hôn, cũng không phải lẫn nhau yêu thương. Tu Thụy từ đầu đến cuối vẫn đặt tâm tư ở việc của Phất La Tư Đặc. Bối Lâm, ngươi cũng biết Tu Thụy..."

Bối Lâm khẽ mỉm cười, cắt ngang lời Caroline, "Ngươi thích Tu Thụy sao, Caroline?"

Caroline dừng lại, đôi mắt nhìn thẳng Bối Lâm, rồi đáp bằng nụ cười vừa mới học được hôm nay:
"Đúng vậy."

Phía dưới lập tức vang lên một trận kinh hô, không kém gì khi xem ma pháp biểu diễn.

Cư Dao kích động kéo ống tay áo Lãnh Tư: "Hách Tẫn, lần này yến hội mới thật sự có đoạn đặc sắc nhất!"

Lãnh Tư gương mặt vẫn không gợn sóng, nhìn tiểu nhân loại kia, rõ ràng chẳng giống kẻ đứng sau thao túng cục diện chút nào.

Cho rằng dựa vào Caroline là có thể xoay chuyển thế cục, chỉ cần sơ suất một bước, chẳng những khiến Caroline bị liên lụy, mà còn vô tình dâng cho Bối Lâm một thanh danh càng tốt đẹp hơn.

Caroline từng bước đi xuống bậc thang, dừng lại trước mặt Bối Lâm. Nàng cao hơn Bối Lâm một chút, khẽ nói:
"Cho nên ngươi vui vẻ sao? Có huyết tộc ưu tú hơn ngươi thích Tu Thụy, lại sẽ không giống nhân loại gây ảnh hưởng đến hắn. Theo như ngươi nói, ngươi hẳn là nên thật lòng vui mừng."

Bối Lâm ngẩng đầu nhìn thẳng Caroline, nụ cười trên môi dần khép lại, "Đương nhiên. Ta nhìn ra được, cảm tình giữa ngươi và Tu Thụy rất tốt."

Những huyết tộc còn lại trong yến hội nhanh chóng quên mất Bạch Nghị An, bọn họ phát hiện chuyện trước mắt còn chấn động hơn.

Muội muội của Thân vương A Tháp Lạp lại thích Tu Thụy? Như vậy thì Bối Lâm căn bản chẳng còn phần thắng.

Caroline tiếp tục nói: "Chúng ta không thể cưỡng ép Tu Thụy. Ta cảm thấy thích chính là thích, vốn không tồn tại loại áp lực mà ngươi nói. Nếu nói ta thích Tu Thụy lại khiến ngươi phải từ bỏ, vậy Tu Thụy có lẽ sẽ vĩnh viễn không gặp được người hắn càng thích, đúng không?"

Bối Lâm chỉ mỉm cười, không đáp. Trong lòng nàng ngày càng không hiểu nổi Caroline rốt cuộc muốn làm gì.

Theo lẽ thường, Caroline hẳn phải châm chọc cười nhạo nàng trước mặt mọi người.

Nhiều năm không gặp, tác phong hành sự của Caroline lại biến đổi quá lớn. Hay là có kẻ đứng sau chỉ điểm cho nàng?

"Cho nên nói, Bối Lâm, ngươi không cần uể oải. Ta chỉ là có chút khác biệt trong cách nghĩ. Dù ta thích Tu Thụy, thì các tỷ muội huyết tộc khác đương nhiên cũng có thể thích hắn. Mọi người nói có đúng không?"

Caroline đưa đề tài cho đám đông. Vài huyết tộc gần đó vừa chạm ánh mắt nàng liền gật đầu phụ họa.

"Đúng, đúng, Caroline tiểu thư nói rất đúng."

"Không sai."

Caroline vốn quen biểu diễn trước mặt công chúng, hiểu rõ cách khơi gợi nhiệt tình, tạo ra bầu không khí sôi nổi.

Nàng lại tiếp tục nói thêm vài lời, giọng điệu tương tự Bối Lâm, nhưng quan điểm thì khác biệt một trời một vực.

.....

Cư Dao lại khẽ thở dài:
"Caroline vẫn nên thu liễm một chút. Đáng lẽ tối nay nàng phải bộc lộ tình cảm mãnh liệt, vậy mà lúc này lại có chút giống Bối Lâm. Bất quá cũng có thể hiểu được, bởi vì những gì nàng thể hiện hôm nay sẽ nguyên vẹn được báo lại cho A Tháp Lạp. Caroline tuy thiếu sót vài phần lễ nghi, nhưng lại biết đem sở trường của mình ra dùng."

Lãnh Tư chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm bông hồng ở trung tâm. Những suy tính ngây ngô như thế, quả thực chỉ có một tiểu nhân loại mới nghĩ ra được.

Ý đồ muốn phá vỡ cục diện, khiến cho "quan điểm tình ái" của Bối Lâm tan rã trong mắt mọi người.

Thế nhưng, chỉ cần Bối Lâm bộc lộ cách nàng nhìn nhận tình yêu, liền sẽ khiến phần lớn, thậm chí là toàn bộ huyết tộc tin rằng nàng mới là thê tử thích hợp nhất của Tu Thụy, từ tính cách, tu dưỡng, cho đến gia thế và tài năng.

Nếu sau này lại có tiểu thư huyết tộc nào bày tỏ tình cảm với Tu Thụy, thì cũng sẽ bị những kẻ khác chỉ trích, hoặc khuyên nên từ bỏ.

Bối Lâm vốn am hiểu cách gián tiếp tuyên thệ chủ quyền. Bề ngoài, nàng biểu đạt rằng chỉ huyết tộc ưu tú nhất mới xứng làm phối ngẫu của Tu Thụy, còn bản thân nàng thì vẫn chưa đạt đến mức ấy. Nhưng thực tế, đây lại là cách ngấm ngầm gieo vào người khác một quan niệm: "Ngươi không đủ ưu tú, cho nên ngươi không xứng với Tu Thụy."

Muốn phá vỡ quan niệm này có hai cách.

Một là dùng lý lẽ trực tiếp phản biện, chứng minh những gì Bối Lâm nói là sai. Nhưng cách này vô cùng khó, bởi Bối Lâm giỏi biện luận, khéo dẫn dắt, mà chưa chắc người nghe đã chịu chấp nhận phản bác. Muốn làm được, phải có logic kín kẽ cùng khả năng thuyết phục cực mạnh.

Cách thứ hai là giống như Cư Dao đã nghĩ, đơn giản nhưng thô bạo nhất, để một huyết tộc có địa vị cao hơn, thân phận hiển hách hơn Bối Lâm lên tiếng.

Caroline chính là người được chọn. Nàng vốn chán ghét Bối Lâm, mà hai người lại chưa từng đối đầu chính diện. Điểm này Lãnh Tư sớm đã nghe qua.

Caroline đưa ra quan điểm của mình, sau đó dùng cách riêng để truyền đạt. Luôn sẽ có vài huyết tộc thiên về đứng cùng phía với kẻ có địa vị cao hơn, huống chi lời của Caroline lại đem đến lợi ích cho số đông. Vậy nên, đừng nói đến việc yêu thích, chỉ riêng chuyện muốn cùng gia tộc Phất La Tư Đặc liên hôn đã chẳng ít người khao khát.

Điều quan trọng nhất là, khi nhằm vào Bối Lâm, ý chí chiến đấu của Caroline lại càng dâng cao, từng câu nói không hề ngừng nghỉ.

Lãnh Tư nghe đã lâu, chỉ cảm thấy ồn ào.

"Làm sao vậy, ngươi thấy khó chịu sao?" Cư Dao nhìn sang, thấy nàng nhíu mày, liền nhận ra rõ ràng là đã mệt mỏi.

"Ngươi có thể khiến các nàng im miệng không?"

Cư Dao gật đầu. Nàng hiểu bất cứ phương pháp nào cũng có chỗ yếu, thật ra nàng cũng không dám chắc Caroline có thể xử lý ra sao, bởi bản thân nàng chưa từng trực tiếp đối mặt với Bối Lâm.

Nàng bước ra ngoài màn, lắng nghe đám huyết tộc đang âm thầm tranh cãi, rốt cuộc là Caroline tiểu thư quá đáng, hay Bối Lâm tiểu thư dụng tâm kín đáo hơn?

Cư Dao bỗng gân cổ hét lớn một câu:
"Tu Thụy, ngươi nói một câu đi!"

Nói xong, nàng lập tức nhanh như chớp chạy mất.

Có vài huyết tộc quay đầu tìm nơi phát ra tiếng hô, nhưng phần nhiều ánh mắt đều đồng loạt dồn về phía Tu Thụy - kẻ vốn bị bỏ qua nhưng lại là căn nguyên của toàn bộ tranh chấp.

Bối Lâm và Caroline cùng lúc lặng im.

Tu Thụy vốn dĩ không định tham dự vào màn đối chọi này, nhưng hắn nhận ra đó là giọng của Cư Dao.

"Ta tạm thời không có bất cứ ý định kết hôn nào."

Một câu này trực tiếp phủi sạch quan hệ với Bối Lâm.

Caroline suýt chút nữa đã huýt sáo, nhưng nghĩ đến dáng vẻ thục nữ, cuối cùng đành cưỡng ép nuốt lại hành động ấy.

Bối Lâm siết chặt hai bàn tay, đang định mở lời thì Tu Thụy đã gọi thẳng nàng:
"Nếu ngươi mang đến một bằng hữu nhân loại mà ngươi cho là quan trọng, vì sao đến giờ vẫn chưa giới thiệu nàng cho mọi người biết?"

Caroline liền đúng lúc nói tiếp, "Vậy ta sẽ giới thiệu cho các vị bảo bối đáng yêu này, một muội muội nhân loại dễ thương."

Nói xong, nàng kéo Bạch Nghị An, người từ đầu đến giờ bị mọi người lơ đãng bỏ quên, thẳng bước đưa vào trung tâm yến hội.

.

Cư Dao lại vội vã chạy đi. Vừa ra khỏi cửa đã gọi khẽ:
"Mỹ nhân của ta..."

Gió lạnh ập đến, nàng lập tức run rẩy, lùi nhanh mấy bước trở vào khách sạn. Cánh cửa tự động vừa khép lại liền ngăn cách cơn gió cuồng phong như muốn đông cứng cả người nàng.

'Quả nhiên là tiểu nhân loại yếu ớt.'

"Chúng ta sẽ đi đâu đây?" Cư Dao ngẩng lên, cái mũi đỏ ửng vì lạnh, đôi mắt trong veo nhìn Lãnh Tư.

'Giống hệt một con mèo nhỏ lang thang không nhà để về.'

'Nhưng, thân vương Lãnh Tư sẽ không thương tiếc đâu.'

Lãnh Tư nói:"Khắc Lí Tư Thác Bảo."

"Ta mà đi tới đó thì sẽ đông chết mất." Cư Dao ôm chặt hai cánh tay, run rẩy nói, "Ngươi có thể dùng chút bản lĩnh đặc thù nào không, ví dụ mang ta thuấn di qua bên đó?"

"Nàng lại đang si tâm vọng tưởng gì vậy, sức mạnh của huyết tộc cường giả đâu phải để dùng theo cách đó.'

"Thôi vậy." Cư Dao xoa tay, thở hổn hển:
"Mỹ nhân, ngươi cứ về trước đi, ta ngày mai buổi chiều sẽ lại tìm ngươi."

'Vì sao tiểu nhân loại này lại nghĩ rằng Lãnh Tư thân vương sẽ đưa nàng cùng trở về chứ.'

Cư Dao vội vàng gọi điện cho Caroline, hy vọng nàng có thể giúp đỡ.

Điện thoại vừa kết nối, Cư Dao lập tức hạ giọng khóc lóc, như bông hoa gặp sương lạnh, "Caroline, cứu ta với... Bây giờ chỉ có ngươi mới có thể cứu ta..."

Lãnh Tư hơi híp mắt. Đường lui của tiểu nhân loại này thật nhiều, mà lại không hề biết rõ ràng bản thân nên cầu xin ai mới đúng.

"...Cái gì?" Bên kia truyền đến giọng Caroline, như sét đánh ngang tai: "Ngươi tự thân còn khó giữ, làm sao lại thành ra thế này?"

Đinh.

Điện thoại bị cắt đứt.

Dưới lớp áo choàng, khóe môi nhỏ khẽ nhếch lên, gần như không ai phát hiện.

Tiểu nhân loại mưu ma chước quỷ, cuối cùng cũng có một trí mạng khuyết điểm - đó chính là A Tháp Lạp đang ở đây.

Nếu Caroline sớm biết A Tháp Lạp có mặt, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình "thích" Tu Thụy.

Đương nhiên, Tu Thụy cũng không khá hơn. Trong đại sảnh, có thể cảm nhận rõ ràng, chỉ cần A Tháp Lạp muốn, hắn hoàn toàn có thể bóp nát đầu Tu Thụy trong khoảnh khắc xúc động.

Cho dù Tu Thụy có tiếp nhận tình cảm của Caroline, kết cục vẫn giống nhau: đầu hắn vẫn chẳng hề an toàn.

"Cái này..."

Cư Dao ngẩng mắt nhìn ánh đèn rực rỡ trên trần, đôi mắt trong veo như chứa cả hồ nước trong sáng, cẩn thận mở miệng hỏi Lãnh Tư.

"Ngươi nói... nếu ta đi tìm A Tháp Lạp thân vương thì sao?"

'Lúc này mới nghĩ đến ta, nhưng đã chẳng còn cơ hội.' Lãnh Tư thầm nghĩ. Ngày mai, nàng chỉ có thể đến thu hồi thi thể tiểu nhân loại mà thôi.

"A Tháp Lạp sẽ trực tiếp ném ngươi một tiểu nhân loại vào lò nung 3000°C."

Tuy mỹ nhân trước mặt không nói thẳng, nhưng Cư Dao vẫn hiểu rõ sự khinh miệt trong ánh mắt ấy. Dù không hẳn là khinh bỉ, thì cũng tuyệt đối không mang ý nghĩa tốt đẹp.

Nàng muốn ngồi xổm xuống đất, nhưng váy quá dài, nếu chạm sàn sẽ vấy bẩn. Không phải vì nàng quá ưa sạch sẽ, mà chỉ sợ đứng lên không nổi.

"Vậy ta... ta sẽ lén tìm một chiếc sofa trong đại sảnh khách sạn mà ngủ tạm. Giờ ta đang trốn trong WC, chờ tắt đèn rồi, ta lại chuồn ra..." Cư Dao vừa lẩm bẩm tính toán đại nghiệp của mình, thì cánh tay bỗng bị túm chặt.

Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt vô cảm của mỹ nhân Hách Tẫn.

'Trốn trong góc tối, ban đêm mò ra thì chẳng khác nào lũ chuột bẩn thỉu. Lãnh Tư thân vương sẽ không bao giờ dung túng thêm một con chuột giấu mình nơi âm u ở Khắc Lí Tư Thác Bảo.'

Trước mắt chợt lóe sáng. Khi lấy lại nhận thức, Cư Dao phát hiện bản thân đã ở một nơi hoàn toàn khác.

Mỹ nhân quả thật có thể thuấn di, đây không phải năng lực mà bất kỳ huyết tộc nào cũng làm được.

Nhưng nơi nàng đưa Cư Dao đến, lại không phải Khắc Lí Tư Thác Bảo ấm áp.

Một cơn cuồng phong quen thuộc ập đến, so với gió ngoài khách sạn còn buốt tận xương.

Chẳng lẽ mỹ nhân đi lạc?

Cư Dao nhìn quanh. Lâu đài nguy nga đã biến mất, trước mắt chỉ còn bóng núi u ám. Ở lỗ châu mai thấp thoáng những khẩu pháo đen ngòm, đúng là loại vũ khí A Tháp Lạp ưa thích.

Nàng đã bị đưa đến trong lãnh địa của A Tháp Lạp.

"Hách Tẫn, mỹ nhân, ngươi ở đâu?"

"Ngươi đừng bỏ ta lại nha."

Cư Dao thử cất tiếng. Dù chỉ là âm lượng bình thường, nhưng giữa núi non tĩnh lặng, tiếng nàng vang vọng dội đi dội lại, nghe càng thêm thê lương.

Nàng men theo con đường dẫn xuống chân núi, nơi thường có lâu đài cư ngụ.

Con đường đen kịt, cỏ dại mọc um tùm. Đoạn đường này, Cư Dao chưa từng đi qua.

"Mỹ nhân ngươi ở đâu?"

Không có tiếng đáp lại. Cư Dao ngẫm nghĩ một lát, liền lĩnh ngộ ra dụng ý của mỹ nhân.

Hóa ra mỹ nhân muốn trực tiếp đưa mình đến gặp A Tháp Lạp thân vương và Caroline, thật đúng là chu đáo quá mức.

Cư Dao vô tình đoán trúng ý Lãnh Tư, chỉ khác một điều, chuyện này chẳng liên quan gì đến "tri kỷ" cả.

'Tiểu nhân loại này không hề ý thức được, A Tháp Lạp tuyệt đối sẽ không thu lưu nàng.'

'Đợi đến khi A Tháp Lạp đuổi nàng ra ngoài, khi đó Lãnh Tư thân vương mới cân nhắc có nên mang nàng đi hay không.'

'Bất quá, tiểu nhân loại này lại sợ lạnh. Vừa hay, thế nên thời gian Lãnh Tư thân vương suy xét sẽ không quá lâu. Chỉ có những huyết tộc kém cỏi mới vì một việc nhỏ mà trăn trở mãi không xong.'

Trong lúc Lãnh Tư còn đang trầm tư, Cư Dao đã nhanh chóng xuống tới chân núi.

Tốc độ của nàng rất nhanh. Nhanh đến mức Lãnh Tư cho rằng, một nhân loại bình thường vốn không thể đạt tới trình độ đó.

Cư Dao nghênh ngang bước đến trước cổng sáng đèn của lâu đài. Bên trong lại chẳng thấy một bóng người hầu nào, đúng như lời Caroline từng nói - quạnh quẽ đến lạ.

Nàng đã gửi tin nhắn cho Caroline, nhưng đối phương vẫn chưa trả lời.

Không lâu sau, A Tháp Lạp trở về, tựa như cả phong tuyết đều bọc quanh thân, khí lạnh tản ra khiến người run rẩy. Caroline đi sát phía sau, cúi đầu, trông chẳng khác nào một chú chó nhỏ đáng thương.

"Ngươi làm sao lại ở đây?" A Tháp Lạp nhớ đến chuyện Caroline bày tỏ tình cảm, còn có khả năng Cư Dao nhân loại này đứng sau làm tham mưu, nên ánh mắt nhìn nàng càng thêm lạnh lẽo.

"Ta là tới tìm..." Cư Dao suýt buột miệng nói tìm Caroline, nhưng trong tình thế này, nói vậy chẳng khác nào tự tìm chết. Nàng lập tức đổi lời: "Ta là tới tìm A Tháp Lạp thân vương ngài."

"Tìm ta?" A Tháp Lạp bật cười, "Ngươi là am hiểu súng ống, hay hiểu về lịch sử vũ khí lạnh? Hay là đối với công nghệ cao trong binh khí ngươi có nghiên cứu độc đáo gì?"

Cư Dao đưa tay sờ cái mũi lạnh cóng của mình. Thực ra, nàng chẳng biết chút gì về vũ khí cả.

"Ta da mặt đủ dày, miệng lại đủ độc. A Tháp Lạp thân vương, ngài có hứng thú nghiên cứu 'ngôn ngữ vũ khí' không? Ngài hẳn biết, trong xã hội hiện nay, đặc biệt là khi internet phát triển, ngôn ngữ đã trở thành công cụ giết người. Theo thống kê, mỗi năm có..."

Nếu nói ngữ khí cũng có thể trở thành vũ khí, thì nhân loại này chắc chắn chính là ví dụ sống.

"Ta sẽ bảo người hầu chuẩn bị cho ngươi một gian phòng. Ngươi cứ ở lại đây, nhưng ta cảnh cáo không được phép tiếp xúc với Caroline."

Cư Dao vui mừng khôn xiết. Dễ dàng như vậy sao? Thì ra A Tháp Lạp mới là người ngoài lạnh trong nóng, khẩu thị tâm phi!

"Nhiều tạ ơn thân vương đại nhân!"

Ngay cả Caroline cũng ngỡ ngàng. Nàng thật không ngờ tỷ tỷ mình lại biến đổi đến thế.

Không chỉ Caroline nghĩ vậy, ngay cả Lãnh Tư - kẻ vẫn âm thầm quan sát - cũng lộ vẻ bất mãn, ánh mắt dừng lại trên người A Tháp Lạp.

'A Tháp Lạp dễ dàng thu lưu một nhân loại lai lịch mơ hồ trong lâu đài của mình, hành vi chẳng khác nào ngu muội.'

Chẳng lẽ, tiểu nhân loại này thực sự có mị lực gì đặc biệt, đến mức có thể mê hoặc cả A Tháp Lạp?

A Tháp Lạp sai Caroline lên lầu rửa mặt. Thục nữ không thể thức đêm, mà giờ đã là lúc thục nữ nên ngủ.

Nàng chuyển ánh mắt về phía Cư Dao:
"Ngươi là như thế nào đến được nơi này?"

"Có một mỹ nhân đưa ta tới."

"Ai?"

"Một đại mỹ nhân. Ngươi hẳn cũng biết, ta không tiện tiết lộ thân phận. Vạn nhất ngươi động lòng mơ ước nàng, ta biết phải làm sao?"

A Tháp Lạp liền hiểu, nhân loại này miệng tuyệt đối chẳng thể nói ra lời hay.

"Nói cho ta. Ai mang ngươi đến đây?"

Đôi mắt nâu sẫm của nàng trở nên sắc bén như chim ưng, giống như thêu thẳng vào người con mồi đang bị ghim chặt dưới móng vuốt.

Cư Dao bị nhìn áp bách đến mức muốn ngẩng đầu cũng không dám, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch.

Cho nên, Cư Dao nhát gan ngồi xuống ghế.

'Như vậy, A Tháp Lạp liền không thể không cúi đầu.' Lãnh Tư thầm đánh giá, xem ra tiểu nhân loại này quả thực cũng có chút trí tuệ để mà giữ mạng.

A Tháp Lạp hừ lạnh một tiếng, "Ngươi từ Hắc Sâm Lâm tới? Ngươi đã đi qua Khắc Lí Tư Thác Bảo?"

"Đúng vậy." Cư Dao làm ra vẻ thành thật, "A Tháp Lạp thân vương, nếu không ngài đưa ta trở về đi?"

Trở về?

A Tháp Lạp chưa từng nghe ai dám mở miệng thỉnh cầu như thế. Hơn nữa, phải nói là đi tới, chứ sao lại gọi là trở về?

Nơi đó vốn là lãnh địa của Lãnh Tư thân vương, lâu đài ấy đã tồn tại từ trước cả khi A Tháp Lạp theo Lãnh Tư nhập tộc.

Lời này thậm chí còn khiến nàng kinh ngạc hơn cả việc Caroline chủ động thừa nhận muốn học tập lễ nghi. Không, phải nói là đáng sợ hơn nhiều.

"Ngươi cùng người bên trong có quan hệ gì?" Nàng đổi giọng, lạnh lẽo như thẩm vấn gián điệp trong quân doanh.

Bình thường, cả người lẫn huyết tộc khi bị nhìn chằm chằm như thế đều sẽ sợ tới mức run rẩy, toàn bộ bí mật đều khai sạch.

Cư Dao cúi đầu, ngượng ngùng đưa tay sờ lên tóc, chẳng may lại chạm vào búi tóc vừa được nàng tỉ mỉ chải vuốt suốt một giờ, suýt chút nữa làm rơi mất châu báu quý giá.

"Ngài đừng nói như vậy, làm ta nghe xong lại nghĩ sai bậy trong đầu."

Bộ dạng vụng về này rơi vào mắt A Tháp Lạp, chỉ càng thêm chướng mắt.

"Ta chỉ là nhất thời không cẩn thận nghĩ tới vài thứ không thích hợp cho trẻ em."

A Tháp Lạp cảm thấy bản thân đang phí công. Việc này vốn nên để những kẻ chuyên thẩm vấn gián điệp trong quân đội ra tay, chứ không phải tự nàng hạ mình chất vấn.

Cái nhân loại này có khi ném vào núi sâu, mặc cho gió lạnh dày vò, còn hợp lý hơn.

A Tháp Lạp khẽ dịch người, ánh mắt liếc về một góc trong phòng khách.

Trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng dường như cảm nhận được hơi thở của Lãnh Tư thân vương.

Không đúng.

Lãnh Tư sao có thể lén lút xâm nhập lâu đài? Với tính cách kiêu ngạo của đại nhân, tuyệt đối khinh thường loại hành vi rụt đầu rụt cổ ấy. Càng không thể dễ dàng để lộ dấu vết hơi thở.

"Ngươi là như thế nào tiến vào núi non?"

Lâu đài bên trong không có thủ vệ, người hầu được huấn luyện tỉ mỉ, sinh hoạt từng bước đều trật tự, chẳng hề hỏi chuyện bên ngoài. Nhưng bên ngoài núi, nơi có tảng đá lớn và đóng quân nghiêm ngặt, việc ra vào phải kiểm soát khắt khe, kể cả những quý tộc lớn từ Phất La Tư Đặc.

"Mỹ nhân thuấn di đưa ta tới." Cư Dao đáp, "Nàng có thể lạc đường, nhưng cũng không loại trừ nguyên nhân khác."

A Tháp Lạp nhìn Cư Dao, ánh mắt bắt đầu thay đổi, xuất hiện một chút khác lạ.

Thật khó tưởng tượng, tiểu nhân loại này lại có mối quan hệ thân mật đến mức Lãnh Tư đại nhân tin tưởng.

Khó mà tin được, ngoài vẻ ngoài có chút xuất chúng, nhân loại này chẳng hề có ưu thế so với Bối Lâm về sắc đẹp, kỹ năng, khí chất, năng lực lãnh đạo đều không có.

Cái tiểu nhân loại này dường như đang cố tìm kiếm ưu điểm trên cơ thể mình, như thể nghiên cứu công nghệ cao, nhưng kết quả vẫn khó thấy lợi ích thật sự.

Đại khái ưu điểm lớn nhất của nàng chính là được Lãnh Tư đại nhân coi trọng.

Cư Dao lại nhớ tới cách Lãnh Tư đại nhân dạy bảo mình nhiều năm trước.

Lãnh Tư từng phê bình nàng, đối với một số sự việc, nàng luôn nhìn bề ngoài rồi vội vàng kết luận.

Như một vật chẳng chớp mắt, nhưng có thể trở thành quả bom hẹn giờ tự hủy chính mình.

Đối với Cư Dao, điều này nghĩa là nàng còn chưa nhận ra ưu điểm riêng của mình, ưu điểm ấy đủ để khiến Lãnh Tư đại nhân tin tưởng và đặt niềm hy vọng.

A Tháp Lạp coi Lãnh Tư như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó, nhìn rõ mối quan hệ giữa Cư Dao và Lãnh Tư, thái độ đối với Cư Dao cũng trở nên tôn trọng hơn vài phần.

'Vậy mà A Tháp Lạp lại không phản bác lời lạc đường ngây ngô của tiểu nhân loại.'

Lãnh Tư chưa kịp phê bình Cư Dao, nhưng A Tháp Lạp đã nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt nàng.

Phảng phất qua, A Tháp Lạp trong lĩnh vực huyết tộc dường như vừa chiêu mộ được một chuyên gia binh khí vừa lòng.

Không, đúng hơn là càng thêm khoa trương.

'Chẳng lẽ tiểu nhân loại này, ngay cả Lãnh Tư thân vương cũng không phát hiện ra ưu điểm sao?'

Lãnh Tư hiếm khi rơi vào nghi hoặc.

Không nên chỉ dựa vào cách nàng đối đãi người khác, Cư Dao trong lòng càng cảm thấy bản thân khó coi .

Nàng yêu cầu A Tháp Lạp thực hiện một chút tư tưởng giáo dục, sau đó tự ngủ say. Đầu óc A Tháp Lạp trở nên lờ đờ, dị thường.

A Tháp Lạp ngồi bên cạnh Cư Dao, bóng dáng hai người trên sàn nhà một lớn, một nhỏ.

"Ngươi sau này có thể gọi ta là A Tháp Lạp, Cư Dao tiểu thư."

Cư Dao giật mình, khó mà tin vào tai mình.

Hóa ra, ngoài lạnh trong nóng, thật sự là có thật.

A Tháp Lạp thật quá thiện lương.

Nhìn Cư Dao một tiểu nhân loại nhu nhược, đáng thương nàng vừa thu phục vừa bảo vệ. Thậm chí còn thân thiện xưng tên với nàng, khiến Cư Dao ngại ngùng phải gọi thẳng đại danh.

"Tốt lắm, A Tháp Lạp. Ngươi thật là một huyết tộc tốt bụng, không trách ngươi có thể giáo dục ra một muội muội ưu tú như vậy." Cư Dao nói ra mà chẳng hề giữ lại, tràn đầy khen ngợi.

A Tháp Lạp dường như cảm nhận được hơi thở của Lãnh Tư đại nhân, mạnh mẽ, khó lường và áp bức đến mức đáng sợ.

Rõ ràng, Lãnh Tư đại nhân còn đang âm thầm bảo hộ Cư Dao tiểu thư.

'A Tháp Lạp cư nhiên thẳng thắn xưng tên với tiểu nhân loại, còn làm tiểu nhân loại cảm thấy thân mật mà gọi lại.'

'Tiểu nhân loại này cũng tự nhiên, không hề áp lực mà xưng A Tháp Lạp.'

Rõ ràng chỉ là ngày đầu tiên gặp nhau, nhưng hai người đã vừa nói vừa cười thân thiện.

Lãnh Tư định rời đi, nghĩ rằng tiểu nhân loại này không cần đến nàng. Nhưng Cư Dao lại chạy trối chết, hành vi hoàn toàn không hợp thân phận, gần như muốn khiến người ta hộc máu.

Nàng nhìn chằm chằm Cư Dao, nhẹ nhàng mỉm cười, đầy sung sướng, 'Tiểu nhân loại này chắc chắn vui vẻ lắm, có lẽ sẽ không muốn trở về Khắc Lí Tư Thác Bảo.'

.

A Tháp Lạp sắp xếp cho Cư Dao một phòng trên lầu hai của lâu đài, trong khi Caroline ở lầu ba.

Phòng Cư Dao đơn giản, nàng kéo bức màn ra, nhìn sang lâu đài đối diện. Ánh đèn nơi đó vừa bật lên, nhưng nơi Cư Dao đứng vẫn tối đen một mảng.

Có tiếng gõ cửa.

A Tháp Lạp nhờ người hầu thông báo rằng, phía sau lâu đài có một suối nước nóng, bình thường không được sử dụng.

Nửa giờ sau, Cư Dao ngồi trong làn hơi nước tràn ngập từ suối, nóng hổi, toàn thân được bao bọc bởi nước ấm. Ngón tay co duỗi tự nhiên, cứng đờ trong nước cũng dần mềm ra.

A Tháp Lạp thân vương thật sự là người quá thiện lương.

Cư Dao một lần nữa thầm khen đối phương trong lòng.

Ngâm mình trong suối nước nóng không lâu, nàng dần cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ tràn lên.

Cư Dao dựa vào đá hoa cương trên vách, không còn nghịch nước nữa, chậm rãi nhắm mắt lại.

Suối nước nóng được bao bọc trong không gian mở, ngăn cách âm thanh gió ngoài trời, yên tĩnh dễ chịu.

Bỗng nhiên, nàng nghe thấy một tiếng động rất nhẹ, không phải của con người cũng không phải của huyết tộc, bước chân rất nhỏ.

Cư Dao mở mắt, đặt tay xuống mặt đất, thận trọng dò theo hướng lối vào.

Trong làn hơi nước dày đặc, một bóng nhỏ tím đen lao nhanh vào.

Cư Dao thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là một con mèo.

Toàn thân lông màu tím đen bóng mượt, xinh đẹp rực rỡ, chỉ ở trán có một cụm lông đen nhỏ.

Mắt nó màu tím đen, đồng tử dựng đứng, nhìn kỹ khiến người sởn tóc gáy, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành một dã thú khổng lồ.

"Ngươi không cần lại đây!" Cư Dao lùi vài bước, con mèo này không kiêng nể gì, cứ tiến thẳng tới suối nước nóng.

Móng vuốt sắc nhọn, ánh mắt hung dữ.

Cư Dao cho rằng con mèo này quá nguy hiểm: "Ngươi sẽ chết đuối."

Nhưng nó vẫn kiên định tiến lên, từng bước ép sát.

Cư Dao thoáng suy nghĩ, nhận ra khả năng chiến thắng con mèo này rất thấp. Nàng sợ rằng một sơ suất có thể bị móng vuốt của nó làm thương.

Vả lại, ai biết được con mèo này có ma lực gì mà có thể bơi lội được?

Không kịp suy nghĩ thêm, Cư Dao hét lên một tiếng ra ngoài: "Cứu mạng! Giết người lạp!"

Ai tới cứu nàng cũng không kịp; nếu không, Cư Dao chỉ còn cách chui xuống suối nước nóng, đối đầu với con mèo, nhanh chóng sẽ bị chết đuối.

Bóng tím đen của con mèo lao thẳng xuống nước.

Cư Dao hốt hoảng, hét lên một tiếng rồi nhảy xuống nước, né tránh.

Con mèo thực nhanh, nhảy ra khỏi suối nước nóng như một kỳ tích, lắc thân, bọt nước văng tung tóe khắp nơi.

Suối nước nóng quá rộng, Cư Dao vẫn ở trong nước, nghẹn thở. Chờ đến khi không chịu nổi nữa, nàng mới ló đầu lên, hít thở lấy không khí trong lành.

Hai tay nàng đè chặt mắt, một lúc sau mới khó nhọc mở ra, đôi mắt nhìn rõ phía trước.

Một người vốn không nên xuất hiện ở đây, bỗng hiện ra ngay trong tầm nhìn của Cư Dao.

"Hách Tẫn mỹ nhân?"

Màu trắng của áo choàng hạ xuống, Lãnh Tư thoáng dời mắt, dường như muốn quên đi vừa mới chứng kiến cảnh tượng trước đó.

Mái tóc dài màu đen ướt đẫm nước, nhan sắc đặc sệt như mực, vài giọt bọt nước vương trên cằm, tụ lại nhỏ giọt. Gò má phấn nộn, cổ trắng tinh tế, bả vai mượt mà bóng loáng, mỗi phiến da thịt đều điểm nhàn nhạt phấn, tựa như xuất thủy phù dung, sáng trong kiều diễm.

Lẽ ra, Lãnh Tư có thể trào phúng nàng như gà rơi vào nồi canh chật vật. Nhưng cảnh tượng hiện trước mắt lại khiến nàng muốn khen ngợi, cảm giác mỹ lệ cực điểm.

Một người một con mèo thoáng chốc phá tan toàn bộ kiều diễm ấy.

Cư Dao vội vàng, hốt hoảng, "Mỹ nhân, mau đem con mèo này đuổi đi! Cứu mạng, nó muốn ăn ta!"

Mặc kệ ý đồ thật sự của con mèo, trong lúc bị uy hiếp, điều quan trọng là Cư Dao phải biểu đạt yêu cầu bảo hộ rõ ràng nhất có thể.

Con mèo dường như hiểu lời bôi nhọ, dựng mình lên, đôi mắt trừng to, kêu một tiếng, uy hiếp Cư Dao im lặng.

Lãnh Tư thấy vậy, không thể ngồi yên, tiến tới cứu Cư Dao ngay lập tức.

Một con mèo mà thôi, vậy mà lại làm Cư Dao chật vật đến vậy.

Con mèo màu tím đen xoay người, đi về phía Lãnh Tư, dịu dàng ngoan ngoãn, ghé vào chân Lãnh Tư, cực kỳ lấy lòng.

Cư Dao đứng phía xa, mắng kẻ yếu, "Ngươi có bản lĩnh gì mà đối xử với mỹ nhân của ta như vậy!"

Con mèo hoàn toàn không để ý tới lời chỉ trích.

Lãnh Tư liếc mắt nhìn con mèo ướt sũng nước, lông mượt trước đó giờ trở nên rối bù, xoăn tít khắp người, trông cực kỳ hỗn loạn.

Tóm lại, nó biểu hiện rõ sự ghét bỏ.

"Đi ra ngoài."

Con mèo thu móng vuốt, cúi đầu, đứng lên đi về phía cửa, nhưng không đi xa mà dừng lại ở một góc, ngồi xuống lần nữa, hung dữ nhìn Cư Dao.

Cư Dao yếu ớt, nhìn Lãnh Tư với ánh mắt van nài, hai tay ôm lấy bả vai, vô lực: "Con mèo này thật đáng sợ, nó vẫn không đi!"

Cư Dao cũng ướt sũng như con mèo, tóc rối bù, vài sợi dính trên cổ và mặt, thoạt nhìn vẫn rất đáng yêu.

Đại khái là nói chuyện theo kiểu ngày thường, dễ nghe.

'Một con mèo mà cũng dọa được như vậy, còn dám đến Hắc Sâm Lâm tìm kiếm thứ gì có thể biến thành mỹ nhân dã thú.'

"Đây là một con yêu miêu, có thể nghe hiểu chúng ta đối thoại," Lãnh Tư giải thích. "Chủ nhân của nó ở không xa, nếu ngươi đứng ở đây, còn có thể nhìn thấy."

'Ngươi là tiểu nhân loại thông minh, nên hiểu rằng nơi này không giống thanh tịnh, tốt đẹp như Khắc Lí Tư Thác Bảo, nơi nào cũng có thể dọa đến tiểu nhân loại.'

Cư Dao chưa hiểu ý Lãnh Tư, nhắc tới "yêu miêu" lại nghĩ tới nguyên tác trong sách, nơi có một nhân vật nuôi con mèo có thể biến thành người.

"Nó có thể biến thành người sao?"

Lãnh Tư thấy Cư Dao tò mò mà hơi bất mãn, nhưng vẫn trả lời, "Có thể, nhưng con mèo này không quá thông minh, đến giờ vẫn chưa biến thành người được."

Cư Dao đối diện với yêu miêu, sợ hãi giảm đi hơn nửa, bắt đầu đánh giá lại loài động vật thần kỳ này.

Lãnh Tư híp mắt, nhìn ánh mắt Cư Dao, ra vẻ như không mấy khéo léo.

"Đây là một con mèo đực."

Vô cớ, câu nói vang vào tai Cư Dao.

Hứng thú của nàng cũng giảm đi hơn nửa. Trong nguyên tác, con mèo có thể biến thành một thiếu nữ xinh đẹp tím phát, giờ nhìn con mèo này, không hẳn hung ác mà đôi mắt vẫn ánh lên vẻ danh lợi.

"Meo!" Con mèo kêu lên một tiếng, cảm nhận được hơi thở uy hiếp của cường đại huyết tộc phía sau, nó liền ngoan ngoãn quỳ xuống, trầm mặc và thành thật.

"Đi đi, đi tìm chủ nhân của ngươi, đừng quấy rầy tiểu nhân loại này." Lãnh Tư ra lệnh.

Con mèo hiểu bối cảnh phức tạp của Cư Dao, nhận ra sự uy nghiêm, liền chạy đi.

Và suối nước nóng lúc này chỉ còn một người duy nhất, mỹ nhân.

Cư Dao rõ ràng không còn sợ Lãnh Tư nữa. Vừa rồi còn lo lắng hãi hùng, giờ nguy hiểm đã qua, nàng thở phào trong suối nước nóng, coi như con mèo không nhảy xuống nữa.

Bỗng nghĩ đến mỹ nhân vẫn đứng trơ trên bờ, đuổi con mèo đi một cách không mấy lễ phép, nhưng may mà Cư Dao kêu cứu, nàng mới chạy tới cứu mình.

"Ta biết ngươi không đi xa." Cư Dao vẫy tay về phía Lãnh Tư, cánh tay thon dài trắng nõn, trắng đến lóa mắt.

Lãnh Tư hừ nhẹ một tiếng, có vẻ không hài lòng, như thể đang bị khiêu khích.

"Cùng nhau nha." Cư Dao nở nụ cười nhiệt tình, vỗ vỗ nước xung quanh, bắn tung bọt nước, "Tới cũng tới rồi."

Vừa dứt lời, Lãnh Tư xoay người, hướng về cửa đi ra.

Khi Lãnh Tư kéo mũ áo choàng lên, Cư Dao hoảng hốt nhìn thấy nhĩ tiêm ánh đỏ nhẹ, kết hợp với tóc bạc và làn da trắng, tạo nên vẻ đặc biệt cuốn hút.

....

Trời mad gần 1k chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com