Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Mỹ nhân tới vô ảnh, đi vô tung. Cư Dao cũng không trông cậy vào mỹ nhân có thể ở bên cạnh nàng. Ở suối nước nóng chơi một hồi, cả người từ thả lỏng chuyển sang mỏi mệt, cơn buồn ngủ liên tiếp kéo đến.

A Tháp Lạp còn tri kỷ chuẩn bị cho nàng một chiếc áo khoác lông nhung mới tinh.

A Tháp Lạp thật thận trọng, hoàn toàn không giống Caroline trong miệng người kia, trong mắt chỉ biết nghiên cứu vũ khí, đối với tình cảm lại hoàn toàn máy móc, không hiểu gì.

Cư Dao khoác lên người chiếc áo khoác đen, trên mặt lộ vẻ thoải mái. Quần áo dài đến tận cẳng chân, ống tay áo bao kín cả tay, ngay cả nửa ngón tay cũng không lộ ra.

Ấm áp là được.

Có hơi nặng, nhưng rất thoải mái.

Cư Dao rời khỏi phòng suối nước nóng, kéo mũ trùm dài. Chiếc mũ rộng khiến đôi mắt không thể nhìn rõ phía trước.

Lạnh, nhưng thật ra cũng không quá lạnh.

'A Tháp Lạp loại hành vi này quả thực vượt rào.' Lãnh Tư ở cách đó không xa nhìn thấy chiếc áo khoác rộng thùng thình trên người Cư Dao, thầm nghĩ 'Ở Khắc Lí Tư Thác Bảo căn bản không cần thứ cồng kềnh, trói buộc như vậy.'

Cư Dao đi được hai bước, sắp đến cửa sau lâu đài thì bỗng dừng lại, xoay người nhìn về phía sau.

Từ phòng suối nước nóng đến lâu đài không xa, chỉ có một ngọn đèn màu cam chiếu sáng. Phạm vi ánh sáng nhỏ, phía ngoài hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ.

Đó là đường lên núi, không một bóng người, chỉ có những thân cây linh sam cao lớn sừng sững.

Cư Dao giơ tay, tay áo dài buông xuống tận cùng, theo động tác khua nhẹ mà vụng về lắc lư.

Lãnh Tư biết Cư Dao không thể nào nhìn thấy mình.

Chung quanh cũng không có sinh vật nào khác.

Chỉ có gió lạnh vô tình gào thét.

Cư Dao quay người lại, tiếp tục bước về phía lâu đài.

Lãnh Tư có thể tưởng tượng dưới lớp áo khoác lông dày rộng kia là thân hình mảnh khảnh.

Trong lúc vô tình bắt gặp tiểu nhân loại ở suối nước nóng, lộ ra bờ vai non mịn, Cư Dao còn nhỏ bé hơn trong tưởng tượng của nàng.

Quả thật là một tiểu nhân loại yếu ớt.

Như đóa hoa mỏng manh, trong gió lớn bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.

Lãnh Tư lấy ra đóa hồng tụ hoa hồng thu được trong đêm nay.

Nó vẫn mỹ lệ, chỉ là hương thơm đã phai nhạt đi nhiều.

Đóa hoa yếu ớt này, sinh mệnh có thể kéo dài bao lâu?

.

Cư Dao ngủ rất an ổn. Sáng sớm bảy giờ, người hầu đúng giờ đến gõ cửa gọi nàng dậy rửa mặt dùng bữa. Một lúc sau, người hầu mới nghe thấy Cư Dao yếu ớt đáp lại -"Ta không dậy sớm như thế đâu."

Người hầu cảm thấy kinh ngạc. Nàng chưa từng thấy ai quá bảy giờ sáng còn chưa thể rời giường, kể cả huyết tộc. Không đúng, người bên trong vốn không phải huyết tộc.

Hay là nhân loại vốn không có thói quen dậy sớm?

Người hầu chưa bao giờ rời khỏi khu lão quý tộc, mấy trăm năm nay vẫn sống và làm việc trong lâu đài A Tháp Lạp, hiểu biết về thế giới bên ngoài rất ít, càng không nói đến nhân loại Liên Bang.

Sau khi truyền đạt lại lời nói quá mức của Cư Dao, A Tháp Lạp cũng không lấy gì làm bất ngờ.

A Tháp Lạp từ trước đến nay luôn dùng tiêu chuẩn làm việc và nghỉ ngơi trong quân đội để yêu cầu bản thân, sáng sớm năm giờ, khi trời còn tối đen, đã ra núi luyện tập.

"Không cần chuẩn bị sẵn cơm cho tiểu thư Cư Dao. Chờ nàng tỉnh lại rồi chuẩn bị một phần khác là được."

"Vâng." Người hầu âm thầm kinh hãi. So với Caroline tiểu thư, đãi ngộ của tiểu thư Cư Dao quả thực một bên là thiên đường, một bên là địa ngục.

Caroline thì đau đớn muốn chết, lại bị người hầu thô bạo lôi dậy khỏi giường.

Đi theo A Tháp Lạp nhiều năm, người hầu đại tỷ đã sớm rèn luyện thành một gương mặt Poker. Nàng hảo tâm nhắc nhở: "A Tháp Lạp thân vương đối với tiểu thư rất bất mãn. Nếu bây giờ ngươi không dậy đúng giờ, thân vương đại nhân sẽ càng thêm tức giận."

"Ta ước gì nàng tức giận!" Caroline đầu óc còn chưa tỉnh táo, kiêu ngạo mắng lại.

Những lời này vừa hay bị A Tháp Lạp, người vừa bước vào phòng, nghe trọn vẹn từ đầu đến cuối.

Caroline hôm nay nhiệm vụ lại càng nặng thêm.

Học lễ nghi vốn không phải quá thống khổ, thống khổ nhất là vị lão sư dạy lễ nghi - người được mệnh danh là ác mộng của quý tộc huyết tộc, một lão ma ma dùng tiêu chuẩn vô cùng khắc nghiệt để yêu cầu học trò.

"Ma ma, sao có thể có huyết tộc làm được như vậy?" Caroline tuyệt vọng kêu lên. Nếu nàng có thể vừa đội mười quyển sách trên đầu vừa bước đi vững vàng, vậy thì còn cần biểu diễn ma thuật làm gì? Biểu diễn xiếc thú chẳng phải càng thú vị hơn sao?

Hoặc giả, nàng có thể khai mở một tiết mục mới, dù sao các màn trình diễn ma thuật gần đây cũng không có gì sáng tạo.

Lễ nghi lão sư với gương mặt khắc khổ, giọng nói nghe vào cũng mang theo vị chát đắng khó chịu: "Đương nhiên là có huyết tộc có thể hoàn thành. Bối Lâm tiểu thư chỉ mất nửa giờ liền học được."

Bối Lâm, lại là Bối Lâm.

Bằng chính sức mình, nàng nâng tầm tiêu chuẩn đi đứng của nữ giới huyết tộc.

"Bối Lâm là ngoại lệ." Caroline phản bác. "Mỗi người thiên phú đều khác nhau. Ta biết biến ma thuật, còn Bối Lâm thì không."

Lễ nghi lão sư lạnh nhạt đáp, "Bối Lâm tiểu thư sẽ không mang theo một đàn bồ câu trở về cùng mình."

Nàng đã nghe từ miệng người khác chuyện Caroline đêm qua làm kinh động mọi người.

"Caroline tiểu thư, một thục nữ không nên trước mặt đám đông hướng nam tử thổ lộ, không nên biểu diễn ma thuật ở yến hội, lại càng không nên cùng một vị thục nữ khác tranh giành tình cảm."

Vừa nghe nhắc đến chuyện đó, Caroline liền nổi giận: "Vì sao Bối Lâm có thể ở yến hội mà nói hết lời này đến lời khác? Thục nữ sao có thể nói nhiều như vậy? Nàng chẳng phải cũng chỉ muốn khoe khoang chính mình sao? Ma ma, ngươi nên đi giáo huấn Bối Lâm, nàng mới là người cần sự dạy bảo của ngươi, đã lâu rồi nàng chưa được thể nghiệm rồi."

Lễ nghi lão sư đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, "Không phải vậy. Bối Lâm tiểu thư chỉ là muốn vãn hồi hôn sự của mình."

Caroline "cắt" một tiếng, giọng đầy giảo biện.

"Thôi, không nhắc tới Bối Lâm nữa, nhắc đến nàng ta là ta liền tức giận."

Nói xong, Caroline ngồi phịch xuống ghế, động tác thô lỗ khiến lông mày tinh tế của lễ nghi lão sư giật mạnh, đang định lên tiếng trách mắng.

Caroline hừ một tiếng, "A Tháp Lạp bản thân cũng không phải thục nữ, vì sao lại khắt khe bắt ta phải làm thục nữ? Ta không phục! Hơn nữa, hiện nay các tiểu thư quý tộc cũng chẳng ai lấy việc làm thục nữ làm mục tiêu. Mỗi người đều có tính cách riêng, chính mình thích chính mình mới là chính mình chân thật."

Nghe được những lời "kinh thế hãi tục" kia, trên gương mặt khắc khổ của lễ nghi lão sư thoáng hiện lên lửa giận. "Caroline tiểu thư, sao ngươi có thể nói như vậy? Thục nữ chính là mục tiêu của mỗi tiểu thư quý tộc. Ở niên đại của chúng ta, trở thành thục nữ chính là một niềm vinh quang. Đó là huy hoàng của lão quý tộc chúng ta. Ngươi ở bên ngoài quá lâu, sao lại có thể bị lây nhiễm cái loại tư tưởng giống bình dân này?"

Caroline bĩu môi. Niên đại của ma ma kia chẳng phải là đồ cổ từ bao giờ rồi sao?

"Hơn nữa, Caroline tiểu thư," lễ nghi lão sư tiếp tục răn dạy, chỉ khi dạy dỗ người nàng mới nói nhiều, còn lại hầu như luôn cẩn trọng trong lời nói việc làm. "A Tháp Lạp thân vương là quân nhân, là thân vương, lại có được tước vị tối cao của Snow. Nếu tiểu thư ngươi nhập ngũ, tự nhiên sẽ không bị yêu cầu bằng tiêu chuẩn của thục nữ. Nhưng trên thực tế, ngay cả việc rời giường lúc bảy giờ sáng ngươi cũng làm không nổi, thì sao có thể đem ngươi so với A Tháp Lạp thân vương đại nhân?"

"Đương nhiên có thể so sánh." Caroline hừ một tiếng. "Chúng ta đều giống nhau, đều làm những việc mình thích mà thôi."

Lễ nghi lão sư chỉ cho rằng Caroline không thể nói lý. Xem ra nàng cần phải điều chỉnh lại kế hoạch huấn luyện, dùng phương pháp chuyên môn nhắm vào Caroline để tăng cường rèn luyện.

Trước hết, nàng muốn gặp A Tháp Lạp thân vương để trao đổi.

Không may là, người hầu báo lại: A Tháp Lạp thân vương đã căn dặn, trước khi nàng đi ra, bất luận kẻ nào cũng không được đến quấy rầy trong thư phòng.

Lúc này, A Tháp Lạp đang ở thư phòng cùng Lãnh Tư trò chuyện.

"Lãnh Tư đại nhân, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho tiểu thư Cư Dao. Xin hỏi đại nhân còn có yêu cầu gì cần bổ sung không?"

A Tháp Lạp đối với việc Lãnh Tư xuất hiện cũng không cảm thấy bất ngờ. Lãnh Tư đại nhân trước hết đem nhân loại được coi trọng nhất đặt vào lâu đài của nàng, sau đó lại âm thầm quan sát. Hẳn là hy vọng nàng có thể bảo hộ nhân loại này.

Điều duy nhất không ngờ tới, chính là Lãnh Tư đại nhân lại vì tiểu thư Cư Dao mà rời khỏi Khắc Lí Tư Thác Bảo.

Khắc Lí Tư Thác Bảo là nơi Lãnh Tư đại nhân ngủ say. Vài tháng trước, An Đức từng phái sát thủ ám sát Lãnh Tư khi nàng đang trong giấc ngủ, kết quả lại bị Lãnh Tư đại nhân giết chết.

Sau đó, Lãnh Tư đại nhân đích thân đi ám sát An Đức, nhưng phát hiện phía sau hắn còn có kẻ thần bí giúp đỡ.

Lãnh Tư đã tha cho An Đức. Nàng chỉ hứng thú với con mồi cường đại, một khi nhận ra An Đức chỉ là quân cờ của kẻ khác, sự hứng thú liền nhạt đi.

Nhiệm vụ đó nàng giao toàn quyền cho người thừa kế Tu Thụy. Tu Thụy nghĩ ra kế sách, để Lãnh Tư đại nhân tạm thời ở lại Khắc Lí Tư Thác Bảo, làm cho ngoại giới tin rằng vết thương của Lãnh Tư vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, từ đó dụ kẻ đứng sau màn chủ động lộ diện.

A Tháp Lạp vốn không ngờ Lãnh Tư đại nhân lại chấp thuận. Bởi từ trước đến nay, đối với việc giả bộ bị thương để mê hoặc địch nhân, Lãnh Tư luôn ngạo mạn khinh thường. Trong mắt nàng, chỉ khi đường cùng mới cần dùng đến phương pháp quanh co để tìm ra kẻ địch.

Lãnh Tư ưa thích chính là tấn công, chứ không phải phòng thủ.

Đại nhân coi việc đối phó kẻ đứng sau màn như một phần trong con đường bồi dưỡng Tu Thụy trở thành người thừa kế. Đây là một trong những cơ hội khảo nghiệm tốt nhất dành cho Tu Thụy.

Nếu ngay cả việc này cũng không làm được, thì làm sao có thể trấn áp được những vị thân vương khác đang dòm ngó như hổ rình mồi?

"Caroline lễ nghi tu tập thế nào?" Lãnh Tư lạnh giọng mở miệng.

Lãnh Tư đại nhân thế nhưng lại chỉ nhắc đến Caroline, tuyệt nhiên không hề đề cập đến tiểu thư Cư Dao?

A Tháp Lạp đáp, "Tiến triển còn chậm, cần thêm một khoảng thời gian."

"Nàng tối qua biểu hiện có chút vượt rào."

A Tháp Lạp thoáng hiện lên hình ảnh Caroline trước mặt mọi người công khai thổ lộ với Tu Thụy. Nàng buông tay xuống, bàn tay siết chặt thành quyền, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay tái nhợt, đó chính là sức lực như khi năm xưa nàng cùng đồng đội tỷ thí trong quân đội.

"Nàng nói chỉ là muốn đối nghịch với Bối Lâm. Đây là hành vi ấu trĩ của một thiếu nữ trẻ tuổi, tư tưởng chưa thành thục. Xin đại nhân chớ trách tội, nàng vốn không thực sự thích Tu Thụy."

Lãnh Tư nói: "Ta nhìn ra rồi, Caroline tư duy ấu trĩ. Ở bên ngoài nhiều năm, tâm trí ngược lại thoái hóa."

Trong lòng A Tháp Lạp như có tảng đá được đặt xuống. Những lời này chứng tỏ Lãnh Tư đại nhân sẽ không trách tội Caroline vì chuyện chen chân vào hôn sự của Tu Thụy.

Nhưng...

Ngay sau đó, Lãnh Tư lại đột ngột bảo nàng phải nâng cao thẩm mỹ, bồi dưỡng phong nhã cho Caroline, điều này rõ ràng gợi đến khả năng muốn để Caroline liên hôn.

"Caroline so với ta tưởng tượng thì ngây thơ, đơn thuần hơn, xúc động và ấu trĩ. Tuy tuổi lớn hơn Tu Thụy và Bối Lâm, nhưng tính cách là thiên bẩm, rất khó thay đổi. Ta cho rằng Caroline không thích hợp kết hôn. Độc thân cả nửa đời sau, đối với nàng có lẽ càng có lợi."

Lãnh Tư khẽ cười nhạt: "A Tháp Lạp, ngươi nghĩ ta muốn để Caroline liên hôn sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ở Phất La Tư Đặc không còn quý tộc độc thân nào khác?"

"Thực xin lỗi, đại nhân, là tại hạ ngu dốt."

"Caroline thật sự là quá thống khổ."

Từ lầu ba, Lãnh Tư đã nghe rõ tiếng lễ nghi lão sư cùng Caroline tranh chấp không ngừng.

Trong nửa giờ ngắn ngủi, Caroline đã bị lễ nghi lão sư sửa sai suốt hai mươi lăm phút, chỉ còn năm phút là chống chế.

A Tháp Lạp vừa nghe đã biết Caroline không có hy vọng thoát thân.

Lãnh Tư đại nhân vốn đã không còn ý định để Caroline liên hôn, lại thêm việc nhận thấy nàng hoàn toàn không thích hợp để trở thành thục nữ.

Lãnh Tư đại nhân am hiểu nhất là khai phá tiềm năng khác biệt trên mỗi huyết tộc. Với tính cách tùy tiện như Caroline, rõ ràng nàng không nên bị ép buộc ở trong khuôn khổ này.

Lãnh Tư thong thả thưởng thức đóa hoa hồng trong tay. So với hôm qua, cánh hoa bên ngoài đã có phần héo rũ.

Trong mắt Lãnh Tư, vật không hoàn mỹ thì không nên tồn tại.

A Tháp Lạp cố giữ sắc mặt bình thản, không để lộ ra sự kinh ngạc trong lòng. Sao Lãnh Tư đại nhân lại cầm trong tay một đóa hồng, hơn nữa còn là đóa hoa đã không còn tươi mới?

"Caroline học tập rất vất vả. Nàng không thích hợp làm thục nữ, lại thường xung khắc với lão sư, còn luôn so đo cùng Bối Lâm." Lãnh Tư nhàn nhạt nói.

A Tháp Lạp gật đầu, thuận thế mở miệng. "Đúng vậy, thỉnh đại nhân..." xin hủy bỏ chương trình học lễ nghi.

Nhưng Lãnh Tư lại nói: "Để tiểu nhân loại kia bồi Caroline học tập. Nàng so với Caroline càng cần loại kỹ năng này."

Nửa câu còn lại, A Tháp Lạp đành nuốt ngược vào bụng.

Caroline, lần này ngươi hẳn sẽ vui vẻ rồi. Người - "chuyên gia tình yêu" - sẽ có bạn đồng hành.

Thì ra, Lãnh Tư đại nhân đem tiểu thư Cư Dao đưa đến đây, là muốn nàng học tập lễ nghi.

Chẳng lẽ, đại nhân có ý định mang tiểu thư Cư Dao đến Phất La Tư Đặc?

Nhưng Lãnh Tư đại nhân vốn rõ ràng chán ghét nhân loại, mà quý tộc Phất La Tư Đặc lại càng cực đoan bài xích nhân loại hơn cả nàng.

Hay là, trên người tiểu thư Cư Dao thực sự có một loại mị lực nào đó, khiến nàng đủ sức vượt qua thành kiến mà nhận được sự nhìn nhận thẳng thắn?

Có lẽ là bởi gương mặt nghiêm túc, ngay ngắn của A Tháp Lạp vốn không nên xuất hiện cùng vẻ tò mò tìm tòi, nên lần này Lãnh Tư hiếm khi giải thích một câu. "Ta muốn xem thử Tu Thụy có đi lại trên con đường ngu xuẩn kia hay không."

Con đường ngu xuẩn.

Trong khoảnh khắc, A Tháp Lạp đã hiểu Lãnh Tư nhắc đến ai.

Đó chính là một trong những người trẻ tuổi xuất sắc nhất thế hệ huyết tộc năm xưa, kẻ đã vì yêu một nhân loại nam tử mà lựa chọn tư bôn, bỏ trốn, cũng là người thừa kế đời đầu tiên do chính tay Lãnh Tư đại nhân đào tạo.

Trong khi đó, Cư Dao vẫn đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào được sắp đặt rõ ràng.

Nàng ngủ say đến mức, ngay cả khi tỉnh dậy, thân thể vẫn thành thật mách bảo, chiếc chăn này thật ấm áp, không cần phải rời đi.

Khó trách có người nói, hạnh phúc vốn dĩ rất đơn giản.

Khi Cư Dao rời giường thì đã là buổi chiều ba giờ.

Xuống nhà ăn tầng một, nàng thấy người hầu đã chuẩn bị sẵn một phần cơm dành cho mình.

Nàng đang ăn ngon lành được một nửa thì trên lầu có hai vị khách bất ngờ đi xuống.

Trong đó, một người Cư Dao nhận ra ngay , chính là Caroline bất hạnh đang phải học lễ nghi.

Người còn lại có đôi mắt xám, đeo kính gọng vuông viền bạc, diện mạo của một lão thái phụ nhân. Hẳn đây chính là "ác độc ma ma" trong miệng Caroline.

Caroline không hề tỏ ra nhiệt tình, chỉ mím môi, hơi gật đầu, "Buổi chiều hảo, Cư Dao tiểu thư."

Cư Dao, đang gặm dở chiếc đùi gà, vội vã quay mặt sang một bên, rút khăn giấy trắng trên bàn nhanh chóng lau miệng.

"Buổi chiều hảo, thân ái Caroline." Nàng nở một nụ cười mà bản thân cho là hoàn mỹ.

Không ngờ, chỉ một loạt hành động ấy lại khiến vị lễ nghi lão sư bảo thủ kia chấn động đến mức khó tin.

Trời ạ, Caroline tiểu thư bình thường rốt cuộc đã gặp phải kiểu người nào ở bên ngoài vậy? Khó trách hành vi cử chỉ của Caroline lại khó sửa đổi đến thế hóa ra là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Bàn ăn trước mắt bày ra cảnh tượng khó mà chấp nhận cái nhân loại này ăn uống quá mức cuồng dã. Nhìn vào đĩa toàn xương cốt là biết ngay thịt chiếm đa số, khi ăn đùi gà lại chỉ đeo một chiếc bao tay, trực tiếp gặm như dã thú, chứ không dùng dao nĩa. Lau miệng cũng chẳng buồn lấy khăn tay mà lại tùy tiện dùng khăn giấy!

Tóc thì chỉ sơ sài vuốt qua, chẳng hề chải chuốt, cứ thế mà ra ngoài.

Quần áo còn tệ hơn, vừa dày nặng vừa vụng về, đen kịt không hoa văn, lại chẳng hợp với vóc người, khiến nàng ta trông hệt như một đứa trẻ vụng trộm mặc quần áo trưởng bối.

Đặc biệt là ống tay áo dài loằng ngoằng còn bị xắn ngược lên, chỉ một chi tiết thôi cũng đủ khiến tim vị lễ nghi lão sư kia muốn ngừng đập, hận không thể lập tức tuyên bố đình công.

Nàng khẽ đỡ gọng kính, chỉnh lại thần sắc, rồi mới nghiêm trang mở miệng, "Cư Dao tiểu thư, xin chào. Ta là lễ nghi lão sư do A Tháp Lạp thân vương an bài cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi sẽ cùng Caroline tiểu thư học tập lễ nghi quý tộc."

Giọng nói cứng nhắc, chuẩn mực, hệt như máy móc, nhưng còn toát ra vẻ uy nghiêm hơn cả máy móc.

Loại uy nghiêm này hoàn toàn khác với A Tháp Lạp.

A Tháp Lạp toát ra từ nội tâm sự kính nể, khiến người khác cảm nhận rõ ràng quyền thế và cường đại.

Còn vị lễ nghi lão sư này, trông giống như một thầy giáo hung dữ, giảng bài nghiêm khắc trước lớp học.

Cư Dao ngồi thẳng lưng, đặt đôi tay quy củ trên đầu gối, bản năng nghiêm chỉnh giữ nề nếp.

Caroline nhìn Cư Dao mà thấy thương cảm, nàng không ngờ rằng Cư Dao còn phải chịu nhiều cảnh ngộ giống mình.

Lãnh Tư âm thầm quan sát từng cử chỉ, động tác của hai người.

Dù tiểu nhân loại thích ở lâu trong lâu đài A Tháp Lạp, không muốn rời đi, nhưng trước cảnh này, nàng cũng phần nào cảm nhận được niềm vui le lói của Caroline.

Những hành vi cử chỉ thô lỗ và dã man này hoàn toàn không liên quan gì đến lễ nghi, tiểu nhân loại một phút cũng không thể tiếp thu được. Ngược lại, đây chỉ là hình thức tra tấn, huấn luyện khắc nghiệt đối với chính mình.

Sau cùng, tiểu nhân loại cũng muốn giống Caroline, tìm cách chạy trốn khỏi lâu đài A Tháp Lạp.

Ở băng thiên tuyết địa Snow, tiểu nhân loại muốn chạy trốn đến nơi khác, không cần nói cũng đủ hiểu.

Lãnh Tư nhìn Cư Dao với ánh mắt kinh ngạc, bộ dáng của nàng, thật ra lại có vài phần đáng yêu.

Cư Dao vừa sợ hãi vừa cảm động trước sự chu đáo săn sóc của A Tháp Lạp. Không chỉ an bài nàng ở suối nước nóng, chuẩn bị áo khoác giữ ấm, mà còn mời người dạy dỗ lễ nghi, lo sợ nàng ở khu lão quý tộc dễ dàng bại lộ.

Cư Dao cao hứng gật đầu: "Hảo, phiền toái ngươi rồi."

"..." Nàng vui mừng khôn xiết. Hình ảnh này, kết hợp với sự chu đáo của A Tháp Lạp, khiến Cư Dao cảm thấy được đối xử đặc biệt, khác hẳn với mọi người khác.

Nhưng Caroline lại nghĩ thầm, "Cái tiểu nhân loại này chắc chắn đang chơi tiểu quỷ kế, mê hoặc người khác. Loại tiểu nhân như vậy, sao lại có hứng thú học lễ nghi?"

Caroline tức giận, ngực căng rộng, Cư Dao, ngươi vui vẻ cái gì? Ta đã nhiều lần nói, ma ma ma quỷ biết bao chuyện! Ngươi phản bội ta! Ngươi nên phản kháng, ta vì ngươi mà phản kháng!

Lễ nghi lão sư bị chấn động sâu sắc, đôi mắt xám bốc lên sinh cơ, phảng phất như thấy một sao băng hiếm gặp sau trăm năm.

Bao nhiêu năm qua, vô số bá tước và tử tước đều thỉnh nàng dạy dỗ con cái nhà mình. Nhiều tiểu thư, thiếu gia trẻ tuổi của quý tộc thế hệ mới, không giấu được tuyệt vọng, mất mát và sợ hãi trên gương mặt.

Ấy vậy mà tiểu nhân loại này lại khiến nàng tìm thấy linh hồn của những người cầu học lâu nay đã thất truyền nhiều năm.

Quá khó tin thật sự là một bảo vật trời ban.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com