Chương 26
Cư Dao bị Hi Luân đưa đến một tòa lâu đài ngoại vi.
Bầu trời dần tối sầm xuống, không khí ẩm ướt hơn ban ngày khiến nhiệt độ hạ thấp rõ rệt.
Cư Dao vội khoác thêm áo lông, nhưng vẫn cảm thấy không đủ ấm áp.
"Chúng ta đi đâu?"
Nàng nghiêng đầu nhìn Hi Luân. Gương mặt Hi Luân nở nụ cười tủm tỉm, trông hệt như một đứa trẻ nghịch ngợm đang muốn bày trò.
"Đi xem người ta cãi nhau."
Hi Luân ghé sát lại gần, mùi hương nhàn nhạt của hoa nhài thoảng quanh hơi thở Cư Dao.
Từ phía sau, Hi Luân khẽ vòng tay ôm lấy eo nàng, hơi thở phả bên tai, khoảng cách giữa hai người chỉ chừng một hai phân. Mùi hoa nhài trong không khí nhờ thế càng thêm nồng đượm.
"Đừng phát ra tiếng. Nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ rất thảm."
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Cư Dao đã đứng trong một căn phòng lạ lẫm.
Phía sau là một tấm màn cửa sổ bị kéo ra. Cư Dao kinh ngạc quay đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt đang cười hì hì của Hi Luân, rồi nhìn ra cảnh sắc bên ngoài.
Nàng thấy tòa lâu đài nơi A Tháp Lạp cư trú, đối diện ngay với căn phòng nàng đang đứng.
Nói cách khác, Hi Luân đã đưa nàng đến một tòa lâu đài khác, cách đó không xa, đối diện trực tiếp với nơi A Tháp Lạp ở.
Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cư Dao.
Nàng quay đầu lại. Ở phía trước, hai huyết tộc đang giằng co, đối mặt nhau.
Chính là Tu Thụy và Bối Lâm.
Giọng Tu Thụy kìm nén trong lửa giận: "Bối Lâm, đây là chủ ý mà ngươi dạy phụ thân ngươi nghĩ ra sao?"
Bối Lâm bình thản đáp, nét mặt không hề dao động: "Tu Thụy, sao ngươi có thể nghĩ như vậy? Ta đã nói rồi, ta hoàn toàn không biết chuyện giữa ngươi và nhân loại kia."
Tu Thụy nghiến giọng, ánh mắt sắc lạnh: "Ta không tin An Sắt - một kẻ lỗ mãng, nông nổi lại có thể nghĩ ra được chủ ý này."
Dù bị chất vấn gay gắt, Bối Lâm vẫn trấn tĩnh tự nhiên, không để lộ chút hoảng loạn hay tức giận nào.
"Tu Thụy, cảm ơn ngươi đã không coi ta là kẻ xúc động, lỗ mãng. Nhưng trước đây ta vẫn luôn bận rộn giúp Đế Nguyệt chuẩn bị việc học, cùng phụ thân hầu như không có tiếp xúc. Ta cũng chỉ đến Snow mới biết chuyện giữa ngươi và nhân loại kia."
Kẻ nghe lén số một chính là Cư Dao, nghe thấy cuộc đối thoại của hai huyết tộc, liền thầm nghĩ. Chắc cũng chẳng liên quan gì nhiều đến mình.
"Phải không?" Tu Thụy bật cười lạnh, "Vậy ngươi không thừa nhận chính ngươi đã bức nàng đến khu lão quý tộc? Ngươi đơn giản chỉ muốn lợi dụng việc ở khu đó, nhân loại chắc chắn không có kết cục tốt, rồi để An Sắt giả vờ ra tay bắt nàng?"
Nghe vậy, Cư Dao lập tức ý thức được chuyện bọn họ tranh chấp lại có quan hệ cực lớn đến mình!
Bối Lâm chính là kẻ đã hiến kế cho An Sắt, đưa nàng đến khu lão quý tộc?
Bối Lâm đáp. "Ngươi làm sao lại suy đoán như vậy? Nếu thật như ngươi nói, ta muốn Nghị An tiểu thư đi tìm chết, thì sao ta còn tự mình cứu nàng ra? Ngươi phải rõ, nếu không có ta, Nghị An tiểu thư sớm đã chết thảm rồi."
Cư Dao ngẩn người, Bối Lâm đã nhận nhầm người sao?
"Được, ngươi không mượn đao giết người, nhưng thủ đoạn của ngươi còn độc ác hơn." Tu Thụy lạnh lùng, ánh mắt dấy lửa nghi ngờ. "Bối Lâm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nếu chỉ vì muốn duy trì đoạn liên hôn này, thì càng khiến ta thêm chán ghét."
Bối Lâm vẫn mỉm cười nhạt, nụ cười như treo cố định trên gương mặt, chẳng vì lời buộc tội của Tu Thụy mà lay động chút nào.
"Tu Thụy, ngươi không tin thì thôi, ta cũng không ép. Nhưng từ đầu đến cuối, ta vẫn tin tưởng ngươi."
Giọng nàng quá mức thản nhiên, khiến niềm tin sắt đá trong lòng Tu Thụy khẽ dao động.
Chẳng lẽ hắn đã oan uổng Bối Lâm sao?
"Vậy vì sao ngươi lại đến Snow?" Tu Thụy gặng hỏi, cố tìm kẽ hở trong những lời lẽ trơn tru của nàng.
"Ta đến Snow, là để dự yến hội." Bối Lâm khẽ thở dài, dường như có chút bất đắc dĩ. "Ngươi không biết thôi, ta thường xuyên tới Snow tham gia yến hội. Đây vốn là chuyện bình thường. Chỉ là ngươi vốn chẳng quan tâm ta, cũng không hề hứng thú với yến hội, nên chẳng bao giờ để ý."
Tu Thụy nghe vậy, ánh mắt thoáng xao động rồi khẽ liếc sang nơi khác, không nói thêm lời nào.
"Ngươi chẳng phải nói muốn phụ đạo Đế Nguyệt sao? Vậy vì sao yến hội đã kết thúc, ngươi vẫn còn ở đây chờ?"
Bối Lâm khẽ thở dài, ánh mắt thoáng ẩn tình, "Tu Thụy, ngươi có muốn nghe lời thật không?"
Nàng nhìn thẳng vào Tu Thụy, giọng nói bình thản nhưng lại mang theo chút gì đó sâu kín: "Ta chỉ muốn được nhìn ngươi thêm vài lần."
Tu Thụy lập tức ngồi thẳng dậy từ trên ghế sô pha, giọng trầm xuống. "Bối Lâm..."
Bối Lâm che môi, khẽ bật cười, như thể vừa bộc lộ thật tình lại vừa trêu chọc, "Ngươi cứ xem như ta nói đùa đi. Dù sao Đế Nguyệt cũng đã tới, ngươi chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa nhận ra sao?"
"Đế Nguyệt?" Tu Thụy nhíu mày. "Nàng tới làm gì? Mẫu thân chẳng phải đã dặn nàng phải chuyên tâm học dược sao?"
Bối Lâm đáp, giọng mang theo chút bất đắc dĩ. "Đế Nguyệt muốn tìm thân vương đại nhân. Nàng tin chắc rằng Lãnh Tư thân vương đang ở chỗ A Tháp Lạp. Dù không thấy được, nàng vẫn kiên định rằng Lãnh Tư đại nhân ở quanh đây."
Tu Thụy chau mày, ngữ khí nghiêm nghị: "Ngày mai, ngươi phải đưa Đế Nguyệt trở về."
Bối Lâm gật nhẹ, khóe môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, "Ta có thể về ngày mai, nhưng Đế Nguyệt thì chưa chắc. Chừng nào nàng chưa gặp được Lãnh Tư đại nhân, nàng tuyệt sẽ không bỏ cuộc."
.......
Sau khi màn kịch nhàm chán kia kết thúc, Hi Luân liền đưa Cư Dao thuấn di ra ngoài, trở lại một tòa lâu đài ngoại vi.
Cư Dao nhìn quanh, nhận ra đây là khu suối nước nóng.
Trên gương mặt Hi Luân, sự hưng phấn khó kìm nén cứ như muốn bật ra thành điệu cười nhảy nhót: "Ngươi không thấy kích thích sao? Chúng ta vừa mới nghe trộm được một vụ đại bát quái đấy."
"Ý ngươi là gì?" Cư Dao khẽ nhíu mày, trong mắt hiện vẻ nghi hoặc.
Thấy trên người Cư Dao chẳng có phản ứng như mình mong đợi, Hi Luân bĩu môi, "Bối Lâm quả thật nhắm vào ngươi. Nhưng nàng lại nhận nhầm người, đem một kẻ khác coi thành ngươi."
Cư Dao ngạc nhiên: "Ta cũng thấy kỳ quái. Bối Lâm thông minh như thế, sao lại phạm phải lỗi lầm nhỏ này?"
"Đó là bởi vì Tu Thụy đã che giấu hết thảy tin tức về ngươi." Hi Luân hất cằm, giọng mang theo chút khoe khoang. "Chính Tu Thụy nhờ ta làm việc này. Nếu hắn tự mình ra tay, chắc chắn sẽ bị Bối Lâm phát hiện."
Cư Dao khẽ gật đầu, trong lòng vẫn dấy lên nghi hoặc, "Vậy rốt cuộc là Bối Lâm quá lợi hại hay là Tu Thụy quá yếu kém?"
Hi Luân hơi rũ mắt, giọng đầy ghét bỏ:
"Vì sao câu đầu tiên của ngươi không phải là cảm tạ Hi Luân đại nhân ta đây?"
Cư Dao đành thuận theo, buông lời lấy lệ, "Cảm ơn Hi Luân đại nhân."
Sắc mặt Hi Luân mới miễn cưỡng hài lòng, bật cười khẽ, "Thế mới phải. Ngươi đúng là cái đồ khó dạy. Bất quá nhân loại bằng hữu của ngươi thì xui xẻo rồi. Nàng dám lén chạy vào khu lão quý tộc, chắc chắn sẽ bị hoài nghi. Còn ngươi thì khá hơn, ít ra bên cạnh còn có Tu Thụy."
Cư Dao chần chừ một lát, rồi hỏi, "Ngươi và Bối Lâm rốt cuộc có quan hệ như thế nào?"
"Quan hệ?" Hi Luân ngẫm nghĩ, khóe môi nhếch lên. "Ta thường xuyên nhìn thấy nàng. Một đứa trẻ thông minh, lại rất có dã tâm."
Cư Dao chợt nhớ lại những gì Caroline từng nói. Hi Luân vốn thích tính cách của Bối Lâm, trong nguyên bản truyện cũng đối xử tốt với nàng. Thế nhưng so với Bối Lâm, Hi Luân lại càng yêu thích Tu Thụy đến mức vượt ngoài bình thường. Bởi vì yêu nên thương cả đường đi, ai là người Tu Thụy thích, Hi Luân cũng sẽ nhìn bằng con mắt thiện ý.
"Ngươi sợ Bối Lâm sao?" Hi Luân khẽ nheo đôi mắt biếc, màu xanh phảng phất như viên ngọc lục bảo óng ánh. Nàng cười nhạt, "Không cần lo lắng. Ta sẽ không bán đứng ngươi đâu."
"Làm sao có thể?" Cư Dao vội vàng phủ nhận, giọng thề thốt chắc nịch. "Bối Lâm tiểu thư ưu nhã rộng lượng, ôn nhu săn sóc, lại si tình không thôi. Ta đối với nàng thật lòng kính ngưỡng, vô cùng sùng bái."
Những lời ấy rõ ràng vượt xa khỏi phạm vi nhận thức của Hi Luân. Nụ cười thường trực trong đôi mắt xanh của nàng chợt biến mất, thay vào đó là vẻ kinh ngạc khó tin.
Như đang ngầm nói - Ngươi có vấn đề gì không đấy?
"Thật vậy sao?"
"Đương nhiên rồi." Cư Dao đáp chắc nịch.
Hi Luân khẽ gật đầu, coi như đã lý giải, rồi bất ngờ nhắc đến, "Ta nghe nói chuyện xảy ra ở yến hội tối qua. Ban đầu còn tưởng Caroline có hành động kỳ quái là do ngươi xúi giục, muốn khiến Bối Lâm rơi vào thế khó xử."
"Caroline đã làm chuyện kỳ quái gì cơ?" Cư Dao tò mò, nghiêng đầu. "Chẳng lẽ trước mặt mọi người đi rửa sạch phân chim bồ câu?"
"......"
Hi Luân nhún vai, khóe môi nhếch lên bất đắc dĩ, "Ngươi thật sự không biết? Caroline công khai nói nàng thích Tu Thụy."
"A?" Cư Dao ngẩn ra một lúc rồi buột miệng, "Vậy Caroline với Bối Lâm có đánh nhau không?"
"Bối Lâm thì không có sức đánh đấm gì đâu." Hi Luân liếc nàng, rồi lại nghiêm túc hỏi lần nữa: "Ngươi vì sao lại thích Bối Lâm? Chẳng lẽ chỉ vì nàng xinh đẹp?"
"Đương nhiên rồi, không thể nghi ngờ." Cư Dao đáp rất chắc chắn. "Bối Lâm tiểu thư vừa ưu nhã vừa mỹ lệ, ta làm sao có thể không thích nàng được?"
Cùng lúc ấy, Lãnh Tư đã cảm nhận rõ ràng hơi thở của Cư Dao.
Nàng đang ở gần khu suối nước nóng.
Đáng giận hơn, cái kẻ đáng ghét nhất trong mắt nàng, Hi Luân cũng có mặt ở đó.
Đã đến rồi thì cùng ngâm suối vậy.
Trong đầu Lãnh Tư không kìm được mà hiện lên hình ảnh vai ngọc lấp ló của Cư Dao, gương mặt ửng hồng như hoa đào khi mời nàng cùng xuống nước.
Cái nhân loại hoa tâm, không biết liêm sỉ kia nhất định sẽ lại tùy tiện vượt rào, nói ra lời mời ám muội với Hi Luân.
Đôi mắt Lãnh Tư tối sầm lại. Ta Lãnh Tư đại nhân, tuyệt đối sẽ không để loại sự tình dơ bẩn ấy xảy ra ngay trước mắt mình
Đối với một huyết tộc cường đại, việc đi ngâm suối nước nóng quả thực là hành vi ngu xuẩn đến cực điểm.
Lãnh Tư bước đến gần khu suối, hơi nước mờ ảo bốc lên che mờ tầm mắt. Bên trong, giọng nói của hai người vang ra, lọt vào tai nàng lại trở nên chói gắt đến khó chịu.
'Nếu tiểu nhân loại kia không nuôi ý đồ ong bướm, ta sẽ tạm bỏ qua. Khi ấy, chỉ có Hi Luân phải chịu trách nhiệm vì rảnh rỗi gây chuyện.'
Nội dung hiển nhiên xoay quanh Bối Lâm.
'Hóa ra tiểu nhân loại ấy chỉ vì lo cho tính mạng của chính mình. Dù thế nào đi nữa, sớm muộn Bối Lâm cũng sẽ nhận ra bản thân đã nhầm đối tượng công kích. Muốn sống, nàng ta phải biết người biết ta mới được.'
Đi đến khúc rẽ, Lãnh Tư khựng lại, đáy mắt ánh lên sự khinh miệt.
'Ngay cả những việc nhỏ nhặt như Bối Lâm thích ăn gì, thường ngủ lúc nào, ưa màu sắc ra sao, nàng cũng phải đi dò hỏi. Ầm ĩ chuẩn bị, rốt cuộc chẳng lọc ra nổi một tin tức hữu ích. Đây rõ ràng là biểu hiện của một kẻ tư duy kém cỏi.'
Trong lòng, Lãnh Tư âm thầm kết luận tiểu nhân loại, hoàn toàn không thông minh như bề ngoài.
'Nếu tiểu nhân loại biết nghe lời, Lãnh Tư thân vương cũng có thể dạy nàng cách đối phó Bối Lâm.'
Lãnh Tư nhận ra Cư Dao đang hứng thú vô cùng, giọng nói vui mừng trong trẻo của nàng vang lên như tiếng suối chảy róc rách giữa sơn cốc.
'Chỉ mới biết được chút tin tức đã vui sướng đến vậy, thật đúng là tư duy của một tiểu hài tử. Thế thì làm sao có thể đối phó nổi Bối Lâm đây?'
Dưới sự giúp đỡ của Hi Luân, Cư Dao đã nắm được không ít chuyện liên quan đến Bối Lâm, từ kết quả khảo thí thuở nhỏ cho đến những lần thất bại hiếm hoi, thậm chí cả những tin tức vụn vặt thượng vàng hạ cám.
"Cảm ơn ngươi, Hi Luân."
"Không có gì." Hi Luân cười híp mắt, "Ngươi đây chính là kiểu 'fans' chính hiệu rồi đó. Đã thích thần tượng thì sẽ muốn biết tất cả mọi chuyện liên quan đến nàng."
"Đúng đúng."
Hi Luân cảm khái, vỗ vai Cư Dao: "Cố lên đi! Biến Tu Thụy thành tình địch của ngươi, rồi đoạt Bối Lâm về tay."
"Hảo!"
Lãnh Tư lập tức truyền lệnh cho A Tháp Lạp.
【 Đem Bối Lâm cùng Hi Luân đuổi ra ngoài. Hai người đồng thời phải đến chỗ phu nhân Khảm Bối Kỳ học tập toàn bộ lễ nghi tri thức. Chỉ khi thành tích của cả hai đạt mức cao ngang nhau mới được phép kết thúc khóa học. 】
【 Toàn bộ lễ nghi tri thức, kể cả những nội dung từng bị đào thải, đều phải học thuộc. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com