Chương 29
Đây là Khắc Lí Tư Thác Bảo.
Cư Dao cùng lò sưởi trong tường trầm mặc đối diện một hồi. Chung quanh là đồ đạc xa hoa, cổ điển, hoàn toàn khác biệt với phong cách giản lược, lưu loát của A Tháp Lạp.
"Mỹ nhân?" Cư Dao thử gọi một tiếng. Người mỹ nhân đưa nàng tới đây sau đó liền biến mất không để lại bóng dáng.
Phản ứng bất ngờ của Khắc Lí Tư Thác Bảo khiến Cư Dao chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Bầu không khí ấm áp, thoải mái nơi này lại khiến nàng có chút không quen.
Nếu không phải trên người đang mặc bộ quần áo Na Lệ Tháp mua cho, Cư Dao còn tưởng rằng mình đã rời khỏi Khắc Lí Tư Thác Bảo, vô tình bước nhầm vào lâu đài A Tháp Lạp. Hết thảy cảnh vật trước mắt giống như một giấc mộng.
Xung quanh tĩnh mịch đen đặc, mỹ nhân không hề đáp lại.
Cư Dao men theo hành lang, đi về phía thư phòng tầng một. Nàng mở cửa ra vẫn không thấy bóng người.
Nàng bước lên cầu thang xoắn, đi vào tầng hai. Trong đại sảnh, trên bàn đặt một chai rượu vang đỏ đã uống dở. Cư Dao từng thấy mỹ nhân dùng qua loại rượu này, nhưng trên bình pha lê lại không dán bất kỳ nhãn hiệu nào, hẳn là rượu tư nhân sản xuất.
Trong lâu đài, Cư Dao chưa từng nhìn thấy hầm rượu hay phòng cất rượu nào.
Dẫm lên thảm nhung đỏ, băng qua hành lang dài, nàng lại một lần nữa đi đến trước cửa phòng ngủ chính.
"Hách Tẫn, ngươi ở đâu?" Cư Dao gõ gõ cửa, giọng mang theo do dự. "Ta muốn vào."
Nàng khẽ đẩy cửa ra. Trong phòng tối đen một mảnh, đèn chưa bật, chỉ có rèm cửa kéo ra, ánh trăng rọi qua cửa sổ, trải dài trên sàn thành những mảng bóng sáng tối đan xen.
Cư Dao đẩy cửa mở hẳn, ngay tức thì cảm nhận được hơi thở quen thuộc kia.
Mỹ nhân ở đây.
Trên giường trải ga màu xám đậm, phẳng phiu như chưa từng bị xáo động. Lãnh Tư ngồi nơi mép giường, bóng dáng chìm trong ánh sáng nhạt khiến khí tức càng thêm trầm lặng. "Sao ngươi lại đến đây?"
Nàng mở miệng, giọng điệu lại hờ hững, chẳng chút để ý.
"Tới tìm ngươi nha." Cư Dao đóng cửa, bước thẳng về phía Lãnh Tư.
Bóng dáng nàng trong ánh trăng đi trước một nhịp, đến đứng trước mặt Lãnh Tư.
"Ngươi vì sao đột nhiên mang ta về đây?" Cư Dao hỏi.
Trong bóng tối, vẫn có thể thấy rõ gương mặt trắng nõn, mái tóc bạc mượt như tơ, đuôi tóc xõa xuống, vắt ngang trên tấm nhung trải giường.
"Ngươi ở trước con mèo nhỏ yếu ớt kia, khiếp đảm sợ hãi."
Ngụ ý rất rõ ràng ta đang cứu ngươi.
Cư Dao hiểu được, khẽ cười, "Cảm ơn ngươi, mỹ nhân. Vẫn là ngươi tốt nhất, ta biết ngươi sẽ không mặc kệ ta."
Con mèo nhỏ kia lại tưởng mỹ nhân sẽ để mặc nó khi dễ chính mình, quả thật là suy nghĩ kì lạ.
'Một nhân loại nhỏ bé đáng thương, ngày thường gan lớn quen rồi, vậy mà ở trước mặt một con mèo lại sợ đến run bần bật, còn phải cầu cứu Lãnh Tư thân vương.'
'Đáng giận nhất là, tiểu nhân loại này ở thời khắc mấu chốt vẫn giữ bản tính hoa tâm, nghĩ rằng sẽ còn có người khác tới cứu nàng.'
'Không ngờ, chờ đến lúc A Tháp Lạp bận rộn xong chạy tới, ngay cả mộ chí minh của tiểu nhân loại cũng đã khắc xong.'
Lãnh Tư thậm chí đã nghĩ sẵn cho Cư Dao một mộ chí minh, "Bởi vì hoa tâm, cho nên ngươi mới có thể nhìn thấy ta ở đây."
Cư Dao cười, đôi mắt cong cong, khóe môi ngoan ngoãn mềm mại, hoàn toàn khác với tính tình thường ngày, cực kỳ giống dáng vẻ lúc nãy ngồi xổm dưới đất nghe lời.
Lãnh Tư theo trực giác biết Cư Dao sẽ chẳng nói lời hay.
Nhưng thực tế là, Cư Dao thao thao bất tuyệt suốt ba phút, chỉ để bày tỏ lòng cảm kích đối với Lãnh Tư. Ân cứu mạng này, nàng nói, suốt đời khó quên.
'Tiểu nhân loại cuối cùng cũng hiểu ra.'
"......Ngươi biết đây là mèo của ai sao?" Nói đến cuối câu, Cư Dao liền đổi đề tài.
Trong mắt Lãnh Tư, băng giá vừa tan lại khôi phục nguyên dạng. "Con mèo này sẽ không có hứng thú với ngươi."
"......"
Lúc này Cư Dao mới phát hiện, hình tượng của mình trong mắt mỹ nhân, chính là đúng như những gì nàng từng bị đánh giá - háo sắc, biến thái, si tâm vọng tưởng.
"Ở trong mắt ngươi, ta thật sự là cái hình tượng thấp kém như vậy sao?"
Cư Dao mở to đôi mắt, hàng mi cong khẽ chớp, trong con ngươi phản chiếu khuôn mặt vô biểu tình của Lãnh Tư.
Lãnh Tư né tránh ánh nhìn. Tiểu nhân loại kia chẳng lẽ cho rằng chỉ cần làm ra bộ dạng làm nũng vô tội liền có thể lừa gạt được Lãnh Tư thân vương?
Nàng vốn không phải cô gái trẻ người non dạ, cũng không phải kẻ tư tưởng đơn giản dễ bị vẻ ngoài giả dối che mắt.
Cái cảm giác ngứa ngáy trong lòng lúc này mới chậm rãi tan biến.
Lãnh Tư bình tĩnh lại, nhàn nhạt đánh giá, "Từ hành vi trước đây của ngươi mà xét, khả năng làm ra hành động thấp kém cũng không nhỏ."
Cư Dao dịch đến mép giường, ngồi xuống, cố tình nghiêng người lại gần.
Khoảng cách giữa nàng và Lãnh Tư chỉ còn chưa đến hai centimet.
"Ta thật sự đáng giận đến vậy sao...?" Cư Dao bỗng ý thức có gì đó không ổn, nghi hoặc nhìn Lãnh Tư, "Ngươi làm sao biết rõ thế? Ngươi vẫn luôn quan sát ta sao?"
Trong lòng Lãnh Tư cảm thấy tiểu nhân loại này nếu chịu ngậm miệng, e rằng mới là dáng vẻ dễ chịu nhất.
"Ta chỉ thuận miệng nói thôi." Cư Dao đưa tay sờ mũi, rồi cúi người xuống, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào gương mặt của Lãnh Tư. Mái tóc dài của nàng rũ xuống, vài sợi rơi chạm vào đầu gối đối phương.
Lãnh Tư rũ mắt, ánh nhìn hạ xuống người tiểu nhân loại chủ động đưa mặt đến gần.
Cư Dao lại tự nhiên kéo đề tài trở về chuyện con mèo, "Vậy chủ nhân nó là ai, ngươi có quen biết không?"
Cư Dao rút kinh nghiệm, kịp thời ngăn chặn việc lỡ miệng hỏi thêm - Là mỹ nhân sao.
"Một đứa bé chán ghét nhân loại, tuổi còn nhỏ."
Trong đầu Cư Dao lập tức hiện ra hình ảnh một tiểu loli nuôi mèo.
"Ngươi nói nàng trở về Phất La Tư Đặc... vậy hiện giờ nàng cũng ở trong lâu đài A Tháp Lạp sao?"
"Đúng, lén trốn ra ngoài." Lãnh Tư cuối cùng bổ sung, "Nàng sẽ không thích ngươi. Thái độ của nàng đối với ngươi cũng chẳng khác gì con mèo kia."
Nghe vậy, Cư Dao lập tức đánh mất hứng thú với vị tiểu loli mơ hồ kia, trong lòng liền gán cho nàng cái nhãn một kẻ ỷ mạnh bắt nạt kẻ yếu.
"Vậy con mèo vì sao lại nhằm vào ta?"
Cư Dao tự biết mình thường xuyên vô tình hay cố ý đắc tội người khác, nhưng ít ra trước nay chưa từng gặp ai rảnh rỗi đến mức tìm nàng để tính sổ.
Huống hồ, ngay cả vị bảo tiêu huynh đệ kia, ban đầu đối với nàng ác ý tràn đầy, sau lại hận không thể sớm quen biết. Ngày hôm qua còn nhắn tin quan tâm nàng sống chết thế nào.
Lãnh Tư đối với sự vô tâm vô tính của tiểu nhân loại hơi có chút bất mãn. "Ngươi nên lo cho an nguy của chính mình nhiều hơn. Bên ngoài tràn ngập nguy hiểm."
"Nhưng mà bên ngoài ai cũng nói Hắc Sâm Lâm mới là nơi không an toàn."
Cư Dao khẽ lắc đầu. Động tác vô thức ấy khiến Lãnh Tư bất giác liên tưởng đến cảnh một con mèo ngoan ngoãn dùng cằm cọ nhẹ vào tay chủ nhân.
Chỉ cần nàng tiến gần thêm một chút nữa, tiểu nhân loại này hẳn sẽ tự chôn vào trong lòng ngực mình.
Nhưng trên thực tế, Cư Dao vẫn không làm vậy.
Chỉ có hơi thở nhàn nhạt của hai người vương vấn trong không khí.
Lãnh Tư thầm cân nhắc không biết đến khi nào tiểu nhân loại này mới lại lớn mật làm càn thêm lần nữa.
"Bất quá, may là ta đã tới đây bằng không làm sao có thể nhìn thấy mỹ nhân ngươi." Cư Dao lại ngồi thẳng dậy, giọng tràn đầy vui vẻ.
'Thật là am hiểu lời ngon tiếng ngọt, cái tiểu nhân loại này.'
.
Đôi mắt yêu miêu mở to, nhìn chằm chằm vào kẻ địch vừa biến mất trước mặt.
Nó tức giận gầm lên một tiếng "meo" trầm thấp, rồi vội vàng lẩn đi.
Vừa chạy xuống đến tầng một, nó liền bắt gặp một thân ảnh nam tử.
"Ngươi thế nào lại lén tới nơi này?" Tu Thụy nhìn thấy yêu miêu xuất hiện trong lâu đài A Tháp Lạp, không khỏi kinh ngạc. "Chủ nhân của ngươi cũng đến sao?"
Yêu miêu phẫn nộ kêu lên hai tiếng - cái gì gọi là "lén tới"?
"Ngươi phát hiện ra chỗ nào không ổn sao?" Tu Thụy hiểu rõ cảm giác lực của yêu miêu nhạy bén hơn cả huyết tộc, nhưng chỉ dừng lại ở mức cảm giác mà thôi.
Trong đầu hắn vẫn nhớ rõ sát khí đột ngột xuất hiện ban ngày.
Ánh mắt hắn vô thức hướng lên lầu hai, dần dần nảy ra một suy đoán không tưởng nổi. Nhưng ngay sau đó, hắn lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ đó khỏi đầu.
"Ngươi đưa chủ nhân của ngươi về sớm một chút đi. Nếu mẫu thân đại nhân biết nàng còn ở đây, chắc chắn sẽ tức giận."
.
"Ngươi ngủ trên giường này sao?" Cư Dao đưa tay sờ thử tấm chăn mềm, chất nhung mịn màng, xúc cảm thoải mái đến lạ.
Chỉ vừa chạm vào giường, cái tật xấu lại phát tác. Nàng lập tức ngả người xuống, vùi mặt vào gối, mũi chôn trong chăn, hít phải một mùi hương nhàn nhạt, thanh khiết, dễ chịu đến mức như muốn kéo nàng rơi thẳng vào mộng đẹp.
Lãnh Tư không hề để tâm đến hành động có phần mạo phạm. Trong mắt nàng, nhân loại lười biếng này chỉ xoay quanh ăn, ngủ và ham muốn, nguyên thủy dã tính.
Rất nhanh, tiểu nhân loại kia đã nằm im không nhúc nhích, chỉ lộ nửa khuôn mặt, mái tóc dài rối nhẹ phía sau, khung mặt khẽ che khuất trong hơi thở đều đều.
'Được nằm trên giường của thân vương Lãnh Tư, coi như là mơ ước rồi.'
Trong yên lặng, cái tiểu nhân khi ngủ lại dễ khiến người ta thấy thuận mắt hơn. Lãnh Tư nghiêng người, lặng lẽ quan sát Cư Dao, không biết nàng đã ngủ thật hay chỉ nhắm mắt giả vờ.
Khung cảnh tĩnh mịch như đang dỗ giấc ngủ. Ngay lúc Cư Dao gần như thiếp đi, nàng chợt giật mình, bật người ngồi dậy.
"Thiếu chút nữa thì ngủ mất." Cư Dao dụi dụi mắt, ngẩng đầu liền chạm phải ánh nhìn trầm tĩnh của Lãnh Tư.
"Ngươi cứ ngủ đi, ta xuống dưới." Cư Dao bước xuống thảm, đưa tay xoa sống mũi, cố gắng xua tan cơn buồn ngủ.
Lãnh Tư duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp gấp trên ga giường, "Ngươi đi tắm rửa."
"Hả?" Một câu kia lập tức khiến Cư Dao tỉnh táo hẳn.
Thấy nàng lộ vẻ khó hiểu, Lãnh Tư nhàn nhạt giải thích: "Ngươi quá bẩn."
"Hảo." Cư Dao cũng tự thấy mình nên tắm một cái.
Lãnh Tư lại bổ sung: "Quần áo cũng phải thay."
"Hả?" Cư Dao cúi nhìn thân trường y tinh xảo mới mặc hai ngày, chần chừ nói, "Chẳng lẽ ta phải thay bằng bộ đồ của mình?"
"Không sao."
Cư Dao nghi hoặc nhìn về phía nàng, "Ta cảm thấy, với thẩm mỹ của ngươi, ngươi chắc chắn không muốn thấy ta mặc cái áo lông vũ cồng kềnh kia đâu."
Lãnh Tư thản nhiên, giọng điệu nghiêm trang, "Phù hợp với chính mình, mới là tốt nhất."
Cư Dao cảm thấy lời này rất có đạo lý.
Chờ nàng rời đi, Lãnh Tư bước đến trước cửa sổ, kéo bức màn xuống. Tấm màn dày nặng chặn kín ánh trăng, không để lọt một tia sáng nào.
' hôm nay tiểu nhân loại rời đi trước không có từ biệt.'
' tiểu nhân loại làm việc càng ngày càng không có đúng mực.'
.
Nhặt củi nhóm lửa là động lực để Cư Dao dậy sớm.
Ăn xong bữa sáng hoặc phải nói là cơm trưa, Cư Dao nhìn người ngồi đối diện trên bàn ăn, cười hỏi, "Hách Tẫn, ngươi cảm thấy trù nghệ của ta có tiến bộ hay chưa?"
Lãnh Tư còn chưa ăn xong thì đã đặt nĩa xuống. Trong mắt nàng, cách Cư Dao ăn uống chẳng khác nào đang vùi đầu ngấu nghiến, giống hệt một kẻ đói khát nhiều ngày mới được đưa chút đồ ăn.
' đối chính mình trù nghệ không chút nào tự biết.'
Cư Dao chống khuỷu tay lên bàn, mười ngón tay đan vào nhau, bàn tay ngang bằng với mặt bàn. Nàng đặt cằm lên ngón tay, ánh mắt không hề che giấu mà dừng lại trong mắt Lãnh Tư.
' thật là thật cẩn thận chờ mong, nếu là nghe được lời phê bình phủ định , tiểu nhân loại tâm tình sẽ rất suy sút.'
Nhưng Lãnh Tư lại cho rằng loại cảm xúc này không đáng được quan tâm.
Trong lúc nàng còn đang nghĩ xem nên trả lời thế nào, động tác trên tay vẫn không hề dừng lại.
Cư Dao nhìn Lãnh Tư ăn xong bữa sáng, gương mặt mang theo nụ cười hơi cố, hỏi, "Chúng ta khi nào lại đi ra ngoài một chuyến?"
Khi Lãnh Tư đặt nĩa xuống, tiếng va chạm rất khẽ vang lên giữa dĩa sứ và kim loại.
Nàng thong thả, ung dung cầm khăn lau môi.
' một cái tiểu nhân loại sợ lạnh lại luôn hướng về nơi băng rét, chỉ vì sắc đẹp mà có thể làm đến nông nỗi như vậy.'
Người không thể chống lại cám dỗ, cuối cùng sẽ hãm sâu trong dục vọng.
Lãnh Tư cảm thấy tiểu nhân loại này khuyết thiếu sự giáo dục về tự khống chế.
Nàng nên tìm cho Cư Dao một vị lão sư, để tiếp nhận nền giáo dục quý tộc ở Phất La Tư Đặc.
Ngay sau đó, Lãnh Tư nhớ đến cảnh ngộ của phu nhân Khảm Bối Kỳ, ánh mắt nhìn Cư Dao liền nhiều thêm vài phần khinh thường.
Không được, tiểu nhân loại không thể chỉ tiếp thu sự dạy dỗ từ một người.
Nàng vẫn nhớ rõ lúc Cư Dao hay ồn ào bên tai mình từng nói qua, vì an toàn tính mệnh mà cố ý xin tạm nghỉ học ngay đầu học kỳ.
Lãnh Tư hợp lý suy đoán, trên thực tế Cư Dao chỉ đơn thuần không muốn đọc sách. Thế nhưng việc tiếp nhận giáo dục, rèn luyện nhân phẩm và học thức, là điều không thể thiếu. Bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, con người đều phải được giáo dục.
Sau khi cân nhắc xong phần mộ chí minh cho Cư Dao, Lãnh Tư lại bắt tay chuẩn bị cho nàng một hành trình học tập mới.
Cư Dao ăn xong bữa sáng, liền đi ra ngoài nhặt củi lửa.
Lãnh Tư đứng trước thư phòng, lật xem một hồi quyển sách. Bức màn được kéo ra, ánh sáng từ ngoài chiếu vào, từ vô sắc chuyển dần sang vàng úa, rồi đỏ hồng của hoàng hôn. Dần dần, căn phòng tối sầm xuống.
Nàng khép lại quyển sách nhàm chán trong tay.
Bước đến bên cửa sổ, ngẩng nhìn bầu trời, màn đêm đã buông, không trăng, không sao.
Chiếc đồng hồ trên tường chỉ tám giờ tối. Tiểu nhân loại đã rời đi suốt tám tiếng đồng hồ.
'Ở ngoài lang thang, chẳng biết là lạc đường vô tri, hay vẫn còn loay hoay tìm củi lửa.'
Trong phòng tĩnh mịch, yên lặng đến mức mang theo khí tức u trầm. Ngoài cửa sổ, gió thổi lùa cùng tiếng côn trùng kêu vang, chỉ có lớp kính chắn ngăn cách giữa trong và ngoài.
Trong suy đoán của nàng, khả năng tiểu nhân loại đã chạy trốn lại càng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com