Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Những lời kia quả thực không thể phản bác.

An Sắt không ngu ngốc đến mức chê cười Cư Dao nói mê sảng. Mỹ mạo của Lãnh Tư vốn không có chỗ để bắt bẻ, hơn nữa huyết tộc đối cái đẹp có thứ tình cảm gần như bệnh trạng. Lãnh Tư lại càng sẽ không để bất cứ thứ gì không liên quan đến mỹ vướng lấy bản thân.

Huống hồ, nhắc tới Lãnh Tư, thì cả sự lãnh khốc, bảo thủ lẫn dung nhan đều đã được huyết tộc công nhận. Dù năm tháng trôi qua bao lâu, chưa từng có ai trong huyết tộc có thể sánh cùng nàng.

Tay An Sắt cầm khay khẽ run, hắn cúi đầu:

"Đại nhân, ta sẽ lập tức xử lý nhân loại này."

Tới nước này, hắn chỉ còn cách né tránh câu nói của Cư Dao.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo liếc sang Hi Luân đang tỏ vẻ bàng quan. Nếu không phải Hi Luân lắm miệng làm ra cái gọi là "nhân từ", thì con người giỏi ăn nói này giờ đã sớm thành oan hồn dưới tay hắn.

Hi Luân ngẩng đầu, vừa khéo bắt gặp ánh mắt phẫn uất của An Sắt:

"Nha, An Sắt đại nhân, ngươi cũng cảm thấy tiểu nha đầu này nói đúng rồi chứ? Xem ra nàng cũng không ngốc nghếch như ta tưởng, ngươi nói đi?"

Khóe miệng An Sắt cứng ngắc kéo lên:

"Ha hả... Lãnh Tư đại nhân mỹ lệ là điều thiên hạ công nhận."

Hi Luân chỉ mỉm cười, ngoài dự liệu của An Sắt, không nói thêm lời nào. Chính sự im lặng ấy lại khiến An Sắt khó chịu.

Lãnh Tư đặt chén trà trở lại trên đĩa.

An Sắt hiểu ngay nàng đã không còn kiên nhẫn đứng phía sau nữa.

"Đại nhân, ta sẽ xử lý nhân loại này mà không lưu lại bất kỳ dấu vết nào."

Lãnh Tư xoay người, hướng về chủ vị bước đi.

Phía sau, cánh cửa vang lên tiếng bị đẩy mở.

Tiểu nhân loại yếu ớt kia, vẫn không phát ra lấy một tiếng, thậm chí chưa từng mở miệng nói một chữ.

"Mẫu thân đại nhân."

Nội sảnh vang lên một giọng nam trong trẻo.

Cư Dao đang xoa đùi tê dại, nghe vậy liền quay đầu nhìn lại.

An Sắt vốn tưởng mọi việc đã thuận lợi, đôi tay siết chặt thành quyền, nửa đường lại bất ngờ nhảy ra một Trình Giảo Kim.

"Nha, Tu Thụy tới rồi." Hi Luân hướng Tu Thụy vẫy tay, "Đã lâu không gặp."

Lãnh Tư ngồi trên ghế chủ vị, đối với nhi tử bất ngờ xuất hiện cũng chẳng mảy may để ý.

Tu Thụy thẳng bước đến trước mặt Lãnh Tư. Ánh mắt Cư Dao dõi theo hắn, nhưng từ đầu đến cuối, Tu Thụy không hề nhìn nàng, càng chẳng đoái hoài đến cơn giận đang phừng phừng trên người An Sắt.

"Xin lỗi, mẫu thân đại nhân. Chưa có sự cho phép của ngài đã tự tiện tiến vào. Chỉ là hiện tại ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo."

Thân hình Tu Thụy cao ráo, trên đầu và vai còn vương bông tuyết vừa rơi ngoài trời. Khi hắn cúi đầu, vài hạt tuyết theo gió rơi xuống, dừng lại nơi vạt áo.

An Sắt khẽ cắn môi, thì ra Tu Thụy không phải đến để làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Lãnh Tư thân vương không đáp lại Tu Thụy. Nhìn khí tràng hiện giờ, hiển nhiên nàng đối với Tu Thụy thiếu gia vô cùng bất mãn, nếu không đã chẳng mang hắn theo đến đây rồi lại bỏ mặc ngoài cửa.

Điều cấp bách là phải nhanh chóng đưa nhân loại này đi nơi khác xử lý, hắn tuyệt đối không muốn để bẩn thảm của mình.

Đột nhiên, đầu gối bị vỗ hai cái.

"Đáng chết." An Sắt buột miệng mắng, cúi đầu nhìn lại, thì ra là nhân loại kia dùng tay đập lên đầu gối hắn.

Cư Dao vung tay sang bên, khẽ lắc: "Ngươi chắn đường ta."

"Ngươi..." An Sắt đang định quát lớn, chợt ý thức được mọi người xung quanh đều đã nhìn về phía hắn.

Lãnh Tư vốn ghét nhất nghe tạp âm khi đang nói chuyện. Lông tơ trên người An Sắt dựng cả lên, trong khi Cư Dao từ trong lồng sắt chui ra, cuối cùng cũng có thể duỗi thẳng hai chân.

Tu Thụy quay đầu lại, nói với Lãnh Tư:
"An Đức thân vương đã bị ám sát ở thủ đô Tát Thành của Liên Bang. Hiện toàn bộ tin tức đã bị phong tỏa, đối ngoại chỉ tuyên bố đàm phán tạm thời kéo dài."

"Vì việc này." Lãnh Tư nhàn nhạt mở miệng.

Không phải nghi vấn.

Hi Luân ở bên cạnh thay Tu Thụy giải thích: "An Đức bị ám sát nhưng lại giấu diếm với bên ngoài, điều này chứng tỏ chuyện này không mấy liên quan tới Liên Bang. Theo lẽ thường, An Đức tất sẽ hoài nghi tỷ tỷ đại nhân mới vừa thức tỉnh. Tu Thụy, ngươi nói đúng không? Ngươi làm sao biết được tin tức này?"

"Bên cạnh An Đức có mật thám do ta cài vào. Tin tức này là thật. An Đức không bị thương, bị thương chính là thị vệ của hắn. Người An Đức phái đi truy tung đã đuổi thẳng đến Phất La Tư Đặc."

Phất La Tư Đặc chính là lãnh địa dưới quyền Lãnh Tư.

"Cho nên, ngươi muốn giết An Đức?" Lãnh Tư hờ hững liếc Tu Thụy một cái, như thể chỉ nghe thấy một đống lời thừa.

"Cái này..." Tu Thụy hơi ngập ngừng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ trầm ổn vốn có, "Không, ta cảm thấy có người đang muốn hãm hại..."

Nói đến đây, hắn bỗng nhiên chợt ý thức được điều gì.

Mẫu thân ngạo mạn tự phụ, đối với cái gọi là hãm hại căn bản không để vào mắt.

Trong mắt mẫu thân, An Đức chẳng khác nào vai hề nhảy nhót, trừ khi hắn chết, còn lại tất thảy nàng đều khinh thường để tâm.

"Ta sẽ xử lý ổn thỏa, là ta quấy rầy mẫu thân."

"Tu Thụy, ngươi đi theo An Đức lâu ngày, học được hắn cái thói quanh co rườm rà."

Tu Thụy càng cúi thấp đầu, "Xin lỗi, ta tới đây là hy vọng mẫu thân ngài có thể buông tha nhân loại vô tội kia."

Rốt cuộc đi thẳng vào chính đề.

Ánh mắt Lãnh Tư quét về phía lồng sắt. Bên trong, kẻ nhân loại kia khi thì lanh lợi giả vờ thông minh, khi thì lỗ mãng vội vã chạy tới, phía sau là An Đức giận đến râu ria rung bần bật đuổi theo.

Quả thực biến nơi này thành công viên trò chơi.

Không nghe thấy Lãnh Tư đáp lại cũng chẳng trào phúng, lời thỉnh cầu kia nghe ra chẳng khác nào một trò cười trọn vẹn. Nào ngờ, ngay khoảnh khắc ấy, một cỗ nhân vi phong đột nhiên ập tới.

Nhớ đã lâu, thiếu nữ vẫn núp sau lưng Hi Luân, chớp đôi mắt đơn thuần, khẽ hỏi:

"Hi Luân mỹ nhân, ngươi có thể cứu ta không?"

An Sắt dừng lại ở cách đó không xa:
"Lãnh Tư đại nhân, nhân loại này quá giảo hoạt."

Hắn tuyệt không dám thừa nhận trước mặt Lãnh Tư rằng tốc độ của mình còn không bằng một nhân loại tầm thường. Nếu để nàng coi hắn cùng hạng với phế vật, đến lúc đó đừng nói hôn sự, e rằng ngay cả tước vị cũng khó giữ nổi.

"Ngươi vì sao muốn ta buông tha nàng?"

An Sắt ngẩn người, mãi đến khi Tu Thụy lên tiếng mới ý thức được Lãnh Tư không hề nói cùng hắn.

"Bởi vì nàng vô tội. Ta và nàng chưa từng có qua lại mờ ám. Ta luôn ghi nhớ lời dạy của mẫu thân ngài, vô luận tiếp xúc với An Đức, hay đến Liên Bang học tập, đều phải có mục đích sâu xa hơn."

"Nói bậy! Rõ ràng ngươi đang che chở cho nhân loại này. Lãnh Tư đại nhân, ta có chứng cứ đầy đủ. Huống hồ, hiện giờ nàng đã biết bí mật của chúng ta, lại càng không thể buông tha."

Tu Thụy không phản bác, chỉ hướng Lãnh Tư nói:

"Mẫu thân, hành vi của An Sắt xúc động ngu muội, lỗ mãng vô tri, tuyệt đối không thể dung túng. Thứ nhất, hắn vi phạm lệnh cấm của ngài, tự tiện mang nhân loại về; thứ hai, hành vi ấy không chỉ đáng bị trừng phạt, mà còn phải ngăn chặn. Hắn ôm tâm thái 'đâm lao phải theo lao', đem nhân loại đưa vào Phất La Tư Đặc, đến khi thấy bất ổn thì liền muốn giết, đó là coi thường uy nghiêm của ngài một cách trần trụi."

An Sắt tức đến muốn hộc máu:
"Tu Thụy, ngươi lại dám nhìn ta như vậy? Ta làm hết thảy chẳng phải đều vì ngươi sao!"

Hi Luân nhịn cười không được, khẽ châm chọc: "An Sắt, ta cũng nghĩ như thế."

An Sắt cuống quýt, nói năng lộn xộn,
"Không phải... Lãnh Tư đại nhân, xin ngài nghe ta giải thích..."

"Ồn ào." Lãnh Tư lạnh lùng cắt ngang lời hắn.

Từ lúc nàng bước vào đến giờ, từng cử chỉ của An Sắt chỉ phơi bày sự vụng về đáng chê cười.

Nàng vốn không muốn nhìn thấy nhân loại, thế nhưng An Sắt, Hi Luân hay cả Tu Thụy, chẳng ai lập tức đem nhân loại này tránh khỏi tầm mắt nàng.

"Ta sẽ lập tức xử lý nhân loại này." Tu Thụy nói.

Tu Thụy trong miệng "xử lý" cùng cái mà An Sắt nói tự nhiên hoàn toàn bất đồng. Không nghe thấy Lãnh Tư bác bỏ, trong lòng An Sắt thoáng chốc lo lắng:

"Nhưng nhân loại này đã biết chuyện vốn không nên biết, không thể buông tha."

"Đã dễ dàng để nàng nghe thấy, thì sao còn gọi là bí mật." Hi Luân thay Lãnh Tư trả lời, trước sau như một là lời ngu xuẩn.

Nép sau lưng Hi Luân, Cư Dao khẽ chớp mắt, tựa hồ cục diện hiện tại đối với nàng cực kỳ có lợi.

Lãnh Tư rốt cuộc mở miệng: "Tu Thụy, ngươi phải nhớ kỹ ta đã dạy ngươi điều gì."

*

"Thực xin lỗi, đã làm ngươi hoảng sợ."

Cư Dao bưng bát cháo kê nóng hổi, chỉ gật đầu tiếp nhận lời xin lỗi của Tu Thụy.

Nàng múc một muỗng, nhẹ thổi lớp khói trắng đang bốc nghi ngút.

"Ngươi... không có gì muốn nói với ta sao?" Tu Thụy khẽ rũ mi mắt, tiện tay ngắt một nhành tường vi trên bình hoa, chậm rãi thưởng thức.

"Có."

Tu Thụy ngẩng đầu.

"Xin hỏi có món thịt không? Nếu không thì thôi."

Tu Thụy dùng đóa tường vi che nơi khóe môi, nho nhã đáp, "Xét thấy ngươi cả ngày chưa dùng bữa, ta không bảo người hầu chuẩn bị. Nếu ngươi muốn, ta lập tức sai người mang cơm đến."

Cư Dao uống nốt ngụm cháo cuối cùng: "Không cần, cảm ơn."

"Vậy ta đưa ngươi trở về Liên Bang. An Sắt ở Phất La Tư Đặc đã quá lâu, tư tưởng dã man, ta đảm bảo sau này ngươi sẽ không còn chịu thương tổn."

Lời Tu Thụy thành khẩn, Cư Dao chẳng mấy để tâm. Nàng không tin có ai có thể bảo đảm người khác sẽ không làm gì, nhất là khi lời đó lại xuất phát từ miệng Tu Thụy.

Lưu lại chốn này, biến số chỉ càng nhiều thêm. Cư Dao cũng nóng lòng rời đi, nàng còn có kỳ trung tác nghiệp, lại thêm kỳ trung khảo thí.

Đương nhiên, đi theo Tu Thụy, nàng tám phần mười sẽ gặp phải chuyện cực kỳ xui xẻo.

Cư Dao rời bàn ăn, ngang qua cửa sổ thì dừng bước, liếc nhìn ra ngoài.

Tu Thụy cũng đưa mắt theo. Bên ngoài tuyết đã ngừng, mặt đất phủ một lớp mỏng, An Sắt vừa hay đứng trên con đường nhỏ, tại chỗ đi qua đi lại.

"Ngươi vẫn còn oán hận An Sắt, muốn dạy dỗ hắn sao?" Tu Thụy hỏi, giọng hơi do dự.

Ngoài trừ việc muốn trả thù An Sắt, Cư Dao không có lý do gì để cứ chăm chăm nhìn hắn không dứt. Nhưng gương mặt nàng khi ấy lại mang theo chút nhàn nhạt khoái ý sau khi ăn no, hoàn toàn không hiện ra chút cảm xúc ghi hận nào.

Tựa như chỉ đang lặng lẽ thưởng thức cảnh tuyết nơi hoa viên phía sau lâu đài.

"Đúng thế, ngươi muốn giúp ta sao?" Cư Dao ngoan ngoãn nở nụ cười.

Tu Thụy vốn định nói việc này khó làm, An Sắt chỉ ở trước mặt Lãnh Tư mới lộ ra dáng vẻ dễ bị bắt nạt. Lời đến bên miệng, cuối cùng lại chỉ gật đầu đáp ứng.

"Ngươi lặng lẽ đi tới gần hắn, rồi ném cái ly hay hòn đá gì đó xuống đầu hắn."

Tu Thụy mím môi cười. Hắn còn tưởng Cư Dao có thủ đoạn lợi hại gì để đối phó An Sắt, hóa ra chỉ là một trò đùa dai kiểu trả thù trẻ con.

"Được thôi, bất quá chiêu này chắc chẳng dạy dỗ nổi An Sắt. Sau này có cơ hội, ta sẽ thay ngươi hả giận."

Tu Thụy mang theo nhiệm vụ rời đi, còn Cư Dao thì khẽ thở dài. Cách xa nàng một chút, Tu Thụy vẫn còn có thể miễn cưỡng sống yên ổn, nếu dính vào quá sâu, chẳng biết sẽ còn bao nhiêu lần tai họa giáng xuống.

Rõ ràng nàng đã cố tình né tránh cốt truyện, thậm chí đem cơ hội cứu Tu Thụy giao cho người khác. Vậy mà rốt cuộc vẫn xảy ra sai sót, Tu Thụy lại giấu giếm thân phận, chạy đến đại học Liên Bang đọc sách. Vòng đi vòng lại, chẳng những không tránh được, ngược lại còn sớm hơn bị huyết tộc chú ý.

Cư Dao chống cằm trầm ngâm. Học kỳ này tạm coi như lần diễn tập cuối, chờ nó kết thúc liền xin nghỉ, sau đó trốn sang phương nam Liên Bang, nơi mỹ nữ tụ hội trên các hòn đảo, sống tiêu dao một quãng thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com