Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

An Sắt thổi gió lạnh trong hoa viên, quanh đi quẩn lại. Lãnh Tư chẳng hiểu vì sao vẫn còn ở lâu đài, Hi Luân thì chỉ toàn châm chọc mỉa mai hắn, còn Tu Thụy lại đi nuông chiều cái nhân loại kia đến mức ăn no nê.

Gió lạnh khiến tâm tình An Sắt hơi bình ổn xuống. Hắn nghĩ nên nhìn về mặt tích cực, ít nhất Lãnh Tư đại nhân chưa hạ lệnh trừng phạt hắn.

Dưới tán bạch dương cao ngất, An Sắt dừng bước, rồi bất chợt rẽ vào rừng cây. Vừa đến nơi, hắn xoay người, vung tay tóm gọn một bàn tay nam nhân đang nắm chặt hòn đá lớn.

Ánh mắt hắn khóa chặt Tu Thụy đang đứng cách đó không xa, cười nhạo xen lẫn phẫn hận: "Tu Thụy, ngươi vì người trong lòng mà làm ra trò ấu trĩ này? Thật nghĩ một cục đá là có thể đánh trúng ta sao?"

Lời mỉa mai còn chưa kịp rơi xuống, một bóng trắng từ trên cao bổ nhào xuống, chuẩn xác giáng thẳng lên đỉnh đầu đắc ý của An Sắt.

Trong tay còn nắm hòn đá vừa bị ném xuống đất, An Sắt đau đến ôm đầu. Vừa ngẩng lên đã thấy người khởi xướng từ cửa sổ lầu hai vẫy tay trêu chọc.

Hung khí một ấm trà vỡ tan trên đường lát đá cuội, quai và miệng đều gãy, thân ấm tinh xảo rạn ra mấy đường nứt.

Thấy cảnh này Tu Thụy mới chợt hiểu. Thì ra Cư Dao cố ý khiến An Sắt phân tâm, khi hắn còn mải tự mãn hay phẫn nộ thì sẽ không để ý đến những việc khác. Huống hồ, cú ném bất ngờ ấy lại chuẩn xác đến ngoài dự liệu.

An Sắt giận dữ chửi ầm lên: "Đừng tưởng có Tu Thụy che chở thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi! Chờ đó, ta lập tức lên bắt ngươi xuống!"

Còn dám vẫy tay khiêu khích hắn, rõ ràng là coi thường hắn đến cực điểm!

Vừa mắng, hắn vừa xông thẳng vào lâu đài, ngang qua Tu Thụy cũng không quên buông lời hằn học.

Nhưng vừa đặt chân lên lầu hai, đập vào mắt hắn chính là Hi Luân và khuôn mặt băng lãnh của Lãnh Tư.

An Sắt tức thì như nuốt phải ách dược, mắng chửi còn dang dở liền cứng ngắc, hai môi gắt gao dính chặt lại.

"An Sắt, mùa đông hồ nước không có ếch xanh sao?"

Vì cớ gì phải thay đại ếch xanh kêu loạn?

Lời lẽ cay nghiệt khiến An Sắt như muốn giả chết, lắp bắp mở miệng:
"Lãnh Tư đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Là cái nhân loại ngu ngốc kia mở cửa sổ ném đồ xuống, ta tuyệt đối không phải cố ý quấy rầy đến ngài."

Hi Luân cười nhạo không chút lưu tình:
"Đến lý do như vậy ngươi cũng bịa ra được? Dù cho là thật, tiểu nhân loại kia có thể ném trúng ngươi, chẳng qua chứng minh ngươi vô năng mà thôi. Ngươi còn dám lấy cớ đó mà muốn tự hạ thân phận đi giáo huấn nàng? Với phản ứng chậm chạp này của ngươi, nếu An Đức mà biết, chỉ sợ còn cười khoái trá, cho rằng bên cạnh Lãnh Tư đại nhân chỉ còn lại kẻ vô dụng."

An Sắt nghẹn khuất, mặt tức đến sưng đỏ như gan heo.

"Tỷ tỷ, tới lâu đài ta ngồi một chút đi. Ngươi như thế nào lại mang Tu Thụy tự mình tới nơi này? Ta nhớ rõ ngươi luôn khinh thường thẩm mỹ của An Sắt." Hi Luân hỏi.

Lãnh Tư bỗng ngẩng đầu, hướng thang cuốn xoay tròn nhìn lại.

Nhân loại kia, vừa rồi đang lén nhìn.

.

Đến Tát Thành thì đã là chạng vạng.

Mặt trời lặn xuống, lúc tan tầm cao phong kỳ, đường phố chen chúc chật như nêm.

"Ngươi còn lo lắng sao? Đừng sợ, nơi này đã an toàn rồi, An Sắt cũng sẽ không phái người đến bắt ngươi nữa." Thấy Cư Dao thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, Tu Thụy ôn hòa an ủi.

Cư Dao chỉ khẽ mấp máy môi: "Ngươi không hiểu, ngày mai buổi chiều ta còn phải khảo thí, ôn tập còn chưa kịp."

Còn có một thiên luận văn cùng mấy phần tác nghiệp khác.

Tu Thụy khóe miệng giật giật. "Cái này... đêm nay với sáng mai vẫn còn kịp ôn mà."

Cư Dao vẻ mặt hoảng hốt:
"Không còn kịp rồi."

"Xin lỗi, nếu không phải tại ta, ngươi đã có thời gian chuẩn bị khảo thí."

Cư Dao vội xua tay: "Không quan hệ, có thời gian ta cũng sẽ không ôn tập."

Nàng sẽ ngủ.

Tu Thụy nhất thời nghẹn lời, vậy tại sao còn phải làm bộ lo lắng?

Chẳng lẽ nàng đang trấn an chính mình?

Trong lòng Tu Thụy thoáng dâng lên một tia cảm động: "Cảm ơn ngươi."

"Hả?" Cư Dao quay đầu, không hiểu hắn cảm ơn cái gì.

"Không cần che giấu cảm xúc của bản thân." Tu Thụy nói.

Cư Dao vốn cũng chẳng khó chịu được bao lâu. Nhiều năm nay đều như vậy, khi có dư dả thời gian thì không chịu tận dụng, đến lúc cận kề khảo thí mới than thở bi thương thời gian không đủ, kỳ thực trong tiềm thức lấy lo âu kéo dài ôn tập.

Lúc đầu kẹt xe, trong đầu luôn có thể nghĩ ra vô số chuyện.

Vừa rồi Cư Dao còn đang cân nhắc nơi trốn chạy.

Nam bộ hải đảo mỹ nhân nhiều, nhưng nắng gắt lại ẩm ướt, nàng không hợp khí hậu đó.

Bắc bộ gần vùng đất huyết tộc, người và huyết tộc chen chúc cùng sống, nguy hiểm trùng trùng.

Xem ra, tây bộ có lẽ thích hợp nhất, nhưng khác biệt văn hóa lớn, muốn hòa nhập cũng cần thời gian.

Hoặc giả, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nếu đi vào lãnh địa của An Đức thân vương, có lẽ lại là lựa chọn không tồi.

Chờ đến khi Cư Dao mải mơ tưởng viễn cảnh sinh hoạt tương lai, xe đã dừng trước cổng làng đại học.

Đúng lúc đó, Tu Thụy nhận một cuộc gọi. Thông tin rất ngắn gọn, nhưng Cư Dao vẫn nghe được vài từ: "An Đức", "hủy bỏ", "kéo dài thời hạn".

Tóc vàng mắt xanh, dáng vẻ anh tuấn, trông thoạt nhìn tuổi còn trẻ, lời nói trầm ổn mang uy nghiêm, năng lực xuất chúng là huyết tộc mạnh nhất tự tay bồi dưỡng người thừa kế.

Tu Thụy thật sự thích hợp với thân phận "Nam chủ".

Cư Dao lại nhớ dần bốn chương hồi trước trong tiểu thuyết, những ký ức dần phai nhạt.

Nàng xuyên vào một quyển huyết tộc ngược luyến, nữ chủ "Cư Dao" vốn có thân thế nhấp nhô, cha mẹ mất tích, được cha mẹ bằng hữu đường mộng khê giáo thụ chăm sóc lớn lên, nhưng lại lọt vào tầm mắt của người giám thị dẫn đến bi kịch gia đình.

Nếu không gặp nam chính, "Cư Dao" có lẽ sẽ bước lên con đường tìm kiếm chân tướng cha mẹ, đá đảo các đại vai ác. Nhưng nàng tốt bụng, cứu giúp nam chính Tu Thụy, Tu Thụy giấu thân phận, trợ nàng giải quyết vô số nan đề, hai người dần nảy sinh tình cảm.

Rồi "Cư Dao" bị thương, đưa tới lãnh địa huyết tộc, thân phận Tu Thụy bại lộ, vị hôn thê xứng đôi Bối Lâm xuất hiện, trở thành trở ngại giữa hai người.

Đương nhiên, chướng ngại lớn nhất vẫn là Lãnh Tư. Lãnh Tư thức tỉnh từ giấc ngủ, không muốn tỉ mỉ đào tạo người thừa kế, lại tỏ ra khinh thường khi nhi tử yêu nàng, từ đó sinh ra khó dễ.

Tuy cuối cùng hai người có thể vượt qua khó khăn để ở bên nhau, nhưng sau khi xuyên qua, Cư Dao không nghĩ rằng sẽ khắp nơi trở thành mục tiêu bị tiêu diệt, trải qua nhiều lần trọng thương, mất trí nhớ, bắt cóc, gian nan cứ nối tiếp.

Trước mắt, điều duy nhất khiến nàng tán thành là người yêu, nằm trên giường là có thể hưởng hạnh phúc, chẳng cần trải qua bao tra tấn.

Khoảnh khắc Cư Dao xuyên thư chính là đêm nàng cứu Tu Thụy. Nàng quyết đoán nhường "Mỹ sự" này cho vai ác nữ xứng Bạch Nghị An, còn mình trở lại phòng ngủ.

Sau đó là một quãng thời gian bình lặng, khiến giám thị nhận thấy nàng không gây uy hiếp. Phương hướng học tập và thành tích đều giữ nguyên với nguyên chủ, học y học, chuyên về cơ sở nhân tổ học. Cư Dao ở trường đều tránh đến những chuyên môn thượng hạng một cách sạch sẽ.

Nguyên tưởng có thể tránh xa nam chủ, nào ngờ Tu Thụy lại mai danh ẩn tích tới Liên Bang đại học cầu học, dùng tên giả "Thu Ân" trở thành bạn đồng học, khiến nàng một lần nữa cùng Tu Thụy giao thoa.

Cho đến tối hôm đó, Cư Dao từ lời An Sắt nghe được "Tu Thụy", sau khi phân tích một hồi mới phát hiện "Thu Ân" chính là Tu Thụy.

Trừ chỉ số thông minh không đủ khiến An Sắt trảo sai người ra ngoài, Cư Dao không thể ngờ mặt khác muốn bắt nàng vì nguyên nhân gì, ngày thường nàng với Tu Thụy ít tiếp xúc, ngược lại là Bạch Nghị An thường xuyên tìm Tu Thụy.

Nếu bị giám thị phát hiện nàng có liên hệ với huyết tộc, kế hoạch trốn chạy sẽ dễ dàng thất bại vì bị coi là có cấu kết với huyết tộc, điều này thật sự nguy hiểm.

"Tới rồi."

Tu Thụy nói, đánh gãy suy nghĩ của Cư Dao.

Cư Dao xuống xe, Tu Thụy cũng từ bên kia xuống.

"Tu Thụy, ta có lời muốn nói với ngươi."

Tu Thụy đang xem tin tức, "Ngươi vẫn kêu ta gọi là Thu Ân, cảm ơn ngươi thay ta giữ bí mật."

"Tốt." Mắt đen bình tĩnh nhìn Tu Thụy, Cư Dao hiếm thấy chuyên chú làm Tu Thụy có chút khẩn trương.

"Bạch Nghị An thích ngươi, ta là hảo tỷ muội của Bạch Nghị An, cho nên chúng ta không cần phải gần nhau quá mức, ta không muốn làm nàng thương tâm."

Tu Thụy sửng sốt, "Cái gì? Không phải, ta nghe nói ngươi và Bạch Nghị An quan hệ ác liệt sao? Sao giờ lại trở thành hảo tỷ muội?"

Cư Dao ôm ngực, cúi đầu, giọng thống khổ: "Bởi vì ta... đối nàng biểu lộ khiến nàng không thích ta, từ trước, chúng ta cùng nhau lớn lên, quan hệ thực sự tốt, là ta tham lam vượt rào mới khiến nàng chán ghét ta."

Tu Thụy một hồi lâu mới chải vuốt rõ ràng lời Cư Dao nói, vẫn không dám tin: "Cái gì?"

Cư Dao dùng mu bàn tay xoa xoa khóe mắt, "Đúng vậy, ta không nghĩ làm nàng khó chịu, chẳng sợ giữa ta và ngươi có gì, nhưng ta chính là không nghĩ có việc gì khiến nàng hiểu lầm, cũng không nghĩ làm nàng càng chán ghét ta. Về sau chúng ta liền không cần tiếp xúc nữa."

Tu Thụy môi mấp máy, bích sắc đồng tử trong nháy mắt tan rã, "Nguyên lai... là như thế này, ta còn tưởng rằng ngươi không thích Bạch Nghị An, nguyên lai ngươi..."

Cư Dao nhíu mày, cúi đầu, "Hy vọng ngươi thay ta giữ bí mật, ta cũng sẽ giúp ngươi bảo mật, tái kiến."

Nói xong, Cư Dao bước nhanh rời đi, chỉ để lại Tu Thụy giật mình đứng lại, tiêu hóa lời vừa nghe.

Chạy đến chỗ rẽ, Cư Dao nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, người nọ bước chân vội vàng, dường như sốt ruột mà chạy trốn.

Cư Dao híp mắt, nhận ra người nọ. Không sai, là Bạch Nghị An tuỳ tùng, La Nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com