Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

“Này chẳng lẽ không phải ngươi? Thật trùng hợp, ta lại tìm được ngươi.”

Cư Dao nhìn chằm chằm Hi Luân, vẫn giữ nụ cười đáp lại, “Xác thực, thật là trùng hợp.”

Ánh mắt Hi Luân tiếc nuối liếc về phía trong phòng, “Người ngươi giấu bên trong là ai? Không lẽ ta cũng quen biết? Ngươi lại không tin ta sao? Ta đường xa ngàn dặm đến đây, chẳng lẽ ngươi không định lưu ta lại?”

Nàng tròn mắt, bày ra bộ dáng yếu ớt đáng thương.

Cư Dao giơ ngón trỏ, khẽ lắc, “Không đâu.”

Trước khi Hi Luân kịp làm nũng thêm, Cư Dao liền nói nhanh, “Ngươi có thể đi đảo san hô, sáng mai 9 giờ có thuyền, ta rất khuyên đi.”

Lời tiễn khách uyển chuyển vừa dứt, cánh cửa theo đó khép lại.

Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay xám trắng đặt lên khung cửa, ngăn không cho Cư Dao đóng lại.

Đến gần mới thấy, da tay kia mang sắc tro quỷ dị, bám chặt cạnh cửa, tựa như một tấm mạng nhện dệt phủ lên.

“Nữu Bá Ân, buông tay.”
Thanh âm Hi Luân tràn đầy khó chịu.

Bàn tay như mạng nhện kia lập tức biến mất. Một giọng khàn khàn vang lên, mang theo vẻ hèn mọn:
“Xin lỗi, chủ nhân.”

Chỉ thoáng chốc, Hi Luân đã đổi về giọng điệu hoạt bát ban nãy, lần này lại hướng về phía Cư Dao, “Ngày mai ta sẽ đi đảo san hô. Tiểu Cư Dao, tái kiến.”

Sau khi Hi Luân rời đi, Y Mạn từ trong phòng mới dè dặt bước ra.

Nàng khó tin hỏi: “Vừa rồi là Hi Luân sao? Ngươi quen biết nàng? Tại sao nàng lại đến đây?”

“Ta cũng không rõ.” Cư Dao khẽ lắc đầu, “Nàng nói là do ta từng đề cử nên mới đến.”

Y Mạn lo lắng: “Ngay cả việc ngươi ở đây nàng cũng biết, chẳng lẽ ngươi đã sớm bị lộ? Có phải nàng được Lãnh Tư đại nhân phái tới bắt ngươi không?”

Điều này thì Cư Dao lại khá yên tâm, “Ta cảm thấy không giống.”

Cư Dao theo Y Mạn trở lại trong phòng. Y Mạn vẫn còn đứng ngồi không yên, trong lòng vì Cư Dao mà kinh hãi, chỉ sợ vừa rồi mở cửa, Cư Dao sẽ bị Hi Luân lập tức mang đi. “Hi Luân còn mang theo Nữu Bá Ân, ta cảm thấy lần này nàng rất coi trọng việc ra ngoài, tuyệt không giống như đơn thuần là đi dạo.”

“Nữu Bá Ân là ai? Nghe nói nàng không được huyết tộc tiếp đãi, ta cũng cảm thấy nàng không giống huyết tộc.”

Y Mạn vung tay, khẽ ngửi ngửi không khí rồi nhíu mày, “Trên người nàng có một loại hương vị rất kỳ quái. Hi Luân thích dẫn theo Nữu Bá Ân, nhưng ta cũng không rõ nàng từ đâu mà tới. Chỉ biết từ khi Hi Luân xuất hiện, Nữu Bá Ân đã luôn theo sát nàng, ngoại trừ khi ở trước mặt Lãnh Tư đại nhân.”

Cư Dao thì không ngửi thấy mùi lạ gì. Trên người Nữu Bá Ân quả thật không có khí tức huyết tộc, lại càng giống nhân loại. Nhưng nàng lại có bản lĩnh xuất quỷ nhập thần, việc này tuyệt không phải người thường có thể làm được.

.

Ngày kế.

Thời tiết hôm nay so với hôm qua ấm hơn một chút, độ ẩm cũng giảm xuống một hai độ. Gió biển không lớn, hạt cát ấm áp, mịn màng sạch sẽ, từ xa nhìn gần như trắng xoá, cũng bởi vậy mà nơi này có danh xưng bãi biển trắng.

Y Mạn đội mũ che nắng, kéo thấp vành xuống, cẩn trọng quan sát xung quanh.

“Không cần quá khẩn trương, ta đã tống Hi Luân đi đảo san hô rồi. Đương nhiên, cũng không chắc nàng thật sự sẽ đi.”
Cư Dao mở rộng hai tay, đón lấy làn gió biển mát lạnh, thong thả hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh nơi này.

“Thật vậy sao?” Y Mạn từ chối lời mời xuống nước. Lý do rất đơn giản nàng không biết bơi.

Cư Dao cũng đã nhiều năm không xuống nước, bơi lội vốn không phải chuyện gì to tát. Nhưng nếu ở trước mặt Y Mạn mà bơi loạng choạng như con chó rơi xuống bùn, rồi còn co giật kêu cứu mạng, thì quả thật mất mặt.

Để giữ cho mình một hình tượng cao lớn, dù trong mắt Y Mạn nàng vốn là kẻ cướp thê ác bá, Cư Dao vẫn chưa từng sợ chuyện bị chê cười. Bởi vậy, khi đặt chân đến bãi biển nổi tiếng là đẹp nhất Liên Bang này, nàng đã sớm chuẩn bị chu đáo. Ngay hôm qua, nàng bỏ ra 299 nguyên để mua trọn gói lễ bao bờ cát, hôm nay ra cửa, một món cũng không thiếu.

Y Mạn nhìn dáng vẻ khí phách, hăng hái của Cư Dao, dần dần cũng bị nàng lây nhiễm. Cảm giác lo lắng, cảnh giác trong lòng chậm rãi tan đi.

Có lẽ, phải giống như Cư Dao, dũng cảm đối mặt. Nếu chỉ biết trốn tránh, ban đầu còn có thể may mắn thoát được, nhưng về sau, sớm muộn cũng sẽ biến mình thành con chuột chui rúc trong cống ngầm không thấy ánh sáng. Nói là chạy trốn, chẳng bằng nói là sa ngã.

Cư Dao đổi kiểu tóc, búi gọn thành một búi tròn phía sau, dùng dây buộc xanh nhạt cố định, phần tóc dài rủ xuống. Trên đầu nàng đội chiếc mũ tròn màu trắng, y phục cũng đơn giản, áo trắng phối quần dài vàng nhạt. Túi quần rộng, bên trong để đạo cụ cần thiết — điện thoại di động.

Nàng từng nói, bản thân rất ít khi mặc váy. Ra ngoài dễ đắc tội với người, mặc váy lại không tiện bỏ chạy.

“Chúng ta kế tiếp muốn làm gì?” Y Mạn hỏi.

Cư Dao đưa tay kéo chiếc balô du lịch lớn sau lưng xuống, ném lên bờ cát. Tay tháo nút thắt, kéo khóa xoạt một tiếng mở ra.

Y Mạn có thể cảm nhận được sự kích động cùng vui sướng từ Cư Dao. Nàng biết Cư Dao từ lâu đã mong mỏi được đặt chân tới hải đảo phương nam, trong lòng luôn tưởng tượng nơi đây sẽ có những thú vui khác biệt. Y Mạn theo nàng ngồi xuống bờ cát, hai tay ôm gối, lặng lẽ nhìn Cư Dao lần lượt lôi từ trong balô ra…

Đã tới chốn này, tất nhiên phải—

Một phút sau, trước mặt Y Mạn trên bờ cát đã bày ra đủ loại món đồ chơi, xẻng nhỏ, cào cát, thùng con, khuôn đúc hình thù các loại.

Nàng cầm lên khuôn hình con cua. Theo lời Cư Dao, chỉ cần ấn xuống một cái trên mặt cát, lập tức sẽ hiện ra một con cua cát trước mắt.

“Chúng ta là muốn xây lâu đài cát sao?” Y Mạn nhìn một vòng những món đồ chơi được sắp ngay ngắn, khó tin hỏi.

“Ngươi không hiểu rồi, đây chính là ‘hạng mục đặc biệt’ khi ra bờ biển.”
Cư Dao đưa tay chỉ về phía xa, nơi ven biển có mấy chiếc du thuyền. Du khách nối đuôi thành hàng dài, chen chúc chờ mua vé.

“Ngươi xem đi, ngồi du thuyền đó, một người giá 99 nguyên, chỉ được mười lăm phút, mệt muốn chết. Chúng ta không bơi, cũng chẳng lặn, tất nhiên phải tìm chút thú vui thực tế để chơi chứ.”

Y Mạn vẫn chưa thật sự hiểu được:
“Nhưng mấy thứ này cũng không đáng tới 299 nguyên. Chúng ta có tay, làm là được.”

Động tác nắn đôi cầu cát trong tay Cư Dao chợt dừng lại, “Mặc kệ, chúng ta nhất định phải chơi cho đủ 299 nguyên. Y Mạn, ta biết thời thơ ấu của ngươi dưới sự bồi dưỡng của Lãnh Tư không mấy khi vui sướng. Hôm nay ta muốn mang ngươi thể nghiệm một chút hồn nhiên tuổi thơ.”

Y Mạn khẽ nói, “Thời thơ ấu của ta không khổ. Mỗi ngày đều đi học, làm bài, nghỉ xong thì đi theo Lãnh Tư đại nhân học tập, quan sát cũng khá vui vẻ.”

“……”

Bất kể thế nào, Cư Dao vẫn mải mê xây dựng lâu đài cát của mình.

Không lâu sau, một gia đình bốn người đi tới. Cha mẹ dẫn theo hai cô con gái nhỏ, ngồi thành vòng ngay sát bên cạnh. Cô bé út hớn hở, vừa từ tay phụ thân đoạt lấy món đồ chơi trong gói lễ bãi biển 299 nguyên của Cư Dao, vừa reo lên. “Ba ba, nhanh lên! Chúng ta bắt đầu làm đi!”

Cô chị vóc dáng cao bất mãn, hừ một tiếng: “Hừ, chỉ vì phải bồi muội muội chơi cát mà ta không được đi bơi. Hiện giờ thời tiết tốt, không nắng gắt, chính là lúc thích hợp nhất để xuống nước.”

Người mẹ khuyên nhủ, “Lạc Lê, muội muội còn nhỏ, ngươi nhường nàng một chút. Nó đã mong được chơi cát từ lâu. Trẻ con, so với bơi lội, vẫn thích nghịch cát hơn.”

“Nhưng mẫu thân, vốn là ta nói muốn tới bơi lội, lặn xuống nước, người cũng đã sớm đồng ý rồi. Còn nói muội ấy nhỏ? Nó đã mười tuổi rồi, mười tuổi mà còn chơi cát sao? Ta từ bốn tuổi đã không chơi nữa rồi.”

Nói xong, Lạc Lê dậm dép lê bỏ đi: “Các người cứ bồi nàng chơi cát đi, ta đi chỗ khác dạo.”

Người mẹ vội gọi với theo, “Đứa nhỏ này sao lại thế, đừng có tự ý một mình xuống nước!”

Lạc Lê tức giận đáp lại, “Biết rồi! Ta chỉ đi mua chút đồ uống thôi.”

Nàng mới đi được mấy bước, liền thấy ở cách vách có hai nữ sinh, đang dùng chính bộ gói lễ bãi biển 299 nguyên mà phụ thân vừa mua cho muội muội mình, dựng dở dang một tòa lâu đài cát.

Y Mạn nghe trọn vẹn cuộc đối thoại của gia đình kia, lập tức cúi đầu thật sâu, sợ bị phát hiện thân phận lớn tuổi của mình, đặc biệt là cô bé phản nghịch tên Lạc Lê cứ lảng vảng ngay bên cạnh.

Cư Dao thì lại như không nghe thấy, mải mê đến mức đôi tai tự động gạt bỏ mọi ồn ào náo động chung quanh.

“Nào, ta xây một tòa lâu đài, được chứ?”
Đôi tay Cư Dao dính đầy hạt cát mịn, nàng khẽ vỗ, rồi chuyển những nhúm cát từ lòng bàn tay xuống đầu ngón tay.

Chẳng mấy chốc, một tòa lâu đài nhỏ hiện ra, hai tầng, mái nhọn, bên trong có hành lang nối liền, cửa sổ được nàng dùng ngón tay tỉ mỉ khắc vẽ. Trong thời gian ngắn đã hoàn thành, lại cân đối lập thể, có thể nói là vô cùng tinh xảo.

Y Mạn ngạc nhiên khen: “Thật lợi hại! Nhìn chẳng khác nào Khắc Lý Tư Thác Bảo.”

Cư Dao chăm chú đánh giá tòa lâu đài. Thực ra, khi xây dựng, nàng chỉ dựa vào hình ảnh tưởng tượng trong đầu.

Đến khi nhìn lại, quả nhiên không sai, chính là Khắc Lý Tư Thác Bảo.

Ngày ấy, khi bị mỹ nhân rượt đến tận hầm sâu, nàng từng vòng quanh tòa lâu đài đó một lượt, sau cùng ngồi xuống bậc thang, thất thần ngắm nhìn, ngây ngốc chơi ngón tay .

Cư Dao nghiêng người sang trái, chậm rãi nói: “Ta xây tòa lâu đài này là để nhắc nhở ngươi, phải tự biết bảo vệ chính mình. Ngươi phải hiểu, nhân tâm thế gian hiểm ác, mà ngươi lại quá đơn thuần. Nếu không có ta, e rằng ngươi sớm muộn cũng sẽ bị kẻ khác lừa mất.”

“A.”

Một tiếng cười trào phúng vang lên.

Y Mạn vô tội ngẩng đầu nhìn Cư Dao, rồi chỉ về phía phát ra tiếng cười ấy.

Lạc Lê khoanh tay trước ngực, ôm eo nhìn Cư Dao, giọng đầy khinh thường:
“Loại người như ngươi chỉ giỏi nói lời hay. Gặp nguy hiểm thì chắc chắn sẽ là kẻ đầu tiên bỏ chạy.”

“Ngươi sao có thể nói thế?” Y Mạn tức giận phản bác, “Nàng rất tốt! Đúng là khi gặp nguy hiểm nàng có thể chọn chạy trốn, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ lại ta.”

“Thật sao?” Lạc Lê vẫn tỏ vẻ không tin.

Cư Dao âm thầm quan sát cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi trước mặt, trong lòng nhận ra ngay, đúng rồi, đây chính là một trong số 125 người bạn mới mà nàng đã kết thêm từ hôm qua.

“Vốn dĩ chính là như vậy.” Lạc Lê cau mày, vẻ không vui, “Ngươi đừng để nàng, kẻ đại lừa đảo này lừa gạt. Ngươi có biết hôm qua muội muội ta té ngã, nàng đã làm gì không?”

“Chuyện gì? Có liên quan đến cách liên lạc sao?” Y Mạn tò mò hỏi.

Lạc Lê dậm chân, “Nàng không những đỡ muội muội ta dậy, còn an ủi, dỗ dành khiến muội muội ta đang khóc òa cũng bật cười.”

Y Mạn nghi hoặc, “Cái đó chẳng phải là chuyện tốt sao?”

“Đương nhiên không phải chuyện tốt!” Lạc Lê lớn tiếng kêu, lập tức khiến cả nhà bên cạnh đều nhìn sang.

Nàng vội hạ thấp giọng, chỉ thẳng về phía Cư Dao, “Hôm qua, vì phụ thân thiên vị muội muội nên ta khóc ở sảnh tầng một khách sạn. Nàng, Cư Dao, chạy tới an ủi, khuyên giải, còn dỗ ta vui vẻ. Nàng nói ta xinh đẹp, bảo ta phải kiên cường, phải vui vẻ hơn.”

“Cái đó vẫn là chuyện tốt mà?” Y Mạn càng nghe càng không hiểu nổi Lạc Lê rốt cuộc giận cái gì.

Cư Dao chột dạ, định đưa tay sờ mũi, nhưng khổ nỗi cả hai bàn tay đều lấm cát, đành bỏ dở.

“Lúc ấy ta được nàng cổ vũ, sau đó nàng còn cùng ta đi tìm cha mẹ. Nhưng vừa thấy muội muội ta té ngã khóc, nàng liền lao qua còn nhanh hơn cả phụ thân ta!” Lạc Lê tức giận, lồng ngực phập phồng, gương mặt đỏ bừng dưới lớp kem chống nắng. “Quan trọng là khi nàng dỗ muội muội ta, giọng điệu lại càng ôn nhu. Thật sự không thể tha thứ!”

Y Mạn vẫn không tài nào hiểu nổi cách nghĩ của đám nhân loại trẻ tuổi. Nghĩ kỹ thì Cư Dao vốn cũng là nhân loại, nhưng Y Mạn càng nhìn lại càng không hiểu được.

Trong lúc Lạc Lê không ngừng chỉ trích, Y Mạn cũng mơ hồ hình dung ra công tích vĩ đại ngày hôm qua của Cư Dao, trong mắt người khác, Cư Dao chẳng khác nào một kẻ có thể ngồi trò chuyện với bác gái dọn phòng, lắng nghe bà than phiền chuyện nhàm chán, rồi cuối cùng lại trở thành một mẩu chuyện để bà ấy mang ra kể lại.

“Thì ra những lời ca ngợi ngươi nói ai cũng có thể dùng được.” Ánh mắt Y Mạn nhìn Cư Dao dần thay đổi, càng lúc càng tin rằng Cư Dao sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng vì tội cướp vợ người khác.

Cư Dao cúi đầu, im lặng nghịch cát. Nói nhiều tất sẽ để lộ sơ hở.

“Oa, là đại tỷ tỷ!”

Bên cạnh, cô bé đang dùng cùng loại đồ chơi xây cát bỗng nhận ra Cư Dao. Nàng bỏ xuống cái xẻng nhỏ, còn giẫm một chân vào hố cát, dang đôi tay nhỏ bé vui sướng chạy về phía Cư Dao.

Nghe thấy tiếng gọi đầy hớn hở kia, Cư Dao buông chiếc cào nhỏ trong tay, xoay người mở rộng vòng tay ôm lấy.

Ngay sau đó, cánh tay nàng lại bị người khác túm chặt.

Trong lúc đang tố cáo Cư Dao làm sao lợi dụng việc vạch trần hải vương để lừa lấy sự khen ngợi và ưu ái của ba cô gái trẻ, Lạc Lê mạnh mẽ kéo Cư Dao:
“Đi mau!”

Cư Dao còn chưa hiểu chuyện gì, cứ thế bị Lạc Lê lôi chạy đi, trong lòng vẫn không nỡ, ngoái lại nhìn cô bé đáng yêu vừa định lao vào lòng mình, cùng với tòa lâu đài cát mới xây được một nửa.

Tiếng khóc của tiểu nữ hài vang lên phía sau. Y Mạn đành ngồi xuống dỗ dành, “Đừng khóc, chúng ta cùng nhau xây lâu đài nhé. Ngươi xem, tòa lâu đài này chính là tỷ tỷ kia vừa xây đó…”

Cư Dao thì đã bị Lạc Lê kéo đến tận gốc một cây dừa ở nơi xa.

Lạc Lê vốn lười biếng, ít khi rèn luyện hay tập thể dục thường xuyên. Chạy vài bước đã thở hồng hộc, dựa vào thân cây nghỉ ngơi, nhưng vẫn không quên quở trách Cư Dao, “Ngươi hãy thu liễm một chút! Ta đã sớm nhìn ra, đó là bạn gái của ngươi, nhưng ngươi còn thông đồng với người khác, từ bà lão 56 tuổi cho tới cô bé uống sữa bột mới một tuổi, ngươi chẳng tha ai cả!”

Cư Dao vì giữ hình tượng cá nhân liền biện hộ: “Đó không phải bạn gái của ta.”

“Ta không tin! Hôm qua ngươi còn tay không leo cây nhặt cầu lông, vậy mà hôm nay lại chơi hạt cát? Chắc chắn là đang bồi bạn gái! Ngươi còn muốn vẽ tình yêu linh tinh trên cát rồi giả vờ sợ chết à? Ta đã sớm nhìn thấu ngươi loại người này.”

Cư Dao ngẩng đầu nhìn trời, tự hỏi hóa ra trong mắt người khác, hình tượng của nàng đều là thế sao? Liệu một học sinh trung học bình thường cũng có thể nhận ra như vậy sao?

Lạc Lê liếc nhìn phía sau, thấy muội muội không kịp theo, trong lòng cho rằng đây cũng là chuyện tốt với cô bé.

“Ngươi hãy chú ý một chút!” Lạc Lê cảnh cáo. “Ngươi loại người này đi tới đâu cũng gần gia hỏa, mạng nhỏ của ngươi khó mà giữ được. Biết đâu Tử Thần liền treo lưỡi hái ngay trên đầu ngươi.”

Cư Dao nghe vậy, cảm giác như đỉnh đầu bỗng lạnh buốt. Chợt nhận ra sát khí dường như không ngừng hướng về phía mình, áp lực bức tới.

.

Lạc Lê thở hồng hộc rồi đi mua đồ uống. Cư Dao quay sang thì thấy Y Mạn cùng lũ tiểu bằng hữu đã tụ lại thành một đoàn, đang chơi cát. Chưa từng chơi qua, Y Mạn chỉ đạo tay nghề của các tiểu bằng hữu, khiến lâu đài được dựng lên cực kỳ trau chuốt.

Cư Dao trò chuyện vài câu với các tiểu bằng hữu, các cô bé ngoan ngoãn trở về bên cha mẹ.

Y Mạn hỏi, “Lạc Lê kéo ngươi đi là vì chuyện gì?”

“Chắc nàng muốn muội muội ôm ta đi thôi.”Cư Dao nhìn sang lâu đài của mình, bên cạnh có nhiều tiểu bằng hữu đang vui vẻ chơi đùa.

“Vì sao vậy?” Y Mạn ngạc nhiên hỏi.
“Các tiểu bằng hữu thật đáng yêu, sao tỷ tỷ lại không thích? Có phải các nàng đang tranh giành quan hệ không? Giống huyết tộc chỉ được một người kế thừa tước vị sao?”

Cư Dao lắc đầu: “Không phải vậy. Chủ yếu là Lạc Lê cảm thấy cha mẹ thiên vị muội muội, nên nàng tự thấy bị bỏ rơi. Vì vậy muốn bù đắp bằng cách chiếm nhiều đồ vật hơn muội muội ở những mặt khác.”

Y Mạn khó lòng lý giải. Nàng không có huynh đệ tỷ muội. Dù Tu Thụy hiện giờ là đệ đệ danh nghĩa, nhưng nàng chưa từng có quyền kêu Lãnh Tư thân vương hay mẫu thân đại nhân. Nàng cũng chưa từng gặp Tu Thụy.

Trong huyết tộc, sự cạnh tranh giữa đồng bào thường khốc liệt hơn con người rất nhiều. Hiện nay có phần được điều hòa, nhưng vẫn còn một số lão quý tộc gia tộc có thể tàn nhẫn đối với đồng tộc trong những cuộc tranh giành quyền lực.

Cư Dao nhỏ giọng nói, “Hôm trước khi đang đợi thuyền, ta để ý thấy Lạc Lê từ đầu đã rất sốt ruột, thiếu kiên nhẫn. Khi bị phụ thân trách móc, nàng lại càng bực bội. Phụ thân nói: ‘Sao lớn như vậy mà không biết kiên nhẫn, đợi chút có sao, đảo cũng không chạy đi đâu.’ Nhưng Lạc Lê vẫn không chịu đợi, phụ thân liền an ủi: ‘Bảo bối, đợi một chút thôi, thuyền đi chậm, lát nữa sẽ đến, ta cho ngươi xem video.’”

Y Mạn bắt đầu hiểu ra: “Vậy là cha mẹ nàng không tốt với nàng, càng thiên vị muội muội.”

Cư Dao lắc đầu:.“Không hẳn là thiên vị ai. Ít nhất phụ thân Lạc Lê cảm thấy làm vậy là bình thường, yêu thương cả hai cô con gái, nhưng cảm nhận của các bé thì không giống nhau.”

Nàng quay lại tiếp tục xây lâu đài.
“Hôm qua, sau khi cãi nhau với cha mẹ ở đại sảnh khách sạn, Lạc Lê chạy vào một góc khóc. Ta đi an ủi, nàng có thể hiểu lý do của cha mẹ, nhưng trong lòng vẫn thấy không cân bằng.”

“Có lẽ khi nàng trưởng thành sẽ không còn suy nghĩ như vậy nữa.” Y Mạn nói.

Cư Dao đang vẽ một đóa hoa trên lâu đài cát, “Cha mẹ Lạc Lê có lẽ cũng nghĩ như vậy, nên mới khiến Lạc Lê cảm thấy không cân bằng. Cha mẹ cho rằng hành vi của họ có lợi cho con, nhưng con cái nhìn nhận lại chưa hẳn vậy. Đặc biệt về mặt tâm lý và tình cảm, sự cảm nhận giữa hai bên thường rất khác nhau. Cha mẹ cũng không biết rằng con cái sẽ khổ sở vì chuyện này, họ chỉ đơn thuần quy kết do con còn nhỏ, nghĩ rằng khi con trưởng thành sẽ tự hiểu được tâm ý của mình.”

Y Mạn càng thêm ngưỡng mộ Cư Dao, “Ngươi sao lại hiểu rõ như vậy?”

Cư Dao dùng khăn giấy lau tay, lấy điện thoại từ túi quần ra, “Bạch Nghị An, sắp tới ta sẽ gặp bằng hữu này. Nàng và Lạc Lê tính cách rất giống nhau, hiện tại cũng đang trải qua những chuyện không khác nhiều. Cha mẹ Bạch Nghị An nghĩ rằng hành động của họ vì Bạch Nghị An, nhưng thực tế... tính cách rất khó nói.”

Khi nhắc đến Lạc Lê, Cư Dao lại vẽ một trái tim lớn trên mặt đất.

Thái dương lên cao, bóng của các nàng in xuống mặt đất, vừa vặn phủ lên lâu đài cát, làm tòa lâu đài càng thêm sinh động và đẹp mắt.

Cư Dao chụp ảnh tòa lâu đài, ghi lại cả bóng dáng và trái tim vừa vẽ vào khung hình.

Nàng mở vòng bạn bè, đăng ảnh với chú thích 【Hải đảo chi lữ, Day 2, trên bờ cát — ngươi cùng ta một chỗ.】

Hoàn tất mọi việc, Cư Dao tắm nắng dưới ánh mặt trời, toàn thân toát lên một loại khí chất lãnh mạc. Không phải do nhiệt độ thấp, mà là một loại vẻ lạnh lùng toát ra từ tận xương cốt.

Y Mạn chậm rãi buông lòng, học theo Cư Dao cầm lấy xẻng nhỏ, “Điều này thật có ý nghĩa, nhưng phải nhiều người cùng chơi mới vui. Nếu chỉ có một mình, ta sẽ thấy nhàm chán.”

Nàng lại nhớ tới lần từng bị lừa bởi A Lôi Tư, người mà tới giờ nàng vẫn chưa biết tên thật là gì, thủ lĩnh tổ chức thợ săn kia.

“Ngươi nói ta thiên chân, ta cũng thấy đúng vậy. Tuy Lãnh Tư đại nhân chưa từng dạy ta phải thiên chân thế nào, nhưng cũng chưa từng dạy ta điều gì là không thiên chân. Có lẽ trong mắt Lãnh Tư đại nhân, khái niệm thiên chân vốn không tồn tại.”

“Có một lần, khi ta hoàn thành nhiệm vụ điều tra của Lãnh Tư đại nhân tại gia tộc Phúc Đặc, trên đường trở về, ta gặp một người nhân loại bị thương. Lúc đó, Phất La Tư Đặc vẫn còn người nhân loại, nhưng rất ít, chủ yếu là những thương nhân dám mạo hiểm tới đây.”

Cư Dao yên lặng lắng nghe, từng lời hồi tưởng của Y Mạn, đôi mắt xanh nhạt dường như hòa vào nhau, cùng nhau nhìn lại một quá khứ chưa từng có đau thương.

“Ta đã cứu hắn. Hắn gọi là A Lôi Tư, nhưng ta cũng không biết tên thật. Hắn nói mình là bác sĩ Liên Bang, chuyên nghiên cứu các chứng rối loạn di truyền phức tạp. Ta điều tra thân phận hắn, không thấy vấn đề gì. Hắn theo một công ty phát minh thiết bị y dược, có quyền độc quyền. Trên đường đi, hắn bị một số lão quý tộc cực đoan công kích và rơi vào hôn mê.”

“Lúc đó, ta giấu thân phận, đi theo hắn một thời gian, còn cùng hắn tới Khấu Tư Đặc. Ta dần dần thích hắn. Hắn tính tình rộng rãi, giống ngươi một chút, Cư Dao: luôn lạc quan trước sự việc, không oán giận. Nhưng tất nhiên, các ngươi cũng không hẳn giống nhau, hắn sẽ không tùy tiện thông đồng với người khác. Hiện giờ, xem ra mục tiêu của hắn rất rõ ràng, không phải vì ưu điểm, hắn cũng đã biết ta là ai.”

Y Mạn lại cúi đầu lần nữa; Cư Dao nâng nàng dậy, khiến mũ của nàng chao nghiêng.

“A Lôi Tư không chỉ muốn giết Lãnh Tư đại nhân. Thợ săn tổ chức còn có âm mưu sâu xa hơn. Sau khi điều tra, ta phát hiện hắn âm thầm đánh cắp hoặc thu mua tài nguyên di truyền của huyết tộc tại công ty, khả năng dùng để nghiên cứu dược vật huyết tộc hoặc mục đích khác. A Lôi Tư từng nói hắn có biện pháp làm nhân loại và huyết tộc cùng sống thọ, giữ thanh xuân lâu dài. Khả năng chuyện này có liên quan đến hắn.”

Cư Dao rũ xuống mi mắt, bỗng nhiên nghĩ tới Đường giáo thụ.

Cư Dao nhận thấy tâm trạng Y Mạn hạ xuống, liền chuyển đề tài về bản thân:
“Trước đây ta từng bị thợ săn tổ chức truy đuổi. Sau đó, ta cảm thấy không hợp lý, trực giác nhắc nhở ta, họ truy ta chỉ vì một đại mỹ nhân. Vì vậy, ta về ký túc xá rồi giả vờ để họ bỏ qua.”

Y Mạn nghi ngờ hành động của Cư Dao, nhưng rồi lại tưởng tượng, có đại mỹ nhân thì Cư Dao chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội.

“Rồi sao nữa?”

“Ta một mạch truy đến căn cứ của thợ săn tổ chức.”

Y Mạn trợn mắt, há hốc mồm, mũ suýt rơi xuống.

Thấy Y Mạn bội phục, Cư Dao tiếp lời,
“Lúc sau ta bị phát hiện. Ban đầu, ta thật lòng xin tha, nhưng vì sơ ý nói lỡ lời, cuối cùng bị đánh ra. Hiện nay nơi ở của họ đã thay đổi, nhưng từ đó về sau, họ vẫn cử người giám sát ta, giữ khoảng cách rất xa, và không còn cử đại mỹ nhân ban đầu tới đây nữa.”

Y Mạn không hiểu sao Cư Dao lại tiện miệng kể hết mọi chi tiết như vậy.

Cư Dao hả hê, nói: “Ngươi biết ta sắp nói gì không?”

Y Mạn lắc đầu: “Ta không muốn biết.”

“Ngươi bỏ lỡ ‘cầu sinh bí tịch’ rồi.”

“Ta cảm thấy như vậy mới là bảo mệnh của ta.”

Cư Dao phồng má, ngẩng đầu nhìn trời, có chút phiền muộn. Ánh mặt trời chói rọi khiến nàng phải nheo mắt lại.

Y Mạn nhìn Cư Dao làm vậy, cười khúc khích, “Được, tiếp tục xây lâu đài đi.”

Cư Dao thấy Y Mạn vui vẻ, liền cầm lấy khuôn sao biển, ấn lên cát.

“Cứu mạng a!”

Một tiếng thét chói tai từ xa truyền đến. Cư Dao nhận ra giọng ai đang kêu gọi  đúng là Lạc Lê, đang đi mua nước dừa.

“Ta đi xem.” Cư Dao đứng lên, nhìn xa xa thấy Lạc Lê kinh hoảng, quay lưng về phía này đứng yên tại chỗ.

Nhưng phía trước Lạc Lê hoàn toàn không có ai.

.

“Báo cáo, Thân vương đại nhân! Đã xác định Cư Dao hiện đang ở trên đảo này.” Sau khi thu thập xong tình báo, Caroline nhanh chóng trở về, báo cáo với Lãnh Tư.

Nàng mặc bộ trang phục bạch tây, trang bị màu xám với chiếc nơ con bướm, nghiêm trang học theo dáng điệu của A Tháp Lạp, cúi chào một cách lễ phép.

Phía trước là một bức tường ốp gạch men sứ.

Caroline hơi xấu hổ, thu tay lại. Lãnh Tư đại nhân ẩn thân đâu đó, nàng không có khả năng tìm thấy.

“Lãnh Tư đại nhân?” Caroline gọi, vừa kì lạ vừa lo lắng, nhưng chỉ định hỏi một chút tình báo, bởi Lãnh Tư đại nhân vẫn không thấy bóng dáng đâu.

“Mã Cát thị vệ?” Lần này tiến tới còn có thị vệ Mã Cát, người đã gắn bó nhiều năm với Lãnh Tư đại nhân. Thật ra, gọi là Mã Cát thị vệ thôi cũng chưa đủ, nói đúng ra, nàng là người sắc bén nhất, có thể giết người chỉ với một nhát bội kiếm.

Lãnh Tư đại nhân thường khinh thường việc giết rớt con kiến, mọi chuyện đều giao cho Mã Cát xử lý.

Mã Cát thể hiện rõ thái độ, khiến Cư Dao như cảm thấy bản thân đang bị chôn vùi dưới lưỡi hái của Mã Cát.

“Caroline tiểu thư.”

Một giọng trầm thấp vang lên từ phía sau. Caroline lập tức cứng người. Giọng nói ấy vừa như gió xuân, lại vừa như gió âm u, khiến nàng sởn gai ốc.

“Mã Cát thị vệ? Ngươi ở đâu?” Caroline nghiến cổ, xoay người, nhưng phía sau vẫn trống trơn.

“Lãnh Tư thân vương bảo trực tiếp báo cáo tin tức.”

Caroline nhún vai, nhìn về khoảng không trước mặt, “Báo cáo! Cư Dao chưa rời đảo kể từ hôm trước. Nhiều người từng gặp một cô gái tóc đen, khoảng hai mươi tuổi, bên trái là nữ nhân trẻ tuổi, tên là Cư Dao. Nhờ vậy, chúng ta biết Cư Dao đang ở trên đảo này.”

“Chứng cứ?” Giọng Lãnh Tư đạm mạc vang lên, dường như không mấy hứng thú với chuyện này.

“Chứng cứ là các nàng đều có liên hệ với Cư Dao. Ta đã xác minh xong.”

“Ngươi dễ dàng thu thập tin tức như vậy sao?” Lãnh Tư bắt đầu nghi ngờ, nghĩ rằng con người thâm sâu này có thể cố tình thả thông tin, dùng chiêu hổ ly sơn để kiểm tra.

“Xác thật dễ dàng.” Caroline càng nói càng nhanh nhẹn, rút điện thoại ra:
“Ta chỉ cần dò hỏi, các nàng liền tỏ vẻ ‘ta hiểu rồi’. Họ hỏi ta có muốn tìm Cư Dao không, ta nói là, các nàng liền cùng ta trò chuyện…”

“Nói thẳng vào vấn đề.”

Caroline lập tức dừng lại, “Báo cáo Lãnh Tư đại nhân, Cư Dao đã tiếp xúc với mọi người trên đảo, từ 56 tuổi đến một tuổi. Trong số này, 80% đánh giá nàng tích cực, 19% vì tấm lòng tốt, còn lại là trẻ quá nên không thể đánh giá, cha mẹ thay họ đánh giá. Có cô bé còn nói ‘Nếu là vật của muội muội, sẽ không ném đi. Nếu là lão bà/lão công có khả năng, ta sẽ mừng rỡ, cười mãi không thôi.’ Đặc biệt, những người 56 tuổi muốn khuyên bảo Cư Dao tiếp tục ở bên các nữ nhân, vì họ đã biết tuổi kết hôn của con người.”

‘Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, con người đã khiến cả đảo náo động khắp nơi.’

Hóa ra, nhân loại không chỉ nhắm vào huyết tộc tàn nhẫn, mà thế giới con người mới thực sự là nơi sinh tồn của nàng.

Xem ra trước đây, những lời lưỡi trơn tru của nhân loại tại huyết tộc chỉ tác động tới một số lượng hạn chế. Nếu như A Tháp Lạp và lâu đài trên đảo này có nhiều người, những con người nhỏ nhen, tham lam nhất định sẽ vui đến quên trời đất.

“Mã Cát.”

“Vâng.” Mã Cát lúc này nghiêm trang, chờ lệnh với thái độ bảo trì nghiêm túc.

Ba trăm năm, nàng đã hơn ba trăm năm không rời khỏi thân vương dinh thự, không bị dính máu hay lưỡi hái, ngày đêm khóc thút thít, cô đơn tịch mịch, chỉ vì chờ đợi một khoảnh khắc với nhân vật này.

Lúc này, Lãnh Tư đại nhân cuối cùng ra lệnh săn giết, nàng đã chuẩn bị tốt mười phần, sẵn sàng đối mặt với trận tử chiến với những kẻ am hiểu như heo ăn thịt hổ trong thế giới nhân loại.

Có thể khiến Lãnh Tư đại nhân coi trọng, sức mạnh của nàng chắc chắn sâu xa không lường được. Nàng sẽ không thiếu cảnh giác, cũng sẽ không bất chiến mà bại.

“Thời khắc nhìn chằm chằm con mồi, tùy thời xuống tay.”

Caroline trong lòng lo lắng, nhanh chóng thay bằng nụ cười, “À này, Lãnh Tư đại nhân, chắc là hiểu lầm đâu. Nói không chừng Cư Dao chỉ đang làm công để tiêu thụ mạnh, ngươi xem, nàng là học sinh, đi du lịch không có nhiều tiền, làm công phát truyền đơn linh tinh mới dẫn đến tiếp xúc với nhiều người như vậy.”

Caroline run rẩy mở điện thoại, muốn liên lạc với Cư Dao, để nàng có thể chạy trốn, bảo hộ Cư Dao đáng thương.

Giao diện điện thoại vừa dừng lại ở vòng bạn bè, click mở ra, Caroline bản năng muốn cập nhật thông tin mới.

Cư Dao năm phút trước vừa có động thái mới.

“Ngươi muốn thông tri cho nàng chạy trốn sao?”

Giọng Lãnh Tư nghi ngờ vang lên. Một lần sắc bén, lưỡi hái và mũi đao hướng thẳng Caroline, đầy uy hiếp.

Cuối cùng, Caroline nhìn thấy thân ảnh trước mặt.

Mã Cát khoác áo choàng màu đen lam, trong tay cầm lưỡi hái bính dài hơn nửa thân người. Khoảng cách giữa nàng và Caroline chỉ khoảng hai mét, chỉ cần nhẹ đẩy, Caroline có thể bị đưa lên trời, như Tây Thiên bị nhấc bổng.

Caroline kiên định và quả cảm, gương mặt bất khuất.

Nàng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, “Báo cáo Lãnh Tư đại nhân, đã có chứng cứ xác thực, Cư Dao hiện đang ở bờ cát phụ cận.”

Nàng giơ tay, cố gắng không cúi đầu, tránh lưỡi hái sắc bén, đồng thời mở ra vòng bạn bè trên điện thoại.

“Đây là bãi biển nổi tiếng nhất của đảo  bãi biển trắng. Với những người tình lữ, nơi này là lãng mạn, được xem như thánh địa cho tình lữ tại nam bộ hải đảo. Với trẻ em, nơi đây là sân chơi tự nhiên, hạt cát và lâu đài cát vô cùng đẹp mắt, là nhạc viên tự nhiên của các em.”

Lãnh Tư lại một lần nữa nhìn vào ảnh chụp, thấy bóng dáng gần như gắn bó của hai người.

Lòng tham của nhân loại sẽ trở nên trắng tay.

“Mã Cát, lưỡi hái đã sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị lấy mạng người kia.”

“Vâng.” Một giọng nói vô tình vang lên.

Lưỡi hái chớp mắt biến mất ngay trước cằm Caroline, Mã Cát cũng biến mất khỏi tầm mắt nàng.

Caroline đứng trước mặt Lãnh Tư, không dám hít sâu. Một lúc lâu sau, vẫn không thấy động tĩnh gì từ Lãnh Tư hay Mã Cát, nàng mới mềm chân, dựa vào vách tường, thở hổn hển, hít vào một hơi khí trời mới mẻ.

Cư Dao, ta chỉ có thể giúp được ngươi thôi.

Nàng mở điện thoại, lướt xem thông tin.
Nhưng nên trò chuyện với ai bây giờ đây?

.

Cư Dao nghe thấy tiếng kêu cứu của Lạc Lê, lập tức chạy như bay về phía nàng, chặn trước, bảo vệ Lạc Lê khỏi nguy hiểm.

“Ngươi không sao chứ?”

Lạc Lê run rẩy, phẩy tay, kinh ngạc khi nhận ra người cứu mình lại là Cư Dao.

“Cảm ơn ngươi… ta không nên nói ngươi là người đầu tiên sẽ chạy trốn.” Lạc Lê hít hít mũi, hai mắt đỏ bừng.

“Làm sao vậy?” Cư Dao chạy tới, không hề để ý đến tính hung hãn của con vật.

Lạc Lê run rẩy, tay run run chỉ về phía cây dừa phía dưới.

Cư Dao theo tầm mắt nhìn lại, lập tức lùi một bước, muốn chạy về phía sau, dựa vào Lạc Lê.

Con mèo hiện ra trước mắt: lông tím đen bóng mượt, giàu sức mạnh tiềm tàng, đôi mắt như đá quý nhưng ánh lên vẻ nguy hiểm. Đuôi dài mười mấy centimet đong đưa, móng vuốt sắc nhọn như lần đầu gặp, đủ khiến người ta khiếp sợ.

“Ngươi đừng sợ…” Cư Dao nuốt nước miếng, giọng run run, chính bản thân cũng không dám tin lời mình nói: “Nó chỉ là một con mèo thôi.”

Lạc Lê nức nở, giọng nói pha chút khóc:
“Ta lúc đầu cũng nghĩ vậy, nên đi lên trước muốn xem nó. Móng vuốt của nó bỗng dưng dài ra, hướng ta vung tới. Dù cuối cùng nó không công kích, nhưng vẫn nhìn trừng ta. Ta không dám cử động, vừa động là nó lại tiến tới gần.”

Con mèo nhảy lên trên đống cát, giơ cao đầu, nhìn thấy Cư Dao quen thuộc, rồi bước chân nhẹ nhàng, chạy như bay tới.

“A!”

Tiếng kêu to là của Lạc Lê, còn người trốn chạy chính là Cư Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com