Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Cư Dao đột nhiên không kịp phòng bị, bị Lãnh Tư kéo đến một nơi xa lạ.

Nàng bị thô bạo nắm cổ áo, trước mắt cảnh tượng liền biến đổi. Ánh mắt Cư Dao dừng lại trên tay Lãnh Tư, bao tay ôm khít phác họa rõ ràng khớp xương thon dài, bên cổ tay đen có tơ vàng thêu một đóa tường vi nở rộ.

Lãnh Tư buông tay, Cư Dao bị lạnh lùng thả rơi xuống đất.

Nàng không lập tức đứng lên, chỉ quấn chân ngồi lại, ngẩng đầu nhìn người đã một thời gian không gặp.

Tính ra kỳ thật cũng chỉ mới mấy ngày.

Lãnh Tư khoác áo choàng đen, tóc bạc buông dài, ánh mắt lạnh lẽo. Ngay cả đôi môi đỏ diễm lệ cũng mang theo vẻ nhạt nhòa, từ trên cao cúi xuống nhìn chằm chằm kẻ nhân loại trốn chạy này.

Cư Dao chớp mắt, xác định đối phương đúng là Lãnh Tư, liền cười nói, “ Mỹ nhân, sao ngươi cũng đến đây? Ta đã nói rồi, nam bộ hải đảo là chỗ tốt, có muốn ta giới thiệu cho...”

Lãnh Tư ánh mắt tối sầm, bên cạnh, Mã Cát đã một lần nữa giương lên bảo vật lưỡi hái.

Cư Dao lập tức cảm nhận được phía trước tràn đến một luồng sát khí không thể bỏ qua.

Nàng vội nghẹn lại nửa câu, nặn ra nụ cười, “ Mỹ nhân, đã lâu không gặp, ngươi lại thay một đôi găng tay mới, ta thấy thật đẹp, đặc biệt là thủ công kia...”

“Câm miệng, nhân loại vô lễ .”

Cư Dao lập tức khép miệng, bày ra bộ dáng ngoan ngoãn.

Lãnh Tư không sao hiểu nổi, rõ ràng Cư Dao có thể nhát gan như chuột, vậy mà vẫn dám to gan đối mặt với chính nàng – Lãnh Tư thân vương, không biết cầu xin tha thứ.

“Ngươi dám đùa giỡn với ta, lại mang theo tù phạm bỏ trốn. Ngươi nghĩ ngươi đáng chịu loại trừng phạt nào?”

Đùa giỡn?

Cư Dao lông mi khẽ động, tựa như đang tìm cách biện hộ.

Lãnh Tư nhìn nàng mím chặt môi, lạnh nhạt mở miệng. “Cho phép ngươi nói, nhưng cấm hồ nháo.”

Cư Dao lập tức ngồi ngay ngắn, mang thái độ như đang đối diện quan phỏng vấn, cung kính nói, “Tôn kính Lãnh Tư thân vương đại nhân, ta chưa từng trêu chọc, càng không dám trêu chọc ngài. Ta chỉ là một nhân loại bình thường, chính trực thiện lương, sống tích cực lạc quan, ôm lý tưởng và khát vọng cao thượng, nhiệt tình yêu hòa bình, trong khi đọc sách còn chăm chỉ tham gia hoạt động tình nguyện...”

‘Nhân loại vô sỉ, dám trắng trợn lật ngược đen trắng, không chịu thừa nhận bản thân đã đùa giỡn Lãnh Tư thân vương.’

“Ngươi vì sao mang tù phạm đi?”

“Bởi vì nàng muốn chết.”

Đôi mắt xanh thẳm của Lãnh Tư khẽ lay động, tựa như biển cả vừa hiện trong tầm nhìn. “Ngươi là muốn lợi dụng nàng để rời khỏi Hắc Sâm Lâm.”

Y Mạn có năng lực rời khỏi Hắc Sâm Lâm vào ban đêm, nhưng Cư Dao thì tuyệt đối không có khả năng.

Nhân loại giảo hoạt, sao có thể có lòng tốt.

“Ngươi ở chỗ này quả thật tiêu dao tự tại, còn dám trêu chọc hai đứa nhỏ của gia tộc Phất La Tư Đặc, dẫn dắt các nàng vì ngươi mà tranh giành tình cảm.”

Hiện tại, Y Mạn thậm chí còn ngốc hơn cả khi lần đầu gặp A Lôi Tư.

Cư Dao lập tức đáp, “Kỳ thật, mỹ... kính yêu Lãnh Tư thân vương đại nhân, nếu ta có chỗ nào đắc tội, ta nguyện ý lấy công chuộc tội. Chẳng hạn ta có thể thay ngài dạy dỗ hài tử Đế Nguyệt. Đối phó loại không thích học hành, chỉ ham chơi như nàng, ta có phương pháp để bồi dưỡng thành học trò ưu tú toàn diện,  đức, trí, thể, mỹ, lao đều tốt, để ngài có một người thừa kế chất lượng cao.”

‘Nhân loại này mới chính là kẻ cần tiếp nhận giáo dục phẩm hạnh.’

Đón lấy ánh mắt lạnh lùng, không chứa chút tình cảm nào của Lãnh Tư, Cư Dao chỉ có thể ngồi nguyên tại chỗ, đôi chân dần tê mỏi.

Nàng không rõ kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ biết cái lạnh buốt trên đỉnh đầu còn sẽ lưu lại thêm một đoạn thời gian.

‘Nhân loại yên tĩnh, thật sự vô vị.’

Lãnh Tư không muốn cùng Cư Dao ngồi dưới ánh mặt trời nóng bức mà lãng phí thêm vài phút. Nhân loại này thường xuyên chẳng có mắt nhìn, lời ngon tiếng ngọt luôn bật ra không đúng lúc.

“Ngươi có liên hệ với tổ chức thợ săn.”
Theo tình báo A Tháp Lạp đưa tới, nhân loại này nghi ngờ có quan hệ mật thiết với tổ chức thợ săn. Trong Liên Bang nhân loại, tổ chức thợ săn gần như đã trở thành truyền thuyết. Huyết tộc nếu muốn lần theo manh mối của chúng, khó lại càng thêm khó.

Cư Dao vỗ ngực, bộ dạng như chiến sĩ sẵn sàng xung phon. “Thân ái Lãnh Tư thân vương đại nhân, ta tuyệt đối không hề có nửa điểm quan hệ, dù hữu hảo hay lợi ích, với tổ chức thợ săn. Nhưng nếu ngài cần, ta có thể lẻn vào, thay ngài cung cấp tình báo, coi như lấy công chuộc tội. Còn nữa, tù phạm Y Mạn, ngài có thể lập tức mang đi, ta tuyệt không có ý định che giấu.”

‘Nhân loại này quả nhiên biết được tin tức của tổ chức thợ săn.’ Lãnh Tư hơi nheo mắt.

Bên cạnh, lưỡi hái trong tay Mã Cát như không kìm được mà gào thét, nàng đưa tay khẽ vuốt, buộc nó lắng xuống.

“Ngươi biết được tình báo gì? Mau nói rõ.”

Cư Dao thấy có hy vọng, liền đem tin tức mình biết nói ra:

“Thủ lĩnh tổ chức thợ săn tên Đan Ninh Đa, nam, tuổi không rõ, là kẻ tàn tật, nói chuyện phải nhờ vào máy móc. Hắn thầm yêu phó thủ lĩnh Hách Huyên Vũ. Hách Huyên Vũ dung mạo xinh đẹp, đối với hắn lại xa cách, nhưng Đan Ninh Đa vẫn cứ quấn lấy nàng……”

Lãnh Tư đối với loại tình báo vô dụng này hoàn toàn không hứng thú, thậm chí còn hoài nghi đây chỉ là lời bịa đặt của một kẻ sợ chết.

“Ngươi vì sao đối loại chuyện này lại rõ ràng như thế?”

Cư Dao ngắn ngủi trầm mặc, đáp: “Bởi vì loại chuyện này ta mới muốn tìm hiểu.”

“Ngươi là từ đâu mà có được những tin tức này?”

Cư Dao lại rơi vào trầm mặc. Nàng theo thói quen muốn đưa tay vén tóc, nhưng phát hiện trên đầu dán chặt, căn bản không làm được.

“Haiz, ta nói thật.” Cư Dao cúi đầu, khẽ giọng, “Nhưng sau khi ta nói xong, nếu như mạng ta vẫn phải đoạn tuyệt tại đây, ngươi có thể chấp thuận để ta trước khi chết hỏi một câu không?”

Lãnh Tư ngờ rằng Cư Dao lại đang bày trò quỷ kế, lạnh giọng, “Ngươi trước hết nói rõ, là như thế nào biết được tình báo về tổ chức thợ săn.”

Cư Dao chậm rãi đáp, “Tổ chức thợ săn cùng An Đức có hợp tác, bọn họ bí mật nghiên cứu loại dược vật có thể kéo dài tuổi thọ nhân loại, còn có kỹ thuật cải tạo gien, mục đích là thay đổi gien người. Dưỡng mẫu của ta, Đường giáo thụ , từng là một trong những nhân viên nghiên cứu. Ban đầu bà đáp ứng tham dự, sau đó lại từ bỏ. Hiện tại bà đã mất tích, phía viện nghiên cứu hoài nghi bà bị An Đức bắt đi.”

Nói đến đây, nàng mới dẫn sang trọng điểm, “Có một lần, tổ chức thợ săn muốn chiêu mộ ta gia nhập. Ta kiên quyết từ chối. Về sau, bọn họ lại nhằm vào nhược điểm của ta mà tìm cách dụ dỗ. Ta do dự, nói cần thời gian suy nghĩ, vì thế bọn họ mời ta đến tham quan hang ổ. Nhưng giờ nơi đó đã sớm thay đổi.”

‘Nhằm vào nhược điểm mà dụ dỗ.’ Lãnh Tư thoáng chốc đã đoán ra thứ gọi là nhược điểm kia. Thật nực cười, cái đám ngu xuẩn kia cư nhiên muốn dùng mỹ sắc để lừa gạt một nhân loại ngu xuẩn gia nhập. Xem ra tổ chức này căn bản không thể lên nổi bàn lớn.

“Sau đó, bọn họ cho ta vẽ một cái bánh vẽ thật to, nói cái gì mà muốn thay đổi nhân loại, thực hiện lý tưởng tốt đẹp. Nhưng bọn họ cùng nhau ngậm miệng, không chịu nói rõ. Đối với loại tổ chức chỉ biết nói suông lý tưởng mà không bàn tới lợi ích thực tế, ta trước nay đều khinh thường.”

“Vậy nên ngươi không gia nhập?” Lãnh Tư cảm thấy chuyện tuyệt đối không đơn giản như Cư Dao nói.

Cư Dao lắc đầu: “Không, bởi vì cái nhược điểm kia, ta vẫn còn giữ lại.”

Lãnh Tư cười lạnh, bên cạnh Mã Cát cầm lưỡi hái trong tay lại thêm phấn khởi.

Cư Dao tiếp tục. “Khi đó ta tuổi trẻ khí thịnh, không quen thấy Đan Ninh Đa ỷ thế hiếp người. Tính ghen ghét của hắn rất nặng, hắn ghen ghét sự thiện lương và hữu hảo của ta. Ta chỉ dùng lời lẽ văn minh mà tiến hành một ít ‘giáo dục tư tưởng’ với hắn, kết quả lại bị Đan Ninh Đa đuổi ra ngoài.”

Lãnh Tư trong đầu đã dựng lên một bức tranh giành tình cảm đầy châm biếm.

Cư Dao giơ ba ngón tay trái lên, hướng trời thề nguyện, “Vĩ đại Lãnh Tư thân vương, nếu có yêu cầu, ta nhất định nguyện trung thành với ngài. Chỉ cần trong khả năng ta làm được, ta có thể thay ngài xâm nhập vào lĩnh vực của huyết tộc, trợ giúp ngài một lần bắt trọn đám thợ săn không biết tốt xấu kia.”

Trong mắt Lãnh Tư, địch nhân lớn nhất trước mắt, chính là người đang đứng trước mặt nàng.

“Ngươi quả thật rất am hiểu việc trêu chọc người khác.”

Cư Dao vội giải thích: “Không phải trêu chọc, ta chỉ dùng ngôn ngữ văn minh và lễ phép vạch trần hiện thực. Trên đời này, mọi người thiếu nhất chính là chân thành và thẳng thắn, thiếu nhất chính là bao dung và khen ngợi.”

“Ngươi nói ngươi nguyện ý trung thành với ta?” Lãnh Tư khẽ nheo mắt. Huyết tộc dưới trướng nàng đều do chính tay nàng bồi dưỡng, cho dù kẻ bất tài nhất cũng hữu dụng hơn Cư Dao nhiều.

“Đúng vậy. Ta có năng lực học tập mạnh, nếu được ở dưới trướng thân vương đại nhân, nhất định có thể phát huy hết giá trị, hết lòng vì Lãnh Tư đại nhân mà hiệu lực.”

Cư Dao học theo dáng vẻ vẽ bánh của kẻ lãnh đạo, bắt đầu bày ra viễn cảnh tương lai đầy ánh sáng.

‘Phàm là nhân loại này không có tiền án bỏ trốn, Lãnh Tư thân vương vẫn còn có thể miễn cưỡng đem kẻ vô dụng này thu về dưới trướng.’ Lãnh Tư tuyệt không thừa nhận chính mình đã mắc mưu bị lừa, nhưng trong mắt nàng, Cư Dao sớm đã bị định danh là kẻ lừa đảo tín dụng thấp.

Nhớ lại đêm đó, đôi mắt vàng nguy hiểm của Lãnh Tư dừng thẳng trên người Cư Dao, “Ngươi nếu thật sự đáng để tín nhiệm, vì sao lại phải chạy trốn?”

Vấn đề tử vong rốt cuộc bị ném ra.

Cư Dao hiểu rõ câu hỏi này liên quan trực tiếp đến sinh mệnh mình, cố gắng giữ bình tĩnh. “Ta không dám khinh nhờn vĩ đại thân vương đại nhân. Chỉ là ta không còn mặt mũi nào đối diện với ngài.”

Tiết. Độc.

So với việc bị lừa, Lãnh Tư càng không thể tiếp thu hai chữ khinh nhờn.

‘Lãnh Tư thân vương tuyệt đối không có khả năng bị khinh nhờn.’

Cư Dao lập tức cảm nhận được khí thế quanh mình thay đổi, giống như vừa rồi lại lỡ miệng nói sai điều gì.

Bên cạnh, Mã Cát vốn còn phấn khởi đến thèm nhỏ dãi, lưỡi hái trong tay lập tức dừng lại. Nàng dường như có ý muốn tạm thời lưu lại cái đầu của Cư Dao, để có thể moi thêm nhiều tin tức hơn.

Cuối cùng, thanh âm đạm mạc của Lãnh Tư vang lên. “Đem vấn đề ngươi muốn hỏi nói ra.”

Tư thế ấy, hiển nhiên là muốn đưa Cư Dao lên đường.

Cư Dao còn nhớ rõ chính mình từng thỉnh cầu Lãnh Tư, trước khi chết có thể hỏi một câu.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên tầng mây xanh thẳm, mây trắng càng lúc càng nhiều, lớp dày lớp mỏng chồng lên nhau.

“Ta muốn hỏi, con yêu mèo kia rốt cuộc là công hay là mẫu?”

Nàng rõ ràng nhớ trong nguyên thư, Đế Nguyệt nuôi yêu mèo có thể biến thành thiếu nữ tóc tím mỹ lệ. Vì sao đến trong miệng Lãnh Tư, nó lại biến thành một con mèo đực?

Lãnh Tư khẽ nâng tay phải.

Trong nháy mắt, lưỡi hái bén nhọn đã vắt ngang trước cổ Cư Dao, hàn quang lạnh lẽo lóe lên, đến cả ánh dương rực rỡ chiếu xuống cũng không thể xua tan nổi.

Cư Dao nín thở, sợ chỉ cần hơi chạm vào lưỡi hái cong như trăng non kia liền lập tức mất mạng.

Nàng như phảng phất cảm nhận được lưỡi hái kia hận không thể hóa thành Thao Thiết mà nuốt trọn con mồi.

Cư Dao chớp mắt, trong khoảnh khắc cận kề tử vong, vẫn nhiều lời thêm một câu để tự an ủi.

“Ta Lãnh Tư mỹ nhân, cách chết này cũng không tồi, so với bị yêu mèo trảo chết thì khá hơn nhiều.”

Ta Lãnh Tư mỹ nhân.

Câu gọi ấy suýt nữa khiến Mã Cát giật mình lỡ tay, thiếu chút nữa liều lĩnh thu luôn cái đầu Cư Dao mà không chờ mệnh lệnh của Lãnh Tư đại nhân.

Áo choàng đen tung bay, Lãnh Tư bước đến gần, sắc mặt lạnh lẽo băng giá.

Nhân loại này luôn gọi nàng là mỹ nhân, nhưng chưa từng cùng danh hiệu thân vương Lãnh Tư gắn liền.

Lại còn dám dùng hai chữ “ta” quả thực vô cùng làm càn.

“Nếu ngươi cùng yêu mèo có thể sống sót ở cùng một chỗ, ta liền tạm thời buông tha cho ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com