Chương 46
Lưỡi hái ô hô một tiếng, không cam lòng mà bị Mã Cát thu lại.
Cư Dao chẳng dám thở phào vì giữ được cái mạng nhỏ, trong lòng lập tức dâng lên bất an.
Yêu mèo? Lãnh Tư thật sự muốn nàng bị móng vuốt so với đao còn sắc bén kia xé xác sao?
Nàng nhanh chóng suy nghĩ, làm thế nào vừa giữ thể diện, vừa có thể đánh bại được con yêu mèo ác độc.
“Mã Cát, đem Đế Nguyệt gọi tới.”
“Vâng.”
Trước mắt Cư Dao dần dần hiện ra một bóng người. Khí tức tử vong chậm rãi tỏa ra, tràn vào tầm mắt nàng.
Người kia rõ ràng cầm trong tay một cây lưỡi hái so với thân thể còn cao lớn hơn, nhưng lại không hề che lấp được vóc dáng nhỏ nhắn của chủ nhân. Trái lại, toàn thân càng toát ra sát khí lạnh lẽo.
Mã Cát để lại một mái tóc nâu thẫm rậm rạp, tóc mái thật dày che khuất lông mày. Bên dưới là một đôi mắt ủ rũ, khóe mắt hơi rũ xuống, ánh nhìn đậm đặc tử khí.
Nàng giống như một binh khí lạnh nhạt chỉ biết chấp hành mệnh lệnh, lưỡi hái trong tay biến mất, thân ảnh cũng theo đó tiêu tán ngay tại chỗ.
Mã Cát vừa rời đi, nơi này chỉ còn lại Cư Dao cùng Lãnh Tư.
Cư Dao hiếm khi biết tự giác mà nắm chặt cầu sinh tâm pháp, ngôn đa tất thất.
Vì thế nàng cúi đầu, từ chiếc túi quần lớn móc ra di động.
Bạch Nghị An đã gửi tới vài tin, mắng nàng có phải cố ý hay không.
【 Bạch Nghị An: Ta nói cho ngươi, ta đã tới nam bộ rồi! Ngươi cho ta chờ! Đừng có ta vừa tới nơi thì ngươi bỏ chạy, cái đồ yêu yêu chết tiệt! 】
【 nổ súng.jpg 】
Cư Dao: 【 (Nếu lúc ngươi đến ta đã chết, thỉnh ngươi thay mặt người nhà tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Vừa rồi ta còn cự tuyệt phỏng vấn về nghĩa cử dũng cảm, hiện tại có chút hối hận. Ngươi nhớ đưa thêm ít tiền cho người báo xã, tiền cứ lấy từ di sản của ta. Mua khung lớn nhất, rõ ràng nhất để đăng tin, ảnh chụp phải đẹp nhất. Sau khi ta chết, ảnh nhớ mosaic, tuyệt đối không thể lộ mặt ra ngoài. Cảm ơn [hoa hồng][hoa hồng] 】
Đây là lần đầu tiên trong đời nàng được lên báo, còn được in ngay trang bìa, đáng tiếc lại là vì Huyền Thưởng Lệnh.
Nếu sau khi chết đến hai bàn tay trắng, vậy thì ít nhất lúc còn sống phải lưu lại một cái danh tiếng tốt. Cư Dao quyết tâm, nhất định phải dùng hình tượng chính diện để bước lên báo chí.
Bên kia hiển thị trạng thái “đang nhập…”.
Qua vài phút, Bạch Nghị An mới gửi tới một tin nhắn:
【 Ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ! Ta sẽ không mắc mưu bị lừa đâu! Ngươi đừng tưởng trang bộ dạng đáng thương là có thể giành được đồng tình của ta! 】
Bạch Nghị An: 【 Ngươi rốt cuộc phạm phải chuyện gì? Có phải thông đồng với đàn ông có vợ? Hay là một chân đạp nhiều thuyền nên mới bị người ta giết? 】
Cư Dao: 【 Ta… là vì bảo hộ thiếu nữ vô tội, chủ động dẫn dụ hung tàn dã thú đi chỗ khác, bất hạnh gặp nạn. 】
Bạch Nghị An: 【 Bên cạnh ngươi còn có người sao? Tình nhân của ngươi đâu? 】
Cư Dao: 【 Chờ một chút, ta phải giải quyết sát khí trước đã. 】
Nói xong, Cư Dao cẩn thận đem bảo bối di động cất lại vào túi quần, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Lãnh Tư, người vừa mới bộc lộ sát khí.
Sắc mặt Lãnh Tư so với vừa rồi còn lạnh hơn mấy phần, tựa như thời tiết sáng nay biến đổi thất thường.
Nàng từ trên cao cúi xuống nhìn, ánh mắt áp lực như muốn nghiền nát. Cư Dao lại ngoan ngoãn ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào đường cằm tuyệt mỹ của Lãnh Tư.
‘Xác thực là nhân loại này hoàn toàn không đem Lãnh Tư thân vương để vào mắt.’
Cư Dao nội tâm hoàn toàn không bình tĩnh như bề ngoài, nàng biết mình vừa hạ sai một quân, giống như Lãnh Tư mỹ nhân cực kỳ không thích việc nàng cúi đầu nghịch di động. Huống chi, câu nói khi nãy của nàng khiến xác suất tử vong tăng vọt. Trước khi chết, ít ra cũng nên lưu lại một câu di ngôn cho chỉnh tề.
Xem ra, phải đổi bước đi thôi.
Cư Dao cố gắng bày ra nụ cười thân thiện, mang theo vài phần lấy lòng:
“Ngươi có phải hay không muốn cùng ta nói chuyện phiếm, Lãnh Tư mỹ… à không, thân vương đại nhân.”
Nàng kịp thời đổi sang kính xưng, coi như biểu đạt sự tôn trọng.
Trong lòng, Cư Dao lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không được trước mặt Lãnh Tư gọi một tiếng mỹ nhân nữa. Cái danh xưng dễ thương kia, từ nay về sau đã không còn chỗ tồn tại.
Trên thực tế, từ góc độ mắt thường mà nhìn, sắc mặt Lãnh Tư chẳng hề có dấu hiệu tốt lên. Thời tiết cũng không có qua cơn mưa trời lại sáng, mà ngược lại, mây đen vần vũ, bão tố chỉ trực chờ trút xuống.
‘Thế nhưng nàng lại dám tự tiện suy đoán tâm tư của Lãnh Tư thân vương, thậm chí còn mặt dày vô sỉ mà rút ra kết luận.’
Cư Dao nghĩ, dù sao cũng sống không được bao lâu, liền thuận theo tâm ý của Lãnh Tư.
“Ta xem di động không phải là không để ý tới ngươi, chỉ là muốn công đạo chút di ngôn thôi. Người mà, sinh mệnh ngắn ngủi, ta lại xem khá thoáng, cũng chẳng có gì đáng lưu luyến.” Cư Dao phát hiện, khi nói đến những đạo lý nhân sinh kiểu này, nàng lại càng có thể bình tĩnh mà nói, càng nói càng trôi chảy, “Đương nhiên, việc muốn làm trước khi chết không nhất định phải là việc từng tha thiết ước mong. Bởi vì những chuyện mong muốn làm trong đời thường cần thời gian, cần trả giá mới có thể đạt được, thậm chí vĩnh viễn cũng không thể với tới.”
Lãnh Tư thần sắc không đổi, cũng không hề tỏ ra không vui.
“Ta từng nghĩ, trước khi chết ta sẽ làm chút chuyện gì đó. Nhưng khi thật sự đến lúc này, ta phát hiện làm một việc ‘gần nhất’ lại càng có ý vị hơn.” Cư Dao dừng một chút, “Ngươi có muốn ngồi xuống trò chuyện với ta không?”
Nàng chỉ vào khoảng trống bên cạnh trên sàn.
Từ ánh mắt của Lãnh Tư, nàng rõ ràng cảm nhận được sự ghét bỏ.
Cư Dao từ trong túi lấy ra một gói khăn giấy, rút một tờ, mở ra lau mặt, rồi đặt xuống đất bên cạnh mình.
Nàng cảm thấy ánh mắt của Lãnh Tư vẫn không hề có bất cứ biến hóa nào.
Vì thế, Cư Dao lại rút thêm một tờ khăn giấy mới, mở rộng chỗ ngồi.
Lãnh Tư thu hồi tầm mắt, không còn nhìn về phía nàng nữa.
Cư Dao tính tiếp tục nối lại đề tài trò chuyện còn dang dở, thì chợt nghe tiếng chửi bới của Đế Nguyệt vang lên.
“Buông ta ra, Mã Cát đáng ghét ! Ta phải mách với bà bà Ai Tư Đề rằng ngươi khi dễ ta!”
Đế Nguyệt bị Mã Cát lôi đi, mặt mày ủ rũ, vóc dáng lùn nhỏ khiến hai chân treo lơ lửng, tay chân loạn xạ giãy giụa. Yêu mèo thì bị kẹp trong cánh tay còn lại của Mã Cát, ngoan ngoãn không nhúc nhích.
“Mã Cát Ngươi…..” Đế Nguyệt vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà lạnh lùng phía trước, sợ đến mức lập tức ngậm miệng.
Nàng bị ném xuống đất, chân vừa chạm đất, ngốc nghếch Đế Nguyệt không đứng vững, loạng choạng lao về phía trước mấy bước, lại bị Mã Cát phía sau giữ chặt.
Đổi lại ngày thường, vừa thấy Lãnh Tư, Đế Nguyệt nhất định sẽ mừng rỡ vẫy tay, phấn khích không thôi, nàng đã lâu lắm chưa được gặp Lãnh Tư đại nhân.
Nhưng lúc này, Đế Nguyệt biết rõ bản thân là kẻ vì thành tích học tập quá kém, biểu hiện tệ hại khiến Lãnh Tư đại nhân thất vọng, bị đẩy sang cho An Đức giám sát, vốn đã chọc người chán ghét.
Thế mà nàng còn không biết điều, tự tiện từ Khấu Tư Đặc chạy trốn tới Liên Bang nhân loại để du ngoạn.
“Lãnh Tư đại nhân.” Đế Nguyệt cố nặn ra nụ cười nhiệt tình để chào hỏi, giả vờ như không có gì bất thường, liều mạng đè nén xuống xúc động muốn hóa thành tro bụi phiêu tán theo gió.
Yêu mèo bị ném xuống đất. Lúc nó trông thấy kẻ nhân loại từng ỷ thế mà leo lên người Lãnh Tư thân vương một lần nữa, trong lòng nó hiểu rõ, cái chết chắc chắn khó tránh. Thế nhưng, trong ánh mắt nó vẫn hừng hực ngọn lửa thù hận, vĩnh viễn không tắt.
Nó nhất định phải mau chóng tu luyện thành hình người, vãn hồi hình tượng trong mắt Lãnh Tư đại nhân.
Đế Nguyệt thoáng liếc thấy Cư Dao đang ngồi dưới đất, trong lòng lập tức kêu không ổn.
Chẳng lẽ là nàng lén cùng nhân loại tiếp xúc đã bị Lãnh Tư đại nhân phát hiện? Lãnh Tư đại nhân muốn diệt khẩu?
“Lãnh Tư đại nhân, xin đừng trách tội nhân loại vô tội này, đều là ta sai, không, đều là Hi Luân sai. Là Hi Luân nói với ta Liên Bang nhân loại có chỗ thú vị, kéo ta cùng đi. Ta không lừa ngươi, Hi Luân cũng đến, ngươi đi tìm nàng!”
Đế Nguyệt cân nhắc qua lại, về thực lực chiến đấu, Hi Luân vượt xa nàng và Cư Dao. Dù nàng vẫn luôn sùng bái Hi Luân đại nhân, nhưng lúc này đem Hi Luân ra làm bia đỡ đạn mới là lựa chọn sáng suốt.
Lãnh Tư khẽ rũ mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Cư Dao.
Cư Dao chớp mắt: “Đúng vậy, tối qua Hi Luân có đến tìm ta.”
‘Thực tốt.’
‘Nhân loại này bên cạnh đúng là không thiếu huyết tộc.’
Tuy Đế Nguyệt trước nay hay nghịch ngợm gây sự, nhưng chưa từng từ Lãnh Tư cảm nhận qua loại khí tràng mãnh liệt, quỷ dị, xa lạ như lúc này.
Không ổn, tình huống thật sự không ổn.
“Lãnh Tư đại nhân, có lẽ là Hi Luân dùng ảo thuật mê hoặc ta nên ta mới đến Liên Bang nhân loại.” Đế Nguyệt phát huy năng lực nói dối không cần chuẩn bị, “Ngài tin ta đi, tha cho ta cùng nhân loại này rời đi.”
Cư Dao vội chen lời: “Hi Luân nàng đi đảo san hô rồi. Lãnh Tư thân vương, ngài muốn cùng đi sao? Chúng ta có thể đi chung, ở đó có dải san hô hồng nhạt rất lãng mạn, còn có sứa, lặn xuống biển thì có thể cùng nhiều loài cá chơi đùa. Ngài không biết bơi thì ta có thể dạy ngài.”
Lãnh Tư nghiêng mắt liếc Cư Dao một cái.
Ánh mặt trời mỗi lúc một gắt.
Cư Dao tháo mũ xuống làm quạt gió, còn không quên sờ đầu, xác nhận kiểu tóc mình sáng nay cực khổ chải có bị rối loạn hay không.
‘Tiểu nhân loại này bề ngoài cùng tính cách khác nhau rất lớn.’
Lãnh Tư không ngừng trong lòng đánh giá, nếu Cư Dao mang gương mặt hào phóng, khó kềm chế, thì bị nàng lừa gạt người hẳn đã nhanh chóng giảm bớt cảnh giác.
Đế Nguyệt thấy Cư Dao thản nhiên vừa quạt gió, trong lòng càng nôn nóng lạnh buốt.
Nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Cư Dao mau dừng tay!
Cư Dao đáp lại một ánh nhìn trấn an, dù không hiểu Đế Nguyệt nháy mắt là muốn biểu đạt điều gì.
Lãnh Tư bước sang bên, chặn đứng ánh mắt trao đổi mờ ám của hai kẻ định bỏ trốn.
Nào ngờ, tiểu nhân loại khắp nơi cười nói vui vẻ lại thành công thu hút thêm một kẻ chạy trốn khác.
Y Mạn và Đế Nguyệt lập tức quay sang trách cứ đối phương đã khiến Cư Dao rơi vào tay kẻ thần bí. Đúng lúc ấy, Mã Cát xuất hiện, mang Đế Nguyệt cùng yêu mèo đi mất, chỉ còn Y Mạn bị bỏ lại một mình.
Y Mạn đối với Mã Cát hiểu biết viễn siêu Đế Nguyệt. Mã Cát là bội kiếm của Lãnh Tư đại nhân, trung thành tận tâm thị vệ. Thực lực của Lãnh Tư vốn đã cường đại, không cần bất kỳ bảo hộ nào, bởi vậy tác dụng duy nhất của Mã Cát chính là thay Lãnh Tư xử lý những việc dơ bẩn.
Thế nhưng lúc này Mã Cát lại bị đưa tới tận Liên Bang nhân loại, đủ để chứng minh Lãnh Tư đại nhân vô cùng coi trọng sự việc này. Mà Mã Cát không trực tiếp bắt giữ mình, điều đó càng chỉ ra một mục tiêu duy nhất của Lãnh Tư — Cư Dao.
Lo lắng an nguy của Cư Dao, Y Mạn cực khổ truy tung đến đây. Từ xa nhìn lại, nàng thấy Cư Dao ngồi trên mặt đất, phần lớn thân hình bị bóng dáng Lãnh Tư che khuất, trông chẳng khác nào một con cá sắp bị mặt trời phơi khô đến chết.
Đến gần mới thấy rõ, Cư Dao đang cầm mũ quạt gió, mái tóc buông xuống, hai sợi dây buộc màu xanh lục khẽ lay động theo gió.
Cư Dao hướng về phía Y Mạn, khẽ vẫy mũ.
300 năm Y Mạn chưa từng gặp lại Lãnh Tư. Dung nhan của Lãnh Tư đại nhân vẫn giống hệt trong ký ức, đôi mắt lạnh nhạt xa cách, chẳng khác nào lần cuối cùng Y Mạn nhìn thấy nàng khi xưa.
Y Mạn bước chân chậm lại, trái tim như biến thành một chiếc trống cổ, bị gõ liên hồi, vang lên những tiếng chấn động dồn dập trong lồng ngực.
Bùm một tiếng nàng quỳ sụp xuống đất. Sợ hãi quen thuộc lại ập đến, xộc thẳng vào từng sợi thần kinh. Trước mắt nàng tối sầm, bóng tối của địa lao khi xưa như thoáng chốc hiện về trước mắt.
“Lãnh Tư đại nhân, hết thảy đều là lỗi của ta. Xin ngài đừng trách tội Cư Dao, là ta lợi dụng nàng chạy trốn, rồi trốn vào nơi này. Mọi trừng phạt, ta nguyện một mình gánh chịu.”
Thân thể Y Mạn run rẩy, giọng nói cầu xin tha thứ vang lên vừa khẩn thiết vừa nức nở. Nhưng lời xin tha ấy, vốn không phải vì bản thân nàng.
300 năm xa cách, Lãnh Tư lại lần nữa đối diện Y Mạn. Khi xưa, Y Mạn từng bị A Lôi Tư khống chế, cho đến khi Lãnh Tư đích thân mang nàng đi, thì Y Mạn mới thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng vẫn mang dáng vẻ hồn bay phách lạc, trái tim như tro tàn, chẳng còn chút sinh khí nào.
Y Mạn đã tự mình từ bỏ thân phận người thừa kế, Lãnh Tư tuyệt nhiên không thể khiến nàng khôi phục địa vị trưởng nữ Phất La Tư Đặc. Huống hồ, tinh thần và diện mạo Y Mạn sớm chịu đả kích quá lớn, suy sụp đến mức tiều tụy bất kham, tinh thần rệu rã, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ mà chết đi.
Thế nhưng lúc này, Y Mạn vẫn quỳ đó, chỉ vì một nhân loại, một kẻ chưa từng gặp mặt, hoàn toàn xa lạ.
Thật chẳng có chút dài trí nhớ nào.
Lãnh Tư từ lâu đã buông bỏ hết thảy chuyện về Y Mạn. Từ khoảnh khắc Y Mạn chọn lựa rời đi, nàng chưa từng nghĩ sẽ để Y Mạn quay lại. Còn về trừng phạt, càng không đáng để nàng bận tâm.
“Ngươi không có tư cách thay đổi tất cả.”
Thanh âm lạnh lẽo ấy dập tắt tia hy vọng cuối cùng của Y Mạn.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, thân thể vẫn không dám đứng lên, ánh mắt khẽ lướt qua Lãnh Tư, rồi dừng lại. Cư Dao đang cầm chiếc mũ quạt gió về phía nàng, dưới ánh mặt trời, đôi mắt trong sáng ấy sáng rực nhìn chằm chằm vào nàng. Y Mạn ngây người, khoảnh khắc ấy, bóng tối nơi tầng hầm u ám trong ký ức bỗng chốc tiêu tán.
Lãnh Tư chỉ bằng ánh mắt liếc qua đã cảnh cáo Cư Dao đừng tiếp tục “làm mặt quỷ”.
Cư Dao ngoan ngoãn cong môi mỉm cười, dáng vẻ so với trừng mắt yêu mèo còn giống mèo nhỏ hơn.
Đế Nguyệt nhất thời rối loạn, hóa ra không chỉ mình nàng trốn học, ngay cả Y Mạn cũng chạy trốn sao?
Nàng khó chịu liếc Y Mạn một cái. Đối phương lại chủ động nhận hết sai lầm về mình, chẳng lẽ muốn mượn cơ hội này dựng nên bộ dáng thành thật thủ tín, chủ động gánh trách nhiệm để cầu được tha thứ?
“Không phải vậy! Lãnh Tư đại nhân, đều là ta sai.” Đế Nguyệt vội vàng mở miệng, “Dù sao cũng là lỗi của ta, cùng Hi Luân không hề liên quan! Ngài cũng không cần trách Cư Dao, muốn trách thì trách kẻ tên Y Mạn này đi.”
Đến lúc này Y Mạn mới chú ý thấy Đế Nguyệt đang đứng trước mặt Mã Cát. Nếu không phải vì Đế Nguyệt nuôi mèo gây họa, Cư Dao làm sao lại rơi vào tình cảnh khó xử, rồi bị Lãnh Tư đại nhân phát hiện?
Cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ của Y Mạn, Đế Nguyệt kéo khóe miệng, nhe răng trợn mắt đáp trả.
Nếu Lãnh Tư đại nhân không có mặt, Y Mạn cảm thấy mình nhất định sẽ cùng Đế Nguyệt đánh một trận.
Trong mắt Lãnh Tư, hai kẻ ấu trĩ, một là người thừa kế, một là chuẩn thừa kế đều ngu xuẩn vô tri, khiến nàng thất vọng cực độ. Vì một nhân loại mà tranh giành tình cảm, lại còn tranh nhau gánh vác sai lầm thay cho kẻ khác.
Ánh mắt nàng rơi xuống duy nhất một con yêu miêu trước sau đều trừng mắt giận dữ với Cư Dao.
Trận chiến này, sớm muộn gì cũng sẽ phải diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com