Chương 54
Lãnh Tư vẫn chưa cảm ứng được Hi Luân ở gần, nhưng hơi thở người hầu mà nàng ta tạo ra vẫn còn tràn ngập trong không khí.
Người hầu của Hi Luân vốn luôn theo sát bên cạnh nàng, nay lại rơi rớt một mình thế này, quả thực hiếm lạ.
Cư Dao vội vàng khoác y phục, vớ cũng chưa kịp kéo ngay ngắn đã nhét cả chân vào giày, rồi bị Lãnh Tư đưa thẳng ra ngoài.
“Hi Luân ở đâu?”
“Hỏi người hầu của nàng.”
Hải đảo vẫn chưa chìm vào giấc ngủ. Ở khách sạn cách đó không xa còn có tiệc tùng thâu đêm, đèn đuốc sáng trưng, ẩn ẩn vang vọng tiếng ca nhạc rền rĩ.
Dọc đường, ánh đèn soi rõ cả mặt đường, ngay cả muỗi bay cũng hiện ra, thiêu thân thì lao quanh bóng sáng chập chờn.
Cư Dao nhìn xa dưới tán một cây dừa, có một “người” co ro ngồi xổm, thân thể cuộn tròn, bất động như thể đông cứng, chẳng khác gì kẻ du mục bị bỏ quên bên lề đường.
“Nữu Bá Ân?” Cư Dao dè dặt hỏi.
Lại gần mới thấy rõ trên người khoác trường bào xám tro, đôi tay giấu kín trong ống tay, đầu rũ thấp, vành nón che xuống, cả thân thể không để lộ một tấc da thịt.
Lãnh Tư khẽ nhíu mày. Nàng vốn không ưa cái mùi từ Nữu Bá Ân tỏa ra.
Nhân loại không ngửi thấy, nhưng với huyết tộc đó là một mùi gay gắt, dễ khiến tim đập loạn, thậm chí buồn nôn.
“Ngươi hảo?” Cư Dao thử cất tiếng.
Nữu Bá Ân giật mình ngẩng đầu. Làn da mặt xám trắng như tay, hốc mắt sâu hoắm, tơ máu chằng chịt trong lòng trắng. Con ngươi đen nhánh, mái tóc cũng đen kịt.
Đôi môi tím tái khẽ run, Nữu Bá Ân vốn định mở miệng, nhưng khi liếc sang bên cạnh Cư Dao thấy Lãnh Tư, nàng liền hoảng sợ cúi gằm đầu, dường như chỉ cần vùi mặt đi thì có thể tránh khỏi tầm mắt Lãnh Tư.
“Lãnh Tư mỹ nhân, ngươi dọa đến nàng.” Cư Dao nghiêng đầu, khẽ nhắc
Nữu Bá Ân nhìn thấy Lãnh Tư thì như thỏ non đối diện sư tử, trong lòng chỉ sợ ngay cả cái mạng nhỏ cũng khó giữ nổi.
‘Hừ.’
Lãnh Tư lạnh lùng liếc Cư Dao. Nàng chưa từng trực tiếp trách cứ Nữu Bá Ân, nhưng đã sớm cảnh cáo Hi Luân, cấm không được đem thứ kỳ quái này đến trước mặt thân vương.
“Ngươi không cần sợ.” Cư Dao khom lưng, giọng điệu như đang dỗ dành tiểu hài tử, “Sẽ không ai làm ngươi bị thương. Ta chỉ muốn hỏi, Hi Luân ở đâu?”
“Hi Luân đại nhân nàng…” Nữu Bá Ân theo bản năng buột miệng, nhưng lập tức ngậm chặt môi.
Nàng không thể tiết lộ tung tích Hi Luân. Chỉ bởi vài lời ôn hòa của nhân loại xa lạ này mà suýt nữa nói lỡ. Ngoài Hi Luân đại nhân, chưa từng có ai dùng ánh mắt như vậy mà đối đãi với nàng.
“Vậy tại sao ngươi lại ngồi đây một mình?” Cư Dao đổi cách hỏi, “Là vì không tìm thấy Hi Luân sao?”
Cư Dao mơ hồ cảm nhận được, cảm xúc của Nữu Bá Ân rũ xuống, như ngọn cỏ khô bị sương lạnh áp úng, càng cúi càng tàn.
‘Tiểu nhân loại thật đúng là dư thừa.’ Lãnh Tư lạnh lẽo nghĩ thầm, ‘lúc này hẳn nên rời đi mới phải, không nên mang nàng ra ngoài.’
Cư Dao lại kiên nhẫn hỏi, “Ngươi.là bị Hi Luân đuổi ra ngoài sao?”
Ngọn cỏ khô bị sương lạnh tàn phá kia cuối cùng cũng héo rũ hoàn toàn. Nữu Bá Ân lại co người về bộ dáng ban đầu, run rẩy, không dám hé môi.
Cư Dao ngẩng đầu, liếc sang Lãnh Tư. Trong đôi mắt mỹ nhân, nàng như thấy ánh u oán nhàn nhạt.
Cư Dao bèn nghiêng sát, mũi chân khẽ nhón, thì thầm bên tai Lãnh Tư, “Ta nghĩ Nữu Bá Ân cùng Hi Luân có mâu thuẫn.”
Động tác bất ngờ khiến những mảnh suy nghĩ vụn vặt trong lòng Lãnh Tư khẽ chấn động, hàng mi nàng run lên, tầm mắt rũ xuống, vừa vặn thấy tiểu nhân loại đang nhón chân.
Vành tai thoáng chốc nóng lên một mảnh.
’Loại việc nhỏ này vốn chẳng đáng để ý tới.’ Lãnh Tư chưa kịp mở miệng, Cư Dao lại tưởng nàng không nghe rõ, liền cố ý hạ chậm ngữ tốc, từng chữ từng chữ lặp lại nguyên văn.
‘Tiểu nhân loại sắp kiên trì không nổi rồi.’
Cư Dao không chỉ nhón mũi chân, mà đầu cũng nghiêng hẳn về phía Lãnh Tư, thân thể vốn đã mất trọng tâm, rất nhanh liền ngả nhào sang sườn của mỹ nhân.
Cổ áo sau lưng bị một bàn tay nhấc lên, chặn lại cú ngã. Cư Dao theo bản năng ôm chặt, hai tay vòng lấy Lãnh Tư, môi lại trực tiếp đập xuống vai nàng.
Răng cửa đau điếng.
Lãnh Tư nhấc nàng dậy, đỡ cho đứng vững.
“Lãnh Tư mỹ nhân, ta… ta không phải cố ý.” Cư Dao vừa che môi vừa kiểm tra xem răng cửa còn nguyên.
Nữu bá ân ngẩng đầu đúng lúc, vừa khéo thấy cảnh tượng kia, Cư Dao bổ nhào vào Lãnh Tư, lại còn ôm chặt lấy.
Phản ứng của Lãnh Tư cực nhanh, khi Cư Dao còn chưa kịp ngã hẳn, tay nàng đã vươn ra đỡ lấy.
Lãnh Tư đại nhân cũng không tỏ vẻ khó chịu trước hành vi vượt rào của Cư Dao.
Nàng càng lúc càng tò mò về nhân loại này. Hi Luân đại nhân đối với Cư Dao thái độ cực kỳ thân mật, thậm chí còn gọi nàng là “Tiểu Cư Dao”. Thế nhưng Cư Dao lại không hề tỏ ra hưởng ứng bao nhiêu. Ít ra, nếu so sánh thì cách đối xử ấy còn tốt hơn gấp nhiều lần so với nàng.
Cư Dao nói đúng mà cũng sai. Giữa nàng và Hi Luân đích thực có mâu thuẫn, nhưng tư cách để trách cứ Hi Luân thì nàng không có. Tất cả chỉ là lỗi của một mình nàng, tự ý làm trái, khiến Hi Luân đại nhân nổi giận.
Tối nay vô tình gặp Lãnh Tư thân vương, Nữu Bá Ân lập tức nhớ tới cảnh cáo trước đó của Hi Luân, không được phép xuất hiện trước mặt vị thân vương này. Nàng vốn định tránh đi, sợ mình chậm phản ứng sẽ khiến Hi Luân bất mãn.
So với vị Lãnh Tư thân vương cường đại, lãnh khốc như lời đồn, thứ khiến Nữa Bá Ân thực sự lo sợ lại là ánh mắt Hi Luân. Nàng chẳng ngán đối mặt Lãnh Tư, nhưng lại sợ Hi Luân trách mắng, sợ bị vứt bỏ.
Nàng vẫn luôn dè dặt từng bước, vậy mà cuối cùng vẫn chọc Hi Luân đại nhân không vui. Rõ ràng nàng cảm thấy mình không hề sai, nhưng chỉ cần Hi Luân đại nhân nói nàng sai, thì nàng nhất định là sai.
Hi Luân đại nhân cùng Lãnh Tư đại nhân tựa hồ đã phát sinh chuyện gì đó không thuận, khiến tâm tình vốn bất định của Hi Luân càng thêm rơi xuống vực sâu.
Sai lầm của nàng chính là không lập tức xuất hiện trước mặt Hi Luân đại nhân.
“Đừng để ta phải đi tìm ngươi, Nữu Bá Ân. ”
Đó là câu nói duy nhất, cũng là lời cảnh cáo lạnh lùng mà Hi Luân để lại, sau khi phát hiện nàng đang lẩn tránh ở đây.
Nữu Bá Ân hiểu, nàng đã làm Hi Luân bất mãn. Nàng vốn không thể đoán chính xác cuộc đối thoại giữa Lãnh Tư và Hi Luân sẽ kéo dài bao lâu, cũng không thể nào nắm bắt lúc nào mới nên trở về. Nhưng dù vậy, nàng vẫn phải cúi đầu nhận lấy chỉ trích.
Thế là Hi Luân đại nhân liền vứt bỏ nàng, một mình ném lại nơi này.
Nàng tìm không thấy Hi Luân đại nhân, cũng không dám rời đi, chỉ có thể ngoan ngoãn quay lại nơi này, lặng lẽ chờ đợi Hi Luân xuất hiện — dù rằng đây vốn là chuyện gần như không thể.
Nữu Bá Ân không muốn thừa nhận bản thân bị vứt bỏ, giống như một miếng bánh kem mốc meo thối rữa bị quẳng vào xó xỉnh.
Trong lúc tâm tình nghẹn ngào khó chịu, nàng bất giác đứng bật dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Hi Luân xuất hiện. Nàng mặc váy liền thân màu xanh lục sẫm, tóc búi thành hai cuộn bánh quai chèo, trong tay xách theo mấy túi quà gói ghém tinh xảo.
Khí tức cả người nàng thay đổi hẳn so với vài giờ trước — giả vờ tươi cười, nhẹ nhàng như chưa từng có gì xảy ra.
“Tỷ tỷ đại nhân, tiểu Cư Dao, thật khéo, các ngươi cũng tới tham gia hoạt động ban đêm sao? Bên kia tiệc hội náo nhiệt lắm, bất quá có hơi ồn, tỷ tỷ đại nhân chắc chắn sẽ không thích, ta thì lại thấy rất hợp ý.” Hi Luân nhiệt tình chào hỏi.
Nữu Bá Ân lặng lẽ bước lên phía trước, bước chân cực kỳ cẩn trọng, sợ rằng chỉ một câu nói từ Hi Luân sẽ rơi xuống như dao chém — Đừng tới đây.
Hoặc là “Cút.”
Hi Luân nhìn về phía Cư Dao cùng Lãnh Tư, khẽ nhấc mấy chiếc túi trong tay sang một bên. Nữu bá ân lập tức hiểu ý, chủ động bước tới nhận lấy.
“Ta vừa nhận thấy tỷ tỷ đại nhân đã đến liền vội vàng chạy tới, suýt chút còn quên mang theo mấy bộ y phục mới mua.” Hi Luân cười cười, “Lúc tiệm sắp đóng cửa, ta còn lựa chọn hồi lâu, tiện thể đổi luôn kiểu tóc. Tâm tình không tốt lắm, nên ta nghĩ thay đổi một chút bản thân cũng hay.”
Cư Dao hỏi, “Ngươi vì sao tâm tình không tốt?”
‘Tiểu nhân loại vì cái gì phải để ý tới tâm tình của Hi Luân?’
Hi Luân hơi tiếc nuối lắc đầu, giọng điệu nửa thật nửa đùa, “Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Nhưng để ta nghĩ trước hết là bị Lãnh Tư tỷ tỷ răn dạy một trận, rồi lại bị tiểu Cư Dao ngươi lạnh lùng đóng cửa bỏ mặc ngoài hành lang. Thử hỏi, trong lòng ta làm sao cân bằng cho được?”
Nàng thở dài, “Ngươi đúng là vô tình quá.”
‘Tiểu nhân loại quên mất chuyến này tới đây làm gì, nhưng Lãnh Tư thân vương tuyệt đối sẽ không quên.’
’Tiểu nhân loại chắc chắn sẽ bị Hi Luân hai ba câu lời nói mê hoặc.’
Lãnh Tư quay sang nhìn Cư Dao. Cư Dao chớp mắt đáp lại, giống như muốn hỏi: Sao vậy?
Nữu Bá Ân nghe được lời Hi Luân, bàn tay khẽ siết chặt. Thì ra nàng đã nghĩ nhiều quá, Hi Luân đại nhân căn bản là vì Lãnh Tư đại nhân mà tới.
“Hi Luân.” Giọng Lãnh Tư lạnh lùng, “Ta đã cảnh cáo ngươi, không được giở trò vụng trộm sau lưng ta.”
“Không có.” Hi Luân vội biện giải, nụ cười trên môi cứng lại, “Ta nghe lời ngươi rồi. Tối nay chỉ đi dạo phố quanh khu thương thành. Cửa hàng nào cũng ghé qua. Nếu không phải họ mười giờ đã đóng cửa, ta còn chơi thêm được nữa.”
“Ngươi đã động tới lưỡi hái.” Lãnh Tư cắt ngang.
“Lưỡi hái?” Hi Luân khựng lại một thoáng, rồi chậm rãi gật đầu, “Đúng vậy. Ta cảm nhận được trên người nó tràn ngập hận ý, nên ta chỉ thuận tay giúp một phen, để nó làm điều nó muốn.”
Lãnh Tư lặng im, tựa như những lời biện giải kia chẳng hề đáng giá. Bên cạnh, Cư Dao lại chìm vào hồi tưởng.
‘Tiểu nhân loại này lại giống như tin lời ma quỷ của Hi Luân, thật đúng là đơn thuần dễ lừa.’
Lãnh Tư nhàn nhạt mở miệng, nhưng lần này là nói thẳng với Cư Dao, “Hi Luân vừa mới thừa nhận, nàng muốn để lưỡi hái giết ngươi.”
Đây không phải là lời vu khống hay ác ý bịa đặt, mà là Lãnh Tư thân vương nhìn xuyên qua lớp dối trá, chạm thẳng đến bản chất của Hi Luân.
“Thật sao?” Cư Dao quay sang hỏi Hi Luân, “Ngươi làm sao biết lưỡi hái định công kích ta?”
‘Tiểu nhân loại này thế mà lại không tin lời Lãnh Tư thân vương.’
Hi Luân nhún vai, làm ra vẻ vô tội, “Ta nào có ý giết ngươi? Ngược lại ta còn định bảo hộ ngươi nữa kìa. Khi trước ta cùng tỷ tỷ nói chuyện, ta có nhắc lưỡi hái khát máu, lo rằng tiểu Cư Dao sẽ nguy hiểm. Khi ấy Lãnh Tư tỷ tỷ chỉ nói: ‘Nhân loại kia, sinh tử tự nàng quyết định bằng thực lực.’”
Nói xong, nàng còn bắt chước điệu bộ, ngữ khí của Lãnh Tư lúc ấy, rồi quay đầu ném thẳng lại, “Có phải như vậy không, tỷ tỷ đại nhân?”
Lãnh Tư cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Cư Dao dừng lại trên người mình, nàng hơi hơi híp mắt. Trong tay, lưỡi hái thoáng chốc hiện ra.
Quang mang bạc lóe sáng, chiếu rọi cả khoảng không, xua tán lũ muỗi vo ve quanh đây.
“Là ngươi muốn hù dọa nàng.” Giọng nàng lạnh buốt.
Lưỡi hái nâng lên, mũi nhọn lưỡi dao thẳng hướng Hi Luân.
“Nếu ngươi khao khát thỏa mãn tâm nguyện của nó.”
Nói đoạn, Lãnh Tư buông tay. Lưỡi hái nhận lệnh, mang theo sát khí mà lao thẳng về phía Hi Luân.
Hi Luân chỉ bất đắc dĩ thở dài, “Tỷ tỷ đại nhân, ta nào có trêu chọc ngươi đâu?”
Có thêm lực lượng của Lãnh Tư, lưỡi hái trở nên khó đối phó hơn gấp bội, bởi yêu khí cùng chủ nhân vốn gắn kết mật thiết.
Ánh bạc chém xuống, Hi Luân vừa định nghênh đón thì bên kia, Nữu Bá Ân bỗng xuất hiện chắn trước mặt nàng. Đôi tay khô gầy, tái nhợt vươn ra ngăn đỡ, nhưng lập tức bị Hi Luân gạt đi.
Hi Luân thẳng tay đẩy nữu bá ân ra, giọng ghét bỏ vang lên, “Ngươi còn chưa có tư cách bảo hộ ta.”
Nữu Bá Ân cúi đầu, lùi gấp mấy bước. Lùi rồi lại lùi, cuối cùng giữ lấy một khoảng cách an toàn với Hi Luân, không dám lại gần.
Cư Dao nhìn cảnh ấy, còn tưởng sẽ được thấy Hi Luân thật sự đấu với lưỡi hái. Nhưng chưa kịp nhìn rõ, Lãnh Tư đã trực tiếp đưa nàng thoát khỏi hiện trường.
Trong nháy mắt, hai người đã trở về khách sạn.
Cư Dao còn chưa kịp mở miệng, Lãnh Tư đã bình thản nói, “Bên ngoài muỗi nhiều.”
“Cũng đúng.” Cư Dao gật đầu, rồi lại lẩm bẩm, “Nữu Bá Ân với Hi Luân, quan hệ thật kỳ quái.”
‘Tiểu nhân loại lúc nào cũng để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy.’ Lãnh Tư khẽ liếc nàng, trong lòng lại tự nhận mình vừa phạm một sai lầm, vốn không nên mang theo tiểu nhân loại đi cùng.
“Ngươi thật sự muốn cùng Hi Luân nháo bẻ sao?” Cư Dao rốt cuộc cũng hỏi ra, nàng không ngờ Lãnh Tư lại để lưỡi hái công kích Hi Luân. Dù trong lòng tin rằng, lưỡi hái kia cũng chưa chắc làm Hi Luân bị thương.
Dù sao, Hi Luân cũng là một kẻ cường đại, chỉ là Cư Dao chưa từng được chứng kiến nàng ta bộc lộ thực lực.
Ngày xưa, Lãnh Tư chưa từng nghĩ sẽ cùng Hi Luân động thủ. Nếu thật sự phải ra tay, tất cũng chỉ có thể là một trận quyết đấu sinh tử, chứ tuyệt không phải thứ ấu trĩ tranh chấp như vừa rồi.
“Là Hi Luân khiêu khích ta.” Nàng lạnh lùng tự nhủ. Kẻ kia cũng dám học theo giọng điệu Lãnh Tư thân vương để nói.
Tóm lại, tất cả đều chẳng liên quan gì đến tiểu nhân loại.
Cư Dao khẽ cong khóe môi, nụ cười lan ra khiến đôi mắt cong lên. Lãnh Tư thoáng chốc khó đoán được nàng đang nghĩ gì.
Tựa như vừa nhìn thấu được điều gì đó mà cảm thấy thú vị, hoặc cũng có thể chỉ đang cười trộm.
‘Tiểu nhân loại e là đang hoài nghi lời của Lãnh Tư thân vương.’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com