Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Bên kia, trở lại phòng nghỉ ngơi, Bạch Nghị An trên giường lăn qua lộn lại, càng nghĩ càng không cam lòng.

“Cư Dao, đáng giận.” Bạch Nghị An trong ổ chăn thầm mắng một tiếng. Ngủ ở cách vách giường, La Nhạc bỗng nhiên hỏi.

“Làm sao vậy?”

“Ngươi chưa ngủ?” Bạch Nghị An kinh ngạc, “Ta còn tưởng ngươi đã sớm ngủ rồi.”

“Không có.” La Nhạc từ trong ổ chăn thò đầu ra, tắt đi lượng bình di động, “Ngươi vừa mới nhắc tới Cư Dao?”

“Đúng vậy.” Bạch Nghị An ngồi dậy, một quyền nện xuống giường, “Ta đêm nay đi tìm Cư Dao, muốn hỏi nàng rốt cuộc có phải giống như ngươi nói, có mục đích khác hay không. Kết quả nàng trực tiếp gọi điện thoại cho ta ba, cáo trạng một tràng, khiến ông ấy nói muốn đến đưa ta về, còn hỏi ta vì sao lại ở đây.”

La Nhạc nói, “Ngươi trước kia không phải đã nói, ba ngươi luôn rất bận sao? Ta cảm thấy kỳ quái, sao đột nhiên lại đến phiên ông ấy rảnh rỗi, trùng hợp như vậy?”

“Chính là nói đó, chuyện xui xẻo gì cũng bị ta đụng phải. Còn có lần trước ở Snow, gặp cái Bối Lâm kia.” Bạch Nghị An đối với chuyện Bối Lâm vẫn canh cánh trong lòng, thù lớn chưa báo đã bị trục xuất về Liên Bang. Tuy giờ nàng chưa có bản lĩnh đối phó Bối Lâm, nhưng không có nghĩa nàng chịu nuốt khẩu khí này.

La Nhạc lấy làm lạ: “Cư Dao với phụ thân ngươi quen thuộc lắm sao? Sao lại nghĩ đến chuyện gọi điện cho ông ấy?”

“Này…” Bạch Nghị An lúc này mới ý thức không ổn, “Đúng vậy, ba mẹ ta ly hôn xong nàng cũng chưa từng gặp lại ba ta. Nhưng lúc trước nàng ở nhà ta, ba mẹ đều rất thích nàng, có liên hệ cũng không kỳ quái. Hơn nữa lần ta đi tìm mẹ, ba ta không thấy ta thì trực tiếp liên hệ Cư Dao, hỏi nàng ta ở đâu.”

Bạch Nghị An nghẹn tức đến phát khó thở: “Không sai, nhất định chính vì vậy mới nuôi thành thói mách lẻo đê tiện này của Cư Dao.”

La Nhạc hỏi: “Cư Dao thật sự chỉ đơn thuần tới du lịch thôi sao? Ngươi lại nói nàng không thừa nhận là tới hẹn hò tình lữ, vậy vòng bạn bè nàng đăng mấy thứ đó là để làm gì? Muốn mê hoặc ai chứ?”

Bạch Nghị An bĩu môi, “Ta cảm thấy chính là Cư Dao cố ý trêu chọc ta, muốn khoe khoang bản thân. Hừ, bất quá bên cạnh nàng còn có một đại mỹ nhân tóc bạc, trong phòng lại mơ hồ ẩn giấu thêm một người, ta cũng không nhìn rõ ràng. Hôm nào ta nhất định phải đi tìm tòi nghiên cứu cho kỹ.”

Nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Tư, nàng liền thấy sợ, chỉ mong lần sau đến thì băng sơn mỹ nhân ấy không có ở đó.

La Nhạc nghi hoặc, “Tóc bạc? Là huyết tộc sao?” Điểm này lúc Bạch Nghị An trở về chưa từng nhắc tới, “Cư Dao có liên hệ với huyết tộc à?”

“Hẳn là vậy, thoạt nhìn giống mà cũng không hẳn giống.” Bạch Nghị An không dám chắc. Mỹ nhân tóc bạc kia da không tái nhợt như huyết tộc, nhưng cũng chẳng giống nhân loại, “Có lẽ là trời sinh vốn trắng quá thôi.”

“Vậy sao?” La Nhạc cúi đầu suy tư, “Các nàng ở chung thế nào?”

“Cư Dao chẳng phải vẫn vậy, dùng mấy lời đường mật hoa mỹ đi lừa gạt thiếu nữ đơn thuần thôi, còn có thể thế nào nữa?”

.

Sáng tinh mơ, Y Mạn đã rời giường. Khi còn ở địa lao, phần lớn thời gian nàng đều ngủ say, sau khi vào Liên Bang nhân loại, nàng đi theo nhịp sinh hoạt của Cư Dao mà ngủ nghỉ, chỉ khác là nàng không giống Cư Dao thích ngủ nướng ban ngày.

Rửa mặt xong, đi ngang qua phòng Cư Dao, bước chân nàng bỗng khựng lại.

Khoan đã, không đúng. Bên trong rõ ràng có hai nhịp thở, lại còn có hai giọng nói.

Không thể nào Cư Dao lại dậy sớm? Không đúng, là trong phòng nàng còn có một kẻ thần bí khác.

Cửa phòng bất ngờ mở ra, Cư Dao bước ra, tóc hơi rối, còn ngái ngủ, vừa dụi mắt vừa như cực kỳ không tình nguyện rời giường.

Y Mạn vừa định mở miệng, thì nhìn thấy phía sau Cư Dao là Lãnh Tư bước ra. Đôi mắt nàng trừng lớn, sợ đến mức hai chân cứng đờ, chặn ngay lối đi của Cư Dao.

“Làm sao vậy, Y Mạn? Ta dậy sớm là chuyện đáng khiếp sợ đến thế sao?”

Y Mạn run rẩy lắc đầu, thứ nàng vừa thấy còn khiến nàng khiếp sợ hơn thế nhiều.

Lãnh Tư thân vương đại nhân bước ra từ phòng của Cư Dao.

Hiển nhiên nàng cũng không ngờ Y Mạn đứng ngay đó. Y Mạn lập tức hiểu ý, cung kính gọi một tiếng “Lãnh Tư thân vương đại nhân” rồi vội vàng rút lui, “phanh” một tiếng đóng cửa lại.

“Lãnh Tư đại nhân, ngài lại dọa tiểu bằng hữu rồi.” Cư Dao nói, sáng sớm nhìn thấy Lãnh Tư, Nữu Bá Ân cũng đều mang vẻ mặt như vậy.

“Đó gọi là kính sợ.” Lãnh Tư nhấn mạnh.

“Vâng vâng.” Cư Dao gật đầu, quầng thâm hiện rõ dưới mắt, nàng dụi mắt, lắc đầu, vẫn buồn ngủ không chịu nổi.

Trở lại phòng, Cư Dao liền ngã lên giường ngủ tiếp. Lãnh Tư lần này không trộm chen vào giường nàng, mà ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn nàng ngủ.

Đến bảy giờ sáng, chăn của Cư Dao bị Lãnh Tư thản nhiên xốc lên.

Hưởng thụ dịch vụ đánh thức kiểu Lãnh Tư, Cư Dao đành bất đắc dĩ bò dậy. Mọi kiểu làm nũng đều vô hiệu, cuối cùng nàng chỉ nghe được một câu lạnh lùng — “Lập tức rời giường.”

“Lãnh Tư đại nhân, ta có thể ngủ thêm một giờ nữa không? Đại buổi sáng, bữa sáng e là còn chưa chuẩn bị xong.” Cư Dao vừa bước ra khỏi cửa phòng được hai bước, chân đã mềm nhũn, chủ động quay trở lại. Đôi mắt vẫn lim dim chưa mở hẳn, chân vừa trượt, cả người liền ngã thẳng vào lòng ngực Lãnh Tư.

Ngay khoảnh khắc sắp va vào, Lãnh Tư đưa tay nắm lấy cổ áo nàng, nhẹ nhàng nhấc bổng lên.

Bị bắt gọn, Cư Dao lập tức tỉnh táo, ánh mắt rơi thẳng vào đôi đồng tử xanh thẳm của Lãnh Tư, đẹp hơn cả bầu trời ngoài cửa sổ.

Hai chân nàng lơ lửng giữa không trung, quần áo bị kéo căng để lộ vòng eo trắng nõn. Như con thỏ nhỏ bị thợ săn bắt được, Cư Dao phất tay trước mặt Lãnh Tư.

“Buổi sáng tốt lành nha, mỹ nhân.”

Ánh mắt Lãnh Tư thoáng lướt qua nụ cười của Cư Dao, rồi dừng lại nơi vòng eo lộ ra, khựng một nhịp, sau đó Nàng buông tay rời đi.

Cư Dao nói không rõ ánh mắt khi nãy của Lãnh Tư mang ý gì, nhưng kết hợp với tình cảnh vừa rồi, nàng đoán chắc hẳn cũng giống như thợ săn bắt được một con thỏ, sau đó ước lượng xem thỏ nặng bao nhiêu, có thể ăn được mấy miếng.

“Buổi sáng tốt lành.” Lãnh Tư mở miệng, rồi xoay người trở lại phòng. Cư Dao vừa định đi theo, cánh cửa đã rầm một tiếng khép lại ngay trước mặt, để lại nàng đứng ngẩn người ngoài hành lang.

Lạch cạch

Lãnh Tư khóa cửa lại.

Cư Dao khóc không ra nước mắt, đành lủi đi rửa mặt. Ai bảo nàng ham rẻ mà không chịu thuê nguyên bộ có phòng tắm riêng. Đánh răng thì mắt vẫn díp lại, đến lúc rửa mặt xong mới tỉnh táo hẳn, tinh thần như được bơm gấp trăm lần.

Nàng vừa đến trước cửa phòng, còn chưa kịp mở miệng, cửa đã “tự động” bật mở.

Lãnh Tư đứng ngay bên trong, thẳng tắp nhìn nàng.

Cư Dao luôn cảm thấy biểu tình của Lãnh Tư có chỗ không đúng, tuy nhìn bề ngoài vẫn là bộ dáng cao ngạo lạnh lùng kia.

“Làm sao vậy?” Cư Dao bước vào, Lãnh Tư lập tức đóng cửa lại.

Lãnh Tư ngồi xuống ghế, Cư Dao thì ngồi ở mép giường. Hai người mặt đối mặt, bầu không khí nghiêm túc khiến Cư Dao thấy bất an, vội rà soát lại xem mình có làm gì sai, hay để lộ nhược điểm nào bị Lãnh Tư nắm được.

Nàng liền khép chặt hai chân, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, sống lưng thẳng tắp, bày ra bộ dạng chờ bị giáo huấn, chuẩn bị sẵn sàng tùy thời sửa sai, tùy thời chối cãi.

“Ngươi…” Lãnh Tư vừa mở miệng một chữ, chuông cảnh báo trong đầu Cư Dao đã vang lên inh ỏi, tự động bổ não phần tiếp theo kiểu như “Chính ngươi tự thú đi.”

“Ngươi hôm nay cùng Y Mạn hành trình lập tức báo cáo cho ta.”

“……”

Cư Dao cầm lấy chiếc di động đang cắm sạc.

‘Tiểu nhân loại này, kế hoạch nhiều đến mức phải ghi chú lại.’

“Ta tính buổi sáng đi đảo san hô, buổi chiều đi thủy cung, buổi tối tham gia tiệc nướng BBQ.”

‘Tiểu nhân loại này vậy mà sắp xếp kín mít cả hành trình.’

Biểu tình nghiêm túc của Lãnh Tư khiến sống lưng Cư Dao thẳng cứng.

“Ta muốn an bài Mã Cát giám thị đào phạm Y Mạn.”

Cư Dao lập tức biến thành dáng vẻ trong cuộc họp, chuyên trách vỗ tay ủng hộ quyết sách của lãnh đạo, “Đúng vậy, lập tức thực thi.”

Sau đó nàng mới hỏi, “Vậy phải giám thị bao lâu, giám thị thế nào, phạm vi ra sao?”

“Cái đó ngươi không cần biết. Ngươi cũng sẽ bị giám thị.”

“Vì sao chứ?”

“Ngươi hiện tại là nhân vật trọng điểm bị Cục an toàn Snow truy nã. Nếu ngươi không bị giám thị, A Tháp Lạp sẽ bắt được ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành nhiên liệu để nàng chế tạo vũ khí.”

Cư Dao nhất thời choáng váng, không hiểu nổi vì sao Snow lại có hình phạt dã man như vậy, “Ta phạm vào chuyện gì?”

Đối diện ánh mắt Lãnh Tư, Cư Dao lập tức đổi giọng, “Được rồi, ta chấp nhận bị giám thị. Vậy ai sẽ giám thị ta?”

Nàng ngước nhìn về phía Lãnh Tư. “Có phải là Lãnh Tư thân vương ngài không?”

‘tiểu nhân loại đáng giận.’ Lãnh Tư trong lòng thầm mắng, nếu nàng thừa nhận, tiểu nhân loại này sẽ còn kiêu ngạo đến mức nào.

“Để tránh ngươi và Y Mạn hai kẻ kia trợ giúp lẫn nhau, các ngươi không thể ở cùng một chỗ.”

“Vậy còn chuyện đi đảo san hô, thủy cung thì sao?”

“Các ngươi có thể tách ra tiến hành. Ví dụ Y Mạn buổi sáng đi đảo san hô, ngươi buổi sáng đi thủy cung.”

Cư Dao nghĩ ngợi, rồi liều mình hỏi. “Nếu ta không nghe theo sắp xếp này thì sao?”

Chà, ánh mắt mỹ nhân lập tức biến đổi.

Cư Dao xỏ dép lê, đi đến bên cạnh Lãnh Tư, khẽ cười mở miệng. “Lãnh Tư đại nhân, chẳng lẽ ngài muốn cùng ta ở bên nhau?”

Ánh mắt Lãnh Tư hận không thể hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm tới, “Không có.”

Cư Dao gật đầu: “Tốt, ta biết rồi.”

‘Tiểu nhân loại đáng giận ,hoàn toàn không tin lời của Lãnh Tư thân vương.’

.

Bị sắp xếp rõ ràng như vậy, Y Mạn cũng không có chút oán hận nào. Hiện tại, nàng đối với bất kỳ quyết sách nào của Lãnh Tư đều tin tưởng tuyệt đối, “Cư Dao, Lãnh Tư đại nhân làm thế nhất định có dụng ý riêng.”

Cư Dao đáp, “Ta cũng cảm thấy vậy.”

Y Mạn luôn cảm thấy cái gọi là “cảm thấy” của Cư Dao và của nàng là hai loại hoàn toàn khác nhau. Trong mắt nàng, anh minh thần võ như Lãnh Tư thân vương nhất định là muốn mượn cơ hội này để tra xét con người cùng mục đích thật sự của Cư Dao.

Trong khi đó, đôi mắt Mã Cát thì tràn đầy u oán. Nếu không có Cư Dao, sáng nay nàng vẫn còn có thể cùng lưỡi hái của mình trò chuyện đôi câu. Hơn nữa, yêu mèo Đế Nguyệt lúc nãy biến thành hình người còn cãi nhau ầm ĩ, nàng chỉ biết đứng nhìn, trong lòng lại dâng lên hâm mộ.

“Lãnh Tư đại nhân đâu?” Y Mạn hỏi. Vừa rồi Lãnh Tư còn ở phòng khách của Cư Dao, sao giờ đã không thấy bóng dáng.

“Ta bảo nàng thay quần áo rồi đi ra ngoài.” Cư Dao nói.

Y Mạn nhìn sang Mã Cát, trên người nàng vẫn khoác áo choàng xanh thẫm chẳng ăn nhập gì với khung cảnh xung quanh. Thanh âm Mã Cát vang lên hữu khí vô lực.

“Ta giám thị ẩn thân .”

Nàng tuyệt không có hứng thú bị lộ diện trước mặt người khác.

“Lãnh Tư đại nhân muốn xuất hiện trước mặt mọi người sao?” Y Mạn kinh ngạc, “Vạn nhất bị An Đức hay ai đó nhận ra thì sao? Tuy xác suất rất thấp.”

“Đi cùng nhau chơi đương nhiên không thể cứ trốn trốn tránh tránh.” Cư Dao nói xong thì quay vào phòng, chờ đợi Lãnh Tư.

Vừa bước vào, nàng liền thấy Lãnh Tư đang ngồi trên ghế, mái tóc dài buông đến tận eo, y phục vẫn chưa thay. Áo choàng đen tràn ngập khí tức âm trầm phủ trên người, bên trong là trường bào đen càng kém nổi bật, điểm duy nhất có sắc màu khác chính là những hoa văn kim tuyến trang trí trên vải.

“Lãnh Tư đại nhân, sao ngài không thay chiếc váy ta đã tỉ mỉ chọn cho ngài?”

Cư Dao đặc biệt đi tới thương trường gần nhất, chọn lấy một chiếc váy dài màu đen thu eo. Trong cả một biển sắc màu rực rỡ, đây là lựa chọn duy nhất mà nàng nghĩ có thể miễn cưỡng khiến Lãnh Tư chấp nhận.

Sự thật chứng minh Lãnh Tư ghét bỏ vô cùng.

“Ở hải đảo phía Nam rất hiếm thấy loại trang phục phong cách này.” Cư Dao giải thích, “Người nơi đây ưa thích màu sắc tươi sáng, đại biểu cho nhiệt tình, thanh xuân, ánh mặt trời. Vào mùa này, để lộ một chút cánh tay hay bắp chân cũng rất bình thường.”

Lãnh Tư từ trong túi lấy ra chiếc váy kia.

‘Đây là thẩm mỹ của tiểu nhân loại, cũng là thứ nàng cho rằng phù hợp với thẩm mỹ của Lãnh Tư thân vương.’

Ánh mắt nàng lướt qua, lập tức nhận ra vài lỗi trong đường may thủ công, hai chỗ sợi chỉ chưa được xử lý gọn, chất vải hơi thô ráp, trên mặt còn in những hoa văn kỳ quái.

‘Nhưng đây là lễ vật của tiểu nhân loại.’

‘Nếu từ chối, nhỡ vô tâm vô phổi kia lại thấy khổ sở… này không phải vấn đề Lãnh Tư thân vương nên suy xét .’

Cư Dao phát hiện thái độ của Lãnh Tư dường như đã có biến chuyển. Nàng ghé người lên giường, khuỷu tay chống đỡ, cằm đặt trên tay, giọng điệu dụ hoặc.

“Vậy ta đợi lát nữa sẽ tự mình đi. Đường hầm đáy biển nối liền thủy tộc quán chính là cảnh điểm nổi tiếng nhất Nam bộ hải đảo, vừa bước vào liền như đặt mình trong biển xanh mênh mông.”

Nói xong, nàng mở tay cơ phát đoạn video tuyên truyền, trong đó vang lên một giọng nam tiêu chuẩn, nhấn nhá rõ ràng:

“...... Một trong mười thánh địa du lịch tình lữ nổi tiếng cả nước, năm năm liên tiếp đứng trong top ba, hơn ba vạn cặp tình lữ đến đây lưu lại dấu chân, ký kết lời thề ái tình......”

Cư Dao lập tức tắt đi, bởi video này căn bản chẳng ăn nhập gì đến thủy tộc quán.

“Dù sao ta tới Nam bộ hải đảo chính là để du ngoạn, mỗi hòn đảo đều muốn dạo qua. Lãnh Tư đại nhân ngươi cũng có thể vừa giám sát ta, vừa nhân tiện cùng mấy tiểu ngư tâm sự.”

Ngón tay Lãnh Tư siết chặt lấy chiếc váy, trong lòng như có hai tiểu nhân đang không ngừng tranh cãi.

Cuối cùng, nàng vẫn khoác lên mình chiếc váy liền thân.

Váy kia khéo léo tôn lên dáng người yểu điệu của Lãnh Tư, ánh mắt của mọi người cuối cùng vẫn dừng lại trên gương mặt thanh lãnh, mỹ diễm của nàng, khiến cả bộ váy như cũng nhuộm thêm vẻ cao quý, mỹ lệ.

Cánh tay thon dài, trắng nõn lộ ra ngoài, Cư Dao rõ ràng biết chỉ một tay thôi, Lãnh Tư cũng đủ sức xách bổng nàng. Nàng nhìn ngẩn ngơ hồi lâu, không biết chợt nghĩ tới điều gì, vội chui đầu vào trong chăn dưới ánh mắt của Lãnh Tư.

Mỹ nhân của nàng, sao lại có thể đẹp đến vậy.

Lãnh Tư lẳng lặng quan sát từng cử động của Cư Dao. Từ sau khi nghe nàng đáp ứng thay váy, tiểu nhân loại này liền suýt nữa nhảy nhót lăn lộn trên giường.

‘Cái tiểu nhân loại này ánh mắt si mê.’

“Đúng rồi.” Cư Dao bất chợt ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại nơi mái tóc dài nhu thuận phía sau lưng Lãnh Tư, ánh mắt lấp lánh chờ mong, “Lãnh Tư đại nhân, ngươi có muốn đổi kiểu tóc không? Kiểu như buộc đuôi ngựa, búi tròn, hay là tết bím cũng được.”

Nói rồi, nàng vươn đôi tay, mười ngón thon dài khẽ động, đầy hứng thú, “Tay ta khéo lắm, nhất định có thể giúp ngươi đổi một kiểu tóc thật xinh đẹp.”

Lãnh Tư liếc mắt liền nhìn ra, cái này tiểu nhân loại sớm đã thèm nhỏ dãi mái tóc của Lãnh Tư thân vương.

“Không được.”

“Được thôi.” Cư Dao lập tức rũ vai, đem mặt chôn trở lại trong chăn, cả người giống hệt một con cá mặn chết thảm.

‘Cái tiểu nhân loại này lại giở trò bán đáng thương. Nhưng Lãnh Tư thân vương tuyệt đối sẽ không mắc mưu.’

.....
Nhớ cái câu đó cho tôi nha mn:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com