Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Cư Dao cuối cùng vẫn không thành công ra tay với mái tóc của Lãnh Tư, Lãnh Tư đội mũ lên, đi ngay bên cạnh nàng.

Cư Dao khóe mắt lén nhìn mái tóc dài nhu thuận của Lãnh Tư, thầm nghĩ một ngày nào đó có thể đổi cho mỹ nhân một kiểu tóc hợp với nội tâm nàng.

‘Tiểu nhân loại đang lén nhìn cái gì?’

Lãnh Tư khẽ liếc sang, Cư Dao lập tức nhìn thẳng về phía trước, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đáy biển đường hầm trong thủy cung giúp du khách thuận tiện hơn khi quan sát sinh vật biển. Bước vào bên trong, tựa như lạc vào đại dương mênh mông, mộng ảo lam sắc lại không mất đi khí thế cuồn cuộn. Các loài sinh vật biển đủ hình dáng hiện lên sau lớp pha lê, người tham quan đông đúc, tụ tập thành nhóm, khiến Cư Dao nhất thời không biết nên bắt đầu nhìn từ đâu.

Lãnh Tư đối với một đám tiểu ngư không hứng thú, nàng đảo mắt nhìn quanh. Tình lữ thì không thấy nhiều, ngược lại, cha mẹ dẫn theo hài tử vài tuổi lại khá đông.

‘Tiểu nhân loại tới nơi này càng thích hợp cùng mấy đứa nhỏ mười tuổi trở xuống làm bạn.’

Cư Dao lại đang chăm chú nhìn một sinh vật kỳ quái, không giống cá, trên người có hoa văn, cả thân tròn vo như cục tẩy, diện mạo xấu xí, mọc rất nhiều chân, tất cả đều chụm trên đỉnh đầu.

Lãnh Tư ít nhất khá vừa lòng với tình cảnh này. Tiểu nhân loại biểu hiện ngoan ngoãn, tuy có chút ngu ngốc, nhưng không còn miệng lưỡi trơn tru, gặp ai cũng lôi kéo thông đồng.

Lãnh Tư chắc chắn tiểu nhân loại tới nơi này không có tâm tư mờ ám, mà thật sự muốn quan sát sinh vật dưới đáy biển.

“Lãnh Tư đại nhân, ngươi biết đây là cái gì không?” Cư Dao quay đầu hỏi nàng.

Lãnh Tư im lặng, ánh mắt rời khỏi gương mặt Cư Dao, ghét bỏ liếc nhìn sinh vật biển kỳ lạ kia. Thẩm mỹ thấp kém của tiểu nhân loại thì nàng có thể nhìn thêm vài lần, còn thứ này thì tuyệt đối không xứng nhận được ánh mắt của Lãnh Tư thân vương.

“Phất La Tư Đặc ở trên đất liền, thời tiết lại lạnh, ngươi chưa từng thấy cũng là bình thường.” Cư Dao nói.

‘Cái này tiểu nhân loại đang ám chỉ Lãnh Tư thân vương dốt đặc cán mai với thứ này.’

Cư Dao chỉ về phía xa, nơi mấy đứa nhỏ không ngừng hỏi cha mẹ, “Lãnh Tư đại nhân, ngươi cũng nên có một chút lòng hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu thế giới vạn vật, đừng bỏ qua sinh vật biển.”

‘hừ’

‘Lãnh Tư thân vương tới đây chỉ là để giám thị tiểu nhân loại.’

Cư Dao nghe lỏm được đối thoại của một gia đình bên vách, mới biết loại sinh vật kia gọi là mực hổ đốm.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, Cư Dao dọc đường không ngừng chỉ cho Lãnh Tư xem những thứ nàng cho là "thú vị".

“Ngươi xem, con cá kia béo hơn hẳn mấy con khác...... Con cá này đầu lại là hình tam giác đều...... Hai con cá kia đang hôn môi, a, thôi rồi, ngươi bỏ lỡ mất...... Ngươi nói mấy con cá trong đường hầm này có thể đâm chết chính mình hay không nha......”

Lãnh Tư nghe Cư Dao lải nhải, thỉnh thoảng mới liếc sang cảnh vật bên ngoài đường hầm pha lê.

‘Tiểu nhân loại thật tràn ngập nhiệt tình.’

Có điều tiểu nhân loại thoạt nhìn lại chẳng giống người thực sự có hứng thú với sinh vật biển.

Lãnh Tư chú ý thấy xung quanh, những đôi tình nhân hay bạn bè đi cùng đều sẽ lấy di động ra chụp ảnh, quay phim.

Cư Dao lại bắt gặp một con mực hổ đốm khác, thân hình dài hơn, to hơn, trông còn có chút vặn vẹo, “Ngươi xem, đây là huynh đệ tỷ muội của cái thứ xấu xí vừa nãy đó.”

Lãnh Tư quay đầu lại, thấy Cư Dao tươi cười đối diện nàng trò chuyện.

Cư Dao vừa đội mũ bước vào trong thủy cung liền lấy ra phóng vào túi, vì thời tiết nóng, tóc nàng bay lòa xòa, nhưng không còn như hôm qua bị Lãnh Tư bắt nắm mái tóc.

‘Tiểu nhân loại thật sự không biết mệt, liên tục chia sẻ những gì nhìn thấy với Lãnh Tư thân vương.’

“Ngươi không chụp ảnh sao?” Lãnh Tư để ý thấy những người khác đều giơ di động lên.

Tiểu nhân loại thấy quá nhiều hình ảnh "thú vị", ví dụ như hai con cá đang hôn môi.

“Kia không quan trọng.” Cư Dao nói, rút di động từ túi ra. Lãnh Tư nghe xong nhắc nhở nàng, “Lãnh Tư đại nhân, có muốn ta chụp ảnh lưu niệm chút không?”

Nếu là ngày thường, Lãnh Tư chắc chắn sẽ cự tuyệt, không lưu lại bất kỳ bức ảnh nào.

‘Tiểu nhân loại lấy di động ra.’

‘Đây chính là bức ảnh đầu tiên của tiểu nhân loại hôm nay.’

‘Không đúng, không thể dễ dàng thuận theo ý tiểu nhân loại.’

‘Vạn nhất tiểu nhân loại lỡ mất cơ hội, nếu thật sự trông chờ mà nói......’

Lãnh Tư tinh tế quan sát biểu cảm Cư Dao, Cư Dao nhìn thẳng về phía nàng, chờ đợi phản ứng.

‘Tựa như tiểu nhân loại không quá nhiều kỳ vọng, chưa kịp khiến Lãnh Tư thân vương đối mái tóc hứng thú, nhưng... ’

“Chụp đi.” Cư Dao giơ điện thoại ra trước mặt Lãnh Tư, phá tan suy nghĩ của nàng.

Cảnh vật xung quanh thiên ám, làn da Lãnh Tư trắng lạnh, rõ ràng nhìn thấy trong ảnh đôi mắt lam của mỹ nhân chăm chú nhìn trước mắt, dường như lạc vào suy tư.

‘Lãnh Tư thân vương thường không có dáng vẻ này.’

Lãnh Tư không nói gì, cũng không yêu cầu Cư Dao xóa ảnh.

Cư Dao cười tủm tỉm, thu lại di động.

Đáy biển đường hầm cuối cùng là đảo san hô, càng đi sâu càng thấy nhiều loại san hô ngũ sắc.

Lãnh Tư chú ý thấy một người đang lén quan sát họ.

Nam nhân mặc áo sơ mi hoa, thoạt nhìn hơi ngây ngô, nhưng trang điểm ở đây lại không quá lố. Hắn đứng đối diện, không nhìn phong cảnh đường hầm biển, trong tay cầm lọ đồ uống và điện thoại, cố ý tỏ vẻ vô tình hướng về phía họ.

“Lãnh Tư......” Cư Dao nhìn ra sự không đúng, theo ánh mắt Lãnh Tư quan sát lại.

Nam nhân kia chính là Lam Thúc. Cư Dao trước đây đã nhận ra hắn, nhưng không để trong lòng, mỹ nhân mới là quan trọng.

Quan sát hai người một lúc, Lam Thúc không hề giấu giếm, ngang nhiên đi tới.

“Lại gặp mặt, ban đầu muội muội bên cạnh ngươi đâu? Sao khác rồi, mừng rỡ thế này?” Lam Thúc xoa eo, dáng vẻ cà lơ phất phơ, nói chuyện với Cư Dao như thể vô cùng quen thuộc.

Vừa dứt lời, cơ thể hắn đột nhiên cảm thấy không thoải mái.

Giống như trước mắt nàng, đôi mắt lam của nữ tử đáp lại hắn với thái độ cực kỳ bất mãn, như thể muốn ném hắn ra khỏi đường hầm và uy hiếp ý nghĩ của hắn.

Cư Dao vẻ mặt "Ngươi để ý chuyện gì", nhưng vẫn không để chuyện này ảnh hưởng tới cuộc hẹn với Lãnh Tư.

Thấy Cư Dao không có vẻ tức giận, Lam Thúc giải thích, “Ta chỉ muốn hỏi chút thôi, ngươi cũ ái đi đâu? Ta biết lời ta nói trước mặt ngươi khá mạo muội, nhưng ta cảm giác nàng lớn lên có phần giống người mà ta từng biết.”

Cư Dao thật sự bị câu nói của Lam Thúc khơi lên chút hiếu kỳ, nhưng Lãnh Tư ở đây khiến hứng thú của nàng nhanh chóng bị kìm lại. Nàng cẩn thận nhìn về phía Lãnh Tư, đôi mắt lam mỹ nhân đối với Lam Thúc vốn có thẩm mỹ thấp kém, chỉ cần liếc cũng đủ khiến hắn bị dằn mặt.

Cư Dao ngay lập tức quyết đoán, phủ nhận mọi mối quan hệ với Lam Thúc: “Ta không quen biết hắn, cũng chưa từng nói chuyện với hắn.”

Nếu không phải sợ uy thế của Lãnh Tư, Lam Thúc chỉ muốn mắng to, nhưng lúc đó cũng không thể phủ nhận thực tế là họ chưa từng trao đổi gì.

Lãnh Tư không nói một lời, nắm lấy tay Cư Dao, xoay người dẫn nàng đi tiếp về phía trước, bỏ lại Lam Thúc hoàn toàn không kịp phản ứng.

Cư Dao áp sát vai mình vào vai Lãnh Tư, như dựa sát vào nàng từ phía sau.

Lam Thúc khẽ cắn môi, chỉ tay vào di động, vừa gửi đi một tin nhắn.

Khi rời đường hầm đáy biển tới đảo san hô, không khí trước mắt khoảng 28 độ C, độ ẩm cũng cao hơn.

“Lãnh Tư đại nhân, hắn là huyết tộc sao?”

"Đúng vậy." Lãnh Tư cảm nhận được hơi thở huyết tộc mà Lam Thúc cố giấu. Dù rất mỏng manh, thực lực huyết tộc cho phép hắn ngụy trang thành người bình thường, không để đồng bào phát hiện.

“Hắn nói nhìn thấy có nét giống Y Mạn, có thể nào là huynh đệ tỷ muội của Y Mạn không?”

Y Mạn hơn bốn trăm năm trước đã được Lãnh Tư nhận nuôi như người thừa kế. Khi Lãnh Tư nhặt về Y Mạn, thân phận của Y Mạn đã rõ ràng là một hài tử bị bỏ rơi. Huyết tộc hiếm khi sinh hậu duệ, chỉ các đại tộc mới có nhiều hài tử. Gia đình thường nếu có con đều hết sức quý trọng, che chở, không thể tùy tiện vứt bỏ.

“Nhiều lắm chỉ là trùng hợp.” Lãnh Tư vốn không có thân nhân, không cha mẹ hay huynh đệ, cũng không quan tâm đến mối thân tình.

Cư Dao lại nghĩ sang khía cạnh khác, “Ta chỉ nhớ từng gặp một người lớn lên giống Y Mạn, không biết Lam Thúc nói có đúng không.”

‘Hừ.’

‘Lại là cái góc ở đâu dính hoa chọc thảo.’

Lãnh Tư vừa nghĩ vậy, liền có hai nữ tử ăn mặc thoải mái, tuổi trẻ thanh tân, cầm kem đi về phía Cư Dao.

Các nàng vừa trò chuyện vừa liếc thấy Cư Dao, lập tức vui sướng, từ ghế dài đứng dậy tiến tới.

‘Thật sợ bỏ lỡ cơ hội nói chuyện phiếm với tiểu nhân loại.’

Ánh mắt Lãnh Tư cảnh cáo chặt chẽ chĩa vào đỉnh đầu Cư Dao, nhưng thực ra nàng muốn xem tiểu nhân loại thường dùng hoa ngôn xảo ngữ ra sao để đối phó với những nữ tử vô tri.

“Oa, ngươi cũng tới đảo san hô.” Nữ tử mặc trắng, đai đeo ngực, mở lời trước. Vừa thấy Lãnh Tư, nàng cảm giác rất nhiều điều không đúng, ánh mắt nhanh chóng quét qua Cư Dao và Lãnh Tư.

Một nữ tử khác, tóc đỏ, nói, “Hảo xảo, không ngờ gặp được ngươi ở đây, chúng ta vừa còn nhắc tới ngươi kia mà.”

‘Tiểu nhân loại đáng giận.’ Lãnh Tư tiếp tục nhìn sâu vào Cư Dao.

“Xác thật hảo xảo.” Cư Dao da đầu tê dại, phảng phất như hai thanh hàn đao đâm tới, bên tai nghe như lưỡi hái mừng rỡ điên cuồng vang lên.

“Thật cám ơn ngươi đã nhắc nhở lúc đó. Bản thân ta vốn định tới hẹn hò, nhưng tên tra nam hôm đầu liền thông đồng với nữ nhân bản địa ở hải đảo, thật đê tiện vô sỉ. May mà hiện tại tốt hơn, ta cùng bằng hữu đồng cảnh du ngoạn, chơi càng thêm vui vẻ.” Tóc đỏ nữ tử cảm tạ.

Nàng cũng nhận ra Cư Dao và mỹ nhân cao gầy phía sau có mối quan hệ kỳ lạ, dường như còn mang theo ám sóng kích động.

‘Hai nữ nhân vô tri còn không nhận ra, tiểu nhân loại trước mắt này càng thêm đê tiện vô sỉ, từ trẻ con tới lão nhân đều cảm nhận được ngay từ ngày đầu tiên.’

Tóc đỏ nữ tử nhịn không được hỏi, “Đây là bằng hữu của ngươi sao? Nếu không, chúng ta có thể kết bạn được không?‘

Cư Dao nhớ lại hôm trước còn thiếu nhiều chi tiết.

Vấn đề này đối với Cư Dao mà nói thật sự là một rắc rối.

“Vấn đề này......” Cư Dao quay đầu nhìn Lãnh Tư, chớp mắt, chờ nàng đưa ra tiêu chuẩn đáp án.

Lão sư nói qua, không đáp được thì không cần vội viết bừa.

‘Tiểu nhân loại lại lảng tránh vấn đề, còn định để Lãnh Tư thân vương tự xử lý.’

Khí tràng Lãnh Tư mạnh mẽ, gương mặt cô lãnh, khiến tóc đỏ nữ tử cũng không dám nhìn lâu. Nàng nghĩ, nếu không nói một câu "tái kiến" thì liệu nàng đã đi ngay rồi chăng?

Cư Dao còn đang cân nhắc trả lời ra sao, bỗng lỗ tai bị một bàn tay lạnh lẽo nhéo. Lực không lớn, không đau, nhưng băng giá.

“Lãnh Tư mỹ nhân......” Cư Dao vòng eo thẳng, lông mi chớp động, bộ dáng vừa ngượng vừa đắn đo.

Lãnh Tư mặt vô biểu tình nhéo vành tai Cư Dao, ngón tay ấn xoa nhẹ, mắt lạnh cảnh cáo, quét liếc hai nữ tử lạ.

Hai nữ sinh cầm kem lập tức hiểu ý, liếc nhau, tỏ vẻ nhận thức rõ.

Ngược lại, các nàng không hề khẩn trương, nở nụ cười, lời nói tràn đầy ý trêu ghẹo.

“Vậy, tái kiến, chúc các ngươi chơi thật vui.”

Các nàng đã hiểu, đây chính là truyền thuyết về thê quản nghiêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com