Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Cư Dao vẫn chưa nhận ra hình tượng của mình đang sụp đổ. Chờ hai nữ sinh vừa đi, Lãnh Tư mới buông tay, ánh mắt lạnh lùng thỉnh thoảng liếc nhìn Cư Dao.

Cư Dao dùng ngón tay sờ sờ vành tai, ừm, Lãnh Tư dường như cực kỳ hứng thú với hành động ấy.

‘Cái tiểu nhân loại này thật sự rất nghe lời.’

Đảo san hô đông đúc, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, liếc nhìn quanh, đâu đâu cũng là đủ màu sắc, cao thấp khác nhau.

Trên đảo có một khối đá lớn hình dạng đặc thù, thoạt nhìn giống người, mặt trên khắc tên đảo. Du khách xếp hàng chụp ảnh.

Lãnh Tư nhận ra không ít đôi tình nhân dựa sát vào nhau, hoặc một trước một sau ôm nhau trong ngực, giơ di động chụp ảnh chung hoặc tự chụp.

Họ thân mật, ảnh vừa chụp xong đều lộng lẫy cả nửa ngày, xong việc thì ngoài miệng chê ảnh xấu, nhưng trên mặt vẫn tươi cười vui vẻ.

Nàng quan sát đôi mắt Cư Dao lạc hướng khắp nơi, tò mò với cảnh vật xung quanh.

“Đảo này thật sự không quá thú vị.” Cư Dao lật xong du lịch công lược, ra kết luận, “Chúng ta mua kem đi.”

Quầy bán kem đông đúc, Cư Dao tìm khắp nơi vẫn không thấy, bèn dẫn Lãnh Tư tới một chỗ cách đó không xa, ngồi dưới ánh nắng chờ một lát.

Lãnh Tư cảm nhận được hơi thở của Mã Cát gần đó.

Nàng đổi hướng nhìn lại, cách đó không xa, dưới đình nghỉ hóng gió, Y Mạn hiền thục ngồi đó, cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì.

Năm đó, Y Mạn lấy cớ đi khấu tư đặc, Lãnh Tư liền đoán Y Mạn đang nói dối, phía sau còn có một kế hoạch khác.

So với Tu Thụy, thiên phú và khả năng học tập của Y Mạn đều yếu hơn, nhưng tính cách lại quyết đoán hơn. Khi nhận định một việc, Y Mạn sẽ kiên định tiến lên mà không do dự.

Lãnh Tư không xem đó là ưu điểm hay khuyết điểm lớn.

Nàng cũng không muốn phí tâm tư vào Y Mạn, đối với Y Mạn, không có thù hận hay thương hại gì, cũng không lo Y Mạn tự chạy khỏi Khắc Lí Tư Thác Bảo, nên chẳng để trong lòng.

Tu Thụy là người do dự, thiếu quyết đoán, chỉ cần hơi vô ý là dễ tin người khác mắc bẫy.

Lãnh Tư muốn xem Tu Thụy cuối cùng có thể làm được gì, nhưng nàng dự cảm Tu Thụy tự đi điều tra tổ chức thợ săn ở Liên Bang nhân loại sẽ không có kết quả tốt.

‘Cái kia quấy rầy Lãnh Tư thân vương khi nghe tiểu nhân loại nói chuyện về đồ vật xuất hiện.’

Lam Thúc mang kính râm, đi từ đình hóng gió vào, với biểu cảm ngạc nhiên và phù hoa chào Y Mạn.

Y Mạn không ngờ gặp Lam Thúc ở đây.

Lãnh Tư nghe Lam Thúc mở lời, dùng cách nói lừa gạt vô tri nữ hài để bắt chuyện, kiểu như: “Ngươi sao lại ở đây một mình?” “Ta cũng là một người,” chờ Y Mạn trả lời.

‘Tiểu nhân loại tới.’ Lãnh Tư xoay người, Cư Dao tay cầm hai cây kem ốc quế cao chọc trời, chạy nhanh tới bên nàng. Tầng kem xoắn ốc nhìn thoạt qua như sắp rơi xuống mặt đất, rất nguy hiểm.

“Mỹ nhân! Ta tới rồi.” Cư Dao trán lấm mồ hôi, vừa rời đường hầm, vừa xếp hàng dưới ánh nắng, chỉ đứng thôi cũng đủ khiến đầu nóng bừng.

Cư Dao đưa một cây kem ốc quế cho Lãnh Tư.

Lãnh Tư nhận lấy “Ngươi có khăn giấy trong túi không?”

“Ừm có.” Cư Dao chỉ tay vào ba lô, từ ngăn nhỏ lấy ra một túi khăn giấy, “Cho ngươi.”

“Ta không dùng.” Lãnh Tư lấy khăn giấy từ tay Cư Dao, rút ra một tờ từ bên trong túi, đưa lại, “Cho ngươi.”

“Ta?” Cư Dao hậu tri hậu giác, giơ tay lấy khăn lau mồ hôi trên trán.

Lãnh Tư nói, “Nơi này không thú vị, đổi chỗ khác.”

‘Tìm một chỗ mà tiểu nhân loại không cảm thấy nóng bức như ở đây.’

Cư Dao ăn một ngụm kem lạnh, nhìn quanh vài lượt, liền nhận ra Lam Thúc đang đối thoại với Y Mạn.

Cư Dao lập tức trợn mắt, giống như phát hiện ai đó đang đùa giỡn nữ nhi hay lão mẫu thân, thốt lên, “Cái Lam Thúc kia đang thông đồng với Y Mạn!”

‘Có thể ngươi quải chạy, đương nhiên cũng có thể bị người khác lợi dụng nguy hiểm.’

“Lãnh Tư đại nhân, Lam Thúc vừa thấy là không phải người tốt.” Cư Dao lại ăn một miếng kem to.

“Ngươi cũng không phải người tốt.”

Kem trong tay hơi tan chảy, Lãnh Tư nhàn nhạt nói, “Có Mã Cát ở đó, ngươi không cần lo.”

“Ngươi nghĩ Lam Thúc muốn làm gì? Hắn là huyết tộc, ngụy trang thành nhân loại, còn cố ý tiếp cận Y Mạn.”

“Chỉ là biểu hiện bề ngoài thôi. Nếu hắn thông minh, sẽ không để lộ ý đồ rõ ràng, nếu không thông minh, thì tất yếu không phòng bị được.”

Cư Dao nửa hiểu nửa mơ hồ.

Lãnh Tư nếm một ngụm kem ngọt ngào Cư Dao vừa mua, “Không cần phải hao tâm dẫn ra cống ngầm thử đâu.”

“Có lý.” Cư Dao ăn rất nhanh, chỉ chốc lát đã thấy đáy kem ốc quế, “Chúng ta vẫn đi tiếp đến các điểm tham quan tiếp theo.”

‘Tiểu nhân loại thông minh.’

.

Cư Dao tìm một nhà ăn náo nhiệt để dùng bữa trưa.

Nàng thấy đồ ăn bình thường nhưng giá cả lại cao, yên lặng ngồi đến cuối cùng mới thưởng thức cơm tẻ.

Một chén cơm mười nguyên, một mâm rau xào ngó xuân 40 nguyên.

Trong khi Cư Dao còn rối rắm với các chi tiết, Y Mạn kinh ngạc thốt lên, “Ta vừa nhìn thấy ngươi, còn tưởng là ảo giác, ngươi nhanh vậy đã tới đảo san hô, ta còn chưa đi hết vòng.”

Y Mạn đi không phải kiểu tham quan qua loa, nàng tỉ mỉ quan sát từng chỗ. Nếu viết du ký, nàng có thể mô tả chi tiết các hoa văn trên đá một cách rõ ràng.

Y Mạn cũng muốn cùng Lãnh Tư chào hỏi, nhưng trong nhà ăn đông người, không có cách nào thể hiện thái độ tôn kính quá mức đối với Lãnh Tư thân vương.

Cư Dao tò mò, “Ngươi với Lam Thúc nói chuyện gì?”

“Lam Thúc? Ngươi thấy hắn nói chuyện phiếm với ta sao?” Y Mạn đáp. “Hắn nhận ra ta, nói rằng ta lớn lên giống một người hắn từng biết, như một bằng hữu.”

“Hắn có nói thích cô gái kia không? Cô ấy là mối tình đầu mà hắn không thể đạt được, giờ thấy ngươi với nàng ngoài hình rất giống, có phải là…” Cư Dao đột nhiên biến thành bộ dáng tang thương, nhìn Y Mạn, mặt hiện rõ đau đớn, giọng nói cũng đầy cảm xúc, “Ngay khi ngươi cười, ta lập tức nghĩ nàng đã trở lại. Nàng, ái nữ hài, ta đã thấy vô số lần nàng tươi cười… đáng tiếc…”

Cư Dao cúi đầu thở dài, “Nàng… không có gì, xin lỗi, quấy rầy ngươi.”

Mang dáng vẻ khổ tình như vậy, Cư Dao dường như đã diễn trọn một cảnh trong TV, khiến Lãnh Tư phải liếc mắt lạnh lùng quan sát.

‘Tiểu nhân loại này diễn xuất thành thạo thật.’

Y Mạn xem ra không hiểu lắm, nhưng nếu thật sự có người nói vậy với nàng, sẽ cảm thấy đối phương vừa đáng thương vừa si tình.

“Không phải bộ dáng đó. Hắn nói cô gái kia là cấp trên của hắn, cả ngày bắt hắn làm việc tăng ca, công tác địa phương thì chỉ có vài người, thật sự nghèo túng.”

“……” Cư Dao cảm thấy mình vừa rồi đã diễn trọn một vở kịch.

“Lam Thúc còn nói vừa thấy ngươi, nhưng ngươi không phản ứng, giống như tiểu tức phụ bị lôi đi.”

“…….”

Y Mạn lại suy nghĩ, “Hắn hỏi một ít chuyện về ngươi, nhưng ta không nói gì. Sau đó hỏi ta có phải huyết tộc không, ta cũng chưa trả lời.”

“Hắn muốn dò hỏi thông tin sao chúng ta?”

“Ta gì cũng không nói, hắn liền tự mình kể tiếp. Hắn có một người anh trai tên Lam Cảnh Nguyên, công tác ở viện điều dưỡng nam bộ hải đảo, là bác sĩ. Hắn còn nói biết bên trong viện điều dưỡng rất nhiều bí mật, trụ nhân thân phận không bình thường, phòng nào cũng có những bảo tiêu cao lớn thô kệch canh gác.”

Viện điều dưỡng.

Cư Dao chống cằm, vẻ mặt chán đến mức muốn chết: “Rồi sao nữa?”

“Hắn nói xong một đống rồi đi luôn, không hiểu nổi. Ta thấy hắn thật kỳ quái.” Y Mạn không biết tại sao Lam Thúc lại kể những chuyện này với nàng.

“Chỉ là lời nói xã giao thôi, câu chuyện nhằm khơi gợi sự tò mò của ngươi. Nếu ngươi truy vấn thêm về viện điều dưỡng có ai, hắn sẽ nói dài với ngươi hơn nữa.”

Y Mạn gật đầu thụ giáo, “Thì ra là vậy.”

‘Tiểu nhân loại lại hồ ngôn loạn ngữ  dạy dỗ.’ Lãnh Tư liếc mắt nhìn Y Mạn, Y Mạn hiểu ý, cáo biệt và nhanh chóng rời đi.

Cư Dao lờ mờ cảm nhận được Mã Cát vẫn không buông tha, ánh mắt đầy thù hận hướng về nàng.

“Lãnh Tư đại nhân, ta thấy Y Mạn lớn lên giống một người, nhưng lại có cảm giác không hoàn toàn giống.”

Y Mạn là điển hình tóc vàng mắt xanh, ngũ quan xinh đẹp. Theo lý, nếu có người nào tương tự nàng, Cư Dao có thể nhanh chóng liên tưởng.

“Người kia tóc đen mắt đen, nếu không phải Lam Thúc vừa nói, ta cũng không nhớ nổi.”

Lãnh Tư nhìn chăm chăm Cư Dao cố hồi tưởng, thầm hỏi tiểu nhân loại đang nghĩ đến ai.

“Là thợ săn tổ chức.” Cư Dao hạ giọng, “Chính là Hách Huyên Vũ mà ta trước đây từng nói với ngươi.”

‘Lãnh Tư thân vương không nhớ kỹ mấy chi tiết này.’

‘Nhưng Lãnh Tư thân vương vẫn nhớ rõ tiểu nhân loại từng nói Hách Huyên Vũ lớn lên đẹp.’

.

Tại Liên Bang nhân loại, vài ngày sau, Tu Thụy nhanh chóng truy tìm dấu vết tổ chức thợ săn.

An Đức cùng tổ chức thợ săn hoạt động ngầm, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, hai bên dường như cắt đứt liên hệ, không thể tiếp xúc thường xuyên.

Có hai khả năng, một là hai bên đang quyết liệt đối đầu, hai là phía sau có âm mưu lớn hơn, che giấu rất sâu.

Tu Thụy lật xem các tư liệu mới nhất, ánh đèn chiếu lên gương mặt hắn, mỗi tờ giấy đều khiến biểu hiện trở nên nghiêm trọng.

Tổ chức thợ săn gần đây chủ yếu hoạt động tại nam bộ hải đảo — nơi thu hút đông khách du lịch, nổi tiếng với các dự án đầu tư của phỉ đặc gia tộc, trung tâm ủng hộ An Đức.

Liệu giữa hai bên có liên hệ gì? Trước đây, tổ chức thợ săn rất cẩn thận, tránh để lộ quan hệ với An Đức, giữ kín thông tin. Nay hành động trực tiếp lại chỉ ra mối quan hệ với An Đức, hay chỉ là màn sương mù?

“Ngươi vẫn bận tâm chuyện tổ chức thợ săn sao?”

Đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng cười tủm tỉm của Hi Luân, giọng điệu điềm đạm, cười rộ lên nhưng vẫn mang nét hồn nhiên như một hài tử, khuôn mặt hoạt bát mà diễm lệ.

“Hi Luân thân vương, sao ngươi lại tới đây?” Tu Thụy buông tài liệu xuống, đối Hi Luân không có hành vi gì bất thường, không trách.

“Ta đến thăm, xem ngươi vẫn ổn. Không cần vất vả quá, thả lỏng một chút cũng tốt.”

“Đây là ta chủ động muốn đến Liên Bang nhân loại. Ta biết mẫu thân đại nhân không hài lòng với kế hoạch của ta, phải tạo thành tích mới có thể trở về, việc này không thể chậm trễ.”

Hi Luân lý giải: “Ta hiểu, nhưng tỷ tỷ đại nhân cũng không quan tâm ngươi rốt cuộc có thành công hay không. Ngươi trước đây nhiều hành vi đã khiến nàng bất mãn.”

Tu Thụy chần chừ một hồi, “Là từ chối liên hôn, hay lén tiếp xúc với An Đức? Hoặc cả hai?”

“Đáy lòng ngươi đã có đáp án.” Hi Luân xua tay, ngồi trên ghế, “Ngươi nên biết, ngươi không thể ở bên nhân loại mãi.”

“Ta…” Tu Thụy không biết nghĩ gì, ánh mắt lập lòe, “Ta không thích nhân loại, ta không thích ai cả.”

Hi Luân thở dài, “Không cần luôn nghĩ cách che giấu ý nghĩ trong lòng.”

“……Ta không có.”

“Nói cho ngươi một bí mật, tỷ tỷ đại nhân cũng đã tới Liên Bang nhân loại.”

“Sao có thể?” Những lời này khiến Tu Thụy chấn động mạnh. “Mẫu thân đại nhân nàng sao có thể trở lại Liên Bang nhân loại?”

Hi Luân cười bí ẩn, “Chính là sự thật như vậy. Nàng đang ở nam bộ hải đảo, ngươi có thể đi xem.”

“Nam bộ hải đảo?” Vừa lúc Tu Thụy cũng có kế hoạch đi nam bộ hải đảo, “Là mẫu thân đại nhân phát hiện quan hệ giữa nam bộ hải đảo và tổ chức thợ săn sao?”

Không đúng, mẫu thân đại nhân vốn khinh thường tự mình đối phó với tổ chức thợ săn.

“Đương nhiên không phải, ngươi đi xem sẽ biết.” Hi Luân biểu hiện cực kỳ giống khi vừa chơi xong trò đùa dai với Đế Nguyệt.

Tu Thụy vẫn không dám tin tưởng.

“Ngươi đang lừa ta, đúng không, Hi Luân?” Hắn giọng ngạnh, “Ngươi có phải đang cấu kết với An Đức hay tổ chức thợ săn, muốn dẫn ta rơi vào bẫy không?”

“Tu Thụy.” Hi Luân cười, “Ngươi không đáng để ta đối phó. Ngươi căn bản không hiểu Lãnh Tư tỷ tỷ, nàng chỉ gặp một thứ thích tiểu ngoạn ý thôi.”

“Có ý gì?” Tu Thụy nhíu mày, chợt nghe ra ẩn ý trong lời Hi Luân, “Ngươi nói mẫu thân đại nhân thích nhân loại?”

“Ta không hề nói vậy.” Hi Luân bắt lấy bím tóc mới của nàng, “Ta cũng không dám đoán suy nghĩ Lãnh Tư thân vương.”

Nàng ngước mắt, đôi mắt bích sâu kín, “Cho nên ngươi không cần sợ hãi, không cần kiêng kị tỷ tỷ đại nhân. Muốn thứ gì, trực tiếp đoạt lấy là được.”

Lục đá quý trong mắt nàng như xoáy nước vô tận. Tu Thụy nhìn vào đó, khó lòng rời mắt.

Hắn như nghe thấy một thanh âm, không phải từ Hi Luân, cũng không từ bên ngoài, mà đến từ chính nội tâm hắn.

Không cần kiêng kỵ, muốn lấy thì cứ lấy.

Hi Luân cong môi, đôi mắt chớp chớp, trong khi Tu Thụy đứng trơ ra, thần thái bối rối.

Hi Luân vừa lòng cười, “Ta chỉ tới nhắc ngươi một chút. Ngươi phải hoàn thành tốt sứ mệnh này, mọi kết quả và thu hoạch về sau đều do chính ngươi quyết định. Ngươi trước tiên xử lý chuyện tổ chức thợ săn, tái kiến.”

Thanh âm nàng nhanh chóng biến mất trong phòng.

.......

Tự nhiên thấy sợ ma ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com