Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Dưới ánh trăng, bóng dáng người kia dần hiện rõ.

"Buổi tối hảo nha, La Nhạc." Cư Dao thản nhiên chào hỏi, giống như đây chỉ là một cuộc gặp mặt tình cờ dưới trăng sáng, chẳng hề có gì bất thường.

"Cư Dao, ngươi đã sớm phát hiện ta, cố ý trêu cợt ta, đúng không?" La Nhạc bước thẳng đến trước mặt nàng, hoàn toàn không còn dáng vẻ thẹn thùng thường ngày khi đi cạnh Bạch Nghị An.

Hôm qua, nghe Cư Dao nói buổi tối có việc muốn đi ra ngoài, La Nhạc liền thức trắng đêm trông chừng, chờ đợi nàng rời phòng. Ai ngờ Cư Dao lại chẳng hề có ý định đi đâu, cứ thế ngủ một giấc thẳng tới sáng. Thật sự là vô liêm sỉ đến cực điểm.

"Như vậy." Cư Dao hào phóng thừa nhận, thần sắc còn mang chút đắc ý. "Ta đã sớm biết là ngươi."

Nói rồi, nàng từ túi lấy ra một viên đá nhỏ màu đen, tiện tay ném xuống bờ cát. La Nhạc lập tức nhận ra, đó không phải đá, mà chính là loại camera tí hon nàng đã lắp trên trần gần cửa phòng Cư Dao, dùng để giám sát hành tung của nàng.

"Một khi đã như vậy, ta đây cũng không cần ngụy trang nữa. Ngươi quả thật còn thông minh hơn trong tưởng tượng của ta." Giọng La Nhạc dần thay đổi, trở nên trầm thấp, già dặn, trong mắt lóe lên tia hung hiểm.

"Ta còn thông minh hơn cả những gì ngươi hiện tại có thể tưởng tượng." Cư Dao cố ý nhấn mạnh, "Trí tuệ của ta, ngươi vĩnh viễn không chạm tới được."

La Nhạc nghe vậy liền phải cảnh giác. Mỗi một câu nàng nghe từ miệng Cư Dao đều giống như cạm bẫy, chẳng biết là thật hay chỉ để trêu chọc.

Huống chi, sau khi nói xong, Cư Dao còn làm bộ thất thần, ngẩng đầu nhìn nơi xa, dáng vẻ như đang chìm trong suy tư điều gì.

"Phụt." Đột nhiên nàng bật cười.

Tiếng cười kia khiến dây thần kinh của La Nhạc căng thẳng cực độ. Cảnh giác dấy lên, nàng lập tức rút ra từ trong áo một thanh chủy thủ sắc bén.

Cư Dao dám một mình lặng lẽ rời đi, rõ ràng là cố ý chờ nàng xuất hiện. Vậy thì quanh đây nhất định đã có mai phục, nàng tuyệt đối không thể khinh thường.

Cư Dao đã sớm cảm thấy La Nhạc có chỗ không đúng. Lúc trước, khi nàng bị An Sắt phái huyết tộc bắt đi, sau đó lại được Tu Thụy đưa trở về, nàng liền đối với Tu Thụy ba hoa chích choè một đống. Không ngờ đúng lúc bị La Nhạc nghe được. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, La Nhạc đều không bỏ sót, còn tỉ mỉ kể lại cho Bạch Nghị An, Cư Dao rời đi bao lâu, trước khi rời đi đã đến nơi nào, cùng ai ở chung một chỗ.

Sau khi đọc được ghi chú mà Đường giáo thụ để lại, Cư Dao lập tức ý thức được La Nhạc rất có thể chính là kẻ theo dõi và giám thị mà Đường giáo thụ từng hoài nghi. Một năm trước, từ khi Đường giáo thụ rời khỏi thí nghiệm của tổ chức thợ săn, bà đã hiểu rõ, tổ chức thợ săn và An Đức tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vì thế bà luôn phải chịu tra tấn cùng áp lực tinh thần nặng nề.

Chuyện Đường giáo thụ mất tích ban đầu vốn bị chôn vùi xuống, nhưng sau đó không biết vì sao lại bị "tiết lộ" từ phía học sinh viện nghiên cứu, kết quả khiến Bạch Nghị An biết được. Điều kỳ lạ là, Bạch Nghị An đối với việc Đường giáo thụ mất tích lại tỏ ra vô cùng chấp nhất, đến mức khác thường. Cư Dao không khỏi hoài nghi, có lẽ phía sau còn có người cố ý cổ động.

Đặc biệt nhất chính là Bạch Nghị An sau khi nghe được tin tức về Đường giáo thụ trong tay huyết tộc, lại kiên trì cùng đám du học sinh do giả An Đức sắp xếp lên đường đến Snow. Đến Snow rồi, nàng thậm chí còn tìm được cách tiến vào khu của đám quý tộc cũ, cuối cùng mới bị Bối Lâm bắt lại. Rõ ràng phía sau có kẻ âm thầm trợ lực, từng bước đẩy nàng tiến vào cục diện này. Thế nhưng Bạch Nghị An lại giữ kín như bưng, tuyệt nhiên không tiết lộ thân phận người giúp đỡ nàng.

Xem ra, kẻ đó chính là La Nhạc. Nàng tám phần là người của một phương thế lực nào đó phái tới, giả dạng thân cận của Bạch Nghị An. Vừa có thể nắm giữ tin tức liên quan đến Cư Dao và Đường giáo thụ, lại vừa không dễ bị nghi ngờ, quả thực là một mũi tên trúng nhiều đích.

Cư Dao nghĩ đến chuyện Bạch Nghị An thế mà lại không hề phát hiện bên cạnh mình có một "tim rồng thay áo", nhịn không được bật cười khẽ. Cũng may La Nhạc là nữ, bằng không nếu Bạch Nghị An biết rõ chân tướng, chỉ sợ sẽ thực sự nổi điên muốn giết người.

La Nhạc thần sắc lập tức căng thẳng, cẩn trọng lui về sau hai bước.

"Hiện tại ngươi tính toán thế nào? Ngươi đã bại lộ rồi." Cư Dao thong dong vắt chéo chân, ánh mắt nhàn nhạt rơi trên người La Nhạc, bình thản đầy khí thế.

La Nhạc đem chủy thủ vươn, "Hừ, bại lộ lại như thế nào? Ta khuyên ngươi thức thời vẫn là nói cho ta, Đường giáo thụ rốt cuộc ở nơi nào?"

"Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết?" Cư Dao khó hiểu, "Ngược lại nên là ngươi nói cho ta, ngươi muốn làm gì."

"Ngươi thật sự không biết Đường giáo thụ ở đâu?" La Nhạc có chút chần chờ, hay là nàng đoán sai?

Cư Dao dưới đáy lòng kêu lưỡi hái vài tiếng, bên tai lại vang lên nó chửi bới - Ngươi muốn đi tìm đường chết .

Dù vậy, lưỡi hái vẫn ngoan ngoãn hiện ra trong tay Cư Dao, hàn quang lạnh lẽo, khí thế uy hiếp cường đại. Chỉ tiếc, mũi lưỡi dao vừa vặn chỉa vào cổ nàng, Cư Dao có thể cảm giác rõ ràng nó cực độ khát vọng cắt rời cái đầu của nàng.

"Ngoan nào, nghe lời chút, Lãnh Tư bảo ngươi phải bảo hộ ta."

Nó lại mắng thêm mấy câu, nhưng tên của Lãnh Tư quá mức có sức răn đe, lưỡi hái cuối cùng vẫn thật thật thà thà không còn nhỏ dãi cái đầu Cư Dao nữa.

"La Nhạc... Gọi ngươi là La Nhạc cũng được, đương nhiên ngươi cũng có thể nói cho ta tên thật, chân dung, giới tính, tuổi tác, bằng cấp, địa chỉ sinh hoạt, mấy thứ đó ta đều nguyện ý nghe."

Cư Dao từ trên tảng đá nhảy xuống, vung lưỡi hái. Lưỡi đao bén nhọn, so với thứ nhỏ nhoi trong tay La Nhạc thì uy hiếp gấp bội, khiến chủy thủ kia yếu ớt như thể sẽ tan chảy ngay tại chỗ.

La Nhạc nói không sợ hãi là giả, nàng không ngờ Cư Dao còn có thể triệu hồi ra một thanh lưỡi hái tràn ngập khí tức Tử Thần. Nếu sớm biết Cư Dao thật sự có bản lĩnh này, nàng nào dám đơn độc nhận loại nhiệm vụ như vậy. Không phải nói Cư Dao chỉ là kẻ háo sắc sao?

Chẳng lẽ... nàng muốn dùng sắc dụ?

"Không cần lãng phí thời gian, ta còn muốn ngủ sớm."

Cư Dao nắm trong tay lưỡi hái dài gần hai mét, thoạt nhìn cồng kềnh trói buộc, nhưng khi nâng lên lại nhẹ hơn tưởng tượng, công kích ra tuyệt đối không kém gì xe hơi lao tới. Nàng sử dụng cũng vô cùng thuận tay, thậm chí còn tự nhiên hơn cả khi cầm bút ghi chép.

Mũi đao từng bước ép sát La Nhạc, chân nàng mềm nhũn. Cư Dao mỉm cười ôn hòa, chẳng khác gì dáng vẻ ban ngày ở tiệm kỷ niệm.

"Ta... ngươi đừng lại gần..." La Nhạc vừa nghĩ đến việc không nên vì chút hành vi không xứng nghề mà mất mạng, vừa nôn nóng muốn đầu hàng. Chung quy mệnh vẫn quan trọng hơn, lão bản có chuyện gì thì liên quan gì đến nàng? Nàng chẳng qua chỉ là kẻ làm công đáng thương, cầm tiền lương làm việc, chạy tới nhà khác cũng có thể sống.

Cư Dao thật sự dừng bước, ánh mắt lại rơi xuống phía sau La Nhạc. Nàng cảm nhận được một luồng khí tức cường đại.

"Cũng đừng tùy tiện bắt nạt người, tiểu Cư Dao." Giọng Hi Luân bất chợt vang lên. Nàng bước ra từ trong bóng tối, sau lưng còn có eo lưng cong cong của Nữu Bá Ân.

"Ngươi tới cứu mỹ nhân sao?" Cư Dao thu lại lưỡi hái, tránh để nó bị Hi Luân chọc giận mà nổi điên thêm lần nữa.

"Sao có thể, nơi này đương nhiên là tiểu Cư Dao ngươi thích hợp nhất nhìn." Hi Luân nói, "Ngươi đang xử lý gián điệp sao? Ngươi với lưỡi hái phối hợp không tệ, đó chính là bảo bối Mã Cát yêu thích nhất."

La Nhạc khiếp sợ nhìn Hi Luân. Từ vẻ mặt nàng, Cư Dao đoán rằng La Nhạc quen biết Hi Luân.

Nhưng La Nhạc không phải huyết tộc, tại sao lại có thể tiếp xúc với Hi Luân?

"Ngươi vẫn luôn ở trong trạng thái nguy hiểm, tiểu Cư Dao. Bọn họ đối với ngươi vô cùng hứng thú." Giọng Hi Luân theo gió mà đến. "Ta cũng vậy."

Cư Dao: "Vậy ngươi tới đây làm gì?"

"Ta đến để trợ giúp ngươi. Ngươi cưỡng ép loại bỏ một gián điệp, thì sẽ có cái tiếp theo. Không chỉ thế, bọn họ sẽ càng nghi ngờ ngươi, ngươi sẽ gặp kẻ địch mạnh hơn, gặp thêm nhiều phiền toái. Đây đều không phải điều ngươi mong muốn." Hi Luân khẽ cười, "Phương pháp tốt nhất, dĩ nhiên là triệt để giải quyết."

"Ngươi nói cũng có lý." Cư Dao dường như thật sự đang suy xét lời Hi Luân, "Ngươi có cách nào giúp ta không?"

"Ngươi biết kẻ nằm vùng này là ai phái tới sao?" Hi Luân chỉ tay về phía La Nhạc đang định nhân lúc trò chuyện mà bỏ chạy. La Nhạc lập tức dừng bước.

"Không biết, chắc là tổ chức thợ săn, ta chỉ đắc tội một tên trong đó."

Hi Luân lắc đầu, "Không phải, nàng là do An Đức phái tới."

La Nhạc trừng to mắt. "Hi Luân thân vương, sao ngài lại có thể bán đứng An Đức thân vương?"

Hi Luân thản nhiên mở miệng, "Bán đứng? Nói thế nào được đây? Ta và An Đức chỉ là quan hệ bình thường thôi, An Đức sao có được một tiểu Cư Dao đáng yêu như thế?" Nàng quay đầu nhìn Cư Dao, mỉm cười ngọt ngào, "Đúng không, tiểu Cư Dao?"

Cư Dao gật đầu, "Ta thừa nhận lời khen của ngươi không hề thiên vị. Ngươi muốn ta nói cho cái giả La Nhạc này biết Đường giáo thụ ở đâu, đúng không? Như vậy An Đức sẽ không tiếp tục phái người đến theo dõi ta nữa."

Hi Luân đôi mắt đầy vui mừng, "Tiểu Cư Dao ngươi thật thông minh, khiến ta không khỏi hâm mộ."

"Nói như vậy," Cư Dao ngồi trở lại trên tảng đá lớn, vừa gãi gãi gáy vừa thong thả tiếp lời, "ta cứ nói thẳng, là tổ chức thợ săn đã bắt Đường giáo thụ, rồi giấu đi."

"Không thể nào!" La Nhạc chấn động, không dám tin, "Tổ chức thợ săn rõ ràng đã nói với chúng ta là bọn họ không bắt Đường giáo thụ."

"Các ngươi quan hệ tốt đến vậy sao?" Cư Dao hỏi lại.

La Nhạc nghẹn lời. Tổ chức thợ săn với An Đức thân vương, suy cho cùng, chỉ gắn kết bởi lợi ích. Mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng sâu, các hạng mục thực nghiệm cũng đã chấm dứt hợp tác.

Tổ chức thợ săn dời toàn bộ nhà khoa học trong phòng thí nghiệm đi nơi khác ẩn giấu, còn An Đức thì muốn từ phía Đường giáo thụ ra tay, mưu toan chiêu nạp Đường giáo thụ về dưới trướng.

Đường Mộng Khê giáo thụ vốn là thiên tài khoa học gia, là nhân vật chủ lực trong hạng mục thực nghiệm gien. Tổ chức thợ săn đối với việc Đường Mộng Khê đột ngột rời đi tự nhiên không cam lòng. Nói như vậy, tổ chức thợ săn hoàn toàn có khả năng lén giấu Đường Mộng Khê giáo thụ đi, rồi giả bộ nóng lòng truy tìm tung tích, lấy đó để mê hoặc An Đức thân vương.

"Thì ra là thế." La Nhạc chợt tỉnh ngộ, "Ngươi còn biết gì nữa không?"

Cư Dao đáp, "Ngoài ra thì ta không rõ. Chỉ là Đan Ninh Đa, cái kẻ toàn thân chỉ còn lại một cái đầu, nội tâm âm u hèn hạ, lại dã tâm bừng bừng, thực sự rất giỏi che giấu."

Hi Luân ánh mắt như có suy tư, nhìn chằm chằm vào Cư Dao.

"Ta đã nói hết tin tức mình biết, ngươi cứ chuyển cho An Đức. Về sau hắn đừng tới tìm ta gây phiền toái nữa, nếu không thì..." Cư Dao chậm rãi rút ra lưỡi hái. La Nhạc tim đập dồn dập, vội lùi mấy bước. Thân lưỡi hái khẽ run, rõ ràng xinh đẹp dị thường, lại như một dã thú miệng rộng đầy máu, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng hàm răng sắc bén cắn xé con mồi, nuốt chửng vào bụng.

"Tuyệt đối sẽ không tới tìm ngươi gây phiền toái."

La Nhạc mặt mày xám tro, vội vàng đào tẩu.

Hi Luân thở dài một hơi, gió biển thổi tung mái tóc dài, khiến gương mặt vốn điềm tĩnh thêm vài phần hỗn loạn mà xinh đẹp. Đôi mắt xanh lục của nàng thẳng tắp nhìn về phía Cư Dao, như nhớ ra điều gì đó, lại khẽ cong môi cười nhẹ.

Nữu Bá Ân cung kính đứng sau lưng Hi Luân, từ đầu đến cuối chưa từng ngẩng đầu, nhưng lúc nào cũng giữ bước theo sau nàng.

Nàng không thấy được toàn thân Hi Luân, chỉ nhìn thấy đôi chân, nhìn thấy từng bước chân vững vàng. Nàng sẽ không bỏ rơi bước chân ấy, không dám, cũng không nỡ.

Chỉ là ánh mắt vô tình dừng lại ở đôi giày cao gót mới mua của Hi Luân, mà không thấy được gương mặt giờ khắc này của chủ nhân.

Cư Dao thấy vẻ mặt Hi Luân mang theo tâm sự, liền cau mày, mất hứng hỏi, "Ngươi bị muỗi cắn sao? Ta ở đây bị cắn đầy bao. Hay chúng ta đổi chỗ khác trò chuyện? Hoặc thôi, không cần trò chuyện nữa, giờ cũng muộn rồi, ta phải về tắm rửa rồi đi ngủ sớm, mai còn dậy sớm nữa."

Hi Luân đưa tay chỉnh lại mái tóc, khẽ cười, "Phải không? Ta xem ngươi căn bản là không muốn nhìn thấy ta. Tu Thụy cũng giống như vậy. Xem ra ta thực sự không được Lãnh Tư tỷ tỷ ưa thích."

Tu Thụy?

"Tiểu Cư Dao, ta hỏi ngươi một câu," nụ cười trên môi Hi Luân càng sâu, "ngươi nói lịch sử có thể thay đổi không?"

"Thay đổi lịch sử?" Cư Dao trầm ngâm, "Chuyện đó hẳn là không thể nào."

Giọng Hi Luân dần trở nên nhẹ nhàng, "Thế nhưng ngươi có từng cảm thấy thế giới của ngươi đã có chuyện gì đó bị thay đổi? Hoặc có những việc vốn xảy ra nhưng lại không giống với nhận thức trong trí nhớ của ngươi?"

"Ý gì chứ?" Cư Dao nhíu mày. Bị thay đổi? Phát sinh khác với nhận thức?

"Xem ra ta vẫn nói chưa rõ ràng." Ánh mắt Hi Luân thâm sâu, giọng trầm thấp như gió biển, "Ngươi đã nhìn thấy tương lai, nhưng lại phát hiện sự thật xảy ra hoàn toàn không giống. Có phải vậy không?"

Nhìn thấy tương lai?

Trong lòng Cư Dao khẽ động. Quả thật, nàng vẫn luôn đi ngược lại quỹ đạo cốt truyện, viết lại lịch sử vốn đã định sẵn.

Xem ra Hi Luân quả nhiên biết được một vài chuyện.

Cư Dao xuyên đến trên thân thể "Cư Dao" hơn mười tuổi, khi ấy Đường giáo thụ và Bạch Lễ còn chưa ly hôn, nàng cùng Bạch Nghị vẫn an ổn sống chung một chỗ. Theo lý thuyết, rất nhiều sự việc hẳn đã sớm thay đổi.

Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy kỳ quái là trong nguyên tác, cha mẹ ruột của nữ chủ đều là nhân viên tham gia thí nghiệm gien, đồng thời cũng là bạn học, bằng hữu của Đường giáo thụ và Bạch Lễ. Khi Cư Dao còn nhỏ, bọn họ bị người của An Đức bắt đi, mà quan hệ giữa An Đức và tổ chức Thợ săn đã sớm kịch liệt đối đầu từ hơn mười năm trước.

Thế nhưng khi Cư Dao dò hỏi Đường giáo thụ về tung tích cha mẹ, Đường giáo thụ chỉ tiếc nuối nói bọn họ đã chết trong một vụ tai nạn xe, chính tay bà cùng trượng phu lo liệu tang sự.

Tựa hồ vận mệnh đã bị viết lại, ngay từ đầu câu chuyện, mọi thứ đã khác đi.

Giữa làn gió biển, giọng Hi Luân bỗng ngọt ngào vang lên. "Ngươi nghĩ xem, hết thảy đều có thể thay đổi. Vậy ngươi có biết đến Đặng Phổ Tây thân vương không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com