Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65 Bắt Ghen

Đặng Phổ Tây thân vương?

Cư Dao trong sách sử từng nghe nhắc tới nhân vật này, "Ngươi nói đến người khởi xướng cuộc chiến ngàn năm trước, thủ lĩnh huyết tộc Đặng Phổ Tây?"

"Đúng vậy." Hi Luân nói, "Nàng đã chết rồi, chết từ ngàn năm trước."

Cư Dao không biết nên đáp thế nào, chỉ nghe Hi Luân tiếp tục.

"Đặng Phổ Tây chết trong tay một nhân loại, ngươi biết nhân loại đó là ai không?"

Cư Dao đối với đoạn lịch sử kia không quen thuộc, hơn nữa truyền đến nay có nhiều dị bản, trong sách sử cũng không ghi chép rõ ràng ai là người đã đánh bại Đặng Phổ Tây thân vương vốn có thực lực cường đại, không thể địch nổi.

"Là tổ chức thợ săn?"

"Thông minh lắm. Đúng vậy, lãnh tụ đời trước của tổ chức thợ săn đã giết Đặng Phổ Tây thân vương. Từ sau đại chiến ngàn năm, hậu nhân của nhân loại đó tự phát thành lập tổ chức thợ săn, với mục đích tiêu diệt huyết tộc."

"Tiêu diệt huyết tộc? Vậy vì sao bọn họ còn hợp tác với An Đức?"

Hi Luân cười nói, "Đằng sau tất nhiên là lợi ích ràng buộc. Tổ chức thợ săn đã tồn tại ngàn năm, không thể nào nghìn năm qua đều giữ nguyên mục tiêu của tổ tiên. Huống chi hiện tại, sau khi bị tỷ tỷ Lãnh Tư thanh tẩy, lực lượng nòng cốt của thợ săn còn lại chẳng đáng bao nhiêu, nên không thể không dựa vào An Đức."

"Bất quá," Hi Luân ngừng lại một chút, "Điều đó không có nghĩa tổ chức thợ săn không còn uy hiếp. Tiểu Cư Dao, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới khả năng bọn họ sẽ bất lợi cho tỷ tỷ Lãnh Tư sao?"

"Đó không phải chuyện ta có thể nghĩ hay không. Ta muốn thế nào cũng không thay đổi được việc tổ chức thợ săn muốn làm." Cư Dao bắt đầu rao giảng tư tưởng cá mặn của mình.

Hi Luân hơi nhíu mày, "Sao ngươi lại có thể nghĩ như vậy? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng Lãnh Tư thân vương bình an sao?"

"Nếu Lãnh Tư thật sự gặp chuyện, ta cũng chẳng có cách nào thay đổi."

"Haiz, sao lại chưa làm gì đã nhụt chí thế?" Hi Luân thật sự không hiểu nổi nhân loại này, hơi thở cũng chẳng chịu dốc lòng, "Ngươi chẳng lẽ không nghĩ vì tỷ tỷ Lãnh Tư mà làm chút gì sao?"

Cư Dao nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng đưa ra đáp án, "Đây không phải vấn đề ta có nghĩ hay không, mà là có thể hay không. Chúng ta phải xuất phát từ thực tế khách quan, khách quan đánh giá chính mình."

"Ngươi đúng là một kẻ nhàm chán." Khóe miệng Hi Luân khẽ nhếch, "Nhưng ta lại càng ngày càng thấy ngươi thú vị."

"Cảm ơn vì đã khen."

"Sau khi tổ chức thợ săn và An Đức trở mặt, bọn họ âm thầm triển khai thí nghiệm. Còn thí nghiệm gì, tiến triển đến đâu, đều được giữ kín, ngay cả nội bộ cũng bị che giấu." Hi Luân nói, "Ba trăm năm trước, tổ chức thợ săn đã nắm được thông tin về gien của tỷ tỷ Lãnh Tư, nghiên cứu suốt ba trăm năm, không biết đã làm ra được thứ gì."

Thông tin gien của Lãnh Tư? Cư Dao rũ mắt, không nói gì.

"Ngươi theo Đường giáo thụ, hẳn là sẽ biết nội dung thí nghiệm đó chứ?"

"Không biết."

Hi Luân bước lại gần, khoảng cách với Cư Dao chưa đầy nửa thước. Nhờ đôi giày cao gót, nàng cao ngang với Cư Dao, đôi mắt to xinh đẹp nhìn chăm chú.

"Nếu ngươi gia nhập tổ chức thợ săn, sẽ càng có lợi để giúp tỷ tỷ Lãnh Tư."

"Ý là sao?"

"Tổ chức thợ săn không biết chuyện giữa ngươi và tỷ tỷ Lãnh Tư. Nếu ngươi lẻn vào đó nằm vùng, sẽ mang lại cho tỷ tỷ Lãnh Tư rất nhiều thuận lợi."

Đứng lâu ở bờ biển, Cư Dao cảm thấy hơi lạnh. Trên hải đảo, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm vốn không lớn, nhưng ban đêm độ ẩm thấp, khiến nhiệt độ cơ thể dễ cảm thấy rét. "Chuyện này ta có thể suy nghĩ, nhưng ngươi muốn ta làm thế nào để gia nhập tổ chức thợ săn?"

"Trước đó chẳng phải có người tìm ngươi rồi sao?"

Cư Dao nhớ đến vị thúc cà lơ phất phơ thích mặc sơ mi xanh kia: "Lam thúc?"

"Chính hắn."

"Ngươi với Lam thúc có quan hệ gì?"

"Quan hệ?" Hi Luân khẽ cười, "Không quan trọng. Quan trọng là tiểu Cư Dao, nếu ngươi gia nhập tổ chức thợ săn, ngược lại còn có thể được bảo vệ."

Cư Dao khẽ nhướng mày.

"Ngươi thích tỷ tỷ Lãnh Tư sao?" Hi Luân đột ngột hỏi. Nụ cười trên môi nàng phai nhạt, ánh mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào mắt Cư Dao, dường như từ khoảnh khắc này, nàng muốn nghe một câu trả lời nghiêm túc.

Cư Dao vẫn giữ dáng vẻ tùy tâm sở dục, "Ta đương nhiên thích Lãnh Tư thân vương, nàng vừa xinh đẹp vừa đáng yêu."

"Ồ?" Hi Luân khẽ đáp, đôi mắt thoáng thêm một tầng u ám.

Cư Dao chớp mắt, trong thoáng chốc đầu óc hiện lên vô số hình ảnh. Hầu hết đều là dáng vẻ lạnh lùng của Lãnh Tư, đôi mắt xanh lam băng lãnh, ít khi nở nụ cười.

Đôi khi là cái nhìn khinh thường lạnh nhạt, đôi khi lại như đang che giấu những suy nghĩ sâu trong lòng.

Hi Luân trước tiên dời ánh mắt đi.

Thật bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khó mà dò xét, cũng khó mà khống chế ký ức.

Tiểu Cư Dao là người cực kỳ giỏi kiềm chế cảm xúc bản thân, lại có thể dễ dàng điều động cảm xúc của người khác.

Nếu ký ức không thể xóa bỏ hoặc sửa chữa, vậy thì có thể xuống tay từ tình cảm.

Càng cố tình khống chế tình cảm, càng cho thấy bản thân có khuynh hướng tình cảm, chứ không phải là không có.

Hi Luân tinh thông ảo thuật, có thể thay đổi suy nghĩ người khác nhìn thấy.

"Tê..." Cư Dao khẽ hít một hơi, theo bản năng đưa tay sờ tai mình. Rõ ràng không đau, nhưng vừa rồi khi mảng ký ức tràn về, nàng lại tưởng tượng đến cảnh Lãnh Tư mỹ nhân nắm lấy tai cảnh cáo không lời, khiến tai liền truyền đến cảm giác đau rát.

Nàng lắc đầu một chút, nhìn về phía Hi Luân đang nhíu mày.

Hi Luân cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng đang khống chế tình cảm thì nửa chừng bị gián đoạn ngoài ý muốn. Nhưng đối với Cư Dao, điều này chưa chắc đã là chuyện tốt. Ít nhất, Hi Luân cũng không rõ sự thất bại ấy có hoàn toàn vô tác dụng hay sẽ kéo theo những kết quả khác.

Thôi, như vậy cũng rất thú vị.

"Hảo, cứ vậy đi, tái kiến."

Lời cáo biệt của Hi Luân đến quá đột ngột, nhưng với Cư Dao mà nói lại là chuyện tốt. "Tạm biệt."

Khi Hi Luân xoay người, Nữu Bá Ân cũng cất bước đi theo phía sau nàng.

Nàng cúi đầu, không hề liếc Hi Luân lấy một cái.

Cư Dao nhìn người hầu trong chiếc áo choàng xám, phảng phất như hòa làm một với bóng tối.

Lách cách.

Một tia chớp bạc từ trời giáng xuống, trong thoáng chốc chiếu rực toàn bộ cảnh vật trước mắt Cư Dao.

Cư Dao lùi lại vài bước. Đây không đơn thuần là một tia chớp, mà là một đợt công kích dồn dập mãnh liệt.

"Tia chớp" thẳng tắp trút xuống Hi Luân. Một bức tường trong suốt xuất hiện bao quanh nàng, ngăn Hi Luân né tránh. Nàng giơ tay ra, muốn phản công, nhưng phía sau, Nữu Bá Ân xuất hiện kịp thời trước mặt Hi Luân. Đôi tay xám trắng từ ống tay áo vươn ra, cố gắng chặn đứng "tia chớp".

Lãnh Tư đã tới.

Cư Dao ngẩng đầu, nhìn thấy Lãnh Tư không xa, đứng thẳng với đôi mắt âm lãnh.

Hi Luân dùng một chân đá văng Nữu Bá Ân ra, mắng: "Cút ngay! Chưa được phép, không được tự ý hành động!"

Tia chớp đánh trúng Hi Luân. Nàng quay mặt đi, nghiến răng, dùng toàn bộ sức lực còn lại trong cơ thể chịu đựng. Xương cốt bên trong đau đớn tột cùng, nàng cố nén công kích để tránh bị hất thẳng xuống biển.

Cư Dao để ý thấy giày Hi Luân gần như lún sâu hoàn toàn vào bùn đất. Nàng kiên cường chống đỡ, nhưng càng chống lại, càng hiện rõ sự khó khăn.

Một luồng hương lạnh tỏa ra cùng với mũi khoan tiến thẳng vào Cư Dao. Lãnh Tư một lần nữa khoác lên nàng chiếc áo choàng, khuôn mặt vừa túc mục vừa trang nghiêm.

Đôi mắt lạnh nhạt rơi xuống Cư Dao, thoáng vài phần độ ẩm trong không khí cũng bị làm tê đi.

"Hi Luân đã làm gì ngươi?"

Cư Dao cúi đầu, nhìn chính mình, xác nhận, "Đối với ta, ngay cả một sợi lông tơ cũng không chạm tới."

Lãnh Tư nhìn về phía Hi Luân, người vừa dùng nàng làm chắn công kích, "Hi Luân, ta đã nói rồi, không cần lại gần ta."

"Ta biết." Hi Luân thở hổn hển. Nàng rút chân ra khỏi bùn đất, mu bàn tay nhẹ nhàng chà khóe môi đầy máu, liếc mắt nhìn lên, quần áo dính đầy bụi cát. Cái nhìn lại hướng Nữu Bá Ân ở eo.

Nàng vô dụng trong việc chống cự công kích từ Lãnh Tư, càng phản kháng, càng kích thích thú săn mồi của Lãnh Tư. Huống chi, nếu muốn phá tan kết giới để chạy trốn, nàng còn cần dốc toàn lực, tiêu hao không ít khí lực.

Nàng trong lòng niệm chú, không dám cứng đối với Lãnh Tư, chạy trốn là lựa chọn rõ ràng nhất.

Cư Dao không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa Lãnh Tư và Hi Luân. Nhìn tư thế hiện tại, chỉ như một khoảnh khắc muốn ra tay. Bất quá Hi Luân vẫn chưa tỏ ý muốn đấu võ, còn Lãnh Tư cũng chỉ mang thái độ cảnh cáo. Nói cách khác, Hi Luân không dám đánh nhau với Lãnh Tư.

Một bàn tay thon dài bất ngờ đặt lên vai Cư Dao. Nàng cúi đầu nhìn, thấy Lãnh Tư dường như chỉ muốn cảm nhận chút gì đó trên cơ thể nàng.

Lãnh Tư đơn giản kiểm tra qua thân thể Cư Dao, nàng không hề bị thương, cũng không có bất kỳ vật thể kỳ lạ nào được cấy ghép.

Hi Luân còn có khả năng làm gì với tiểu nhân loại, khiến đầu óc tiểu nhân loại rối loạn?

"Tỷ tỷ đại nhân, yên tâm, ta sẽ không động thủ với tiểu Cư Dao. Ngươi không nghe ta nói à? Ta sẽ không tái xuất hiện."

Hi Luân để lại lời này, rồi rời khỏi vị trí vừa trạm, biến mất không thấy.

Lãnh Tư rõ ràng hiểu rằng Hi Luân lúc này cần dưỡng sức, còn nàng thì ở đây giải quyết chướng ngại, Hi Luân rời đi cũng cần tiêu hao toàn bộ thể lực cuối cùng.

Cư Dao nhìn về phía Nữu Bá Ân, người hầu của Hi Luân vẫn còn ở lại nơi này.

Nhìn Nữu Bá Ân cắn môi, Cư Dao nhận ra nàng không thể đuổi kịp Hi Luân đại nhân, cũng không thể tìm thấy Hi Luân đại nhân. Không có Hi Luân hay Nữu Bá Ân, tầm mắt nàng không biết hướng nào để đi, muốn rời đi cũng không biết nên đi đâu mới tốt.

'Cái tiểu nhân loại này sao lại phải nhìn chằm chằm vào cái xú hề hề kia.' Lãnh Tư nghĩ thầm. Hôm nay so với ngày hôm qua, tiểu nhân loại trưởng thành hơn nhiều, nhưng hoàn toàn không có niềm vui như tối hôm qua.

'Chắc hẳn Hi Luân đã để lại ảnh hưởng quá lớn lên đầu óc tiểu nhân loại.'

"Đi." Lãnh Tư siết chặt tay Cư Dao, mang theo nàng biến mất khỏi nơi này.

.

Cư Dao trở về phòng ngủ, nhìn thấy chiếc giường quen thuộc, bản năng khiến nàng muốn gục xuống chơi điện thoại. Nhưng nghĩ đến việc ngồi lâu ngoài đại sảnh như vậy, nàng từ bỏ ý định nằm dài, chuẩn bị đi tắm trước.

Cư Dao mở rương hành lý, tìm quần áo để tắm rửa.

Lãnh Tư lặng im đứng đó. Từ lúc trở về đến giờ, suốt 2 phút 15 giây, tiểu nhân loại không nói một lời với Lãnh Tư, thậm chí còn lo sợ bản thân sẽ làm ra điều gì không nên.

'Chẳng phải là tiểu nhân loại đang phát ngốc trước Lãnh Tư thân vương sao.'

Cư Dao treo quần áo lên khuỷu tay, đi ra cửa hướng phòng tắm.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại Lãnh Tư, đứng đó như một pho tượng.

'Cái tiểu nhân này loại không thích hợp.'

Lãnh Tư nói không rõ ràng gì, nhưng tiểu nhân loại vẫn là tiểu nhân loại, không ngụy trang, mọi hành vi vẫn bình thường. Sau khi tắm rửa xong, lên giường chơi điện thoại, tiểu nhân loại vẫn giữ thói quen thường nhật.

Lãnh Tư trong lòng vẫn kiên định cho rằng Cư Dao không thích hợp.

'Cái tiểu nhân loại này từ đầu đến cuối chưa từng cười với Lãnh Tư thân vương một lần.'

......

2/9 chúc mọi người vui vẻ nha🇻🇳🎉

Mình edit mấy chương này thay ngày mai đăng tại mai đi học rồi, không có thời gian để đăng:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com