Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Y Mạn hỏi: “Cư Dao, ngươi nói thật, ngươi còn nhớ rõ ta sao?”

Trước mắt Cư Dao, rốt cuộc có chuyện gì đã bị đánh tráo?

“Nhớ rõ, ngươi là Y Mạn.”

“Vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi từ đâu đem ta cứu ra không?”

“Khắc Lí Tư Thác Bảo.”

Chi tiết hoàn toàn trùng khớp. Y Mạn không thể tưởng tượng nổi, càng chứng kiến sự thật trước mắt càng khó tin.

Cư Dao không còn là người như trước. Tuy hành vi cử chỉ vẫn chuẩn mực, thậm chí hoàn hảo, nhưng Y Mạn không thể quen với Cư Dao lúc này.

Ôn hòa, nhưng lại giữ khoảng cách.

Cư Dao không hiểu tại sao Y Mạn phải dò hỏi như vậy. Ký ức của nàng vẫn bình thường, không có gì rối loạn, chỉ là Y Mạn thắc mắc vì sao trước kia Cư Dao lại mang Y Mạn đi, thậm chí còn ngồi trước mặt Y Mạn nói một đống vô nghĩa, khiến Y Mạn phải hạ phòng bị, tỉnh táo trở lại. Nhưng Cư Dao không cho rằng mình là người có tấm lòng gì đặc biệt.

Tâm huyết dâng trào? Chắc chắn không, nếu không Y Mạn đã không thể rời Hắc Sâm Lâm.

Cư Dao vốn mẫn cảm với huyết tộc, nàng nhận ra Lãnh Tư đang theo dõi mình trong phòng. Lãnh Tư che giấu bản thân để nghe được điều gì?

Y Mạn trong lòng tổng kết Cư Dao rất nhiều “khác thường”, trước khi đi không nhịn được hỏi thẳng: “Ngươi sao lại thay đổi tính cách? Trước kia ngươi không phải như thế này.”

“Ta trước kia?” Cư Dao ngạc nhiên, “Ta vẫn luôn là loại tính cách này.”

“Không đúng, hiện tại ngươi đang ngồi trên sô pha xem văn chương, chứ không phải nằm trên giường giải trí như trước.”

Cư Dao vẫn không hiểu nguyên do, “Ngẫu nhiên thả lỏng thì ta sẽ như vậy.”

Y Mạn thở dài, rời khỏi phòng.

Lãnh Tư bỗng xuất hiện bên Y Mạn: “Ngươi đánh giá hành vi của Cư Dao hiện tại thế nào?”

Y Mạn ấn huyệt Thái Dương, “Thoạt nhìn Cư Dao rất thành thục, có lễ. Nhưng khi ta đi, nàng cũng không nói tái kiến, đối ta dường như giữ khoảng cách nhiều hơn.”

Trước đây, mỗi lần Cư Dao gặp ai cũng cười tủm tỉm, vẫy tay chào, phân biệt nói một tiếng “tái kiến”. Ở chung lâu với Y Mạn, dần dần trở thành thói quen, mỗi khi Mã Cát xuất hiện, nàng cũng chào hỏi.

Hiện giờ Cư Dao rõ ràng không còn ý tứ đó, chỉ duy trì cơ bản xã giao lễ nghi, giữ khoảng cách.

Người như thế nào mới có thể tạo ra biến hóa nghiêng trời lệch đất? Thả Cư Dao trở về trạng thái bình thường, không phải mất ký ức.

‘Là tư duy và thái độ đã thay đổi,’ Lãnh Tư nghĩ thầm.

Cư Dao vẫn giữ ký ức về quá khứ, nhưng thay đổi nằm ở cách nàng đánh giá và phán đoán hành vi. Hi Luân năng lực mạnh mẽ đến mức này, dụng ý ra sao, lợi ích gì cho Hi Luân?

“Có người tới,” là lời Bạch Nghị An nghe được.

Bạch Nghị An chờ cả đêm, La Nhạc vẫn chưa trở về. Nàng đi ra hỏi nhiều người, nhưng không ai gặp La Nhạc.

Người duy nhất có thể nhờ cậy là Cư Dao. Nói chuyện với Cư Dao không hoàn toàn đáng tin, nhưng ít nhất kết quả thường dẫn tới hữu dụng và đáng tin cậy.

Trong lòng Bạch Nghị An luôn bất an, đi trên hành lang, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể gặp tập kích.

“Xin dừng bước.”

Chỉ một giọng nữ xa lạ vang lên giữa hành lang. Bạch Nghị An sợ đến mức co chân lại, suýt ngã nhào.

Hai dung mạo mỹ lệ nữ tử xuất hiện trước mắt Bạch Nghị An. Một người nàng từng gặp, chính là mái tóc bạc lãnh diễm cao quý trong phòng Cư Dao,  bên cạnh là một nữ tử tóc vàng mắt xanh, làn da tái nhợt, thoạt nhìn như huyết tộc.

“Các ngươi muốn làm gì…?” Bạch Nghị An hình dung ra cảnh mình chết thảm, hai chân run lên, “Ta chỉ đi ngang qua, đi ngang qua, ta với Cư Dao không có bất cứ ý đồ gì.”

Nàng tự động đổ lỗi cho bản thân, cảm giác ái hận trói chặt mắt.

“Không phải vậy,” Y Mạn nói. “Ngươi là bằng hữu của Cư Dao, đã quen Cư Dao bao lâu?”

“Không thân, chúng ta không thân.”

“Ngươi hiểu lầm. Chúng ta không nhằm vào ngươi. Cư Dao tính cách bỗng biến đổi, ta hy vọng ngươi có thể giúp quan sát xem biến hóa ấy có gì kỳ quái hay không.”

Bạch Nghị An nghe giọng Y Mạn ôn nhu, phòng bị vách tường trong lòng dần dần hạ xuống. So với Bối Lâm kia, Y Mạn tỏ ra ôn nhu hoàn toàn khác biệt.

“Tốt, ta có thể đi xem. Cư Dao tính cách vốn kỳ quái, thay đổi chút cũng là bình thường. Ta quen nàng nhiều năm, biết nàng châm chọc giỡn cợt thành thạo, khả năng nàng làm việc gì, cũng có thể lừa gạt một chút.”

“Nàng thường xuyên lừa gạt người sao?”

“Không hẳn thường xuyên, mà là hiểu biết, rất khó đoán tâm tư nàng. Nàng có thể nói thật và giả lẫn lộn, lời nói dối cũng khiến người tin tưởng.” Bạch Nghị An đắc ý, “Ta đã sớm nhìn thấu, nàng nhưng lừa không được ta.”

Tất nhiên nàng cũng không thể nhìn thấu Cư Dao hoàn toàn, dù sao Cư Dao vốn đã khác thường, kết quả là quan trọng, quá trình không cần lo.

Bạch Nghị An thoáng liếc Lãnh Tư đạm mạc, lập tức giữ bình tĩnh, không khoe khoang biểu tình. Không được, mỹ nhân tóc bạc chắc chắn sẽ đứng bên Cư Dao.

Y Mạn đi rồi, Cư Dao từ phòng khách bước vào phòng ngủ, nhìn chung quanh, đồng hồ nhanh chóng chỉ 11 giờ.

Cư Dao xoay người, vừa đi ra đã phát hiện trong phòng có người khách nhân.

Bạch Nghị An cùng hai huyết tộc kia tạo áp lực, chủ động mở lời, “Cư Dao, buổi tối tốt, ta đi ngang qua, nhân tiện tới xem ngươi.”

Cư Dao trực giác báo hiệu không ổn, nội tâm duy trì cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn không thay đổi thần sắc: “Mời ngồi.”

Bạch Nghị An cũng nhận ra Cư Dao hôm nay có chút khác so với ngày xưa, nhưng nàng không nói gì thêm.

“Ặc……” Bạch Nghị An nhớ rõ vừa rồi mình mới tiếp nhận sứ mệnh, nhưng đối với Cư Dao nghiêm túc đến mức này, nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi, “.....Ngươi thấy La Nhạc vui vẻ sao?”

“Không có.”

Câu trả lời ngắn gọn khiến Bạch Nghị An khó khai thác thêm thông tin, Cư Dao ít nhất phải để lại một câu “Nàng làm sao vậy” thì mới có thể tiếp tục trò chuyện.

“La Nhạc buổi tối đi ra ngoài, nhưng tới giờ vẫn chưa trở về. Ngươi nói ta nên làm gì bây giờ?”

“Báo nguy.”

“………”

Bạch Nghị An quay nhìn Cư Dao bên kia. Cư Dao ngồi trên sô pha, lưng dựa ghế, mu bàn tay còn dính bọt nước. Có một cảm giác quỷ dị nhưng đứng đắn, như nàng thuở nhỏ khi thi trượt ở ngoài, kéo dài tới khuya mới về nhà, vừa vào cửa liền thấy phụ thân ngồi trên sô pha, ánh mắt bình tĩnh nhìn mình.

Bạch Nghị An nuốt một ngụm nước bọt, chỉ mình nàng lên tiếng, hai vị khác cơ bản đứng im nghe đối thoại.

“Ngươi thấy nơi này bờ cát thế nào? Ngươi không từng đi qua nơi này sao?”

“Hạt cát? Hạt cát nhiều, nhưng thật ra không có chỗ nào đặc biệt.”

Bạch Nghị An vẫn chưa quên Cư Dao là bạn của mình, không có chỗ nào đặc biệt sao? “Ngươi định khi nào rời đi?”

“Qua mấy ngày. Phụ thân ngươi không phải ngày mai sẽ tới sao?”

Bạch Nghị An ngẩn người. “Đúng vậy.” Nàng bỗng đứng dậy từ sô pha. Không được, nàng vội thu thập hành lý chạy đi, tránh bị lão ba bắt kịp.

“Ta có việc, đi trước.”

Nói xong, Bạch Nghị An nhanh chân rời đi.

Cư Dao không rõ nguyên do, chỉ ngồi nhìn về phía Lãnh Tư, rồi lại nhìn về Y Mạn.

Dáng người cao gầy của nữ nhân tiến tới Cư Dao trước mặt. Cư Dao vẫn ngồi trên sô pha, ngửa đầu nhìn Lãnh Tư.

Ánh mắt Lãnh Tư tối đen, phức tạp, dường như có chuyện muốn nói.

Cư Dao không hỏi, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, như thể chỉ cần Lãnh Tư không mở lời, nàng cũng sẽ không chủ động làm gì.

‘Thoạt nhìn tiểu nhân loại không vừa mắt.’

Lãnh Tư nhàn nhạt mở miệng: “Muốn hay không đoán xem trong đáy lòng ta đang nghĩ gì?”

Cư Dao kinh ngạc, nàng không bao giờ nghĩ đến Lãnh Tư thân vương lại hỏi vấn đề này.

Nhưng hình tượng của Lãnh Tư không hề tương xứng với câu hỏi, tựa như một con người cao ngạo mà người khác nhìn thấu nội tâm.

Trong tưởng tượng, Lãnh Tư với mái tóc bạc mềm mại, eo thon, tóc dài trải xuống, khiến Cư Dao muốn vô thức chạm tới theo một ý niệm thuận tự nhiên.

“Ngươi đang nghĩ ta nói bậy?” Cư Dao thử đáp.

‘Không biết có nên khen tiểu nhân loại thông minh hay không.’

Cư Dao dời ánh mắt khỏi mái tóc Lãnh Tư, trong khoảnh khắc, nàng như bắt gặp dấu vết khóe môi Lãnh Tư khẽ giơ lên.

Liệu nếu nàng chủ động nói gì đó, tâm trạng âm lãnh của Lãnh Tư thân vương có thể dịu bớt chăng?

Bất quá, Cư Dao vẫn không nói gì. Ngôn ít là bảo mệnh, nàng không tùy tiện mở miệng, không để bản thân vô tình khiêu khích đối phương.

“Ngươi định làm gì tiếp theo?” Lãnh Tư hỏi.

Cư Dao theo bản năng đáp: “Ta muốn đi ngủ.”

“Sớm như vậy đã ngủ?”

“Đã hơn mười một giờ, thuộc về phạm vi thức đêm.”

Lãnh Tư đặt tay trên vai Cư Dao, cảm nhận được cơ thể nàng cứng đờ. Ngay sau đó, Lãnh Tư hơi nghiêng người, nửa thân mình nghiêng về phía Cư Dao.

Cư Dao hít phải mùi hương lạnh lẽo thoang thoảng, từ sợi tóc của Lãnh Tư.

Khuôn mặt Lãnh Tư sát lại gần, gần đến mức Cư Dao có thể nhìn rõ từng sợi lông mi, đôi mắt băng lam trong suốt sáng ngời, ánh nhìn chạm vào nàng.

“Một mình ngủ sao?”

“Một mình.” Cư Dao trả lời, không rời mắt khỏi Lãnh Tư.

Lãnh Tư như thế nào lại dùng giọng lãnh đạm ái muội?

“Ngươi sẽ không sợ sao?”

Đây là đe dọa sao? Cư Dao hỏi thầm, nhưng vẫn trả lời: “Sẽ không.”

“Ngủ ngon.”

“Hửm?” Cư Dao chưa kịp phản ứng, câu nói bất ngờ khiến tâm thần nàng nhảy vọt, Lãnh Tư đứng thẳng trở lại, hai người đối diện như lúc trước, nhưng dường như câu “Ngủ ngon” là trọng điểm thực sự.

Vì sao Lãnh Tư lại muốn nói câu này với nàng?

“Ngủ ngon.”

Lãnh Tư rời đi. Cư Dao lập tức dựa vào sô pha, thầm nghĩ, không hổ là Lãnh Tư thân vương trong truyền thuyết, chỉ vài câu đối thoại cũng đủ khiến nàng lo lắng đề phòng, toàn thân căng như dây đàn kiệt sức.

Nhưng nỗi sợ này dường như không phải dành cho nàng, mà là cho Y Mạn người chắc chắn sẽ khiếp sợ đến mức cằm muốn rơi xuống.

Cư Dao trở lại phòng, tắt đèn, nằm lên giường. Khi sắp chìm vào giấc ngủ, trong đại não vẫn vang vọng câu nói của Lãnh Tư “Ngủ ngon”.

Lãnh đạm âm sắc, nghe lên thật ôn nhu.

Không biết có phải ảo giác hay không.

.

Nhìn Lãnh Tư cùng Y Mạn sau đó, Bạch Nghị An nhận ra mình có lẽ cả đời cũng khó mà trốn thoát.

“Ngươi cảm thấy hiện tại Cư Dao có gì kỳ quái?”

“Nàng toàn thân tản ra một loại ‘ta không phải Cư Dao’ hơi thở, nhưng….” Bạch Nghị An ngập ngừng, rồi nói tiếp, “Các ngươi nói, có hay không một khả năng, ta là nói có khả năng thôi, may mà.đây chỉ là phản ứng của người bình thường, Cư Dao như vậy mới là bình thường.”

Chỉ là bình thường lại thường không xuất hiện, nên mới giúp nổi bật khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com