Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Cư Dao lâm vào cảnh mộng, trong mơ không có hình ảnh phù hoa ly kỳ, chỉ hiện ra những đoạn đối thoại cùng tán gẫu đời thường.

Người xuất hiện trong mộng lại ngoài ý muốn, Lãnh Tư an tĩnh ngồi bên cạnh nàng, lắng nghe nàng kể những điều vụn vặt.

Cư Dao mông lung mở mắt, trước mắt một mảnh đen nhánh, xem ra trời còn chưa sáng.

Không đúng.

Nàng vừa xoay đầu, Lãnh Tư liền hiện ra trong tầm mắt, đứng ngay trước giường.

Trong bóng tối, ngoài gương mặt và mái tóc dài, thân ảnh gần như hòa lẫn vào đêm. Đôi mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm Cư Dao, như dò xét, lại như ẩn giấu tình cảm sâu kín.

Đáy lòng Cư Dao khẽ run, nhưng trên mặt không hiện ra bất kỳ biểu hiện bất ổn nào.

Đây là Lãnh Tư thân vương ở nửa đêm muốn đoạt mạng nàng sao? Không đúng, nếu thật như vậy, lấy hiệu suất của huyết tộc như Lãnh Tư, tuyệt đối sẽ không đứng bên giường nhìn nàng ngao du trong mộng đẹp.

Tổng không có khả năng là đơn thuần thưởng thức ngủ nhan vô nghĩa.

Cư Dao nghĩ không ra, liền không tiếp tục nghĩ nữa. Ít nhất hiện tại xem ra, mạng nhỏ của nàng còn giữ được.

Nàng nhắm mắt lại, giả bộ như chưa từng có việc gì phát sinh.

‘Cái tiểu nhân loại này, đổi là ngày thường, nhất định sẽ cười tủm tỉm chào hỏi, sau đó dịch người sang bên cạnh, mời Lãnh Tư thân vương đi vào giấc ngủ.’

Hoặc là sẽ bật đèn, cùng Lãnh Tư thân vương nói chuyện phiếm.

Lãnh Tư không biết nên đối mặt với Cư Dao thế nào, cảm thấy vô cùng không quen.

Ảo thuật của Hi Luân có thể duy trì bao lâu? Không có khả năng là cả đời, ảo thuật gây tổn hại rất lớn cho thân thể, thời gian kéo dài càng lâu, tổn thương càng nặng.

Lãnh Tư không nghĩ chờ ảo thuật tự nhiên biến mất, có lẽ còn có phương pháp khác khiến Cư Dao “thay đổi”.

Lãnh Tư quen với việc khống chế, sẽ không ngồi chờ chết.

.

Buổi sáng bảy giờ, Cư Dao tỉnh lại, xuống giường, chỉnh chăn gối cho gọn, rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Khi trở về, nàng thấy Lãnh Tư.

Đúng rồi, hiện tại Lãnh Tư cùng nàng ở chung một chỗ.

Trang phục hôm nay của Lãnh Tư khác hẳn ấn tượng trong mắt Cư Dao, áo sơ mi rộng màu lam nhạt, khuy tròn màu xanh biển, quần dài màu be phối cùng thắt lưng bạc, phác họa vòng eo thon mảnh.

Phong cách nhẹ nhàng, thoải mái khiến khí chất lạnh nhạt giảm đi nhiều, lại tăng thêm vài phần gần gũi.

“Buổi sáng tốt lành.”

“Buổi sáng tốt lành.” Khẩu khí của Cư Dao mang theo chút nghi hoặc kín đáo.

Tựa hồ Lãnh Tư không nên là dáng vẻ này.

Nói xong Cư Dao dừng lại tại chỗ, nhìn Lãnh Tư, không biết nên làm gì, nói gì.

“Đi làm chuyện của ngươi.” Lãnh Tư chỉ vào phòng ngủ của Cư Dao.

“Ò...… Được.” Cư Dao phản ứng lại, giống như Lãnh Tư không có ý định tìm nàng.

Trở lại phòng, Cư Dao kéo rèm cửa, trong phòng thoáng chốc sáng hẳn, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hạt bụi lơ lửng trong không trung rơi xuống.

Cư Dao chợt nhớ tới một việc đã bị nàng quên mất — tổ chức Thợ săn.

Nàng nên gia nhập tổ chức Thợ săn, vì sao phải gia nhập? Tóm lại đối với nàng, đây là một việc có lợi. Hình như còn có thể giúp được Lãnh Tư. Nhưng vì sao nàng lại muốn giúp Lãnh Tư? Trong mạch suy luận của Cư Dao liền xuất hiện một đường cụt.

Cư Dao cầm lấy chiếc di động đầy pin trên tủ đầu giường, có người đã gửi cho nàng mấy tin nhắn.

Xuống lầu ăn sáng, đang cúi người xỏ giày, Cư Dao liếc nhìn vào trong nhà, đáng tiếc tầm mắt chỉ dừng lại ở bức tường gần nhất, không thể nhìn thấy gì bên trong phòng.

Muốn cùng Lãnh Tư nói một tiếng? Hay là mời Lãnh Tư đi cùng? Nàng do dự chốc lát, cuối cùng vẫn tự mình ra cửa.

Thang máy từ trên đi xuống, cửa chậm rãi mở ra. Bạch Nghị An đang cúi đầu xem di động, ngẩng lên liền thấy Cư Dao bước vào.

“Ngươi dậy sớm vậy? Ăn sáng chưa? Đi một mình sao?” Bạch Nghị An kinh ngạc, liên tiếp tung ra mấy câu hỏi, nhìn thấy vẻ mặt nhàn nhạt của Cư Dao mới chợt nhớ, đầu óc mình hình như bị sự xuất hiện của nàng làm khởi động lại theo cách không bình thường.

“Đúng vậy.”

Tới nhà hàng buffet, Cư Dao lấy xong phần ăn rồi ngồi xuống, Bạch Nghị An cũng bưng khay ngồi đối diện nàng.

“La Nhạc cùng đồ vật đều biến mất không tung tích.” Bạch Nghị An nhớ lại cảnh phim kinh dị tối qua, hình ảnh lập tức chiếu lại trong đầu, “Không chỉ người biến mất, ngay cả đồ đạc của nàng cũng không còn thấy.”

Cư Dao lột vỏ trứng gà, “Có thể là nàng rời đi.”

“Cái gì? Vậy sao nàng không nói với ta một tiếng?”

“Ngươi không cảm thấy La Nhạc này rất kỳ quái sao?”

Bạch Nghị An ngẩn ra, La Nhạc thì có gì kỳ quái?

“La Nhạc vốn là kẻ nhát gan, sợ phiền phức, luôn tránh né mọi chuyện. Thế mà giờ lại có thể giúp ngươi nghĩ cách, cho ngươi kiến nghị, cổ vũ ngươi, hơn nữa biết rất nhiều điều, chỗ nào cũng đáng ngờ.”

Bạch Nghị An bắt đầu nhớ lại kỹ lưỡng những điểm bất thường. Đúng là La Nhạc đã nói cho nàng chuyện mẫu thân mất tích, cũng chính La Nhạc nói cho nàng tung tích của mẫu thân, hơn nữa còn phát hiện ra sự kỳ lạ của Cư Dao. Tất cả điều này không giống với bộ dạng yếu đuối thường bị bắt nạt của La Nhạc trước kia.

“Ý ngươi là nói trước giờ La Nhạc chỉ đang giả vờ?”

Cư Dao liếc nhìn Bạch Nghị An, “Ngược lại.”

Da đầu Bạch Nghị An càng lúc càng tê dại, “... Không… không thể nào, ngươi muốn nói La Nhạc này đã bị đánh tráo?”

“A a a, ta muốn chết.” Bạch Nghị An gục đầu, may mà kịp khống chế thân thể, không để nguyên cả khuôn mặt chôn vào trong bát cháo.

“Ngươi phát hiện La Nhạc không đúng từ khi nào?”

“Rất sớm.”

“Vậy vì sao ngươi không nói?”

“Rút dây động rừng.”

Bạch Nghị An khóc không ra nước mắt, “Vậy rốt cuộc La Nhạc này là ai? Ngươi biết không? Ngươi làm sao biết được?”

“Không rõ. Hiện tại nàng rời đi, chứng tỏ ngươi không còn giá trị lợi dụng.”

Bạch Nghị An liệt người dựa vào ghế, “Ông trời ơi, sao lại đối xử với ta như vậy? Khoan đã…” Nàng gắng gượng tinh thần, “Chuyện này có liên quan đến việc mẫu thân ta mất tích sao?”

“Không rõ.”

Bạch Nghị An lại lần nữa ủ rũ, giây tiếp theo nàng siết chặt nắm tay, nghiến răng nói: “Đáng giận, lần sau nếu gặp lại nàng, ta nhất định nghiền xương thành tro.”

“Ngươi chưa chắc nhận ra được La Nhạc. Nàng đã thay đổi cả giọng lẫn diện mạo.”

“……” Bạch Nghị An cứng người trước câu châm chọc của Cư Dao, “Vậy ngươi làm sao biết được?”

Cư Dao ăn xong quả trứng gà, “Một khi sơ ý liền biết.”

“……” Bạch Nghị An hít sâu một hơi, câu cuối cùng này đúng là mang đầy hương vị Cư Dao.

“La Nhạc vẫn luôn rất chú ý đến ngươi. Trước kia, à không, hẳn là giữa ngươi và Tu Thụy, nàng đều để mắt chặt chẽ.” Bạch Nghị An nhớ lại, “Lúc đó ta đi tìm Tu Thụy, mà Tu Thụy cũng tỏ ra đặc biệt hứng thú với ngươi.”

“Vì cái gì?”

Bạch Nghị An bĩu môi: “Kia còn không phải tại ngươi sao. Lúc đó ta nghe lời ngươi mới đi qua, kết quả phát hiện Tu Thụy bị thương. Sau đó ta nói với hắn là do ngươi bảo ta đến, hắn liền nói muốn cảm ơn ngươi, rồi sau lại đi tìm ngươi.”

Cư Dao đang uống sữa đậu nành thiếu chút nữa sặc, nàng hảo tâm đem “chuyện tốt” nhường cho Bạch Nghị An, vậy mà Bạch Nghị An lập tức trả lại cho nàng.

“Ngươi liền như vậy bán đứng ta?”

“Cái gì gọi là bán đứng? Ta đây gọi là minh bạch lẽ phải, không đoạt công. 《Tiểu mỹ nhân ngư》 xem qua chưa? Ta còn đau lòng cho tiểu mỹ nhân ngư đó. Hồi trước ta thật muốn tự tay đâm chết tên vương tử kia, tuy hắn chẳng làm gì sai, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới cơn phẫn nộ của ta.”

Lại một lần nữa thành công trở thành “ân nhân cứu mạng”, Cư Dao uống một ngụm sữa đậu nành, cố gắng trấn tĩnh.

Khó trách Tu Thụy luôn ngẫu nhiên “tình cờ” gặp nàng trong khuôn viên trường.

“Nhưng cuối cùng, vẫn là ngươi cứu hắn.” Cư Dao cho rằng Bạch Nghị An đã hiểu sai mấu chốt quyết định diễn biến sự việc.

“Ặc… dù sao ai biết Tu Thụy nghĩ cái gì, có lẽ hắn chỉ muốn tiếp cận ngươi thôi.” Bạch Nghị An nói.

Ăn sáng xong, Cư Dao nhìn Bạch Nghị An: “Nếu không thì cùng nhau đi dạo một chút?”

Bạch Nghị An sững người, khó tin nhìn về phía Cư Dao. Nàng đang định đồng ý thì bỗng nhớ tới tối qua gặp hai đại ác nhân, cả người lập tức nổi da gà.

Không được, lý trí nói cho nàng biết, đồng ý Cư Dao tuyệt đối chẳng phải chuyện tốt. Hơn nữa, từ trước đến nay Cư Dao chưa từng mời nàng đi dạo bao giờ.

Trong lúc Bạch Nghị An còn rối rắm, Cư Dao đã lặng lẽ quay người rời đi. Thấy vậy, Bạch Nghị An không nói hai lời liền vội vàng chạy theo.

Cư Dao từ khách sạn đi ra, thẳng bước về phía trước.

“Này chẳng phải đường ra cảnh điểm sao? Chúng ta đi đâu vậy?” Bạch Nghị An nhìn quanh. Trên đảo phong cảnh tươi đẹp, dù không phải khu du lịch cũng đáng để thưởng thức. Buổi sáng không khí trong lành, ánh nắng vẫn còn dịu, đi dưới trời nắng mà không cần dù, cũng không thấy khó chịu.

“Phía trước.”

Bạch Nghị An nhìn thấy bảng chỉ dẫn, kinh ngạc hỏi: “Chúng ta đi ngồi thuyền sao? Ngồi thuyền cũng không tệ.”

Trên đảo có hạng mục du lịch ngồi thuyền vòng quanh, du khách có thể ngắm toàn cảnh đảo và biển từ nhiều hướng khác nhau.

“Ngươi dẫn ta ra ngoài chơi, mỹ nữ tóc bạc phòng trong kia sẽ không tức giận chứ?” Bạch Nghị An ngượng ngùng, vừa nhéo ngón tay vừa cúi đầu nói.

Phòng trong tóc bạc mỹ nữ? Lãnh Tư?

“Sẽ không.”

Không lâu sau, Cư Dao dừng lại bên đường. Bạch Nghị An nghi hoặc, “Thế nào không đi tiếp? Bên kia chính là chỗ mua vé.”

“Chúng ta rốt cuộc muốn làm gì?” Bạch Nghị An nhìn quanh, đây rõ ràng không phải tuyến du ngoạn ngồi thuyền. Chung quanh đỗ rất nhiều xe đạp, xe đạp điện, đi thêm nữa chính là bến thuyền rời đảo.

“Ngươi sẽ nhanh biết thôi.” Cư Dao lấy di động từ trong túi, nhìn thời gian rồi trả lời tin nhắn.

Bạch Nghị An đi vòng vòng tại chỗ, thời tiết dần nóng lên, cộng thêm đoạn đường vừa qua khiến lưng nàng rịn không ít mồ hôi, “Ngươi không phải định rời đảo chứ?”

“Không phải, ta là muốn cho ngươi xem một kinh hỉ.”

“Kinh hỉ?” Bạch Nghị An lập tức hứng thú, trong mắt đầy mong chờ nhìn Cư Dao: “Là kinh hỉ gì?”

Thấy ánh mắt Bạch Nghị An tràn ngập vui sướng và chờ đợi, Cư Dao chỉ về phía sau lưng nàng: “Xem.”

Tiếng bánh xe rương hành lý lộc cộc lộc cộc vang lên, cách đó không xa, một thân hình trung niên cao lớn, cường tráng bước nhanh tới. Tóc ông ta vẫn đen nhánh, trên mặt có nếp nhăn nhưng khi cười lại càng rõ rệt, thân mặc áo thun đen ngắn tay, một tay đẩy chiếc rương hành lý cao gần một mét hai, bước chân vững vàng không ngừng.

Bạch Nghị An sững người, xác nhận mình không hề hoa mắt. Nàng thế nào cũng không nghĩ được, sáng sớm vừa tỉnh dậy đã đặc biệt chui đầu vào lưới.

Quay đầu lại, thấy Cư Dao khẽ gật đầu với mình, như đang nói — nhìn, đây chính là kinh hỉ ta chuẩn bị cho ngươi.

“Nghị An! Cư Dao!”

Giọng gọi lớn của Bạch Lễ lập tức khiến Bạch Nghị An bừng tỉnh.

Trốn là trốn không thoát, nàng chỉ có thể cắn răng căng da đầu đối mặt.

“Đi thôi.” Cư Dao nói.

Bạch Nghị An nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hối hận vô cùng. Nàng vốn không nên đi cùng, cái này rõ ràng không phải giả Cư Dao!

.

Cư Dao nhìn cha con hai người thật lâu không gặp lại, cảm khái mà rời đi, để lại cho bọn họ không gian riêng.

Trở về khách sạn, Lãnh Tư vẫn còn ở trong phòng.

Ánh mắt hai người trong không khí lặng lẽ giao hội.

Cư Dao không biết nên mở miệng nói gì, mở lời thì ngượng ngập, không nói thì càng thêm xấu hổ.

Lãnh Tư so với tưởng tượng của nàng lại ôn nhu hơn nhiều, không hề giống vẻ ngoài lạnh nhạt. Chỉ là tâm tư nàng thì Cư Dao hoàn toàn không nhìn thấu.

Đến giờ trưa, Bạch Lễ lại tìm đến.

Ông vừa mới kết thúc cuộc khắc khẩu kéo dài gần hai giờ với nữ nhi. Từ khi Bạch Nghị An bước vào giai đoạn phản nghịch, chỉ cần cuối tuần nàng từ trường trở về nhà, cha con tất nhiên sẽ cãi nhau một trận. Cái “truyền thống” này vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ.

Bạch Nghị An chẳng hề thừa hưởng lấy một phần tính tình ôn hòa của Đường Mộng Khê. Ngược lại.nàng bốc đồng, dễ giận, thích tranh cãi, mà Bạch Lễ tính khí cũng nóng nảy không kém, cha con hai người vừa gặp liền bùng nổ. Lần này nguyên nhân chính là việc Bạch Nghị An tự ý chạy đến lĩnh vực huyết tộc, còn cùng La Nhạc đi đến hải đảo phương nam.

Sau khi cãi xong, Bạch Lễ mới lại tìm đến an ủi dưỡng nữ Cư Dao. Cha mẹ Cư Dao vốn là bạn học, bạn đồng sự nhiều năm của ông và vợ trước, đáng tiếc hai người mất sớm, để lại đứa con gái đáng thương lưu lạc nhân gian.

“Cư Dao à, đã lâu không gặp, con lớn nhanh thật. Ăn trưa chưa? Nếu chưa thì lát nữa chúng ta có thể cùng đi ăn.”
Bạch Lễ nhìn đứa trẻ nhiều năm không gặp, trong lòng cảm khái. Bình thường ông chỉ liên lạc với Cư Dao qua tin nhắn hoặc điện thoại, ngay cả ảnh chụp sinh hoạt của nàng ông cũng hiếm khi được thấy.

Bạch Lễ thoáng nhìn thêm một lần, lập tức sững sờ: “Nàng là ai?”

Trong phòng Cư Dao thế nào lại có thêm một người, mà còn là một mỹ nhân tóc bạc, dung nhan cực kỳ xuất chúng, khí thế lại mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết không phải kẻ dễ chọc vào.

“Đây là...” Cư Dao cứng họng, hoàn toàn không ngờ Lãnh Tư sẽ trực tiếp xuất hiện. Trang điểm của Lãnh Tư không có vấn đề, tiêu chuẩn tóc bạc mắt lam cũng chưa chắc khiến người ta sinh nghi, nhưng nàng nên giới thiệu thế nào với Bạch Lễ đây?

Thúc thúc hảo, đây là Lãnh Tư thân vương từ Phất La Tư Đặc tới?

Ngay khi Cư Dao còn chưa nghĩ xong, ánh mắt nàng đã vô tình chạm phải Lãnh Tư. Mỹ nhân chậm rãi đi đến gần, từ phía sau vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy vai Cư Dao, tư thế thân mật như thể muốn đem nàng thu hết vào lòng.

Lông mi Cư Dao run lên, trong đầu trong nháy mắt trống rỗng.

“Ngài hảo.” Lãnh Tư điềm tĩnh hướng Bạch Lễ mở miệng.

Bạch Lễ thoáng ngẩn ra, lại liếc nhìn cách hai người đứng cạnh nhau, ngẫm nghĩ đôi chút liền bừng tỉnh.

Ông cười ha ha, “Cư Dao, không cần thẹn thùng, ta hiểu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com