Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

“Hách gia?” Cư Dao hỏi, biết đây là một gia tộc truyền thuyết, đã sớm biến mất trong lịch sử lâu dài.

“Đúng vậy.” Hách Huyên Vũ bất giác siết chặt đôi tay. “Gia tộc chúng ta nhiều thế hệ đều kế thừa di chỉ tiền bối, nhờ đó thợ săn tổ chức mới kéo dài. Tiếc là hiện nay thợ săn tổ chức không còn giống như ban đầu.”

Cư Dao hỏi tiếp, “Là Hách Tẫn đánh bại Đặng Phổ Tây sao?”

Hách Tẫn, cái tên này xuất hiện trong Khắc Lí Tư Thác Bảo thư cùng các thư tịch ký tên.

“Đúng vậy.”

“Truyền thuyết nói Đặng Phổ Tây thực lực cường đại, có hơn một ngàn năm kinh nghiệm. Ta nhìn trong sách, Đặng Phổ Tây dã tâm bừng bừng, làm sao có thể bị một nhân loại đánh bại?”

Hách Huyên Vũ giải thích: “Đặng Phổ Tây khi đó là huyết tộc mạnh nhất, khó ai địch nổi. Hách gia lão tổ tông muốn đánh bại Đặng Phổ Tây, đã chuẩn bị suốt mấy trăm năm.”

Đặng Phổ Tây xuất hiện, phá vỡ cân bằng giữa huyết tộc và nhân loại, đoạt đi mạng sống, hủy diệt vì nhiệt tình và tình yêu, trở thành một kẻ điên rồ từ đầu đến cuối.

Do khí hậu và hoàn cảnh biến đổi, tộc người sói chịu ảnh hưởng nặng nề, khó thích ứng với môi trường mới. Trong sinh tồn và sinh sản, họ gặp rất nhiều khó khăn, số lượng giảm mạnh, bệnh tật quấn thân. Để tiếp tục sinh tồn và phát triển, người sói chia làm nhiều phái, di chuyển đến những vùng thích hợp để cư trú.

“Đặng Phổ Tây trước tiên tấn công người sói trong lãnh thổ. Khi đó, Đặng Phổ Tây chỉ chịu ít khiển trách. Nhưng tổ tiên ta cho rằng, sau khi Đặng Phổ Tây sát hại người sói, có khả năng sẽ nhắm đến nhân loại. Vì vậy, họ liên kết nhân loại và các nhóm người sói trong lãnh thổ, hy vọng tăng cường lực lượng đối trọng với người sói và những tộc huyết tộc tương tự.”

“Lực lượng” trên thế gian là một khái niệm trừu tượng; huyết tộc vốn quen thuộc với khái niệm này. Tuy nhiên, hiện giờ số huyết tộc sở hữu thực lực mạnh cũng rất ít, đa số huyết tộc ngoài khác biệt về tuổi thọ, còn cách xa nhân loại về nhiều phương diện.

Hách Huyên Vũ nói: “Ngày xưa, người sói là duy nhất có thể cùng huyết tộc chống lại chủng quần. Người sói khác với huyết tộc ở chỗ họ có thể thông hôn với nhân loại, nhưng về di truyền, gien người sói trong điều kiện xấu gần như khó truyền xuống thế hệ sau. Hơn nữa, để thích ứng với xã hội và giảm bớt thành kiến, người sói cơ bản sẽ không chủ động tiết lộ thân phận, dần dần biến mất khỏi tầm nhìn.”

“Đặng Phổ Tây, nhờ lực lượng phát ra từ giết chóc và hút huyết người sói, thực lực của nàng tăng lên đáng kể. Tổ tiên ta đã tiến hành giao dịch với người sói, lấy lực lượng họ, đồng thời bảo hộ tộc nhân còn sót lại để họ sống sót.”

Cư Dao đại khái hiểu ra tình hình, nguyên bản người sói và huyết tộc có thể duy trì hòa bình, kiểm soát lẫn nhau. Nhưng do người sói không thích ứng được với biến hóa tự nhiên, cân bằng bị phá vỡ. Huyết tộc trở thành lực lượng độc lập mạnh, sớm muộn sẽ uy hiếp nhân loại. Nhân loại từ trước đã có phòng ngừa chu đáo, khi huyết tộc và người sói đấu tranh, họ đã chuẩn bị tính toán kỹ lưỡng cho tương lai của mình.

Hách Huyên Vũ nói: “Hách Toàn từ xưa đến nay, hách gia chưa từng ai vượt qua tộc trưởng mạnh nhất. Nàng cùng Đặng Phổ Tây đồng quy vu tận, chỉ còn tư liệu ghi lại. Thực lực của Đặng Phổ Tây vượt xa tưởng tượng của chúng ta, nàng chết thật sự là một kỳ tích. Chúng ta đều nghi ngờ Đặng Phổ Tây giả chết.”

“Giả chết? Nếu Đặng Phổ Tây còn sống, nhất định sẽ báo thù.”

“Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy thợ săn tổ chức luôn chặt chẽ theo dõi các huyết tộc có thực lực mạnh.”

Cư Dao buột miệng thốt ra: “Lãnh Tư?”

“Hừm, Lãnh Tư là đối tượng nghi ngờ hàng đầu của chúng ta. Phất La Tư Đặc xuất hiện sau chiến tranh huyết tộc cách đây ngàn năm. Không ai biết lai lịch hay gia tộc của nàng, nàng chỉ dựa vào sức mạnh bản thân khiến nhiều lão quý tộc bị tiêu diệt, trở thành tân thủ lĩnh huyết tộc. Nhưng Lãnh Tư không đi theo hướng mà chúng ta nghi ngờ, nàng tiếp thu phương pháp bảo thủ của lão quý tộc, không muốn tiếp xúc với nhân loại. Đây khác hẳn Đặng Phổ Tây, vốn theo phe cấp tiến, xâm lược điểm này khiến hành vi và tác phong của Lãnh Tư khác xa Đặng Phổ Tây.”

Lãnh Tư phái bảo thủ, chính sách chỉ sau khi tiếp nhận An Đức mới thay đổi.

“Thợ săn tổ chức bắt đầu hợp tác với An Đức từ vài trăm năm trước. Từ đó, hướng nghiên cứu của chúng ta thay đổi, nghiên cứu phương pháp để nhân loại và huyết tộc cùng tồn tại lâu dài, thậm chí muốn giúp huyết tộc đạt được ‘lực lượng’ đồng nhất.” Hách Huyên Vũ nắm chặt hai tay, tăng lực độ, mắt nhìn chằm chằm Cư Dao: “Dưỡng mẫu ngươi, Đường giáo thụ, đã tham gia thực nghiệm. Chính xác mà nói, nàng là người chịu trách nhiệm chính của hạng mục này.”

“Đường giáo thụ che giấu số liệu thực nghiệm. Sau khi từ chức, tư liệu được chuyển giao cho người phụ trách mới. Sau nửa năm nghiên cứu, họ phát hiện số liệu Đường giáo thụ lưu lại hoàn toàn sai lầm.”

Cư Dao lặng lẽ đối diện Hách Huyên Vũ.

Cảm xúc của Hách Huyên Vũ trở nên có chút kích động, nhưng vẫn khống chế tốt.

Cư Dao trấn tĩnh, ánh mắt làm Hách Huyên Vũ cũng dần bình tĩnh lại. Nàng khóe môi nhếch lên, “Xem biểu hiện của ngươi, ta nói rất nhiều chuyện, hẳn ngươi đều biết rồi.”

Cư Dao đáp: “Đường giáo thụ không muốn tiếp tục thực nghiệm, không chỉ vì sức khỏe của nàng, mà từ đầu nàng đã không muốn tham dự.”

“Không sai, ta biết. Khi đó ta còn nhỏ, cũng nghe cha mẹ kể lại.” Hách Huyên Vũ nói, “Cha mẹ ngươi ban đầu là người phụ trách, Đường giáo thụ chỉ đồng ý tham gia sau khi nhìn thấy cha mẹ ngươi tử vong.”

“Bọn họ tử vong, là ngoài ý muốn sao?”

“Đúng vậy, là ngoài ý muốn. Chúng ta đã phái người điều tra, ngày đó trời mưa, xảy ra tai nạn xe, không phải do con người. Người điều khiển là phụ thân ngươi, ngày đó hắn nói muốn rời khỏi thực nghiệm, nhưng một trận sảo, cảm xúc cũng bị kích động bất thường.”

Cư Dao cúi đầu, tự hỏi, cảm xúc mạnh đến mức muốn rời khỏi thực nghiệm sao?

Hách Huyên Vũ ngữ khí dần hòa hoãn, mang theo một chút thương tiếc, “Ngươi hẳn đã hiểu vì sao Đường giáo thụ luôn yêu cầu ngươi định kỳ kiểm tra. Gien thực nghiệm của chúng ta chưa từng thông qua ủy ban luân lý hay bất kỳ bộ môn liên quan nào cho phép. Để không bị phát hiện, chúng ta không thể công khai chiêu mộ người tình nguyện.”

Ánh mắt nàng trước sau vẫn dừng trên người Cư Dao, trong khi Cư Dao lại tránh né, không nhìn về phía nàng.

Thợ săn tổ chức nhiều năm qua đã mời gọi rất nhiều học giả cùng nhân viên nghiên cứu. Hạng mục này kéo dài gần trăm năm, cuối cùng nhờ sự kiên trì của Đan Ninh Đa mới đi đến bước này.

Trong tình huống chưa qua thẩm tra luân lý y học, Đan Ninh Đa vẫn khăng khăng tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người. Sau nhiều lần thất bại, ngược lại hắn lại nảy sinh ý định tiến hành sửa chữa gien ngay trong quá trình thụ thai ngoài cơ thể.

“Ta phản đối loại thực nghiệm này, nhưng khi đó ta còn chưa phải là thành viên của thợ săn tổ chức. Sau khi cha mẹ ngươi qua đời, cũng không xuất hiện thêm đứa trẻ nào giống ngươi.” Hách Huyên Vũ bước đến trước mặt Cư Dao, “Từ lúc ngươi sinh ra, mọi số liệu thân thể đều được lưu lại. Ngoài ngươi còn có những đứa trẻ khác thất bại, bọn họ cũng khỏe mạnh lớn lên. Nhưng khi số liệu của Đường giáo thụ bị chứng minh là giả, tất cả những gì nàng cung cấp đều bị nghi ngờ.”

Cư Dao ngẩng đầu, rồi quay mặt đi:
“Ta không muốn biết những chuyện này, ta cũng không rõ ràng về chúng. Các ngươi hoài nghi số liệu của Đường giáo thụ, muốn tìm được nàng, có phải không?”

Hách Huyên Vũ gật đầu, giọng khẳng định, “Không sai. Chúng ta cùng An Đức mấy lần xảy ra tranh chấp chính vì việc Đường giáo thụ rời đi. An Đức vẫn luôn muốn lôi kéo nàng về phía bọn họ.”

Cư Dao trầm giọng, đôi mắt đen chăm chú nhìn thẳng vào Hách Huyên Vũ:
“Đường giáo thụ là bị người của An Đức bắt đi.”

“Cái gì? Không có khả năng! An Đức rõ ràng cũng đang tìm Đường giáo thụ.” Sau khi Đường giáo thụ biến mất vô tung, đối tượng thợ săn tổ chức hoài nghi đầu tiên, chính là An Đức.

Hách Huyên Vũ cố tìm trên gương mặt Cư Dao một dấu hiệu nói dối, nhưng đáng tiếc chẳng thấy gì.

“Ta không nói sai.” Cư Dao bình tĩnh mở miệng, “Ngoài người bên An Đức, còn ai biết thân phận thật của Đường giáo thụ? Trong mắt người khác, nàng chỉ là một giảng viên bình thường của đại học, một nghiên cứu viên của viện sinh vật. Trừ các ngươi ra, còn ai biết nàng đứng sau che giấu bí mật này?”

Hách Huyên Vũ trầm mặc. Quả thực là vậy. Thợ săn tổ chức giỏi giữ bí mật, bề ngoài thì sa sút, nhưng nội tình lại sâu xa khó lường.

Cư Dao tiếp lời: “Trước khi mất tích, Đường giáo thụ đã hoài nghi mình bị huyết tộc giám thị. Ngoại trừ huyết tộc có thể lặng lẽ đưa một người đi mà không ai phát hiện, ngươi nghĩ còn có ai làm được?”

Hách Huyên Vũ chau mày, suy ngẫm:
“Là An Đức tự đạo tự diễn? Hắn không chiêu dụ được Đường giáo thụ, liền dùng thủ đoạn này mê hoặc chúng ta? Hay là kẻ đứng sau lưng hắn quyết định?”

Trong quá trình tiếp xúc, Hách Huyên Vũ hiểu rất rõ, An Đức không hề đơn độc, hắn có một kẻ phía sau màn chống lưng, chính kẻ đó đã nhiều lần trợ giúp hắn đối kháng với Lãnh Tư.

Còn tình hình cụ thể, e rằng chỉ có Đan Ninh Đa mới nắm rõ.

Ngày Đường giáo thụ mất tích, thợ săn tổ chức phát hiện không ít huyết tộc đến từ Khấu Tư Đặc lảng vảng gần khu chung cư của nàng, hành tung đầy quỷ dị. Trong ấm nước mà Đường giáo thụ từng sử dụng, người ta còn tìm thấy một loại mê dược không tồn tại trong hệ thống dược liệu Liên Bang. Vì thế, thợ săn tổ chức lập tức hoài nghi An Đức.

Nhưng An Đức lại kiên quyết phủ nhận. Hắn thừa nhận từng phái người đi bắt Đường giáo thụ, song chính đám thủ hạ ấy cũng mất tích cùng nàng. Hắn quay lại chỉ trích ngược thợ săn tổ chức bắt đi cả Đường giáo thụ lẫn thuộc hạ của mình, khiến hợp tác đôi bên hoàn toàn sụp đổ.

“Tư liệu của Đường giáo thụ đều dừng lại trong tay An Đức, đối với chúng ta mà nói là tổn thất quá lớn.” Hách Huyên Vũ thấp giọng mắng một tiếng

“Các ngươi nghiên cứu nhân loại trường sinh, An Đức cần những tư liệu đó để làm gì?”

Hách Huyên Vũ khẽ lắc đầu, “Ta không phụ trách mảng này, hiểu biết cũng không nhiều. Nhưng theo lời Đan Ninh Đa, một khi số liệu rơi vào tay kẻ khác,  sẽ là tai họa ngập đầu.”

Tai họa ngập đầu, cách rất nói nặng nề.

Hách Huyên Vũ cắn môi dưới, nội tâm vô cùng lo lắng, không ngờ tình thế lại phát triển đến mức này. Trong khoảng thời gian đó, nàng vẫn để ý đến Cư Dao, quả thật là sai lầm.

“Nếu là lo lắng về tư liệu, thật ra cũng không cần lo lắng.”

Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của Cư Dao. Hách Huyên Vũ tưởng mình nghe nhầm, “Vì sao?”

“Bởi vì Đường giáo thụ căn bản không mang theo tư liệu. Bà không muốn có bất cứ liên lụy nào với thực nghiệm, làm sao còn đem tư liệu đi đâu? Tất cả tư liệu đều được đặt trong các folder mã hóa giấu kín, còn những thứ gọi là số liệu của nàng, thực ra là giả.”

.

Y Mạn trong tay cầm máy tính bảng mà Cư Dao đã để lại, tới trước phòng.

Cư Dao không có ở trong phòng.

Y Mạn nghiêm nghị nắm chặt máy tính bảng, click mở bản ghi nhớ. Đây là máy tính bảng mà Cư Dao tự giao cho Y Mạn. Vừa mở khóa, Y Mạn liền thấy một câu được lưu lại trong bản ghi nhớ.

Cư Dao nói, nếu sau một ngày nàng vẫn không có tin tức trong thợ săn tổ chức, có thể dựa vào chiếc máy cứng này để tìm vị trí của nàng.

Trước đó, Y Mạn vừa mới xong trận đánh với Đế Nguyệt trên bờ cát, tình cờ gặp lam thúc. Lam thúc kiên trì tìm Cư Dao đến gần, rồi nói cho Y Mạn biết rằng Cư Dao đã gia nhập thợ săn tổ chức.

Cư Dao quên không nói cho Y Mạn chuyện mình muốn gia nhập thợ săn tổ chức. Y Mạn lo lắng cho an nguy của nàng, còn Cư Dao đã rời đi gần một ngày.

Trên đường, Y Mạn gặp Bạch Nghị An với quầng thâm mắt sâu và đậm. Buổi sáng Bạch Nghị An tìm không thấy Cư Dao, buổi chiều lại thử thời vận lần nữa.

Bạch Lễ, lão già kia, đêm trước nói sẽ về nhà, nhưng Cư Dao không muốn, lại cùng lão có một trận lớn. Nàng tức giận đến cả đêm ngủ không yên. Kết quả ban ngày tỉnh dậy, bóng dáng Bạch Lễ không thấy đâu, gọi điện cũng không liên lạc được, tin tức hoàn toàn mất hút.

Chẳng lẽ là đã bị khí đi rồi?

.

“Phòng thí nghiệm, tất cả số liệu đều ở đây.”

Hách Huyên Vũ dẫn Cư Dao vào một gian phòng, nơi chứa đầy các tư liệu và dữ liệu. Trong máy tính lưu trữ số liệu thực nghiệm suốt hơn một trăm năm qua.

“Đường giáo thụ giấu folder thế nào mà không bị người khác phát hiện?” Hách Huyên Vũ tò mò hỏi, rồi mở máy. Màn hình từ từ sáng lên.

“Ngươi yên tâm, ta có thể tìm ra.”

Hách Huyên Vũ tìm trong một loạt folder, cuối cùng phát hiện ghi chú liên quan tới đường mộng khê, quay sang Cư Dao: “Ngươi xem thử.”

Cô nhường ghế dựa cho Cư Dao.

Cư Dao ngồi xuống, tập trung tìm từ khóa quan trọng. Khi tìm ra folder cần thiết giữa rừng văn kiện, nàng đi tới phiên mục, click mở một phần trong đó.

“Ngươi nhìn kỹ.” Cư Dao chỉ về phía màn hình, rồi đứng dậy, ý bảo Hách Huyên Vũ ngồi xuống.

Hách Huyên Vũ vừa ngồi xuống, nóng lòng muốn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng chưa kịp nhận diện các văn tự ký hiệu, đột nhiên bị một cú sốc mạnh tác động, đầu trực tiếp đập xuống mặt bàn.

Đại não choáng váng, trước mắt mơ hồ, mọi thứ dần chìm vào bóng tối.

Phía sau một bàn tay tập kích nàng.

“Xin lỗi.” Cư Dao nhanh chóng rút từ túi ra một chiếc USB, cắm vào khe cắm.

Nàng định tiêu hủy toàn bộ số liệu trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com