Chương 78
Cư Dao chạy ra khỏi không gian nhỏ hẹp, thấy được Lãnh Tư đang đứng ngoài hành lang.
"Lãnh Tư."
'Tiểu nhân loại Vui sướng.' Lãnh Tư không khỏi vươn tay, Cư Dao nhìn thoáng qua, ngầm hiểu mà dắt lấy.
"Hi Luân thế nào?"
"Hi Luân sáng tạo một cái không gian, đang như tằm ăn dần ảo thuật lực lượng của Hắc Sâm Lâm."
Không gian? Cư Dao vừa rồi còn từ miệng Ai Tư Đề nghe được từ ngữ tương tự.
Ai Tư Đề khom lưng đi tới, "Hi Luân cùng Đặng Phổ Tây nhất định có liên hệ sâu xa."
"Đặng Phổ Tây hậu nhân hẳn đã bị các lão quý tộc diệt sạch." Lãnh Tư không dám xác định Đặng Phổ Tây có còn hậu duệ trên thế gian. Nàng quen biết Hi Luân đã ngàn năm, Hi Luân luôn vô ưu vô lự, đơn độc một mình. Hi Luân từng nói người thân nàng đều chết trong đại chiến.
Ai Tư Đề hỏi: "Ngươi xác định đó là không gian sao? Ngươi đã công kích chưa?"
"Cùng sách cổ ghi lại giống nhau, đây là một quang động, đang hấp thu lực lượng của Hắc Sâm Lâm để sáng tạo không gian. Ta không tùy tiện công kích, tránh cho nó mở rộng, nuốt trọn nơi phát ra."
"Xác thực nên như thế. Năm đó ta nghe mẫu thân nói, Đặng Phổ Tây có thể sáng tạo không gian hút lực lượng huyết tộc khác, nhưng chưa từng có ai thấy nàng sử dụng. Phỏng chừng việc này hao tổn với Đặng Phổ Tây phi thường lớn." Ai Tư Đề tuy không nhìn thấy Lãnh Tư cùng Cư Dao, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng, ai thật sự ở gần.
Đây chính là nhân loại mà Lãnh Tư thân vương mang về, Cư Dao tiểu thư.
Nàng không ngờ Lãnh Tư sẽ để ý đến một nhân loại. Cho dù Lãnh Tư không mở miệng nói ra thái độ và ý tưởng với Cư Dao, Ai Tư Đề vẫn đoán được, quan hệ giữa hai người tuyệt đối không đơn giản.
Lúc trước Cư Dao trong lúc vô tình đi vào thân vương dinh thự, bị Đế Nguyệt giữ lại, Lãnh Tư thân vương đích thân phân phó Ai Tư Đề chuẩn bị bữa sáng cho nàng. Ngoài ra, Lãnh Tư còn vì Cư Dao mà một mình đi trước đến nam bộ hải đảo, tự mình xử lý chuyện thợ săn tổ chức.
Lần này trở về, cũng là vì Cư Dao.
"Hi Luân muốn ngươi một mình đến Hắc Sâm Lâm tìm nàng?"
"Đúng vậy."
Lãnh Tư cụp mắt, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Vì sao Hi Luân từ đầu đến cuối đều đặc biệt để ý đến Cư Dao?
Rõ ràng nàng chỉ là một nhân loại, hoàn toàn không có liên quan đến Hi Luân.
Chẳng lẽ Cư Dao cùng Hách Tẫn có mối dây ràng buộc?
Không đúng. Nếu phải nói đến quan hệ, ở trong tổ chức thợ săn, gia tộc Hách vốn đã trở thành trụ cột vững vàng, mới là bên có quan hệ mật thiết.
Nếu mục đích cuối cùng của Hi Luân là dẫn Hách Tẫn xuất hiện, rồi giết Hách Tẫn...
"Ngươi tính toán thế nào?" Lãnh Tư hỏi Cư Dao.
Cư Dao dọc đường đi vẫn không ngừng tự hỏi.
Một bên là Đường giáo thụ đang nguy kịch, một bên lại là khao khát muốn biết rõ Hi Luân rốt cuộc có âm mưu gì.
Nhưng nếu thật sự một mình đi trước, chẳng phải là tự đưa đầu vào lưới, hoàn toàn thuận theo tâm ý Hi Luân, thậm chí có thể dẫn tới cục diện bất lợi.
'Tiểu nhân loại đang do dự hay là nói, không tiện mở miệng?'
Lãnh Tư khẽ siết tay Cư Dao, "Ngươi yên tâm."
Sức nóng từ lòng bàn tay chậm rãi lan ra, khiến tâm Cư Dao an ổn lại, nàng nhẹ gật đầu: "Ừm."
Nếp nhăn trên gương mặt Ai Tư Đề giãn ra. Nghe giọng điệu và cách hai người đối thoại, rõ ràng là tâm ý đã sớm tương thông.
.
Sam thụ trong cuồng phong kịch liệt đong đưa, những cành nhỏ yếu ớt trực tiếp bị bẻ gãy, loạn bay giữa không trung.
"Nữu Bá Ân, ngươi vất vả như vậy để làm gì?"
Lam thúc đứng trong gió lớn, vẫn mặc sơ mi vải bông như khi ở nam bộ hải đảo, chẳng hề sợ lạnh. Hắn tựa lưng vào đại thụ, một chân tùy ý gác lên chân kia.
"Đây là nhiệm vụ Hi Luân thân vương an bài, phá hủy sự ổn định của Hắc Sâm Lâm, để dễ dàng sáng tạo không gian." Áo choàng xám của Nữu Bá Ân tung bay hỗn loạn, tóc dài thỉnh thoảng thoát khỏi vành mũ, che mờ tầm mắt nàng.
"Dù sao nàng không ở đây, trộm lười thì có sao." Lam thúc ngáp dài, vừa dứt lời thì một cành lớn từ đỉnh cây rơi xuống, rầm một tiếng trúng ngay trán hắn.
"Xui xẻo thật!"
Hắn vội vàng tránh xa thân cây, miễn lại vạ lây.
Hắn thật sự không hiểu, Nữu Bá Ân vì sao lại nghe lời Hi Luân đến mức tuyệt đối như thế. Khác hẳn hắn, làm phản đồ cũng đâu tệ gì.
"Ngươi lười thì mặc ngươi, ta không trộm lười." Nữu Bá Ân cứng đầu như một đứa trẻ, cúi thấp người, chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ Hi Luân giao xuống.
"Ngươi ngốc quá, ngươi đối xử với Hi Luân tốt như vậy, còn nàng thì thế nào? Ta chẳng thèm ngoan ngoãn làm việc đâu, dù sao cũng chẳng được bao nhiêu lợi lộc."
Nữu Bá Ân nhàn nhạt đáp: "Ta hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Hi Luân đại nhân. Nàng bảo ta làm gì, ta sẽ làm nấy."
"Nàng bảo ngươi chết, ngươi cũng đi tìm chết sao?"
Nữu Bá Ân trầm mặc. Một lúc lâu sau, giọng nàng hòa lẫn vào tiếng gió gào thét, "Ta không có tư cách dùng sinh mệnh để trả cho Hi Luân đại nhân, nhưng chỉ cần nàng hạ lệnh, ta nguyện ý trả giá tất cả."
"Tấm tắc, thật cảm động." Ngoài miệng Lam thúc nói vậy, nhưng chẳng có chút chế giễu. Chỉ là ánh mắt hắn nhìn Nữu Bá Ân, giống như nhìn một kẻ hoàn toàn không thể lý giải.
"Lam thúc, ngươi đã sớm không còn trung thành với Hi Luân đại nhân rồi."
Lam thúc ngáp dài: "Đúng thế. Đi theo Hi Luân quá nguy hiểm. Đầu nhập vào Lãnh Tư thì ta không có cái tư cách đó, nên tạm thời nán lại dưới tay Hi Luân, nghe lệnh nàng mà đánh vào tổ chức thợ săn."
Trên đường, hắn gần như chẳng làm được chuyện gì. Nhiệm vụ Hi Luân giao là dò la tình báo, hắn không làm nổi một cái. Việc duy nhất xem như có thành quả, là cổ động Cư Dao tham gia vào tổ chức thợ săn. Nhưng chính hắn cũng rõ, chuyện Cư Dao gia nhập, chẳng dính dáng gì đến mấy lời khuyên bảo hời hợt của hắn.
"Nữu Bá Ân, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi là nhân loại hay huyết tộc?"
Động tác trong tay Nữu Bá Ân khựng lại.
"Còn ngươi thì sao? Ngươi là nhân loại hay huyết tộc?"
"Ta..." Lam thúc đưa tay vuốt tóc, khó xử đáp, "Ta là nhân loại chứ còn gì."
"Không. Ngươi không phải nhân loại. Trên người ngươi có mùi ô uế, ngươi cũng không sợ khí ẩm nặng nề của Snow." Giọng Nữu Bá Ân lạnh xuống. "Nhưng ngươi cũng không phải huyết tộc. Ngươi giống ta, là một kẻ quái dị.,. Không đúng, ngươi không phải quái vật, ta mới là."
"Ngươi lại còn tự nhận mình là quái vật. Không cần tự ti như vậy. Có ngày nào đó rời khỏi Hi Luân, đến Liên Bang nhân loại là được thôi, huyết tộc chắc chắn sẽ dung nạp ngươi." Lam thúc nhếch miệng, giọng điệu thoải mái nhưng ánh mắt lại ảm đạm. Rõ ràng bản thân hắn cũng chẳng phải nhân loại thuần khiết, mà cũng không phải huyết tộc.
"Còn ta mới thật sự là một sản phẩm thất bại. Tổ chức thợ săn đã nghiên cứu tạo ra ta, muốn sinh ra một nhân loại trường sinh bất tử. Nhưng ta làm bọn họ thất vọng. Thực ra cũng phải thôi, bọn họ vốn đã thất bại từ đầu tới cuối, chỉ có..."
Một sản phẩm thành công.
Ở tình huống gien bị cải biến, biểu hiện càng giống người bình thường thì càng chứng minh có vấn đề.
"Ta không tự ti." Nữu Bá Ân gằn từng chữ, "Ta là quái vật. Hi Luân thân vương cũng là quái vật."
Lam thúc cau mày, "Kẻ điên."
"Ta vĩnh viễn đứng bên người Hi Luân đại nhân."
Lam thúc cười nhạo, "Là đứng phía sau. Ngươi có tư cách gì mà đứng ngang hàng với Hi Luân? Người hầu."
Nữu Bá Ân khom lưng, không đáp, chỉ lặp lại động tác trong tay.
Nàng gầy yếu, dưới cuồng phong, eo như có thể gãy bất cứ lúc nào, giống cành cây bị gió quật bay, rơi xuống đất.
Lam thúc tiếc hận mà lắc đầu. Nữu Bá Ân ngốc nghếch .
"Tái kiến, Nữu Bá Ân. Ta dự cảm có nguy hiểm, phải trốn trước một bước, ta không định vì Hi Luân mà mất mạng." Nói xong, hắn lập tức bỏ chạy, hận không thể ngay tức khắc trở lại nam bộ hải đảo tiếp tục nghỉ phép.
Nữu Bá Ân một mình hoàn thành hết thảy, trở lại bên Hi Luân. Không chính xác hơn, là đứng ở "phía sau" như Lam thúc từng nói.
Hi Luân nhìn quang động ngày càng khuếch trương, kim sắc quang mang chói lòa, trong đêm tối như một mặt trời thiêu rọi, khiến trăng tròn trên trời cũng lu mờ.
"Nữu Bá Ân, ngươi làm rất tốt."
Lời khen hiếm hoi khiến lòng nàng vừa dâng lên vui sướng thì ngay lập tức bị dội lạnh.
"Chưa có ta cho phép, không được tự ý hành động. Tránh xa ta, đừng đứng phía sau."
Khóe môi Nữu Bá Ân khẽ nhếch rồi hạ xuống, lặng lẽ xoay người rời đi.
"Hách Tẫn..." Hi Luân mỉm cười, "Ngươi sẽ phải kết thúc sinh mệnh. Ta biết ngươi sẽ đến, ta đã nhìn thấy 'tương lai'."
Quang động có thể hấp thu lực lượng, mà lực lượng của Hách Tẫn chính là nguồn nhiên liệu thứ hai.
"Đến rồi." Hi Luân nhìn về phía bóng người đang tiến lại, dưới tàng sam thụ, Cư Dao từng bước đi ra.
Nhánh và lá sam thụ ào ào lay động, lá rơi đầy trời, xoay vòng trong gió, mãi không chạm đất.
Cư Dao chậm rãi bước đến, trên người khoác áo choàng đỏ mà Lãnh Tư đã phủ cho nàng. Áo choàng không bị cuồng phong cuốn lên, từng bước nàng nện xuống kiên định, ánh mắt thẳng tắp dừng lại trên Hi Luân, cùng với quang động kim sắc khổng lồ phía sau nàng.
Hi Luân mỉm cười, rồi bất chợt rút ngắn khoảng cách, chỉ còn cách Cư Dao một bước. Lục mâu u ám, dưới ánh sáng chói lòa phía sau, gương mặt nàng chìm trong âm trầm.
Màu bạc quang mang chiếu rọi lên gương mặt Hi Luân, hàn quang lóe sáng, lưỡi hái xuất hiện trong tay Cư Dao. Còn chưa kịp công kích, tiếng nổ đinh tai nhức óc đã vang lên ngay trước mặt nàng, chói lòa đến mức khiến nàng không thể mở mắt. Một tia hương vị lạnh lẽo quen thuộc lướt qua chóp mũi, toàn thân Cư Dao liền rơi gọn vào trong vòng tay đột ngột xuất hiện của Lãnh Tư.
Ẩn mình từ trước, Lãnh Tư thẳng tay tập kích Hi Luân. Vừa thấy Hi Luân có ý định dùng ảo thuật với Cư Dao, nàng không chút do dự, tung ra lực lượng mạnh nhất, ra đòn tuyệt không lưu tình.
Cư Dao ngẩng đầu nhìn Lãnh Tư. Lông mày nàng vẫn chưa giãn ra, ánh mắt chăm chú hướng về phía trước.
Tro bụi cùng lá khô theo vụ nổ tung bay, bị cuồng phong cuốn đi. Hiện ra trước mắt Cư Dao là Hi Luân vẫn đứng sừng sững trước quang động, lông tóc không tổn hao, gương mặt mang nụ cười nàng không thể lý giải, vừa vui sướng lại vừa cố chấp.
Lãnh Tư hiểu rõ, với năng lực của Hi Luân, không thể nào tiên đoán và tránh né kịp công kích. Thế nhưng Hi Luân lại thực sự làm được.
"Ha ha ha." Mái tóc xoăn dài màu kim sắc của Hi Luân tung bay trong gió, nàng cười lớn, tiếng cười phóng túng, tràn ra từ tận đáy lòng.
Toàn bộ lực lượng Lãnh Tư vừa tung ra bị kim sắc quang động phía sau Hi Luân hút sạch. Quang động như một con Thao Thiết, điên cuồng nuốt lấy, rồi phình to như bụng đã ăn no, kích thước nhanh chóng mở rộng gấp đôi, quang mang tỏa ra càng thêm chói lòa.
Hi Luân ngắm nhìn "kiệt tác" của mình, nụ cười càng thêm đắc ý. Nàng đã thấy trước tương lai, quả nhiên không sai, Lãnh Tư sẽ vì bảo hộ Cư Dao mà công kích nàng.
Đó là bảo hộ.
Hi Luân mỉm cười, trái ngược với gương mặt lạnh băng như phủ sương của Lãnh Tư. Nụ cười ấy ấm áp, rộng rãi, hệt như lần đầu gặp gỡ, nàng thoải mái cất tiếng:
"Lần đầu gặp mặt, Hách Tẫn. Ta tên Hi Luân Đặng Phổ Tây, là nữ nhi của đại thân vương Đặng Phổ Tây. kẻ đã từng chết trong tay ngươi."
Trong vòng tay Lãnh Tư, Cư Dao chợt hiểu rõ mọi thứ, mạch lạc tiền căn hậu quả. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Tư cũng vì thế mà càng thêm băng hàn.
Thì ra, Hi Luân muốn nàng xuất hiện, căn bản không phải vì nàng, mà là vì Lãnh Tư.
Vì muốn đoạt lấy lực lượng của Lãnh Tư, Hi Luân mới đúc ra không gian này.
Trong đầu Cư Dao thoáng hiện lại từng cảnh ở Khắc Lí Tư Thác Bảo. Nàng không đoán sai, lâu đài kia vốn thuộc về Lãnh Tư, mà cũng thuộc về Hách Tẫn. Hách Tẫn chính là Lãnh Tư, Lãnh Tư chính là Hách Tẫn.
Một người từng là nhân loại anh hùng, kẻ đã giết chết thủ lĩnh huyết tộc.
Một người hiện là thủ lĩnh huyết tộc vô địch, khiến toàn bộ huyết tộc không ai dám xem như "người".
Lãnh Tư hẳn cũng đã ý thức được điểm này.
"Lãnh Tư tỷ tỷ không, phải gọi là Hách Tẫn, kẻ thù đã giết mẫu thân ta."
Hi Luân nở nụ cười, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo, không hề có ý cười.
"Chúng ta nên tính toán sổ nợ thôi. Ngươi từ mẫu thân ta, Đặng Phổ Tây, đã cướp đi sức chiến đấu của nàng, nhưng ngươi không bao giờ có được đại ảo thuật hay năng lực thời không. Huống chi, giờ đây ngươi chẳng nhớ nổi gì cả, dung mạo, tính cách, ký ức đều thay đổi. Nhưng ta biết rõ ngươi chính là Hách Tẫn."
Mọi sự nàng sắp đặt, tất cả đều hướng về ngày hôm nay.
Đại chiến chấm dứt, Hi Luân niên thiếu rơi vào cảnh cơ khổ, lưu lạc bốn phương. Gia tộc bị tàn sát, chỉ còn lại mình nàng sống sót. Nàng tham sinh úy tử, không dám bại lộ thân phận.
Mãi cho đến một ngày, nàng gặp Lãnh Tư. Trên người Lãnh Tư, nàng cảm nhận được luồng huyết tộc lực lượng quen thuộc. Bởi vậy, nàng tin chắc Lãnh Tư chính là đứa trẻ của gia tộc Đặng Phổ Tây được che giấu tung tích, coi Lãnh Tư như tỷ tỷ, như thân nhân duy nhất còn sót lại trên thế gian.
Nhưng dần theo năm tháng, khi lực lượng của Lãnh Tư càng lúc càng cường đại, Hi Luân lại phát hiện khí tức huyết mạch mẫu thân ngày càng nhạt đi, giống như một dòng nước đường bị pha loãng liên tục, vị ngọt dần biến mất.
Cho đến cuối cùng, nàng mới khẳng định, Lãnh Tư hoàn toàn không có liên hệ gì với gia tộc Đặng Phổ Tây.
Hi Luân cũng chẳng để tâm. Nàng đã cùng Lãnh Tư chung sống mấy trăm năm, tình nghĩa như tỷ muội. Dù không chung huyết thống, nàng vẫn coi Lãnh Tư như thân tỷ tỷ.
Cho đến một ngày, Hi Luân trông thấy trên tay Lãnh Tư chiếc nhẫn tượng trưng quyền lực tối cao của huyết tộc thủ lĩnh.
Hi Luân đã từng nhìn thấy chiếc nhẫn ấy trên tay mẫu thân Đặng Phổ Tây. Nó vốn luôn thuộc về bà, nhưng khi tìm được thi thể mẫu thân, chiếc nhẫn lại biến mất không dấu vết.
Khi ấy, Lãnh Tư đã trở thành kẻ mạnh nhất trong huyết tộc. Thế nhưng, nàng không hề coi chiếc nhẫn là biểu tượng quyền lực, thậm chí chỉ đeo nó như một món trang sức bình thường.
Hi Luân từng hỏi Lãnh Tư chiếc nhẫn được tìm ở đâu. Lãnh Tư chỉ thản nhiên đáp.
"Vẫn luôn là vật bên người ta."
Từ khoảnh khắc đó, hạt giống hoài nghi đã cắm rễ trong lòng Hi Luân.
Sau này, khi biết thợ săn tổ chức từng bắt giữ mẫu máu của Lãnh Tư, Hi Luân lập tức hợp tác cùng chúng và An Đức.
Thợ săn tổ chức khát vọng nghiên cứu bí mật trường sinh của nhân loại, còn Hi Luân muốn biết sự thật, rốt cuộc Lãnh Tư có phải huyết tộc hay không.
Kết quả phân tích gien cho Hi Luân đáp án, Lãnh Tư xác thực là huyết tộc, nhưng lại khác biệt với tất cả huyết tộc bình thường.
Sau này, từ miệng một lão quý tộc Phất La Tư Đặc, Hi Luân biết được nơi đặt thi thể của Đặng Phổ Tây, và vô tình phát hiện ra bí mật bất diệt bất hủy của nó.
Trên thân thể Đặng Phổ Tây vẫn lưu giữ đại ảo thuật cùng lực lượng không gian. Hi Luân hấp thu được đại ảo thuật và một phần nhỏ lực lượng không gian ấy. Nhưng thân thể nàng không thể dung nạp nhiều hơn, chỉ giữ lại chút ít thời không lực lượng, nhờ đó có thể nhìn thấy những đoạn ngắn của tương lai.
Về phần Cư Dao, nàng vốn là nữ nhi của Cư Thiên Huyền và Diêu Thường, một "bán thành phẩm" thực nghiệm. Nàng có được tuổi thọ tương đồng huyết tộc nhưng lại không mang sức mạnh của huyết tộc.
Cư Thiên Huyền và Diêu Thường không muốn để nữ nhi trở thành vật thí nghiệm suốt đời, đã che giấu thành công số liệu thực nghiệm. Sau đó, cả hai bị An Đức bắt đi.
Cư Dao được nuôi lớn bởi Đường Mộng Khê. Vì Cư Dao, Đường Mộng Khê chấp nhận gia nhập thợ săn tổ chức, đồng thời tiếp tục che giấu bí mật thí nghiệm.
Khi trưởng thành, trong một lần vô tình, Cư Dao đã cứu Tu Thụy, và từ đó hai người bắt đầu một đoạn nghiệt duyên.
Trên thực tế, tất cả những việc ấy vốn chưa từng phát sinh, bởi ngay từ đầu đã có biến hóa.
Cư Thiên Huyền cùng Diêu Thường đã chết trong một tai nạn ngoài ý muốn khi Cư Dao còn nhỏ. Cư Dao cũng chưa từng yêu Tu Thụy, tính cách, sở thích và tác phong của nàng khác xa hoàn toàn so với ký ức vốn có.
Hi Luân phát hiện linh hồn của Cư Dao vốn không thuộc về thế giới này. Trong cơ thể nàng còn ẩn chứa sức mạnh có thể xuyên qua thời.không, thậm chí đủ khả năng dung nạp cả lực lượng thời.không của Đặng Phổ Tây. Vì thế, khi Cư Dao mới mười mấy tuổi, Hi Luân đã đem lực lượng của Đặng Phổ Tây phong ấn vào trong cơ thể nàng, biến Cư Dao thành vật chứa hoàn mỹ nhất.
Từ đó, Hi Luân nghĩ ra phương pháp thứ hai để giết chết Hách Tẫn.
Phương pháp thứ nhất, dùng ảo thuật khống chế Đường Mộng Khê, buộc nàng nghiên cứu vũ khí gien nhằm tiêu diệt Lãnh Tư.
Phương pháp thứ hai lợi dụng Cư Dao để tạo ra dòng thời không quay ngược. Hi Luân biết rõ, việc tạo dựng không gian đã đòi hỏi sức mạnh khổng lồ, còn xuyên qua thời không lại càng khắc nghiệt hơn. Cư Dao với năng lực xuyên qua, chính là chìa khóa mở ra cánh cửa thời không, còn Lãnh Tư mới là nguồn lực lượng để lấp đầy không gian.
Hi Luân muốn quay ngược về quá khứ, thay đổi lịch sử, tận tay giết chết Hách Tẫn.
Trước mắt, quang động chỉ có thể chứa được hai người tiến vào, và đó chính là kết quả mà Hi Luân mong muốn.
Khóe môi nàng chậm rãi cong lên, ánh mắt rơi thẳng vào Lãnh Tư. Vì sao đến giờ phút này, nữ nhân trước mặt vẫn có thể giữ được vẻ cao lãnh kiêu ngạo đó?
Mái tóc bạc dài buông xuống, mượt mà như tơ, ngũ quan tinh xảo mà lạnh lùng đặc biệt là đôi mắt xanh thẳm băng lãnh kia, vô tình không hề có chút hoảng loạn, chấn động hay thù hận nào.
"Ngươi đã sớm biết mình chính là Hách Tẫn sao? Vì sao còn có thể bình tĩnh như thế?" Hi Luân nhìn mãi vẫn không thấy được cảnh tượng thế giới quan tan vỡ trong mắt Lãnh Tư, chỉ cảm thấy tiếc nuối.
Lãnh Tư che chở Cư Dao sau lưng, không cần đến những cảm xúc dư thừa để phát tiết.
Điều nàng muốn làm rất đơn giản, giải quyết sạch sẽ mọi vướng bận, rồi mang Cư Dao trở về Khắc Lí Tư Thác Bảo.
Đã một thời gian lâu không chăm sóc hoa viên lâu đài. Trong cơn cuồng phong tàn phá này, nàng bỗng nghĩ, có lẽ hoa hồng nơi ấy đang âm thầm khóc nức nở.
Hi Luân hiểu rất rõ Lãnh Tư, nữ nhân này không bao giờ để lại hậu hoạn, nhất định muốn giải quyết nàng triệt để. Nhưng tất cả đều nằm trong dự tính, nằm trong tương lai mà nàng đã nhìn thấy.
"Hách Tẫn, nếu ngươi công kích ta, lực lượng của ngươi sẽ lập tức bị quang động nuốt sạch."
Lãnh Tư chỉ thấy nực cười, khóe môi cong lên lạnh lẽo, "Đối phó ngươi, vũ khí bình thường đã đủ."
Dù tay không nàng vẫn có thể chiến đấu, chỉ là chẳng muốn lãng phí thêm một lần nào chạm vào Hi Luân.
"Đáng tiếc, ngươi lại không mang theo vũ khí." Hi Luân nở nụ cười lần nữa.
Khoan, vũ khí?
Cư Dao thoáng giật mình, nhắc nhở ấy rơi vào tai nàng. Nàng có thể nhân cơ hội, dùng lưỡi hái đánh lén Hi Luân.
Khóe môi Hi Luân lại nhếch cao hơn. Lưỡi hái trong tay Cư Dao? Tất nhiên nằm trong dự liệu. Nếu không, sao nàng còn phải sắp xếp từ trước, để Cư Dao từng tiếp xúc với lưỡi hái của Mã Cát?
Nàng cố ý làm ra vẻ không hay biết, để mặc cho Cư Dao lặng lẽ vòng ra sau. Ánh mắt Hi Luân vẫn dán chặt lên người Lãnh Tư. Đoạn ngắn tương lai mà nàng nhìn thấy đã nói rõ, Cư Dao sẽ thực sự vung lưỡi hái, mưu toan tập kích nàng từ phía sau.
Thoát ra khỏi vòng tay bảo hộ của Lãnh Tư, chỉ cần Cư Dao tiến gần nàng, Hi Luân sẽ lập tức kéo Cư Dao vào quang động phía sau, xuyên qua thời không.
Cư Dao chắc chắn sẽ làm vậy.
Nàng tuyệt đối sẽ không đứng yên chờ Lãnh Tư ra tay. Bởi vì cái gọi là "ái", thứ tình cảm hư vô mờ mịt kia, vốn là điều mà huyết tộc cường đại khinh thường. Khinh thường có được, khinh thường duy trì, ngay cả Lãnh Tư trước kia cũng từng coi thường loại tình cảm này.
Ha ha ha.
Đây gọi là kề vai chiến đấu? Cho nhau bảo hộ? Lẫn nhau ăn ý ư?
Đáng tiếc, trong mắt Hi Luân, tất cả chỉ là nhược điểm để nàng lợi dụng. Cư Dao ở bên cạnh nàng vung lưỡi hái, chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mục đích của nàng đã có thể đạt thành.
Quả nhiên, tình cảm chỉ là xiềng xích, chẳng phải thứ thiết yếu.
Dù Lãnh Tư có tính toán trăm nghìn bước, cũng không bao giờ ngờ được nước cờ này.
Ngân quang lóe lên, hàn khí cận kề, cảnh tượng trước mắt y hệt đoạn ngắn trong tương lai mà Hi Luân đã thấy.
Giả vờ chưa nhận ra dị thường, Hi Luân khóe mắt cong lên, chuẩn bị thuấn di mang Cư Dao tiến vào quang động.
Trong tầm mắt còn sót lại, một bóng dáng màu xám quen thuộc chắn trước luồng hàn quang đáng sợ.
Chiếc áo choàng xám đậm bình thường kia, Hi Luân đã nhìn qua vô số lần. Đáng lẽ nó phải đứng ở phía sau nàng, người đã bị nàng sớm xua đi, Nữu Bá Ân vậy mà lúc này lại xuất hiện.
Hi Luân giận dữ gầm lên, "Cút ngay! Nữu bá ân, ngươi không có tư cách bảo hộ ta!"
Nàng không nhớ rõ lần cuối cùng Nữu Bá Ân đứng thẳng lưng là khi nào. Nhưng lúc này, nàng thật sự nhìn thấy thì ra Nữu Bá Ân còn cao hơn nàng nhiều.
Nữu Bá Ân một tay đẩy Hi Luân sang bên, dùng trường đao chặn lấy đòn tấn công của Cư Dao. Chỉ trong chớp mắt, trường đao vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn. Đồng thời, quang động phía sau chấn động kịch liệt, cảm nhận được lực lượng cường đại, càng thêm điên cuồng cắn nuốt, phình to dữ dội.
Nữu Bá Ân toàn thân mất khống chế, ngã nhào về sau, trực tiếp bị hút vào quang động đang đột ngột phình to.
Thấy vậy, Cư Dao lập tức dừng thế công, nhưng quang động chói lòa ép nàng không thể mở mắt, thân thể như bị nam châm trái cực lôi kéo, nhanh chóng bị hút vào.
Đau đớn dữ dội xé toạc toàn thân. Trong khoảnh khắc ý thức sắp bị nuốt sạch, nàng cố sức quăng lưỡi hái ra ngoài, để nó không cùng nàng rơi vào quang động. Dù lưỡi hái mắng nàng không phải Mã Cát lão bà, Cư Dao vẫn không nỡ để nó gặp nạn, bởi Mã Cát đã mất vợ, nó vốn đã đủ đáng thương.
Ngay lúc ấy, một bàn tay thon dài nắm lấy tay nàng. Trong mù lòa và câm lặng, Cư Dao vẫn nhận ra đó là tay của Lãnh Tư. Nàng muốn giữ thật chặt, nhưng không sao làm được.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Quang động lóa mắt bỗng chốc tan biến gần như không còn, cuồng phong gào thét suốt bao lâu cũng im bặt. Những nhánh cây, lá rụng và bụi mù bị thổi bay chậm rãi rơi trở lại mặt đất.
Lãnh Tư cúi đầu, nhìn bàn tay phải trống rỗng của mình. Tiểu nhân loại nàng trong nháy mắt đã cùng quang động kia biến mất, không còn bóng dáng.
"Hi Luân."
Giọng nàng lạnh tựa băng nguyên, bàn chân giẫm chặt trên cổ Hi Luân đang run rẩy dưới đất. Đôi mắt lam sâu như băng cứng ngàn năm, không gợn một tia cảm xúc.
"Nàng đi nơi nào?"
Hô hấp bị chặn, cổ họng Hi Luân phát ra âm thanh khàn khàn, khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹt thở. Ý thức mơ hồ, lời nói rời rạc.
"Các nàng... sẽ không... trở lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com