Chương 79
"Nữu Bá Ân, đây là nơi nào?" Cư Dao từ lá rụng đầy mặt đất bò dậy. Từ quang động bước ra, bóng đêm đã biến thành ban ngày, ánh sáng chói lòa trên không trung.
Bốn phía là rừng cây rậm rạp, cỏ dại mọc thành cụm, không có dấu vết người đi lại, lá khô vàng rải khắp thảm cỏ xanh.
Nữu Bá Ân ho khan, vẻ mặt kinh ngạc khó tin.
"Hi Luân đại nhân muốn tạo ra không gian để trở về quá khứ, nơi này hẳn là một ngàn năm trước."
Nàng đã tự ý hành động, trái với lệnh cấm của Hi Luân thân vương, phá hỏng toàn bộ kế hoạch.
Giờ quang động biến mất, chỉ còn nàng và Cư Dao bị đưa tới nơi này.
"Một ngàn năm trước?" Cư Dao kinh hãi. "Chúng ta làm sao trở về?"
"Chỉ có thể một lần nữa mở ra thời không."
Cư Dao khẽ thở ra, xem ra vẫn còn cách.
Nữu Bá Ân bổ sung nói: "Chỉ cần ngươi có được Lãnh Tư cùng Hi Luân đại nhân hai người lực lượng."
Cư Dao: "......"
Này không phải cùng cấp với không có cách nào?
"Chúng ta cùng nhau tưởng phương pháp trở về như thế nào? Ngươi cũng không nghĩ mất đi Hi Luân đúng không, ngươi lại không quay về cứu Hi Luân, Lãnh Tư liền phải đem Hi Luân đã chết." Cư Dao ý đồ mượn sức đối việc này cảm kích Nữu Bá Ân, Nữu Bá Ân đi theo Hi Luân, nhất định biết cụ thể thao tác lưu trình.
Hẳn là yêu cầu một cái có thể cho quang động cường đại lực lượng huyết tộc cùng một cái có được đại ảo thuật lực lượng huyết tộc, vận khí tốt nói không chừng có thể tìm được nguyện ý trợ giúp nàng huyết tộc.
"Không." Nữu Bá Ân vỗ vỗ trên người tro bụi, nhàn nhạt nói: "Nếu ta đi tới nơi này, như vậy liền từ ta tới thay Hi Luân đại nhân hoàn thành tâm nguyện nàng."
Thay đổi lịch sử, giết Hách Tẫn.
Hi Luân xúi giục An Đức phái thủ hạ quấy nhiễu Lãnh Tư ngủ say, ảnh hưởng Lãnh Tư thực lực khôi phục, trước mắt Lãnh Tư cũng không phải ở vào đỉnh trạng thái, nhưng Lãnh Tư một khi động sát tâm, Hi Luân hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Từ trước Lãnh Tư đối Hi Luân không có ý niệm hạ sát thủ, hiện tại Cư Dao bị quấn vào cái thời không này, Hi Luân sẽ không có tốt kết quả.
"Ngươi muốn giết Hách Tẫn?" Cư Dao không nghĩ tới Nữu Bá Ân đến bây giờ còn thay Hi Luân suy nghĩ.
Nàng lập tức đuổi kịp Nữu Bá Ân đang rời đ, "Này càng không tốt? Chúng ta cùng nhau."
Nàng quen thuộc thả ở một ngàn năm trước huyết tộc còn sống , trừ bỏ Lãnh Tư còn có ai? Đương nhiên là đi ôm đùi Lãnh Tư .
Nữu Bá Ân hít sâu, "Ta là muốn giết Hách Tẫn, ta là ngươi địch nhân."
"Ta biết, ngươi giết ngươi, ta không ngăn cản ngươi." Ta chỉ là muốn mượn ngươi tìm được Lãnh Tư mà thôi.
Lúc này đến phiên Nữu Bá Ân vô ngữ.
Đi ở trong rừng rậm, xa xa nhìn phía phía trước, không có điểm cuối.
Cư Dao cùng nữu bá ân tán gẫu: "Ngươi như thế nào nhận thức Hi Luân?"
Nữu Bá Ân trong lòng bất đắc dĩ, rõ ràng các nàng vốn là đối lập trận doanh, sao lại có thể thản nhiên ngồi nói chuyện phiếm? Nhưng nàng vẫn trả lời.
"Ta bị người khi dễ, là Hi Luân đại nhân cứu ta."
Cư Dao hứng thú, "Cho nên ngươi liền cả đời khăng khăng một mực vì Hi Luân?"
"Không phải, Hi Luân đại nhân bức ta trở thành người hầu của nàng."
Cư Dao ảo tưởng tan biến, nguyên lai không phải một đoạn chuyện lấy thân báo đáp, "Vậy ngươi vì sao lại thích nàng?"
"Thích?"
Nữu Bá Ân đối từ này phi thường xa lạ, "Ta không có tư cách thích Hi Luân đại nhân."
"Tư cách? Thích là một loại tình cảm biểu đạt, không phải một loại thân phận yêu cầu. Ngươi ngay cả khái niệm cơ bản cũng không hiểu rõ."
Nữu Bá Ân cúi đầu, nhìn mũi giày dẫm qua mặt cỏ, "Ta chỉ là một người hầu."
"Làm sao lại thế, trên người ngươi có khí vị ở trong huyết tộc không ai ưa, nhưng Hi Luân chẳng phải cũng tiếp nhận ngươi sao?"
"Chính vì Hi Luân đại nhân, ta trên người mới có khí vị khó ngửi này."
"......" Cư Dao phát hiện hôm nay căn bản không thể tiếp tục nói chuyện.
Các nàng đi gần nửa giờ, bốn phía vẫn là rừng cây, dưới chân vẫn là cỏ dại.
"Nơi này là chỗ nào?"
"Không biết."
"Ngươi xác định có thể tìm được Hách Tẫn?"
"Không xác định."
Nữu Bá Ân sẽ vẫn luôn đi tìm, bởi đó là sứ mệnh của nàng.
Không biết qua bao lâu, Cư Dao khát khô miệng lưỡi mà đi ra khỏi rừng, nhưng vẫn không gặp bất kỳ nhân loại hay huyết tộc nào, chỉ có núi hoang dã lĩnh bầu bạn.
Nàng đầu óc hôn trầm, mí mắt nặng trĩu, rõ ràng tay chân vẫn còn sức nhưng bị đại não áp chế, ngay cả đứng dậy cũng không nổi.
Phía trước, Nữa Bá Ân cũng chẳng khá hơn, hai tay chống xuống đất, cả người run rẩy trong thống khổ.
"Cư Dao, nếu ta không đoán sai, lịch sử vốn không thể thay đổi." Nữa Bá Ân thở dốc, từng tiếng đứt quãng, "Nguyện vọng của Hi Luân đại nhân cuối cùng sẽ thất bại. Nàng bị chính đại ảo thuật của mình lừa gạt, sớm đã để thù hận che mờ đầu óc. Chúng ta... những kẻ từ tương lai tới đây, vốn đã trái với trật tự."
"Vậy nên chúng ta đang chịu thiên nhiên trừng phạt sao?" Cư Dao đôi mắt nặng nề đến mức không mở nổi, quỳ rạp trên mặt đất, cảm giác ký ức đang từng chút một bị xóa đi.
"Có lẽ, chúng ta vốn đã là một phần của lịch sử." Nữa Bá Ân bỗng khẽ cười, giọng nhẹ như gió, "Lịch sử sẽ không thay đổi, chỉ có thể được sáng tạo."
Cư Dao vươn ngón tay trỏ, chọc vào lớp bùn đất cứng, cố gắng dùng móng tay khắc xuống những điều nhất định phải nhớ.
Ngón tay dần mất hết sức lực, giống như khi rơi vào quang động, ý thức cũng theo đó mà tan biến.
.
"Meo."
Trong cơn mê man, Cư Dao nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của một con mèo, mềm mại, non nớt, nghe ra hẳn là mèo con chưa lớn.
Nàng giật mình mở mắt. Trước mặt chỉ có đất vàng và đám cỏ dại cao hơn thân người nàng đang nằm rạp xuống, không hề có bóng dáng mèo nhỏ đáng yêu nào, cũng chẳng có chiếc giường ấm áp, trên người càng không phải chăn bông, mà là một chiếc áo choàng rộng lớn.
Ở cánh tay trái, ngay dưới tà áo choàng, có thứ gì đang cựa cựa. Cư Dao ngồi dậy, vén áo choàng lên, liền thấy một con mèo con nhỏ xíu đang cuộn tròn, ngủ ngon lành ngay vị trí cánh tay nàng vừa tựa.
"Meo meo, sao ngươi lại chạy tới chỗ này?" Cư Dao vui sướng ôm lấy nó, chính xác mà nói là ôm lấy con mèo con đã chui vào dưới áo choàng nàng để tìm hơi ấm.
Con mèo nhỏ toàn thân phủ lớp lông tím đen hiếm thấy, óng mượt như được chải chuốt, đôi đồng tử màu tím sẫm dựng đứng, ánh lên vẻ bí hiểm. Nó chỉ to bằng một bàn tay của Cư Dao, cái đuôi thon dài khẽ vẫy qua vẫy lại, không ngừng rung động.
Trong vòng tay Cư Dao, mèo con nâng một móng vuốt mềm mại hồng hồng lên, khẽ lắc lư như đang vẫy chào nàng.
Cư Dao bỗng phát hiện mình đã nằm ngủ trên mặt đất rất lâu, nhưng áo choàng trên người lại sạch sẽ không dính chút bùn đất hay bụi bặm nào. Thần kỳ hơn, áo choàng còn giữ được hơi ấm khiến nàng thấy dễ chịu lạ thường.
Ngay trên nền đất vàng, có hai chữ xiêu vẹo được khắc xuống.
Lãnh Tư.
"Lãnh Tư?" Cái tên quen thuộc khiến Cư Dao khẽ lẩm bẩm.
Nàng nhìn trái ngó phải, phát hiện mình đang ở một vùng hoang dã mênh mông, bốn bề là những ngọn đồi thấp nối tiếp nhau, phía xa còn có một khu rừng rậm.
Y phục trên người cũng trở nên khác thường, cổ quái mà xa lạ.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng.
Chẳng lẽ nàng đã xuyên qua?
Hên cực lại nhặt được một con mèo.
"Cái giải thích thế giới NPC đều không có." Cư Dao ôm mèo con đi phía trước, lạc đường thì cứ đi theo hướng thấp bé mà trước mắt thấy là được.
Lãnh Tư, Lãnh Tư...
Cư Dao bước đi một chút, chợt nhận ra nàng còn không phải đang nhìn thấy nhân vật phản diện trong tiểu thuyết trung đại mà mình từng đọc sao?
.
"Đại chiến kết thúc! Đặng Phổ Tây đã chết!"
Dưới lều trại ngoài trời, dân chúng tụ tập quanh lửa trại, hưng phấn hò reo, mừng rỡ đại chiến kết thúc.
Mèo con ngồi yên trên bả vai Cư Dao, ngoan ngoãn không nhúc nhích. Cư Dao đi vào trại, tìm một chỗ ngồi.
Mấy ngày trước, nàng ôm mèo con đi bộ không biết bao xa, đói mệt đến ngất đi. Khi tỉnh lại, nàng đã xuất hiện ở đây.
Nơi này vì đại chiến mà tạm thời tập trung dân chúng tránh né chiến tranh, dựng trại sinh sống.
"Đặng Phổ Tây thật sự đã chết sao? Có hay không nhìn thấy thi thể nàng? Nếu có, ta nhất định phải đi dẫm lên mấy tảng đá." Một người nói.
"Không biết. Chờ hách tình tỷ mang lương thực tới, chúng ta hỏi một chút, nàng sẽ biết."
.......
Cư Dao không lên tiếng mà ngồi đó, không hòa hợp với đàn thôn dân.
Nàng dù xuyên qua đến thế giới tiểu thuyết, vẫn là ở nguyên cảnh sách một ngàn năm trước.
Không có sản phẩm điện tử, nàng phải sống thế nào?
Lúc chạng vạng, hách tình vì tị nạn thôn dân mang lương thực tới, đồng thời báo tin Đặng Phổ Tây đã tử vong khi chạy trốn, Hách Tẫn truy đuổi theo, hai người từ đó không có tung tích.
Họ phát hiện dấu vết đại chiến, đoán rằng Đặng Phổ Tây đã chết, nhưng không muốn tiếp nhận kết cục đồng quy vu tận của Hách Tẫn tộc trưởng và Đặng Phổ Tây.
"Chúng ta đang tìm tung tích Hách Tẫn tộc trưởng." Hách Tình nói. "Đại gia sáng mai liền có thể trở lại sinh hoạt trong thôn. Đại chiến đã kết thúc, chúng ta đã phái người cùng huyết tộc đạt thỏa thuận ngưng chiến. Huyết tộc bên trong phân liệt nghiêm trọng, hòa bình là xu thế tất yếu. Sau khi mất Đặng Phổ Tây, gia tộc thiếu đi trụ cột này, rốt cuộc vô pháp chống đỡ."
"Quá tuyệt vời!"
"Hách tình tỷ, chúng ta có thể cùng nhau hỗ trợ tìm Hách Tẫn đại nhân không?"
"Đúng vậy, chúng ta cũng có thể cống hiến một phần lực lượng."
......
Cư Dao thấy bên kia náo nhiệt, thấu hiểu được tình hình. Nàng vừa đi qua, đám người liền tan, đồng loạt hướng bên ngoài đi.
Cư Dao tùy theo đại chúng đi ra ngoài, meo meo ngoan ngoãn dán vào cổ nàng, kêu meo, như đang đối thoại.
Nàng làm bộ nghe hiểu, rồi nói với meo meo: "Chúng ta đi tìm một người, tên Hách Tẫn, nhưng có lẽ không tìm thấy."
Đúng là mấy ngày trước, Hách Tình trên đường nhặt nàng về, sắp xếp chỗ ở cho nàng. Cư Dao vô cùng cảm kích, hách thấy rõ nói nàng không có nhà để về, còn dặn chờ sau khi đại chiến kết thúc sẽ sắp xếp cho nàng một vị trí quản lý sách báo.
Sắc trời trở tối, bầu trời đêm vô tinh. Cư Dao tay dẫn theo một chiếc đèn dầu sắp tắt, quyết định đi theo đường cũ trở về.
Trên vai nàng, meo meo ngoan ngoãn ngủ bỗng nhảy xuống, chạy thẳng về phía trước.
"Meo meo! Trở về!" Cư Dao bước nhanh đuổi theo. Bình thường chân mèo con ngắn, hay ăn vạ nằm trên vai nàng, ai ngờ giờ chạy còn nhanh hơn cả chuột.
Cỏ cao che gần hết meo meo, Cư Dao cẩn thận quan sát mặt đất, e sợ làm rơi mèo.
Cuối cùng, nàng phát hiện phía trước trên cỏ có một vật màu đen nhỏ bao quanh. Mèo con dừng lại.
"meo meo, trở về."
Mèo con kêu nhưng không có hành động.
Đến gần, Cư Dao mới nhận ra meo meo đang chăm chú nhìn một vật thể, xấu xí, rất kỳ quái.
Nàng cẩn thận tiến lại, nhìn rõ một khuôn mặt vặn vẹo, khô khốc phía sau vật thể, sợ đến mức suýt rơi tiểu đèn dầu trong tay.
Đó là một người.
Không, không phải người, mà là một huyết tộc, một huyết tộc đã chết.
Tóc khô như cỏ dại, sinh thời hẳn là kim sắc. Trên mặt biểu tình dữ tợn, tràn ngập bất phục, đôi mắt mở to, miệng hé, lộ ra mấy chiếc răng nanh nhuốm thị huyết.
Ngón tay trái trên tay có một chiếc nhẫn hồng bảo thạch nổi bật, ngay cả trong bóng đêm cũng phát ra ánh sáng.
Có lẽ đây chính là huyết tộc khởi xướng đại chiến, Đặng Phổ Tây thân vương?
Nguyên lai meo meo đã phát hiện thi thể của Đặng Phổ Tây, thật sự lập công lớn.
"Quá tuyệt vời, meo meo, xem ra thi thể Hách Tẫn cũng ở gần đây."
Tiến lên vài bước, Cư Dao đến gần thi thể Đặng Phổ Tây. Sau lưng là cỏ dại rậm rạp, đen đặc một mảnh, ánh sáng yếu ớt của tiểu đèn dầu căn bản không đủ để soi rõ.
Nàng vạch bụi cỏ, nâng đèn bước về phía trước, miêu miêu rón rén theo sau.
Trước mắt, lại hiện ra một "người".
Quần áo rách lược, để lộ bờ vai trắng nõn tinh tế. Nữ tử kia ngất xỉu, mái tóc dài màu bạc xõa xuống, che khuất khuôn mặt.
Không phải Hách Tẫn.
Cư Dao đã từng được thôn dân cho xem họa tượng của Hách Tẫn, treo trên tường để trừ tà.
Hách Tẫn trong tranh là nữ tử tóc đen mắt đen, dung nhan lãnh khốc. Họa sư còn vẽ thêm cho nàng sáu ngón tay, ba con mắt, nghe nói vì thế mà bị Hách Tình mắng cho một trận nên thân.
Ngay sau đó, meo meo hốt hoảng kêu to một tiếng, nhảy tọt vào tay Cư Dao, rồi chui lên vai, co lại thành một cục run rẩy.
Đúng lúc ấy, thi thể Đặng Phổ Tây phía sau đột nhiên biến đổi. Biểu tình dữ tợn cứng ngắc kia bỗng méo mó thêm, miệng há to, rồi bất ngờ ngồi bật dậy. Bàn tay gầy gò khô khốc vươn ra, những móng vuốt sắc nhọn sáng lạnh, so với lưỡi dao còn đáng sợ hơn.
Hơi thở nhân loại khiến nàng bừng tỉnh. Trước khi hôn mê, nàng đã chờ đợi giây phút này, khi có nhân loại đến gần, để nàng hút máu tươi thơm ngọt, bù đắp phần lực lượng đã thất thoát.
Cư Dao vội lùi lại mấy bước, run rẩy nhận ra, ma cà rồng quả nhiên còn có thể xác chết vùng dậy.
Đặng Phổ Tây đôi mắt xanh lục chằm chằm khóa lấy Cư Dao, giống như dã lang đói khát vừa phát hiện một khối thịt mỡ tự dâng tới cửa.
Toàn bộ sức mạnh chiến đấu đã bị Hách Tẫn đoạt đi, thân thể rách nát này không còn khống chế nổi phần lực lượng cường đại còn sót lại. Nhưng để đối phó một nhân loại yếu đuối, chút sức ấy là quá đủ.
Thân thể nàng nhẹ bẫng như u linh, tốc độ lại nhanh đến khó tin.
Răng nanh sắc nhọn lóe hàn quang, Đặng Phổ Tây hướng về nhân loại này mà lao đến, dòng máu thơm ngào ngạt, nàng nhất định phải chiếm lấy.
Hoảng loạn đi, thống khổ đi, nhân loại.
Trước mắt, nữ tử nhân loại kia thoạt nhìn tuổi tác xấp xỉ Hách Tẫn, nhưng hoàn toàn không có sự bình tĩnh và quyết đoán của nàng. Ra khỏi cửa còn ôm theo một con mèo con, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc sợ hãi, cả người run rẩy. Thật đúng là khiến Đặng Phổ Tây càng thêm thích thú.
Trước mắt nữ tử nhân loại thoạt nhìn tuổi tác cùng Hách Tẫn không sai biệt lắm, nhưng hoàn toàn không có gan dạ sáng suốt hay bình tĩnh như Hách Tẫn. Ra cửa còn ôm theo một con mèo con, gương mặt kinh ngạc hoảng loạn, toàn thân run rẩy, đúng chuẩn dáng vẻ con mồi.
Đúng vậy, lúc này mới nên là dáng vẻ con mồi.
Nàng đang không ngừng lùi lại như vậy, liền để nàng cướp lấy tánh mạng.
Bang.
Âm thanh xương cốt vang dội.
Đặng Phổ Tây không thể tin nổi, nhân loại nhỏ bé kia vậy mà lại húc thẳng trán vào nàng, hung hăng như muốn nghiền nát.
Cư Dao tay trái chặn cứng cổ tay Đặng Phổ Tây, tay phải tung một quyền nện thẳng vào đầu đối phương. Thừa thế tiến lên, cánh tay phải vòng lấy bả vai còn chưa kịp phản ứng của Đặng Phổ Tây, mạnh mẽ ép xuống, dồn cả thân thể nàng ta nện thẳng xuống đất.
Nhân loại này sức lực cũng quá lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com