VĂN ÁN
(Tác phẩm gốc tên là "Hẹn gặp trong đêm")
Văn án 1:
Trong mắt mọi người, cô là Cát Vĩ, Ảnh hậu cao cao tại thượng, quyến rũ, phóng khoáng, tràn đầy sức sống.
Trong mắt mọi người, nàng là Cố Hiểu Trì, tài xế nhỏ chỉ có vẻ ngoài, lạnh lùng, ít nói, thờ ơ.
Cố Hiểu Trì từng là học sinh mỹ thuật nghèo khó được Cát Vĩ tài trợ, một lần tình cờ, trở thành tài xế ca đêm của Cát Vĩ.
Trong mắt mọi người, những lần gặp gỡ mỗi đêm của họ hẳn là bình lặng, im lặng, không chút gợn sóng.
Rồi hai người như hai đường thẳng song song, chẳng còn liên quan gì nữa.
Nhưng không ai biết.
Trong xưởng vẽ đột nhiên mất điện, nàng từng vẽ chân dung cho cô.
Trên xe buýt ghi hình chương trình, nàng lén đưa cô nửa chiếc tai nghe.
Ở bữa tiệc đông người, nàng khẽ chạm vào mu bàn tay cô.
Cố Hiểu Trì nghĩ đó là kẹo ngọt, nhưng thực ra được trộn lẫn thủy tinh.
Một tối nọ, Cát Vĩ say rượu, khẽ nói với Cố Hiểu Trì: "Em và chị ấy có chút giống nhau."
Kiều Vũ, siêu mẫu quốc tế duy nhất nổi danh rực rỡ, khí chất thanh tao, sau khi chuyển hướng làm diễn viên thì lập tức thành công, đôi mắt, hàng mày lại có nét giống Cố Hiểu Trì.
Nhưng, Cố Hiểu Trì thầm nghĩ trong lòng: Chị ngốc quá, chị có biết một năm sau, chị sẽ vì Kiều Vũ mà chết không?
Một câu truyện về tài xế trẻ tuổi ít nói xuyên không × Ảnh hậu trưởng thành như hoa hồng dại kiêu ngạo. Một năm sau, liệu có thể đảo ngược kết cục?
---
Văn án 2:
Ở đoàn làm phim, cô như con bướm xinh đẹp, tung tăng khắp nơi, cho người này ăn dâu tây, cho người kia ăn macaron, là yêu tinh đã tu luyện thành tinh, chẳng ai cưỡng nổi.
Trước mặt nàng, cô cười lười biếng: "Đừng thích chị nhé. Chị là người không có tim."
Đến cuối cùng, chính cô lại nắm chặt cổ tay nàng: "Thích em. Rất thích."
Cô không phải không có tim. Chỉ là vạn lần không ngờ, mình lại bị một tài xế nhỏ kém mười tuổi làm cho rung động thật sự.
Ảnh hậu Cát Vĩ bị vả mặt: hóa ra người trẻ tuổi "công" là mùi vị quá đỗi ngọt ngào! =v=
Truyện có tình tiết xuyên không cứu rỗi, nhưng chủ yếu là quá trình hai người trêu chọc nhau và yêu đương, 1v1, kết thúc có hậu.
Tag truyện: Tình yêu chênh lệch tuổi tác, tình duyên đô thị, tình cảm chân thành, giới giải trí.
Nhân vật chính: Cát Vĩ, Cố Hiểu Trì
Nhân vật phụ: Kiều Vũ, Hàn Tinh, Chu Lệ Quân
Giới thiệu một câu: Tài xế nhỏ của Ảnh hậu.
Chủ đề: Dùng nỗ lực của bản thân để gặt hái cuộc đời tươi đẹp.
----------------------
Editor:
- Sau "Mùa hè lật đổ ánh trăng" thì mình quá thích văn phong của tác giả này và đặc biệt tên các bộ truyện đọc cảm giác có chất thơ nên quyết định nhảy hố bộ kế tiếp của Cố Lai Nhất. Hy vọng là truyện hay, nếu hay sẽ tiếp tục edit hết toàn bộ truyện Cố Lai Nhất. Không thích đọc ngược, cảm giác truyện của Cố Lai Nhất cũng kiểu ngược nhưng lại không phải kiểu ngược lâm li bi đát của Mẫn Nhiên. Đang nghiện Cố Lai Nhất nên sẽ bất chấp tất cả.
- Ngay phần giới thiệu bản thân mình đã có nói mình luôn muốn dịch thuần Việt nhất có thể nhưng sẽ có một số cụm từ mình sẽ giữ nguyên Hán Việt vì mình cảm thấy dịch ra sẽ không hay bằng, mà vốn dĩ những cụm từ này mọi người đã hiểu nghĩa, chẳng hạn như:
+ Bạch nguyệt quang
+ Học tỷ: dịch ra chị khóa trên hay chị học cùng trường khóa trên thì cảm giác hơi dài
+ Học muội: đôi lúc mình sẽ dịch đàn em khóa dưới, hay sẽ để nguyên
+ Tiền bối: cái này dịch thuần Việt cũng khó
+ Trực thăng: máy bay lên thẳng hơi dài mà cảm giác ko hay như từ Hán Việt
+ Kim chủ: người giàu có bao nuôi, một vài ngữ cảnh thì mình sẽ dịch đại gia (nhưng chỉ một vài thôi, vì với mình từ đại gia nó chỉ người giàu có chứ không có nghĩa cứ giàu là đi bao nuôi người khác)
...
Một số từ kiểu như vậy, mình nghĩ dù không dịch sang thuần Việt mọi người cũng sẽ hiểu, những cụm khó hiểu nếu có giữ nguyên mình sẽ chú thích bên dưới.
----------
Ngoài ra có một số từ tiếng Nam và tiếng Bắc đôi lúc mình dùng sẽ hơi bị lộn xộn, thực ra mình vốn là người miền Tây, hiện tại sống và định cư ở Sài Gòn nhiều năm, chơi với bạn người miền Trung khá nhiều, chị sếp cũ thì người Bắc, gặp khách hàng thì đa dạng vùng miền... nên kiểu mình cũng không còn thuần tiếng miền Tây, ban đầu lúc mới lên Sài Gòn thì cứ hay nói mấy từ "chế", "mình ên", "đi zìa", "chìa phá"... nhưng dần dần điều chỉnh thì không dùng nhiều, cho nên trong quá trình edit có đôi lúc các bạn sẽ thấy sao lúc mình dùng từ Nam, lúc dùng từ Bắc. Ví dụ:
- ba: mình ít edit là bố vì bên ngoài mình cũng kêu vậy
- bật lửa: cái này thì khi edit mình sẽ dùng tiếng Bắc, vì vào tiểu thuyết không hiểu sao edit qua hột quẹt thì cảm giác hơi lạ lạ, cảm giác không hợp văn phong tiểu thuyết cho lắm
- bãi đậu xe/ bãi đỗ xe: mình dùng cả 2 vì quen dùng cả 2 bên ngoài, mình sẽ cố gắng đồng nhất dùng một từ nhưng đôi lúc bị quên.
....
Đại khái là muốn các bạn thông cảm nếu thấy sao lúc mình dùng từ Nam, lúc mình dùng từ Bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com