Chương 6: Ảnh đại diện
Chương 6: Ảnh đại diện
Hóa ra máu của nàng ấm nóng.
Tần Tranh buông Vân An ra, đầu lưỡi vẫn còn vương mùi máu tanh. Cô như ma cà rồng, cắn Vân An đến nỗi máu chảy đầm đìa. Vân An từ đầu đến cuối không rên một tiếng, thấy cô nhả ra mới hỏi: "Hết giận chưa?"
Hết giận chưa?
Tần Tranh nhìn nàng, sâu trong mắt có oán hận.
Cô ghét cái thái độ thờ ơ đến mức cao ngạo này của Vân An, dù rằng Vân An lúc này chưa có làm gì sai cả.
Tần Tranh xìu xuống: "Cậu về nhà đi."
Sắc mặt Vân An hơi thay đổi.
Tần Tranh nói: "Mình muốn đi ngủ."
Vân An cúi đầu: "Cậu còn chưa uống thuốc."
Tần Tranh nghe nàng nói thế, rồi nhìn viên thuốc trên bàn. Vân An đã đổ thuốc từ trong túi ra, đặt ở góc bàn. Cô đi đến bên bàn, cầm viên thuốc bỏ thẳng vào miệng, ngay cả một ngụm nước cũng không uống. Vân An đưa ly cho cô thì bị cô nhẹ nhàng gạt đi.
Động tác của cô nhẹ nhàng.
Nhưng Vân An vẫn cảm nhận được sự cực đoan.
Sự cực đoan chết người.
Bắt đầu từ lúc đến bệnh viện, nàng đã cảm nhận được hai chữ này từ người Tần Tranh. Sự căm ghét không hề che giấu trong ánh mắt cô không giống dáng vẻ ngày thường họ cãi nhau. Cơn giận của cô càng giống như oán hận chất chứa đã lâu, như thể——như thể đã kiềm nén rất nhiều năm vậy.
Điều đó là không thể nào.
Vân An cụp mắt, cổ tay nàng đau buốt. Vải áo dính vào da thịt, nhớp nháp, trong không khí vẫn thoang thoảng mùi máu tanh. Vân An đè nén sự khó chịu, cầm ly lên lần nữa và nói: "Uống một chút nhé?"
"Không cần." Giọng của Tần Tranh chậm rãi, cả người cô đã bình tĩnh lại, như thể người vừa nổi giận kéo tay Vân An cắn mạnh xuống không phải là cô, kỳ lạ và bất thường.
Vân An không ép buộc, thấy cô nói không cần thì đặt ly xuống rồi bảo: "Vậy cậu nghỉ ngơi sớm nhé."
Tần Tranh hừ một tiếng: "Ừ."
Vân An xoay người đi ra ngoài, bước đi chậm hơn bình thường rất nhiều. Nàng đang đợi Tần Tranh gọi nàng quay lại, dù là bằng thái độ tức giận đi chăng nữa. Thế nhưng Tần Tranh vẫn im lặng, đến khi nàng đứng ở cửa thì Tần Tranh cũng không gọi nàng.
Vân An kéo cửa ra, cúi đầu, bước ra ngoài.
Nhà nàng ở ngay sát vách.
Nói đúng ra, là nhà của dì nàng.
Nhà cửa trống huơ trống hoác, gồm một cái bàn ăn, mấy cái ghế gỗ vừa dùng để ăn cơm vừa dùng để xem tivi, bóng đèn điện bốn mươi oát. Ánh sáng không được sáng lắm, nhưng nàng đã quen rồi. Vân An về đến nhà mới nhớ ra mình chưa lấy áo khoác đồng phục, vẫn còn để trên ghế nhà Tần Tranh, thế nhưng nàng không quay lại. Hơi lạnh vù vù luồn vào từ khe cửa, khiến nàng lạnh thấu tim gan. Nàng bật máy sưởi lên.
Nội thất trang trí và thiết bị điện trong nhà đều là của chủ cho thuê để lại, nghe nói chủ cho thuê đã ở đây bảy tám năm, cùng người bạn đời về quê cũ nên căn nhà này bị bỏ trống, Vân Thụy thấy tiện nên thuê lại. Dì ấy cũng chỉ muốn lúc về nhà có bữa cơm cho qua bữa, nên chẳng sắm sửa gì thêm. Trước khi Vân An dọn vào ở, căn nhà này lạnh như băng, chẳng có chút hơi người nào.
Tần Tranh vốn không thích tới nhà nàng lắm, luôn nói là căn nhà này lạnh lẽo.
Vân An cũng thấy lạnh.
Lạnh thấu xương.
Nàng tiện tay cầm lấy một chiếc áo phao khoác lên người, quấn chặt mình lại rồi co ro trên ghế. Hơi ấm dần dần lan tỏa, tràn ngập cả căn phòng. Vân An nhìn cái thùng giấy ở góc tường, bên trong phần lớn là đồ của Tần Tranh. Mẹ Tần Tranh không cho cô đọc tiểu thuyết, nên trước khi về nhà cô đã lén để chúng ở đây, còn có băng cát-sét nhạc, áp phích ngôi sao cô thích và một vài món đồ thủ công của cô.
Tần Quế Lan không phải là kiểu phụ huynh có tính kiểm soát quá mạnh, nhưng dù sao đã lên lớp 12 rồi, bà không muốn Tần Tranh phân tâm, nên nhìn thấy những thứ đó sẽ khó tránh khỏi tức giận và trách mắng Tần Tranh. Tần Tranh nói: "Mẹ mình chỉ muốn mình lúc nào cũng chỉ có học thôi." Sau đó cô hỏi: "Mẹ cậu thì sao?"
Mẹ nàng.
Đã là một ký ức rất xa xôi, lại mơ hồ.
Điện thoại rung lên qua lớp vải áp vào da thịt, Vân An lấy nó ra khỏi túi quần. Thấy tin nhắn Khương Nhược Ninh gửi tới, ánh mắt ban nãy vừa hơi sáng lên lại trở nên ảm đạm. Khương Nhược Ninh hỏi nàng:【Vân An, cậu còn ở nhà Tranh Tranh không?】
Vân An trả lời:【Không, mình về nhà rồi.】
Khương Nhược Ninh:【Cậu ấy ở nhà một mình sao?】
Vân An:【Ừm.】
Khương Nhược Ninh:【Mình nhắn tin cho cậu ấy mà sao không thấy trả lời.】
Qua khóe mắt, Vân An thấy cổ tay mình bị cắn rách.
Khương Nhược Ninh lại nhắn: 【Cậu có thấy Tranh Tranh hôm nay hơi lạ không?】
Đúng là rất lạ.
Nhưng Vân An nghĩ nát óc cũng không biết lý do tại sao lại như vậy.
Đúng là Tần Tranh tính tình nóng nảy, nhưng sẽ không đến mức không phân biệt đúng sai. Hôm nay nàng đến muộn là có lý do, hơn nữa nàng cũng đã xin lỗi rồi, dựa theo tính cách trước đây của Tần Tranh thì cô sẽ không như vậy.
Vân An dựa vào ghế, trả lời Khương Nhược Ninh:【Để mai nói sau vậy.】
Khương Nhược Ninh:【Cũng phải, có lẽ cậu ấy đang khó chịu, ngủ một giấc là ổn thôi, cậu cũng đừng nghĩ nhiều. Ngày mai gặp nhé.】
Vân An:【Ừm.】
Nàng đóng khung chat với Khương Nhược Ninh, nhìn ảnh đại diện của Tần Tranh trong danh sách ghim, liền bấm vào. Hồi trưa Tần Tranh còn nhắn tin cho nàng:【Mang cho mình một gói kẹo quýt nha.】
Nàng trả lời Tần Tranh:【Kẹo quýt ngọt lắm, cậu đang ho mà, không được ăn đồ quá ngọt.】
Tần Tranh trả lời nàng bằng một sticker mặt khóc lớn.
Ánh mắt Vân An dừng trên sticker đó, nàng nghĩ ngợi một lúc rồi bắt đầu gõ chữ, gõ một đoạn rất dài. Nhưng nghĩ đến thái độ lạnh lùng của Tần Tranh trước lúc nàng rời đi, nàng cụp mắt xuống, lại xóa đi từng chữ một.
Tần Tranh nhìn dòng chữ "đang nhập..." trên khung chat, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy nửa chữ nào hiện ra.
Tin nhắn của Khương Nhược Ninh hiện lên, cô nhấn vào, Khương Nhược Ninh nhắn liên tục mấy tin liền. Cô vừa cầm điện thoại trả lời lại, Khương Nhược Ninh kích động gửi hai cái sticker, rồi hỏi:【Tranh Tranh, rốt cuộc hôm nay cậu bị sao vậy?】
Bị sao ư?
Đến bây giờ Tần Tranh vẫn chưa có cảm giác chân thực rằng mình đã quay về quá khứ, cứ như thể đang mơ vậy.
Nếu bây giờ cô nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, liệu có phải cô đang nằm trong bệnh viện không? Nếu thật sự là vậy, thì cú cắn Vân An lúc nãy đã là nhẹ lắm rồi. Tần Tranh suy nghĩ lung tung, điện thoại rung lên báo nhận được một tin nhắn mới, cô bấm mở ra.
Vân An hỏi:【Tranh Tranh, cậu ngủ chưa?】
Tần Tranh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Vân An.
Ảnh đại diện của Vân An là một con hồ ly, còn ảnh đại diện của cô là một con thỏ. Bắt nguồn từ một cuốn tiểu thuyết cô từng đọc trước đây, một trong hai nữ chính thuộc kiểu bạch thiết hắc [1], vậy nên độc giả đều trìu mến gọi cô ấy là hồ ly. Nữ chính còn lại thì đích thị là một bé thỏ trắng ngây thơ. Cô rất thích bộ tiểu thuyết này, nên cũng dùng luôn đặc điểm tượng trưng của cặp đôi chính làm ảnh đại diện.
[1] Bạch thiết hắc: Dùng để chỉ những nhân vật có vẻ ngoài trong sáng, thuần khiết nhưng thực chất bên trong lại mưu mô, đen tối.
Đương nhiên, lý do quan trọng nhất là cô không nói, Vân An không nói, thì vĩnh viễn sẽ không ai biết đây là ảnh đại diện đôi.
Cô không dám công khai quang minh chính đại, cứ âm thầm thế này cũng đủ khiến cô vui sướng rất lâu.
Nhưng càng vui vẻ bao nhiêu, lại càng mỉa mai bấy nhiêu.
Sau khi Vân An rời đi, cô đã nhấn vào cái ảnh đại diện này không biết bao nhiêu lần, gửi đi vô số tin nhắn, từ hỏi han đến chất vấn, từ bình tĩnh đến phẫn nộ. Cô từng oán, từng hận, từng mắng chửi, duy chỉ có chưa từng xóa bỏ.
Nghĩ lại thì.
Cô năm đó ở trước mặt Vân Thụy chẳng qua cũng chỉ là cố gồng mình mạnh miệng thôi.
Cô đúng là hạ tiện.
Tần Tranh cắn môi, lặng lẽ nhìn tin nhắn Vân An gửi tới mà không trả lời.
Vân An không cần nhìn điện thoại cũng biết không có tin nhắn mới. Có lẽ Tranh Tranh đã ngủ rồi, nên không thấy tin nhắn của nàng, Vân An tự an ủi mình như vậy. Nàng đứng dậy khỏi ghế, co người quá lâu nên chân tê rần, lúc đứng lên bắp chân đau nhói, nàng lại ngã ngồi xuống ghế, vang lên một tiếng bịch, mà cũng may là không có ngã chổng vó. Nàng vịn bàn từ từ đứng dậy, đi hai bước mà chân vừa tê vừa đau, nàng đành đứng yên, đợi bắp chân dịu đi một chút mới vào phòng tắm.
Trong nhà đã không còn lạnh như vậy nữa. Nàng liếc nhìn cổ tay và mắt cá chân, mở vòi sen, cởi quần áo bước vào phòng tắm. Bình thường đi học về đến nhà đã là 11 giờ, tắm rửa giống như là hoàn thành nhiệm vụ, ngoại trừ cuối tuần tắm gội kỹ càng một chút thì còn lại đều chỉ xả nước qua loa cho xong. Nhưng hôm nay Vân An đứng dưới vòi sen rất lâu, lâu đến mức nàng gội đầu hai lần, thoa sữa tắm ba lần mới tắt vòi sen. Việc đầu tiên nàng làm khi ra khỏi phòng tắm là cầm điện thoại lên xem màn hình.
Không có tin nhắn mới.
Ánh mắt Vân An trở nên u tối.
Nàng mặc quần áo vào, ngồi trong phòng tắm, căn phòng quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nàng nghe được tiếng tim mình đập. Cũng không biết qua bao lâu, nàng đứng dậy về phòng, vừa lau mái tóc ướt vừa ngồi xuống mép giường.
Bộ ga giường bốn món có màu xanh da trời, là màu mà Tần Tranh thích. Tháng trước họ cùng nhau đi trung tâm thương mại mua, nàng mua màu xanh da trời, Tần Tranh mua màu trắng. Màu trắng là màu nàng thích.
Tần Tranh nói buổi tối đi ngủ nằm trên giường, đắp kín chăn, thấy màu này sẽ nghĩ đến nàng.
Bây giờ, cô có đang nghĩ đến nàng không?
Vân An nằm trên giường, mái tóc ướt đã khô được một nửa, dính vào da đầu, lành lạnh. Nàng mò lấy điện thoại, thấy ngoại trừ tin nhắn nhóm chat nhảy lên, thì không có bất kỳ tin nhắn mới nào khác. Nàng nghiêng đầu nhìn dấu răng trên cổ tay, Tần Tranh cắn quá mạnh nên đến giờ vẫn còn hằn dấu. Vân An dùng đầu ngón tay sờ lên vết hằn, nàng cắn răng, vẫn gửi tin nhắn cho Tần Tranh.
Tần Tranh trằn trọc mãi mà không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là cô lại thấy hiện tại như một giấc mộng, rồi lại cảm thấy bảy năm kia mới là mơ. Cô như rơi vào một thế giới hỗn độn, mênh mông vô bờ, ảo ảnh và hiện thực giằng xé dây thần kinh mỏng manh của cô. Tần Tranh đau đầu như búa bổ, cô trở mình, nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ. Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên.
Cô nghĩ ngợi một lát, vẫn cầm điện thoại lên xem tin nhắn.
Là Vân An gửi tới.
Hai giây trước.
Nàng nhắn:【Tranh Tranh ơi, tay mình đau quá.】
Vân An vốn không phải kiểu người hay làm nũng, đây là nàng đang tỏ ra yếu đuối.
Tần Tranh cắn môi.
Lại nhận được:【Chân cũng đau nữa.】
Vân An gửi xong thì lập tức tắt điện thoại, khuôn mặt nóng ran. Từ nhỏ nàng đã tự lập, có vấp ngã trầy xước thì chị nàng cũng sẽ không đỡ nàng dậy, mà sẽ ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, kiên nhẫn nói: "Vân An, đừng khóc, tự mình đứng dậy đi."
Dù cho nàng có ngã trầy da chảy máu, khóc long trời lở đất thì chị nàng cũng chỉ bình thản nhìn và đợi nàng.
Đợi nàng tự mình đứng dậy.
Vân An không nhớ mình đã tự đứng dậy bao nhiêu lần, nàng chỉ nhớ rằng đây đã là thói quen khắc sâu vào xương tủy. Trước khi rời khỏi nhà, chị đã xoa đầu nàng rồi nói: "Vân An, bất kể gặp phải chuyện gì, hãy kiên cường một chút. Người em có thể dựa vào, chỉ có chính bản thân em thôi."
Trước khi gặp được Tần Tranh, dù gặp phải bất cứ chuyện gì, nàng cũng chưa từng than khổ một tiếng, chưa từng kêu đau một lời.
Nhưng giờ phút này, nàng cũng không biết mình đang hoảng loạn vì điều gì nữa.
Có lẽ Tần Tranh giận vì hôm nay nàng bị ngã, lại nói dối trước mặt Tần Tranh là không đau, nên Tần Tranh mới giận.
Điện thoại của Vân An lặng lẽ nằm trước gối, dường như không có tín hiệu. Cứ cách một lát là nàng lại liếc nhìn một cái. Đợi cho hơi nóng trên mặt tan đi, ngón tay nàng chạm vào màn hình, hơi nhấn nhẹ để mở khóa. Màn hình vẫn hiển thị tin nhắn nàng đã gửi đi, nhưng không có hồi âm.
Lúc thoát khỏi giao diện trò chuyện, nàng dường như phát hiện ra có điều gì đó không ổn.
Vân An nhìn kỹ lại.
Tần Tranh không trả lời tin nhắn của nàng, nhưng đã đổi ảnh đại diện.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Hôm nay Tần Tranh có để ý đến mình không?
Tần Tranh: Không.
Vân An: [Đáng thương] [Đáng thương] [Đáng thương]
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com