Chương 8: Cảnh cáo trước hôn lễ
Khâu Cẩm Minh nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất vẫn nên về Khâu vương phủ trước, dù sao mẫu thân đại nhân của mình cũng tới, mình làm "con" cũng phải đi thỉnh an mới đúng. Nàng để bốn gã người hầu trở về phủ phò mã, tiện thể dẫn Thị Vệ tiến đến Vương phủ. Chân vừa bước vào cổng, nàng đã nghe thấy âm thanh hốt hoảng kích động tiến lên nghênh đón của Phúc bá bá, cũng là quản gia ở đây. Hắn hành lễ với Khâu Cẩm Minh rồi nói: "Nhị gia, Vương gia chờ ngài đã lâu, Vương phi cũng trở về rồi, hiện mọi người đều đang chờ ngài nha, Nhị gia mau vào trong đi."
"Ân..." Khâu Cẩm Minh đáp lại, đi theo Phúc bá đến đại sảnh, lúc đi còn lơ đãng hỏi: "Tiễn di có ở đó không?"
Phúc bá đi trước cung kính trả lời: "Có Nhị phu nhân, Tiễn mỗ gia và Mạc mỗ gia, tất cả đều đang chờ ngài."
Khâu Cẩm Minh nghe vậy cũng không nói thêm cái gì, mang Thị Diệu đi theo Phúc bá tới đại sảnh.
Phúc bá đi vào thông báo trước, cúi đầu cung kính hô: "Vương gia, Nhị thiếu gia đến rồi."
Khâu Phi Minh gật gật đầu ý bảo hạ nhân lui ra.
Khâu Cẩm Minh để Thị Diệu đứng bên ngoài, một mình tiến vào, quả nhiên như lời của Phúc bá, tất cả đều đang ngồi chờ nàng. Chủ tọa là Khâu vương gia, bên phải là mẫu thân nàng Mạc thị, hình bộ thượng thư Mạc Văn cùng đệ đệ Khâu Vọng, đại ca Khâu Thành an, bên trái là Trung Nghĩa tướng quân Tiễn Uy và Nhị nương Tiễn thị. Đây là muốn "tam đường hội thẩm" sao? A, nàng cười lạnh trong lòng, vén vạt áo quỳ xuống: "Cẩm Minh cấp phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, Mạc mỗ gia, Tiễn mỗ gia, Tiễn di thỉnh an." Nói xong còn cúi thấp đầu xuống.
"Đứng dậy đi." Khâu Phi Minh thản nhiên nói, phẩy nhẹ tay, giọng điệu không biết đang vui hay đang tức giận.
Khâu Cẩm Minh đến ngồi cạnh Tiễn thị, Tiễn thị cười hiền lành, trong mắt lộ vẻ cưng chiều. Mạc thị trao đổi ánh mắt với Mạc Văn, Khâu Vọng và Khâu Thành An thì ngồi chắp tay, không tình nguyện nói: "Bái kiến Nhị ca."
Trong mắt Khâu Vọng lộ rõ sự khinh thường, từ nhỏ hắn được cưng chiều hơn Khâu Cẩm Minh, vậy mà lúc gặp vẫn phải hành lễ với tên kia, chỉ vì hắn là trưởng tử sao? Người kia luôn kém cỏi hơn hắn, văn không hay võ không giỏi, thế mà vẫn luôn thu hút ánh nhìn của người khác hơn hắn sao? Mẫu thân còn nói Nhị ca có thể giúp hắn tranh đoạt vị trí Thế tử, hiện giờ ngồi bên phía Tiễn di là có ý gì? Là muốn giúp Tam ca tranh đoạt sao? Nếu không phải do mình nhỏ tuổi hơn, đừng nói một tên tàn tật như Khâu Cẩm Minh, dù hắn có lành lặn thì cũng không phải là đối thủ của mình, chức vị phò mã làm sao có thể đến tay Khâu Cẩm Minh được?
"Bái kiến Nhị đệ!" Trong mắt Khâu Thành An lộ ra sự không cam lòng, có điều hắn không dám biểu hiện rõ ràng như Khâu Vọng, chỉ dám kiềm nén trong lòng. Hắn chỉ là con thứ, một đứa con thứ không được sủng ái, hắn không thể đắc tội Nhị đệ của hắn. Nếu mẫu thân hắn không phải là vũ nữ hèn mọn, hắn sẽ là trưởng tử của gia tộc rồi, những thứ vinh hoa phú quý mà Khâu Cẩm Minh đang có cũng là của hắn, ngay cả vị trí phò mã kia! Nếu vậy hắn sẽ không cần phải chịu thiệt mà về phe Khâu Vọng, lại không phải sống một cách oan ức như thế này! Các người cứ chờ xem, sẽ có một ngày ta đòi lại tất cả những thứ mà ta đáng có! Ta sẽ chà đạp tất cả các ngươi dưới chân ta!
Khâu Cẩm Minh gật gật đầu, nàng cũng không thèm để ý ánh mắt của hai người kia, chỉ cầm lấy chén trà còn nóng nha hoàn mới đưa đến nhấp một ngụm.
Chưa đợi nàng buông chén trà xuống, Khâu Phi Minh liền mở miệng trách mắng: "Ngày mai liền thành thân rồi còn không biết phép tắc gì cả, trễ như vậy mới trở về, nếu để người khác biết lại trách Khâu mỗ ta không biết dạy con!"
Khâu Vọng thấy Khâu Cẩm Minh chỉ cúi đầu không nói gì, dưới ánh mắt ngầm ra hiệu của Mạc Văn và Mạc thị, hắn đứng lên chắp tay nói: "Phụ vương, nhi tử còn nghe được hôm nay Nhị ca còn đến Phiêu Tiên lâu, lại còn tranh chấp với cả con của Trữ Thái phó. Nhi tử sợ là..."
"Cái gì?" Khâu Phi Minh nghe vậy liền nổi giận, lấy tay hất đổ chén trà, nghiêm túc hỏi: "Lão Nhị, lời lão Tứ nói có thật hay không?"
Đám người Mạc thị nghe vậy liền im lặng không nói gì, phụ thân đang dạy dỗ nhi tử, bọn hắn cũng không thể mở miệng.
Khâu Cẩm Minh vội vàng đứng lên quỳ xuống: "Phụ thân, quả thật con có đi đến Phiêu Tiên lâu, cũng có tranh chấp với người nhà Trữ Thái phó..."
"Nghịch tử!" Khâu Phi Minh đột nhiên đứng lên, đánh một chưởng vào bả vai của Khâu Cẩm Minh rồi tức giận chỉ vào mặt nàng: "Ngày mai là ngày vui của ngươi, nếu việc này rơi vào tai của Hoàng thượng và công chúa, ngươi tính sao với tính mạng của toàn bộ Vương phủ?"
Lúc trước Khâu Cẩm Minh có phong lưu đến mấy hắn đều có thể nhắm mắt cho qua, bị người làm cho tàn tật cũng có thể miễn cưỡng tha thứ. Thế nhưng hiện tại Khâu Cẩm Minh sắp trở thành phò mã rồi, mọi hành động đều sẽ liên lụy đến tính mạng của những người trong Vương phủ, như vậy làm sao mà hắn không tức giận cho được?
Khâu Phi Minh thấy nhi tử mình đổ mồ hôi lạnh, ngã xuống ôm người ngồi dưới sàn, hắn giận dữ hơn, phế vật! Nghĩ đến lại tức giận, vừa muốn dùng chân phải đạp một cái thì đột nhiên Khâu Thành An đứng bên cạnh quỳ xuống, ôm lấy chân hắn: "Phụ vương, Nhị đệ còn nhỏ nên không hiểu chuyện, mong phụ vương lượng thứ!"
Đầu gối Khâu Thành An vừa chạm xuống sàn, hắn liền cảm thấy đau đớn, khuôn mặt tái nhợt, giọng nói cũng trở nên run rẩy, xem ra là kết quả chịu phạt của mấy ngày trước.
Còn nhỏ? Lượng thứ sao? Khâu Phi Minh vừa nghe lại tức giận hơn, đá Khâu Thành An qua một bên: "Năm đó bổn vương mười lăm tuổi đã vào triều làm quan, cưới vợ nạp thiếp! Ai dám cầu tình nữa thì cùng chịu phạt với hắn đi. Người đâu, đem gia pháp đến đây!"
Khâu Thành An lảo đảo rồi ngã xuống đất, Khâu Vọng thấy thế liền nâng hắn dậy, sau đó còn nói nhỏ với hắn: "Đại ca, lúc này có nói gì cũng vô ích, dù ngươi có niệm tình huynh đệ thì chưa chắc phụ thân niệm tình cha con đâu."
"Vương gia!" Đợi Phúc bá lấy cây roi ra, Mạc Văn, Mạc thị, Tiễn Uy, Tiễn thị bốn người hô to.
"Như thế nào? Các ngươi cũng muốn cầu tình thay cho tên nghịch tử này sao?" Khâu Phi Minh cảm thấy không hài lòng chút nào.
"Không phải..." Tiễn Uy vuốt vuốt chòm râu bạc của mình, hắn nghiêm túc nói: "Ngày mai Cẩm nhi phải thành thân, nếu ngươi làm hắn bị thương, ngày mai hắn không thể đến cưới công chúa, lúc đó ngươi làm sao ăn nói với Hoàng thượng, với công chúa đây?"
Mạc Văn cũng lên tiếng: "Vương gia nếu muốn dạy dỗ con, lão phu tự nhiên không thể quản, nhưng nếu truyền ra ngoài, công chúa biết ngươi đánh hắn trước ngày thành thân, không biết còn tưởng Vương gia bất mãn việc con mình cưới công chúa nên mới đánh hắn. Mong Vương gia nghĩ đến chuyện ngày mai mà không ra tay."
"Vương gia, người bớt giận" Tiễn thị tiến đến nhẹ nhàng vuốt ngực Khâu Phi Minh: "Nếu lúc này người dùng gia pháp, ngày mai lúc Cẩm nhi với công chúa động phòng, thấy trên người hắn đều là vết roi thì không tốt lắm."
"Vương gia, không bằng việc này để sau đi, nếu sau này Cẩm nhi còn tái phạm thì phạt cũng không muộn." Mạc thị cúi mình: "Cũng do thiếp không biết dạy con, Vương gia đừng tức giận rồi khiến bản thân không thoải mái, ngày sau thiếp sẽ dạy dỗ hắn cẩn thận hơn."
Người ta là Nhị nương mà còn lên tiếng giúp, làm mẹ ruột như nàng nếu còn khoanh tay đứng nhìn thì có chút vô lý.
"Nghịch tử, nếu không nhờ bọn họ cầu tình giúp, bổn vương nhất định sẽ không tha cho ngươi!" Khâu Phi Minh ném cây roi trong tay cho Phúc bá, sắc mặt cho chút dịu lại, hắn cũng không muốn tiếp tục nhìn đứa con này: "Ngày mai ngươi phải đi nghênh công chúa, sớm trở về chuẩn bị đi, bổn vương không mong ngươi làm được điều gì to lớn, chỉ mong ngươi đừng có chọc tức công chúa, ảnh hưởng đến Vương phủ. Nếu không đừng trách bổn vương không niệm tình cha con! Lui ra đi!" Nói xong còn phất phất tay.
Không cần chọc công chúa tức giận sao? A, chẳng qua mình chỉ là đồ chơi trong tay nàng mà thôi, nàng cười, khóe miệng còn dính máu, tay trái ôm lấy bả vai đau nhức của mình: "Nhi tử hiểu rồi, xin cáo lui trước." Nàng nghiến răng nghiến rợi mà trả lời, người khác nghe được còn tưởng vì quá đau nên giọng nói có chút run rẩy, Khâu Phi Minh nghe xong càng tức giận hơn.
"Gia..Sao rồi? Có cần mời đại phu không?" Khâu Cẩm Minh vừa ra khỏi, Thị Diệu liền tiến đến đỡ nàng. Hắn vừa nghe âm thanh lớn như vậy, Phúc bá còn nói rằng Vương gia đang tức giận, muốn trách phạt Nhị gia, hắn lại không thể đi vào, sốt ruột chết mất.
Khâu Cẩm Minh phất tay ngăn lại Thị Diệu đang muốn đỡ mình rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng thản nhiên nói mình không sao, tiện thể vỗ vỗ bả vai, Khâu Cẩm Minh hít một hơi thật sâu, mồ hôi chảy xuống trán, có thể thấy Khâu vương gia ra tay không nhẹ chút nào. Thị Diệu thấy nàng như vậy vội vã đỡ nàng ngồi xuống phiến đá trong hoa viên: "Gia, ngài cứ ngồi cái đã, nô tài đi tìm rượu thuốc." Nói xong cũng không để ý đến sự ngăn cản của Khâu Cẩm Minh, hắn vội vã chạy đi.
Đợi Thị Diệu đi xa, sắc mặt Khâu Cẩm Minh thay đổi, nhịn sự đau đớn trên vai, nàng đứng dậy rời khỏi đó. Khâu Cẩm Minh đi rồi, Tiễn thị có chút lo lắng, nàng ra hiệu cho Tiễn Uy, Tiễn Uy hiểu ý liền nói với Khâu Phi Minh hai cha con lâu ngày không gặp cần nói chuyện riêng, lấy cớ đã muộn nên phải rời đi sớm.
Tiễn Uy và Tiễn thị cùng đến Nhã Viên các, cho lui các gia nô rồi khép cửa lại, Tiễn thị dặn dò cha nàng: "Phụ thân, Vương gia ra tay không nhẹ chút nào, thân thể Cẩm nhi yếu đuối làm sao có thể chịu đựng được? Ngài hồi phủ thuận tiện qua phủ phò mã xem hắn, lấy rượu thuốc bí truyền của Tiễn gia chúng ta thoa cho hắn, để tránh ngày mai Cẩm nhi đau nhức đến không thể động đậy."
Tiễn Uy kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống, uống một chén nước: "Đường đường nam nhi đại trượng phu mà yếu đuối như vậy hay sao?"
Sau đó hắn nhận lại một ánh mắt tức giận của Tiễn thị liền ho nhẹ một tiếng: "Lão phu, đợi lão phu hồi phủ rồi làm còn không được hay sao?"
Nghe đến câu trả lời làm nàng hài lòng, lúc này Tiễn thị mới cười thản nhiên rồi ngồi xuống, cầm lấy chén nước trên bàn uống một ngụm, nói: "Phụ thân, lần này Cẩm nhi được tuyển làm phò mã, cũng không biết là phúc hay là họa, phía triều đình còn mong phụ thân che chở cho hắn."
Tiễn Uy giơ tay ngăn cản, hắn có chút không kiên nhẫn: "Trữ nhi ngươi vì sao cứ nói dài dòng như mấy phu nhân khác vậy, thao thao bất tuyệt, Cẩm nhi là cháu ngoại của lão phu, tất nhiên lão phu sẽ che chở hắn rồi. Nếu không tên tiểu tử Khâu Du lúc trở về sẽ nháo đến ầm ĩ lên cho xem." Nói xong lời cuối, hắn liền nở nụ cười.
Nghe phụ thân nhắc đến nhi tử của mình, Tiễn thị khẽ cười một tiếng, đứa nhỏ Khâu Du khác với Khâu vương gia. Bề ngoài lại tương tự như mình, tính tình lại giống với ông ngoại Tiễn Uy, nhất định muốn ra chiến trường giết địch, bảo vệ quốc gia. Đúng rồi, nhắc đến mới nhớ, tiểu tử kia đi được ba năm rồi, cũng không biết ở biên cương ra làm sao, Tiễn thị vừa định mở miệng hỏi, phía sau bình phong liền truyền đến một vài tiếng động nhỏ, nàng không thể không sửng sốt.
"Ai? Trốn như bọn chuột nhắt! Mau đi ra cho lão phu!" Tiễn Uy hô to, ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác nhìn bức bình phong. Mình lại không cảm giác được trong phòng tồn tại người thứ ba, không lẽ mình đã già rồi?
Lát sau một nam tử mặc quần áo hoa lệ bước ra từ bức bình phong, trên mặt còn cười tươi.
"Cẩm nhi..." Hai người Tiễn thị ngạc nhiên hô nhỏ.
Khâu Cẩm Minh đi đến quỳ xuống hành lễ: "Cẩm Minh bất hiếu, bây giờ mới đến thỉnh an mỗ gia, Tiễn di, mong mỗ gia và Tiễn di trách phạt!"
Tiễn thị rơi lệ, vội nâng nàng dậy: "Cẩm nhi, để Tiễn di nhìn một cái."
Tiễn thị sờ sờ khuôn mặt tuấn tú của Khâu Cẩm Minh: "Càng ngày càng tuấn lãng, Tiễn di còn suýt nhận không ra. Tiểu tử ngươi thật là, nói đi liền đi mấy năm, cũng không trở về thăm Tiễn di. Ta thấy nếu công chúa không chiêu phò mã, ngươi không biết khi nào mới chịu nhớ đến ta."
Chính mình năm đó vì đi tế tổ ở Thanh Châu, đi một lần đến năm năm, khó trách mình khiến Tiễn di giận dỗi. Khâu Cẩm Minh tự biết bản thân sai, nàng đỡ Tiễn di ngồi xuống rồi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tiễn Uy. Tiễn Uy hiểu ý, mở miệng ngăn lại Tiễn thị còn muốn nói thêm: "Được rồi, Trữ nhi, Vương phủ có nhiều tai mắt như vậy, nửa đêm canh ba đứa nhỏ này còn chạy đến đây thỉnh an ngươi, không phải chứng tỏ trong lòng hắn có ngươi sao?"
Tiễn Uy vừa nói liền khiến Tiễn thị nhớ đến một chưởng của Khâu Phi Minh, nàng vội hỏi: "Cẩm nhi, bả vai của ngươi còn đau không? Lại đây, Tiễn di có thuốc, để Tiễn mỗ gia của ngươi xoa bóp cho."
Nếu để Tiễn mỗ gia làm, vậy thân phận nữ nhi của mình không phải sẽ bại lộ sao? Khâu Phi Minh sợ hãi vội ngăn lại Tiễn thị đang muốn đi tìm bình thuốc: "Tiễn di, không có gì phải lo, vết thương nhỏ thôi. Cẩm Minh không còn là loại người khi xưa yếu đuối đến vậy." Nói xong sợ Tiễn thị không tin, nàng giật giật bả vai mình.
Tiễn thị vừa nghe liền sửng sốt, nhìn thấy Khâu Cẩm Minh như vậy nàng liền không tin, nhưng Tiễn Uy đứng một bên đi đến vỗ vỗ bả vai bị thương của Khâu Cẩm Minh, cười sang sảng, giọng điệu có chút đắc ý: "Lão phu nói rồi, nam nhi đại trượng phu làm sao có thể yếu đuối đến vậy, huống gì là cháu ngoại của Tiễn Uy ta."
Khâu Cẩm Minh hít sâu một hơi, nàng vì sao lại quên mất mỗ gia của nàng là lão già không tinh tế, không thấy nàng đang diễn trò hay sao? Nàng không muốn làm Tiễn thị lo lắng, vội vàng kiếm chế sự đau đớn, nở nụ cười với Tiễn Uy: "Tiễn mỗ gia thật đúng là vẫn cường tráng như xưa, vừa rồi tôn nhi đứng tránh phía sau bình phong, tiếng hô của mỗ gia chứa đầy lực, hơn nữa một nhát vỗ của ngài cũng...chứng tỏ thân thể mỗ gia rất tốt."
Tiễn Uy cười vui vẻ, lại vỗ vỗ bả vai của Khâu Cẩm Minh, không phát hiện được sắc mặt của Khâu Cẩm Minh tái nhợt hẳn: "Tiểu tử ngươi đó, năm năm không thấy lại học được mấy lời nịnh nọt, có điều mỗ gia thích, ha ha ha..."
Tiễn thị thấy hai người nói cười như vậy, trong lòng cũng tin vài phần, nàng lôi kéo bọn họ ngồi xuống, giọng điệu có chút trách móc: "Cẩm nhi, hôm nay dù gì cũng là ngày gia đình đoàn tụ, ngươi ngang nhiên ngồi bên cạnh ta như vậy, mẫu thân ngươi lại đối nghịch với ta. Nếu để nàng nghĩ ngươi liên hợp với ta đối phó nàng, ngày sau ngươi khó mà sống an ổn. Tam đệ ngươi hiện tại đang ở biên cương, ngươi thì..." Nàng nhìn hạ thân của Khâu Cẩm Minh một cái, sau đó khuôn mặt lộ ra sự đau xót của một người mẹ dành cho con mình.
Khâu Cẩm Minh ngơ ngác, lát sau vội nói: "Không sao đâu, này cũng tốt mà..tránh cho Tứ đệ và Đại ca vất vả an bài tai mắt xung quanh ta, phòng ngừa ta tranh đoạt Thế vị với bọn hắn."
Lời của Tứ đệ đêm nay cũng không chứng minh được hắn có tai mắt bên cạnh nàng. Hắn nha, nếu đề phòng quá mức, ngày sau khó làm nên việc lớn! Vi huynh một tên phế nhân, ngươi lại ngại cái gì chứ? Khâu Cẩm Minh thấy Tiễn thị còn muốn nói gì, nàng mở miệng: "Đúng rồi, mới rồi ta nghe thấy Tiễn di và mỗ gia nhắc đến Tam đệ, không biết hắn ở biên cương sống có tốt không?" Nàng lơ đãng chuyển sang đề tài khác.
"Tiểu tử kia còn chưa chết được, hiện tại đã làm Vạn phu trưởng, chẳng qua so với lão phu năm đó vẫn còn kém xa." Tuy nói vậy nhưng Tiễn Uy vẫn lộ rõ sự tự hào trên gương mặt hắn.
Tiễn thị tuy vui mừng nhưng cũng nói: "Ta không cầu hắn công thành danh toại, kiến công lập nghiệp gì ghê gớm, chỉ cầu hắn có thể bình an trở về."
"Nữ nhân hậu viện nói bậy cái gì vậy? Nam nhi đại trượng phu có thể không kiến công lập nghiệp lớn sao?" Tiễn Uy khiển trách, Tiễn thị chỉ nhếch môi không nói lời nào.
Khâu Cẩm Minh thấy không khí có chút ngột ngạt liền mở miệng khuyên: "Mỗ gia, ý của Tiễn di không phải như vậy, chẳng qua nàng lo lắng quá nên mới nói những lời kia. Lão nhân gia ngài đừng có tức giận, ta thấy Tam đệ nhân trung long phượng, không muốn kiến công cũng khó."
Tiễn Uy nghe vậy, sắc mặt mới tốt hơn một chút, ba người đều là những kẻ thông minh nên không tiếp tục nói về chuyện này nữa. Hàn huyên một lúc lâu sau, Khâu Cẩm Minh mới đứng dậy: "Mỗ gia, Tiễn di, sắc trời không còn sớm, Cẩm Minh trốn người trong phủ mới tới được, cũng đến lúc trở về phủ phò mã để chuẩn bị lễ thành thân ngày mai. Để tránh người khác nghi ngờ, ta cáo từ trước, ngày khác rảnh rỗi lại đến thỉnh an hai người."
Tiễn Uy liếc Khâu Cẩm Minh một cái, giọng điệu thâm thúy: "Vài năm không thấy, Cẩm nhi cũng hiểu cách làm người rồi, cũng tốt...vạn sự phải cẩn thận."
Khâu Cẩm Minh cúi đầu: "Tôn nhi ghi nhớ lời căn dặn của mỗ gia." Nói xong còn nhìn Tiễn thị, nàng vẫn nhìn Khâu Cẩm Minh không rời.
Tiễn thị buồn bã nói: "Cẩm nhi không đi thăm Vương phi sao? Dù sao nàng cũng là mẹ ruột của ngươi, nếu ngươi giải thích thì nàng không không trách ngươi làm gì."
Khâu Cẩm Minh lạnh lùng: "Không cần, thỉnh an cũng vậy không thỉnh an cũng thế thôi, mẫu thân đại nhân sẽ không để ý nhiều, vậy cũng không cần phải nhọc công." Nàng nhẹ gật đầu, chắp tay liền xoay người rời khỏi. Nàng còn có một câu trong lòng chưa nói hết, từ cái ngày nàng đi Thanh Châu, trong lòng nàng đã sớm không còn cha mẹ.
A, Tiễn mỗ gia vỗ vài cái cũng nhẹ nhàng quá, nếu đêm nay nàng không tìm thuốc xoa bóp, ngày mai cánh tay chắc sẽ tàn phế mất. Khâu Cẩm Minh vỗ về bả vai đau đớn rồi trở lại hoa viên, thấy Thị Diệu cầm một bình thuốc đang bất an đi qua đi lại, trong lòng nàng chợt ấm áp. Nàng cười ảm đạm, đáy lòng âm thầm quyết định, cũng vậy, ngươi quan tâm ta như thế thì ngày sau, nếu ngươi không làm ra việc gì lớn, ta sẽ không làm khó dễ ngươi.
Thị Diệu sốt ruột đến mức đổ mồ hôi đầy cả áo, làm sao mình mới đi có một chút mà đã không thấy gia rồi. Đột nhiên hắn nhìn thấy Khâu Cẩm Minh, ánh mắt sáng ngời, vội vàng tiến lên đỡ nàng, giọng còn lo lắng: "Gia, ngài đi đâu làm Thị Diệu không tìm được."
Khâu Cẩm Minh không thích người khác đụng vào mình, lơ đãng tránh né sự tiếp xúc của Thị Diệu, nàng thản nhiên trả lời: "Tiểu tử ngươi đi lâu như vậy, không thấy ngươi trở về, bụng ta hơi đau nên mới nãy đi nhà xí."
"À..." Thị Diệu như sáng tỏ, thấy Khâu Cẩm Minh vẫn vỗ về bả vai, hắn liền nói: "Gia, Thị Diệu lấy kiệu đến rước ngươi đi được không?"
Khâu Cẩm Minh nghe vậy vội nói: "Không cần, trước hết hồi phủ phò mã đi."
Thấy hắn vẫn mang vẻ mặt lo lắng, nàng lại tiếp tục nói: "Đỡ ta về phủ."
"Vâng!" Thị Diệu trả lời to rõ, vui mừng chạy tới đỡ Khâu Cẩm Minh về phủ.
Trở lại phủ phò mã, Thị Diệu không thèm quan tâm đến ánh mắt của các hạ nhân khác, trực tiếp đỡ Khâu Cẩm Minh đi về phòng, đặt nàng ngồi xuống giường, giơ cao bình thuốc trong tay lên: "Để Thị Diệu giúp gia thoa thuốc đi."
"Không cần!" Khâu Cẩm Minh ngăn lại hắn muốn cởi áo nàng ra, vươn tay cầm lấy bình thuốc: "Ta tự làm là được, trước hết ngươi cứ lui ra đi."
Thị Diệu sửng sốt, hắn không nghĩ mình lại bị cự tuyệt: "Không được đâu, gia bị thương ở trên vai, làm sao có thể bôi thuốc được, vẫn để nô tài làm.."
"Thị Diệu!" Khâu Cẩm Minh lạnh lùng nói: "Có phải bình thường ta dung túng ngươi quá mức nên ngươi mới không chịu nghe lời của ta hay không?"
Thị Diệu sợ hãi vội quỳ trên mặt đất, dập đầu: "Thị Diệu không dám, nô tài vượt ranh giới, cầu gia trách phạt!"
Khâu Cẩm Minh phất tay: "Đứng lên đi, hôm nay tâm tình ta không được tốt, ngươi lui ra trước, có việc ta sẽ gọi ngươi."
Thị Diệu vừa nghe liền quỳ xuống tiếp, mắt ứa lệ, gia không cần phải giải thích cho hắn đâu mà, hắn chỉ là một hạ nhân mà thôi...Không xứng! Giọng điệu có chút nghẹn ngào: "Thị Diệu lui ra trước, nô tài ở ngay sát vách, nếu gia có việc cứ gọi một tiếng là được."
"Ừm.." Khâu Cẩm Minh đáp nhẹ một tiếng, lúc Thị Diệu xoay người, nàng còn nói: "Không có quạt trong tay thật không quen, ngày mai thành thân nhất định phải tìm một cây quạt tốt."
Thị Diệu run rẩy, lập tức giả bộ không nghe thấy gì, chỉ đi thẳng một mạch ra ngoài.
Chờ hắn rời khỏi, lát sau Khâu Cẩm Minh đi đến khóa cửa lại, trở về giường đặt bình rượu thuốc xuống, dùng cánh tay không bị thương cởi quần áo ra, buông màn che. Quần áo vừa cởi liền lộ ra thân hình trắng mịn đến mê người, ngực được buộc chặt bởi một miếng vải bố dày, vai phải còn đọng lại một khối bầm. Khâu Cẩm Minh liếc nhìn một cái, miệng cười lạnh, con người còn có lòng thương hại với thú vật, vậy mà Khâu vương gia đối đãi con mình còn không bằng đối xử với con thú, buồn cười, buồn cười thay... Nàng cầm lấy bình rượu thuốc đặt ở đầu giường, mở nó ra, một mùi rượu nồng nặc bốc lên, rượu tốt! Đúng là rượu thượng hạng! Nàng đổ một ít ra lòng bàn tay, sau đó vận nội công ma xát lên bả vai mình, bả vai so với bình thường đau nhức hơn rất nhiều. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, nếu không vận nội công, vết bầm sẽ không thể tan mau được, ngày mai chỉ sợ tay còn không động đậy được chứ đừng nói là làm lễ thành thân. Một lúc lâu sau, vết bầm trên vai gần tan hết, Khâu Cẩm Minh mới dừng lại, mệt mỏi ngã xuống giường. Trán nàng đổ mồ hôi, trông bộ dáng rất chật vật, lúc này Khâu Cẩm Minh mới miễn cưỡng mặc quần áo vào, sau đó chịu không được nữa liền hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com