Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: MỘT THÁNG NÀY, EM THUỘC VỀ TÔI

"Cả quãng đường xa xôi chạy đến đây chơi, sao cậu còn bận bịu mấy chuyện đó? Đình Sương, đây là quán bar, không phải văn phòng của cậu đâu."

Bốn bề ồn ào, hòa cùng tiếng trống dồn dập của bản nhạc sôi động, Hầu Dĩnh phải kề sát tai Diệp Đình Sương hét lên đôi câu. Thấy cô cuối cùng chịu buông cây bút trong tay, Hầu Dĩnh mới cười ha hả rót rượu cho cô.

"Hiếm lắm mới qua đây chơi, cậu phải thả lỏng cho đã chứ, đừng mãi vướng bận mấy bản thiết kế. Nhìn kìa, lông mày cậu căng như dây đàn từ nãy giờ rồi."

Nghe vậy, Diệp Đình Sương vô thức đưa tay vuốt mày, thở dài bất lực: "Cậu nói xem, giờ mình có đang trốn tránh không?"

"Trốn tránh gì chứ? Cậu chẳng phải ra đây tìm cảm hứng sao? Mình còn lạ gì cậu, hễ mất cảm hứng là chạy biến, tìm mãi chẳng thấy người đâu."

Diệp Đình Sương bật cười, nét mặt thoáng dịu đi.

Cô đã cạn kiệt cảm hứng cả một thời gian dài. Lần này, cô đặc biệt bay từ Anh quốc sang Mỹ để dự sinh nhật một người bạn cũ. Hai người vốn chỉ là bạn học cấp ba bình thường, nhưng vì cùng là du học sinh, qua lại dần trở nên thân thiết hơn.

Hôm qua, sau khi mừng sinh nhật Hầu Dĩnh xong, biết cô đang bí cảm hứng, Hầu Dĩnh liền kéo cô đến quán bar tối nay để tìm chút náo nhiệt.

Diệp Đình Sương đau khổ xoa huyệt thái dương: "Mình đã hơn một tháng chẳng thiết kế được tác phẩm nào."

"Một tháng thôi mà, hoảng gì chứ?"

Diệp Đình Sương bất lực liếc cô bạn. Người ngoài khó mà hiểu được nỗi lo của cô, huống chi chính cô cũng chưa từng lo lắng đến thế này bao giờ.

Sau khi tốt nghiệp, cô cùng bạn học thành lập phòng làm việc Seeli. Mấy năm nay, công việc cuối cùng cũng vào guồng, nhưng cô lại bị những lịch trình dày đặc lấp đầy. Đến khi có thời gian ngồi xuống, định tâm huyết làm một thiết kế thật xuất sắc, cô lại thấy mọi thứ đều không ưng ý.

"Lần này cậu định ở lại chơi bao lâu?" Hầu Dĩnh hỏi.

"Đối tác cho mình một tháng, bảo cứ thoải mái tận hưởng."

"Sướng thế á?"

Diệp Đình Sương cười nhạt: "Sướng gì đâu. Mình gần như chẳng nghỉ ngơi bao giờ. Năm đầu mở phòng làm việc, có ngày mình phác thảo ra được hai, ba bản thiết kế. Ngay cả trong mơ cũng toàn nghĩ về thiết kế. Chắc tại tiêu hao quá độ, giờ mình chẳng làm ra nổi tác phẩm nào vừa lòng. Đối tác thấy thế mới cho mình kỳ nghỉ dài thế này, để mình nghỉ ngơi tử tế. Nhưng hết kỳ nghỉ, mình phải nộp được bản thiết kế mới để báo cáo chứ?"

Hầu Dĩnh liếc nhìn đống giấy vụn chất đầy bên thùng rác cạnh cô, rút điếu thuốc đưa qua, an ủi: "Còn cả tháng nữa, vội gì. Mình nhớ hồi trước cậu vẽ nhanh lắm, thoăn thoắt là xong một bản."

"Đó là ký họa." Diệp Đình Sương nhận điếu thuốc, châm lửa nhờ que diêm của Hầu Dĩnh, ngậm vào miệng, lặng lẽ rít một hơi.

"Không sao, cùng lắm cậu về kế thừa gia sản."

"Chẳng hứng thú."

"Thế đi yêu đi."

"Đổi chủ đề nhanh thế?"

"Chẳng phải người ta bảo tình yêu dễ khơi dậy cảm hứng sao? Nghĩ mà xem, yêu một người, nào là cảm giác mới mẻ, đau khổ, niềm vui, sự chiếm hữu, ghen tuông, dục vọng... tất cả đều trải qua được. Chẳng lẽ mấy thứ đó không phải cực hạn mà dân thiết kế các cậu theo đuổi à?"

"Vẫn không hứng. Mình theo chủ nghĩa độc thân, cậu biết mà."

"Thật chẳng hiểu nổi tư tưởng của cậu!" Hầu Dĩnh liếc nhìn điện thoại, cười hắc hắc. "Jack nhắn tới rồi, lát nữa sẽ đến. Một anh chàng siêu đẹp trai, tóc vàng mắt xanh. Tối nay mình phải chinh phục anh ta cho bằng được!"

"Ừ... Chúc cậu thành công."

Nhạc nền cuối cùng cũng chuyển sang một bản chậm rãi, nhẹ nhàng hơn. Diệp Đình Sương chống một tay lên bàn, tay kia đỡ má, ánh mắt lơ đãng lướt qua đám đông.

Quán bar đông đúc, đủ mọi màu da, màu mắt, kiểu tóc. Người Hoa cũng không ít. Khi ra nước ngoài, cô thường vô thức cảm thấy thân thuộc với những người mắt đen, tóc đen. Dĩ nhiên, trừ mấy kẻ thích liếc mắt đưa tình bừa bãi.

Diệp Đình Sương lướt qua gã đàn ông xa xa đang nhìn cô đầy khiêu khích, cúi đầu nhấp một ngụm rượu. Bỗng, cô nghe Hầu Dĩnh "Chậc" một tiếng.

"Sao thế?"

Hầu Dĩnh thu ánh mắt từ chỗ khác về, bĩu môi khinh thường: "Kìa, cô gái kia. Tiền du học toàn kiếm được từ làm tiểu tam. Giờ lại đến quán bar làm công, chuyên câu người giàu. Kiếm bộn tiền, ngày nào cũng mặc đồ hiệu, đeo túi xách hàng xa xỉ."

Diệp Đình Sương hờ hững: "Có thật không?"

"Thật chứ! Trước đây cô ta từng cặp với bạn mình, khai hết mọi thứ ra. Đại khái là công khai kiếm tiền bằng cách này, kiểu 'anh tình tôi nguyện', ra giá rõ ràng. Tính tiền tháng thì rẻ hơn chút, khởi điểm mười vạn." Hầu Dĩnh chép miệng, chỉ tay về phía sau. "Nhìn đi, lại đang ở kia tán tỉnh cả đám đàn ông."

Diệp Đình Sương nhìn theo ánh mắt cô bạn.

Ánh đèn rực rỡ xoay tròn trên đầu.

Đám đông qua lại tấp nập.

Những người chắn tầm nhìn dần tản ra, để lộ một bóng dáng kiều diễm.

Cô gái tựa nghiêng vào lan can, tay cầm ly rượu, nụ cười rạng rỡ, đang xoay xở giữa năm, sáu gã đàn ông vây quanh.

Ánh đỏ nghiêng nghiêng chiếu lên đôi mày, ánh trắng phủ trên gò má và đôi môi đỏ, ánh xanh lấp lánh trên làn da trắng ngần nơi ngực.

Đồng tử Diệp Đình Sương chậm rãi co lại. Xuyên qua ánh đèn biến ảo, cô chăm chú quan sát vóc dáng và đường nét trên gương mặt cô gái.

"Là cô gái mặc đồ hầu gái à?" Diệp Đình Sương chậm rãi hỏi.

"Ừ, nhân viên ở đây đều mặc đồ hầu gái." Hầu Dĩnh cúi đầu nhấp rượu, đang định quay lại nói tiếp thì bỗng thấy Jack cao to, đẹp trai xuất hiện. Mắt cô sáng rực, vỗ vai Diệp Đình Sương. "Jack đến rồi, mình đi tìm anh ấy chơi đây. Cậu mệt thì về sớm nhé."

"Đi đi." Diệp Đình Sương gật đầu, rũ tàn thuốc, nghiêng đầu tiếp tục nhìn cô gái kia.

Mái tóc cô ấy dày dặn như rong biển, tựa Medusa***, toát lên sức hút chết người trong một thế giới kỳ lạ.

***Medusa là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, thuộc nhóm ba chị em quái vật Gorgon. Medusa nổi tiếng với mái tóc làm từ những con rắn sống và đôi mắt có khả năng biến bất kỳ ai nhìn vào thành đá. Medusa thường được mô tả là một hình tượng vừa đáng sợ vừa quyến rũ, mang sức hút chết người nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Diệp Đình Sương kẹp chặt điếu thuốc, vô thức muốn cầm bút phác lên giấy. Khi tàn thuốc cháy đến mép giấy, để lại vệt vàng nhạt, cô mới giật mình rút ra, cười tự giễu.

Ngậm lại điếu thuốc, cô lại tiếp tục lấy bút, phác vài đường cong cho mái tóc xoăn bồng bềnh kia, cảm thấy dường như có thể nảy ra thêm vài ý tưởng độc đáo.

Là gì nhỉ?

Cô ngẩng đầu, chỉ thấy cô gái đã chia tay đám người kia, xoay người chuẩn bị rời đi.

Trong lúc gấp gáp, chưa kịp suy nghĩ, cô đã bước đến trước mặt cô gái.

Nếu cuộc sống là một bộ phim, vài giây vừa rồi chắc chắn sẽ là cảnh quay chậm đầy lãng mạn và mỹ lệ.

Đáng tiếc, thực tế chẳng phải phim ảnh.

Lúc ấy, Minh Sương đang định rời đi thì thấy một phụ nữ lảo đảo lao ra từ đám đông, nắm chặt cổ tay nàng, nhìn thẳng vào mặt nàng với vẻ đầy chính đáng, như thể Minh Sương đang nợ cô ta tám triệu.

Minh Sương: "?"

Người phụ nữ hít sâu một hơi, nói: "Tôi sẽ trả tiền cho em."

Minh Sương: "Hả??" Có chuyện tốt thế này sao???

Người phụ nữ: "Một tháng này, em thuộc về tôi."

Minh Sương: "Hả???"

Minh Sương hoàn toàn sững sờ.

Người này từ đâu chui ra, đang nói nhăng nói cuội gì thế?

Nàng nghiêng người tới trước, mũi kề sát cổ Diệp Đình Sương.

Diệp Đình Sương hơi nghiêng đầu, nhìn gần gương mặt nàng, hàng mi dày và cong như được vẽ bằng bút chì carbon, dài ngắn đầy thú vị, khiến cô chỉ muốn đưa tay chạm thử.

"Chị uống rượu à?" Minh Sương ngửi ngửi, ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm đầy tình ý của cô ta.

Đến rồi, hóa ra lại là một kẻ tội nghiệp bị nhan sắc nàng làm cho mê mẩn.

"Tôi không say." Diệp Đình Sương nhìn quanh đám người nước ngoài, nói: "Đổi chỗ nói chuyện đi."

Minh Sương nhún vai: "Nói gì cơ?"

"Làm ăn."

"?"

"Theo tôi."

Minh Sương nhìn bóng lưng chị bước đi vội vã, có phần khó hiểu, nhưng càng nhiều hơn là tò mò.

Một khi lòng hiếu kỳ đã trỗi dậy, bất cứ chuyện điên rồ nào cũng có thể xảy ra.

Thế là nàng theo người phụ nữ này ra khỏi quán bar. Hai người đứng bên lề đường, mắt to trừng mắt nhỏ.

"Một tháng mười vạn, tôi trả được." Diệp Đình Sương lên tiếng trước.

"Mười vạn?" Minh Sương trợn mắt khó tin, tò mò hỏi: "Cho tôi làm gì?"

"Mua thời gian của em. Một tháng tới, em chỉ cần ở bên tôi là được."

"Khoan... Ý chị là bỏ mười vạn để bao tôi?"

Thấy chị ngầm thừa nhận, Minh Sương không thể tin nổi, chỉ vào mình hỏi: "Chị biết tôi là ai không?"

"Biết, nhưng tôi không quan tâm."

"..."

Minh Sương hiểu ra. Người này mê mẩn nhan sắc của nàng, định dùng tiền để chiếm lấy đây mà.

Loại người này nàng đã gặp nhiều rồi. Nhưng chưa bao giờ thấy ai chịu chi đến thế!

"Mười vạn, ít quá." Minh Sương bật cười.

"Tôi có thể trả thêm." Diệp Đình Sương cũng đoán cô gái này chắc không nhận kiểu làm ăn thế này, nhất là khi cô là phụ nữ.

"Thêm bao nhiêu?" Minh Sương tò mò.

"Hai vạn?"

"..."

"Năm vạn?"

"..."

"188.888 nhé, số đẹp."

"..."

Thấy nàng vẫn không đồng ý, Diệp Đình Sương suy nghĩ, rồi nói ra điều kiện: "Số tiền này chỉ để mua thời gian của em, không cần em hiến thân."

"Ồ?" Minh Sương hứng thú. "Vậy em phải làm gì?"

"Ở bên tôi là đủ. Tôi bảo em làm gì thì làm nấy, nhưng không bao gồm chuyện hiến thân."

"À, thuê tôi làm người hầu chứ gì, nhưng không phải kiểu người hầu thông phòng."

"... Nếu em muốn hiểu thế, cũng không sai."

"Đơn giản vậy thôi?"

"Ừ, sao, vụ làm ăn này thế nào?"

Minh Sương khoanh tay, đánh giá người phụ nữ trước mặt.

Nói thế nào nhỉ, nàng cũng gặp qua không ít mỹ nhân, người này không hẳn là tuyệt sắc, nhưng khí chất thì đặc biệt thật – kiểu không sợ trời, không sợ đất.

Tóm lại, nàng cảm thấy tò mò về người phụ nữ này.

Và thế là chuyện kỳ lạ hơn nữa thực sự xảy ra.

"Được, vụ này tôi nhận." Minh Sương ánh mắt lấp lánh, nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Vậy trước tiên thêm WeChat đã." Diệp Đình Sương nói.

"Được."

Hai người thêm WeChat của nhau. Minh Sương lập tức mở vòng bạn bè của cô thì phát hiện chẳng có nội dung gì.

"Chị dùng tài khoản phụ à?"

"Em không phải cũng thế sao?" Diệp Đình Sương đưa màn hình vòng bạn bè trống rỗng của nàng lên. "Em tên gì?"

"Ừm... Tiểu Minh."

Còn cẩn thận, tự đặt cho mình một cái tên tùy tiện.

"Còn chị?" Minh Sương hỏi lại.

"Cứ gọi tôi là chị đi."

"Được, chị."

"Việc thứ hai, em có bệnh truyền nhiễm không?"

"Ngáp có tính không?"

"... Không tính. Ý tôi là... bệnh nghề nghiệp của em." Diệp Đình Sương nói khéo.

"À, bệnh nghề nghiệp hả? Hiện tại thì cận thị, cổ và thắt lưng vẫn ổn, nhưng sau này có thể sẽ có vấn đề. Rồi còn có thể mất ngủ, mộng mị, rụng tóc... Dù sao em chưa chính thức vào nghề, ai biết sau này thế nào?"

Thấy nàng đánh trống lảng không tập trung câu hỏi của cô, Diệp Đình Sương hỏi thẳng: "Em có kiểm tra sức khỏe chưa?"

"Năm nào cũng kiểm tra. Năm ngoái còn phát hiện viêm mũi dị ứng nữa."

"Được, tôi biết rồi. Việc thứ ba, trong thời gian hợp đồng, em không được động lòng với tôi."

"????"

Minh Sương cười khẩy, ngẩng đầu kiêu ngạo, nhìn cô đầy khinh miệt: "Chị nên lo cho chính mình thì hơn. Chưa biết ai sẽ động lòng với ai đâu."

Diệp Đình Sương không đôi co về chuyện này, hỏi: "Em có chỗ ở chưa?"

"Làm gì?"

Diệp Đình Sương gửi em một địa chỉ khách sạn: "Từ mai dọn đến chỗ tôi đi. Một tháng sau thì rời đi."

"Giờ đã ở chung rồi? Chị chắc chắn không bắt tôi hiến thân chứ?" Minh Sương hỏi đầy hứng thú.

"Không đâu, tôi không có nhu cầu về chuyện đó, em cứ yên tâm."

Minh Sương nghẹn lời: "... đạo hạnh của chị cao thâm thật"

"Đây là tiền cọc, một tháng sau tôi sẽ trả nốt." Diệp Đình Sương ngay lập tức chuyển khoản cho nàng. "Xong rồi nha, muộn rồi, không có việc gì thì em về thu dọn đồ đi. Mai chúng ta gặp."

"Được." Minh Sương xoay người định quay lại quán bar.

"Này... Tiểu Minh?" Diệp Đình Sương gọi giật lại.

Minh Sương dừng bước, quay đầu, nhướng mày: "Chị, còn gì dặn dò gì?"

"Tháng này em phải ở bên tôi, chắc không còn thời gian làm việc ở quán bar nữa nhỉ? Nhớ lát nữa xin nghỉ đi. Tôi không muốn trong lúc làm việc cho tôi, em còn nhận việc khác." Diệp Đình Sương nói.

Minh Sương khẽ nhếch môi: "Yên tâm, qua tối nay tôi sẽ không làm ở đây nữa."

Diệp Đình Sương gật đầu, lần nữa đánh giá gương mặt nàng, cô tỏ ra rất hài lòng.

Ánh mắt thẳng thắn ấy dừng trên người Minh Sương, nhưng nàng chẳng hề bối rối, nhân ánh sáng rực rỡ quan sát lại đối phương.

Một cơn gió thổi tung lọn tóc, vương lên mũi Diệp Đình Sương, nhưng cô vẫn chẳng động đậy, cứ nhìn chằm chằm nàng.

Minh Sương bật cười, đưa tay gạt lọn tóc ấy, nói: "Chị, chị cứ nhìn tôi mãi thế, không sợ vi phạm hợp đồng trước, lỡ yêu tôi sao?"

"Không đâu, hẹn gặp lại." Diệp Đình Sương nhàn nhạt đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com