CHƯƠNG 21: AI RẢNH ĐI RẮC HẠT MÈ LÊN NGỰC?
Cả hai truy vấn nhau, nhưng chẳng ai chịu nói đáp án trước, thế là chủ đề này bỏ ngỏ.
Về khách sạn thời gian vẫn còn sớm nhưng cả hai ngủ không được.
"Bên này nhiều rạp hát, chị có muốn đi xem show không?" Minh Sương hỏi.
"Được."
"Chị muốn xem loại gì?" Minh Sương mở điện thoại, chuẩn bị đặt vé.
Diệp Đình Sương nghĩ ngợi: "Show người lớn."
Minh Sương khựng tay: "Chị chắc chứ?"
"Sao không? Tôi trưởng thành rồi, không được xem thứ người lớn nên xem à?" Diệp Đình Sương chân thành hỏi.
Minh Sương cười: "Được, được chứ. Tôi cứ tưởng chị thích nhạc kịch hay ảo thuật cơ."
"Những cái đó xem chán rồi." Diệp Đình Sương nói, nhớ lời Hầu Dĩnh khuyên cô yêu đương nhiều. Thật ra, nhiều bạn bè cũng nói thế. Không yêu bao năm, trong môi trường tự do ở nước ngoài, đúng là hiếm.
Cô muốn tận mắt xem, liệu tình và dục có thực sự mang lại nhiều cảm xúc đến vậy?
"Vé đặt xong, nửa tiếng nữa bắt đầu. Nhanh lên!" Minh Sương nói.
Hai người vội vã, vừa kịp giờ vào rạp, ngồi hàng đầu. Vừa ngồi xuống, Minh Sương đưa hóa đơn: "Hóa đơn đây, chị nhớ trả lại nha"
"..." Diệp Đình Sương liếc hóa đơn, chuyển tiền lại.
Trên bàn có rượu, Minh Sương rót ít Brandy: "Chị có uống không?"
"Ừ."
Rượu vừa rót, MC lên sân khấu, khuấy động không khí. Các diễn viên lần lượt xuất hiện.
Diệp Đình Sương nhìn, chợt thấy có gì đó sai sai: "Sao toàn diễn viên nữ?"
"Chị chẳng phải thích xem mỹ nữ? Đây là show toàn mỹ nhân, em cố tình chọn riêng cho chị." Minh Sương nói.
Diệp Đình Sương: "..."
Thôi, cũng chẳng ảnh hưởng. Với cô, đẹp xấu không phân biệt giới tính, tình ái cũng thế.
Cô chăm chú thưởng thức vẻ đẹp cơ thể các diễn viên, nhấp ngụm rượu. Khi show đến đoạn cao trào ái muội, khán giả hò reo, người bên cạnh huýt sáo vang.
Cô quay sang, thấy Minh Sương mắt sáng rực, nhìn chằm chằm sân khấu: "Đẹp quá!"
"Cái nào?" Diệp Đình Sương tò mò.
"Tất cả!"
"..." Rốt cục ai mới là người mê mỹ nữ đây?
Đột nhiên, ai đó ném nội y lên sân khấu. Diễn viên bắt được, khán giả cười rộ. Vài chiếc nội y tiếp tục bay lên, diễn viên đeo chúng, vẫn biểu diễn.
Diệp Đình Sương nâng ly uống, khóe mắt thoáng thấy người bên cạnh lôi từ tay áo một chiếc nội y, ném mạnh lên sân khấu.
"Phụt—" Diệp Đình Sương lau miệng, kinh ngạc nhìn Minh Sương.
"..."
Diễn viên tương tác về phía họ. Minh Sương hò reo, rồi quay sang: "Chị có muốn thử không?"
"Thôi, lát đi ra ngoài phải làm sao?"
"Sợ gì chứ, có ai biết mình đâu."
"Tôi biết em đấy." Diệp Đình Sương liếc ngực nàng. Chết tiệt, lại còn mặc áo sơ mi trắng.
Minh Sương cúi nhìn, thoải mái để cô ngắm: "Vậy xem như chị có phúc."
"..." Diệp Đình Sương nhấp rượu. "Cũng đúng."
Cảm giác nửa kín nửa hở này, so với sân khấu còn...
Diệp Đình Sương bất ngờ uống cạn ly, tai nhanh chóng đỏ lên vì cồn.
Show kết thúc, cô hơi choáng, không say hẳn, chỉ bước đi lảo đảo.
"Chị ổn không, sao tửu lượng kém thế này?" Minh Sương đỡ cô ra ngoài.
"Em mãi ngắm mỹ nữ, hơn nửa chai là tôi uống." Diệp Đình Sương nói.
"Chị không ngắm mỹ nữ à? Đừng tưởng em không biết, chị nhìn em còn lâu hơn nhìn diễn viên trên sân khấu" Minh Sương cười.
"Ừ, đúng thế." Diệp Đình Sương gật, đánh ợ.
"Chị ngồi đây chút, em đi chụp ảnh với diễn viên."
Sau show, khán giả được chụp ảnh với diễn viên. Minh Sương đỡ cô ngồi sofa, tranh thủ đi chụp, lúc về cầm thêm chiếc nội y.
"Lấy lại à?" Diệp Đình Sương hỏi.
"Ừ, vốn mang ít đồ, đâu thể ngày nào cũng đi 'thả rông'." Minh Sương nói.
Diệp Đình Sương cười khan.
Ra cửa, cả hai bắt taxi về khách sạn. Diệp Đình Sương ngã xuống giường, chẳng muốn động.
"Chị tắm không?" Minh Sương ném nội y lên giường, nhìn cô say say, thấy thú vị, ngồi cạnh, chọc má cô hồng hồng. "Chị uống nhiều, hay đơn thuần là rượu lên làm đỏ mặt?"
Diệp Đình Sương chậm rãi: "rươụ làm đỏ mặt."
Minh Sương nhìn cổ áo cô hơi mở, ngón tay chọc xuống xương quai xanh: "Chỗ này có nốt ruồi kìa."
"Ừ..." Diệp Đình Sương lười nhác đáp.
"Sau tai chị cũng có nốt nhỏ xíu, chị biết không?" Minh Sương hỏi.
Diệp Đình Sương chậm chạp lắc đầu.
Minh Sương cười: "Tôi cũng có nốt ruồi."
"Đâu?" Diệp Đình Sương ngước nhìn.
"Chị muốn xem không?"
Diệp Đình Sương chậm rãi gật.
Minh Sương cởi nút áo sơ mi. Nốt ruồi nằm bên ngực trái, gần tim, to bằng hạt mè, màu nâu.
Lông mi Diệp Đình Sương khẽ run, chậm rãi ngồi dậy, nhìn chằm chằm nốt ruồi hồi lâu, vô thức nuốt nước miếng, giơ tay chạm nhưng không lau được.
"Nốt ruồi à? Vậy mà tôi cứ tưởng hạt mè." Diệp Đình Sương nhìn ngón tay trống, cảm giác mềm mại vẫn đọng đầu ngón.
"Dĩ nhiên là nốt ruồi rồi. Ai rảnh đi rắc hạt mè lên ngực?" Minh Sương cài lại nút áo. Chiếc nội y vẫn nằm trên giường.
Mắt Diệp Đình Sương vô thức dừng ở cổ áo nàng.
Minh Sương chậm rãi kề sát mặt cô, môi cong, giọng mê hoặc: "Nếu là hạt mè, chị muốn làm gì tiếp?"
Hai người lặng lẽ đối diện, không khí như có tia lửa, chỉ cần bất cẩn là bùng cháy.
Diệp Đình Sương bất ngờ đặt tay lên vai nàng. Mắt Minh Sương lóe sáng, nhưng tay kia của cô chống giường, mượn lực đứng dậy.
Rồi lảo đảo, bước chân phù phiếm, đi vào nhà tắm.
"Có hơi choáng, tôi đi tắm đây." Diệp Đình Sương nói.
"..." Minh Sương cười, ngã xuống giường, lẩm bẩm: "chị kiềm chế giỏi thật..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com