CHƯƠNG 38: CỨU EM VỚI!
Ra cửa vội quá, quên xem hoàng lịch. Biết trước bữa cơm này bị hai người đâm sau lưng, đánh chết nàng cũng chẳng tới!
"Cả hai nói bậy gì thế!" Minh Sương khinh khỉnh liếc cả hai, quay sang Diệp Đình Sương. "Không có đâu, chị đừng nghe họ nói bừa. Họ không ưa em, cố ý chơi xấu đấy."
Diệp Đình Sương nhàn nhạt: "Em thích ai là tự do của em"
"Không được, em không để đời em trong sạch lại mang vết nhơ!" Minh Sương, phòng hai người đối diện phá rối, kéo cô ra ngoài giải thích.
"Em trả lời sai à?" Diệp Nam Nịnh thì thào hỏi Đỗ Khê Nhiễm. "Cô ấy bảo trước kia giúp chúng ta trợ công, nên em cũng muốn giúp lại một phen."
Đỗ Khê Nhiễm cười khẽ, đút tôm đến miệng cô. "Kệ, họ nháo là việc họ, mình ăn là việc của mình."
Ngoài nhà hàng, Minh Sương nói khô cả họng, liếm môi. "Giờ chị đã hiểu chưa?"
"Hiểu."
"Còn gì muốn nói?"
"Có, em chưa no."
"..." Minh Sương kéo cô ngồi lại, thấy đồ ăn nguội, bảo: "Gọi món mới đi."
"Ừ."
Lúc này, Đỗ Khê Nhiễm nhận điện thoại từ em gái, nói xong việc, hỏi khi nào về. Đỗ Khê Nhiễm liếc Diệp Đình Sương. Cô chặn lời: "Có việc thì đi đi, nhanh."
Đỗ Khê Nhiễm cười, dẫn Diệp Nam Nịnh đi trước, để lại cẩu lương ngập trời.
Đồ ăn nóng hổi bưng lên, cả hai gắp lia lịa. Minh Sương mới hỏi chuyện chính: "Lần này chị về, không đi nữa chứ?"
"Chưa được, ở vài ngày thôi, phải gặp nhà cung cấp." Diệp Đình Sương đáp.
"Thôi được. Cửa hàng mới chị mở ở đâu? Em ghé xem được không?"
"Được, chiều nay tôi qua đó."
Minh Sương nhìn nét mặt cô thả lỏng, như trở lại ngày xưa. Nói chuyện phiếm nhẹ nhàng thế này, lâu lắm mới có. Nghĩ thôi đã thấy trái tim xao động.
"Hahaha!"
"?" Diệp Đình Sương ngơ ngác nhìn nàng. "Em lại phát điên gì nửa vậy?"
"Nghĩ chuyện vui thôi, haha!"
"Bệnh"
"Haha!"
Ăn xong, Diệp Đình Sương dẫn nàng đến cửa hàng mới. Minh Sương xuống xe, ngó cảnh quanh, rồi theo cô vào. Bên trong đang trang trí, một thợ đang quét sơn.
"Người kia đâu?" Diệp Đình Sương hỏi.
"Đi ăn."
Minh Sương tò mò đi dạo, đứng cạnh cửa sổ hóng gió, bảo: "Chỗ này đẹp thật, em rất thích."
"Hoan nghênh đến đặt hàng." Diệp Đình Sương nói.
"Ok, chị làm loại trang sức gì?"
"Cao cấp." Cô gửi nàng một cuốn danh mục.
Minh Sương mở xem, đủ loại, nhưng không cái nào rẻ. Một vương miện kim cương đẹp chết người, giá cũng chết người.
"Cái này ai mua nổi?" Minh Sương chỉ vương miện.
"Đều bán rồi. Cái này là bá tước phu nhân tặng con gái làm quà cưới."
"Trèo không tới. Có gì tôi mua được không?" Minh Sương yếu ớt gập danh mục. Dù có tiền, nàng cũng không muốn tiêu hoang cho đồ xa xỉ. Quy ra lương, phải cày chục năm.
"Cái này." Diệp Đình Sương gửi ảnh mới: một con bướm đơn cánh, mạ vàng, điểm hắc thạch trên cánh.
"Đẹp đấy, bao nhiêu?"
"Vô giá. Tác phẩm thời đại học của tôi, em muốn thì tôi tặng." Diệp Đình Sương nói.
"Đại gia thế?" Minh Sương bất ngờ. "Khi nào chị cho em?"
"Để ở nhà, hôm nào đưa."
"Yêu chị luôn" Minh Sương bắn tim lia lịa. Diệp Đình Sương giả vờ không thấy.
"Em vẫn không tin nổi, chị lại là nhà thiết kế trang sức" Minh Sương cười.
"Sao khó tin?"
"Kim cương vĩnh cửu, một viên mãi lưu truyền—nghề lãng mạn thế, lại là chị, người không tin tình yêu, làm. Nghĩ sao cũng kỳ. Thật lòng đi, lúc thiết kế, chị có nghĩ đây là bánh mì tình yêu không?"
Diệp Đình Sương nhìn nàng như ngốc tử. "Khẩu hiệu quảng cáo mà em cũng tin? Tôi chỉ nghĩ làm sao đạt cực hạn, kiếm được bao tiền."
"..." Minh Sương Câm nín thật! "Thế sao chị chọn nghề này?"
"Lợi nhuận cao, lại đẹp, vừa thẩm mỹ vừa có giá trị cất giữ." Diệp Đình Sương cúi xem danh mục. "Nhìn chúng qua tay tôi, biến thành vật vĩnh hằng khác, tôi cảm thấy thành tựu."
Minh Sương nhìn cô, không chớp. Khi nói về nghề nghiệp, ánh mắt cô sáng rực, giấu không nổi.
Nắng lọt qua cửa, rơi trên mặt Diệp Đình Sương. Khoảnh khắc này, Minh Sương thấy cô như tỏa sáng.
"Con bướm này em sẽ không lấy." Minh Sương nói.
"Sao?"
"Chị giữ đến giờ vẫn chưa bán, chắc muốn làm kỷ niệm?"
Diệp Đình Sương im lặng, ngầm thừa nhận.
"Em không lấy đồ cũ của chị. Đợi đi, khi nào kiếm được đồng tiền lớn, em sẽ đặt chị làm riêng một vương miện, tự tay chị khắc." Minh Sương tuyên bố.
Diệp Đình Sương khựng, nhìn nàng, hồi lâu khẽ cười. "Minh Sương."
"Ừ?"
"Em thật là một người phụ nữ đầy sức hút"
"Biết rồi"
Minh Sương cười thoải mái. Nàng biết mình quyến rũ, và biết lời khen của Diệp Đình Sương là thật lòng, không xen tạp niệm.
"Được, tôi chờ em kiếm tiền lớn, làm cho em vương miện đẹp nhất."
"Một lời đã định." Minh Sương chìa ngón út. "Ngoéo tay."
"Trẻ con." Diệp Đình Sương cười, móc tay.
"Lão bản, tôi đi ăn đây, lát về." Thợ sơn nói.
"Đi đi." Diệp Đình Sương đưa khẩu trang cho Minh Sương. "Đeo vào, ở đây có mùi."
Minh Sương đeo khẩu trang, cầm con lăn, quét sơn lên tường.
"Không mệt à?" Diệp Đình Sương hỏi.
"Trang trí xong sớm, chị sẽ được về sớm. Đừng ngẩn ra như vậy, mau đến quét cùng em đi" Minh Sương giục.
Diệp Đình Sương cầm con lăn khác, quét bên cạnh. "Muốn tôi về đến thế sao?"
"Dĩ nhiên, có bạn bên cạnh, chẳng tốt sao?"
Diệp Đình Sương mỉm cười. "Cuối tuần em thường làm gì?"
"Gym, dắt nhóc đi chơi, shopping, tăng ca."
"Nghe chán nhỉ, tưởng em có gì thú vị."
"Diệp tiểu thư, em giờ là xã súc*** chuẩn chỉnh. Ngày tháng tự do trước kia chỉ như một giấc mơ."
***xã súc theo mình tra thì đó là từ thường dùng trên mạng, xã là xã hội, súc là súc vật. Ý ám chỉ là những người làm công ăn lương, mình nghĩ nó cũng tương tự như làm trâu làm ngựa bên Việt Nam
Diệp Đình Sương bật cười. "Em, Tiểu Diệp, Đỗ Khê Nhiễm ở Đang Cùng, đi làm chắc vui lắm?"
"Vui gì nổi? Đi làm mà vui à? Với lại, tôi với Đỗ Khê Nhiễm như có thù, nhìn nhau ngứa mắt."
"Ai bảo em chọc cô ấy ghen, đáng đời." Diệp Đình Sương cười, ngừng một chút, hạ giọng. "Nhưng tôi cũng ngứa mắt cô ấy. Mồm mép lanh lẹ, chẳng tôn trọng tôi là chị!"
"Đúng chứ? Cô ấy phiền chết, chỉ Tiểu Diệp xem như báu vật."
Diệp Đình Sương gật lia, như tìm được đồng minh. Cả hai cùng nhau mắng Đỗ Khê Nhiễm đến tận trời, rồi ngồi nghỉ bên bức tường sạch.
"Tôi thấy mẹ tôi đoán được quan hệ của hai người đó." Diệp Đình Sương nói.
"Không thể nào?" Minh Sương sốc.
"Cũng có thể tôi đoán sai. Bà chẳng nói gì, chắc không dám, giả vờ không biết."
"Thế cũng được. Nhưng ở công ty, họ càng ngày càng như ở nhà. Có lần em bắt gặp họ mắt qua mày lại ở phòng trà. Nếu không phải em chắn tầm mắt người khác, có khi đã bị lộ." Minh Sương thở dài. "Hai ta vì gian tình của họ, rầu thúi ruột."
"Tôi thì không." Diệp Đình Sương cười.
"Thế em cũng không"
Nắng ngoài kia dịu dàng, no bụng buồn ngủ, Minh Sương ngáp, dựa vai Diệp Đình Sương, thiếp đi.
Diệp Đình Sương quay nhìn, quan sát gương mặt nàng. Mắt nhắm, môi hé, hơi thở nhẹ.
Lát sau, thợ sơn ăn xong trở lại, thấy cả hai ngồi góc tường, một người ngủ.
"Suỵt." Diệp Đình Sương ra dấu im lặng.
Thợ sơn gật đầu, rón rén làm việc.
Khi Minh Sương tỉnh, thấy cả hai thợ đã về. Đang thắc mắc ngủ bao lâu, một tờ giấy đưa tới.
"Lau đi" Diệp Đình Sương chỉ khóe miệng.
Minh Sương chớp mắt, hồi lâu mới phản ứng. "... Trời đất!"
Diệp Đình Sương cười lớn.
Minh Sương xấu hổ quay đi, lén lau miệng, giả vờ tỉnh bơ, đổi chủ đề. "Tối nay rảnh ăn cơm không?"
"Không, phải gặp nhà cung cấp."
"Tối mai?"
"Cũng không."
"... Trưa mai?" Minh Sương nghiến răng.
"Rảnh, tôi có việc gần công ty em"
"Vậy trưa mai ăn cùng nhé"
"Được."
Sáng hôm sau, Minh Nguyệt dậy rửa mặt, thấy em gái đã dậy, ngạc nhiên vào phòng. "Hôm nay sao dậy sớm thế?"
"Sớm gì?" Minh Sương ngoảnh lại.
Minh Nguyệt nhìn makeup hoàn chỉnh trên mặt nàng, ngỡ ngàng. "Hôm nay ngày đặc biệt à? Sáng sớm đã trang điểm kỹ thế."
"Ngày đầu sau nghỉ, phải rạng rỡ tinh thần, không được sao?" Minh Sương đáp.
"Thôi được, xong thì ra ăn sáng. Dì chuẩn bị cơm hộp cho em."
"Không cần, trưa tôi không mang cơm." Minh Sương đắc ý.
Đến Đang Cùng, không ngoài dự đoán, nàng gây náo loạn. Đồng nghiệp xôn xao hỏi có hẹn không.
Hồ Giai Húc nhân lúc đi WC, chạy đến bàn nàng dò la. "Công chúa, hôm nay có sự kiện gì?"
Minh Sương cười tự mãn. "Trưa không ăn với các cô, tôi có hẹn."
"Ôi? Hẹn chỗ nào?"
Minh Sương liếc gương mặt bát quái. "Muốn biết gì?"
"Tôi muốn ngó chị Tiểu Diệp chút ~"
"Xéo đi, không cho xem." Minh Sương đuổi cô, nhưng miệng Hồ Giai Húc như loa, quay đầu kể ngay với Diệp Nam Nịnh rằng chị cô sắp đến ăn.
Thế là tan làm, một Trình Giảo Kim im lặng xuất hiện.
"..." Minh Sương gân trán giật giật. "Cô định làm bóng đèn nữa hả?"
Diệp Nam Nịnh lắc đầu. "Tôi nghe nói chị ấy bị thương, cô chăm sóc chút."
"Bị thương? Ở đâu?" Minh Sương lo lắng.
"Không rõ lắm, Tiểu Viễn nói tối qua."
Minh Sương vội chạy đến nhà hàng hẹn, tìm một vòng, thấy Diệp Đình Sương ở góc, ngồi xuống hỏi ngay. "Chị bị thương đâu vậy?"
"Không có."
"Nói bậy, Tiểu Diệp chính miệng bảo em mà" Minh Sương ngồi sát, cầm tay cô kiểm tra.
"Thật không bị."
"Chị giơ chân lên xem."
"Ăn cơm mà phải biểu diễn xiếc à?"
"Em nghiêm túc đó" Minh Sương vừa buồn cười vừa bực, lôi băng keo cá nhân dự phòng từ túi. "Nặng thì đi viện."
"Tôi cũng nghiêm túc. Em nghe tin đồn đâu? Sao Tiểu Diệp biết tôi bị thương hay không?"
"Cô ấy bảo Tiểu Viễn nói. Tiểu Viễn là ai?"
"Em trai tôi." Diệp Đình Sương nhớ lại, bừng tỉnh. "À, nhóc đó nghe nhầm rồi."
"Nhầm gì?"
"Tôi sấy tóc, thấy một sợi chẻ ngọn, tóc bị tổn thương."
"..." Minh Sương cầm băng keo, Câm nín thật!
"Dù không sao, vẫn cảm ơn." Diệp Đình Sương cười, lấy băng keo. "Biết đâu lần sau dùng."
"Phi phi phi, lần sau gì, phun nước miếng nói lại đi." Minh Sương gào.
"Tin khoa học đi, mê tín thế cũng tin?" Diệp Đình Sương buồn cười.
"Vì là người quan tâm, thà tin có còn hơn không."
Ăn xong, cả hai ra cửa. Minh Sương xem giờ, hỏi: "Chị đi đâu tiếp?"
"Về."
"Xe đậu đâu?"
"Dưới công ty em"
"Cùng đi đi."
"Ừ."
Đến bãi xe, Diệp Đình Sương vừa mở cửa, Minh Sương chui tọt vào ghế phụ.
"Chị về có việc gấp không?"
"Không, nghỉ một lát."
"Thế nghỉ ở đây đi, em cũng mệt." Minh Sương nhắm nói xong, nhắm mắt ngủ.
"..."
Diệp Đình Sương bật điều hòa, thấy nàng ngủ thật, bèn tựa lưng, chợp mắt.
Đến khi đồng hồ báo thức reo, Minh Sương mở mắt, xoa gáy, quay sang thấy cô, giật mình. "Làm em sợ chết mất"
"Sao? Tôi đáng sợ thế?" Diệp Đình Sương mặt vô cảm.
"Không, vừa nãy cứ tưởng mình đang trên quốc lộ M quốc."
Diệp Đình Sương ánh mắt thoáng hoài niệm, liếc nàng. "Không về công ty, em sẽ bị muộn đấy."
"Sợ gì, làm xong việc là được, chơi tí chẳng sao." Nói đoạn, nàng khựng, nhìn gì đó, thụp xuống dưới ghế.
Diệp Đình Sương nhìn theo, thấy Diệp Nghị Vân, nhận ra xe cô cho nên đang đi tới.
"Trời, xui thế? Ông ấy không nhớ em chứ?" Minh Sương mặt khổ.
"Lúc nãy vừa bảo không sợ sao?" Diệp Đình Sương cười.
"Không sợ người nhưng phải sợ sếp chứ!" Minh Sương che mặt bằng túi, thì thào. "Chị nhìn xem, ông ấy đi chưa?"
"Sắp tới rồi, chắc đã thấy em rồi"
Minh Sương mặt xám ngoét, bất chấp, mở cửa bước xuống, gào vang. "Diệp tổng, buổi chiều tốt lành!"
Diệp Nghị Vân bị nàng hét giật mình, đánh giá "Cô làm gì đây?"
"Tôi ăn cơm với bạn, không cố ý trốn việc, tôi sẽ về ngay đây, Diệp tổng, hẹn gặp lại!" Minh Sương nói xong chạy biến, được hai bước, quay lại, cúi xuống cửa xe. "Chị nhớ lái xe cẩn thận."
Lần này chạy mất dạng.
Diệp Nghị Vân cúi nhìn người cười trộm trong xe. "Vẫn là cô bạn lần trước? Minh... Minh gì?"
"Minh Sương." Diệp Đình Sương thò đầu ra, mặt đầy ý cười. "Con gọi cô ấy ra."
Chiều, đại boss đi kiểm tra, thấy Minh Sương, mắt cứ đảo qua nàng, làm nàng toát mồ hôi lạnh.
Tan làm, nàng gọi Diệp Đình Sương than vãn. "Xong rồi! em bị đại boss để ý rồi!"
"Không đến mức, em chỉ trốn vài phút thôi mà"
"Vậy thì càng chết dở! Nhỡ ông ấy để ý sắc đẹp của em thì sao? Chị nghĩ ai cũng như chị sao, mắt trống rỗng à?! Hỏng bét thật sự, em nguy to rồi, cứu em với!" Minh Sương hoảng.
"Cứu thế nào?"
"Em lỡ gọi pizza ăn không hết, qua giúp em ăn cho hết!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com