CHƯƠNG 43: TIỂU BẢO MAU DẠY DÌ NHỎ...
"Đây là cháu gái của em mà." Minh Sương chỉ vào Tiểu Bảo, giải thích.
Diệp Đình Sương nhớ lại đêm đưa Minh Sương say về nhà, gặp một người phụ nữ tự xưng là chị của Minh Sương ở dưới lầu, lúc đó không kịp nhìn kỹ.
"Tiểu Bảo!" Người đàn ông đuổi theo, giơ tay muốn bế Tiểu Bảo. "Tiểu Bảo, tối nay ở với ba được không?"
Tiểu Bảo lắc đầu, ôm chặt Minh Sương, nước mắt còn đọng trên mặt. "Dì nhỏ, cháu muốn mẹ."
"Được, chúng ta về tìm mẹ ngay." Minh Sương bế Tiểu Bảo đi, bước vài bước rồi quay lại, đưa một tay kéo Diệp Đình Sương cùng rời đi.
Khi ngoảnh lại, Diệp Đình Sương liếc nhìn người đàn ông.
"Đó là ba của Tiểu Bảo, họ ly hôn rồi," Minh Sương nói mà không quay đầu.
"Ồ..." Diệp Đình Sương gật đầu.
Minh Sương đặt Tiểu Bảo vào xe, đứng ngoài, vài câu kể ngắn gọn về cuộc hôn nhân tàn nhẫn: "Lúc còn yêu nhau, anh ta thích chị em vì chị ấy như tiểu công chúa không vướng bụi trần. Cưới xong, lại chê chị ấy sống không thực tế."
Diệp Đình Sương im lặng, rồi bất ngờ hỏi: "Em bị đói à?"
"Sao chị biết?" Minh Sương ngạc nhiên.
"Bụng em vừa kêu."
Minh Sương theo bản năng che bụng. "Thật à?"
"Thật, giờ có thời gian ăn cơm không?"
"Đương nhiên, ăn gì?"
"Gì cũng được."
Minh Sương lái xe, định đưa Tiểu Bảo về nhà trước.
Diệp Đình Sương ngồi trong xe, đợi dưới lầu. Một lát sau, Minh Sương gọi điện.
"Ừm... Chị em tự nấu cơm, muốn mời chị lên ăn cùng, được không?"
"Được." Diệp Đình Sương dựa vào ký ức lần trước, đi vào cửa, bấm chuông.
"Vào đi." Minh Sương cười rạng rỡ mở cửa, đưa cô đôi dép mới.
Diệp Đình Sương thay dép, theo nàng vào, nghe tiếng máy hút khói vang rầm rầm từ bếp, vô thức nhìn sang.
"Vào ngồi đi. Nghe nói cô cũng tên Sương Sương, tôi gọi cô là Tiểu Diệp nhé?" Minh Nguyệt cười chào, tay vẫn bận rộn với món ăn.
"Được." Diệp Đình Sương dịu dàng đáp.
Minh Sương không đồng ý: "Không được, em đã quen gọi cô ấy là muội muội Tiểu Diệp. Chị đổi cách gọi khác đi."
Minh Nguyệt: "Thế em bảo chị nên gọi gì?"
Minh Sương: "Tên chỉ là danh xưng, gọi sao cũng được, miễn cô ấy biết là gọi mình."
"Chị đâu thể gọi cô ấy là 007 được?" Minh Nguyệt bật cười.
Diệp Đình Sương: "Cũng được."
Minh Sương đắc ý tựa vào vai cô: "Thấy chưa."
"Rồi rồi, hai người chơi thế à?" Minh Nguyệt cười lớn. "Em dẫn cô ấy đi chơi một lát đi, chị sắp xong rồi."
"Ok." Minh Sương dẫn cô giới thiệu sơ qua bố cục nhà, rồi đưa cô ngồi xuống sofa. Vừa nói vài câu, Minh Nguyệt gọi nàng vào bếp lấy gia vị.
Trên sofa chỉ còn hai người.
Cô và Tiểu Bảo nhìn nhau.
Tiểu Bảo không khóc nữa, nhưng mắt còn đỏ, ngơ ngác nhìn cô, chẳng nói gì.
Diệp Đình Sương lại càng không có kinh nghiệm với trẻ con, không biết nói gì.
Một lớn một nhỏ nhìn nhau hồi lâu. Diệp Đình Sương quay đi, quan sát các góc phòng khách. Đồ đạc chất đầy, nhưng sắp xếp gọn gàng, trông rất ấm áp.
Vô tình quay lại, cô bỗng thấy... Tiểu Bảo gần cô hơn chút.
Ảo giác à?
Tiếng nói chuyện từ bếp vọng ra. Cô nhìn sang, thấy hai chị em quây quanh bếp, lòng thấy ấm áp.
Quay lại lần nữa, quả nhiên Tiểu Bảo gần hơn.
Cô giả vờ nhìn chỗ khác, dùng khóe mắt quan sát, thấy Tiểu Bảo lén lút nhích về phía cô, dịch mông một chút, rồi cả người từ từ sát lại.
Cô nhếch môi cười trộm, cho đến khi Tiểu Bảo nhích sát bên.
Cô nghiêng đầu nhìn. Tiểu Bảo cũng ngẩng lên nhìn cô.
"Ăn cơm thôi!" Minh Sương bưng món ra, đặt lên bàn. Nhìn sang, thấy Tiểu Bảo ngồi trên đùi Diệp Đình Sương. "Trời ơi, Tiểu Bảo mau dạy dì nhỏ cách làm thế nào đi!"
Diệp Đình Sương: "..."
Minh Nguyệt bưng món ra, thấy Diệp Đình Sương căng thẳng vòng tay thành vòng tròn, ôm Tiểu Bảo để khỏi ngã. Tiểu Bảo yên lặng ngửa đầu nhìn cô, không động đậy, chỉ có đôi mắt chớp chớp.
Nhìn cảnh này, Minh Nguyệt cười lớn: "Đình Sương chưa chăm trẻ bao giờ nhỉ?"
Diệp Đình Sương cứng ngắc gật đầu.
"Không sao, đừng sợ, trẻ con không mong manh thế đâu, chắc chắn lắm. Ăn cơm thôi," Minh Sương bước tới, một tay nhấc Tiểu Bảo, kẹp dưới nách mang đi.
Diệp Đình Sương: "..."
"Tiểu Bảo gặp người lạ hay xấu hổ, quen là ổn," Minh Nguyệt cười, đeo yếm cho Tiểu Bảo.
Minh Sương phát bát đũa. Diệp Đình Sương nhận cái bát hình trái tim, khác mọi người. Cô nhìn Minh Sương. Nàng làm dấu trái tim.
"..."
"Toàn món nhà, nếu món nào không hợp khẩu vị, cô cứ nói, lần sau cô đến tôi sẽ không làm," Minh Nguyệt cười.
Diệp Đình Sương ăn một lúc: "Đều ngon."
"Chị ấy không kén ăn, chỉ không thích khoai sọ thôi," Minh Sương nói.
"Thật à?" Minh Nguyệt hỏi.
Diệp Đình Sương gật đầu: "Đúng thế."
Minh Nguyệt cười: "Thế thì tốt, không kén ăn là hay. Món này hợp không?"
"Ừ, rất ngon." Diệp Đình Sương thích cơm nhà, mùi vị từ khói bếp, như mang hương quê.
Lúc ăn, Tiểu Bảo nhìn chằm chằm Diệp Đình Sương. Khi cô nhìn sang, Tiểu Bảo xấu hổ né mắt, giả vờ nhìn chỗ khác, chọc mọi người cười lớn.
Diệp Đình Sương cũng thấy buồn cười, không nhịn được nhìn cô bé.
Ăn xong, Minh Nguyệt đi cắt trái cây. Minh Sương ngồi cạnh Diệp Đình Sương, trêu Tiểu Bảo: "Chị muốn chơi với con bé à?"
"Muốn" Diệp Đình Sương hào hứng nói.
Minh Sương đặt Tiểu Bảo lên đùi cô. Cô bé giờ quen hơn, cười với Diệp Đình Sương.
Diệp Đình Sương cũng cười theo: "Cô bé giống em thật."
"Vậy à? Giống chỗ nào?" Minh Sương tò mò.
"Mắt, mũi." Diệp Đình Sương ôm Tiểu Bảo, đặt trước mặt so sánh.
"Chị nói giống thì giống, em thì chẳng thấy gì," Minh Sương nhún vai.
"Thật mà, ruột thịt cũng không giống thế."
Minh Sương cười: "Chị thích cô bé không?"
"Thích" Diệp Đình Sương véo má phúng phính của Tiểu Bảo, đáng yêu chết đi được.
"Thế chị thích phiên bản lớn của tôi không?" Minh Sương ghé tai cô hỏi.
Diệp Đình Sương liếc nhìn, mắt còn mang ý cười: "Thích... định nghĩa thế nào?"
"Thích là thích, cần định nghĩa gì?"
"Như người đàn ông kia, thích lúc này, lát sau không thích nữa, thế cũng gọi thích à?" Diệp Đình Sương hỏi.
"Em đang hỏi chị bây giờ mà, chị chỉ cần trả lời bây giờ có thích em không. Sau này thì sau này tính," Minh Sương đáp.
Bốn mắt nhìn nhau. Minh Sương khẽ hỏi: "Vậy, bây giờ chị thích em không?"
Thấy Minh Nguyệt đến gần qua khóe mắt, Diệp Đình Sương quay sang.
"Ăn trái cây đi." Minh Nguyệt cười, đặt đĩa trước mặt họ, rồi hỏi: "Tiểu Bảo có làm phiền hai người nói chuyện không? Đưa con bé đây, chị dẫn đi dạo dưới lầu."
"Không phiền," Diệp Đình Sương nói.
"Đi dạo không?" Minh Sương hỏi.
"Được."
Dưới lầu, nhiều trẻ con vây quanh Tiểu Bảo, rủ cô bé đi chơi. Nhưng Tiểu Bảo từ chối, quay lại nắm tay Diệp Đình Sương.
"Bình thường cô bé hay chơi với bạn, lần này muốn chơi với chị – người bạn mới đấy," Minh Sương cười.
Diệp Đình Sương mỉm cười, cúi xuống hỏi Tiểu Bảo: "Cháu muốn chơi đâu, dì đi với cháu."
Tiểu Bảo kéo cô đến chỗ cầu trượt.
Minh Nguyệt đứng xa nhìn, nói: "Cô ấy tốt thật."
"Còn phải nói," Minh Sương nhướng mày.
Minh Nguyệt: "Em không định yêu rồi nhanh chóng chia tay đấy chứ?"
"Em trong mắt chị là loại người đó sao?" Minh Sương kinh ngạc chỉ vào mình.
Minh Nguyệt chẳng do dự: "Ừ."
Minh Sương: "..." Nhà này sớm muộn tan tành!
Minh Nguyệt: "Em nói thử xem, em có mối tình nào quá ba tháng chưa?"
"... Chưa."
"Em thích cảm giác kích thích, nhưng yêu lâu dài làm sao giữ được kích thích?"
Minh Sương liếc chị: "Chị đúng là có triển vọng, còn làm chuyên gia tình yêu?"
Minh Nguyệt cười bất đắc dĩ: "Người trong cuộc u mê, kẻ ngoài tỉnh. Em thấy chị thất bại trong tình yêu, nhưng chị nhìn em, chẳng phải cũng thế?"
Minh Sương giật mình: "Em không như thế."
Minh Nguyệt lắc đầu cười, hỏi: "Cô ấy là người mà em theo đuổi lâu nhất, đúng không?"
"Ừ."
"Đừng coi theo đuổi là thử thách, phải dùng tâm."
"Vớ vẩn, không dùng tâm thì em đã bỏ lâu rồi." Minh Sương nhìn người đang chơi với Tiểu Bảo, nụ cười trên mặt đơn giản mà chân thành, thật ấm áp.
"Chị, em bỗng có linh cảm mạnh mẽ."
"Gì?"
"Em với chị ấy..."
Minh Nguyệt nhìn nàng.
"Có thể bên nhau lâu dài!" Minh Sương nói đầy tự tin.
Minh Nguyệt: "..."
"Thật, em phát hiện khi theo đuổi chị ấy, em trở nên cực kỳ kiên nhẫn. Cảm giác kích thích như trước không có, chỉ toàn niềm vui bình dị. Thấy chị ấy là tự nhiên vui."
Minh Nguyệt: "Còn cô ấy?"
"Em tin chắc trong lòng chị ấy, em có chút vị trí. Nhưng cảm giác này chưa đủ để vượt qua nỗi sợ bên trong chị ấy. Nên em cố gắng, và bản thân chị ấy cũng phải cố gắng. Có lẽ khi chị ấy chấp nhận em, cả hai sẽ có những thay đổi lớn."
Minh Nguyệt: "Phân tích có lý, nhưng danh sách mỹ nữ trên WeChat của cô giải thích thế nào?"
"..." Minh Sương chột dạ nhìn trời. "Ngắm mỹ nữ cho vui mắt, phạm pháp à? Với lại, chị ấy còn mê gái hơn cả em, cả soái ca nữa!"
Đang nói, nàng thấy một người đàn ông lại gần Diệp Đình Sương, sắc mặt lập tức thay đổi, bước nhanh tới, nghe hắn hỏi xin thêm WeChat.
Nàng giữ tay Diệp Đình Sương: "Không được."
Người đàn ông ngẩn ra, cười: "Vậy thôi, làm phiền, hẹn gặp lại."
Khi hắn đi, nàng thấp giọng hỏi: "Hắn làm gì?"
"Ba của đứa bé kia." Diệp Đình Sương chỉ một cậu bé gần đó. "Nghĩ tôi là mẹ Tiểu Bảo, nên hỏi xin liên lạc để bọn trẻ chơi cùng."
"Hừ, không chừng là ba đơn thân, muốn tìm mẹ cho con đấy. Ra ngoài phải cẩn thận mấy ông ba," Minh Sương nói.
Diệp Đình Sương dở khóc dở cười.
Lát sau, Tiểu Bảo chơi mệt, bắt đầu ngáp. Minh Nguyệt đưa cô bé về ngủ.
"Chán không?" Minh Sương hỏi.
"Có chút."
Minh Sương leo lên cầu trượt, giơ tay, bắt chước giọng Tiểu Bảo: "Chị xinh đẹp ~ chị phải đỡ em nha ~"
Diệp Đình Sương bật cười, thấy nàng trượt xuống thật, liền dang tay.
Hai người va vào nhau.
Minh Sương ôm cô, hít sâu: "Mấy ngày nay mệt chết em. Còn chị thì sao?"
"Tôi cũng thế," Diệp Đình Sương đáp.
Minh Sương: "Nhớ em không?"
Diệp Đình Sương: "... Bận."
Minh Sương: "Khéo, em cũng chẳng nhớ chị tí nào."
Diệp Đình Sương cong môi: "Thả tay được chưa?"
"Chưa. Mai có kế hoạch gì?"
"Có khách hàng đến."
"Bên chị không có nghỉ cuối tuần à?!"
"Không."
"Hu hu, hiếm lắm em mới được nghỉ một ngày."
"Thế... tối ăn cơm cùng?"
"Được."
Muộn rồi, Diệp Đình Sương chuẩn bị về. Minh Sương khăng khăng đưa cô, nên đưa đến nhà.
Nhà sáng đèn. Diệp Đình Sương hỏi: "Vào uống nước không?"
"Thôi." Minh Sương chưa muốn gặp chính thức ba mẹ cô. Hơn nữa, Diệp Nghị Vân là đại sếp của nàng, lần nào gặp cũng đủ mất mặt, tránh được thì hơn.
"Ừ, vậy đi cẩn thận."
"Ừ."
Trên đường về, Minh Sương nhận điện thoại từ Minh Nguyệt, rồi theo chỉ thị đi siêu thị mua đồ dùng mấy ngày.
Xe đi ngang phòng làm việc của Diệp Đình Sương, nàng bất ngờ thấy đèn vẫn sáng.
Muộn thế, ai còn ở trong?
Nàng lên lầu kiểm tra, thấy đại sảnh trống không, cửa khóa trong, quầy trưng bày trang sức lấp lánh.
Chẳng lẽ có trộm?!
Nàng lập tức gọi Diệp Đình Sương: "Phòng làm việc của chị muộn thế còn ai tăng ca à?"
"Không, sao thế?"
"Có người trong đó! Có khi là trộm!"
Bên kia im lặng một lát, rồi nàng thấy một bóng người bước ra, mở cửa.
Hai người đối mặt.
"Em không phải đưa chị về rồi sao? Sao chị lại chui ra đây?!" Minh Sương ngạc nhiên.
"Còn chút việc chưa xong," Diệp Đình Sương nói.
"Về nhà rồi mới nhớ ra?"
"Ừ... đúng, về nhà mới nhớ," Diệp Đình Sương đáp mập mờ.
"Chị còn bao lâu nữa xong? Hay em ngồi đợi?"
"Chưa chắc, chắc còn một lúc. Em về trước đi."
"Dù sao mai được nghỉ, em đợi chị vậy," Minh Sương định vào, bị Diệp Đình Sương chặn.
"Hình như xong gần hết rồi, về trước đi, tôi cũng về."
Thế là Minh Sương lại đưa cô về. Trên đường vòng vèo, nàng cứ thấy Diệp Đình Sương như giấu chuyện gì, nên quay lại phòng làm việc.
Thấy đèn vẫn sáng, Minh Sương: "..."
Nàng gọi điện: "Mở cửa, em biết chị ở trong. Trốn trong đó diễn tuồng Liêu Trai gì thế?"
Diệp Đình Sương: "..."
------------
Đôi lời từ edit: cặp đôi siêu nhây, siêu lỳ 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com