Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 50: CUỐI CÙNG CŨNG ĐỢI ĐƯỢC NGÀY CHỊ CHỦ ĐỘNG

Sáng hôm sau là ngày làm việc, Minh Sương bị đồng hồ báo thức đánh thức, bật dậy khỏi giường, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, đã theo bản năng vớ điện thoại, gọi cho Diệp Đình Sương.

"Sớm thế đã dậy?" Diệp Đình Sương ngạc nhiên nhìn giờ.

"Em vừa mơ một giấc."

"Mơ gì?"

"Mơ chị tỏ tình với em"

"Đó không phải mơ."

Minh Sương cười khúc khích, tung chăn đứng dậy: "Thế thì tốt, chị đi làm chưa?"

"Chuẩn bị đến phòng làm việc đây."

"Lịch sinh hoạt gì mà đẹp thế! Tối tan làm sớm nhé, em qua chỗ chị ăn cơm chung."

"Được."

Cúp máy, Diệp Đình Sương thay giày, vừa mở cửa đã bị Phó Tiệp gọi lại.

"Sương Sương, tối về ăn cơm nhé, nhà có khách. Là dì lần trước con gặp, dì ấy thích cái kim cài áo con làm, vừa gặp là khen con luôn."

"Tối con bận rồi, mẹ thay con cảm ơn dì nhé." Diệp Đình Sương nói.

"Không rảnh chút nào sao? Dì ấy định dẫn con gái đến chơi, tuổi ngang con, biết đâu thành bạn tốt." Phó Tiệp nói.

"Con không thiếu bạn mà."

Phó Tiệp bật cười, lắc đầu: "Thật không về?"

"Dạ, con ăn ngoài, dạo này bận lắm."

"Thôi, đi đi."

Đến phòng làm việc một lúc, Minh Nguyệt mới vội vã chạy đến đúng giờ.

"Chào buổi sáng." Minh Nguyệt chào cô, rồi lao vào việc.

Diệp Đình Sương khoanh tay, chống cằm, quan sát Minh Nguyệt bận rộn. Thấy cô ấy chẳng khác gì thường ngày, không liếc cô thêm lần nào, cô mới khẽ thở phào.

Xem ra Minh Sương chưa kể gì với Minh Nguyệt.

Nói thật, ngủ một giấc dậy, cô bỗng thấy hơi lạ lẫm với thân phận mới. Vừa háo hức, vừa ngượng ngùng, không biết làm bạn gái thế nào, liệu cách ở chung có thay đổi không?

Đương nhiên, cô cũng bắt đầu lo được lo mất, tưởng tượng cảnh hai người chia tay. Nếu ngày đó đến, cô có hối hận vì lựa chọn này không?

Chiều tà, Diệp Đình Sương đang hướng dẫn mấy nhân viên, điện thoại rung lên. Cô vội cầm lên xem, hóa ra là quảng cáo, liền cúp ngay.

Tan làm, trừ nhân viên trực, mọi người đều rời đi.

"Sếp, tối ăn gì? Có cần em gọi cơm cho chị không?" Một nhân viên cầm điện thoại hỏi.

"Cứ gọi phần của em, không cần lo cho chị."

"Xịn thế."

Nửa tiếng sau, nhân viên ngồi ở phòng nghỉ ăn cơm hộp, thấy sếp vẫn bận trong văn phòng, chợt nhận ra khoảng cách giữa mình và sếp.

Lúc này, tiếng giày cao gót vang lên ở cửa. Không ngoài dự đoán, là em gái Minh Nguyệt, cũng là bạn thân của sếp.

Minh Nguyệt đã về, giờ này cô ấy đến, chắc chắn tìm sếp.

Nhân viên nhìn dáng người cao ráo, bước đi đầy phong thái của nàng, không khỏi ngẩn ngơ.

Minh Sương ngoảnh vào, mỉm cười với cô ấy, rồi đi thẳng đến văn phòng.

"Đẹp thật..." Nhân viên lẩm bẩm.

"Để chị đợi lâu rồi" Minh Sương gõ cửa văn phòng.

Diệp Đình Sương ngẩng lên: "Cuối cùng em cũng đến, tôi đói xẹp rồi đây."

"Bị sếp gọi nói chuyện vài câu, ngại quá." Minh Sương đến trước mặt cô, lấy từ túi ra một thanh chocolate. "Há miệng."

Diệp Đình Sương ngoan ngoãn há miệng, chocolate vào ngay. Cô tắt phần mềm, dọn bàn: "Đi thôi, ăn gì?"

"Chị đói lắm mà? Muốn ăn gì?"

"Đói đến mức cái gì cũng ăn được."

"Thế chị ăn Minh Sương không?"

Diệp Đình Sương lườm nàng: "Không ăn sống."

"Chúng ta chín rồi mà."

"..."

Hai người vừa trêu đùa vừa ra khỏi văn phòng. Nhân viên nhìn theo, vừa thấy đẹp mắt, vừa ghen tị. Tình cảm tốt thật!

Giờ này, nhà ăn thương trường đông nghịt, xếp hàng mãi chưa ăn được. Minh Sương sợ bạn gái mới toanh bị đói, đề nghị: "Hay là..."

"Ăn mì đi." Diệp Đình Sương chỉ một tiệm mì.

"Hiểu ý em ghê!"

Quán mì cũng đông, nhưng còn vài bàn trống. Quan trọng là nhanh, ăn được ngay.

Hai người chen vào một bàn nhỏ, xung quanh ồn ào. Minh Sương dứt khoát ngồi sát cô trên ghế sô pha, nói chuyện đỡ tốn sức.

Thật ra chẳng nói gì to tát, chỉ là chuyện vui trong ngày, gặp khách nào, nghe được bát quái gì từ bàn ăn trưa.

Diệp Đình Sương lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng đáp lại. Cô chưa làm ở công ty bao giờ, nghe mấy chuyện phàn nàn này thấy thú vị.

Mì được mang lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Quanh họ, người thì nghịch điện thoại, người nói chuyện với bạn. Minh Sương nhìn cô ăn mì chậm rãi trong môi trường ồn ào, chen chúc. Từ đầu, nàng đã bị dáng ăn của cô thu hút, giờ vẫn thích mê, nhịn không được nói: "Sau này thường xuyên ăn cơm chung nhé."

Diệp Đình Sương liếc nàng: "Được."

Minh Sương thỏa mãn cười.

"Em thơm quá." Từ lúc gặp, Diệp Đình Sương đã muốn nói câu này.

"Mùi nước hoa, chị thích không?" Minh Sương ghé sát cô.

"Cũng ổn." Diệp Đình Sương dừng lại, hỏi: "Ở công ty cũng xịt nước hoa à?"

"Công ty không xịt, công ty không đáng để em dùng nước hoa xịn." Minh Sương nói xong, vội bổ sung: "Em không bảo công ty nhà chị tệ, ý là đồng nghiệp không đáng để em phải bỏ công chăm chút."

Diệp Đình Sương khẽ cười: "Hiểu rồi"

Ăn xong, Minh Sương hỏi cô có cần về phòng làm việc không. Cô đáp: "Em muốn đi dạo không? Hay tản bộ?"

"Được, đi siêu thị nhé, nhà có trẻ con, sữa uống nhanh hết." Minh Sương nói.

Hai người đi bộ đến siêu thị. Đường đông người, Diệp Đình Sương liếc tay nàng. Đi vài bước, lại liếc...

Lạ thật, hôm nay sao không nắm tay cô?

Trước đây chẳng phải kéo tay thoải mái lắm sao?

"Nhìn kìa, đằng trước có người biểu diễn đường phố, kéo nhị hồ." Minh Sương chỉ phía trước.

Diệp Đình Sương bước theo, đứng trong đám đông nghe nhị hồ. Cúi đầu, thấy tay nàng đút túi, cô hơi hậm hực.

Nghe xong một khúc, họ đi tiếp. Đến ngã tư đèn đỏ, đông người, suýt bị người phía sau xô.

Diệp Đình Sương nhìn Minh Sương, nhưng nàng chỉ nhích sang, nhường chỗ.

Đèn xanh, Diệp Đình Sương chậm một bước, nhìn tay nàng đung đưa, chủ động đưa tay chạm vào. Khi chạm được, lòng cô khẽ hồi hộp.

Rồi tay nàng bị nắm chặt.

Minh Sương quay lại, cười với cô. Tóc bay qua má, che mắt. Nàng một tay vuốt tóc, một tay đan chặt mười ngón với cô, kéo cô sát lại, cười tươi: "Cuối cùng cũng đợi được ngày chị chủ động."

"Em cố ý?"

Minh Sương chỉ cười, lắc mạnh tay hai người, vô tình va vào người phía trước.

Người đó quay lại nhìn.

Minh Sương: "Xin lỗi, xin lỗi..."

Diệp Đình Sương: "Ngại quá..."

Cả hai cùng ngượng, xin lỗi. Đợi người kia quay đi, họ nhìn nhau, bật cười.

Ở siêu thị, Minh Sương gom hẳn sáu chục bình sữa.

"Hạn dùng ngắn thế, Tiểu Bảo uống hết được không?" Diệp Đình Sương hỏi.

"Nửa kia là của Đại Bảo mà."

"?"

Minh Sương chọc má cô: "Đại Bảo uống hết trong một tháng được không?"

"... Được."

Minh Sương cười, véo má cô. Diệp Đình Sương vội gạt tay, thấy không ai để ý, trả đũa bằng cách xoa nắn mặt nàng. Minh Sương xin tha.

Thanh toán xong, vấn đề đến.

Quá nhiều, xách không nổi.

Minh Sương thì vô tư, hai tay xách túi vẫn nhẹ nhàng, nhìn Diệp Đình Sương cố kìm biểu cảm, nói: "Đưa hết cho tôi"

"Không sao, tôi xách được." Diệp Đình Sương cắn răng, đi thẳng hai phút, lưng bắt đầu sụp.

Minh Sương cười nhạo: "Bỏ cuộc đi, thể lực chị thế nào em còn lạ gì nửa? Đừng nói xách đồ, lên giường cũng mệt."

"..." Diệp Đình Sương lườm nàng, càng cắn răng bước nhanh.

"Chị đợi ở đây đi, em lấy xe." Minh Sương nói

"Ừ."

Diệp Đình Sương đứng đợi. Một lúc sau, cô cúi đầu cười. Tưởng yêu đương phải lãng mạn lắm, cô nghĩ mãi cách hẹn hò, hóa ra chẳng cần làm gì ngọt ngào. Chỉ là hằng ngày như trước, nhưng thêm chút chờ mong.

Chẳng mấy chốc, Minh Sương lái xe đến: "Em đưa chị về trước."

"Được."

Đợi đèn đỏ, Minh Sương hỏi: "Chị ôm điện thoại mãi, làm gì thế?"

"Tìm phòng gym." Diệp Đình Sương chọc mạnh màn hình.

Minh Sương bật cười: "Chị dễ thương ghê, lại đây em hôn cái."

"Lái xe cho đàng hoàng." Diệp Đình Sương không ngẩng đầu, lướt điện thoại, tìm được phòng gym gần nhà, định mai đăng ký, cho nàng biết tay!

Gần đến nhà, một chiếc xe đối diện chạy tới, chậm lại, dừng trước mặt họ. Trần Hi bước xuống.

"?" Minh Sương nghi hoặc: "Xe cô ta hình như từ cổng nhà chị chạy ra?"

"Ừ." Diệp Đình Sương vừa đáp, cửa sổ xe đã bị gõ hai cái. Cô hạ kính, nhìn Trần Hi.

"Tôi bảo sao cô không về ăn cơm, hóa ra đi chơi với bạn." Trần Hi liếc người trên ghế phụ, thấy quen, nhận ra là cô gái trong bức ảnh.

Minh Sương: ??

"Cô là ai?" Minh Sương nghiêng đầu, mỉm cười hỏi.

"Trần Hi." Trần Hi nói, hỏi Diệp Đình Sương: "Cô biết tôi đến, cố tình tránh tôi à?"

Minh Sương: ???!

"Không phải, cô có đến hay không, tôi vẫn bận." Diệp Đình Sương nói.

"Bận gì? Đi chơi với bạn?" Trần Hi hỏi.

Gân xanh trên trán Minh Sương giật giật, phép lịch sự sắp không giữ nổi. Nàng định mở miệng, thì Diệp Đình Sương nói: "Không phải bạn, là bạn gái. Chúng tôi đi hẹn hò."

Minh Sương nuốt ngược cơn tức, lục phủ ngũ tạng sướng rơn.

"Ồ?" Trần Hi liếc Minh Sương: "Bạn gái thật à? Thế là tôi hết cơ hội?"

"Cô vốn chẳng thật lòng thích tôi, diễn cái gì?" Diệp Đình Sương hỏi.

"Chán thật." Trần Hi cười, nói với Minh Sương: "Mỹ nữ, cô ấy chán thế, cô cũng thích à?"

"Chị ấy không thú vị, tôi thú vị là được." Minh Sương đáp.

Trần Hi: "..."

Diệp Đình Sương: "..."

Một lúc sau, Trần Hi cười phá lên: "Trời, Diệp Đình Sương, giờ tôi lại ghen tị với cô. Cô tìm đâu ra—ơ, đừng đóng cửa sổ, đầu tôi!"

Diệp Đình Sương nhìn Minh Sương. Minh Sương dừng tay, hạ kính, đợi cô ta đứng thẳng, rồi bỏ lại: "Nói nhảm quá đi, mau tránh xe đi."

"..." Trần Hi hừ, về xe mình.

"Cô ta là ai? Sao đến nhà chị? Bảo chị tránh cô ta là sao?" Minh Sương truy vấn khi Trần Hi đi.

"Mẹ cô ta là bạn mẹ tôi, cả hai là khách hàng. Hôm nay mẹ cô ta đến chơi, tiện dẫn theo. Còn bảo tôi tránh, chỉ là cô ta nghĩ thế. Tôi không tránh, cũng chẳng cần tránh." Diệp Đình Sương nói.

"Cô ta thích chị à?"

"Không, cùng lắm là hứng thú nhất thời. Mới quen chưa đến tháng, cô ta thích tôi được sao?"

Minh Sương nghẹn: "Sao không được? Thời gian dài ngắn đâu phải thước đo tình cảm duy nhất."

Diệp Đình Sương: "Nhưng cô ta còn bạn gái cũ."

Minh Sương lại nghẹn: "Bạn gái cũ thì đã là quá khứ. Ai chẳng có quyền theo đuổi hạnh phúc mới?"

"Cô ta tùy tiện quá, không giống người thích ai thật lòng."

Minh Sương nghẹn lần ba: "Lỡ tùy tiện chỉ là bề ngoài? Sao cô biết dưới vẻ ngoài đó không phải trái tim tan nát?"

Diệp Đình Sương im lặng, nhíu mày: "Rốt cuộc em đang bênh ai?"

"... Khụ." Minh Sương chột dạ ho một tiếng, nghiêm túc lại: "Cô ta đúng là tùy tiện! Chị không được thích cô ta nhé!"

"Em nghĩ tôi dễ thích ai lắm à?"

"Đương nhiên không!" Minh Sương nhìn cô, bỗng nhận ra. Nàng tự tin đuổi được Diệp Đình Sương, mở ra một mối tình lâu dài chưa từng có, vì nàng hiểu Diệp Đình Sương: hoặc không động lòng, hoặc đã động thì không dễ buông.

Nếu ngay cả nàng còn không đuổi được, người khác càng không thể.

Hóa ra cảm giác an toàn giúp nàng kiên trì, đến từ chính Diệp Đình Sương.

Nàng tháo dây an toàn, nghiêng người hôn Diệp Đình Sương.

Diệp Đình Sương đáp lại, bỗng nói: "Mẹ tôi đến."

Minh Sương giật bắn, đầu đập vào nóc xe: "Á!"

"Không sao chứ?" Diệp Đình Sương xoa đầu nàng.

Cách đó không xa, Phó Tiệp tiễn bạn, thấy chiếc xe phía trước rung lắc, kèm một tiếng kêu đau.

Hai người ngượng ngùng nhìn nhau. Bạn bà cười: "Haha, giới trẻ bây giờ, thật là..."

"Đúng thế." Phó Tiệp nhìn lên, sững sờ. Người trên ghế phụ, chẳng phải con gái bà sao?!

Mà con gái bà, giờ đang cúi xuống ôm ai đó, không ngừng vuốt ve.

Phó Tiệp hít một hơi.

Bạn bà định bước tới, bị Phó Tiệp kéo lại: "Đi bên này, muộn rồi, về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com