VĂN ÁN
Trong quán bar xa hoa tráng lệ, Minh Sương tựa vào lan can, kiều diễm đến nao lòng, tựa như một bức tranh phong cảnh, thu hút vô số ánh nhìn. Người người lũ lượt kéo đến bắt chuyện, nhưng chẳng ai táo bạo như người phụ nữ trước mặt: "Một tháng tiếp theo, em thuộc về tôi."
Minh Sương ánh mắt lấp lánh, nụ cười đầy ẩn ý: "Được thôi."
Trong thời gian du học, Minh Sương vô lo vô nghĩ, được người ta bao nuôi một cách xa xỉ. Cái giá phải trả là cùng vị nữ chủ nhân xinh đẹp này ăn chơi hưởng lạc, nhưng tuyệt đối không được động lòng.
Hai người bên nhau thực sự vui vẻ. Minh Sương cùng cô ấy nhảy dù giữa vạn dặm trời xanh, tiêu tiền như nước ở thành phố cờ bạc, lặn sâu dưới đại dương, ngắm hoàng hôn nơi sa mạc rộng lớn. Họ đi qua bao nơi, nhưng cô đơn thay, chẳng thể chạm đến trái tim của đối phương.
Minh Sương biết rõ trên người cô ấy có bao nhiêu nốt ruồi, nhưng lại chẳng thể biết được tên cô. Người phụ nữ ấy, như ngọn gió chẳng thể nắm bắt, như cát trôi qua kẽ tay, và càng giống một giấc mộng hư ảo nơi hải thị thần lâu***.
***hải thị thần lâu (海市蜃楼) là một thành ngữ tiếng Trung, nghĩa là ảo ảnh trên biển hoặc ảo ảnh trong sa mạc. Ở đây ý ám chỉ những điều đẹp đẽ nhưng không thể nắm bắt, tựa như giấc mơ
Ngày hợp đồng kết thúc, giấc mộng ấy cũng tan. Khi Minh Sương định ngỏ lời về một mối quan hệ nghiêm túc thì người kia đã biến mất khỏi thế giới của cô, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Cho đến một ngày sau khi về nước, Minh Sương không ngờ lại tình cờ gặp cô tại sân bay. Gần như nghiến răng, cô hỏi: "Lâu rồi không gặp, 'chị chủ'. Lần này đến lượt em đề nghị một vụ làm ăn, được không?"
Diệp Đình Sương rơi vào khô cạn cảm hứng, lòng rối như tơ vò. Mãi đến khi gặp được mỹ nhân phong tình vạn chủng ấy, cảm hứng trong cô mới bùng nổ. Vì thế, cô bỏ tiền mua một tháng thời gian của đối phương.
Ban đầu chỉ là một giao dịch đôi bên cùng lợi, nhưng dần dần, mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo. Diệp Đình Sương vốn là người theo chủ nghĩa độc thân, nhìn người kia ngày càng lún sâu, cô quyết định dừng lại kịp thời, cắt đứt mọi liên hệ.
Nhưng cô không ngờ Minh Sương lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, miệng như đòi nợ, bóng dáng cô ấy xuất hiện khắp nơi, như thể chẳng thể nào rời khỏi thế giới của cô nữa...
Sau này, vào một ngày nọ, Minh Sương hỏi: "Tại sao lúc ấy chị lại rời đi?"
Diệp Đình Sương đáp: "Em là nàng thơ của chị, không nên rơi xuống chốn phàm trần."
Minh Sương nghiêng đầu hôn cô, thì thầm: "Em đã rơi xuống từ lâu rồi."
Nhà thiết kế trang sức thanh lãnh, tỉnh táo và độc lập × Tinh anh tài chính yêu kiều, dũng cảm và nồng nhiệt
Thiết kế nhân vật bìa: Phục Tặc (chắc là bìa bên dưới)
Tóm tắt một câu: Tôi không chịu nổi nữa đâu!!!
Thông điệp: Sống tỉnh táo và độc lập, yêu dũng cảm và nồng nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com