Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 73

Thời gian đã là buổi tối 10 giờ. Ngày thường, thời gian này Cơ Cảnh Liên tám chín phần mười đều đã lên giường. Nhưng hôm nay, Cơ Cảnh Liên không có tới phòng Giản Thấm.

Kẻ lừa đảo. Giản Thấm nằm trong phòng tối, nước mắt lại vô thanh vô tức mà chảy xuống khóe mắt, dính ướt áo gối. Nàng không biết chính mình làm sao vậy, cứ gặp phải chuyện của Cơ Cảnh Liên thì tự khắc liền đặc biệt dễ dàng mất khống chế. Trước kia nàng rõ ràng không có yếu ớt như vậy, khi yêu đương với Cơ Cảnh Tích, cũng chưa từng đau buồn đến thế này.

Nhưng Cơ Cảnh Liên... Cơ Cảnh Liên luôn khiến nàng tâm trí rối bời như ma quấy, không biết phải làm sao, khó lòng tự đối mặt. Nếu thích nữ giới, nếu thích Lưu Mi, vậy thì sớm nói cho nàng biết đi. Tại sao lại phải... Tại sao lại đối xử với nàng, quan tâm săn sóc nàng chu đáo như vậy, rồi sau đó mới vạch trần chân tướng?

Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo. Rõ ràng không lâu trước đây còn nói sẽ luôn ở bên nàng, hôm nay lại ngay cả phòng cũng không chịu vào. Sau khi nàng đi, Erica và Lưu Mi đã nói những gì? Nghe được Lưu Mi bày tỏ chân tình như vậy, Erica chắc chắn sẽ có biểu hiện gì đó đi? Hai người có phải đã bắt đầu hẹn hò, cho nên Erica muốn bắt đầu tránh mặt nàng? Vì sao sau khi trở về, Erica một câu cũng không giải thích với nàng?

Hôm sau Giản Thấm rời giường, Cơ Cảnh Liên đã đi làm. Trương thẩm đang quét dọn vệ sinh ở phòng khách, thấy nàng ra thì cười chào hỏi. "Trương thẩm..."

"Giản tiểu thư, cô tỉnh rồi đấy à, mau đi ăn cơm thôi." Trương thẩm tay cầm máy hút bụi, thoải mái kéo trên mặt đất, "Mấy ngày nay đại tiểu thư phải đi công tác, tôi lại ở nhà bầu bạn với cô."

Giản Thấm ngẩn người, chỉ cảm thấy phảng phất có tiếng sét đánh ngang trời từ đỉnh đầu rơi xuống. Từ khi nàng chuyển đến nhà Cơ Cảnh Liên, Cơ Cảnh Liên chưa bao giờ đi công tác. Nàng đương nhiên không cho rằng Cơ Cảnh Liên nhất định không cần đi làm, chỉ là thời điểm này thật sự quá trùng hợp, nàng không tin Cơ Cảnh Liên không phải cố ý. "Vâng, phiền Trương thẩm."

Hơn nữa rõ ràng ngày thường dù chỉ ra ngoài nửa ngày cũng sẽ nói cho nàng, vậy mà lần này phải đi công tác mấy ngày, nàng thế nhưng vẫn phải thông qua Trương thẩm mới biết được. Cơ Cảnh Liên muốn đuổi nàng đi ý đã rất rõ ràng, nghĩ lại cũng đúng, so với bạn gái của em trai, đương nhiên bạn gái của chính mình quan trọng hơn.

——————

"Mệt chết mất." Khúc Vọng Ngữ đấm lưng, vẻ mặt chán đời, "Rõ ràng không cần tự mình đến cũng được, lần này cậu rốt cuộc vì cái gì mà tích cực như vậy hả? Còn phải kéo tôi đi theo chịu khổ."

"Tuổi còn trẻ, đi công tác mệt đến vậy sao?"

"26! Tôi đã 26! Cậu có biết người ta một khi qua 25 tuổi thì sự trao đổi chất bắt đầu giảm sút, thể chất cũng bắt đầu xuống dốc, thức một đêm có thể mất nửa cái mạng đấy! Ngày mai tôi mà nổi mụn thì cậu chịu trách nhiệm không?"

"Biết thế còn làm gì mà theo cậu đến phòng tôi? Bớt chút thời gian mà oán giận với tôi, mau về phòng ngủ đi."

"Cậu nói thế mà nghe được à, chẳng phải tôi cũng lo lắng cho cậu sao... Cậu và Giản Thấm làm sao vậy, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đi công tác?" Khúc Vọng Ngữ không hổ là bạn thân nhất của Cơ Cảnh Liên, một chút đã đoán trúng vấn đề mấu chốt.

"Tôi không rõ cậu đang nói cái gì," Cơ Cảnh Liên đẩy Khúc Vọng Ngữ ra, "tôi muốn đi tắm, cậu thật sự không đi?"

"Ôi dào, tắm lúc nào không tắm được?" Khúc Vọng Ngữ túm chặt tay Cơ Cảnh Liên, ra vẻ thề phải bát quái đến cùng, "Cậu mau nói cho tôi nghe, giữa cậu và Giản Thấm rốt cuộc thế nào? Lần trước cậu mai mối thất bại nên sau đó không bao giờ chịu nói nữa, tôi cũng không dám hỏi Giản Thấm, sợ khéo quá hóa vụng."

"Không sao cả."

"tôi mới không tin! Không sao mà cậu sẽ chủ động nhận cái công việc phải đi mấy ngày này hả? Không sao mà cậu sẽ so với ngày thường càng xinh đẹp 'lạnh lùng khiến người ta cảm thấy xa cách' hả? Không sao mà hôm nay cậu lại thất thần nhiều lần như vậy hả? Cảnh Liên, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, mấy chuyện này cậu vẫn không giấu được tôi đâu! Để trong lòng khó chịu lắm, chi bằng nói với ra đi. Năng lực làm việc tôi không bằng cậu, nhưng về vấn đề tình cảm tôi lão luyện hơn cậu, tuyệt đối có thể cho cậu lời khuyên!"

Cơ Cảnh Liên mặt không biểu cảm cúi đầu nhìn Khúc Vọng Ngữ, im lặng rất lâu sau thấy bạn thân cũng không lùi bước, chỉ có thể thở dài nói: "tôi và cô ấy xuất quỹ rồi."

"Hả? Cậu...các cậu chọc thủng lớp giấy cửa sổ rồi hả?"

"Ừ."

Khúc Vọng Ngữ mắt xoay tròn: "Vậy cô ấy phản ứng thế nào? Cậu thông báo hay sao?"

"Không có, dù không có thì cô ấy cũng bắt đầu trốn tránh tôi rồi."

"A, cái này..." Khúc Vọng Ngữ có chút không nghĩ ra cái cô bé ôn nhu dịu dàng Giản Thấm kia lại vì xu hướng giới tính cá nhân mà xa cách Cơ Cảnh Liên, không chừng đây chỉ là khiến cô ấy đột nhiên nhận ra, "nàng trốn cậu thế nào? Tỏ vẻ phản cảm? Tỏ vẻ chán ghét? Không có cách nào chấp nhận?"

"Ngày thường tôi ôm cô ấy ngủ, nhưng sau khi cô ấy biết chuyện này, tôi chỉ đỡ cô ấy một chút đã bị cô ấy đẩy ra rồi."

"Cái gì?"

"Tôi nói cô ấy không cho tôi chạm vào cô ấy."

Khúc Vọng Ngữ khinh bỉ muốn lật trời luôn rồi: "Không phải cái này, là các cậu phát triển đến mức ôm nhau ngủ từ khi nào vậy? Sao tôi không biết? A a a a, tôi rốt cuộc đã bỏ lỡ bao nhiêu cốt truyện hả, cậu mau kể cho tôi nghe đầu đuôi đi, nếu không tôi không có cách nào ra chiêu!"

"Cậu tích cực như vậy làm gì?"

"Tôi có thể không tích cực sao? Cậu đi công tác chứng tỏ tình hình hiện tại không lạc quan, quan hệ giữa cậu và Giản Thấm không chỉ liên quan đến tình yêu của cậu. Chẳng phải cậu nói đã thỏa thuận xong điều kiện với mẹ cậu rồi, không lâu sau sẽ công khai di chúc của Cơ Cảnh Tích sao? Dù là xét về lợi ích, quan hệ giữa cậu và Giản Thấm cũng không thể xấu đi, tôi đương nhiên phải bận tâm rồi!"

Khúc Vọng Ngữ nói không sai, Cơ Cảnh Liên đành phải nhẫn nại kể sơ qua đầu đuôi câu chuyện với cô ấy. "...Chuyện là như vậy đó, sau khi công khai việc phân chia tài sản, tôi sẽ sắp xếp một chỗ ở khác cho Giản Thấm."

Khúc Vọng Ngữ nghe cái cốt truyện "lên xuống phập phồng" "quanh co" "hiểm nguy trùng trùng" này, cảm thán Cơ Cảnh Liên vất vả, nhưng cũng dần dần nhận ra một tia khác thường trong lời ít ý nhiều của Cơ Cảnh Liên.

"Cậu đã nói chuyện này với Giản Thấm chưa?"

"Tôi định đợi thương lượng với mẹ gần xong rồi mới nói cho cô ấy, sau khi trở về chắc có thể..."

"Không phải! Tôi là nói, sau khi cậu "xuất quỹ" trước mặt cô ấy và bạn cô ấy cùng với Lưu Mi, cậu về có nói chuyện tử tế với Giản Thấm về chuyện này chưa?"

Cơ Cảnh Liên khó hiểu nhìn cô ấy: "Đã nói rõ ràng như vậy rồi, còn cần thiết phải thảo luận sao? Việc cô ấy bỏ chạy ngay tại chỗ đã là biểu hiện rõ ràng nhất rồi, tôi đâu có không biết điều đến vậy."

"Cậu cũng biết thức thời đấy à? Cậu chỉ đang bảo vệ lòng tự trọng của mình thôi!" Khúc Vọng Ngữ trực tiếp vạch trần nguyên nhân Cơ Cảnh Liên lùi bước, "Lần này cậu xuất quỹ gần như là không có sự chuẩn bị kỹ càng về tâm lý. Việc Giản Thấm bỏ chạy ngay tại chỗ căn bản là đâm trúng chỗ đau của cậu, cho nên cậu không dám đuổi theo cô ấy, sau khi về cũng không dám thảo luận chuyện này với cô ấy, bây giờ càng lấy công việc ra làm cái cớ để rời xa cô ấy!"

Cơ Cảnh Liên hiếm khi tức giận, lúc này trên mặt lại thoáng hiện vẻ phẫn nộ. Nhưng Khúc Vọng Ngữ cũng không sợ, ngửa đầu chống nạnh nói: "Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?"

Cơ Cảnh Liên nhìn chằm chằm bạn thân, hình như có chút tức không chịu nổi, một lúc lâu sau mới nói: "...Cho dù cậu nói đúng thì sao? Việc Giản Thấm đã bắt đầu bài xích tôi điểm này cũng không thay đổi."

"Nhưng chưa chắc."

"Cậu không cần an ủi tôi."

"Ôi dào, cậu nghe tôi phân tích cho cậu này!" Khúc Vọng Ngữ mạnh mẽ kéo Cơ Cảnh Liên ngồi xuống bên cạnh, "Tôi hỏi cậu, là Giản Thấm bảo cậu đừng đến phòng cô ấy ngủ cùng nữa, hay là chính cậu muốn vậy? Cô ấy có trực tiếp bày tỏ với cậu là muốn dọn đi chưa? Nếu cô ấy thật sự kiêng kỵ cậu về giới tính, mà vừa lúc đang nổi nóng, cô ấy hẳn là phải yêu cầu dọn đi ngay mới đúng!"

"Giản Thấm không phải người mạnh mẽ như vậy, có lẽ là không muốn làm ầm ĩ với tôi đến khó coi."

Khúc Vọng Ngữ lắc đầu: "Cậu á, chuyện một khi vượt quá tầm kiểm soát của cậu, cậu liền dễ dàng nghĩ theo hướng bi quan. Chúng ta phân tích mấy vấn đề trước đã, Giản Thấm giận sao? Vì sao giận? Giận ai?"

"tôi lừa dối về giới tính của mình, đối với cô ấy đã làm ra nhiều hành động thân mật quá mức và kỳ lạ, cô ấy đương nhiên giận tôi."

"Sai! Đừng tưởng rằng một thẳng nữ sau khi nghe cậu nói mình thích nữ giới thì sẽ cho rằng bị cậu lợi dụng, nói cho cùng cậu cũng là phụ nữ, trừ khi trong lòng cô ấy có quỷ! Cô ấy nếu có ý kiến đã sớm nói rồi, sẽ không đợi đến khi cậu xuất quỹ rồi về sau mới giận dỗi chuyện bị cậu lợi dụng. Có vài thẳng thậm chí còn cảm thấy làm với phụ nữ cũng chẳng có gì to tát."

"Giản Thấm không phải người như vậy..."

"Nếu Giản Thấm không phải người như vậy, cậu sẽ cảm thấy trước khi cậu xuất quỹ, cô ấy không cảm nhận được sự thân mật của cậu sao? Cô ấy có cự tuyệt cậu không?" Cơ Cảnh Liên nghẹn lời: "Cô ấy yêu Cơ Cảnh Tích."

"Nhưng Cơ Cảnh Tích chết rồi! Miệng cô ấy nói mình là bạn gái của Cơ Cảnh Tích, nhưng chẳng phải vẫn để cậu ôm đó sao?" Cơ Cảnh Liên không muốn nghĩ nữa: "Vậy cậu nói cô ấy vì sao lại có phản ứng như vậy?"

"Còn có thể vì cái gì? Cậu nghĩ xem cách cậu làm, cậu đặt bản thân cậu và Lưu Mi ở một bên, đặt cô ấy ở phía đối diện, toàn bộ quá trình này cậu xuất quỹ với thái độ cạnh tranh, cô ấy cảm thấy mình bị coi như người ngoài, có thể không tức giận sao?"

"Cậu đâu phải Giản Thấm, làm sao cậu biết?"

"Tôi không phải Giản Thấm, nhưng tôi là người bình thường! Tôi đặt mình vào vị trí cô ấy suy nghĩ một chút đã tức nổ đom đóm mắt rồi cậu biết không?"

"Nhưng như vậy cũng không còn cách nào, họ đột nhiên tấn công, tôi chỉ có thể cùng Lưu Mi diễn vở kịch đó..."

"Cho nên tôi không phải là hỏi cậu sau khi về đã cùng Giản Thấm nói chuyện tử tế chưa sao?"

"Nhưng cô ấy không muốn tôi chạm vào cô ấy." Khúc Vọng Ngữ cạn lời, thì ra dù là Cơ Cảnh Liên, người ngày thường bình tĩnh lý trí trông như tảng băng, khi gặp người mình thích cũng sẽ lòng dạ rối bời.

"Vậy cô ấy có từ chối nói chuyện với cậu không?" Cơ Cảnh Liên nghĩ nghĩ: "...Không có."

"Vậy cậu nói chuyện với cô ấy, nhất định phải tiếp xúc tay chân sao?" Cơ Cảnh Liên không nói nên lời, Khúc Vọng Ngữ càng thêm chắc chắn nói: "Cảnh Liên, tiễn Giản Thấm đi thì dễ thôi, nhưng cậu phải suy nghĩ cho kỹ, làm như vậy tất cả những nỗ lực trước đây của cậu đều uổng phí! Huống hồ cậu cũng không thể kết luận đây là ý của Giản Thấm, vì sao không nói chuyện với cô ấy cho tử tế?"

"tôi cũng chưa nói là không nói chuyện... Chẳng phải từ từ rồi sẽ nói với cô ấy sao?"

Khúc Vọng Ngữ vỗ vai Cơ Cảnh Liên, lời nói thấm thía: "Cảnh Liên à, lúc trước Từ Tinh thật sự có làm sai, nhưng tôi cho rằng thái độ của cậu cũng gây ra ảnh hưởng không nhỏ đấy. Tuy rằng quan hệ giữa cậu và Giản Thấm so với trước đây và Từ Tinh còn phức tạp hơn chút, nhưng tôi hy vọng lần này cậu đừng để lại hối tiếc."

Khúc Vọng Ngữ từ trước đến nay luôn tùy tiện, từ nhỏ đã là một trong bộ tứ nghịch ngợm. Sau chuyện của Từ Tinh, quan hệ giữa Cơ Cảnh Liên và Cơ Cảnh Tích trở nên tồi tệ, Khúc Vọng Ngữ vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Hiện giờ Cơ Cảnh Tích cũng qua đời, không ai hy vọng Cơ Cảnh Liên có được hạnh phúc hơn cô ấy. Dù Giản Thấm là bạn gái của Cơ Cảnh Tích, cô ấy vẫn sẽ kiên định ủng hộ Cơ Cảnh Liên. Dù sao chị em mỗi người một lần, cũng coi như hòa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com