CHƯƠNG 92
Để đảm bảo an toàn, Cơ Cảnh Liên đưa Giản Thấm nhập viện khi còn một tuần nữa là đến ngày dự sinh. Nhưng gần đây cô bận rộn với công việc, không thể nghỉ hẳn để ở bên nàng cả ngày như lần trước, đành phải thuê thêm một người hộ lý.
Dù vậy, với Giản Thấm, nằm viện lại khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn so với ở nhà. Ngày dự sinh dần đến gần, trái tim vốn bâng khuâng của nàng cũng từ từ ổn định lại. Giản Thấm đã suy nghĩ thấu đáo và hoàn toàn hạ quyết tâm.
"Cảm ơn, luật sư Bạch. Mọi chuyện đành phiền cô vậy."
Giản Thấm cúp máy, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Thời tiết tháng 11 ngày càng lạnh, cảnh sắc bên ngoài bệnh viện cũng thay đổi đôi chút. Những chiếc lá chuyển từ xanh sang vàng, lơ lửng trên cành như sắp rơi, chờ đợi số phận phiêu linh. Nhưng Giản Thấm không vì thế mà thấy buồn.
Nàng luôn cảm thấy mình không có sự nhạy cảm hay tinh tế của một nghệ sĩ. Những phiền não của nàng đều là chuyện đời thường, nhưng giờ đây, nàng thấy như vậy cũng tốt, chẳng cần ép mình thay đổi làm gì.
"Tiểu Thấm, dì đến thăm cháu đây. Cơ thể thế nào rồi?"
Lần gần nhất Vương Quyên đến thăm Giản Thấm cũng là khi nàng nằm viện. Giản Thấm không bất ngờ khi thấy bà đến.
"Vương a di, cảm ơn dì đã đặc biệt đến thăm cháu."
"Có gì đâu mà cảm ơn? Cháu mang trong mình cốt nhục của nhà họ Cơ, người phải cảm ơn là dì mới đúng. Ai, đều tại dì bận quá. Nhà người ta có con dâu mang thai thì mẹ chồng ở bên chăm sóc, vậy mà dì đến thăm cháu được vài lần đếm trên đầu ngón tay. Chỉ cần cháu không trách dì, dì đã vui lắm rồi."
"Sao thế được ạ. Cháu biết dì bận lắm, không có thời gian thăm cháu là bình thường. Huống chi cháu là phận vãn bối, sao dám trách trưởng bối chứ?"
Vương Quyên tao nhã ngồi xuống cạnh giường bệnh, che miệng cười khẽ. "Dì vẫn luôn biết cháu là một đứa trẻ rất hiểu chuyện."
"Nếu cháu thực sự hiểu chuyện, cháu đã không làm Vương a di buồn lòng," Giản Thấm cụp mắt, trong biểu cảm thoáng chút bi thương và áy náy. "Dì biết chuyện của cháu và chị Cảnh Liên đúng không? Cháu biết điều này khiến dì khó xử, xin lỗi dì..."
Vương Quyên không ngờ Giản Thấm lại chủ động nhắc đến chuyện này, khẽ nheo mắt.
"Tiểu Thấm, có phải Cảnh Liên làm cháu nghĩ rằng dì thấy chuyện này khó xử không?"
Giản Thấm như không dám đối diện Vương Quyên, cúi mặt nói. "Cảnh Liên không nói gì thêm... Đây là do cháu tự nghĩ thôi, vì đó là lẽ thường tình..."
Vương Quyên khẽ thở dài. "Nếu là vậy, thì cháu đánh giá thấp dì rồi. Dì không cổ hủ đến thế. Nếu Cảnh Liên thực sự thích cháu, mà cháu cũng thực sự thích Cảnh Liên, dì ngược lại sẽ vui vì chuyện này. Cảnh Tích tuy đã mất, nhưng chúng ta vẫn có thể trở thành người một nhà. Chẳng phải đó là chuyện đáng mừng sao?"
Giản Thấm đột nhiên ngẩng lên nhìn Vương Quyên, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"Ai, dì không biết Cảnh Liên đã nói gì với cháu mà khiến cháu hiểu lầm lớn như vậy. Dì luôn rất thích cháu, rất quan tâm đến đứa bé. Sao có thể vì cháu và Cảnh Liên yêu nhau mà tức giận được?"
"Nhưng, nhưng cháu nghe nói dì làm khó Cảnh Liên ở công ty... Nếu dì không giận, thì tại sao..."
Vương Quyên lộ ra vẻ mặt buồn bã, miễn cưỡng cười. "Có phải chuyện này cũng là Cảnh Liên nói với cháu không?"
"A di..."
"Tiểu Thấm, dì muốn nói với cháu vài chuyện, nhưng do dự mãi đến hôm nay mới quyết định đến tìm."
"Dì muốn nói gì với cháu ạ?"
Vương Quyên chần chừ một lát, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc bút ghi âm đưa cho Giản Thấm. "A di luôn nói, chỉ cần cháu và Cảnh Liên thật lòng yêu nhau, dì sẽ chúc phúc và ủng hộ hai đứa. Dì không nghi ngờ tình cảm của cháu, vì cháu là một đứa trẻ rất lương thiện. Nhưng còn Cảnh Liên... Là mẹ, có lẽ dì không nên nói về con mình thế này, nhưng dì thật sự không đành lòng để cháu mãi bị lừa dối. Vì cháu là người Cảnh Tích từng yêu, là mẹ của cháu nội dì, dì đã coi cháu như một nửa đứa con gái mà đối xử. Nên dì không muốn trơ mắt nhìn cháu bị Cảnh Liên lợi dụng."
Giản Thấm ngẩn ngơ nhìn chiếc bút ghi âm trong tay Vương Quyên, như chưa kịp định thần. Vương Quyên nhét nó vào tay nàng, ấn nút bật.
"Cảnh Liên là một đứa rất có năng lực, nhưng cũng rất tham vọng," Vương Quyên tỏ ra khổ sở, lấy khăn tay lau khóe mắt. "Nó không phải người xấu, chỉ là... chỉ là... Đều tại dì, không dạy dỗ nó tốt."
Chiếc bút ghi âm nhanh chóng phát ra giọng Cơ Cảnh Liên. Dù âm lượng không lớn, lời nói vẫn rất rõ ràng. Người đối thoại với cô là Vương Quyên, hai người đang thảo luận về tài sản của Cơ Cảnh Tích.
Giản Thấm chăm chú nhìn chiếc bút, như đang nhập thần lắng nghe. Vương Quyên thì lặng lẽ quan sát phản ứng của nàng.
Trước đây, khi thấy Cơ Cảnh Liên bất mãn mà bỏ đi, Vương Quyên đã chuẩn bị đoạn ghi âm này như đòn sát thủ. Dĩ nhiên, lời bà nói trong đó đã được chỉnh sửa, nhưng để lừa một cô gái ngây thơ thì chẳng cần thủ đoạn quá cao minh.
Chỉ cần những gì Cơ Cảnh Liên nói là thật, thế là đủ để phá vỡ niềm tin của Giản Thấm.
Trong mắt Vương Quyên, Giản Thấm chưa bao giờ là mối đe dọa. Nếu nàng chịu từ bỏ quyền nuôi con, thì quá tốt. Còn nếu không, bà cũng có cách kiểm soát.
Điều nằm ngoài dự đoán của Vương Quyên là phản ứng của Cơ Cảnh Liên. Bà không ngờ đứa con vốn giỏi thỏa hiệp lần này lại phản kháng mạnh mẽ đến vậy, càng không ngờ hạt giống bà cố ý gieo ngày trước lại nảy mầm và lớn mạnh nhanh chóng thế này.
Nhưng thế thì đã sao?
Bà nhìn hai đứa con mình lớn lên, hiểu rõ tính cách của chúng. Như cách bà từng cắt đứt tình yêu rẻ mạt của Cơ Cảnh Tích dành cho Giản Thấm, như cách bà chỉ cần vài lời ở nghĩa trang để gieo vào lòng Cơ Cảnh Liên nỗi nhớ về Giản Thấm, giờ đây bà vẫn có thể kiểm soát mọi thứ.
Giản Thấm là một cô gái không quá nhạy cảm với tiền bạc. Trong lòng nàng, tình cảm quan trọng hơn tài sản rất nhiều.
Ngày trước, bà cố ý khiến Cơ Cảnh Liên nảy sinh tham vọng với Giản Thấm để tạo thêm một điểm yếu cho con gái. Vì bà biết, khi tuổi mình ngày càng lớn, quyền lực của Cơ Cảnh Liên trong công ty ngày càng tăng, sớm muộn gì cô cũng thoát khỏi sự kiểm soát của bà.
Đó là điều Vương Quyên không muốn thấy, nên bà đã lập ra hàng loạt kế hoạch. Mọi chuyện vẫn nằm trong dự tính của bà cho đến khi Cơ Cảnh Liên thực sự thích Giản Thấm.
Vốn dĩ hai người có thể cùng đạt được điều mình muốn. Nhưng đúng lúc này, Cơ Cảnh Liên lại bất ngờ phản kháng kịch liệt—khi vẫn còn ở thế yếu, chưa chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí có thể dẫn đến lưỡng bại câu thương. Điều này thật sự không giống phong cách nhất quán của cô.
Cơ Cảnh Liên luôn chỉ tấn công khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và nắm chắc phần thắng. Nhưng lần này, khi Giản Thấm còn chưa đứng về phía cô, cô đã hoàn toàn chuyển hướng vì nàng.
Ngu xuẩn đến cực điểm. Vương Quyên chưa bao giờ biết con gái mình lại là người cảm tính đến vậy.
Bà muốn tạo cho Cơ Cảnh Liên một điểm yếu, gieo vào cô hạt giống Achilles, chứ không phải treo lơ lửng trên đầu mình, Cơ Cảnh Liên và nhà họ Cơ một thanh gươm Damocles.
Nhận ra tình hình bất ổn, Vương Quyên thay đổi chiến lược. Nếu Giản Thấm đã thực sự trở thành điểm yếu của Cơ Cảnh Liên, thì giờ bà sẽ lợi dụng điểm yếu ấy.
Đoạn ghi âm không dài, Giản Thấm nghe xong rất nhanh. Nhưng sau đó, nàng im lặng rất lâu, không nói một lời.
Vương Quyên cho nàng thời gian để tiêu hóa, nhưng dần dần, bà bắt đầu thấy sốt ruột.
"Tiểu Thấm, xin lỗi cháu. Cảnh Liên vì cổ phần công ty mà...Dì thật sự xin lỗi vì đã kéo cháu vào tranh chấp gia đình dì."
Cơ thể cứng đờ của Giản Thấm khẽ động, sắc mặt tái nhợt. "Cổ phần công ty thực sự quan trọng với Cảnh Liên đến thế sao?"
"Cảnh Liên còn quá trẻ. Người trẻ có tham vọng thường nóng vội, không hiểu lòng người lớn. Cháu nói xem, dì chỉ có mỗi nó là con gái, sau này chết đi chẳng lẽ không để lại hết cho nó sao? Dì không muốn đối đầu với nó, chỉ sợ nó bị tham vọng nuốt chửng, nên mới khắt khe với nó ở vài chuyện thôi. Chờ vài năm nữa, khi dì không làm nổi nữa, công ty chẳng phải là của nó sao? Nhưng nó lại... Ai."
"Dì nói với cháu những điều này là muốn cháu làm gì ạ?"
Vương Quyên dùng khăn tay che môi, như đau lòng mà nói. "Chủ yếu là dì không muốn thấy cháu bị lừa. Hành động của Cảnh Liên cũng khiến dì rất buồn. Ban đầu chính dì bảo nó chăm sóc cháu, vậy mà giờ lại...Dì cảm thấy rất có lỗi với cháu."
"Dì đừng tự trách. Cảnh Liên đúng là luôn đối xử tốt với cháu," Giản Thấm cười khổ. "Chỉ là cháu không ngờ, tất cả chỉ vì cổ phần công ty."
"Dì cũng không ngờ..." Vương Quyên cúi mắt nhìn bụng Giản Thấm. "So với Cảnh Tích, dì dành nhiều tâm sức hơn cho Cảnh Liên. Không ngờ nó lại luôn đối xử với dì thế này, còn nói với dì những lời... những lời chia rẽ đó."
"Xin lỗi dì, là cháu hiểu lầm dì."
"Không sao, dì hiểu mà. Cháu có lòng tốt, bên cạnh chỉ có Cảnh Liên, đương nhiên nó nói gì cháu tin nấy."
"Nhưng giờ cháu có thể làm gì đây?"
Giản Thấm lộ vẻ bất lực. Khóe môi Vương Quyên, ẩn dưới chiếc khăn, khẽ cong lên một nụ cười.
"Tiểu Thấm, điều dì quan tâm không phải tài sản công ty hay mấy thứ vật chất đó. Trong mắt dì, cháu và đứa bé mới là quan trọng nhất. Quan hệ giữa Cảnh Liên và Cảnh Tích vốn không hòa thuận. Hôm nay dì đến nói với cháu những điều này vì sợ sau này đứa bé sẽ chịu thiệt."
"Dì nghĩ cháu nên rời xa Cảnh Liên, đúng không?"
"Cháu còn muốn ở bên Cảnh Liên sao?"
Giản Thấm ngẩn ra một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu. "Biết sự thật rồi, sao cháu còn có thể ở lại bên chị ấy được nữa? Cháu chỉ không biết mình phải làm gì... Mọi thứ của cháu đều do Cảnh Liên sắp xếp."
"Chuyện đó cháu không cần lo. Dì sẽ tìm cách," Vương Quyên nở nụ cười tự tin. "Điều quan trọng nhất bây giờ là giúp cháu và đứa bé thoát khỏi sự kiểm soát của Cảnh Liên. Những chuyện khác chúng ta có thể từ từ bàn bạc, đúng không?"
Giản Thấm nhìn Vương Quyên. "Dì chẳng lẽ không để tâm đến di sản của Cảnh Tích sao?"
"Dì lớn tuổi thế này rồi, chẳng lẽ còn ham chút lợi nhỏ trước mắt sao? Dì nói thẳng với cháu một câu: Cảnh Liên như bây giờ, dì cũng chẳng trông mong gì ở nó nữa. Dì muốn chăm sóc tốt cho con của Cảnh Tích, sau này để lại toàn bộ tài sản cho nó."
Đây là lợi thế lớn nhất của Vương Quyên. Giản Thấm có thể không quan tâm tiền, nhưng khi có con, suy nghĩ của nàng sẽ thay đổi.
Đứa nhỏ này là cháu nội của bà, lại chỉ là cháu trai của Cơ Cảnh Liên, ai thân ai xa, bà tin rằng Giản Thấm có thể phân biệt rõ ràng.
Trên đời này làm gì có tình yêu bất biến? Giản Thấm chỉ là một cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn. Nàng có thể mơ mộng về tình yêu, nhưng quan niệm của nàng rất thực tế. Khi sự thật trần trụi bày ra trước mặt, nàng chắc chắn sẽ biết phải chọn thế nào.
Quả nhiên, Giản Thấm gật đầu.
"Dì, cháu còn một câu hỏi cuối cùng," nhưng nàng nhẹ nhàng giơ chiếc bút ghi âm lên, vẻ mặt nghi hoặc. "Chẳng lẽ mỗi lần nói chuyện với con gái, dì đều ghi âm lại sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com